Chương 67: Diễn Tập Tổng Duyệt (Ngày 6)
Ngày thứ sáu của chiến dịch, bầu trời Sài Gòn vẫn giữ nguyên vẻ ảm đạm, u uất như báo hiệu một cơn đại hồng thủy sắp tới. Nhưng hôm nay, nhóm của Lê Phong không còn giam mình trong bốn bức tường của căn hộ 404 nữa. Họ cần một không gian thực tế, một "chiến trường giả lập" để kiểm chứng những lý thuyết và vũ khí mà họ đã dày công chuẩn bị suốt tuần qua.
Nhờ vào những mối quan hệ cũ trong giới cảnh sát ngầm, Thanh Hằng đã tìm được một địa điểm lý tưởng: Một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Quận 12. Đó là một khối kiến trúc bê tông xám xịt, cao 5 tầng, từng là xưởng dệt may trước khi bị đóng cửa vì hỏa hoạn cách đây 10 năm. Cấu trúc của nó - với những hành lang dài hun hút, trần thấp, cầu thang bộ hẹp và thiếu ánh sáng - có nét tương đồng kỳ lạ với phần thô của Vạn Tín Plaza.
Hơn nữa, nơi này cũng nổi tiếng với những lời đồn đại về ma ám, khiến không ai dám bén mảng tới gần. Một môi trường hoàn hảo để thử nghiệm cả lòng dũng cảm lẫn kỹ năng. Chiếc xe bán tải đỗ xịch trước cổng nhà kho.
Tuấn Béo nhảy xuống, rùng mình khi nhìn thấy những mảng tường ám khói đen kịt và dây leo chằng chịt bám đầy mặt tiền.
- Chị Hằng, chị chắc là chúng ta chỉ diễn tập thôi chứ? Chỗ này nhìn còn ghê hơn cả phim kinh dị.
Tuấn liếm môi khô, chỉnh lại cái balo ADCB-1 nặng trịch trên lưng.
- Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.
Thanh Hằng lạnh lùng đáp, ném cho Tuấn một cuộn dây thừng leo núi.
- Vào đi. Chúng ta chỉ có 12 tiếng để biến nơi này thành địa ngục và học cách sống sót qua nó.
Cả nhóm mất một giờ đầu tiên để dọn dẹp sơ bộ và thiết lập các "trạm thử thách".
Lê Phong dùng bùa chú dán lên các cột bê tông ở tầng 3 và 4 để mô phỏng vị trí của các "Trụ Năng Lượng". Tuấn Béo lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp điều khiển từ xa và rải các thiết bị gây nhiễu sóng để giả lập môi trường từ trường loạn của Vạn Tín Plaza. Bài tập đầu tiên: Di chuyển trong câm lặng. Đây là bài tập được thiết kế riêng vì Linh Nhi.
Trong môi trường tối om của Vạn Tín Plaza, giao tiếp bằng lời nói sẽ rất hạn chế, và với việc Nhi bị khiếm thính, cả nhóm phải học cách tư duy như cô. Hằng tắt toàn bộ đèn. Nhà kho chìm vào bóng tối đen đặc, chỉ còn ánh sáng xanh mờ ảo từ những khe nứt trên tường.
- Bắt đầu.
Hằng ra lệnh qua bộ đàm, nhưng không ai được phép trả lời bằng tiếng nói. Cả nhóm di chuyển theo đội hình kim cương: Phong dẫn đầu, Nhi và Tuấn ở giữa, Hằng bọc hậu.
Họ sử dụng hệ thống đèn pin hồng ngoại và ký hiệu tay (Tactical Hand Signals) mà Hằng đã dạy cấp tốc tối qua. Nắm tay: Dừng lại. Xòe tay: Tản ra.
Chỉ hai ngón vào mắt: Quan sát/Cảnh giới. Lê Phong di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo, chân đi giày vải lướt trên sàn đầy bụi mà không gây ra tiếng động. Thanh Hằng cũng chuyên nghiệp không kém.
Linh Nhi tuy chưa qua huấn luyện nhưng nhờ giác quan nhạy bén và thói quen quan sát, cô bé bắt nhịp rất nhanh. Chỉ có Tuấn Béo là thảm họa. RỘP!
Tiếng Tuấn dẫm phải một mảnh nhựa vỡ vang lên chát chúa trong không gian tĩnh mịch. Ngay lập tức, Hằng lao tới, kề dao nhựa (giả định là dao thật) vào cổ Tuấn.
- Cậu chết rồi.
Hằng thì thầm vào tai hắn.
- Nếu đây là Vạn Tín Plaza, tiếng động vừa rồi đã gọi cả bầy ma-nơ-canh đến xé xác cậu.
Tuấn nhăn nhó, mồ hôi vã ra:
- Tại cái balo này nặng quá, làm em mất trọng tâm...
- Không viện cớ.
Phong nghiêm giọng, ra dấu đèn pin.
- Làm lại. Chú ý đặt mũi chân xuống trước, gót chân sau.
Họ tập đi tập lại bài di chuyển này suốt 2 tiếng đồng hồ. Tuấn Béo ngã lên ngã xuống, trầy xước cả đầu gối, nhưng dần dần hắn cũng học được cách kiểm soát cơ thể đồ sộ của mình. Hắn bắt đầu biết nhìn vào cử chỉ của Nhi để điều chỉnh tốc độ, biết dùng ánh sáng đèn pin nhấp nháy theo nhịp Morse để báo cáo tình hình thay vì la toáng lên.
Bài tập thứ hai: Thoát hiểm từ độ cao. Đây là cơn ác mộng thực sự đối với Tuấn. Từ lan can tầng 3 nhìn xuống tầng trệt, độ cao khoảng 10 mét. Nhiệm vụ là sử dụng dây thừng và đai an toàn để đu dây xuống (Rappelling) trong khi vẫn mang vác đầy đủ trang bị.
Thanh Hằng làm mẫu trước. Cô móc khóa dây, bật người ra khỏi lan can và trượt xuống nhẹ nhàng như một diễn viên hành động. Tiếp theo là Phong, cậu còn không cần dùng đai quá chặt, chỉ cần mượn lực dây để nhảy xuống. Đến lượt Tuấn.
Hắn đứng trên mép lan can, hai chân run cầm cập.
- Em... em đi thang bộ được không?
- Cầu thang bộ ở Vạn Tín Plaza có thể bị sập hoặc bị chặn bất cứ lúc nào.
Hằng nói vọng lên từ bên dưới.
- Nhảy đi Tuấn! Tin vào sợi dây!
Tuấn nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi buông tay. Cơ thể nặng nề của hắn trượt xuống. Nhưng do luống cuống, găng tay kỹ thuật của hắn bị kẹt vào khóa dây.
Hắn lơ lửng giữa không trung, xoay vòng vòng như một con lợn quay.
- Cắt dây! Cắt dây!
Tuấn hoảng loạn hét lên. Linh Nhi đang đứng đợi ở tầng dưới (cô bé đã xuống trước an toàn nhờ sự hỗ trợ của Phong). Thấy Tuấn gặp nạn, cô bé không hét lên vì biết hắn sẽ không nghe thấy trong cơn hoảng loạn, và cô cũng không nói được.
Nhi nhanh trí nhặt một viên gạch nhỏ, ném chính xác vào cái khóa dây đang kẹt. Cạch! Cú ném làm cái khóa lỏng ra một chút.
Tuấn tận dụng cơ hội, giật mạnh tay. Vèo... Bịch! Hắn tiếp đất bằng mông, đau điếng nhưng an toàn.
- Cảm... cảm ơn Nhi.
Tuấn thở hổn hển, giơ ngón tay cái lên. Nhi mỉm cười, ra dấu [Anh làm tốt lắm, chỉ hơi... ồn thôi.] Buổi chiều, Phong quyết định nâng độ khó lên mức cao nhất: Đối mặt với ảo giác.
Cả nhóm tập trung tại khu vực tầng 4 rộng lớn. Phong đốt một loại nhang đặc biệt mà cậu tự chế, có trộn lẫn bột nấm ảo giác nhẹ và hương liệu gây mê (dĩ nhiên liều lượng được kiểm soát an toàn).
- Bài tập này nhằm kiểm tra định lực của mọi người.
Phong nói, đeo mặt nạ phòng độc vào.
- Trong vòng 5 phút, khói nhang sẽ khiến não bộ các bạn sản sinh ra ảo giác. Nhiệm vụ là phải nhận ra đó là giả và tìm cách phá vỡ nó.
Khói tỏa ra. Mọi thứ bắt đầu nhòe đi. Trong mắt Tuấn Béo, những cột bê tông xám xịt bỗng biến thành những thỏi vàng ròng lấp lánh.
- Tiền đô la từ trần nhà rơi xuống như mưa. Và những cô người mẫu nóng bỏng đang vẫy gọi hắn.
- Ôi... giàu to rồi... Kevin Tuấn...
Tuấn cười ngây dại, đưa tay định vơ lấy đống tiền ảo ảnh.
- Trong mắt Thanh Hằng, cô thấy lại hiện trường vụ án năm xưa khiến cô bỏ nghề. Máu chảy lênh láng, tiếng còi xe cảnh sát hú vang, và ánh mắt trách móc của nạn nhân.
Hằng quỳ xuống, ôm đầu, mồ hôi lạnh toát ra: "Không... tôi đã cố hết sức...
Chỉ có Linh Nhi là đứng im.
Trong thế giới không âm thanh của cô, ảo giác dường như tác động yếu hơn. Cô nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ: Phong biến thành quỷ, Tuấn biến thành heo, Hằng biến thành tượng đá. Nhưng cô chớp mắt một cái, sử dụng Tâm Nhãn nhìn sâu vào bản chất sự vật.
Cô thấy một luồng khí màu tím bao trùm lấy đầu của Tuấn và Hằng. Đó là khí gây ảo giác. Nhi không bị cuốn theo. Cô rút trong túi ra hai lá "Phá Ảo Phù" mà Phong đã đưa hôm qua.
Cô chạy đến bên Tuấn, dán lá bùa cái bép lên trán hắn.
- Á!
Tuấn giật mình, đống vàng biến mất, trả lại là đống gạch vụn.
Nhi tiếp tục chạy đến bên Hằng, lay mạnh vai cô và dán bùa. Hằng bừng tỉnh, thở dốc, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự.
- Kết thúc.
Phong dập tắt bó nhang, mở cửa sổ cho khói bay đi.
- Nhi làm rất tốt. Tâm Nhãn của em là khắc tinh của ảo giác.
- Trong trận chiến thực tế, khi chúng tôi bị mê hoặc, em chính là người giữ mỏ neo cho cả nhóm.
Tuấn Béo lau mồ hôi, mặt vẫn còn ngơ ngác:
- Thế... đống vàng lúc nãy là giả thật à? Tiếc thế.
- Giả, nhưng nếu cậu bước thêm một bước nữa để lấy vàng, cậu đã rơi xuống cái hố thang máy kia rồi.
Phong chỉ tay vào cái hố sâu hoắm cách chân Tuấn chỉ nửa mét. Tuấn xanh mặt.
Cuối cùng là bài tập xử lý tình huống: Vũ khí hỏng. Đang lúc diễn tập phá trụ năng lượng giả định, Phong bất ngờ ra hiệu cho Tuấn tắt nguồn thiết bị ADCB-1.
- Máy hỏng! Âm khí tràn vào! Làm sao đây?
Phong hét lớn.
Tuấn luống cuống đập đập vào cái balo:
- Alo? Alo?
- Mất nguồn rồi! Chết cha, chắc lỏng dây!
Trong khi Tuấn đang hoảng loạn, Hằng đã nhanh tay rút túi muối hột và gạo nếp than bên hông ra.
- Vù! Cô ném mạnh túi muối tạo thành một vòng tròn bảo vệ quanh nhóm.
- Vào trong vòng tròn!
Tuấn, dùng súng muối bắn yểm trợ! Phong, dùng roi dâu!
Phản ứng của Hằng cực nhanh và chính xác.
Tuấn cũng kịp trấn tĩnh, rút khẩu súng độ ra, bắn liên thanh về phía "kẻ thù giả định".
- Tốt.
Phong nhận xét.
- Nhưng Tuấn vẫn còn chậm 2 giây. Trong thực chiến, 2 giây là đủ để Hắc Phật bẻ gãy cổ cậu rồi. Phải nhớ: Công nghệ chỉ là hỗ trợ.
- Khi công nghệ chết, bản năng sinh tồn phải lên tiếng.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ những bức tường loang lổ của nhà kho cũ. Cả nhóm ngồi bệt xuống sàn tầng 1, mệt nhoài, quần áo lấm lem bụi bẩn và mạng nhện.
Họ chia nhau những ổ bánh mì và chai nước suối. Bữa ăn đạm bạc nhưng ngon lành lạ thường sau một ngày vận động hết công suất. Thanh Hằng lấy khăn giấy lau vết bẩn trên khẩu súng, rồi nhìn cả nhóm với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đã bớt phần lo âu.
- Tổng kết lại: Phối hợp đội hình đạt yêu cầu.
Linh Nhi là điểm sáng lớn nhất hôm nay, Tâm Nhãn của em thực sự là vũ khí chiến lược.
Nhi mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.
- Tuy nhiên...
Hằng quay sang Tuấn.
- ...Thể lực của Tuấn là vấn đề lớn. Cậu leo trèo quá chậm, và khi gặp sự cố cậu hay bị cuống.
- Tối nay về cậu phải gia cố lại cái găng tay leo núi, thêm móc khóa an toàn vào. Và quan trọng nhất: Đừng bao giờ tham lam, dù là trong ảo giác.
Tuấn gật đầu lia lịa, tay xoa xoa cái đầu gối trầy xước:
- Em nhớ rồi.
Vàng bạc là phù du. Mạng sống mới là vĩnh cửu. Em sẽ lắp thêm bộ tời điện mini vào đai lưng để hỗ trợ leo trèo."
Lê Phong đứng dậy, nhìn ra phía cửa kho, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng ánh sáng cuối ngày.
- Chúng ta đã chuẩn bị 90%.
Phong nói.
- Vũ khí, thông tin, chiến thuật, và cả sự phối hợp. Nhưng 10% còn lại là yếu tố bất ngờ - thứ mà không kế hoạch nào dự đoán được. Ma quỷ luôn biết cách lách qua những khe hở của lý trí.
Cậu nhìn thẳng vào mắt từng người.
- Ngày mai là Rằm tháng Bảy. Đêm mai, chúng ta sẽ bước vào Vạn Tín Plaza. Tôi không dám hứa chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng.
Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất: Mục tiêu là phá trận đồ, không phải là giết chóc hay chứng tỏ bản thân. Nếu tình hình vượt quá kiểm soát... hãy rút lui ngay. Sống để chiến đấu ngày khác."
- Nhất trí.
Hằng nói chắc nịch.
- Ok, đại hiệp.
Tuấn giơ ngón cái. Linh Nhi viết vào sổ tay, giơ lên dưới ánh đèn pin: [Chúng ta đi cùng nhau, về cùng nhau.] Phong gật đầu.
- Về thôi. Đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon.
- Vì ngày mai... có thể chúng ta sẽ không được ngủ nữa.
Chiếc xe bán tải lăn bánh rời khỏi khu nhà kho hoang phế, để lại phía sau bóng tối và sự tĩnh lặng. Nhưng trong lòng mỗi người, ngọn lửa chiến đấu đã được thắp lên, rực rỡ và kiên cường hơn bao giờ hết.
Họ đã sẵn sàng đối mặt với Mê Cung Bê Tông. (Hết chương 67)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.