Chương 51: Kim Thiền Thoát Xác & Cửa Tử Trùng Khơi
Kẻ Đắc Lợi (Kim Thiền Thoát Xác) Khi ngọn lửa "hóa vàng" của Tuấn Béo bùng lên, thiêu đốt xác Ba Ngộ thành tro bụi, và khi nhóm của Lê Phong vừa gieo mình xuống dòng nước xoáy để tìm đường sống, thì tại một góc khuất trên trần hang - nơi bóng tối ngự trị tuyệt đối - một đôi mắt lạnh lùng vẫn đang dõi theo tất cả. Hắn đeo mặt nạ phòng độc chuyên dụng, mặc bộ đồ leo núi bó sát màu đen tiệp với màu đá, trên lưng đeo một chiếc ba lô gọn nhẹ.
Hắn đã treo mình lơ lửng ở đó suốt cả trận chiến như một con dơi khổng lồ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Hắn là Hùng "Sói" - một "thợ săn đồ cổ" kiêm lính đánh thuê khét tiếng của thế giới ngầm Sài Gòn. Hắn được thuê không phải để diệt trừ ma quỷ, mà để thu hồi "tài sản".
Khi thấy hang động bắt đầu sụp đổ và nhóm Phong đã biến mất, Hùng Sói biết thời khắc của mình đã đến. Hắn buông dây, đáp xuống đất nhẹ nhàng như một con mèo. Đế giày của hắn được bọc cao su mềm, không phát ra tiếng động nào dù hắn đang chạy trên nền đá lởm chởm. Hắn lao thẳng vào biển lửa.
Sức nóng hừng hực khiến lớp da mặt nạ của hắn như muốn tan chảy, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đảo mắt tìm kiếm trong đống tro tàn nơi Ba Ngộ vừa bị thiêu rụi.
- Đâu rồi... Chẳng lẽ bị nung chảy rồi sao?
Hùng lầm bầm, tay cầm một thanh sắt gạt phăng những mảnh xương cháy đen sang một bên. Và rồi, hắn thấy nó. Nằm trơ trọi giữa đám tro than xám xịt, một vật thể màu đen tuyền hiện ra, tỏa ánh sáng tím ma quái. Đó là một bức tượng Phật.
Bức tượng chỉ cao chừng hai gang tay, tạc hình một vị Phật ngồi thiền, nhưng khuôn mặt lại không mang nét từ bi hỉ xả thường thấy, mà toát lên vẻ tà mị, bí hiểm với nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. Đôi mắt tượng được cẩn bằng hai viên đá hồng ngọc đỏ như máu tươi, dường như đang phát sáng lấp lánh giữa màn khói bụi. Điều kỳ lạ nhất là: Dù vừa trải qua ngọn lửa thiêu đốt của xăng và oán khí, bức tượng vẫn lạnh toát, không hề sứt mẻ, thậm chí còn sạch bong không dính một hạt bụi nào.
- Tìm thấy mày rồi, "Xiêm La Hắc Phật". Hùng Sói nhếch mép cười sau lớp mặt nạ. Hắn nhanh tay lấy ra một tấm vải lụa vàng (loại vải dùng để bọc kinh thánh, có tác dụng cách ly năng lượng), cẩn thận bọc bức tượng lại.
- Ngay khi ngón tay hắn chạm vào bức tượng, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng hắn, kèm theo đó là tiếng thì thầm văng vẳng bên tai: "Đưa ta đi... Đưa ta đến nơi có nhiều máu hơn...
Hùng rùng mình, nhưng lòng tham đã lấn át nỗi sợ. Hắn nhét bức tượng vào ba lô, khóa chặt lại. RẦM!
- Một tảng đá lớn từ trần hang rơi xuống ngay cạnh chân hắn, bắn tung tóe những mảnh vụn. Hang động sắp sập hoàn toàn.
- Phải biến thôi.
Hùng Sói không chọn con đường nước ngầm đầy rủi ro như nhóm Phong. Hắn rút súng bắn dây móc, bắn phập lên một khe nứt nhỏ tít trên cao - nơi có luồng gió nhẹ lùa vào. Đó là đường thông hơi của loài dơi mà hắn đã trinh sát từ trước. Hắn kích hoạt bộ tời, dây cáp kéo hắn vút lên cao, để lại sau lưng một đống đổ nát hoang tàn.
Bóng đen biến mất vào ngách tối, mang theo mầm mống tai họa khủng khiếp nhất của vùng Thất Sơn về với thế giới văn minh. Nhóm của Lê Phong, trong lúc vật lộn với tử thần, hoàn toàn không hay biết rằng chiến thắng của họ đã bị đánh cắp vào phút chót. Hầm Mộ Nước ÙM!
Cảm giác đầu tiên không phải là ướt, mà là lạnh. Cái lạnh thấu buốt tận tủy xương, như ngàn mũi kim châm vào da thịt. Nước ở đây không phải nước sông bình thường.
Nó là mạch nước ngầm chảy qua những tầng đá vôi lạnh lẽo hàng ngàn năm, tích tụ âm khí của lòng đất. Nó rút cạn thân nhiệt của con người nhanh chóng khủng khiếp. Ngay sau cái lạnh là bóng tối tuyệt đối.
Lê Phong cảm thấy như mình vừa rơi vào một hố đen vũ trụ. Không ánh sáng, không phương hướng. Cậu bị dòng nước hung hãn quăng quật, xoay vòng như một chiếc lá khô trong cơn bão. Áp lực nước ép chặt vào lồng ngực, vào màng nhĩ đau nhói.
- Bình tĩnh... Phải bình tĩnh...
Phong tự nhủ trong đầu, cố gắng thả lỏng cơ thể để không bị va đập vào vách đá. Hai tay cậu vẫn vòng ra sau, đan chặt vào nhau, giữ lấy đôi chân lạnh ngắt của Linh Nhi. Sức nặng của cô bé trên lưng lúc này không còn là gánh nặng, mà là mỏ neo giữ cho cậu tỉnh táo.
Cậu biết, chỉ cần cậu buông tay, dòng nước sẽ cuốn cô bé đi mất xác mãi mãi trong mê cung lòng đất này. Đường hầm thoát nước này thực chất là một khe nứt kiến tạo địa chất, ngoằn ngoèo và lởm chởm. Cạch! Hông của Phong va mạnh vào một mỏm đá nhô ra.
Cơn đau điếng người truyền thẳng lên não, khiến cậu suýt chút nữa há miệng hét lên - một hành động tự sát dưới nước. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nồng của máu hòa vào nước lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu dùng chân đạp mạnh vào thành đá, đẩy người ra giữa dòng chảy. Ở phía trước cậu, Thanh Hằng đang trải qua cuộc chiến của riêng mình.
Cô cảnh sát hình sự vốn bơi lội rất giỏi, nhưng việc phải kéo theo một "cục nợ" nặng gần 90 ký như Tuấn Béo trong điều kiện không trọng lượng, không ánh sáng là một thử thách quá sức tưởng tượng. Tuấn Béo đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trong bóng tối mù mịt, nỗi sợ hãi không gian hẹp (claustrophobia) bùng phát dữ dội.
Hắn cảm thấy như đang bị chôn sống trong một quan tài nước. Hắn quơ quào tay chân loạn xạ, đạp trúng cả vào bụng Hằng. Hằng nín nhịn cơn đau, cô không buông tay.
Bàn tay cô siết chặt lấy cổ áo Tuấn như gọng kìm sắt. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Không được bỏ lại đồng đội. Dù có chết cũng phải chết cùng nhau."
Dòng nước cuốn họ đi với tốc độ kinh hoàng. Những cú va đập vào vách đá liên tục xảy ra. Da thịt trầy xước, quần áo rách bươm.
Nhưng nỗi đau thể xác lúc này đã trở nên tê liệt. Mối đe dọa lớn hơn đang ập đến: Thiếu oxy. Phong cảm thấy phổi mình bắt đầu nóng ran như có than hồng nung đỏ bên trong.
- Cổ họng co thắt liên hồi, đòi hỏi một hơi thở. Máu dồn lên não, tạo thành những tiếng u u... ooo... trong tai. "Sắp... sắp không chịu nổi rồi...
Trước mắt Phong bắt đầu xuất hiện những đốm sáng lấp lánh nhảy múa - dấu hiệu của não bộ bắt đầu thiếu oxy trầm trọng. Ý chí cậu bắt đầu lung lay.
Một giọng nói thì thầm ma quái vang lên trong đầu: "Buông tay đi... Buông cô bé ra... Mày sẽ nhẹ hơn... Mày sẽ sống...
Phong lắc đầu thật mạnh dưới nước. Cậu siết chặt vòng tay ôm Linh Nhi hơn nữa. "Không bao giờ! Đã hứa đưa em về thì phải đưa về nguyên vẹn!
Nếu chết, anh sẽ làm ma đưa lối cho em!
Đúng lúc Phong tưởng chừng như sắp ngất đi thì tốc độ dòng chảy đột ngột giảm lại. Không phải vì họ đã ra đến nơi, mà vì có vật cản. Một chùm rễ cây cổ thụ khổng lồ, to như những con trăn gió, đâm xuyên qua trần hang đá vôi, rũ xuống chắn ngang lối đi hẹp.
Chúng đan xen vào nhau chằng chịt, tạo thành một tấm lưới tự nhiên chặn đứng mọi vật thể trôi qua. Khe hở duy nhất giữa đám rễ cây chỉ rộng chừng 40cm. Thanh Hằng bơi đến trước.
Cô nhanh nhẹn luồn lách cơ thể thon gọn của mình qua khe hở, rồi quay lại, bám vào rễ cây, đưa tay ra kéo Tuấn Béo. Đến lượt Tuấn. Hắn đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, thấy Hằng kéo thì cố sức trườn tới. Đầu qua lọt. Vai qua lọt.
Nhưng đến phần bụng... Kẹt! Cái bụng bia "vĩ đại" - kết quả của những chầu nhậu nhẹt tiếp khách triền miên - giờ đây trở thành bản án tử hình cho hắn. Tuấn mắc kẹt cứng ngắc giữa hai rễ cây to tướng, sần sùi.
Tuấn vùng vẫy điên cuồng. Hắn cố hóp bụng, cố vặn người, nhưng càng cựa quậy, rễ cây càng cứa sâu vào da thịt đau rát.
- Ục... ục... Một chuỗi bọt khí lớn trào ra từ miệng Tuấn.
Hắn đã đến giới hạn. Hắn trợn mắt, tròng mắt đỏ ngầu sắp lồi ra ngoài vì áp lực. Hắn nhìn Hằng với ánh mắt tuyệt vọng, cầu cứu, bàn tay hắn quờ quạng trong vô vọng.
Lê Phong bơi tới nơi. Thấy cảnh tượng đó, tim cậu như ngừng đập. Lối thoát duy nhất bị chặn lại.
Nếu Tuấn không qua được, tất cả sẽ chết chùm ở đây. Không còn thời gian để suy tính. Phong buông một tay đang giữ chân Nhi ra (chỉ giữ bằng một tay còn lại), tay kia bám chặt vào một rễ cây to làm điểm tựa.
Cậu co chân lại, nhắm thẳng vào mông Tuấn. Thanh Hằng ở phía trước hiểu ý, cô cũng dồn hết sức bình sinh, đạp chân vào vách đá để lấy thế, hai tay nắm chặt cổ tay Tuấn lôi mạnh. "Một... Hai... Ba!"
Phong hét lên trong tâm trí và tung ra cú đạp mạnh nhất đời mình. Roẹt! Tiếng vải quần Jean dày cộm bị xé toạc vang lên rõ mồn một trong nước.
Da thịt bên hông Tuấn bị vỏ cây sần sùi cào xước một mảng lớn, máu đỏ trào ra loang lổ, hòa vào dòng nước đen. Nhưng nhờ cú đạp trời giáng của Phong và lực kéo như trâu húc của Hằng, Tuấn đã bật ra khỏi cái bẫy rễ cây như một nút chai sâm-panh. Hắn trôi tuột qua khe hở, va vào người Hằng.
Hằng vội vàng đẩy hắn trôi về phía trước để nhường đường. Đến lượt Phong. Cậu cõng Linh Nhi, khó khăn lách qua khe hẹp. Vì có thêm người trên lưng, không gian càng chật chội hơn.
Tấm lưng của Linh Nhi va quẹt vào rễ cây, chiếc áo bà ba mỏng manh bị xé rách bươm, lộ ra làn da trắng tái nhợt. Phong đau xót như chính da thịt mình bị cắt, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu dùng cùi chỏ húc mạnh vào rễ cây để mở đường, trườn qua từng chút một.
Vừa qua khỏi đám rễ cây được vài mét, một chấn động mạnh truyền tới từ phía sau. RẦM! Một tảng đá lớn từ trần hang sụp xuống, đè nát đám rễ cây và bịt kín hoàn toàn lối đi họ vừa chui qua.
Bụi đá mù mịt cuộn lên. Chỉ chậm một giây thôi, cả nhóm đã bị nghiền nát thành tương. Tử thần đã vồ hụt họ trong gang tấc.
Thoát khỏi rễ cây, nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi cái chết. Phổi của Phong đã hoàn toàn cạn kiệt oxy. Cậu bắt đầu bị co giật nhẹ - dấu hiệu của cơ thể sắp ngưng hoạt động.
- Cậu bắt đầu uống nước. Dòng nước bẩn thỉu, đầy mùi bùn và xác thối tràn vào khí quản, khiến cậu muốn ho sặc sụa. "Không được ho... Ho là chết...
Phong cắn nát môi dưới để cơn đau làm mình tỉnh táo lại.
Cậu dùng ý chí sắt đá của một người tu luyện để cưỡng ép cơ thể rã rời phải tiếp tục hoạt động. Mỗi cú quạt tay lúc này nặng tựa ngàn cân. Cánh tay cậu tê dại, không còn cảm giác.
Bỗng nhiên, dòng nước tối tăm bắt đầu thay đổi. Nó sáng dần lên. Không phải ánh đèn, mà là ánh sáng xanh nhạt, mờ ảo xuyên qua làn nước đục. Ở phía trên cao, cách mặt nước ngầm khoảng 5-7 mét, có một vầng sáng chói lòa như hào quang.
Lối ra! Mặt trời! Phong nhìn thấy bóng đen của Hằng và Tuấn đang lao vút về phía ánh sáng đó như những con cá tìm về biển lớn.
Một luồng sức mạnh vô hình bùng lên trong cơ thể Phong. Đó không phải sức mạnh cơ bắp, mà là sức mạnh của hy vọng. Cậu dồn chút sức tàn cuối cùng vào đôi chân, đạp mạnh xuống nền đá dưới đáy. Cả cơ thể cậu và Linh Nhi phóng vút lên như một mũi tên rời cung, xé toạc màn nước đen ngòm, lao về phía mặt nước, về phía sự sống. ÙM!
Mặt nước yên ả của đầm sen hoang vắng bên rìa Rừng tràm Trà Sư bỗng vỡ tung. Bọt nước trắng xóa bắn lên trời cao. Bốn cái đầu lần lượt trồi lên, phá vỡ ranh giới giữa cõi âm và cõi dương. Ánh sáng chói lòa của mặt trời buổi sớm ập vào mắt họ khiến họ lóa mắt, đau nhức.
- Nhưng đó là nỗi đau ngọt ngào nhất thế gian. Không khí tràn vào phổi mang theo vị ngai ngái của bùn đất, vị thanh khiết của sương sớm.
- Hộc... hộc... hộc...
Tiếng thở dốc nặng nhọc vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của khu rừng.
Lê Phong cố quạt tay bơi vào bờ cỏ tranh rậm rạp, kéo theo Linh Nhi vẫn bất động. Vừa chạm được tay vào đất liền, cậu ngã vật ra, nằm ngửa nhìn bầu trời đỏ rực ráng chiều. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội như muốn vỡ tung.
Cổ họng cậu đau rát như vừa nuốt phải than hồng. Cách đó vài mét, Thanh Hằng cũng lôi được Tuấn Béo lên bờ. Tuấn nằm sấp, nôn thốc nôn tháo ra hàng lít nước đen ngòm lẫn bùn đất.
Hắn ho sù sụ, cả người run bần bật vì lạnh và sốc.
- Sống... sống rồi...
Tuấn thều thào, giọng khàn đặc không ra hơi, nước mắt chảy dài trên má.
- Tao... tao chưa chết... Má ơi con còn sống...
Hằng nằm bệt xuống cỏ, tay chân rã rời không nhấc lên nổi.
Cô quay sang nhìn Phong, mỉm cười yếu ớt. Họ đã làm được. Họ đã thoát khỏi địa ngục trần gian.
Nhưng nụ cười của cô vụt tắt ngay lập tức khi nhìn sang bên cạnh Phong. Phong đã gượng dậy. Cậu run rẩy cởi sợi dây thắt lưng buộc Linh Nhi ra.
- Nhi, tới nơi rồi em. Dậy đi.
Phong lay nhẹ vai cô bé.
Giọng cậu khàn đặc, đầy vẻ lo âu. Cơ thể Linh Nhi mềm nhũn, trượt khỏi tay Phong, đổ gục xuống bãi cỏ như một con búp bê vải đứt dây. Gương mặt cô bé trắng bệch như sáp nến. Đôi môi tím tái đến rợn người.
Mái tóc dài ướt đẫm bết vào khuôn mặt thanh tú, che khuất đôi mắt đang nhắm nghiền im lìm. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Phong, lạnh hơn cả dòng nước ngầm lúc nãy. Cậu run rẩy đưa ngón tay lên mũi cô bé.
Không có hơi thở. Cậu áp tai vào lồng ngực gầy guộc của cô. Im lặng.
Không một tiếng đập. Trái tim nhỏ bé ấy đã ngừng hoạt động tự bao giờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.