Chương 64: Liên Lạc Với Thầy Tư Lượm (Ngày 2-3)
Đêm thứ hai của chiến dịch "Bảy Ngày Phản Công", Sài Gòn về khuya dần chìm vào giấc ngủ chập chờn sau cơn mưa dầm dề. Tiếng mưa đã ngớt, nhưng cái lạnh ẩm ướt mang theo hơi thở của đất và rác rưởi vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách của khu chung cư cũ Cư xá Đô Thành. Tuấn Béo đang gục đầu ngủ gà ngủ gật bên bàn phím sau ba mươi giờ thức trắng để công phá những bức tường lửa dày đặc của Vạn Tín Phát.
Thanh Hằng chợp mắt đầy cảnh giác trên ghế sofa, khẩu súng K54 đặt ngay tầm tay. Còn Lê Phong bắt đầu chuẩn bị cho một hành trình khác - một hành trình không dùng đến đôi chân hay phương tiện cơ giới, mà bằng tâm thức. Cậu lặng lẽ dọn dẹp một góc phòng khách, nơi yên tĩnh nhất và ít bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ hỗn loạn phát ra từ dàn máy tính của Tuấn.
Phong cuộn tấm thảm trải sàn công nghiệp lại, thay vào đó là một chiếc chiếu cói đơn sơ mà cậu mang theo từ dưới quê lên. Mùi cói khô quyện với mùi nhang trầm thoang thoảng tạo nên một không gian hoài cổ, tách biệt hẳn với sự hiện đại và xô bồ của căn hộ 404. Phong bày biện một đàn tràng nhỏ, tối giản theo đúng lối tu hành khổ hạnh của phái Bửu Sơn Kỳ Hương.
Không có tam sên, gà luộc hay heo quay béo ngậy. Trên chiếc bàn gỗ thấp chỉ có một bát hương bằng đồng cũ kỹ đã ám khói đen, một ly nước lọc trong vắt lấy từ nước mưa đầu mùa, một đĩa trái cây ngũ quả và hai cây nến sáp ong to bản. Ánh nến lung linh hắt lên tường những cái bóng chập chờn, nhảy múa như những vong linh đang tụ tập lắng nghe. Cậu lấy từ trong tay nải ra một tờ giấy dó màu vàng sậm, loại giấy được làm thủ công từ vỏ cây dó bầu, có khả năng tích tụ linh khí tốt hơn hẳn giấy công nghiệp.
Cậu mài thỏi mực chu sa - một loại khoáng vật màu đỏ tươi, tính dương cực mạnh - vào nghiên đá, rồi dùng bút lông chấm đẫm mực, bắt đầu vẽ bùa. Nét bút của Phong đi nhanh, dứt khoát nhưng uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Từng nét vẽ đỏ thắm hiện lên trên nền giấy vàng, kết tụ lại thành hình "Thông Thiên Phù" - lá bùa dùng để kết nối tâm thức giữa hai người tu hành ở khoảng cách xa.
Nhưng bùa chú chỉ là phương tiện dẫn đường, cậu cần một "cầu nối" vật lý để định vị đích đến. Phong tháo chiếc vòng tay bằng hạt bồ đề xám xịt đang đeo trên tay trái xuống. Đây là kỷ vật mà thầy Tư Lượm đã tặng cậu ngày cậu xuống núi, vật bất ly thân đã theo thầy tu tập hàng chục năm, thấm đẫm mồ hôi và năng lượng tu hành của thầy. Phong đặt chiếc vòng lên lá bùa, rồi ngồi xếp bằng hít thở sâu, điều hòa nhịp tim.
Linh Nhi, lúc này vẫn chưa ngủ, rón rén bước lại gần. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Phong, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát. Dù không nghe thấy tiếng động, nhưng qua "Tâm Nhãn", Nhi thấy không khí xung quanh Phong đang dao động kỳ lạ.
Những gợn sóng năng lượng màu vàng nhạt bắt đầu tỏa ra từ cơ thể cậu, đẩy lùi những luồng khí đen u ám của màn đêm đô thị. Phong mở mắt nhìn Nhi, mỉm cười trấn an rồi ra dấu tay: [Anh đi gặp Sư phụ một lát. Em canh chừng cho anh nhé.
Nếu thấy nến tắt, hãy lay anh dậy ngay.] Nhi gật đầu kiên định, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại. Cô hiểu rằng mình đang nắm giữ sinh mạng của anh. Nếu ngọn nến tắt giữa chừng, linh hồn Phong có thể lạc lối vĩnh viễn trong cõi trung giới.
Cô sẽ là người hộ pháp cho anh đêm nay. Phong nhắm mắt lại, bắt đầu trì chú. Thử thách lớn nhất không phải là vẽ bùa hay bày đàn, mà là khoảng cách.
Từ Sài Gòn về Thất Sơn dài gần ba trăm cây số. Với một người đang bị tổn thương nguyên khí như Phong, việc xuất hồn đi xa như vậy là một canh bạc nguy hiểm. Nếu lạc đường hoặc gặp tà ma chặn đánh giữa đường, linh hồn cậu có thể bị xâu xé.
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Những bí mật về Hắc Phật và trận đồ Thất Tinh nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu. Chỉ có Sư phụ - người nắm giữ kho tàng kiến thức của Bửu Sơn - mới có thể giải mã.
- Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương... Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy...
Tiếng trì chú của Phong bắt đầu vang lên trong tâm thức, trầm và đều đặn như tiếng chuông chùa buổi sớm. "Thiên nhãn khai thông, vạn dặm như một. Hồn nương theo gió, phách gửi mây ngàn.
- Tật!
Đến lần trì chú thứ một trăm lẻ tám, Phong cảm thấy cơ thể mình nặng trịch như đeo chì, tay chân tê dại không còn cảm giác, nhưng phần đỉnh đầu lại nhẹ bẫng. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, rồi đột ngột, một tiếng BỐP vang lên trong tâm trí cậu, như tiếng nút chai sâm banh bật mở. Ý thức của Phong tách khỏi thân xác. Cậu nhìn thấy chính mình đang ngồi thiền bất động trên chiếu cói, thấy Linh Nhi đang căng mắt nhìn ngọn nến không chớp, thấy Tuấn Béo đang ngáy ngủ chảy nước miếng bên cạnh đống máy móc.
Tất cả thu nhỏ lại. Rồi cậu bay lên. Xuyên qua trần nhà bê tông cốt thép, xuyên qua màn mưa đêm lạnh lẽo.
Sài Gòn hiện ra bên dưới như một tấm bản đồ mạch điện khổng lồ với hàng triệu ánh đèn vàng rực rỡ, nhưng cũng đầy rẫy những mảng đen của oán khí tích tụ. Phong không dừng lại ngắm cảnh, cậu hướng thẳng về phía Tây Nam, nương theo dòng chảy của gió. Tốc độ di chuyển của linh hồn nhanh hơn gió bão.
Những ánh đèn đô thị lùi dần lại phía sau, nhường chỗ cho những mảng tối mênh mông của đồng ruộng Long An, Tiền Giang. Cậu bay qua những con sông lớn uốn lượn như rồng đen phản chiếu ánh trăng mờ, qua những cây cầu dây văng sừng sững, qua những cánh rừng tràm bạt ngàn của vùng Đồng Tháp Mười. Càng đi xa, linh lực của cậu càng tiêu hao nhanh chóng.
Phong cảm thấy như mình đang bơi ngược dòng nước lũ. Gió trên tầng cao xé toạc linh thể mỏng manh của cậu, đau buốt như dao cắt. Có những lúc, cậu thấy những bóng đen lởn vởn trong những đám mây tích điện - những vong hồn lang thang đói khát định lao vào xâu xé cậu, nhưng ánh sáng từ lá bùa Thông Thiên Phù và chiếc vòng bồ đề đã tạo thành một lớp khiên bảo vệ, đẩy lùi chúng ra xa.
Và rồi, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu. Mùi của đất đỏ bazan, mùi ngọt ngào của hoa thốt nốt, mùi của sự linh thiêng ngàn đời. Thất Sơn hiện ra trước mắt.
Bảy ngọn núi hùng vĩ mọc lên giữa đồng bằng, đen sẫm và uy nghi như bảy vị hộ pháp trấn giữ biên cương. Phong lao thẳng về phía ngọn núi cao nhất, linh thiêng nhất: Thiên Cấm Sơn. Cậu hạ độ cao, lướt qua những tán rừng già rậm rạp, qua tượng Phật Di Lặc khổng lồ đang mỉm cười trong đêm, đến một am cỏ lụp xụp nằm khuất sau những tảng đá lớn trên đỉnh Vồ Bồ Hong. Đó là nhà.
Trước cửa am, một ngọn đèn dầu vẫn còn sáng, leo lét trong gió núi. Thầy Tư Lượm đang ngồi thiền trên tảng đá phẳng, lưng thẳng tắp, râu tóc bạc phơ bay bay. Trước mặt thầy là một bát nước trong và một nén nhang đang cháy dở.
Thầy không mở mắt, nhưng giọng nói vang lên rõ mồn một trong tâm thức Phong, ấm áp và nghiêm nghị:
- Con đến rồi đấy hử, thằng quỷ nhỏ?
Phong, trong dạng linh thể mờ ảo, quỳ xuống, cúi đầu đảnh lễ:
- Sư phụ... đệ tử Lê Phong bái kiến.
Thầy Tư Lượm mở mắt.
Đôi mắt già nua nhưng sáng quắc như sao đêm nhìn xuyên thấu linh hồn cậu.
- Khá lắm. Mới xuống núi mấy tháng mà đã biết dùng Thiên Nhãn Thông vượt ngàn dặm. Nhưng linh lực con suy yếu quá.
- Lại vừa đánh nhau sống chết với ai rồi phải không?
- Dạ... là Xiêm La Hắc Phật.
Nghe đến cái tên này, đôi lông mày bạc trắng của thầy Tư Lượm nhíu lại. Ông thở dài, một tiếng thở dài mang theo nỗi lo âu của bậc tiền bối đã nhìn thấu hồng trần.
- Ta đã cảm nhận được luồng tà khí đó từ mấy tuần nay. Nó bốc lên từ hướng Đông Bắc, đen kịt cả một góc trời Sài Gòn.
Thầy Tư Lượm ra hiệu cho Phong ngồi xuống đối diện.
- Dù là trong tâm thức, Phong vẫn cảm nhận được sự uy nghiêm áp đảo của thầy.
- Sư phụ, con đã dùng Tâm Nhãn nhìn thấy nó. Nó mạnh hơn bất kỳ thứ gì con từng gặp.
- Nó là cái gì vậy thầy?
Thầy Tư Lượm trầm ngâm một chút, vuốt chòm râu bạc rồi nói:
- Nó không phải là tượng gỗ vô tri. Nó là 'Phi Nhân Na' (Pī Ḍī Na) cấp cao nhất trong tà thuật Xiêm La cổ đại.
- Tương truyền, để tạo ra nó, người ta phải dùng gỗ của cây Mun bị sét đánh - gọi là Lôi Kích Mộc, ngâm trong máu của 49 kẻ tử tù hoặc người chết oan trong 49 ngày đêm.
Phong rùng mình. 49 mạng người... con số của sự chết chóc và hoàn thành một kiếp nạn.
- Con nói đúng, nó là một Tà Thần.
Nó ăn máu và cảm xúc tiêu cực để lớn lên. Hiện tại, nó đang ở giai đoạn 'Giả Thần'. Nhưng nếu để nó hấp thụ đủ năng lượng từ trận đồ Thất Tinh vào đêm Rằm tháng Bảy này, nó sẽ đạt đến trạng thái 'Hóa Thần'.
Lúc đó, nó có thể tách khỏi tượng gỗ, tồn tại độc lập như một thực thể sống. Súng đạn, bùa chú thông thường sẽ vô tác dụng với nó." - "Vậy... chúng con phải làm sao?"
Phong hỏi dồn, nỗi lo lắng dâng lên. Thầy Tư Lượm lấy ngón tay nhúng vào bát nước, vẽ một hình đồ lên mặt đá khô khốc. Nước thấm vào đá, hiện lên hình chòm sao Bắc Đẩu.
- Trận đồ mà Vương Hạo lập ra gọi là 'Thất Tinh Đả Kiếp'. Hắn dùng 7 trụ năng lượng tương ứng với 7 ngôi sao Bắc Đẩu để đảo ngược luân thường đạo lý, biến sinh khí thành tử khí nuôi Hắc Phật. Con muốn diệt Hắc Phật, con phải phá 7 cái trụ này trước.
- Thầy gõ mạnh ngón tay vào hình vẽ, nước bắn lên tung tóe.
- Nhưng nghe cho kỹ đây Phong. Không được phá lung tung.
Nếu con phá trụ 'Tham Lang' - ngôi sao đầu tiên - trước, toàn bộ năng lượng của 6 sao còn lại sẽ dồn về đó và nổ tung, giết chết con ngay lập tức. Con phải phá ngược dòng chảy." - "Phá ngược?"
- Đúng. Phải đi từ đuôi lên đầu. Con phải phá theo thứ tự: Phá Quân (trụ mạnh nhất, thường là trụ cái) → Vũ Khúc → Liêm Trinh → Văn Khúc → Lộc Tồn → Cự Môn → và cuối cùng mới là Tham Lang.
- Phá Quân là ngôi sao chủ về sự hao tán, phá hoại. Phá được nó đầu tiên giống như rút củi dưới đáy nồi, ngọn lửa của cả trận đồ sẽ tắt dần.
Phong khắc cốt ghi tâm thứ tự này. Đây chính là chìa khóa sống còn.
- Còn điểm yếu của Hắc Phật?
- Trái tim.
- Thầy Tư Lượm nói ngắn gọn, ánh mắt sắc lẹm.
- Bất kỳ Phi Nhân Na nào cũng có một vật dẫn được cấy vào ngực tượng để làm linh hồn. Với con quái vật cấp độ này, ta đoán đó là Huyết Tâm Ngọc - một viên ngọc được ngâm trong máu người. Con phải đập vỡ viên ngọc đó, hoặc dùng vật chí dương đóng vào tim nó.
- Nhưng con không có vũ khí nào đủ mạnh để xuyên thủng lớp tà khí bảo vệ nó.
Phong thú nhận. Thầy Tư Lượm mỉm cười hiền hậu, nụ cười làm giãn đi những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ. Ông phẩy tay áo, một luồng sáng ấm áp bao trùm lấy linh hồn Phong, giúp cậu hồi phục chút sức lực đang cạn kiệt.
- Ta biết con sẽ cần đến ta. Sáng nay ta đã gửi một gói đồ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh cho con rồi. Chắc chiều mai sẽ tới.
- Thầy gửi gì vậy ạ?
- Gạo nếp than trồng trên đất chùa Vạn Linh, Muối hột ta đã trì chú 49 ngày, và quan trọng nhất: Một lọ 'Máu Rồng'.
- Máu Rồng?
- Là nhựa của cây Dâu Tằm ngàn năm tuổi mọc trên đỉnh Ngọa Long Sơn. Nhựa cây này đỏ như máu, hấp thụ linh khí trời đất, là khắc tinh số một của tà thuật Nam Dương. Con hãy dùng nó bôi lên roi dâu hoặc kiếm gỗ của con.
- Nó sẽ giúp con chém sắt như chém bùn, phá vỡ kết giới của Hắc Phật.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, khuôn mặt thầy Tư Lượm trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
- Còn một chuyện nữa về tên Vương Hạo.
Hắn không phải kẻ vô danh tiểu tốt đâu. Hắn từng là đệ tử chân truyền của Mao Sơn Tông chính phái bên Trung Hoa, sư huynh đệ đồng môn với nhiều cao tăng. Nhưng vì tham vọng muốn luyện phép 'Trường Sinh', hắn đã lén lút học cấm thuật và bị trục xuất.
Hắn rất giỏi, rất thông minh và xảo quyệt. Đừng bao giờ đánh giá thấp hắn. Hắn sẽ không từ thủ đoạn nào, kể cả việc dùng chính mạng sống của mình để nguyền rủa con." - "Con sẽ cẩn thận, thưa sư phụ."
- Về đi. Trời sắp sáng rồi. Dương khí lên cao sẽ làm tổn thương hồn phách con.
- Hãy nhớ, Bửu Sơn Kỳ Hương không dạy con chém giết, mà dạy con cứu người. Tâm con phải tĩnh, kiếm con mới sắc.
Thầy phẩy tay một cái về phía Phong.
- Tật!
Phong cảm thấy như bị một lực hút khổng lồ vô hình kéo giật mạnh lại phía sau. Cảnh vật nhòe đi.
Thất Sơn biến mất, am cỏ biến mất, khuôn mặt thầy Tư Lượm tan vào sương khói. Mây gió rít gào bên tai như ngàn mũi kim châm. BỊCH!
Lê Phong mở bừng mắt ra. Cậu ngã vật ra sàn nhà, thở hồng hộc như người vừa chạy marathon kiệt sức. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, ướt đẫm cả bộ quần áo bà ba, dính bết vào da thịt.
Tim cậu đập thình thịch, đau nhói như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Đầu óc quay cuồng, buồn nôn khủng khiếp. Đó là cái giá của việc xuất hồn đi quá xa khi thể trạng chưa hồi phục, linh hồn bị chấn động mạnh khi nhập lại vào xác.
- Ư... ư...
Phong cố gắng ngồi dậy nhưng tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Cậu ho khan, một vệt máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, nhỏ xuống chiếc chiếu cói.
Một bàn tay nhỏ bé, mát lạnh áp lên trán cậu. Là Linh Nhi. Cô bé đã ngồi canh chừng suốt hơn một giờ đồng hồ, không dám chớp mắt, không dám cử động mạnh.
Thấy Phong tỉnh lại với bộ dạng tàn tạ, Nhi không hoảng loạn. Cô nhanh chóng đỡ Phong dậy, lấy khăn ấm lau mồ hôi cho cậu, rồi đưa ly nước sâm đã chuẩn bị sẵn lên miệng cậu. Phong uống cạn ly nước, cảm thấy luồng sinh khí ấm áp dần trở lại trong cơ thể.
Cậu nhìn Nhi, mỉm cười yếu ớt, ra dấu tay: [Anh về rồi. Anh gặp được Sư phụ rồi.] Nhi thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ngân ngấn nước. Cô bé biết anh mình vừa đi qua cửa tử để mang về hy vọng cho cả nhóm.
Cô đỡ anh nằm xuống ghế sofa, đắp chăn cho anh, rồi ngồi bên cạnh canh giấc ngủ cho anh, như một người lính gác trung thành. Sáng hôm sau, ngày thứ ba của kế hoạch, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây mù chiếu vào căn hộ. Khi Tuấn Béo và Thanh Hằng thức dậy, họ ngạc nhiên thấy Lê Phong đã ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt tuy còn xanh xao nhưng ánh mắt thì sáng rực, tràn đầy sinh khí.
Trên bàn là những tờ giấy ghi chép chi chít những thông tin quan trọng mà Phong đã ghi lại ngay sau khi tỉnh dậy để tránh quên lãng.
- Chào buổi sáng.
Phong nói, giọng hơi khàn nhưng đầy nội lực.
- Tôi có quà từ Sư phụ đây.
Cả nhóm quây quần lại quanh bàn. Không khí uể oải buổi sáng tan biến ngay lập tức.
Phong bắt đầu trình bày những gì cậu thu thập được từ cuộc gặp gỡ tâm linh đêm qua.
- Thứ nhất: Hắc Phật có điểm yếu chí mạng. Trái tim của nó là viên 'Huyết Tâm Ngọc'.
- Chúng ta phải nhắm vào đó, đập vỡ nó thì con quái vật sẽ tan biến.
- Thứ hai: Trận đồ Thất Tinh phải phá ngược.
Phong vẽ sơ đồ 7 ngôi sao lên bảng trắng, đánh số thứ tự từ 1 đến 7, nhưng vẽ những mũi tên chỉ ngược lại từ dưới lên.
- Chúng ta không được phá từ cổng vào hay từ tầng thấp lên. Chúng ta phải tìm cách thâm nhập vào trụ 'Phá Quân' - trụ mạnh nhất, nằm sâu nhất trong hệ thống, phá nó trước, rồi mới lần lượt phá các trụ còn lại theo thứ tự này: Vũ Khúc, Liêm Trinh, Văn Khúc, Lộc Tồn, Cự Môn, và cuối cùng là Tham Lang. Nếu làm sai, năng lượng sẽ dồn nén và nổ tung cả tòa nhà, chôn vùi chúng ta cùng hàng ngàn người dân xung quanh.
Thanh Hằng nhíu mày, nhìn vào bản đồ kiến trúc mà cô đã nghiên cứu mấy hôm nay:
- Phá ngược... Điều này có nghĩa là chúng ta phải đi sâu vào lòng địch trước, bỏ qua các chốt chặn bên ngoài, thậm chí phải đi thẳng xuống 'đáy' của nó. Rủi ro cực cao, vì khi đó chúng ta sẽ bị bao vây tứ phía, không có đường lui.
- Đúng vậy.
Phong gật đầu xác nhận.
- Nhưng đó là cách duy nhất. 'Vào hang bắt cọp con trước khi giết cọp mẹ'. Chúng ta phải chấp nhận rủi ro để nắm quyền chủ động.
- Và thứ ba...
Phong mỉm cười bí hiểm, nhìn Tuấn Béo.
- Chiều nay bưu điện sẽ giao một gói hàng đặc biệt.
Tuấn, cậu chuẩn bị tinh thần đi.
Cậu sẽ thấy những 'công nghệ' mà không hacker nào hack được đâu.
Tuấn Béo tò mò, mắt sáng lên:
- Cái gì? USB chứa mã độc tâm linh à?
Hay là thiết bị gây nhiễu sóng não?" - "Không. Là 'Máu Rồng'."
Phong quay sang nhìn ra cửa sổ, nơi Vạn Tín Plaza vẫn đứng sừng sững, đen ngòm trong nắng sớm, như một lời thách thức ngạo nghễ.
- Chúng ta đã có thông tin về kẻ thù. Chúng ta đã có bản đồ chiến thuật.
Chúng ta sắp có vũ khí tối thượng. Vương Hạo, ông hãy đợi đấy. Bửu Sơn Kỳ Hương sắp đến gõ cửa rồi."
(Hết Chương 64)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.