Chương 37: Mụ Phù Thủy Rừng Thốt Nốt & Bài Kiểm Tra Bằng Ngải
Cặp vợ chồng "đại gia" Sài Thành 9 giờ sáng. Nắng vàng rực rỡ trải dài trên những cánh đồng lúa xanh mướt của vùng Bảy Núi, đối lập hoàn toàn với bầu không khí u ám của đêm hôm trước. Một chiếc xe Toyota Camry bóng loáng (xe thuê) chạy bon bon trên con đường đất đỏ dẫn vào sâu trong vùng Phum Sóc của người Khmer, thuộc huyện Tri Tôn.
Ngồi trong xe là một cặp đôi trông rất "xứng đôi vừa lứa". Lê Phong đã trút bỏ bộ đồ bà ba tu hành, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng, quần âu phẳng phiu, tóc vuốt keo bóng mượt, đeo kính râm đen, trông ra dáng một công tử nhà giàu. Trên tay cậu vẫn ôm khư khư một cái bọc vải dài (Tứ Ân Kiếm), nhưng được ngụy trang khéo léo như một món đồ cổ sưu tầm.
Thanh Hằng ngồi ghế phụ, mặc một chiếc đầm suông rộng thùng thình (để che đi khẩu súng giấu ở đùi và tạo cảm giác... đang mong con), trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
- Anh yêu, lát nữa nhớ diễn cho sâu vào nhé. Đừng có hở ra là niệm chú bắt ấn.
Hằng nhắc nhở, tay chỉnh lại cái kính mát.
- Em yên tâm. Anh coi phim Hàn Quốc nhiều lắm rồi. Mà nè 'bà xã', em cũng bớt cái mặt hình sự đi.
Người đi cầu con phải trông sầu não, tuyệt vọng, chứ không phải lăm lăm muốn bắt người ta vào tù." - Phong trêu chọc. Hằng hừ nhẹ, hít sâu một hơi, thả lỏng cơ mặt. ánh nhìn lạnh ngắt của cô dần chuyển sang vẻ u buồn, lo lắng.
Phía xa sau lưng họ khoảng 1 cây số, chiếc xe tải chở hòm của Chú Chín Liệm đang ì ạch bám theo, giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Ngôi nhà sàn giữa rừng thốt nốt Xe dừng lại trước cổng một ngôi làng nằm lọt thỏm giữa rừng cây thốt nốt cao vút. Không khí ở đây yên tĩnh đến lạ thường.
Những ngôi nhà sàn gỗ cũ kỹ nằm rải rác, dưới gầm sàn cột trâu bò và chó mực. Người dân trong làng nhìn chiếc xe hơi lạ lẫm với ánh mắt dò xét, thì thầm to nhỏ bằng tiếng địa phương. Phong và Hằng xuống xe, hỏi thăm đường vào nhà Mế Sà.
- Vừa nghe đến tên bà mụ, sắc mặt người dân thay đổi hẳn. Họ chỉ tay về phía cuối làng, nơi có một căn nhà sàn biệt lập, nằm sát bìa rừng, xung quanh trồng đầy những bụi cây rậm rạp và gai góc.
- Cảm ơn bà con.
Phong dúi vào tay người chỉ đường tờ 500 ngàn, đúng chất đại gia hào phóng. Hai người đi bộ về phía căn nhà đó. Càng lại gần, Phong càng cảm thấy không khí nặng nề.
- Có mùi tử khí.
Phong thì thầm, kẹp chặt bọc kiếm vào nách.
- Và mùi... nhau thai.
Bà ta chắc chắn có nuôi ngải liên quan đến sinh nở.
Trước cầu thang gỗ dẫn lên nhà, có treo lủng lẳng những cái sọ khỉ khô quắt và những bó rễ cây hình thù kỳ dị.
- Có ai ở nhà không?
Thầy ơi?" - Phong gọi lớn. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Một người phụ nữ già nua bước ra hành lang. Bà ta trạc 70 tuổi, lưng còng, da nhăn nheo như vỏ cây khô, miệng nhai trầu đỏ lòm. Đôi mắt bà ta híp lại, nhưng ánh nhìn sắc lẹm như dao cau, quét một lượt từ đầu đến chân hai vị khách lạ. Đó là Mế Sà - bà trùm bùa ngải vùng biên giới. Màn kịch hoàn hảo - "Tìm ai?"
- Mế Sà hỏi, giọng khàn đặc lơ lớ.
- Dạ, con chào Mế.
Hằng nhanh nhảu bước tới, giọng run run chực khóc.
- Vợ chồng con ở Sài Gòn xuống. Nghe danh Mế mát tay, cầu con được con, cầu của được của. Tụi con... cưới nhau 5 năm rồi mà chưa có mụn con nào. Đi bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện quốc tế đủ cả mà không được.
- Nghe người ta mách, tụi con lặn lội xuống đây trăm sự nhờ Mế giúp đỡ.
Phong cũng phụ họa theo, vẻ mặt lo lắng, đỡ lấy tay "vợ":
- Đúng đó Mế. Tiền bạc với tụi con không thành vấn đề.
- Bao nhiêu cũng được, miễn là vợ con có tin vui. Dòng họ con ba đời độc đinh, áp lực lắm Mế ơi.
Mế Sà nhổ toẹt bãi nước trầu xuống đất, cười khanh khách:
- Lại là dân thành phố.
- Tiền nhiều để làm gì khi cái bụng lép kẹp? Thôi được rồi, lên đây.
Bà ta quay lưng đi vào nhà.
Phong và Hằng liếc nhìn nhau rồi bước theo. Bên trong căn nhà tối om, nồng nặc mùi nhang khói và mùi thảo dược hăng hắc. Trên bàn thờ giữa nhà không thờ Phật, mà thờ một bức tượng phụ nữ bằng gỗ đen, bụng phình to, mắt trợn trừng (Mẹ Sanh Mẹ Độ dòng tà).
- Xung quanh bày la liệt những hũ sành ngâm rượu thuốc, bên trong lờ lững những vật thể nhìn giống... bào thai động vật. Mế Sà ngồi xuống chiếc chiếu, ra hiệu cho hai người ngồi đối diện.
- Đưa tay đây ta coi mạch.
Hằng rụt rè đưa cổ tay ra. Mế Sà đặt ba ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt lên mạch Hằng. Bà ta nhắm mắt lại, miệng lầm bầm đọc chú.
Thực ra, đây không phải là bắt mạch y học bình thường. Bà ta đang dùng "Ngải Thăm Dò" để kiểm tra xem người phụ nữ này có "căn cơ" gì không, hay có mang theo bùa hộ mệnh của phái khác để chống lại bà ta không. Nếu Hằng mang theo súng hoặc bùa chú lộ liễu, con ngải sẽ báo động ngay lập tức.
Hằng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ cổ tay lên cánh tay, như có con sâu đang bò dưới da. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ lời Phong dặn: "Thả lỏng hoàn toàn, đừng vận khí chống cự. Hãy để nó đi qua."
- Mế Sà mở mắt, gật gù:
- Mạch hư hàn, tử cung lạnh. Khó đậu thai là phải. Nhưng cái mạng này tốt, vượng phu ích tử.
- Nếu có con thì đứa con sẽ rất quý.
Bà ta buông tay Hằng ra, quay sang nhìn Phong:
- Còn cậu chồng? Có mang theo đồ gì lạ trong người không mà ta nghe mùi gỗ thơm vậy?
Phong giật mình. Bà ta ngửi thấy mùi Tứ Ân Kiếm (gỗ Lòng Mức).
Cậu cười xòa, vỗ vỗ vào bọc vải:
- Dạ, đây là khúc gỗ trầm hương con mới mua được ở chợ biên giới, định đem về Sài Gòn tạc tượng Phật cầu con.
- Mế khéo thật, mũi thính như... à không, tinh tường quá.
Mế Sà nhìn chằm chằm vào bọc vải một lúc lâu, đôi mắt híp lại đầy nghi hoặc. Nhưng vẻ mặt "công tử bột" ngu ngơ của Phong và cái mùi trầm hương thoang thoảng (do Phong đã xông trầm vào bọc vải trước khi đi) khiến bà ta tạm tin.
- Được rồi. Muốn có con thì phải làm lễ 'Cầu Tự'. Lễ này tốn kém lắm đa.
- Bao nhiêu con cũng chịu!
Phong rút ngay cọc tiền 500 ngàn dày cộp ra đặt lên chiếu. Mắt Mế Sà sáng rực lên khi thấy tiền.
Bà ta vơ lấy cọc tiền, đếm sơ qua rồi nhét tọt vào túi áo bà ba.
- Tốt. Lòng thành đã có.
- Nhưng muốn linh nghiệm thì phải ở lại đây một đêm. Ta phải làm phép vào giờ Tý, lúc âm dương giao hòa thì mới 'đặt hạt giống' vào người vợ được.
Căn phòng bí mật - "Ở lại đêm nay ạ?"
Hằng giả vờ lo sợ.
- Nhưng tụi con không mang theo quần áo...
- Không cần quần áo. Lát nữa ta đưa đồ cho thay để tắm nước lá tẩy trần.
- Mế Sà đứng dậy, đi về phía vách nhà đằng sau.
- Hai đứa ra nhà sau nghỉ ngơi đi. Ta đi chuẩn bị thuốc.
Hai người được dẫn ra một gian nhà phụ phía sau, thông với nhà chính bằng một hành lang gỗ ọp ẹp. Vừa bước vào gian nhà sau, Phong đã ra hiệu cho Hằng im lặng. Cậu rút điện thoại ra, bật phần mềm dò sóng và camera ẩn (đồ nghề của Hằng).
- Không có camera, nhưng có 'tai mắt' tâm linh.
Phong thì thầm, chỉ lên góc nhà nơi có treo một cái chuông gió bằng xương cá.
- Cái đó sẽ báo động nếu chúng ta dùng phép thuật.
Phong mở cửa sổ nhìn ra vườn sau. Khu vườn rậm rạp cây cối, nhưng thấp thoáng sau những bụi chuối, Phong nhìn thấy một dãy nhà kho lợp tôn kín mít. Đáng chú ý là xung quanh dãy nhà kho đó được rào bằng dây kẽm gai, và có dán bùa vàng chi chít.
Hằng, nhìn kìa.
Phong chỉ tay.
- Chỗ đó âm khí rất nặng. Có tiếng khóc... rất nhỏ.
Thanh Hằng nheo mắt nhìn:
- Đó là nơi giam giữ các nạn nhân?
- Rất có thể.
Bà ta nói tối nay làm lễ giờ Tý. Đó là lúc bà ta sẽ ra tay với chúng ta.
Bà ta cần em để làm vật thí nghiệm hoặc cúng tế." - "Vậy chúng ta hành động ngay bây giờ?" - "Chưa được.
- Ban ngày dương khí mạnh, bà ta cảnh giác cao. Đợi trời tối, khi đội của Chú Chín và Linh Nhi vào vị trí bao vây, chúng ta sẽ đột kích.
Manh mối từ chiếc áo cũ Trong lúc chờ đợi, Hằng đi quanh gian phòng quan sát. Đây có vẻ là phòng dành cho khách trọ lại chữa bệnh. Cô mở một cái tủ gỗ cũ ở góc phòng.
Bên trong trống trơn, chỉ có vài bộ quần áo cũ kỹ bỏ lại. Hằng cầm lên một chiếc áo bầu màu hồng nhạt. Chiếc áo đã sờn, nhưng trên cổ áo có thêu một bông hoa mai nhỏ xíu bằng chỉ vàng.
- Phong!
Hằng gọi giật giọng.
- Cái áo này...
Phong chạy lại.
- Sao vậy?
- Trong hồ sơ vụ mất tích, có một nạn nhân tên là Nguyễn Thị Mai, mang thai 7 tháng. Chồng cô ấy khai rằng hôm mất tích, cô ấy mặc chiếc áo bầu màu hồng do chính tay cô ấy thêu hoa mai ở cổ áo.
Hằng siết chặt chiếc áo, tay run lên vì giận dữ.
- Cô ấy đã ở đây. Chắc chắn.
- Bình tĩnh.
Phong đặt tay lên vai Hằng.
- Nếu cái áo ở đây, nghĩa là cô ấy đã bị thay đồ khác.
- Có thể cô ấy đang bị giam ở dãy nhà kho kia. Hoặc tệ hơn... đã bị chuyển đi.
Đột nhiên, có tiếng bước chân người đi lên cầu thang nhà sau.
- Giấu cái áo đi!
Phong thì thầm. Hằng vội nhét chiếc áo vào lại tủ. Cánh cửa mở ra.
Mế Sà bưng một cái khay gỗ bước vào, trên đó có hai bát nước thuốc màu đen sì, bốc khói nghi ngút mùi lạ.
- Uống đi. Thuốc bổ đó.
- Uống xong ngủ một giấc, tối nay mới có sức làm lễ.
Bà ta nhìn hai người với nụ cười nhăn nhúm, hàm răng đỏ lòm như dính máu. Phong cầm bát thuốc lên, mũi khẽ hít.
- Thuốc Mê Hồn.
- Cậu nhận định ngay trong đầu.
- Pha với máu kinh nguyệt và bột cà độc dược.
Uống vào là mê man, mất hết ý chí." - "Cảm ơn Mế." - Phong cười tươi, đưa bát thuốc lên miệng.
Nhưng cậu không uống. Cậu giả vờ uống, nhưng thực chất là dùng tay áo che miệng, đổ thuốc vào trong ống tay áo (nơi cậu đã lót sẵn một lớp bông gòn dày để thấm nước). Hằng cũng làm tương tự, đổ thuốc vào khăn tay giấu trong lòng bàn tay.
- Thuốc đắng quá Mế ơi.
Hằng nhăn mặt.
- Thuốc đắng giã tật.
- Ngủ đi các con.
Mế Sà hài lòng nhìn hai cái bát cạn trơ đáy, rồi quay lưng đi ra, đóng cửa cài then bên ngoài. Bà ta vừa đi khỏi, Phong và Hằng lập tức phun hết những giọt thuốc còn sót trong miệng ra.
- Bà già này cáo già thật. Nhưng bà ta không biết mình đang mời sói vào nhà.
Phong lau miệng, ánh nhìn lạnh ngắt.
- Chờ tín hiệu của Linh Nhi. Đêm nay, chúng ta sẽ lật tung cái ổ quỷ này.
Ngoài trời, bóng chiều bắt đầu ngả xuống khu rừng thốt nốt, kéo theo những bóng đen dài ngoằng như những cánh tay ma quái đang vươn tới ôm lấy ngôi nhà sàn bí ẩn.
(Hết Chương 37)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.