Chương 127: Tấm Bia Đá Champa
Rời khỏi hốc xác, đường đi phía dưới đổi hẳn tính chất.
Nếu khu ổ dơi còn giữ dáng dấp của hang thiên nhiên bị tận dụng bẩn thỉu, thì đoạn này mang vẻ của một công trình rất cũ đã bị thời gian bào mòn rồi lại bị người đời sau cạy ra dùng tiếp. Nền dốc được lát bằng những phiến đá vuông mòn cạnh. Vách hai bên có những mặt phẳng lạ, không thể là sản phẩm ngẫu nhiên của nước ngầm. Chỗ thì thấy dấu đục đã tròn vì rêu ăn. Chỗ thì lộ ra đường chạy thẳng đến vô lý giữa lòng núi.
Hằng lia đèn dọc vách.
- Chỗ này không phải mới đào.
- Ừ.
Phong đưa tay quệt lớp rêu ở một mảng đá phẳng. "Bọn Bạch Liên chỉ đang dùng lại."
Tuấn chống tay lên tường cho đỡ phần vai nặng chì.
- Cũng nghĩa là hệ dưới núi này có sẵn từ trước tụi nó rất lâu.
- Và thứ tụi nó muốn chạm tới còn cũ hơn nữa.
Phong nói.
Đường xoáy xuống thấp thêm vài khúc rồi bất ngờ mở ra một khoảng vòm rộng ngang một gian nhà cổ. Ở cuối vòm, thứ chắn ngang lối khiến cả bốn người cùng khựng lại.
Đó là một tấm bia đá lớn đến mức nhìn thoáng rất dễ tưởng một mảng núi sập xuống.
Nhìn kỹ mới thấy nó được dựng ở đây từ trước, không phải đá lở tự nhiên.
Khối sa thạch cao hơn hai người, rộng ngang miệng một cổng phụ, chôn nửa thân vào đá mẹ. Mặt ngoài phủ rêu dày, nhưng dưới lớp xanh xám ấy vẫn lộ rõ những đường chạm nổi uốn quấn vào nhau. Chúng không theo mô típ rồng phượng quen mắt với người Việt hiện đại, cũng không giống bia mộ Hán hay đình miếu miền Tây. Đó là thứ hoa văn vừa giống rễ cây, vừa giống thân rắn, vừa mang nhịp điệu nóng và xoắn của một nền điêu khắc đến từ vùng nắng cát xa hơn.
Linh Nhi bước tới trước tiên. Cô đặt tay lên mặt bia rất chậm, như người đọc một trang sách bằng đá.
Con mèo một tai không tiến gần. Nó dừng ngay trước chân bia, tai ép ra sau, rõ ràng không ưa chỗ này chút nào.
- Trên này có hình người.
Linh Nhi nói khẽ. "Không phải thờ bình thường. Là cảnh đánh nhau... Có một người nhiều tay... hoặc nhiều tay cầm vũ khí... đang ghim thứ gì đó xuống đất."
Phong quệt thêm lớp rêu ở vùng giữa.
Dưới ánh đèn pin, phù điêu dần hiện rõ hơn. Quả đúng là cảnh trấn áp. Một hình tượng nhiều tay, đầu đội thứ mũ nhọn, chân đứng rộng trên nền họa tiết sóng lửa, đang ghìm một khối gì đó dài và trơn xuống dưới. Chung quanh là bảy trụ nhỏ xếp thành vòng.
Hằng nhíu mày. "Nhìn như phong ấn."
- Không sai đâu.
Phong đáp. "Chỉ là phong ấn rất cũ."
Anh cúi sát hơn, chuyển sang phần chữ chạy thành hai hàng dọc bên mép phải. Ký tự ở đó không phải chữ Nho, không phải chữ Quốc ngữ đời đầu, cũng không phải loại bùa tự vẽ thấy trong đạo quán nhỏ. Chúng cong, thẳng, móc và xếp theo quy luật khác hẳn.
- Không phải chữ Việt," anh nói.
- Đọc được không?
Hằng hỏi.
Phong không đáp ngay.
Trong ký ức, anh nhớ tới những buổi chiều ở lều Tư Lượm, khi một ông già khác của vùng này từng nhét vào tay anh mấy bản chép cũ, bắt ngồi nhìn những ký hiệu mà đứa trẻ chỉ thấy như giun bò. Không học để làm học giả. Chỉ học đủ để khi gặp dấu cổ, biết cái gì nên tránh xa.
- Đọc không hết," anh nói sau một lúc. "Nhưng nhận ra được gốc. Chữ Champa.
Tuấn ngẩng lên thật sự.
- Champa ở đây?
- Thất Sơn chồng nhiều lớp người. Không lạ chuyện dấu Chăm lọt xuống dưới lớp sau.
Phong quệt tiếp mặt bia, cố ghép những từ rời còn nhớ được. "Đại ý là... dưới lớp đá này có thứ không nên mở."
Hằng khịt mũi. "Viết kiểu đó thì ai cũng đoán được."
Phong bỏ qua câu đó. Anh tiếp tục lần theo hàng ký tự.
- Có đoạn nhắc tới `bảy trụ mộc`... rồi `long khẩu`... kiểu như 'khóa miệng rồng' hoặc 'khóa long khẩu'.
Tuấn lập tức bắt được mạch. "Bảy Cọc."
- Ừ.
Phong gõ nhẹ vào mặt bia.
- Có thể đây là mốc cổ của cùng một hệ. Đời sau tiếp tục dùng hoặc sửa lại. Chỗ này không nhất thiết chính là cây cọc, nhưng chắc chắn nằm trên đường tới phần lõi của Bảy Cọc.
Không khí sau tấm bia rịn ra rất khẽ qua các khe viền.
Không chỉ lạnh hay ẩm.
Là mùi bùn sâu đã bị chặn quá lâu, pha với thứ tanh mỏng như huyết lẫn trong đất. Nó khiến ngực người ta có cảm giác bị thứ gì đó nặng dưới nền kéo xuống.
Linh Nhi rụt tay lại.
- Phía sau trống lắm.
- Trống kiểu gì?
Tuấn hỏi.
- Sâu. Và nặng. Như phía dưới không phải một buồng kín mà là đường còn đi nữa.
Con mèo rít khẽ. Móng nó cào hai vệt mảnh trên nền đá.
Hằng hỏi gọn:
- Mở được không?
Phong chống cả hai bàn tay lên mép bia, thử đẩy.
Khối đá gần như không nhúc nhích.
Tuấn cười méo mó. "Nếu mở kiểu này được thì đám Bạch Liên đã bê cả máy xúc xuống rồi."
Họ tản ra kiểm tra quanh chân bia. Ở phía góc phải, nơi rêu bị cào mất một mảng, Hằng tìm thấy vết xước mới hơn phần còn lại, cùng vài mẩu gỗ chèn gãy dở. Điều đó đủ để khẳng định người của Bạch Liên đã từng thử xê dịch nó, chỉ là chưa đủ lực hoặc chưa đúng chỗ.
- Bị kẹt từ dưới.
Hằng cắm lưỡi dao mỏng vào một khe chân bia rồi lắc nhẹ. "Không phải chỉ nặng. Nền đá đỡ dưới nó đang ghì."
Phong ngồi xuống, áp bàn tay lên nền trước chân bia. Anh không định dùng sức tay nữa.
Anh nhắm mắt, thở theo đúng cách Tư Lượm ép suốt mấy ngày.
Gan bàn chân.
Đầu gối.
Hông.
Xương sống.
Dưới lớp đá ẩm, anh cảm được mặt nền không đều. Có chỗ nén chặt. Có chỗ rỗng nhẹ vì từng sụt rồi bị chèn lại. Khối bia không liền vào nền như họ tưởng. Nó đứng trên phần mép đang bị đá vụn kẹt chéo.
Phong mở mắt.
- Có khe yếu ở dưới chân trái.
Anh chỉ. "Nếu đánh đúng vào mép nền, bia sẽ xô được một đoạn.
Hằng lùi ra ngay. "Nói trước cần tụi tao làm gì."
- Khi nó nhúc, hai người lao vào đẩy ngang. Đừng cố ép từ mặt trước.
Tuấn nhăn mặt nhìn vai mình. "Em mà dồn vai là cái khung chửi em ngay."
- Vậy dùng chân và lưng.
Hằng cắt lời. "Than sau."
Phong đứng tấn trước khối bia, cây roi dâu cầm thấp.
Khác với lúc đánh dơi, lần này đầu roi không phải vũ khí trực tiếp. Nó là đường dẫn.
Anh hạ hơi thật sâu, dìm ý xuống nền, tìm lại chỗ rỗng vừa cảm được dưới lớp đá ghì.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Rồi anh quật đầu roi xuống đúng mép nền trước chân trái tấm bia.
Tiếng chạm dội lên trầm và kín.
Không có tiếng nổ lớn.
Nhưng cả vòm đá rung một nhịp như người ta vừa gõ vào chuông khổng lồ chôn dưới đất.
Lớp sỏi và bụi đá ở chân bia lún xuống.
Khối sa thạch xê đi một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ.
- Đẩy!
Phong quát.
Hằng và Tuấn lao vào cùng lúc.
Hằng dồn vai phải, hai chân ghim chéo trên nền. Tuấn không dám lấy đúng bên vai mới làm điểm chịu lực, nên dùng lưng và chân, nghiến răng tới mức gân hàm nổi cả lên. Phong vòng đầu roi vào khe vừa hé, kéo ngược theo hướng chéo.
Bia rít lên.
Âm thanh ấy không giống đá. Nó giống tiếng một cái răng lớn bị bẩy khỏi lợi sau nhiều thế kỷ kẹt chết.
Khe hở đen dần mở ra ở cạnh phải.
Mùi từ bên trong phả mạnh hơn ngay lập tức. Lạnh, ẩm, tanh và cũ đến mức phổi phải mất nửa giây mới chịu hít vào.
Không ai dừng. Họ ép thêm một nhịp nữa cho đến khi khe vừa đủ một người nghiêng vai chui.
Phong rọi đèn vào.
Phía sau không phải một buồng đóng kín. Là một trục dốc thẳng đi xuống sâu, thành hai bên được kè đá cũ. Ở vài đoạn còn lộ những rãnh xước ngang như dấu của dây thừng từng kéo vật nặng lên xuống nhiều lần.
Tuấn nhìn vào bóng tối đó, rùng mình dù mồ hôi đầy lưng.
- Cái này không phải lối phụ.
- Không.
Phong nói. "Đây mới là đường chính."
Anh nhặt sợi dây thừng chắc nhất trong đống đồ phượt trên kia mang xuống, buộc vào một mấu đá gần miệng bia rồi thử giật vài lần. Đá ăn.
Hằng kiểm tra đèn pin, súng, con dao bên hông.
Linh Nhi đặt tay lên vai Phong rất nhẹ.
- Dưới đó yên lặng lắm.
- Yên lặng kiểu nào?
- Kiểu không nên có.
Không ai cười, dù câu nói rất hợp cho một nơi như thế này.
Phong nhìn lần lượt từng người.
- Qua cửa này là vào lõi thật.
Anh nói. "Đi tiếp thì lúc quay lên chưa chắc còn dễ.
Hằng đáp trước, không chút do dự:
- Từ lúc thấy hốc xác là hết đường dễ rồi.
Tuấn hít một hơi, nhăn mặt rồi gật. "Xuống thôi."
Con mèo một tai nhìn khe hở tối đen thêm một lần nữa, rồi bất ngờ nhảy lên vai Linh Nhi thay vì đi trước. Đó không phải tín hiệu tốt. Nhưng cũng không phải dấu hiệu quay đầu.
Phong là người chui qua trước.
Sau lớp bia Champa xê dịch khỏi vị trí cũ hàng trăm năm, đường vào phần lõi của Lò Bát Quái cuối cùng đã mở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.