Chương 23: Huyết Chiến Trên Đỉnh Tháp & Bí Mật Của Kẻ Cầm Dao Mổ
Lớp học giải phẫu trên không Độ cao 30 mét. Gió thổi lồng lộng, rít qua những thanh sắt rỉ sét của tháp nước tạo thành những âm thanh u... u... rợn người. Lê Phong đứng trên sàn thao tác chật hẹp, bề ngang chỉ chừng hơn một mét, lan can bảo vệ thì đã mục nát, chỉ cần dựa mạnh là gãy.
Trước mặt cậu là Hoàng - vị giảng viên trẻ tuổi, tài năng, thần tượng của bao sinh viên Y khoa, giờ đây đang hiện nguyên hình là một tà sư đệ tử của Ba Ngộ. Hoàng xoay con dao găm lưỡi cong (dao Kris) trên tay một cách điệu nghệ. Hắn không lao vào chém loạn xạ như bọn côn đồ, mà cầm dao theo kiểu cầm dao mổ phẫu thuật: Ngón trỏ đặt lên sống dao, lưỡi dao hướng xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua cơ thể Phong như đang tìm vị trí rạch đường mổ đầu tiên.
- Cậu biết tại sao tôi lại chọn làm giảng viên giải phẫu không, Phong?
- Hoàng hỏi, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ, lấn át cả tiếng gió.
- Để tiện tay trộm xác trong nhà xác à?
Phong thủ thế, mắt không rời mũi dao.
- Đó chỉ là phụ. Cái chính là... để hiểu rõ cơ thể con người.
- Muốn luyện Thiên Linh Cái đạt đến đỉnh cao, phải biết cách tách xương, lột da, rút gân sao cho hoàn hảo nhất, giữ được trọn vẹn luồng sinh khí bên trong. Ba Ngộ... ông ấy giỏi bùa chú, nhưng về giải phẫu học, ông ấy chỉ là tay mổ heo so với tôi.
Dứt lời, Hoàng lao tới.
Hắn không chém, mà đâm. Mũi dao vừa lóe lên đã nhắm thẳng vào động mạch cảnh trên cổ Phong. Lê Phong nghiêng đầu né tránh trong gang tấc.
Mũi dao sượt qua, cắt đứt vài sợi tóc. Không để Phong kịp thở, Hoàng xoay cổ tay, lưỡi dao đổi hướng, rạch một đường ngang nhắm vào cơ ức đòn chũm. Hắn muốn cắt đứt dây thanh quản và mạch máu của Phong.
- Ác độc!
Phong lùi lại, chân đạp trúng một thanh sắt rỉ, suýt trượt ngã. Cậu nhanh tay rút Roi Dâu ra đỡ.
Keng! Dao và roi va chạm. Nhưng Roi Dâu là gỗ, dù cứng đến đâu cũng bị lưỡi dao thép sắc lẹm của Hoàng chém mẻ một miếng.
- Dao này tôi đã tôi luyện bằng máu của 49 tử tù. Gỗ mục của cậu không đỡ được đâu.
Hoàng cười nhạt, tiếp tục tấn công.
Hắn tấn công liên tục vào các tử huyệt: Mắt, cổ, tim, gan. Mỗi nhát dao đều chính xác tuyệt đối, không thừa một động tác. Đây là lối đánh của một kẻ giết người bằng kiến thức y học. Lê Phong rơi vào thế hạ phong.
Không gian quá hẹp, cậu không thể thi triển các thế võ bay nhảy của Thất Sơn. Cậu chỉ có thể dùng bộ pháp "Di Hình Hoán Ảnh" để né tránh trong gang tấc. Hỏa Cốt và Nước Độc Trong lúc hai người giao chiến, cái sọ người màu đỏ (Hỏa Cốt) trong bồn nước vẫn tiếp tục phát huy tác dụng.
Nước trong bồn sôi sục ùng ục, bốc lên làn hơi nước màu hồng nhạt, mang theo mùi tanh nồng nặc. Dòng nước độc này đang theo đường ống chảy xuống hệ thống nước sinh hoạt của toàn trường. Nếu không ngăn chặn ngay, chỉ 15 phút nữa thôi, hàng ngàn sinh viên ăn trưa tại căn tin, rửa mặt tại vòi nước công cộng sẽ bị nhiễm "Hỏa Độc".
- Nhẹ thì lở loét da thịt như cô bé Mai, nặng thì phát điên, lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt.
- Tuấn! Khóa van tổng!
Mau lên!" - Phong hét vọng xuống dưới đất. Tuấn Béo đang đứng dưới chân tháp, nghe tiếng hét thì giật mình.
Hắn nhìn quanh, thấy một cái van bánh xe khổng lồ, rỉ sét, nằm ngay cạnh đường ống dẫn nước chính.
- Được rồi! Tao khóa đây!
Tuấn lao vào, dùng hết sức bình sinh để vặn cái van. Nhưng cái van đã bị kẹt cứng do rỉ sét lâu ngày, không nhúc nhích dù chỉ một milimet.
- Cứng quá Phong ơi!
- Không vặn nổi!
Ở trên tháp, Hoàng nghe thấy vậy thì cười khẩy:
- Vô ích thôi. Tao đã dùng keo sắt đổ vào van rồi. Muốn khóa nước, trừ khi mày chặt đứt ống.
Hắn tung một cú đá vào bụng Phong. Phong dùng tay đỡ, nhưng lực đá quá mạnh khiến cậu bị đẩy lùi ra sát mép lan can. Phía sau lưng là khoảng không sâu hun hút 30 mét.
- Hoàng lao tới, giơ cao con dao, định kết liễu Phong bằng một nhát đâm xuyên tim.
- Chết đi, vật cản đường!
Trong khoảnh khắc sinh tử, Lê Phong không đỡ nữa.
- Cậu buông tay, thả rơi cây Roi Dâu. Hai tay cậu chắp lại, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng, đan chéo nhau tạo thành ấn quyết "Thủy Ấn".
- Thiên Nhất sinh Thủy! Địa Lục thành chi!
- PHÁ!
Phong không đánh vào người Hoàng. Cậu đánh một chưởng vào... bồn nước bên cạnh. ẦM!
- Kình lực từ cú chưởng cộng với áp suất nước đang sôi sục bên trong khiến thành bồn nước (vốn đã cũ kỹ) bị nứt toác một đường lớn. Một tia nước nóng bỏng, đen ngòm từ trong bồn phun ra với áp lực cực mạnh, bắn thẳng vào mặt Hoàng.
- ÁAAAAAA!
Hoàng bị nước độc tạt trúng mặt, hét lên đau đớn. Loại nước này chứa tà khí của Hỏa Cốt, nóng hơn nước sôi bình thường gấp nhiều lần. Da mặt hắn lập tức phồng rộp, đỏ tấy.
Hắn buông dao, ôm mặt lùi lại, loạng choạng mất thăng bằng. Cú ngã định mệnh Lê Phong chớp thời cơ, nhặt lại cây Roi Dâu. Cậu không tấn công Hoàng, mà lao tới miệng bồn nước.
- Cái sọ người màu đỏ vẫn đang nổi lềnh bềnh, hai hốc mắt rỉ máu đen.
- Trần quy trần, thổ quy thổ!
Phong rút từ trong túi ra một nắm Muối Hột (Hành Thổ) và một lá bùa "Trấn Thủy" (Hành Thủy).
Cậu ném mạnh vào cái sọ. Xèo... Xèo... Muối hột chạm vào cái sọ nóng rực, nổ lách tách. Cái sọ rung lên bần bật, rồi nứt ra làm đôi.
Một tiếng rít chói tai vang lên, rồi cái sọ chìm nghỉm xuống đáy bồn. Nước trong bồn ngừng sôi ngay lập tức. Màu nước dần chuyển từ đen sang đục, rồi trong lại.
Hỏa Độc đã được giải. Hoàng lúc này đã định thần lại. Hắn điên cuết khi thấy tâm huyết của mình bị phá hủy.
Với khuôn mặt lở loét vì bỏng, hắn rút một con dao găm khác từ trong ủng ra, lao vào Phong như một con thú điên.
- Tao giết mày! Tao sẽ lột da mày!
Hắn lao tới, nhưng vì sàn thao tác trơn trượt do nước bắn ra, cộng với mắt bị mờ do bỏng, hắn trượt chân. Cả thân người Hoàng lao qua lan can bảo vệ mục nát. Rắc!
- Thanh lan can gãy đôi. Hoàng rơi xuống khoảng không.
- Cứu...
Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng, tay chới với trong không khí.
Lê Phong lao tới, định nắm lấy tay hắn. Nhưng khoảng cách quá xa. Phong chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Hoàng trước khi hắn rơi tự do xuống dưới.
BỊCH! Một tiếng động khô khốc vang lên từ mặt đất. Lê Phong đứng chết lặng trên đỉnh tháp, nhìn xuống dưới.
Nhưng kỳ lạ thay... Dưới chân tháp, nơi Hoàng rơi xuống, không có vũng máu loang lổ nào cả. Chỉ có một đống rơm rạ (dùng để phủ gốc cây trong vườn dược) bị đè bẹp dí. Và Hoàng... đã biến mất.
- Tuấn! Nó đâu rồi?
Phong hét vọng xuống.
Tuấn Béo từ nãy giờ núp sau bồn nước dưới đất, ló đầu ra, mặt ngơ ngác:
- Tao... tao không biết! Tao nghe cái bịch một cái, tưởng nó chết rồi. Chạy ra xem thì thấy... thấy một con rết to đùng bò đi mất tiêu!
- Con rết?
- Ừ! Con rết đỏ chót, to bằng bắp chân, nó bò nhanh lắm, chui xuống cống thoát nước rồi!
Lê Phong đấm mạnh tay vào thành bồn nước.
- Thế Thân Cổ! Hắn đã dùng chính bản mạng trùng (con rết xăm trên cổ) để chết thay một mạng.
- Tên này cao tay hơn tao tưởng.
Hậu quả và Manh mối tiếp theo Phong leo xuống đất. Tuấn Béo chạy lại, nắn nắn tay chân Phong xem có gãy cái nào không.
- Mày gan quá Phong ơi. Tao đứng dưới này mà tim muốn rớt ra ngoài. Mà thằng thầy Hoàng đó... nó biến thành rết thật hả?
- Không. Nó dùng ảo giác che mắt mày thôi. Nó bị thương nặng, gãy xương là cái chắc, nhưng đã được đồng bọn cứu hoặc dùng tà thuật tẩu thoát.
Phong đi lại đống rơm nơi Hoàng rơi xuống. Cậu tìm thấy một vật rơi lại. Đó là một chiếc Điện thoại bị vỡ màn hình nhưng vẫn còn sáng đèn. Có lẽ rơi ra từ túi áo Hoàng khi va chạm.
- Trên màn hình điện thoại đang hiển thị một tin nhắn dở dang chưa kịp gửi đi. Người nhận: "Sư Phụ (Ba Ngộ)" Nội dung: "Đã kích hoạt Hỏa Cốt tại trường. Đang chuẩn bị đến điểm tập kết cuối cùng tại...
Tin nhắn bị ngắt quãng. Chữ cuối cùng chưa kịp gõ hết: "Ch... L...
- Ch... L...?
Tuấn Béo gãi đầu.
- Chợ Lớn hả?
- Có thể.
Phong suy luận.
- Khu vực Chợ Lớn, Quận 5. Nơi đó có rất nhiều hội quán, chùa chiền cổ kính, và cả... Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hùng Vương.
Phong cất điện thoại vào túi (để giao cho Thanh Hằng phân tích dữ liệu).
- Chúng ta đã phá được Trụ thứ nhất (Chung cư 727) và Trụ thứ ba (Tháp nước trường học). Nhưng Trụ thứ hai (Bảo tàng) vẫn còn đó, và lão Ba Ngộ đang giữ cái Hũ Cốt của cô Út Lan.
- Vậy giờ mình đi đâu? Chợ Lớn hay Bảo tàng?
- Bảo tàng.
Phong khẳng định.
Ba Ngộ đang bị thương, đệ tử hắn cũng bại trận. Đây là lúc lực lượng của hắn mỏng nhất.
Hắn chắc chắn sẽ quay lại nơi có âm khí mạnh nhất để dưỡng thương và bảo vệ cái Trụ quan trọng nhất: Hũ Cốt của cô Út.
Phong nhìn đồng hồ. 12 giờ trưa.
- Gọi cho chị Hằng.
Nói chị ấy chuẩn bị lực lượng.
Chiều nay, chúng ta sẽ quay lại Nhà Chú Hỏa. Lần này, không thương lượng nữa. Chúng ta sẽ tổng tấn công."
(Hết Chương 23)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.