Chương 70: Bóng Ma Công Nhân
Sáng ngày thứ tám của chiến dịch, Sài Gòn thức dậy trong một dáng vẻ âm u và nặng nề đến nghẹt thở. Dư âm của đêm Rằm tháng Bảy dường như vẫn còn vương vất đâu đây, đọng lại trên những vũng nước mưa đục ngầu ven đường và trong những cuộn mây xám xịt thấp lè tè chực chờ đổ ụp xuống thành phố. Bầu không khí quánh lại, mang theo cái nóng hầm hập pha lẫn hơi sương lạnh lẽo, một thứ thời tiết kỳ dị chỉ xuất hiện khi âm dương đang trong giai đoạn giao tranh khốc liệt nhất.
Bên trong căn hộ 404, tâm trạng của cả nhóm thợ săn ma cũng nặng nề không kém thời tiết bên ngoài. Đêm qua, họ đã chứng kiến một cảnh tượng vượt quá giới hạn chịu đựng của những con người bình thường. Hình ảnh cái phễu năng lượng đen kịt nuốt chửng linh hồn, tiếng gào thét câm lặng của bảy người công nhân bị vây hãm quanh đài thờ dưới hầm B3, và con mắt đỏ rực của thực thể tà ác trên tầng mười ba vẫn còn in hằn trong tâm trí mỗi người. Đôi mắt ai nấy đều thâm quầng vì thiếu ngủ.
Tuấn Béo ngồi gục đầu bên ly cà phê đã nguội ngắt, Thanh Hằng liên tục xoa bóp thái dương, còn Linh Nhi thì cuộn mình trong chiếc chăn mỏng ở góc sofa, khuôn mặt nhợt nhạt sau khi bị sốc tâm linh. Thế nhưng, sự mệt mỏi ấy không thể dập tắt được ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy trong mắt Lê Phong. Cậu đứng trước tấm bảng trắng, cẩn thận gạch bỏ những giả thuyết cũ và ghi thêm những phát hiện mới từ đêm qua.
- Chúng ta không thể chờ đợi thụ động thêm nữa," Phong lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát, kéo sự chú ý của cả nhóm lại.
- Nghi thức đêm qua chứng tỏ Hắc Phật đang trong giai đoạn cần nạp năng lượng liên tục. Lớp phòng thủ của chúng hiện tại có thể mỏng đi vì phải tập trung tiêu hóa oán khí, nhưng chúng ta không biết chính xác cấu trúc bên trong đã bị biến đổi thế nào. Đã đến lúc thực hiện một cuộc thâm nhập sơ bộ.
Thanh Hằng nhấp một ngụm cà phê đắng, đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Cô lấy ra bốn tấm thẻ nhân viên có in quốc huy và con dấu đỏ chót.
- Tôi đã chuẩn bị xong.
- Vỏ bọc của chúng ta hôm nay là Đoàn kiểm tra an toàn lao động và môi trường của Sở Xây dựng.
Tuấn, hệ thống dữ liệu của cậu ổn chứ?
Tuấn Béo vỗ vỗ vào chiếc laptop dã chiến, cố nặn ra một nụ cười ngái ngủ:
- Yên tâm đi sếp.
Em đã chèn tên giả và mã số thẻ của bốn người mình vào cơ sở dữ liệu trên máy chủ của Sở. Cho dù bọn bảo vệ Vạn Tín có gọi điện lên tổng đài xác minh hay quét mã QR, kết quả trả về cũng là 'Đoàn Thanh tra Đột xuất'. Chúng ta là những cán bộ mẫn cán nhất Sài Gòn ngày hôm nay."
Mục tiêu của chuyến thâm nhập lần này rất rõ ràng: Không đánh rắn động cỏ, không mang theo vũ khí tâm linh có khả năng phát ra sóng năng lượng lớn như Roi Dâu Huyết Long để tránh bị Vương Hạo phát giác.
Họ chỉ vào công trường để đo đạc địa hình, ghi nhớ các lối đi, và quan trọng nhất là thu thập các mẫu đất, mẫu nước xung quanh các vị trí nghi ngờ là nơi đặt trụ năng lượng để mang về phân tích. Đúng chín giờ mười lăm phút sáng, một chiếc xe bảy chỗ màu bạc từ từ đỗ lại trước cổng chính của công trường Vạn Tín Plaza.
Bốn người bước xuống xe, khoác trên mình những chiếc áo gilet phản quang, đầu đội mũ bảo hiểm kỹ sư màu trắng, tay cầm bảng kẹp tài liệu và những chiếc cặp da chứa đầy "thiết bị đo đạc" - thực chất là máy thu phát sóng và dụng cụ lấy mẫu sinh học. Cổng công trường được đóng kín bằng những cánh cửa tôn lớn.
- Ngay khi họ vừa tiến lại gần, bốn gã bảo vệ mặc đồng phục đen, dáng vẻ bặm trợn và cơ bắp cuồn cuộn lập tức bước ra chặn đường.
Đôi mắt chúng đờ đẫn nhưng lại tỏa ra một sát khí lạnh lẽo, hoàn toàn không giống tác phong của những nhân viên an ninh thông thường.
- Công trường đang tạm ngừng thi công. Không ai được phép vào trong!
Một gã bảo vệ gầm gừ, đưa tay cản trước ngực Thanh Hằng.
Thanh Hằng không hề nao núng, cô lạnh lùng giơ thẻ thanh tra lên trước mặt gã, giọng điệu đanh thép mang đậm uy quyền của một cựu cảnh sát hình sự:
- Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường. Chúng tôi nhận được phản ánh về tình trạng rò rỉ hóa chất độc hại và vi phạm an toàn lao động nghiêm trọng tại đây.
- Yêu cầu mở cổng và gọi người phụ trách an toàn của dự án ra làm việc. Cậu muốn cản trở người thi hành công vụ sao?
Gã bảo vệ cau mày, cầm lấy tấm thẻ lật qua lật lại.
Hắn móc bộ đàm gọi về trung tâm kiểm soát. Đúng như Tuấn Béo đã dự liệu, sau khi xác minh mã số thẻ qua hệ thống trực tuyến, đầu dây bên kia đành phải nhượng bộ. Vài phút sau, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi nhàu nhĩ, khuôn mặt bơ phờ, đeo thẻ "Trưởng ban An toàn lao động" hớt hải chạy ra.
- Chào các cán bộ.
- Tôi là Bình, phụ trách an toàn ở đây," ông ta lau mồ hôi trán, cười gượng gạo.
- Thật ngại quá, sếp Lân dặn hôm nay tạm nghỉ để cúng Rằm, nên anh em công nhân không làm việc. Các vị đến đột xuất thế này...
- Chính vì đột xuất mới thấy được sự thật," Lê Phong nghiêm giọng, tay cầm cuốn sổ ghi chép tiến vào trong.
- Chúng tôi chỉ đi một vòng kiểm tra các hố móng và hệ thống bơm nước ngầm. Anh Bình vui lòng dẫn đường.
Cánh cửa tôn nặng nề kéo rầm rầm sang một bên, mở ra một thế giới hoàn toàn dị biệt.
Dù bên ngoài ánh sáng mặt trời vẫn đang cố gắng xuyên qua lớp mây xám, nhưng ngay khi bước chân vào khuôn viên khối đế của tòa nhà, một cái lạnh thấu xương lập tức ập đến. Nó không phải là sự mát mẻ của bóng râm, mà là cái lạnh của một hầm mộ, bám rít lấy da thịt và len lỏi vào tận xương tủy. Sự im lặng nơi đây cũng đáng sợ không kém.
Một công trường quy mô hàng ngàn tỷ đồng đáng lý phải rộn rã tiếng máy xúc, tiếng búa máy nện ầm ầm và tiếng công nhân gọi nhau ới ới. Nhưng hôm nay, không có bất kỳ cỗ máy nào hoạt động. Vài chiếc cần cẩu khổng lồ đứng chết trân trên nền trời như những bộ xương khủng long hóa thạch.
- Khắp nơi là những đống sắt thép rỉ sét, những bao xi măng xếp ngổn ngang và những vũng nước đọng đen ngòm phản chiếu ánh sáng xanh lè từ bóng đèn công trường.
Ông Bình dẫn nhóm đi dọc theo hành lang tầng trệt, bước chân của ông ta vang lên lộc cộc, rời rạc.
- Các vị xem, chúng tôi làm rất đúng quy trình. Mọi thứ đều được che chắn...
Trong lúc ông Bình đang thao thao bất tuyệt để đánh lạc hướng Thanh Hằng, Tuấn Béo giả vờ đi tụt lại phía sau, lấy cớ chụp ảnh hiện trường.
Hắn lén lút rút từ trong túi áo ra những chiếc ống nghiệm nhỏ. Ở một góc cột bê tông khổng lồ có dấu hiệu nứt nẻ và tươm nước, Tuấn nhanh tay cạo một ít đất bùn đen xì và hứng vài giọt nước đọng nhét vào ống nghiệm, giấu nhẹm vào túi. Linh Nhi đi sát bên cạnh Phong, đôi mắt cô bé mở to, liên tục quan sát xung quanh. Qua Tâm Nhãn, cô không thấy tòa nhà này đang đứng im.
Cô thấy những dòng khí màu xám xịt đang chầm chậm tuôn chảy trên mặt đất, lách qua những kẽ nứt của bê tông, tất cả đều hướng về phía một cái rãnh tối tăm nằm ở cuối hành lang - lối dẫn xuống hầm B3. Cô lấy cuốn sổ tay, viết thật nhanh rồi giơ lên cho Phong xem: [Nơi này giống như một cái mạng nhện khổng lồ. Mọi luồng sinh khí đều bị rút xuống dưới đó.
Em thấy khó thở quá.] Phong gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nhi để truyền cho cô chút dương khí. Anh đang định yêu cầu ông Bình dẫn xuống khu vực tầng hầm thì một biến cố kinh hoàng xảy ra. Mười giờ mười lăm phút.
Một tiếng thét chói lọi, man rợ xé toạc sự tĩnh lặng tĩnh mịch của công trường. Tiếng thét không phát ra từ tầng trên, mà dội lên từ con đường dốc tối tăm dẫn thẳng xuống hầm B3. Nó không giống tiếng kêu cứu của một người gặp tai nạn lao động, mà nghe như tiếng gào thét của một sinh vật đang bị lột da sống. Ông Bình giật bắn mình, đánh rơi cả tập tài liệu.
Bọn bảo vệ xung quanh cũng nhớn nhác. Không bỏ lỡ một giây, Thanh Hằng rút ngay tư thế của một cảnh sát hình sự, vứt bỏ vẻ ngoài thanh tra, cô lao thẳng về phía phát ra tiếng hét. Lê Phong, Tuấn Béo và Linh Nhi lập tức bám theo sát gót.
Mặc kệ sự can ngăn hoảng loạn của ông Bình, nhóm thợ săn ma lao vào bóng tối của đường hầm. Chạy được khoảng năm mươi mét xuống đoạn dốc thoai thoải, mùi hôi thối pha lẫn mùi tanh nồng của máu tươi xộc thẳng vào mũi họ. Dưới ánh sáng chập chờn của một bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng trên trần hầm, một cảnh tượng rùng rợn hiện ra khiến bước chân của cả bốn người sững lại.
Một người công nhân trẻ tuổi, mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh đã ngả màu bùn đất, đang nằm quằn quại trên nền bê tông lạnh lẽo. Anh ta ôm chặt lấy ngực, toàn thân co giật dữ dội như đang bị hàng ngàn luồng điện giật qua người. Mắt anh ta trợn ngược, sùi bọt mép, những tiếng rên rỉ khò khè phát ra từ cổ họng đã khản đặc.
Nhưng điều khiến tất cả khiếp đảm nhất chính là làn da của anh ta. Từ những lỗ chân lông trên mặt, trên cổ, và hai cánh tay trần, một chất lỏng màu đỏ sậm đang không ngừng rịn ra. Anh ta không hề có bất kỳ một vết thương hở nào do dao cắt hay gạch đá va đập.
- Anh ta đang đổ mồ hôi. Và những giọt mồ hôi đó chính là máu tươi.
- Tránh ra! Để tôi kiểm tra!
Thanh Hằng hét lên, lao tới quỳ xuống bên cạnh người thanh niên. Cô lấy trong túi y tế ra một cuộn gạc, cố gắng lau đi lớp máu đang tuôn ra đầm đìa trên mặt anh ta để tìm vết thương, nhưng vô ích. Máu cứ liên tục rỉ ra từ lỗ chân lông, nhuộm đỏ cả miếng gạc chỉ trong tích tắc.
Cô dùng hai ngón tay bắt mạch ở cổ người thanh niên. Mạch đập nhanh một cách điên loạn, rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của vị cựu cảnh sát dừng lại ở phần gáy của người công nhân, nơi cổ áo bảo hộ vừa bị xếch lên. Ngay dưới lớp da gáy đang tươm máu, một hình vẽ kỳ dị màu đen đang chìm nổi, nhấp nháy như một hình xăm sống.
- Nó có hình dáng của một con bọ cạp đan xen với những ký tự ngoằn ngoèo của ngôn ngữ Xiêm cổ.
- Đây không phải bệnh lý!
Hằng ngước lên nhìn Phong, khuôn mặt đanh lại.
- Trên cổ cậu ta có một dấu ấn bùa chú. Nó đang phát nhiệt!
Lê Phong lập tức bước tới, gạt những giọt máu sang một bên để nhìn rõ ấn ký. Đôi mắt cậu co rút lại.
Cậu đã từng đọc về loại bùa này trong những tài liệu cổ của thầy Tư Lượm.
- Đó là 'Huyết Tế Phù' - bùa dẫn huyết," Phong nghiến răng nói, giọng mang theo sự phẫn nộ tột cùng.
- Đây là một loại tà thuật hạ độc thủ.
- Người bị yểm bùa này sẽ bị ép toàn bộ máu huyết trong cơ thể phải trào ra ngoài qua lỗ chân lông, cuối cùng chết vì kiệt quệ sinh lực. Chúng đang biến cậu ta thành một cái bọc máu sống.
Trong lúc Phong và Hằng đang cố gắng tìm cách cứu người thanh niên, Linh Nhi lùi lại phía sau, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Cô bé bịt chặt hai tai dù chẳng thể nghe thấy gì. Qua con mắt thứ ba, cô nhìn thấy một thảm kịch còn kinh khủng hơn cả cái chết vật lý. Từ cơ thể đang co giật của người công nhân, sinh khí của anh ta - một vệt sáng màu trắng mờ nhạt - đang bị kéo tuột ra ngoài.
Nhưng nó không tan vào không khí, mà bị một sợi chỉ đen ngòm khổng lồ móc chặt vào ngực.
Sợi chỉ đen đó xuyên thẳng qua lớp nền bê tông của hầm B3, cắm sâu xuống lòng đất. Ở đầu bên kia của sợi chỉ, một lực hút kinh hoàng đang không ngừng giật mạnh, như một con quái vật vô hình đang cắm ống hút vào trái tim người thanh niên để uống trọn sự sống của anh ta. [Có thứ gì đó đang rút cạn linh hồn anh ấy!] Nhi viết điên cuồng lên sổ tay, nét chữ hoảng loạn xé rách cả trang giấy, đưa cho Phong xem. [Nó ở ngay dưới chân chúng ta!] Phong nhìn xuống nền xi măng, nơi vũng máu của người công nhân đang lan rộng.
- Kỳ lạ thay, vũng máu không chảy theo độ dốc của mặt sàn, mà nó đang xoáy lại thành một vũng nhỏ, từ từ thấm xuyên qua lớp bê tông dày cộp, mất hút vào lòng đất như bị một cái phễu hút đi.
- Chúng ta không thể cứu cậu ta được nữa," Phong nhắm mắt lại, một giọt nước mắt xót xa lăn dài trên má chàng truyền nhân Bửu Sơn.
- Mạch sống đã đứt. Đây là một cuộc hiến tế sống.
- Hắc Phật đang đòi ăn.
Người công nhân nấc lên một tiếng cuối cùng, cơ thể nẩy lên rồi đổ ập xuống, hoàn toàn bất động. Đôi mắt anh ta mở trừng trừng, hốc hác, lớp da dẻ vốn dĩ rám nắng giờ đây xám xịt và nhăn nheo như một xác ướp đã bị rút cạn toàn bộ lượng nước trong cơ thể. Đúng lúc đó, tiếng còi hụ chói tai của xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên ầm ĩ từ phía cổng công trường. Sự xuất hiện quá nhanh chóng và bất thường của lực lượng chức năng khiến Thanh Hằng lập tức sinh nghi.
- Rút lui khẩn cấp!
Hằng quát khẽ, kéo tay Phong và Tuấn.
- Cảnh sát không thể đến nhanh như vậy nếu không có chuẩn bị trước.
- Bọn chúng đã dàn xếp vụ này để hợp thức hóa cái chết của người công nhân thành một tai nạn lao động. Nếu chúng ta ở lại, chúng ta sẽ bị gán tội cản trở hiện trường hoặc tồi tệ hơn là bị thủ tiêu.
Cả nhóm lập tức bỏ lại hiện trường, chạy ngược lên dốc hầm, lẩn vào những bóng tối của các cây cột trụ.
Khi họ vừa lên tới sảnh trệt, hòa vào đám đông vài người công nhân đang hoảng loạn ngó nghiêng, cánh cổng công trường đã bị cảnh sát cơ động phong tỏa hoàn toàn. Những viên cảnh sát với khuôn mặt lạnh tanh bước vào, xua đuổi mọi người ra ngoài với lý do "bảo vệ hiện trường sự cố rò rỉ khí độc". Lẫn trong dòng người đang bị lùa ra khỏi Vạn Tín Plaza, nhóm Lê Phong cúi gầm mặt, kéo sụp vành mũ lưỡi trai.
Khi bước qua cổng kiểm soát, bước chân của Phong đột nhiên khựng lại. Chỉ cách cậu chưa đầy ba mét, Trương Mạnh Lân đang đứng khoanh tay bên cạnh chiếc SUV sang trọng, lạnh lùng nhìn đội khiêng cáng y tế mang một chiếc túi đựng xác màu đen từ dưới hầm lên. Không có một chút thương xót hay kinh sợ nào trên khuôn mặt của vị tỷ phú.
Ngược lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, bệnh hoạn. Hắn xoay người lại, vô tình chạm ánh mắt với Lê Phong. Dù Phong đã cải trang, nhưng trong tích tắc ấy, dường như có một luồng điện xẹt qua giữa hai người. Đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng của Lân nhìn thấu qua lớp vỏ bọc, phát ra một thông điệp đe dọa không lời.
Phong không tránh né, ánh mắt cậu đáp trả bằng sự kiên định của một thanh gươm sắc bén, trước khi quay lưng bước nhanh ra ngoài phố lớn. Trở về căn hộ 404, không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nỗi ám ảnh về cái chết tức tưởi của người thanh niên vẫn bao trùm lấy cả nhóm.
Tuấn Béo không nói một lời, lặng lẽ lấy những ống nghiệm chứa mẫu đất và nước thu được từ công trường ra, cắm vào một thiết bị phân tích hóa học mini mà hắn đã tốn cả gia tài để mua sắm. Thanh Hằng cũng lấy ra miếng gạc thấm đẫm máu của nạn nhân, nhỏ một loại thuốc thử vào. Hai mươi phút sau, máy tính của Tuấn phát ra tiếng bíp báo hiệu kết quả.
Hắn nhìn lên màn hình, khuôn mặt tái nhợt:
- Kết quả phân tích mẫu đất ở các góc cột. Thành phần của nó không chỉ là cát đá và xi măng. Có một lượng lớn hợp chất canxi photphat và chất hữu cơ lạ.
- Nó... giống hệt với cấu trúc của xương người đã bị nghiền nát và hóa thạch.
Thanh Hằng ném miếng gạc vào túi rác y tế, thở dài nặng nề:
- Mẫu máu này cũng vậy. Hàm lượng sắt và các kim loại nặng cao một cách bất thường.
- Hồng cầu bị phá vỡ hoàn toàn bởi một loại độc tố không có trong tự nhiên. Đây rõ ràng là dấu hiệu của ma thuật hóa học.
Vương Hạo đã dùng bùa 'Huyết Tế Phù' để kích hoạt một phản ứng giả kim thuật trong cơ thể nạn nhân, biến máu của họ thành một loại năng lượng thuần túy để dẫn truyền xuống dưới đất.
Lê Phong đập mạnh nắm đấm xuống bàn, làm mấy tách trà rung bần bật:
- Khốn khiếp!
Chúng đang biến công trường này thành một lò sát sinh. 7 cái xác bị chôn dưới móng nhà trước đây là để tạo ra cái khung của trận đồ Thất Tinh Đả Kiếp. Và bây giờ, khi Hắc Phật đã thành hình và đang đói khát sau đêm Rằm, chúng phải liên tục hiến tế thêm người sống để nuôi dưỡng nó. Cậu thanh niên sáng nay chính là người thứ 8."
Linh Nhi rơm rớm nước mắt, những nét chữ viết ra giấy run rẩy vì tức giận: [7 oan hồn dưới đó... và bây giờ có thêm người thứ 8. Chúng ta không thể để thêm bất kỳ ai phải chết nữa. Cái phễu đen đó sẽ nuốt chửng tất cả những công nhân ở đó mất.] - "Bọn chúng làm mọi thứ quá bài bản," Thanh Hằng phân tích, sự phẫn nộ hòa cùng với tư duy logic sắc bén.
- Từ việc gán mác tai nạn lao động, mua chuộc lực lượng chức năng đến việc phi tang cái xác. Đây là một âm mưu có hệ thống, được bao che bởi tiền bạc và quyền lực của Vạn Tín Phát. Chờ pháp luật can thiệp là điều không tưởng. Chúng ta chỉ có thể dùng luật của giới huyền thuật để kết liễu chúng.
Sự tĩnh lặng lại bao trùm căn phòng. Nhưng lần này, đó không phải là sự tĩnh lặng của nỗi sợ, mà là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Ánh mắt của cả bốn người đều hướng về nhau, cháy lên một quyết tâm đồng điệu. Họ đã thấy quá đủ sự tàn ác.
- Họ đã hiểu được cái giá của việc chần chừ.
- Quyết định cuối cùng," Lê Phong đứng thẳng dậy, giọng nói đanh thép vang vọng như một lời thề.
- Thứ nhất, ngay bây giờ tôi sẽ lập đàn, gửi một huyết thư bằng phép chú cho Sư phụ Tư Lượm để báo cáo tình hình cấp bách này và xin chỉ điểm về phương pháp đối phó với Huyết Tế Phù.
- Thứ hai, chúng ta không có thời gian để chờ đợi Hắc Phật tiêu hóa xong năng lượng nữa.
Cậu nhìn quanh những người đồng đội sinh tử.
- Trong vòng ba ngày tới, chúng ta sẽ mở cuộc tổng tấn công chính thức vào Vạn Tín Plaza.
- Chúng ta sẽ thâm nhập sâu vào các tầng, tìm bằng được bản đồ gốc, đập nát 7 trụ năng lượng từ trên xuống dưới, và xuống hầm B3 để chém đứt cái đầu của con quái vật đó. Mọi người, sẵn sàng chưa?
Tuấn Béo đứng phắt dậy, vỗ tay vào thiết bị ADCB-1: "Đã nạp đầy đạn!"
Thanh Hằng lên nòng khẩu K54, tiếng kim loại va đập khô khốc: "Làm thôi.
Linh Nhi gật đầu thật mạnh, ánh mắt rực sáng. Trận chiến cuối cùng đã được ấn định.
Quả bom nổ chậm mang tên Vạn Tín Plaza sẽ bị tháo ngòi, hoặc tất cả sẽ cùng tan xác với nó. (Hết chương 70)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.