Chương 79: Trạm Trung Chuyển Và Ải Tham Lang
**Đêm 18/7 Âm lịch. 20 giờ 15 phút.**
Cánh cửa thép khổng lồ của Tầng 6 trượt mở hoàn toàn, để lộ ra một không
gian khiến cả bốn người phải nín thở vì kinh ngạc và ghê tởm.
Nếu nhìn từ bên ngoài, Tầng 6 chỉ là một tầng kỹ thuật bình thường nằm
kẹp giữa các khối tháp chọc trời. Nhưng ở bên trong, nó giống như buồng
tim của một con quái vật khổng lồ.
Không gian rộng mênh mông, trần cao vút, chằng chịt hàng ngàn đường ống
kim loại to nhỏ đủ kích cỡ chạy dọc ngang trên đầu họ. Những đường ống
này không dẫn nước hay khí gas. Chúng được làm bằng một loại vật liệu
trong suốt, gia cố bằng thép, và bên trong đang lưu chuyển một thứ chất
lỏng màu đỏ sẫm, đặc quánh, sôi sục sủi bọt.
Đó là máu. Hàng tấn máu tươi đang được bơm đi khắp tòa nhà với tốc độ
chóng mặt.
Tiếng máy bơm công suất lớn hoạt động ầm ĩ *thình thịch... thình
thịch...* vang vọng khắp nơi, cộng hưởng với tiếng rít của chất lỏng áp
suất cao, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc. Sàn nhà bê tông rung
lên bần bật theo từng nhịp bơm, khiến bước chân của họ chao đảo.
- Đây là... 'Trạm Trung Chuyển Huyết Tế'.
Lê Phong thốt
lên, ánh mắt dán chặt vào những đường ống máu.
- Tất cả máu từ các
lễ hiến tế ở hầm B1, B2 đều được bơm lên đây, trộn lẫn với oán khí dưới
địa mạch, rồi phân phối đi nuôi dưỡng 6 Trụ Phong Thủy ở ba tòa tháp."
Tuấn Béo dùng tay trái che mũi, mặt mày xanh lét cố ngăn cơn buồn nôn.
Mùi tanh tưởi, ngầy ngậy của máu ở đây nồng nặc đến mức có thể nếm được
vị mặn chát ngay trên đầu lưỡi.
- Kinh tởm quá... Chúng ta đang đứng trong ruột non của nó à?
Thanh Hằng giơ súng lên, quét đèn pin chiến thuật về phía trung tâm căn
phòng.
- Nhìn kìa!
Ở chính giữa không gian rộng lớn, nơi hội tụ của tất cả các đường ống,
có một bể chứa khổng lồ hình bát giác, xây bằng đá đen bóng loáng. Bề
mặt bể khắc chìm hình một con rết trăm chân đang quấn quanh một ngọn
tháp. Từ bể chứa này, ba đường ống lớn nhất, to bằng người chui lọt, rẽ
ra ba hướng, dẫn thẳng lên ba tòa tháp A, B, C thông qua các trục kỹ
thuật.
- Đó là bảng điều khiển van tổng.
Tuấn Béo reo lên, chỉ vào
một hệ thống máy tính phức tạp gắn trên thành bể chứa.
- Nếu tao
hack được vào đó, tao có thể làm sập hệ thống camera và ngắt nguồn cung
cấp máu cho các trụ."
- Làm đi!
Phong ra lệnh, mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh. -
- Nhi, Hằng, cảnh giới! Cửa ải quan trọng thế này không thể không có
lính gác."
Tuấn Béo lao tới bảng điều khiển. Cậu dùng tay trái thuần thục cắm một
đầu cáp từ chiếc laptop mini trước ngực vào cổng dữ liệu của trạm. Màn
hình sáng lên với hàng loạt mã lệnh màu đỏ báo lỗi xâm nhập.
*Bíp... Bíp...*
- Hệ thống bảo mật ở đây dùng mã Rolling Code thay đổi mỗi 5 giây,
lại còn liên kết thẳng với bùa chú." - Tuấn lầm bầm, ngón tay múa
- trên bàn phím.
- Nhưng mà... tao có 'Chữ ký linh hồn' của tụi mày
rồi."
Cậu đặt tấm Mộc Bài RFID lên đầu đọc thẻ của hệ thống.
**[ACCESS GRANTED - OVERRIDE PROTOCOL INITIATED]**
- Bingo!
Tuấn cười gằn.
- Chuẩn bị xem tao làm xiếc đây.
Tao sẽ cho hệ thống bơm này đóng băng."
Cậu gõ một chuỗi lệnh dài.
*Rầm!*
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đường ống dẫn sang Tháp A.
Một van xả áp suất bật tung, phun ra một luồng hơi nước nóng rực màu đỏ
lòm.
- Mày làm cái quái gì vậy Tuấn?
Hằng giật mình, chĩa súng về
phía làn khói.
- Không phải tao!
Tuấn hoảng hốt.
- Hệ thống AI tự động
kích hoạt giao thức phòng thủ độc lập! Nó xả các buồng ấp ra rồi!"
Từ trong làn hơi nước đỏ lòm, những bóng đen nhớp nháp bắt đầu rơi xuống
sàn nhà *bộp... bộp...* Chúng từ từ đứng dậy. Đó không phải là vệ sĩ
áo đen. Đó là những sinh vật dị dạng, gầy guộc như những bộ xương khô,
da thịt bợt bạt ngâm trong máu. Trên người chúng quấn đầy những dải băng
xám xịt. Đôi mắt bị khâu kín bằng chỉ đỏ, nhưng cái miệng rộng hoác rạch
đến tận mang tai chứa đầy răng nhọn lởm chởm.
- Huyết Nô!
Phong hét lên.
- Chúng là xác của những công
nhân bị hiến tế! Chúng không có mắt nhưng định vị bằng thân nhiệt. Bắn
vào khớp gối để cản bước chúng!"
Hàng chục con Huyết Nô quay cái đầu dị dạng về phía họ, phát ra những
tiếng rít chói tai như kim loại cọ vào nhau. Tứ chi chúng bám chặt xuống
sàn, lao tới với tốc độ kinh hoàng của dã thú.
- Chết đi!
Hằng hét lên, siết cò khẩu K54.
*Đoàng! Đoàng!*
Đạn muối nổ tung trên ngực con Huyết Nô đi đầu. Nó bị hất văng ra sau,
ngực cháy xém xèo xèo, nhưng ngay lập tức bật dậy, điên cuồng hơn.
- Đạn muối chỉ làm chúng chậm lại thôi! Da thịt chúng được ủ trong
âm khí quá lâu rồi!" - Hằng thay băng đạn, lùi lại.
- Đứng sau lưng tôi!
Phong quát lớn.
Cậu vung tay phải, Roi Dâu Huyết Long tỏa ra ánh sáng rực rỡ mang theo
ngọn lửa thuần dương vút lên không trung.
*ĐÉT!!!*
Đầu roi chạm vào vai một con quái vật. Vị trí bị roi quất bốc cháy dữ
dội. Con Huyết Nô gào thét thảm thiết, lăn lộn trên sàn rồi tan thành
một vũng máu đen nhớp nháp.
Phong lao vào giữa bầy quái vật. Roi Dâu trong tay cậu như một con rồng
lửa sống dậy, múa thành một vòng tròn rực sáng bảo vệ đồng đội. Nhưng số
lượng Huyết Nô quá đông, chúng bò lổm ngổm trên cả trần nhà và các đường
ống.
Linh Nhi đứng giữa vòng vây, hai tay nắm chặt sợi dây Tâm Giao. Tâm Nhãn
mở ra, quét qua đám quái vật. Cô nhìn thấy trong lồng ngực trái mỗi con
Huyết Nô có một lá bùa màu xanh lục đang phát sáng - đó là thứ đang
giam cầm tàn hồn và điều khiển cái xác.
- *"Anh Phong! Ngực trái! Bùa khống chế nằm ở tim chúng!"* - Nhi
truyền sóng não qua dây Tâm Giao.
Nhận được chỉ điểm, Phong lập tức thay đổi thân pháp. Cậu lướt đi như
gió, cổ tay vặn liên tục.
*Vút! Bốp! Vút! Bốp!*
Đầu roi điểm chính xác vào ngực trái của ba con Huyết Nô liên tiếp. Lá
bùa tàng hình bên trong vỡ vụn. Những con quái vật khựng lại, rên lên
một tiếng bi ai, rồi đổ gục xuống sàn, giải thoát một làn khói trắng bay
lên trần nhà - linh hồn của họ cuối cùng cũng được siêu thoát.
Trong khi Phong và Hằng tử chiến, Tuấn Béo vẫn cắn răng điên cuồng gõ
phím bằng một tay trái.
- Chết tiệt! Đóng lại! Đóng lại cho tao!
Màn hình laptop hiện lên: **[OVERRIDE: 85%...]**
Một con Huyết Nô to lớn, bị đứt một cánh tay, bất ngờ bò vòng qua trần
nhà, lọt qua vòng vây của Phong và thả mình rơi tự do thẳng xuống đầu
Tuấn.
- Tuấn! Trên đầu!
Hằng gào lên, nhưng khoảng cách quá xa,
hướng đạn của cô bị vướng các đường ống.
Tuấn ngẩng phắt lên. Cái miệng đầy răng nhọn của con quái vật há rộng,
lao thẳng vào mặt cậu, chỉ còn cách vài gang tay.
Không thể né tránh, cũng không kịp lùi lại. Trong tích tắc sinh tử, bản
năng sinh tồn trỗi dậy, Tuấn Béo đưa ra một quyết định điên rồ. Cậu vung
vội cánh tay phải - cánh tay đã hoại tử, đen kịt và cứng đờ - lên đỡ
đòn.
*Phập!*
Hàm răng nhọn hoắt của con Huyết Nô cắm ngập vào bắp tay phải của Tuấn.
Nhưng... Tuấn không hề cảm thấy một chút đau đớn nào.
Cánh tay đó đã chết hoàn toàn về mặt sinh học. Da thịt nó bị âm độc hun
đúc, cộng thêm thuật 'Mộc Dược Trấn Thi' của Phong, khiến nó trở nên
cứng như một khúc gỗ lim. Hàm răng của con quái vật cắm vào thớ thịt
chết, mắc kẹt cứng ngắc, không thể rút ra được.
Con Huyết Nô ngơ ngác mất một giây.
Tuấn nhếch mép cười gằn, một nụ cười của kẻ đã từng bước qua cửa tử.
- Mày cắn nhầm đồ phế thải rồi con chó!
Bàn tay trái của cậu rút phắt con dao găm bạc giắt ở thắt lưng, đâm
ngược từ dưới lên, xuyên thẳng vào cằm con quái vật, đâm xuyên qua não
bộ.
*Phụt!*
Con Huyết Nô co giật mạnh, buông tay Tuấn ra, sụp xuống như một đống
bùn. Tuấn nhìn cánh tay phải bị cắn nát bươm rỉ ra thứ dịch đen ngòm,
thở hắt ra. Lần đầu tiên, cậu thấy sự tàn phế của mình lại là một lá
chắn tuyệt vời.
Cậu quay lại bàn phím, đập mạnh ngón tay cái vào phím ENTER.
*RẦM!!!*
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong lõi của bể chứa trung tâm. Các
van khóa thủy lực khổng lồ đồng loạt đóng sầm lại. Tiếng máy bơm ngừng
bặt. Dòng máu đặc quánh trong các đường ống thủy tinh ngừng lưu thông,
từ từ rút ngược xuống.
Cùng lúc đó, toàn bộ hệ thống đèn LED trong sảnh Tầng 6 vụt tắt, chuyển
sang màu đèn khẩn cấp đỏ rực. Lũ Huyết Nô còn lại đang bủa vây Phong
bỗng nhiên khựng lại như những cỗ máy bị ngắt điện. Không còn nguồn năng
lượng oán khí từ huyết mạch, chúng rú lên rền rĩ, rồi đồng loạt đổ gục,
tan chảy thành những vũng nước hôi thối.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của bốn
người.
Tuấn Béo ngồi bệt xuống, mồ hôi đầm đìa, mắt dán chặt vào màn hình máy
tính đang hiển thị một chiếc đồng hồ đếm ngược màu đỏ máu: **44:59...
44:58...**
- Nghe này mọi người!
Tuấn gào lên, giọng căng như dây đàn.
- Tao đã kích hoạt giao thức sập nguồn. Nguồn máu lên Tháp A đã bị
cắt. Toàn bộ camera và cảm biến của tòa nhà đang bị mù tạm thời."
- Tốt lắm!
Phong cất roi dâu, thở phào.
- Tốt cái con khỉ!
Tuấn trừng mắt.
- Màn sập nguồn này đã
đánh thức trí tuệ nhân tạo (AI) dự phòng của tòa nhà. Chúng ta chỉ có
đúng **45 phút**. Nếu sau 45 phút mà chúng ta không thoát ra hoặc không
phá xong trận đồ... hệ thống sẽ kích hoạt 'Giao thức Cấp 2'. Khi đó
toàn bộ ác linh, oan hồn bị phong ấn trong tòa nhà này sẽ được thả rông
và triệu hồi đồng loạt về vị trí của chúng ta. Lúc đó thì có mọc cánh
cũng không đỡ nổi!"
Lời tuyên bố của Tuấn như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cả nhóm.
Áp lực thời gian đè nặng lên từng nhịp thở. Không còn chỗ cho sự rón rén
hay e dè nữa.
- Đi! Tháp A! Tầng 7!
Phong quát lớn, lao về phía buồng thang
dẫn lên trên.
- Phải thanh tẩy cái Trụ Tham Lang ngay bây giờ!
**Tháp A - Tầng 7 (Trụ Tham Lang).**
*Thời gian còn lại: 41:12*
Bốn người đạp tung cánh cửa buồng thang máy vận chuyển, lao thẳng vào
Tầng 7 của Tháp A.
Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, bước chân của họ đột ngột khựng lại.
Không gian bê tông cốt thép thô kệch, đầy mùi máu tanh hoàn toàn biến
mất.
Thay vào đó, họ như bước vào một thế giới khác.
Không khí ở đây ấm áp, ngập ngụa một thứ mùi hương thơm ngát, ngọt ngào
đến mức lợm giọng. Đó là sự pha trộn của xạ hương, phấn son rẻ tiền và
mùi mồ hôi đặc trưng của nhục dục.
Toàn bộ mặt sàn rộng hàng ngàn mét vuông được trải những tấm thảm lông
chồn đỏ rực. Những dải lụa là gấm vóc màu vàng kim buông thõng từ trần
nhà xuống như những dải mây. Và trên sàn nhà... là tiền. Hàng núi vàng
thỏi, kim cương, trang sức bằng ngọc bích chất đống, vung vãi khắp nơi,
phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy.
- Cái quái gì thế này?
Thanh Hằng chớp mắt, khẩu súng trên tay
hơi chùng xuống.
- Là Ải Tham Lang. Nơi thử thách lòng tham và dục vọng.
- Phong
- nghiến răng, nắm chặt Roi Dâu.
- Mọi thứ ở đây đều là ảo ảnh do oán
khí ngưng tụ. Đừng hít sâu! Đừng chạm vào bất cứ thứ gì!"
Bỗng nhiên, một tiếng cười lanh lảnh, lẳng lơ vang lên từ phía sau những
dải lụa đỏ.
Một bóng người từ từ bước ra. Đó là một người phụ nữ với nhan sắc ma mị,
không tì vết. Ả mặc một chiếc yếm đào màu đỏ thẫm, mỏng tang, để lộ bờ
vai trần và làn da trắng toát như tuyết. Đôi mắt ả lúng liếng, đa tình,
một tay cầm chiếc quạt lụa che nửa mặt, tay kia thong thả vuốt ve một
thỏi vàng ròng lớn.
Ác linh canh giữ Trụ Tham Lang - Mộng Nương.
- Chào mừng các vị anh hùng đã đến với cõi cực lạc của ta..." -
Giọng Mộng Nương chảy vào tai họ êm ái như rót mật. Ả vung nhẹ chiếc
quạt.
Lập tức, một làn sương mù màu hồng phấn lan tỏa ra khắp căn phòng.
Tuấn Béo hít phải làn sương. Mắt cậu dại đi. Những đống vàng dưới sàn
nhà trong mắt Tuấn bỗng nhiên biến đổi. Chúng tan chảy ra, rồi nhô lên
thành hình hài của hàng chục mỹ nữ khỏa thân tuyệt đẹp. Những cô gái ảo
ảnh này trườn bò trên mặt thảm, ôm lấy bắp chân Tuấn, cọ xát bộ ngực mềm
mại vào người cậu, thì thầm những lời mời gọi đường mật.
- Lại đây với em... Ở lại đây anh sẽ có tất cả...
Tuấn Béo thẫn thờ, bàn tay trái vô thức đưa ra định chạm vào ảo ảnh.
Ngay cả Lê Phong, một người tu đạo, cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể
rối loạn. Làn sương hồng kích thích dục vọng nguyên thủy nhất ẩn giấu
sâu trong tâm khảm. Mộng Nương đánh thẳng vào khao khát sâu kín nhất của
một kẻ tu đạo luôn phải gồng mình sống trong cô độc. Ả biến thành hình
ảnh một người vợ hiền thục, khuôn mặt dịu dàng, đang bế một đứa trẻ bụ
bẫm, mỉm cười dang tay chờ đón cậu trong một ngôi nhà ấm áp.
Đó là chữ "Tham" tinh vi nhất - sự tham lam một cuộc sống phàm trần
bình dị, khao khát được rũ bỏ lớp áo đạo bào trĩu nặng oán thù mà Phong
đã phải đánh đổi.
- Gia đình...
Phong khựng lại, ngọn roi dâu trong tay mất đi
ánh sáng vàng kim. Cậu vung roi đánh vào ảo ảnh, nhưng ngọn roi xuyên
qua lớp sương mù mà không gây ra sát thương nào. Đây là ảo ảnh sinh ra
từ nội tâm, vũ lực vật lý không thể đập vỡ.
Thanh Hằng đứng bên cạnh cũng đang vật lộn. Trong mắt cô không có mỹ nữ
hay mái ấm bình yên. Thay vào đó, những thỏi vàng kim cương kia bỗng
biến thành những chiếc đầu lâu rỉ máu của đồng đội, há miệng cắn vào ống
quần cô, kéo ghì cô xuống.
Cả ba người chiến đấu mạnh nhất đội đều bị vây hãm trong sự cám dỗ và
nỗi ám ảnh, dương khí trên cơ thể họ bắt đầu bị những ảo ảnh kia hút
cạn.
Chỉ có một người duy nhất đứng vững. Linh Nhi.
Tâm hồn cô bé mười sáu tuổi quá đỗi thuần khiết. Không hám danh lợi,
chưa từng vướng bận dục vọng nam nữ. Sự thanh tịnh của cô hoàn toàn miễn
nhiễm với Mê Tâm Thuật của Mộng Nương.
Linh Nhi nhắm chặt đôi mắt, kết ấn tay trước ngực. Tâm Nhãn bùng nổ, rọi
thẳng vào căn phòng.
Lụa là gấm vóc tan biến. Vàng bạc, mỹ nữ hay gia đình đầm ấm đều bốc
hơi. Trong mắt Nhi, căn phòng Tầng 7 chỉ là một sàn bê tông nhớp nháp.
Và con ác linh Mộng Nương xinh đẹp kia thực chất là một bộ xương khô mục
nát, mặc bộ quần áo liệm rách rưới, đang nấp sau một cây cột bê tông
khổng lồ ở giữa phòng (chính là Trụ Tham Lang). Nó đang há cái miệng
không răng ra, tham lam hít lấy dương khí đang tuôn ra từ Phong và Tuấn.
- *"CHỊ HẰNG! ĐỪNG TIN CHÚNG! NÓ ĐANG NẤP SAU CÂY CỘT CHÍNH GIỮA!
HƯỚNG 12 GIỜ!"*
Tiếng thét tâm linh của Linh Nhi dội thẳng vào não bộ Thanh Hằng.
Bản năng cảnh sát của Hằng vùng dậy áp đảo ảo giác. Cô nghiến răng cắn
nát môi, gạt bỏ hình ảnh những cái đầu lâu dưới chân. Không cần nhìn
bằng mắt trần, cô xoay người, vung họng súng K54 về hướng 12 giờ theo
chỉ điểm của Nhi.
*ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!*
Ba phát đạn muối tẩm chu sa xé toạc không khí, xuyên thủng lớp ảo ảnh
lụa đỏ, găm thẳng vào bộ xương ẩn giấu phía sau cây cột.
- Á Á Á!!!
Một tiếng rít rợn người không thuộc về thế giới loài người vang lên. Lớp
sương mù màu hồng phấn nổ tung. Mọi ảo ảnh trong phòng biến mất hoàn
toàn.
Bộ xương khô mặc áo liệm lảo đảo bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Lớp ngụy trang
bị phá vỡ, nó lao về phía Thanh Hằng hòng ăn tươi nuốt sống kẻ vừa bắn
mình.
Lê Phong bừng tỉnh. Ánh mắt cậu trở lại sự tĩnh lặng và kiên định của
người tu đạo. Cậu đã nhận ra bản chất của Trụ Tham Lang. Dùng bạo lực để
đè bẹp "lòng tham" chỉ khiến nó phản kháng mạnh mẽ hơn. Chỉ có sự tịnh
hóa mới giải quyết được tận gốc.
- Hằng! Tuấn! Lùi lại bảo vệ Nhi!
Phong hét lớn, lao tới đón đầu con ác linh. Cậu không quất roi để tiêu
diệt, mà vung Roi Dâu Huyết Long lên, tạo thành một vòng thòng lọng rực
lửa, siết chặt lấy khung xương của Mộng Nương, ghim chặt ả xuống sàn bê
tông. Con quỷ giãy giụa điên cuồng, gào thét rách tai nhưng không thể
thoát khỏi dương khí của sợi roi.
Phong lập tức thu chân, khoanh chân ngồi xếp bằng ngay trước mặt con ác
linh đang bị trói. Cậu nhắm mắt, hai tay kết Định Ấn trước bụng.
- Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức, diệc
phục như thị..." (Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ,
tưởng, hành, thức cũng lại như thế).
Giọng đọc *Bát Nhã Tâm Kinh* của Phong vang lên. Ban đầu trầm thấp, sau
đó vang vọng, hùng hồn như chuông đồng.
Từng lời kinh như những mũi kim vàng ghim thẳng vào luồng oán khí đỏ rực
tỏa ra từ cây cột trụ. Lòng tham, dục vọng, sự luyến tiếc phàm trần -
những thứ cấu thành nên sức mạnh của Mộng Nương - dần dần bị sự thanh
tịnh, vô ngã của Bát Nhã Tâm Kinh bào mòn.
Con ác linh vặn vẹo trong tuyệt vọng. Những tiếng gào thét phẫn nộ của
nó dần yếu đi, chuyển thành tiếng khóc than bi ai, rồi cuối cùng tan vào
cõi hư vô. Khi luồng oán khí màu hồng bị thanh tẩy hoàn toàn, biến thành
một làn khói trắng bay đi, bộ xương khô cũng hóa thành tro bụi rơi lả tả
xuống sàn.
Mất đi hạt nhân tâm linh, cây cột bê tông khổng lồ giữa phòng - Trụ
Tham Lang - bắt đầu nứt nẻ từ bên trong.
*RĂNG RẮC... ẦM!!!*
Trụ bê tông vỡ vụn thành từng tảng lớn đổ ập xuống. Ánh sáng tà ác màu
đỏ bên trong lõi cột vụt tắt.
Trụ năng lượng đầu tiên đã bị thanh tẩy!
Lê Phong từ từ mở mắt, đứng dậy thu hồi roi dâu. Cậu thở hắt ra một hơi
dài, trán lấm tấm mồ hôi. Thanh tịnh hóa một tà linh tiêu tốn nhiều tâm
lực hơn là chém giết nó.
Tuấn Béo lồm cồm bò dậy, đưa đồng hồ lên ngang mắt. Con số đỏ máu vẫn
đang nhảy múa không thương tiếc.
**32:15... 32:14...**
- Đường đi tiếp theo ở đâu?
Hằng hỏi, vừa nạp đạn vừa cảnh
giác nhìn quanh.
Phong chỉ tay về phía cánh cửa kính khổng lồ vừa xuất hiện ở phía cuối
căn phòng khi ảo ảnh tan đi. Bên ngoài cánh cửa đó, bầu trời đen kịt
đang gầm thét, sấm chớp rạch ngang trời.
- Để sang Tháp B giải quyết Trụ Cự Môn, chúng ta không thể đi xuống
dưới được nữa." - Phong nói, ánh nhìn ghim thẳng nhìn ra cơn bão. -
- Chúng ta phải đi qua cây cầu kính lơ lửng trên không kia.
**(Kết thúc Chương 79)**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.