Chương 137: Lồng Faraday Sinh Học
Hơi lạnh không lan ra như gió.
Nó trào lên như nước.
Từ khe nứt dưới chân Cọc Trấn Thạch, một lớp sương đen xám đặc quánh bò ra dọc mặt đá. Chỗ nào nó đi qua, hơi ấm ở chỗ đó biến mất. Rêu xám lại, nước đọng đông thành màng mỏng, cả ánh lửa yếu ớt còn sót trên đầu roi của Phong cũng vụt tắt.
Phong đã từng gặp âm khí đủ đậm để làm người ta chóng mặt, từng thấy tà khí làm cây cỏ úa héo sau một đêm. Nhưng thứ đang trào lên ở đây khác hẳn. Nó không chỉ ăn hơi ấm bên ngoài. Nó như muốn kéo cả nhịp vận hành của vật sống xuống chậm đi. Ngón tay anh tê dại nhanh tới mức chỉ vài nhịp thở sau đã khó siết nổi chuôi roi như cũ.
Tên áo vàng ngửa mặt cười.
- Thấy chưa? Đây mới là thứ nằm dưới chân các ngươi bấy lâu nay.
Hắn ép thêm bàn tay xuống mảnh ngọc đang cắm trong lõi cọc. Tà khí lập tức dồn mạnh hơn, như có một con sông đen đang được mở cống.
Phong cố đứng dậy, nhưng chân trái vừa trụ xuống đã khuỵu. Cơn đau từ gối xộc thẳng lên óc. Anh chỉ kịp kéo mình lùi nửa bước trước khi làn sương đen chạm tới đầu ngón chân.
Chỗ đầu mũi giày vừa bị quệt qua lập tức phủ một lớp muối xám mỏng. Da ở mắt cá chân anh co rút lại như gặp đá lạnh ngâm quá lâu. Cảm giác ấy làm Phong hiểu rất rõ: nếu để tà khí này ăn thẳng vào cây cọc, phần mộc linh còn sót sẽ không giữ nổi đến sáng.
Bên mép vòng đá, Cổ Miêu đột ngột rú lên.
Con vật nhảy bật khỏi tay Linh Nhi, lùi tít vào một góc khuất, bộ lông dựng ngược hết lên. Sợi nối cảm giác giữa nó và cô bé lập tức đứt phụt. Linh Nhi ôm đầu, bước lảo đảo. Máu từ sống mũi và khóe mắt cũ rịn ra thấm ướt lớp băng vải.
Bóng tối với cô bé lại đóng sập xuống một lần nữa.
- Linh Nhi!
Phong gọi với, nhưng cô bé không đáp ngay.
Cô đứng khựng giữa tiếng cười của tên áo vàng, giữa hơi lạnh đang dâng lên và nhịp rung càng lúc càng dữ của cây cọc. Cả người nhỏ thó ấy run như sắp ngã.
Rồi giữa cơn hỗn loạn ấy, cô nhớ lại một chuyện rất lạ.
Một tối ở khu trọ cũ, Tuấn vừa hàn vừa nói nhảm về điện, về mấy cái lồng kim loại ôm quanh máy để dòng nhiễu không phóng ra ngoài. Hồi đó cô không hiểu hết, chỉ nhớ một ý duy nhất: có những thứ không chặn được bằng sức, nhưng có thể ép nó đi vào một đường khác.
Ký ức ấy hiện lên không trọn vẹn. Chỉ là góc sáng vàng trong phòng trọ, tiếng mỏ hàn lép bép, mùi nhựa cháy, và cái giọng vừa càm ràm vừa hăng của Tuấn bảo rằng điện ngu lắm, cứ thấy đường dễ là chạy, ai dựng được đường khác thì bắt nó phải theo. Lúc đó Linh Nhi chỉ cười cho qua. Bây giờ, đứng giữa lòng núi đang mở miệng, cô mới hiểu cái ý "dựng đường khác" ấy có thể mang nghĩa gì.
Cô ngẩng mặt lên, như đang nghe thứ gì đó mà người khác không nghe thấy.
Không phải bằng mắt. Không phải bằng Tâm Nhãn.
Mà bằng nhịp rung của chính cây cọc đang kêu cứu dưới lòng bàn tay gió.
Linh Nhi quay về phía trung tâm vòng đá.
- Em, lùi ra!
Phong gầm lên.
Nhưng cô bé đã lao đi.
Không nhanh. Không đẹp.
Chỉ là một thân người nhỏ xíu, mù lòa, chao đảo trong bóng tối mà vẫn cắm đầu chạy thẳng vào nơi nguy hiểm nhất.
Tên áo vàng sững lại đúng một nhịp vì không hiểu cô định làm gì.
Còn Phong thì hiểu quá muộn.
Linh Nhi trượt trên mặt đá lạnh, quỳ sụp xuống bên gốc cọc, rồi ôm chặt lấy thân gỗ Huỳnh Đàn.
Hai cánh tay gầy guộc ép sát vào cọc.
Ngực cô áp vào phần lõi đang cháy lạnh vì tà khí.
Ngay khoảnh khắc đó, dòng xung đen đang dồn thẳng xuống thân cọc gặp một vật cản sống bám ngang đường truyền.
Nó không dừng lại.
Nó đổi hướng.
Linh Nhi cảm được điều đó rõ hơn bất cứ ai trong hang.
Đầu tiên là một cú tê buốt chạy từ hai lòng bàn tay ngược lên cẳng tay, như vô số mũi kim đồng thời chui vào da. Ngay sau đó là lạnh. Loại lạnh không nằm trên bề mặt mà chui thẳng vào giữa xương, luồn qua lồng ngực, bám dọc sống lưng rồi cắm xuống bụng dưới. Cô bé cắn chặt răng đến bật máu vị tanh trong miệng. Toàn thân chỉ muốn buông ra. Nhưng phía sau lớp đau ấy, cô cũng cảm được một chuyện khác: cây cọc vừa bớt bị ép đi đúng một nhịp.
Toàn bộ tà lực đang dồn xuống lõi cọc bỗng quặt vào cơ thể cô bé.
Linh Nhi bật lên một tiếng thét khản đặc.
Các tia đen mảnh như rễ cháy bò dọc hai cánh tay, quấn qua vai, xé xuống ngực và sườn. Da cô rộp lên từng mảng nhỏ. Máu rịn ra ở môi, ở mũi, ở cả những chỗ tưởng như không thể chảy máu nữa.
Mắt cô bé không nhìn thấy gì, nhưng trong đầu lại bùng lên những mảnh hình ảnh rời rạc do chính luồng tà lực quét qua: mặt đá phủ máu cũ, những lần chôn ngải, tiếng kêu của người bị lùa xuống lò, những sợi rễ đen quấn quanh chân núi như mạch ung thối. Chúng không phải ký ức của cô. Chúng là thứ cọc đã bị ép phải ngậm suốt nhiều ngày. Và lúc này, tất cả đang xuyên qua cơ thể nhỏ bé ấy như qua một đường xả tạm.
Tên áo vàng lùi hẳn một bước.
Hắn không sợ cô bé.
Hắn sợ điều hắn vừa nhìn thấy.
Một thân thể người sống đang tự biến mình thành thứ hấp thụ tải, chặn đúng cái khoảnh khắc tà khí đáng lẽ phải tràn xuống mạch đất.
Phong cũng chết lặng.
Anh chưa từng thấy một ai yếu ớt đến vậy mà lại chọn cách đứng vào đúng chỗ cả người mạnh nhất cũng không dám đứng.
Trong khoảnh khắc ấy, Phong thậm chí thấy xấu hổ. Không phải vì anh sợ đau hơn cô, mà vì trong khi anh còn đang tính xem nên đánh viên ngọc, đánh người hay giữ cọc thế nào, Linh Nhi đã lao thẳng vào phần trung gian mà không cần một lời giải hoàn chỉnh. Cô chỉ dựa vào trực giác, một ký ức vụn của Tuấn, và niềm tin rằng nếu không ai đứng vào đây thì mọi thứ phía trên sẽ chết sạch.
Linh Nhi không buông tay.
Cả người cô cong lên theo từng cơn dội, nhưng hai cánh tay vẫn ghì cứng lấy thân cọc. Mỗi lần dòng tà lực tràn qua, thân cọc lại sáng lên một chút, như lấy lại được một nhịp thở ngắn ngủi.
- Anh... Phong...
Giọng cô bé chỉ còn là hơi gió rách.
- Em giữ... không lâu đâu.
Mỗi chữ bật ra đều kéo theo thêm một ngụm máu nhỏ tràn khỏi khóe môi. Hai đầu gối cô run bần bật trên nền đá ướt lạnh. Cánh tay phải đã bắt đầu mất cảm giác. Nhưng chính cái mất cảm giác ấy lại giúp cô giữ thêm được một hơi, vì nếu còn cảm hết thì cô đã ngất từ trước.
Tên áo vàng bừng tỉnh, giơ tay định kéo tà khí ép mạnh thêm. Nhưng chỉ trong mười giây ngắn ngủi ấy, guồng dẫn truyền của hắn đã bị ngắt nhịp.
Mười giây.
Khoảng thời gian quá ít để cứu một đời người.
Nhưng đủ để cứu một thế đất.
Linh Nhi siết chặt thêm lần cuối, máu chảy xuống cánh tay rồi thấm vào thân cọc. Một quầng sáng nhợt màu gỗ cũ run lên dưới lớp tà khí.
Cô bé nghiến răng, dồn hết chút sức cuối cùng còn lại vào tiếng hét bật ra từ lồng ngực cháy rát:
- Đánh đi anh Phong!
Ngay khi tiếng hét bật ra, mảnh ngọc trong lõi cọc phản ứng dữ dội. Những đường đen quanh bàn tay tên áo vàng bỗng giật lên như đỉa gặp máu mới, bám ngược qua cổ tay hắn. Hắn không còn giữ được vẻ thong thả nữa. Cái giá để ép mảnh tâm ngọc cắm sâu vào trấn cọc không chỉ là tụ lực. Hắn đang phải dùng chính tay mình làm ống dẫn sống.
Phong nhìn ra điều đó trong một nhịp rất ngắn, nhưng quá đủ.
Viên ngọc không tự nuôi được nó lâu.
Nó đang ăn qua bàn tay kia.
Nếu đánh nát mạch dẫn trước khi Linh Nhi buông tay, nhịp tà lực sẽ đứt.
Không còn lựa chọn nào khác. Gối trái của anh vẫn run vì cú trượt trước đó, hai bắp tay nóng rần như vừa nhúng lửa, nhưng tất cả mệt mỏi ấy bị đẩy lùi ra sau tiếng hét vừa rồi. Linh Nhi đang ghì phần sống của mình lên cây cọc chỉ để mua cho anh một cửa đập duy nhất. Mà đã là cửa duy nhất thì không được quyền đánh hụt.
Tiếng hét ấy không còn giống giọng của một cô bé vừa rời tuổi thiếu niên. Nó bị kéo xước đi bởi lạnh, bởi đau, bởi luồng tà lực đang đè qua phổi. Nhưng chính vì xước đến vậy nên nó cắm vào Phong dữ hơn bất kỳ mệnh lệnh nào. Nó là âm thanh của một người đã biết rõ mình đang làm cái việc có thể giết chết mình, mà vẫn chọn làm.
Rồi đầu cô gục xuống vai cọc.
Hai cánh tay vẫn còn bám đó, nhưng sức đã sắp cạn.
Phong ngẩng phắt lên.
Anh hiểu ngay thứ mình phải đánh không phải viên ngọc.
Mà là bàn tay đang nuôi nó.
Tên áo vàng dường như cũng nhận ra anh vừa hiểu đúng chỗ yếu của mình. Cổ tay hắn giật lên một nhịp rất nhỏ, bàn chân nhích lệch để che phần tay cầm ngọc sâu hơn vào thân cọc. Nhưng chỉ riêng cái phản xạ ấy cũng đủ xác nhận cho Phong rằng cú đánh kế tiếp không còn là đánh mò nữa. Nó là đòn duy nhất có thể cắt đứt mạch tà trước khi Linh Nhi gục hẳn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.