Chương 17: Xác Chết Khô & Bí Ẩn Dinh Thự 99 Cửa
Giai thoại về tòa lâu đài giữa lòng phố thị Sài Gòn, 2 giờ sáng. Trong khi những con phố Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão vẫn còn xập xình tiếng nhạc và ánh đèn màu, thì tại số 97 Phó Đức Chính, Quận 1, một không gian tĩnh lặng đến rợn người đang bao trùm. Đó là Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng người Sài Gòn gốc ít khi gọi nó bằng cái tên hành chính khô khan đó.
Họ gọi nó là "Dinh thự Chú Hỏa" hay "Nhà của con ma họ Hứa". Tòa nhà được xây dựng từ những năm 1920 theo lối kiến trúc Art Deco kết hợp hài hòa giữa phương Tây và Á Đông, tráng lệ và kiêu hãnh. Tương truyền, tòa nhà có 99 cánh cửa lớn nhỏ, bởi vì chủ nhân tin rằng nếu mở cửa thứ 100 thì các vong hồn sẽ tràn vào.
Dù đã trải qua gần một thế kỷ, tòa dinh thự vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính, nhưng kèm theo đó là những lời đồn đại chưa bao giờ dứt. Người ta kể về bóng trắng lướt qua những hành lang dài hun hút, tiếng khóc than của cô con gái bị bệnh phong bị nhốt trong căn phòng kính trên tầng cao nhất, hay tiếng đàn piano tự vang lên vào những đêm trăng tròn. Đêm nay, trăng không tròn, nhưng sương mù lại dày đặc một cách bất thường.
Sương từ sông Sài Gòn len lỏi vào từng ngóc ngách của tòa nhà, bám lên những bức tường vàng nghệ, làm mờ đi những ô cửa sổ kính màu. Nguyễn Văn Nam, 25 tuổi, nhân viên bảo vệ ca đêm, đang đi tuần tra khu vực Nhà 1 (tòa nhà chính). Nam mới vào làm được hai tuần.
Là thanh niên trẻ, lại cần tiền để trang trải nợ nần, Nam nhận ca trực đêm vì lương cao hơn, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của các chú bác bảo vệ già.
- Ma cỏ gì chứ. Thời đại này làm gì có ma.
Chỉ có trộm là đáng sợ thôi." - Nam lầm bầm tự trấn an, tay siết chặt cây đèn pin. Tiếng giày của Nam nện xuống nền gạch bông cổ điển, vang vọng cộp... cộp... trong không gian tĩnh mịch.
Cậu đi ngang qua cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu 1. Đây là khu vực đẹp nhất của tòa nhà, nhưng cũng là nơi Nam cảm thấy ớn lạnh nhất. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh buốt thổi qua gáy Nam, dù tất cả cửa sổ đều đã đóng kín mít. Cậu rùng mình, kéo cao cổ áo khoác đồng phục.
- Ting... ting... Âm thanh vang lên rất khẽ, nhưng trong đêm vắng, nó rõ mồn một. Nam đứng khựng lại. Đó là tiếng đàn piano.
- Ai?
- Nam quát lớn, giọng hơi run.
- Ai đang ở trên đó?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng đàn tiếp tục vang lên, rời rạc, ngắt quãng, như thể người chơi đang dò dẫm từng phím đàn với đôi tay run rẩy. Giai điệu nghe buồn thảm, ai oán, giống như một bản nhạc đám ma cổ xưa. Nam liếm môi khô.
Nhiệm vụ của bảo vệ là phải kiểm tra mọi tiếng động lạ. Cậu hít một hơi sâu, bật chốt an toàn của cây dùi cui điện, rồi rón rén bước lên cầu thang. Lầu 1 là khu vực trưng bày tranh sơn dầu.
Những bức chân dung của các họa sĩ nổi tiếng treo trên tường, dưới ánh đèn pin loang loáng, dường như đang dõi mắt nhìn theo từng bước chân của Nam. Tiếng đàn phát ra từ Phòng Khánh Tiết ở cuối hành lang. Nam tiến lại gần.
- Cánh cửa gỗ lim nặng nề của phòng này thường ngày luôn khóa chặt, nhưng hôm nay nó lại khép hờ, để lộ một khe hở tối om. Nam đẩy cửa bước vào.
- Bảo vệ đây!
- Yêu cầu người bên trong ra mặt!
Ánh đèn pin quét qua căn phòng rộng lớn. Giữa phòng, cây đàn piano cổ bằng gỗ mun (một hiện vật quý giá từ thời Pháp) đang mở nắp. Và ngồi trước cây đàn, là một bóng người. Đó là một cô gái mặc chiếc áo dài trắng kiểu xưa, tóc búi cao, nhưng vài lọn tóc xõa xuống che khuất khuôn mặt.
Cô ta ngồi quay lưng lại phía Nam, đôi vai gầy guộc rung lên theo từng nhịp nhấn phím. Nam chết sững. Cậu không tin vào mắt mình.
- Làm sao có người đột nhập vào đây mà hệ thống báo động không kêu?
- Cô... cô là ai? Giờ này bảo tàng đóng cửa rồi...
- Nam lắp bắp.
Cô gái ngừng đàn. Không gian chìm vào im lặng tuyệt đối. Từ từ, cô ta quay đầu lại.
- Cái cổ của cô ta xoay một góc 180 độ một cách phi lý, kèm theo tiếng xương khớp kêu rắc... rắc... khô khốc. Khi ánh đèn pin chiếu vào khuôn mặt cô ta, Nam mở to mắt kinh hoàng, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời. Đó không phải là khuôn mặt người. Đó là một khuôn mặt lở loét, mất mũi, mất môi, thịt da chảy xệ xuống, chỉ còn hai hốc mắt sâu hoắm đỏ lòm đang nhìn chằm chằm vào cậu.
- Khát... Ta khát quá...
Giọng nói của cô ta rít lên như tiếng gió lùa qua khe cửa mục.
Nam muốn bỏ chạy, nhưng chân cậu như mọc rễ xuống sàn. Cậu cảm thấy một lực hút vô hình từ cô gái kia đang kéo cậu lại gần. Cô ta vươn cánh tay dài ngoằng, da bọc xương về phía Nam.
- Cho ta mượn... chút nước...
Ngay khi ngón tay lạnh ngắt của cô ta chạm vào cổ Nam, cậu cảm thấy toàn bộ sinh lực trong cơ thể mình bị rút đi ồ ạt như nước vỡ đê. Máu, nước, và cả linh hồn cậu trào ra khỏi cơ thể, bị hút vào bàn tay ma quái đó. Cơ thể Nam teo tóp lại, da dẻ khô quắt đi.
Cậu ngã vật xuống sàn, đôi mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà hoa văn lộng lẫy lần cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm vĩnh viễn. Bế tắc của Khoa học hình sự 7 giờ sáng. Bảo tàng Mỹ thuật bị phong tỏa hoàn toàn.
Bên ngoài cổng sắt số 97 Phó Đức Chính, hàng chục người dân hiếu kỳ tụ tập, nhón chân nhìn vào bên trong nơi những chiếc xe cảnh sát đang chớp đèn xanh đỏ. Bên trong Phòng Khánh Tiết lầu 1, không khí căng thẳng bao trùm. Trung úy Thanh Hằng đứng khoanh tay, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.
Cô nhìn chằm chằm vào cái xác nằm co quắp trên sàn gỗ. Dù đã là một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, từng đối mặt với nhiều hiện trường ghê rợn, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến dạ dày cô quặn thắt. Nạn nhân là một thanh niên trẻ, nhưng giờ đây trông như một xác ướp Ai Cập ngàn năm tuổi.
- Da dẻ xám xịt, dính chặt vào xương, toàn bộ cơ bắp teo tóp lại. Hai mắt thụt sâu vào trong hốc mắt, miệng há hốc trong tư thế la hét câm lặng.
- Bác sĩ Minh, tình hình sao rồi?
Hằng quay sang hỏi vị pháp y già đang lúi húi đo đạc.
Bác sĩ Minh tháo khẩu trang, lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt đầy hoang mang:
- Kỳ lạ. Quá sức kỳ lạ.
Tôi làm nghề 30 năm chưa từng thấy ca nào như thế này." - "Nguyên nhân tử vong là gì ạ?" - "Suy kiệt cấp tính do mất nước và mất máu toàn phần.
Cơ thể nạn nhân bị rút cạn hoàn toàn dịch lỏng. Giống như bị sấy khô trong lò nung nhiệt độ cao vậy. Nhưng quần áo nạn nhân lại hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị đốt cháy."
- Thời gian tử vong?
- Khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Tức là chỉ mới cách đây vài tiếng.
- Cô Hằng à, để một cơ thể người biến thành xác khô thế này trong điều kiện tự nhiên cần ít nhất vài năm, hoặc phải qua xử lý hóa chất phức tạp. Đằng này chỉ trong vài tiếng đồng hồ... Khoa học không thể giải thích nổi.
Hằng đeo găng tay, bước lại gần cái xác. Cô soi đèn pin vào vùng cổ nạn nhân.
- Bác sĩ xem cái này. Hai vết này là gì?
Trên cổ nạn nhân, ngay động mạch cảnh, có hai vết thâm tím nhỏ xíu, tròn vo, cách nhau khoảng 3cm.
- Giống vết răng.
- Bác sĩ Minh nheo mắt.
- Nhưng không phải rắn, không phải dơi.
Khoảng cách này... giống răng người. Nhưng vết thương không sâu, không rách da, chỉ thâm tím. Giống như... nạn nhân bị hút qua lỗ chân lông vậy."
Thanh Hằng đứng dậy, đi một vòng quanh phòng. Không có dấu vết cạy cửa. Camera an ninh tại hành lang ghi lại cảnh nạn nhân đi vào phòng lúc 2h15, sau đó hình ảnh bị nhiễu sóng xẹt xẹt toàn màn hình trong 15 phút.
- Khi camera hoạt động trở lại, nạn nhân đã nằm chết trên sàn. Không có ai khác ra vào phòng đó.
- Phòng kín.
Không hung khí. Nạn nhân chết bất đắc kỳ tử. Camera hỏng đúng lúc quan trọng."
Hằng lẩm bẩm.
Một cậu cảnh sát trẻ chạy vào báo cáo:
- Chị Hằng, em đã lấy lời khai của ông Ba bảo vệ ca trực cùng. Ổng nói lúc đó ổng nghe thấy tiếng đàn piano, rồi ổng ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy Nam đã chết.
Tiếng đàn? Cây đàn này là vật trưng bày, đã hỏng từ lâu rồi mà?
Hằng nhìn cây đàn piano phủ bụi ở góc phòng.
Mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt. Hoặc nói đúng hơn, chúng dẫn đến một hướng mà Hằng - một người tôn thờ chủ nghĩa duy vật - không muốn tin. Ma quỷ.
Cô nhớ lại vụ án ở Chung cư 727 cách đây hai tuần. Nhóm sinh viên kỳ lạ đó. Cậu thanh niên tên Lê Phong với những lời cảnh báo rợn người: "Cẩn thận với vụ án chết đuối cô đang theo.
Nước sông Sài Gòn dạo này lạnh lắm.
Thực tế là tuần trước, cô vừa thụ lý một vụ xác chết trôi sông không rõ danh tính, và từ đó đến nay cô liên tục bị đau đầu và gặp ác mộng. Hằng rút cuốn sổ tay cá nhân ra, lật đến trang ghi số điện thoại mà cô đã điều tra được sau đêm ở đồn công an.
Lê Phong - Sinh viên Y Dược - 09xx.xxx.xxx Cô do dự một chút, ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại. Gọi cho cậu ta chẳng khác nào thừa nhận mình tin vào mê tín dị đoan. Nhưng vụ án này...
- Thôi kệ.
Thử một lần xem sao." - Hằng bấm nút gọi. Bữa sáng bất ổn 8 giờ sáng.
Phòng 404 Ký túc xá Đại học Y Dược. Lê Phong đang ngủ nướng (bù cho những đêm thức trắng nghiên cứu cuốn sổ tay của Ba Ngộ) thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Bản nhạc chuông "Chú Đại Bi" vang lên trang nghiêm khiến Tuấn Béo đang ăn bánh mì suýt nghẹn.
- Alo? Ai gọi sớm vậy? Có để cho người ta tu tâm dưỡng tính không?
Phong bắt máy, giọng ngái ngủ, cáu kỉnh.
- Là tôi. Thanh Hằng.
Cảnh sát hình sự." - Giọng nữ lạnh lùng, sắc bén vang lên đầu dây bên kia khiến Phong tỉnh ngủ hẳn. Cậu ngồi bật dậy, ra hiệu cho Tuấn Béo im lặng.
- À, chào chị cảnh sát xinh đẹp. Chị tìm tôi có việc gì? Tôi đang tuân thủ pháp luật rất tốt, sáng tập thể dục, chiều lên giảng đường, tối về ngủ sớm ngoan ngoãn mà.
- Tôi không đùa. Tôi cần cậu giúp. Một vụ án.
- Xin lỗi, tôi là sinh viên Y khoa, chuyên ngành Đông Y, không phải thám tử Conan hay bác sĩ pháp y. Chị có cả một đội hình sự hùng hậu với máy móc hiện đại mà.
Phong từ chối khéo, định cúp máy.
- Vụ án này... máy móc bó tay rồi. Nạn nhân bị rút cạn máu và nước chỉ trong vài giờ như xác ướp. Hiện trường kín cổng cao tường, camera bị nhiễu sóng.
- Và nhân chứng duy nhất nói rằng... ông ta nghe thấy ma chơi đàn.
Lê Phong im lặng. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại.
Rút cạn máu? Xác khô? Ma chơi đàn?
Cậu quay sang nhìn Tuấn Béo, rồi nhìn lên tường, nơi dán tờ giấy nhàu nát xé từ sổ tay của Ba Ngộ. Trên tấm bản đồ vẽ tay nguệch ngoạc, điểm đánh dấu thứ hai có ký hiệu: Bảo tàng - H.B.H.
- Ở đâu?
Phong hỏi ngắn gọn, giọng trầm xuống.
- Bảo tàng Mỹ thuật. Số 97 Phó Đức Chính.
- Trùng hợp thật.
Phong lẩm bẩm.
- Sao cơ?
- Không có gì. Được rồi, tôi sẽ đến. Nhưng tôi có hai điều kiện.
- Cậu còn dám ra điều kiện với cảnh sát à?
Hằng gằn giọng.
- Thứ nhất, tôi muốn xem toàn bộ hồ sơ vụ án và tiếp cận hiện trường, không được giấu giếm. Thứ hai, cho thằng bạn tôi đi cùng.
Nó là trợ lý đắc lực của tôi (thực ra là 'bình máu di động' và chân sai vặt)." - "Được. 30 phút nữa có mặt. Đừng để tôi chờ. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
- Cúp máy, Phong quay sang Tuấn Béo đang nhai bánh mì nhồm nhoàm:
- Ăn lẹ đi. Có biến rồi. Chúng ta sắp đi tham quan nhà của người giàu nhất Sài Gòn xưa.
- Nhà Chú Hỏa hả? Đi chơi hả?
Tuấn hớn hở.
- Ừ, đi chơi với ma.
Khám nghiệm tâm linh 30 phút sau. Lê Phong và Tuấn Béo có mặt trước cổng Bảo tàng Mỹ thuật. Dưới ánh nắng ban mai, tòa nhà màu vàng nghệ rực rỡ với những ban công uốn lượn mềm mại, những cửa sổ kính màu lấp lánh.
- Nhưng với Phong, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, u ám toát ra từ bên trong, bao trùm lấy toàn bộ khuôn viên như một cái lồng vô hình.
- Sát khí mạnh quá. Nó đã thức tỉnh rồi.
Phong thì thầm. Thanh Hằng đón họ ở cổng, đưa cho mỗi người một thẻ "Cộng tác viên điều tra" tạm thời. Cô nhìn Phong với ánh mắt dò xét pha lẫn hy vọng.
- Nhớ giữ mồm giữ miệng. Đừng làm gì gây chú ý trước mặt sếp tôi.
Hằng dặn dò. Họ bước vào hiện trường vụ án ở lầu 1.
Khi nhìn thấy cái xác khô đét của nam bảo vệ, Tuấn Béo suýt nôn ngay tại chỗ, phải chạy ra ngoài hành lang hít thở không khí. Lê Phong đeo găng tay y tế, bước qua dây phong tỏa, ngồi xổm xuống cạnh cái xác. Cậu không quan tâm đến các chỉ số y khoa như nhiệt độ gan hay độ cứng của xác.
Cậu quan sát "Thần Sắc" còn vương lại trên khuôn mặt nạn nhân. Phong đưa bàn tay phải lên, đặt hờ trên trán nạn nhân (cách khoảng 5cm), mắt nhắm nghiền. Cậu vận dụng thuật "Truy Nguyên" (Đọc ký ức tàn dư) của phái Bửu Sơn.
Trong đầu Phong hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng, mờ ảo như tivi bị nhiễu sóng: Tiếng đàn piano... Cánh cửa mở... Bóng người mặc áo trắng... Mùi nước hoa cổ điển nồng nặc... Cảm giác tê liệt... Và cuối cùng là đôi mắt đỏ lòm sát sạt mặt... Phong mở mắt, thở hắt ra.
- Cậu thấy gì không?
Thanh Hằng hỏi.
- Cậu ta chết vì sợ trước khi bị hút máu.
Phong nhận xét.
- Hồn phách bị đánh tan tác ngay lập tức.
- Kẻ tấn công không phải người thường, cũng không phải ma đói thông thường.
Phong đứng dậy, đi về phía cây đàn piano. Cậu dùng khăn tay lau nhẹ một phím đàn.
- Trên khăn dính một chút bụi phấn màu vàng nhạt.
Cậu đưa lên mũi ngửi.
- Phấn hoa huệ.
- Loại dùng để cúng người chết.
Phong lấy cái la bàn phong thủy ra. Kim la bàn quay tít thò lò như gặp bão từ, rồi đột ngột dừng lại, chỉ thẳng về phía góc hành lang bên ngoài phòng trưng bày.
- Chị Hằng, cái thang máy cổ ở góc kia còn hoạt động không?
Phong chỉ tay ra ngoài.
Thanh Hằng nhìn theo:
- Không. Đó là thang máy đầu tiên của Sài Gòn, lắp đặt từ năm 1929.
Nó hỏng từ lâu rồi, bị niêm phong để bảo tồn. Chúng tôi đi cầu thang bộ." - "Vậy tại sao..." - Phong bước ra hành lang, chỉ vào bảng hiển thị tầng của thang máy.
Cả ba người sững sờ. Bảng đèn led (được lắp thêm sau này để báo hiệu) đang sáng trưng. Và con số chỉ tầng đang nhảy liên tục.
Tầng 1... Tầng 2... Tầng 3... Chiếc thang máy hỏng, không có điện, đang tự động chạy lên tầng cao nhất. Két... Rầm! Tiếng thang máy dừng lại ở tầng 3 vang lên, chấn động cả tòa nhà.
- Từ trên tầng 3 vọng xuống một tiếng cười khúc khích của con gái, lanh lảnh, trong trẻo nhưng ma quái, vang vọng khắp giếng trời:
- Hì hì... Tìm thấy rồi... Anh ơi, em ở đây...
Thanh Hằng rút súng ngắn ra, mặt tái mét, tay run nhẹ. Tuấn Béo thì đã núp sau lưng Phong từ đời nào, hai chân đánh lô tô. Lê Phong siết chặt tay, ánh mắt rực lửa nhìn lên trần nhà.
- Nó đang ở trên đó. Oán khí trăm năm của nhà họ Hứa đã bị ai đó đánh thức. Và kẻ đó...
Phong nhớ tới dòng chữ trong sổ tay của Ba Ngộ.
- ...đang chuẩn bị biến nơi này thành Trụ thứ hai của trận đồ Thiên Linh Cái.
- Lên thôi.
Phong nói, giọng lạnh băng.
- Đừng để nó đợi lâu.
(Hết Chương 17)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.