Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 30: Điềm Báo Từ Phương Nam & Chuyến Xe Về Miền Đất Hứa

Đăng: 29/07/2026 14:24 1,801 từ 1 lượt đọc

Buổi họp mặt cuối cùng tại Sài Gòn Sáng Chủ Nhật. Sài Gòn đón chào một ngày nắng đẹp hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa dầm dề. Tại công viên 30/4, ngay sát Nhà thờ Đức Bà, nhóm "Phòng Điều Tra Số 0" đang có một buổi họp mặt không chính thức.

Họ ngồi bệt trên những tờ báo cũ trải trên thảm cỏ, xung quanh là những ly cà phê sữa đá và bịch bánh tráng trộn - đặc sản vỉa hè của sinh viên. Lê Phong dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, tay mân mê tấm thẻ bài bằng đồng mà cậu nhặt được từ đống tro tàn của con "Thủy Sát" ở Thanh Đa. Vết thương trên tay và ngực cậu đã đóng vảy, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn nhắc nhở cậu về sức mạnh của Ba Ngộ.

Tuấn Béo đang hì hục chia tiền. Hắn cầm cái phong bì dày cộp mà Thanh Hằng vừa đưa, đếm xoèn xoẹt.

- Tổng cộng là 50 triệu tiền thưởng từ quỹ đen... à lộn, quỹ phá án đặc biệt.

Trừ đi chi phí mua gà, mua muối, mua vàng mã... Còn lại chia đều 4 phần. Mỗi người 10 triệu bỏ túi. Quá đã!"

Tuấn cười híp mắt. Thanh Hằng ngồi bó gối, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Bưu điện Thành phố. Cô đã trút bỏ bộ cảnh phục cứng nhắc, mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, trông trẻ trung hơn hẳn so với tuổi.

- Đừng vội mừng.

Hằng nói, giọng trầm xuống.

- Sáng nay tôi vừa nhận được tin báo từ công an tỉnh An Giang.

Có một loạt vụ mất tích kỳ lạ xảy ra ở khu vực biên giới Tịnh Biên và Tri Tôn." - "Mất tích?" - Linh Nhi đang bói bài Tarot, ngẩng đầu lên.

- Ừ. Nạn nhân toàn là phụ nữ mang thai và trẻ em. Người dân địa phương đồn rằng họ bị 'ma giấu', nhưng tôi nghi ngờ có bàn tay con người.

- Thi thể tìm thấy (nếu có) đều bị mất nội tạng hoặc... mất đầu.

Không khí vui vẻ bỗng chốc tan biến. Tuấn Béo ngừng đếm tiền, miếng bánh tráng trộn mắc nghẹn trong cổ họng.

Lê Phong siết chặt tấm thẻ bài trong tay:

- Là lão. Lão đã bắt đầu 'ăn' rồi.

Điềm báo của Cô Bơ Đột nhiên, Linh Nhi rùng mình một cái thật mạnh. Bộ bài Tarot trên tay cô rơi lả tả xuống cỏ.

- Gió xung quanh bỗng nổi lên, cuốn theo lá khô xoay vòng quanh chỗ họ ngồi.

Đôi mắt Linh Nhi dại đi, tròng trắng lấn át tròng đen. Cô bắt đầu lắc lư cơ thể theo một nhịp điệu vô hình.

- Nhi!

- Em sao vậy?

Tuấn hoảng hốt định lay vai cô.

- Đừng đụng vào!

Phong quát, giữ tay Tuấn lại.

- Cô ấy đang 'nhập định'. Có vị nào đó đang muốn giáng điển báo tin.

Linh Nhi ngửa mặt lên trời, miệng há hốc, phát ra những tiếng rên rỉ ư... ư... như người đang bị ngạt nước.

Rồi giọng nói của cô thay đổi, trở nên thanh thoát nhưng bi ai, nghe như tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền:

- Nước lên... Nước lên cao lắm... Đỏ ngầu màu máu...

Cô quơ tay, chụp lấy ly nước suối của Hằng, đổ lênh láng ra tờ báo. Ngón tay cô di chuyển trên vũng nước, vẽ thành những hình thù kỳ dị.

- Rắn độc bò đầy đồng... Cá ăn thịt người... Thầy bùa ngồi trên núi xương...

Hắn đang cười... Hắn đợi các con...

Linh Nhi bỗng hét lên một tiếng chói tai:

- CHẠY ĐI! ĐỪNG VỀ ĐÓ! CHẾT HẾT! CHẾT HẾT!

Sau tiếng hét, Linh Nhi ngã vật ra sau, ngất xỉu. Phong vội vàng đỡ lấy cô, bấm huyệt Nhân Trung. Một lát sau, Nhi tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm trán, mặt mày xanh xao.

- Em... em vừa thấy gì?

Hằng lo lắng hỏi, đưa khăn giấy cho Nhi.

Linh Nhi run rẩy:

- Em thấy một dòng sông máu.

Và một ngọn núi đen kịt. Trên đỉnh núi, có một cái tháp xây bằng đầu lâu người. Ba Ngộ đang ngồi trên đó.

- Hắn mạnh hơn lúc ở Sài Gòn gấp trăm lần.

Phong nhìn vào hình vẽ bằng nước trên tờ báo. Dù nước đã thấm gần hết, nhưng cậu vẫn nhận ra những đường nét tượng hình. Đó là hình bản đồ của vùng Thất Sơn (Bảy Núi).

- Và ngay tại vị trí trung tâm, Linh Nhi đã vẽ một con mắt đang rỉ máu.

- Hắn không chỉ trốn. Hắn đã hoàn thành 'Trụ thứ 4' ngay tại quê nhà.

Phong khẳng định.

- Ba trụ ở Sài Gòn chỉ là để thu thập nguyên liệu. Sào huyệt thực sự, nơi hắn định luyện thành Quỷ Vương, chính là Thất Sơn.

Tin nhắn khiêu chiến Ting! Điện thoại của Lê Phong rung lên. Một tin nhắn từ số lạ, không hiển thị ID người gửi. Cậu mở ra xem.

Bên trong là một bức ảnh và một dòng chữ ngắn gọn. Bức ảnh chụp một cái bàn thờ đá đặt trong hang động tối tăm. Trên bàn thờ là chiếc Hũ Sành (của nhà họ Hứa) mà nhóm Phong ngỡ rằng đã lấy lại được.

- Cái gì?

Tuấn Béo chồm tới xem.

- Cái hũ này... hôm bữa mình lấy về, giải oan cho cô Út rồi mà?

Phong zoom kỹ vào bức ảnh.

- Không. Cái hũ chúng ta lấy là thật.

- Nhưng cái trong ảnh này... nhìn kỹ đi. Nó có vết nứt được vá lại bằng vàng. Đây là cái hũ giả mà lão đã tráo đổi hoặc phục chế lại bằng tà thuật để đánh lạc hướng chúng ta. Hoặc tệ hơn...

Phong đọc dòng tin nhắn bên dưới: "Cảm ơn vì đã giải thoát cho con nhỏ họ Hứa.

Nhờ tụi bay mà oán khí của nó đã được tinh lọc, trở thành thứ 'Thi Dầu' tinh khiết nhất mà tao từng thấy. Tao đã hứng trọn vẹn luồng khói trắng đêm đó rồi. Hẹn gặp lại ở Long Mạch Thất Sơn.

- B.N" Phong đập mạnh điện thoại xuống cỏ.

- Chết tiệt! Chúng ta bị lừa rồi!

Phong nghiến răng.

- Lão không cần cái xác hay cái hũ. Lão cần sự 'siêu thoát'.

Khi cô Út được giải oan, luồng năng lượng giải phóng ra là mạnh nhất và tinh khiết nhất. Lão đã nấp sẵn ở đó, dùng thuật 'Hút Tinh' để thu trọn luồng năng lượng đó mà chúng ta không hề hay biết." - "Lão già này... quá thâm độc."

Thanh Hằng siết chặt tay thành nắm đấm.

- Giờ hắn đã có đủ nguyên liệu: Oán khí chung cư, Tinh khí bảo tàng, và... có thể là cả sinh mạng của những người dân vô tội ở miền Tây.

Phong đứng dậy, mắt rực lửa.

- Chúng ta không thể đợi hắn quay lại đây. Chúng ta phải đến đó.

Hành trang lên đường Quyết định được đưa ra nhanh chóng.

- Phòng Điều Tra Số 0" sẽ chuyển địa bàn hoạt động về An Giang.

Thanh Hằng đứng dậy, phủi quần:

- Tôi sẽ xin nghỉ phép 10 ngày. Lý do: Đi thực tế địa phương.

- Tôi sẽ mang theo khẩu súng và vài món đồ chơi công nghệ cao. Ở vùng biên giới, luật pháp lỏng lẻo, chúng ta cần hỏa lực.

Tuấn Béo, dù sợ gần chết nhưng cũng hăng hái không kém (phần vì tò mò, phần vì sợ ở lại Sài Gòn một mình bị trả thù):

- Tao sẽ về nhà chôm... à xin bố tao con xe Ford Everest 7 chỗ. Gầm cao máy thoáng mới đi đường rừng được.

- Tao cũng sẽ rút hết tiền tiết kiệm để làm quỹ hoạt động. Ăn uống ngủ nghỉ cứ để tao lo.

Linh Nhi cột lại mái tóc, ánh nhìn ghim thẳng:

- Em sẽ chuẩn bị nhang đèn, vàng mã và các loại thảo dược. Em có bà cô ở Châu Đốc, có thể nhờ bả dẫn đường vào các phum sóc của người Khmer. Ở đó bùa ngải nhiều như nấm, cần người bản địa.

Lê Phong nhìn những người bạn của mình. Từ những người xa lạ, hoài nghi, giờ đây họ đã trở thành những đồng đội vào sinh ra tử.

- Cảm ơn mọi người.

Phong mỉm cười.

- Tôi sẽ về phòng trọ chuẩn bị pháp khí. Roi Dâu cần được ngâm lại máu gà.

- Và tôi cần vẽ thêm một số loại bùa cấp cao: 'Lôi Hỏa Phù' và 'Trấn Sơn Phù'. Đối thủ lần này không phải là vong hồn vất vưởng nữa, mà là cả một hệ thống tà đạo.

Chuyến xe rời thành phố 5 giờ sáng thứ Hai. Sài Gòn vẫn còn ngái ngủ trong màn sương sớm.

Chiếc xe Ford Everest màu đen bóng loáng lăn bánh rời khỏi cổng ký túc xá Đại học Y Dược. Tuấn Béo cầm lái, đeo kính râm cực ngầu. Thanh Hằng ngồi ghế phụ, tay lướt máy tính bảng kiểm tra bản đồ vệ tinh vùng Thất Sơn. Ở băng ghế sau, Lê Phong và Linh Nhi ngồi cạnh nhau.

Phong đang lau chùi Tứ Ân Kiếm mới đẽo (thay cho dao găm bị tịch thu), còn Nhi thì đang xếp lại bộ bài Tarot. Chiếc xe chạy qua cầu Bình Điền, bỏ lại sau lưng những tòa nhà cao tầng chọc trời của thành phố hoa lệ. Trước mặt họ là con đường Quốc lộ 1A trải dài tít tắp về phương Nam, dẫn lối về miền sông nước mênh mông.

Phong quay đầu nhìn lại Sài Gòn lần cuối. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên xuống núi, ngây ngô và đơn độc. Giờ đây, cậu trở về núi, nhưng không còn là cậu bé ngày xưa nữa.

- Cậu mang theo trách nhiệm, hận thù, và cả niềm tin của những người bạn.

- Sư phụ... con về đây.

Phong thầm nghĩ.

- Nhưng con mang theo rắc rối lớn lắm. Thầy chuẩn bị tinh thần đi nhé.

Tuấn Béo bật nhạc.

Bài hát "Hành trình trên đất phù sa" vang lên rộn rã, nhưng không xua tan được bầu không khí căng thẳng ngầm trong xe.

- Các đồng chí! Thắt dây an toàn vào!

Tuấn hô to.

- Biệt đội Săn Ma Sài Gòn tiến về Thất Sơn!

Ba Ngộ, rửa cổ chờ đó!

Chiếc xe lao vút đi, để lại một vệt bụi mờ. Phía trước họ là những cánh đồng lúa bạt ngàn, những dòng kênh rạch chằng chịt, những ngôi chùa tháp bí ẩn của người Khmer, và đỉnh Núi Cấm quanh năm mây phủ - nơi ẩn chứa những bí mật kinh hoàng nhất của thế giới tâm linh phương Nam.

0