Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 18: Thám Thính Nhà Chú Hỏa & Bí Mật 99 Cánh Cửa

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,315 từ 1 lượt đọc

Chiếc thang máy ma Tiếng cười khúc khích lanh lảnh vọng xuống từ tầng 3 rồi tắt ngấm, để lại không gian im lặng đến rợn người trong sảnh chính của Bảo tàng Mỹ thuật. Thanh Hằng vẫn giữ tư thế chĩa súng lên trần nhà, ngón tay đặt hờ trên cò, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Tuấn Béo thì đã ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm bài Chú Đại Bi nhưng lộn tùng phèo cả lên.

Lê Phong là người bình tĩnh nhất. Cậu bước lại gần cửa thang máy, nhìn chăm chú vào bảng hiển thị tầng. Số 3 đỏ rực vẫn đang nhấp nháy, như một lời mời gọi đầy thách thức.

- Nó đang đợi chúng ta.

Phong nói, giọng lạnh tanh.

- Cậu... cậu chắc chắn đó là ma chứ không phải ai đó đang trốn trên đó?

Hằng hạ súng xuống, cố gắng tìm một lời giải thích khoa học.

- Có thể là kẻ giết người đang giả thần giả quỷ.

- Chị Hằng, thang máy này đã bị cắt điện từ năm 1990.

Hệ thống cáp cũng đã rỉ sét. Một người sống không thể vận hành nó êm ru như vậy được. Chỉ có 'người âm' dùng năng lượng oán khí để di chuyển vật thể thôi."

Phong quay lại, nhìn về phía cầu thang bộ uốn lượn hình xoắn ốc dẫn lên các tầng trên. Kiến trúc cầu thang tuyệt đẹp, lát đá cẩm thạch trắng, tay vịn bằng sắt rèn hoa văn tinh xảo. Nhưng trong mắt Phong, cái cầu thang này giống như ruột của một con rắn khổng lồ đang cuộn mình.

- Đi bộ lên thôi. Nhưng cẩn thận, từ giờ phút này, chúng ta đã bước vào 'Kết Giới' của nó rồi. Mọi thứ nhìn thấy chưa chắc đã là thật.

Phong thủy Dinh thự 99 cửa Ba người bắt đầu leo lên lầu 1. Tiếng bước chân của họ vang vọng cộp... cộp... trên nền gạch bông cổ điển. Vừa đi, Phong vừa quan sát kiến trúc tòa nhà.

- Dinh thự Chú Hỏa được xây dựng theo hình chữ U, ở giữa là một giếng trời lớn lấy sáng. Các hành lang chạy dọc theo các phòng trưng bày tranh, thông thoáng nhưng lại hun hút gió.

- Tòa nhà này có vấn đề về phong thủy.

Phong đột ngột lên tiếng.

- Vấn đề gì? Tôi thấy nó đẹp và thoáng mát mà.

Hằng thắc mắc.

- Chị có biết giai thoại về 99 cánh cửa của nhà này không?

Phong hỏi lại.

Tuấn Béo lúc này mới dám hó hé:

- Tao biết! Nghe đồn Chú Hỏa muốn xây 100 cửa cho tròn, nhưng quan Toàn quyền Pháp không cho, bắt bỏ bớt 1 cửa vì sợ 'lớn hơn Dinh Toàn quyền'. Nên ổng chỉ xây 99 cửa thôi.

Phong gật đầu:

- Đúng, nhưng chưa đủ. Số 99 là số 'Cửu Cửu', tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Nhưng trong phong thủy, 'Mãn chiêu tốn', đầy quá thì sẽ tràn.

- Ngôi nhà này có quá nhiều cửa (Khẩu), khí đi vào nhiều nhưng lại khó thoát ra do cấu trúc chữ U khép kín phía sau. Nó giống như một cái 'Tụ Bảo Bồn' (chậu tụ tiền) khổng lồ.

Cậu dừng lại ở hành lang lầu 1, chỉ tay ra giếng trời:

- Chính vì thiết kế 'Tụ Khí' này mà gia tộc Hứa Bổn Hòa mới giàu nứt đố đổ vách.

- Nhưng nhược điểm chết người là: Nó tụ Tài khí, nhưng cũng tụ luôn cả Âm khí. Nếu trong nhà có người chết oan, vong hồn sẽ không thể thoát ra ngoài được, cứ luẩn quẩn trong cái mê cung 99 cửa này, ngày qua ngày, năm qua năm, oán khí càng lúc càng đậm đặc.

Thanh Hằng rùng mình:

- Ý cậu là... cô con gái bị bệnh phong?

- Phải. Cô ta chết trong sự cô đơn, tù túng, lại bị nhốt trong chính ngôi nhà tụ âm này. Cô ta đã trở thành một 'Địa Phược Linh' (Vong bị trói buộc vào đất) cực mạnh.

- Dấu chân ướt và Bức tranh chảy máu Họ đi dọc theo hành lang lầu 1, nơi trưng bày các tác phẩm sơn mài và điêu khắc. Những bức tượng gỗ, tượng đồng đứng im lìm trong bóng tối nhập nhoạng (vì rèm cửa được kéo bớt để bảo quản tranh).

Đột nhiên, Tuấn Béo hét lên, chỉ vào một bức tranh treo trên tường:

- Phong! Nhìn kìa!

- Bức tranh... nó chảy máu!

Đó là một bức tranh vẽ chân dung một thiếu nữ thời xưa, mặc áo dài trắng, tay cầm hoa sen. Nhưng từ khóe mắt của cô gái trong tranh, có hai vệt nước màu đỏ sẫm đang rỉ ra, chảy dài xuống gò má. Thanh Hằng lập tức tiến lại gần, soi đèn pin vào.

Cô đưa ngón tay quệt thử chất lỏng đó, đưa lên mũi ngửi.

- Không phải máu. Là... sơn dầu bị tan chảy?

- Hay là nước rỉ sét?

Cô nhíu mày.

- Không phải sơn đâu.

Phong đứng cách đó vài bước, nhìn xuống sàn nhà.

- Nhìn dưới chân chị đi.

Hằng nhìn xuống.

Trên sàn gạch bông sạch bóng, xuất hiện một chuỗi dấu chân trần. Những dấu chân ướt sũng nước, in rõ hình 5 ngón chân gầy guộc. Chuỗi dấu chân bắt đầu từ bức tranh, đi dọc hành lang và hướng về phía... cầu thang lên lầu 2.

- Dấu chân này... nhỏ quá. Cỡ chân phụ nữ hoặc trẻ em.

Hằng nhận xét, tay lại sờ vào báng súng.

- Nước.

Phong lầm bẩm.

- Nạn nhân bảo vệ chết vì bị rút cạn nước.

- Dấu chân này lại đầy nước. Con quỷ này có liên quan mật thiết đến yếu tố Thủy.

Cậu rút từ trong túi ra một nắm Bột Chu Sa (đã mua ở Chợ Âm Phủ), rắc lên những dấu chân ướt.

- Xèo... Dấu chân bốc khói trắng, nước bốc hơi ngay lập tức, để lại một vệt bột màu đen sì trên sàn nhà.

- Đi theo dấu chân này.

Phong ra lệnh.

Căn phòng cấm kỵ Theo dấu chân đen sì (do bột chu sa hiển thị), họ leo lên lầu 2, rồi lầu 3 - tầng cao nhất của tòa nhà chính. Không khí trên này lạnh hơn hẳn các tầng dưới. Sương mù từ bên ngoài dường như đã len lỏi vào trong, tạo thành một màn khói mờ ảo lãng đãng khắp hành lang.

Dấu chân dẫn họ đến trước một căn phòng nằm biệt lập ở góc cuối cùng của hành lang phía Tây. Căn phòng này khác biệt hoàn toàn với các phòng trưng bày khác. Cửa của nó là một cánh cửa sắt nặng nề, hoen rỉ, bị khóa bởi một ổ khóa to đùng và dán chéo hai tấm niêm phong của bảo tàng: "KHO HIỆN VẬT - CẤM VÀO".

Nhưng điều đáng sợ là ổ khóa đã bị bẻ gãy, rơi chỏng chơ dưới đất. Tấm niêm phong bị xé rách toạc. Cánh cửa sắt khép hờ, để lộ một khe hở tối om.

- Đây là phòng gì?

Phong hỏi Hằng.

- Theo sơ đồ quản lý, đây là kho chứa đồ cũ của gia đình họ Hứa ngày xưa, chưa được phân loại để trưng bày.

Hằng đáp, giọng căng thẳng. Lê Phong tiến lại gần, đẩy nhẹ cánh cửa. Két......... Tiếng bản lề khô dầu kêu lên chói tai, vang vọng khắp tòa nhà vắng lặng.

Căn phòng bên trong rộng khoảng 30 mét vuông, bụi phủ dày đặc. Đồ đạc ngổn ngang: Những chiếc giường sắt cũ kỹ, những tủ gỗ mục nát, những khung tranh trống rỗng... Tất cả đều toát lên vẻ điêu tàn của thời gian. Nhưng ở giữa phòng, có một thứ không hề cũ. Đó là một chiếc ghế tựa bọc nhung đỏ, đặt đối diện với một khung cửa sổ lớn nhìn ra sân thượng. Và trên chiếc ghế đó, đặt một chiếc Hũ Sành màu nâu đất, nắp hũ đã bị đập vỡ.

- Cái gì kia?

Tuấn Béo núp sau lưng Phong, thò đầu ra nhìn. Lê Phong bước nhanh tới, kiểm tra chiếc hũ.

Bên trong hũ trống rỗng, chỉ còn lại một ít cặn đen sì bốc mùi hôi thối nồng nặc.

- Mất rồi.

Phong nghiến răng.

- Mất cái gì?

Hằng hỏi.

- Thứ được trấn yểm trong cái hũ này.

Phong quay lại, ánh mắt rực lửa.

- Đây không phải là kho chứa đồ bình thường. Căn phòng này nằm ở vị trí 'Thượng Đỉnh' của tòa nhà, nơi dương khí mạnh nhất để trấn áp âm khí.

- Cái hũ này chứa 'Trấn Vật' của gia tộc họ Hứa, dùng để phong ấn linh hồn cô con gái.

Phong chỉ vào những mảnh sành vỡ vương vãi:

- Nhìn vết vỡ này đi. Là vết đập mới.

Có kẻ đã đột nhập vào đây, đập vỡ hũ để lấy đi vật bên trong. Chính vì mất Trấn Vật, phong ấn bị phá vỡ, con quỷ mới thoát ra và nổi điên lên." - "Kẻ nào?

Kẻ nào dám vào đây?" - Hằng kinh ngạc. Phong nhớ lại đốt xương ngón tay có khắc chữ "727 - B4" và những manh mối trong cuốn sổ tay của Ba Ngộ.

- Kẻ đó cần một thứ cực âm để luyện Thiên Linh Cái. Và không gì mạnh hơn là... Thi Dầu (nước vàng chảy ra từ xác chết) của một trinh nữ chết oan trăm năm.

Chạm mặt "Chủ nhà" Đột nhiên, cửa sổ lớn trước mặt họ tự động đóng sầm lại.

- Rầm! Đèn pin của cả ba người đồng loạt tắt ngấm. Căn phòng chìm vào bóng tối đen đặc.

- Đừng hoảng loạn! Đứng sát vào nhau!

Phong hét lên. Trong bóng tối, tiếng cười khúc khích lại vang lên. Nhưng lần này nó không ở xa, mà ở ngay trên đầu họ.

- Hì hì... Trả lại... Trả lại cho tao...

Một luồng gió lạnh buốt thổi qua.

Thanh Hằng cảm thấy có thứ gì đó ướt át, nhớt nhát chạm vào gáy mình. Cô phản xạ cực nhanh, xoay người lại, vung tay đấm mạnh vào khoảng không.

Cú đấm của cô trúng vào một vật thể mềm nhũn, lạnh ngắt.

- Có thứ gì đó ở đây!

Hằng quát.

Lê Phong nhanh tay rút từ trong túi nải ra một lá bùa "Hỏa Linh". Cậu niệm chú, lá bùa tự bốc cháy, tạo ra một ngọn lửa bùng lên soi sáng căn phòng trong giây lát. Dưới ánh lửa chập chờn, họ nhìn thấy "nó".

Một bóng trắng đang bò trên trần nhà như thằn lằn. Mái tóc đen dài rũ xuống như thác nước. Khuôn mặt nó lở loét, mất mũi, mất môi, thịt da chảy xệ (dấu hiệu của bệnh phong).

Nó đang nhìn xuống họ bằng đôi mắt đỏ lòm đầy oán hận.

- CÁC NGƯƠI LÀ ĐỒ ĂN CẮP!

Con quỷ rít lên, rồi lao thẳng xuống đầu Tuấn Béo.

- Á má ơi!

Tuấn Béo hét lên, ngã ngồi xuống đất.

- Tứ tung ngũ hoành!

- Ngô kim xuất hành! PHÁ!

Lê Phong vung tay, ném lá bùa đang cháy về phía con quỷ.

Ngọn lửa bùng lên, trúng vào người con quỷ. Nó rú lên một tiếng đau đớn, bị hất văng ra xa, va vào tường rồi tan biến vào bóng tối. Cánh cửa sắt phía sau lưng họ bật mở két....

- Chạy! Mau ra khỏi đây!

Phong kéo Tuấn và Hằng lao ra khỏi phòng.

Họ chạy thục mạng dọc hành lang, xuống cầu thang bộ. Tiếng cười ma quái và tiếng bước chân ướt át lép nhép... lép nhép... đuổi theo sát nút phía sau. Chỉ khi chạy ra đến sân trước của bảo tàng, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, họ mới dám dừng lại thở dốc. 6.

Manh mối từ quá khứ Ba người đứng thở hồng hộc ở bãi gửi xe. Thanh Hằng mặt tái mét, lần đầu tiên trong đời cô tận mắt chứng kiến những thứ phi khoa học như vậy.

- Đó... đó là cái gì?

Hằng hỏi, giọng vẫn còn run.

- Cô Ba nhà họ Hứa.

Phong lau mồ hôi trán.

- Nhưng cô ta đang bị kích động mạnh. Kẻ trộm đã lấy đi thứ quan trọng nhất của cô ta, khiến cô ta nổi điên và giết người bừa bãi để bù đắp năng lượng.

Phong quay lại nhìn tòa nhà lộng lẫy phía sau.

Bây giờ cậu mới thấy rõ, trên tầng 3, cửa sổ căn phòng kho đang mở toang, và có một bóng trắng mờ ảo đang đứng đó nhìn xuống họ.

- Chúng ta không thể diệt cô ta bằng vũ lực được. Oán khí ở đây quá mạnh, lại được long mạch tiếp sức. Đánh nhau ở đây là tự sát.

- Vậy phải làm sao? Để cô ta tiếp tục giết người à?

Hằng sốt ruột.

- Phải giải oan.

- Phải tìm ra kẻ đã lấy trộm cái hũ, hoặc tìm cách xoa dịu nỗi đau của cô ta.

Phong nhìn Tuấn Béo:

Tuấn, mày đi tìm hiểu xem ngày xưa cô con gái này chết như thế nào, và có ai còn sống biết chuyện không. Chúng ta cần sự thật lịch sử, chứ không phải lời đồn.

- Còn tôi?

Hằng hỏi.

- Chị rà soát lại camera an ninh của bảo tàng trong vòng 1 tuần trở lại đây.

- Tìm xem có ai lạ mặt lảng vảng quanh khu vực cầu thang hoặc mang theo ba lô to đi ra vào không. Kẻ trộm Trấn Vật chắc chắn đã để lại dấu vết.

Lê Phong siết chặt tay.

- Ba Ngộ...

Lão đã đi trước chúng ta một bước. Lão đã lấy được 'Nguyên liệu' từ Trụ thứ hai này rồi. Chúng ta phải nhanh lên trước khi lão hoàn thành đại pháp.

(Hết Chương 18)

0