Chương 128: Án Tử Bạch Hổ
Dây thừng rít qua lòng bàn tay Phong khi anh thả người xuống dưới lớp bia vừa mở.
Trục dốc sâu hơn tưởng tượng. Vách hai bên không còn là đá lở tự nhiên mà được kè lại bằng những khối sa thạch cũ, nhiều chỗ đã mủn góc nhưng vẫn giữ được hình thức của một công trình từng có chủ ý rất rõ. Xuống càng sâu, không khí càng lạnh ở bề mặt nhưng nặng ở bên trong, như thể dưới này đang chứa một thứ sống lớn tới mức tự tạo ra nhịp thở riêng cho lòng núi.
Phong chạm chân xuống đáy đầu tiên.
Phía dưới không phải buồng kín mà là một lòng chảo rộng nằm ngay dưới tim núi, miệng khum cao, thành vòng theo dáng tự nhiên rồi bị con người sửa lại từng phần. Nền đá nhầy bùn. Trên vách, những mảng nấm lân tinh xanh nhợt bám loang, đủ tạo ra thứ ánh sáng ma mỏng đến mức thà không có còn dễ chịu hơn. Không gian rộng nhưng không cho cảm giác thoáng. Nó giống một cái bát úp ngược đang giữ kín mùi mục của mình.
Ngay khi đặt chân xuống, Phong biết chỗ này khác hẳn sân lều của Tư Lượm và triền núi phía trên.
Địa Long khí dưới chân anh không còn trầm, đều và rộng.
Nó bị vặn.
Giống như có bàn tay lớn xoáy cả mạch đất thành một dòng lệch đổ về cùng một hướng sâu hơn trong lòng chảo.
- Khí ở đây bị bẻ," anh nói nhỏ.
Hằng tụt xuống sau, chân vừa chạm nền đã nâng K54 lên theo phản xạ. Tuấn xuống cuối cùng, cõng Linh Nhi trên lưng đoạn khó nhất vì lối trượt. Phần vai máy của hắn chỉ cần bị dây thừng ma sát ngang cũng đủ nhói, nhưng hắn không hé răng.
Con mèo một tai nhảy khỏi vai Linh Nhi ngay khi chạm đất. Nó không chạy loanh quanh như thường. Chỉ đứng thấp người, nhìn về giữa lòng chảo.
Ở đó có một khối lớn nằm phục.
Thoạt đầu, cả nhóm đều tưởng là tảng đá phủ bùn và rêu trắng. Nhưng rồi khối ấy cử động. Một nhịp thở dài, khò khè, nặng như hơi lò cũ. Lưng nó phập lên, kéo theo những vệt bùn trượt khỏi lớp lông dày.
Hằng siết súng. Phong nắm chặt cán roi.
Khối đó từ từ ngẩng đầu lên.
Linh Nhi hít mạnh một hơi rồi run hẳn.
- Ông Hổ...
Trước mặt họ là một con hổ trắng.
Nhưng màu lông ấy đã bị máu cũ, mủ và bùn làm ố bẩn từng mảng. Nó lớn bất thường, vai cao gần ngang ngực người trưởng thành. Những vằn đen trên thân đã nhòe ở vài chỗ như bị thứ gì ăn mòn. Chân trước bên trái cụt từ sát vai. Phần mỏm thương không lành tự nhiên mà bị hàn bằng lớp máu đen đặc quánh, khô rồi ướt lại thành thứ vảy bẩn.
Giữa trán nó cắm một chiếc đinh gỗ đen.
Đinh đóng sâu quá nửa. Quanh chân đinh, da nứt và lan ra những sợi đỏ mảnh như rễ cây cắm ngược vào sọ. Mỗi lần con thú thở, các sợi đó lại giật rất khẽ, như thứ đang sống bám trên một cơ thể còn lớn hơn nó.
- Bạch Hổ ba chân của núi Cô Tô...
Linh Nhi nói mà giọng gần như tan đi. "Thầy từng kể."
Phong quay sang. "Em chắc?"
- Khí của nó...
Cô nuốt khan. "Nếu không có cái đinh kia, nó không phải thứ tà. Nó là phần giữ núi.
Phong nhìn kỹ hơn quanh chỗ con thú nằm.
Lúc đầu vì ánh sáng quá kém, anh không để ý. Nhưng khi mắt đã quen với thứ lân tinh xanh nhợt ấy, nhiều dấu vết bắt đầu hiện lên. Quanh thân Bạch Hổ có một vòng đá thấp gần như chìm dưới bùn. Trên các phiến đá là ký hiệu cào rất cũ, dạng vòng ép chứ không phải bùa công kích. Ở vài góc còn sót những bát đất nung đã vỡ, bên trong vón lại lớp nhang trộn huyết khô. Cạnh chân cụt của nó cắm gãy ba cái móc sắt rỉ, đầu móc ngoạm vào đá mẹ như từng dùng để giữ xích hoặc dây trói.
Đây không phải nơi một linh thú tự tới nằm phục.
Nó bị đóng ở đây.
Bị giam ngay đúng tâm lòng chảo, biến thành cửa khóa sống cho phần dưới.
Hằng cũng nhìn ra điều đó. "Bọn nó kéo cả thần giữ núi xuống làm chó canh cửa."
Linh Nhi khẽ lắc đầu, như thể không chịu nổi cách gọi ấy nhưng cũng không phủ nhận được sự thật.
- Hồi nhỏ thầy có nói..." cô cất tiếng rất nhỏ. "Ở ngọn núi nào còn giữ được hơi của Ông Hổ, người đi rừng không bị lạc dễ. Người ta không thờ lớn. Chỉ đặt chén nước, nhúm muối, trái chuối ở mép rừng rồi đi. Kiểu biết có thứ giữ đường cho mình thôi.
Nghe vậy, lòng Phong trĩu thêm một bậc.
Ở Vạn Tín, Bạch Liên dùng xác người làm nhiên liệu.
Ở đây, chúng kéo cả phần linh còn sót lại của một ngọn núi xuống làm bẫy.
Điều ấy làm cơn lạnh trong lòng chảo đổi chất.
Nếu đây thật là linh thú giữ núi bị lôi xuống làm khóa ngoài cùng cho Lò Bát Quái, thì phần lõi phía sau còn tệ đến mức nào?
Con hổ ngẩng hẳn đầu lên.
Mắt nó đỏ lừ, không phải ánh đỏ của phản chiếu mà là sắc máu bị đun nóng từ trong. Bọt đen trào nơi mép môi. Toàn thân nó run theo những đợt ngắn, như cơ thể đang chống lại một mệnh lệnh quá sâu mà không thắng nổi.
Linh Nhi bước nửa bước tới theo bản năng.
- Nó đau lắm.
Phong chặn tay em ngay.
- Đừng.
Nhưng chỉ nửa bước đó cũng đủ.
Con hổ khóa mắt vào chuyển động của cô. Môi nó kéo ngược, để lộ hai hàm răng lớn và nướu đen tái. Một tiếng gầm dội lên làm cả lòng chảo rung thành hồi âm.
Tuấn buột miệng chửi. Hằng hạ thấp trọng tâm.
Phong rút roi khỏi vai.
Anh không muốn đánh một linh thú giữ núi. Anh càng không muốn là người ra đòn cuối với thứ đã bị đóng đinh như án tử. Nhưng trong trạng thái này, con thú là lưỡi dao chặn ngay trước cửa xuống sâu hơn. Nếu chần chừ, nó sẽ cắn nát bất kỳ ai đứng gần nhất.
Hằng giơ súng theo phản xạ, rồi tự ép nòng thấp xuống.
- Bắn không giải được chuyện này," cô nói.
Phong gật rất nhanh. "Mục tiêu là cái đinh."
Tuấn nhìn một lượt khoảng cách giữa họ với con thú, rồi nhìn phần chân cụt.
- Nó có điểm yếu ở trụ trái.
- Đừng vội xả," Phong nói với hắn, đã đoán trước thứ Tuấn nghĩ.
Nhưng nói thì dễ hơn.
Khoảng cách giữa họ và Bạch Hổ chỉ hơn mười bước. Trong từng ấy không gian, một cú chồm của con thú cũng đủ xé mất một người. Hơn nữa, nó không phải tà vật thuần. Nếu họ đánh quá tay vào thân, nó có thể chết trước khi cái đinh được tháo. Nếu quá chậm hoặc quá nhẹ, chính họ sẽ thành thịt nát dưới móng và hàm răng kia.
Hằng lùi chéo sang bên, tự đặt mình vào góc có thể ép đường quay đầu của nó.
- Nếu tôi bắn thẳng vào đinh?
Cô hỏi.
Phong lắc đầu ngay. "Đầu nó rung liên tục. Trượt một chút là xuyên sọ."
Tuấn nhăn mặt nhìn phần vai mới. "Em có thể húc lệch được một nhịp. Nhưng giữ lâu thì chịu."
- Chỉ cần một nhịp.
Phong đáp.
Con Bạch Hổ run lên từng cơn ngắn. Mỗi lần cơn run đi qua, chiếc đinh trên trán nó lại giật khẽ, kéo theo những sợi đỏ cắm quanh hộp sọ như thể có bàn tay khác đang giật dây từ phía sau mắt. Chính thứ đó làm người ta thấy ghê: linh thú không hoàn toàn mất. Nó vẫn còn ở trong, chỉ là đang bị ép chứng kiến thân mình bị dùng như vũ khí.
Linh Nhi bấu chặt cánh tay áo.
- Nó đang chống lại.
Cô nói.
Phong vẫn nhìn thẳng con thú. "Được bao lâu?"
- Không lâu nữa.
Hơi thở cô dồn. "Mỗi lần cái đinh giật, phần của nó yếu thêm.
Nghĩa là cửa sổ cứu nó đang khép dần.
Phong hạ trọng tâm thấp hơn, bỏ hết phần thương xót thừa ra khỏi tay. Muốn cứu một thứ đang bị tra tấn tới điên loạn, trước hết phải sống sót qua cú đầu tiên của nó.
Con hổ chống ba chân bật dậy.
Dù mất một chân trước, sức bật của nó vẫn khủng khiếp tới mức nước bùn dưới nền nổ tung quanh móng. Nó không chạy vòng thăm dò như dã thú lành. Nó lao như thứ đã bị khớp lệnh giết, nhắm thẳng về phía chuyển động vừa rồi của Linh Nhi.
Phong lao cắt ngang.
Cú roi đầu tiên văng ra như tiếng quất gỗ khô. Nó không đánh thật lực vào đầu, chỉ móc ngang phần cổ để bẻ quỹ đạo. Cái đầu lớn của con hổ lệch qua sát người anh, hàm ngoạm hụt chỉ cách vai nửa gang. Hơi thở nó nóng và tanh như luồng khí từ cái xác còn sống.
Nó trượt dài trên nền bùn rồi quay phắt lại nhanh tới mức chân người khó tin.
Phong cảm giác rõ điều tệ nhất: thứ đang điều khiển nó không khiến nó chậm đi. Nó chỉ làm toàn bộ bản năng trở thành hung bạo hơn.
Hằng vòng sang trái, cố tạo thêm góc ép.
Tuấn kéo Linh Nhi lùi sau một mỏm đá thấp. Con mèo một tai không nấp. Nó bước ngang, đuôi phồng, mắt không rời cái đinh cắm trên trán con thú.
Tiếng gầm thứ hai đến thấp hơn, sâu hơn. Nó không còn là tiếng dằn mặt nữa.
Phong hạ thấp người, chân ghim xuống nền nhầy. Trước mặt anh không chỉ còn là một con thú đang nổi điên. Đó là linh thú giữ núi bị đóng án tử bằng tà đinh, và họ chỉ có một khe rất hẹp giữa thương xót với việc bị xé nát tại chỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.