Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 122: Bóng Đêm Hang Thủy Liêm

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,581 từ 1 lượt đọc

Hang Thủy Liêm nuốt tiếng người rất nhanh.

Chỉ cần lùi sâu hơn cửa hang chừng hai mươi bước, âm thanh của chợ phiên phía ngoài đã bị vách đá và các ngách rỗng bẻ gãy thành những mẩu vọng rời. Còn lại trong lòng hang là mùi ẩm, mùi rêu, mùi nước đọng và hơi lạnh thấm chậm từ nền đá lên xương chân. Đó đáng lẽ phải là cảm giác an toàn. Nhưng sau buổi sáng ở Tri Tôn, cái tối của hang chỉ giống một chỗ tạm thời không bị ném đá hơn là chỗ trú.

Hằng bật chiếc đèn pin duy nhất còn ăn được. Quầng sáng mỏng quét qua vách đá, mấy vũng nước nông phản lên lờ mờ, rồi dừng ở từng người một.

Ai cũng tệ hơn lúc xuống núi.

Trán Hằng rách một đường ngắn nhưng sâu vừa đủ để máu đã khô quện vào chân mày. Vai trái của cô bị đòn gánh sượt qua, tới giờ vẫn còn cứng vì phản xạ dùng tay cũ chặn đòn. Tuấn ngồi phịch xuống một tảng đá thấp, bàn tay trái ôm chặt phần vai mới dưới áo. Cú đánh ở chợ không làm hỏng hẳn bộ khung, nhưng đủ khiến cả vùng đó đau dội lan lên cổ. Linh Nhi nép vào vách, hai bàn tay còn run vì quá nhiều âm chạm vào đầu cùng lúc. Còn Phong đứng im cạnh cửa nước, lặng đến mức người khác nhìn vào là biết anh đang giữ một khối giận vừa với sức một con người.

Không ai muốn nói trước.

Chính Hằng là người phá vỡ khoảng đặc quánh ấy.

- Tao chưa nuốt nổi cảnh hồi sáng.

Cô ngồi xuống phiến đá, rút thuốc ra nhưng châm đến lần thứ ba bật lửa mới ăn. Đầu lọc đỏ lên trong bóng tối, một đốm nhỏ nhưng rất người.

- Nếu mày đã kéo được cái thứ đập vỡ đá dưới sân," cô nhìn sang Phong, "đáng lẽ mày cũng phải đủ sức hất mấy người cầm đòn gánh ra mà không giết họ.

Phong cúi xuống, nhặt một viên sỏi bên mép nước.

- Không chắc.

- Không chắc hay không dám?

Anh bóp viên sỏi. Nó vỡ vụn trong lòng tay, cát và mảnh đá rơi xuống nước lách tách.

- Địa Long khí không đi kiểu sức tay.

Anh nói chậm, cố làm giọng không gắt. "Một khi đã mượn được nó, cái lực đó vào thẳng kết cấu bên trong. Với tà vật thì là chỗ cần. Với người thường, rất khó dừng ở mức vừa đủ để chỉ làm họ bật ra.

Hằng im vài giây. "Ý mày là nếu đánh sai một nấc, đầu người cũng nứt như phiến đá ngoài sân."

- Ừ.

Tuấn dựa lưng vào vách, nhăn mặt đổi thế ngồi cho vai đỡ cấn.

- Thế thì đúng bài của tụi nó rồi," hắn nói. "Nó không dùng ma giết mình trước. Nó dùng người chặn mình trước.

Không ai phủ nhận.

Hồi sáng, cả bốn đều nhìn thấy cùng một chuyện: gã trọc không cần ra tay. Chỉ bằng vài bát nước pha máu bẩn và vài câu ném đúng chỗ đau của đám đông, hắn biến cả khu chợ thành lớp lá chắn sống.

Hằng nhả khói, giọng gắt hơn:

- Tao làm nghề này bao năm, gặp đủ côn đồ, ma túy, bắt cóc, giết thuê. Nhưng cái kiểu lấy người dân ra che cho tà thuật thế này vẫn là thứ bẩn nhất.

Phong gật. "Vì nó không chỉ dùng sự sợ. Nó dùng niềm tin."

Đèn pin trong tay Hằng chao nhẹ khi cô đổi tư thế.

- Vậy giờ làm gì?

Phong nhìn vào lối hang tối sâu hơn, nơi quầng đèn không chạm nổi.

- Phải bỏ ý nghĩ đánh mặt trước. Mình phải cắt thằng đang giữ dây.

Tuấn thở ra bằng nửa tiếng cười.

- Nói thì đúng. Câu hỏi là nó ngồi ở đâu, giữ bằng cái gì và còn bao nhiêu trò sau lưng.

Linh Nhi đang dựa vào vách bỗng co người rất nhẹ.

Con mèo một tai, từ đầu tới giờ cuộn bên chân cô như cục giẻ cũ, cũng nâng đầu lên đúng lúc ấy.

Phong quay phắt sang.

- Nhi?

Cô nghiêng đầu, mặt nhợt đi. "Ngoài kia có gì đó."

- Người?

- Không.

Cô lắc đầu. "Không giống người. Nó cao hơn. Rộng hơn. Không đi trên đất như mình."

Cả hang lập tức im phăng phắc.

Ban đầu, Phong chỉ nghe tiếng nước nhỏ từ trần và tiếng hơi thở của bốn người. Nhưng vài giây sau, đúng như Linh Nhi nói, có một thứ rất mỏng lướt qua không khí ngoài cửa hang. Không thành tiếng rít rõ ràng. Nó gần hơn với cảm giác bị một lớp sóng lạnh, rất mảnh, quét qua da rồi biến mất.

Con mèo rời chân Linh Nhi, đi ra gần cửa hang vài bước rồi dừng. Lông sống lưng nó dựng thành một đường răng cưa nhỏ. Nó không gừ to. Chỉ ép thấp người xuống, như con vật đã học từ lâu rằng đôi lúc im lặng mới là phản ứng đúng với thứ ở trên mình.

Linh Nhi bịt hờ một bên tai.

- Nó quét," cô nói.

Hằng cau mày. "Quét cái gì?"

- Em không biết gọi. Nhưng mỗi lần nó đi qua, những thứ có hơi sống ở ngoài đều lộ lên rõ hơn. Người, chó, chim, mấy con sóc trên cây... thứ gì còn nhúc nhích là nó sờ tới.

Tuấn ngồi thẳng bật dậy nhanh quá, vai giật đau khiến hắn phải chửi khe khẽ.

- Một kiểu lưới rà sinh khí.

Hằng quay sang. "Cái gì?"

- Từ nào chị hiểu thì hiểu là một kiểu rà mục tiêu.

Hắn thở gấp hai hơi rồi nói tiếp. "Không nhất thiết là máy. Hồi em đào bới mấy cái diễn đàn săn ngải hồi xưa có nhắc qua chuyện luyện súc vật bay để làm mắt từ xa. Nếu đúng là thứ đó, tụi nó không canh bằng người trên sườn núi. Nó canh bằng bầy."

Phong nhớ lại cảm giác dưới B3, cảm giác bị nhìn mà không thấy mắt.

- Bầy gì?

Tuấn xoa cằm. "Chưa chắc. Nhưng cái mô tả 'quét', 'trên cao', 'rộng' thì nghi dơi nhất."

Linh Nhi gật ngay. "Không nghe rõ cánh. Nhưng mỗi lần nó vòng lại, không khí phía trên bị cắt thành rất nhiều mũi nhỏ."

Hằng soi đèn ra cửa hang rồi lại tắt ngay. "Nếu trên đầu thật sự có cả bầy thứ đó, tối nay mình chưa thể chui ra được."

Phong vẫn nhìn khoảng tối bên ngoài. "Không thể chui ra bừa. Không có nghĩa là ngồi chết ở đây."

Anh bước tới sát mép nước. Trong vũng cạn dưới chân, hình mình méo đi bởi gợn sóng nhỏ.

- Mình nghe nhịp của nó.

Hằng hỏi: "Nghe để làm gì?"

- Nếu nó tuần tra theo chu kỳ, sẽ có khe. Mỏng thôi. Nhưng đủ để chui từng đoạn.

Tuấn gật chậm. "Hợp lý. Nếu là đàn dơi hay thứ lai từ dơi, kiểu gì cũng phải bay vòng, đổi tuyến, có lúc hở. Không con nào giữ được vùng quét kín hoàn toàn mãi."

Linh Nhi vẫn giữ tay ở tai, tập trung đến mức trán lấm tấm mồ hôi.

- Nó chưa quay lại đúng nhịp đâu," cô nói. "Nhưng có chu kỳ. Chỉ là em cần thêm vài vòng.

Phong ngồi xuống cạnh em gái.

- Đừng ép quá.

- Em biết.

Nhưng giọng cô cho thấy không ai trong số họ thật sự còn dư chỗ để "đừng ép".

Đêm lùi dần trong hang theo kiểu chậm và nặng.

Không ai ngủ.

Hằng đi ra đi vào quanh khoảng khô nhất của hang, vừa kiểm tra lại băng đạn vừa thỉnh thoảng ra cửa nghe. Tuấn tháo áo khoác, hé băng kiểm tra cụm khung vai dưới ánh đèn pin rồi siết lại dây giữ cho gọn. Cơn đau vẫn ở đó, song thứ làm hắn khó chịu hơn là cảm giác bị giới hạn đúng lúc đầu óc đang chạy nhanh. Phong thì ngồi yên dựa vách, cây roi đặt ngang đùi, cố giữ cho cơn giận không lấn lên thành nóng nảy. Còn Linh Nhi trở thành cái kim của cả nhóm, liên tục lắng xem thứ vô hình kia đang đi ở đâu trên bầu trời.

Mỗi lần "nó" lướt qua, con mèo một tai lại đổi tư thế.

Không nhiều. Chỉ một cái ép tai, một cái co râu, một cái chuyển trọng tâm ra phía sau. Nhưng đủ để Tư Lượm nếu có ở đây sẽ nói loài vật biết chuyện trước người là chuyện bình thường.

Khoảng nửa đêm, quãng quét lặp lại rõ hơn.

Linh Nhi hạ bàn tay khỏi tai, thở ra.

- Có nhịp rồi.

Ba người còn lại cùng ngẩng lên.

- Chắc không?

Hằng hỏi.

- Chưa đủ để nói con số," Linh Nhi đáp. "Nhưng đủ để biết nó không tìm ngẫu nhiên. Nó đang chạy một vòng canh.

Phong nhìn ra bóng đêm ngoài hang. Đêm đó, Thủy Liêm không còn là chỗ trốn nữa. Nó biến thành một căn phòng chờ, nơi bốn người thương tích ngồi đếm nhịp của một kẻ săn vô hình trước khi dám nhô đầu ra ngoài.

Ở phía bên kia rừng, cây cọc đầu tiên vẫn đang bị đào.

Chính vì thế, không ai được quyền nhắm mắt.

0