Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 130: Bạo Chúa Lộ Diện

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,605 từ 1 lượt đọc

Nền đá rung theo từng nhịp.

Ban đầu chỉ là một dao động sâu dưới lòng bàn chân, mơ hồ như tiếng gõ từ rất xa vọng qua nhiều lớp đá. Rồi nhịp thứ hai tới nặng hơn. Nước đọng trong các khe bắt đầu dậy sóng lăn tăn. Bụi xương và vụn đá trên mép lòng chảo tự trượt xuống. Cả cái bát khổng lồ dưới tim núi như đang nghe theo nhịp tim của một sinh vật khác vừa thức dậy bên dưới nó.

Phong quỳ xuống, áp tay vào nền.

Địa Long khí dưới chân anh không còn chảy như mạch đất nữa. Nó đang bị một thứ nặng và sống ép lệch hẳn theo từng chu kỳ co giãn, giống như có cả một thân thể khổng lồ đang dùng chính lòng núi để đổi hướng khí mạch.

- Nó đang bò lên," anh nói, giọng thấp nhưng căng.

Tuấn ngẩng phắt đầu. "Cái gì mà nhịp to vậy?"

Không ai kịp trả lời.

Khe nứt ở giữa lòng chảo, nơi trước đó chỉ là một đường rạn tối dưới xác Bạch Hổ, bỗng há rộng thêm. Đá hai bên bị bẩy bật. Một luồng hơi tanh khé từ dưới phụt lên, mang theo mùi bùn mục, giáp côn trùng, xác thú lâu ngày và thứ ngọt thối của thịt người bị ngâm trong chỗ kín.

Hằng siết chặt K54. Linh Nhi bấu vào tay áo Phong. Con mèo một tai ép thấp người, lông dựng ngược tới tận đuôi.

Rồi phần đầu tiên của thứ nằm dưới đó trồi lên.

Không phải đầu.

Là các đốt giáp.

Đen bóng, dài, trơn nhẫy bùn và loang những mảng trắng cũ như xương bị ép liền vào lớp vỏ qua vô số lần lột xác. Chúng cọ vào thành khe bằng âm khô lạnh, kéo theo bùn, xương vụn và những mảnh vật thể không còn nhận ra tên rơi lả tả xuống nền lòng chảo.

Thêm đốt nữa.

Rồi thêm đốt nữa.

Mỗi đốt lớn tới mức lấp kín một khoảng không đủ cho mấy người đứng. Thân nó không trồi lên như một con vật. Nó kéo dài ra như một đoạn tàu hàng sống đang bị ai đó kéo khỏi lòng đất bằng dây vô hình.

Phong nhìn mà cơ hàm cứng lại. Tất cả những gì họ đã thấy từ ngoài vào trong, từ bầy dơi mặt người tới kho xác, tới cọc trấn bị gặm, đều bỗng trở nên hợp lý theo cách ghê tởm nhất.

Một hệ thống như thế cần thứ này.

Một con vật đủ lớn để đào, gặm, giữ cửa và ăn sạch mọi phần thừa.

Linh Nhi thì thào:

- Nó không bị điều khiển.

Phong gật rất khẽ.

Anh hiểu ngay từ nhịp đầu. Cái mùi của nó khác Bạch Hổ. Khác bầy dơi. Khác tất cả những thứ đã bị ép thành công cụ. Con quái vật dưới khe này có sự đói và ý chí riêng, quá lớn để ai "sai khiến" theo nghĩa thông thường. Bạch Liên cùng lắm chỉ nuôi nó bằng xác, giữ nó trong hệ và xua mồi tới đúng chỗ.

Rồi cái đầu của nó lộ ra.

Tuấn không giữ được nhịp thở.

Hằng cứng hẳn vai.

Đó là một con rết.

Nhưng gọi vậy vẫn còn nhẹ.

Phần đầu nó rộng ngang một chiếc xe tải nhỏ. Hai kìm miệng cong khép mở liên tục, mặt ngoài đen nhẫy, mặt trong ken kín những tầng răng nhỏ như cưa. Râu dài quét qua không khí, chạm tới đâu là bùn và đá ở đó rung lên nhẹ. Trên các đốt cổ và giáp đầu, xương người lẫn xương thú bị ép lồi thành mảng trắng đục, chứng tích của quá nhiều năm ăn, lột xác rồi chồng lớp vỏ mới lên chính đống cũ.

Nó nâng nửa thân trước khỏi khe, cao tới mức bóng đổ phủ gần kín chỗ xác Bạch Hổ vừa nằm.

Tiếng kìm cọ nhau khô và buốt như hai lưỡi kéo rỉ sét đang thử cắt cả lòng hang.

Không ai trong bốn người động trước.

Không phải vì bình tĩnh.

Mà vì ở trước thứ lớn như thế, cơ thể người tự động cần một nhịp để tin nó là thật.

Rết Chúa ngẩng đầu cao hơn, râu rung bần bật.

Nó chưa lao ngay.

Nó ngửi.

Ngửi máu mới.

Ngửi xác Bạch Hổ.

Ngửi bốn sinh mệnh còn đang thở.

Và đúng lúc cả nhóm tưởng toàn bộ sự chú ý của nó đã khóa vào mình, từ phía đối diện lòng chảo vang lên tiếng người.

Không phải ở lối họ vừa xuống.

Âm thanh vọng từ một trục dốc khác nằm chếch bên kia, nửa chìm trong bóng vòm và đá nhô. Nếu không để ý, rất dễ tưởng đó chỉ là phần thành lòng chảo tối hơn bình thường. Nhưng khi tiếng chân dồn lại rõ, cả bốn người đều nhìn ra: ở đó có một đường dẫn phụ, rộng hơn trục qua bia Champa, mép có các rãnh mòn để kéo vật nặng và những bậc đá bị chèn gỗ ở vài đoạn. Một lối tiếp liệu. Một lối đưa hàng. Và trong đêm nay, "hàng" là người.

Hằng hiểu ra trước, mặt lạnh hẳn.

- Bọn nó có trục riêng.

Tiếng chân xuống đều và vô hồn, đông tới mức đá cũng vọng lại âm đục.

Phong nhìn trục dốc rồi nhìn lại con rết, trong đầu hai hình ảnh ghép khít nhau tới rợn người. Gã trọc ở chợ không chỉ muốn biến dân làng thành tường thịt. Hắn muốn lùa cả đoàn người xuống đây làm mồi sống cho thứ giữ cửa dưới lòng lò.

- Dân." anh nói.

Tuấn chửi bật. "Nó dồn nguyên chuyến xuống nuôi con quỷ đó?"

Những bóng người đầu tiên bắt đầu hiện ra ở miệng trục phụ.

Đàn ông.

Đàn bà.

Mấy thanh niên gầy gò.

Họ bước xuống cùng một nhịp như đang ngủ mà vẫn đi. Mắt mở nhưng không có thần. Tay người nọ còn cầm cuốc, người kia xách đòn gánh, người nữa giữ một xẻng ngắn dính bùn đỏ. Sau lưng họ còn hàng khác nối xuống. Ở mép trên cùng của đoàn thấp thoáng vài bóng áo xám đầu trọc, chuông nhỏ trên tay khẽ kêu theo bước nhưng không át được sự im lặng ghê người của đám dân bị dẫn.

Linh Nhi siết chặt tay áo anh trai.

- Nhiều lắm.

Phong nhìn rất nhanh toàn bộ địa hình giữa hai mối họa.

Lòng chảo dưới chân không mở rộng như lúc mới xuống nữa. Phía sâu hơn, con đường duy nhất dẫn xuống phần lõi bị bóp lại thành một eo hẹp như cổ chai. Bên trái là vách đá dựng. Bên phải là rãnh bùn trượt xuống đúng khe nơi Rết Chúa đang trồi lên. Kẻ dựng hệ thống này đã chọn đúng chỗ để mọi thứ cùng đổ vào một cửa.

Nếu đám dân bị lùa xuống tràn qua cổ chai trước, Rết Chúa sẽ có nguyên một bầy mồi và cả nhóm Phong mất đường xuống sâu hơn.

Nếu cả bốn người dồn lên chặn dân, con quái vật phía trước chỉ cần chồm một nhịp là đủ bẻ nát đội hình.

Nếu quay lên, mọi thứ từ đầu đến giờ coi như đổ xuống bùn, còn những người kia vẫn bị dồn vào miệng quỷ.

Không có phương án đẹp.

Chỉ có phương án ít chết ngay hơn.

Rết Chúa nâng đầu cao thêm.

Điều làm cả nhóm lạnh người là nó không nhìn họ trước tiên.

Nó ngửi cả đám.

Trong cái đầu toàn đói của nó, bốn người đang chống lại và hàng trăm kẻ bị lùa xuống không khác nhau về bản chất. Tất cả đều chỉ là những thứ còn thở.

Hằng lên đạn, tay phải siết tới trắng khớp.

- Nó đang kẹp mình.

Phía trước là Rết Chúa vừa nhô khỏi khe, sẵn sàng quét ngang cả lòng chảo.

Phía sau là đoàn dân bị dẫn ngải đang đi xuống theo trục phụ, sau lưng còn có kẻ cầm chuông ép nhịp.

Ở giữa là bốn người, một xác Bạch Hổ còn chưa kịp nguội và một đoạn cổ chai chuẩn bị biến thành máy xay thịt.

Tuấn chống tay đứng dậy, vai đau tới mức mắt tối sầm nhưng vẫn ép cơ thể thẳng lên.

- Nếu đứng yên, đám dân xuống trước rồi con này ăn sau.

- Nếu đánh dân, mình thua từ đầu.

Phong đáp.

Rết Chúa rít lên.

Âm đó không cao. Nó trầm, dày và làm gan bàn chân người ta co rút lại theo bản năng của con mồi khi nghe thứ ở trên chuỗi thức ăn gọi tên mình.

Đoàn người ở trục dốc vẫn bước xuống.

Người đầu tiên chạm nền lòng chảo là một ông già gối quấn vải bẩn. Sau lưng ông là một phụ nữ áo bà ba lấm bùn. Họ không nhìn thấy Rết Chúa. Hoặc có thấy, thì thứ ngải bẩn trong người cũng không cho họ hiểu mình đang đi vào đâu.

Phong quét mắt rất nhanh lần cuối.

Mỏm đá bên trái.

Rãnh bùn bên phải.

Xác Bạch Hổ ở giữa.

Con đường hẹp dẫn xuống sâu hơn đang hình thành đúng chỗ cả hai khối sống sẽ phải chạm nhau.

Tới lúc này, anh biết chắc một điều:

Trận địa vừa bị ép thành một cái cổ chai.

Và trong vài nhịp nữa thôi, tất cả máu ở đây sẽ cùng chảy vào đó.

0