Chương 132: Tử Thủ Hẻm Thắt Cổ Chai
Bóng Phong và Linh Nhi vừa khuất xuống dốc, Hằng đã bước hẳn ra giữa eo hẹp.
Phía trước mặt cô, dòng người mộng du vẫn đang bị dồn tới như một con nước đục.
Mấy lớp dây cước giăng ngang đầu gối vừa kịp cố định. Hai quả choáng sáng đã được gài vào khe đá để chỉ nổ khi tốp đầu dẫm tới sát. Không nhiều. Không đủ để chặn năm trăm người. Nhưng trong một cái cổ chai chật như thế này, chỉ cần làm vỡ nhịp đầu tiên là cả đám phía sau sẽ dồn lên nhau.
Tuấn cắm sâu hai đầu dây đồng xuống vũng bùn đọng giữa lối.
Gã vừa làm vừa thở rít qua kẽ răng. Cụm vai máy sau hai lần ép xung gần như đã hết giới hạn. Chỉ cần kéo thêm một đợt nữa là toàn bộ phần đồng đỏ ấy có thể nổ ngay trên người gã. Nhưng hiện giờ đó là thứ duy nhất biến cái vũng bùn thành hàng rào không sát thương.
Mỗi khi gã siết một đầu ốc giữ mạch, khung đồng lại rung lên như sắp rã. Một bóng đèn báo nhỏ gắn ở mép máy chớp đỏ liên tục, báo quá tải theo nhịp ngắn và dồn. Tuấn hiểu quá rõ thứ mình đang ôm trên vai không còn là một công cụ tử tế nữa. Nó giống một cục than hồng được buộc bằng dây thép hơn. Chỉ khác là nếu buộc lỏng tay, thứ nổ trước sẽ là xương thịt gã.
- Tới rồi.
Hằng nói nhỏ.
Người đầu tiên bước vào vùng sáng yếu của nấm lân tinh là một lão nông gầy đét, mắt mở trừng nhưng vô hồn. Sau lưng lão là ba, bốn người khác chen sát. Xa hơn nữa là những cái đầu trọc của bọn áo xám đang lắc chuông đều đều.
Tiếng chuông tà không vang thành hồi rõ ràng như ở chùa hay đền. Nó là một chuỗi âm đục, ngắn, lệch nhịp, nghe vào tai có cảm giác như móc câu quệt qua sụn trong lồng ngực. Hằng từng nghe loại nhịp này trong vài hồ sơ cũ về dẫn ngải. Nó không làm người ta hóa điên ngay. Nó làm ranh giới giữa ý thức và phản xạ tắt dần đi, để cái thân xác tiếp tục bước theo lệnh ngay cả khi phần người đã gần ngủ chết.
Hằng không nổ súng.
Cô chờ đúng lúc tốp đầu bước tới mép vũng bùn mới giật mạnh sợi dây kích quả choáng đầu tiên.
Ánh chớp trắng nổ bùng giữa hẻm.
Âm thanh dội hẹp làm tốp đầu cùng khựng lại. Chỉ một nhịp ấy thôi cũng đủ để Tuấn khóa mạch.
Dòng điện chạy qua vũng bùn.
Không quá mạnh, nhưng đúng như gã tính, nó đủ khiến bảy tám người bước đầu tiên giật cứng rồi ngã dúi lên nhau. Đám phía sau không dừng kịp, tiếp tục dồn tới, tạo thành một mớ người đổ chồng, tắc ngang nửa lối.
Mùi bùn cháy và mùi tóc khét bốc lên ngay tức thì. Một cô gái trẻ ở hàng đầu co giật mấy nhịp rồi úp mặt xuống đám sình. Một ông già phía sau bị trượt chân, đầu gối đập vào sống lưng người trước mặt. Cả khối người đổ xuống không hét như một đám đông bình thường. Họ chỉ bật ra những tiếng ú ớ đứt quãng, như thể phần miệng vẫn chưa kịp theo phần thân vừa nhận đau.
Hằng lao tới như một phản xạ.
Cô không đánh vào đầu. Không chém. Không bắn. Cô dùng báng súng nện vào bả vai, gáy và cẳng tay những người đã vượt qua lớp đầu, cố đẩy họ ngã ngược lại lên chính đám người phía sau. Mỗi đòn đều dứt khoát nhưng ghìm lực. Nếu là ngày trước với hai tay lành lặn, cô có thể làm nhanh hơn gấp đôi. Còn bây giờ, mọi thứ đều chậm hơn một nhịp, và cái chậm ấy trên chiến trường đủ để đổi bằng máu.
Người đầu tiên cô hất ngược là một gã trai trẻ to ngang mình Phong. Hằng không đủ sức vật hắn theo cách đẹp. Cô xoay lệch trục cổ tay hắn rồi lấy báng súng gõ một cú ngắn vào điểm ngay dưới mang tai. Hắn khựng nửa nhịp, vừa đủ để cô quét chân. Người thứ hai là một bà già, nhẹ hơn nhưng lại bấu móng tay vào cổ tay cô như cái kìm. Hằng phải nghiến răng bẻ từng ngón ra, trong đầu liên tục tự nhắc rằng đừng đâm, đừng nổ súng, đừng lỡ tay làm vỡ sọ một người vốn cũng là nạn nhân.
Một gã áo xám phía sau cất tiếng quát. Chuông rung gấp hơn.
Đám dân bị dẫn ngải lập tức đổi nhịp. Họ không còn bị choáng nhiều như đợt đầu mà bắt đầu lội hẳn qua vũng bùn, giẫm lên người vừa ngã mà đi tiếp.
Hằng thấy sống lưng lạnh đi ngay khi điều đó xảy ra. Nghĩa là những tên áo xám phía sau đã hiểu kiểu cản của cô và Tuấn. Chúng không cố giữ người của chúng lành lặn nữa. Chúng bắt đầu dùng luôn đám dân như vật chèn, cứ thế nện từng lớp người sống vào chỗ hẹp cho tới khi hàng chặn của hai người bị lún xuống bởi chính số đông.
Tuấn gầm lên:
- Chúng đẩy mạnh hơn rồi!
Gã vặn thêm một nấc ở lõi xung. Cánh tay máy tóe ra tia điện xanh trắng. Vũng bùn sáng phụt lên một lần nữa. Thêm một tốp người gục xuống. Nhưng gã cũng bật ngửa ra sau vì đau. Phần vai nóng như đang bị nung trong lò.
Hằng ném quả choáng còn lại vào gần phía sau đoàn người.
Tiếng nổ không làm đám dân lùi, nhưng làm một tên áo xám bị lóe mắt và loạng choạng. Hằng chớp đúng khoảnh khắc ấy, chĩa K54 lên trần, bắn lệch vào một mảng đá mỏng trên đầu gã.
Cô không dám bắn vào thân hắn. Trong cái eo hẹp đang đầy người này, đạn bật hay xác ngã xuống đều có thể làm vỡ nốt nhịp mong manh còn sót của đám dân vừa có dấu hiệu tỉnh lại. Vì vậy cô chọn cách bẩn hơn nhưng đỡ ác hơn: kéo cả trần đá xuống đập nát đội hình của hắn.
Đá vỡ ụp xuống.
Tên áo xám bị đè gập vai và ngã lăn ra sau. Chuông trên tay hắn văng xuống nền, lăn mãi vào một khe bùn.
- Được một thằng!
Nhưng một thằng gục xuống không có nghĩa cả dòng người dừng lại.
Vấn đề của Hằng và Tuấn không phải đánh không lại vài người. Mà là họ đang cố chặn một cơn lũ bằng tay không, trong khi chính mình cũng đã gần kiệt.
Dòng người bị dẫn ngải vẫn dồn tới.
Lớp này ngã, lớp khác leo lên.
Lớp này bị điện giật khựng lại, lớp khác vẫn lách qua.
Tiếng chân giẫm lên bùn, lên người, lên đá, lên chính những bàn tay đang quờ quạng xin bấu víu tạo thành một âm thanh đặc quánh khiến Hằng bắt đầu thấy buồn nôn. Cô đã đi qua đủ hiện trường bẩn để hiểu lúc nào một tình huống sắp vượt khỏi ngưỡng mình còn kiểm soát được. Và cái eo hẹp này đang trượt dần tới ngưỡng đó. Chỉ thêm một đợt ép nữa thôi, không còn hàng chặn nào giữ nổi trật tự tối thiểu.
Dây cước đứt dần. Vũng bùn loãng điện dần vì bị giẫm nát. Hằng bắt đầu phải giáp lá cà ở đúng khoảng cách cô ghét nhất: gần tới mức nghe rõ hơi thở vô hồn của từng người đang lao vào mình.
Cô đánh ngã một thanh niên, xoay người tránh một cây cuốc vung ngang, rồi bị một bà già trúng ngải cào rách cả ống tay áo bằng móng tay trần. Tuấn kéo bà ta ngã xuống, nhưng ngay sau đó gã lại bị một gã trai lực điền tông vào ngực, suýt lăn khỏi mép cao.
Nếu không có vách đá chặn ngay sau lưng, cú húc ấy đã đủ đẩy Tuấn trượt xuống dốc bùn. Hằng đạp bật người tới, quật báng súng vào cằm gã trai lực điền làm hắn lảo đảo. Cô vừa kéo Tuấn dậy vừa chửi:
- Giữ chân mày lại!
Tuấn cười méo, môi tím ngắt:
- Chị nghĩ em cố tình à?
Giữa cái hỗn loạn ấy, một cậu bé chừng mười ba mười bốn tuổi bị xô bật ra khỏi khối người, ngã quỵ sát mép vũng bùn. Hai mắt nó vẫn mở mà mống mắt cứ rung rung liên tục. Hằng chụp cổ áo kéo nó vào phía sau mình theo bản năng, rồi quát thẳng vào tai nó:
- Nằm xuống! Đừng đứng dậy!
Cậu bé không hiểu hết lời, nhưng cái giọng ra lệnh kiểu cũ của cô vẫn khiến thân thể nó co lại. Chỉ riêng một mạng ấy được kéo ra sau lưng cũng đủ làm Hằng nhớ tại sao cô vẫn đang đứng ở đây thay vì quay đầu bỏ chạy.
- Mẹ kiếp...
Hằng thở dốc. Cô nhìn qua vai Tuấn là biết hàng chặn này không giữ được quá lâu nữa.
Khắp eo hẹp, những kẻ bị dẫn ngải phía trước bắt đầu xô chen theo nhịp rít vọng lên từ dưới dốc. Chúng không còn chỉ là một đám người lờ đờ bị lùa. Cả khối người ấy đang bị một thứ ý chí lớn hơn kéo lại gần cổ chai, như đàn cá ngửi thấy máu mà không biết mình cũng sắp thành mồi. Nếu Rết Chúa thò được đầu lên trong lúc hàng người này vẫn còn ép tới, Hằng và Tuấn sẽ không còn khoảng trống nào để vừa giữ tuyến vừa kéo người ra nữa.
Và đúng lúc ấy, từ dưới dốc vọng lên một tiếng rít cực lớn, đủ làm cả eo hẹp rung bần bật.
Không chỉ Hằng và Tuấn nghe thấy.
Cả đám người bị dẫn ngải cũng khựng lại trong đúng một nhịp.
Rết Chúa đã lên tới gần hơn.
Vách đá hai bên eo hẹp rung lên, bụi trắng lả tả rơi xuống tóc và vai người. Hằng nhìn qua lớp thân người đang co rúm phía trước, trong đầu gần như thấy sẵn cảnh cái đầu khổng lồ kia trồi lên khỏi góc khuất rồi nghiền phẳng tất cả thành một mớ thịt và đá. Chính vì vậy mà cô siết súng chặt hơn, còn Tuấn cắm chân sâu thêm vào nền bùn. Cả hai đều biết từ nhịp này trở đi, họ không còn đang giữ một lối hầm nữa. Họ đang chặn miệng của một cơn sập sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.