Chương 29: Trạm Dừng Cuối Cùng & Mảnh Ghép Số 0
Chuyến Xe Từ Cõi Chết Sương mù. Một màn sương trắng đục, dày đặc và lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ khuôn viên Công viên 23/9. Dù đồng hồ trên bảng điều khiển xe Jeep đã chỉ sang con số 5 giờ sáng, nhưng không gian xung quanh vẫn tối tăm như hũ nút, cái tối không đến từ màn đêm tự nhiên mà đến từ một áp lực vô hình đang đè nặng lên khu vực này.
Trần Thanh Hằng ngồi bất động sau vô lăng, đôi mắt thâm quầng dán chặt vào khoảng sân trống trước mặt - nơi vốn là bến đỗ của những chuyến xe buýt đêm. Cô đã ngồi đây suốt ba tiếng đồng hồ, kể từ khi mất hoàn toàn tín hiệu định vị của Lê Phong. Chiếc bộ đàm trên ghế phụ im lìm, chỉ phát ra những tiếng rè rè vô nghĩa của sóng nhiễu loạn.
Là một trinh sát dày dạn kinh nghiệm, Hằng chưa bao giờ sợ hãi khi đối mặt với tội phạm cầm súng. Nhưng cái cảm giác bất lực khi chờ đợi đồng đội trở về từ một thế giới mà súng đạn trở nên vô dụng khiến cô bứt rứt đến phát điên. Cô siết chặt khẩu K59 trong tay, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm báng súng.
- Về đi... Làm ơn...
Hằng lẩm bẩm, giọng lạc đi trong tiếng gió rít qua khe cửa kính. Đột nhiên, không gian phía trước mũi xe vặn xoắn lại. Từ trong màn sương mù mịt, hai luồng ánh sáng đỏ quạch như máu tươi xuyên thủng bóng tối, chiếu thẳng vào mắt Hằng. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, nghe không giống tiếng máy móc hoạt động mà giống tiếng rống của một con thú khổng lồ đang hấp hối.
Một chiếc xe buýt cũ nát lù lù hiện ra. Thân xe sơn màu xanh dương đã bong tróc từng mảng lớn, lộ ra lớp vỏ rỉ sét loang lổ như vết ghẻ lở. Bảng đèn LED phía trước xe chập chờn, nhấp nháy liên hồi con số định mệnh: 13.
Nó không chạy trên mặt đường nhựa. Nó đang lao đi trên không khí, cách mặt đất chừng nửa mét, cuốn theo bụi mù và những mảnh giấy vụn xoay tít.
- Đến rồi!
Hằng hét lên, đạp cửa lao ra ngoài. Chiếc xe buýt lao thẳng về phía tượng đài trung tâm công viên với tốc độ kinh hoàng. Nhưng ngay trước khi va chạm, một tiếng phanh chói tai vang lên: KÉTTTT... UỲNH!
Cả khối sắt thép khổng lồ rung lên bần bật rồi dừng lại đột ngột. Cánh cửa xe bật mở với một lực mạnh bạo, như thể bị ai đó đá văng từ bên trong. Một luồng khói đen đặc quánh, tanh tưởi mùi tử khí ộc ra ngoài, khiến Hằng phải đưa tay lên bịt mũi.
- Nhảy xuống! Mau lên!
Tiếng thét thất thanh của Lê Phong vọng ra.
Ngay sau đó, ba bóng người lảo đảo lao ra khỏi cửa xe, ngã lăn quay xuống bãi cỏ ướt đẫm sương đêm. Ngay khi gót chân người cuối cùng vừa chạm đất, chiếc xe buýt số 13 rú lên một tiếng rợn người cuối cùng. Cả chiếc xe bắt đầu tan chảy như sáp nến gặp lửa, vặn vẹo, méo mó rồi tan biến hoàn toàn vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoại trừ mùi khét lẹt của cao su cháy.
Hằng chạy thục mạng băng qua bãi cỏ, tim dồn nhịp trong lồng ngực.
- Phong! Tuấn!
Linh Nhi! Cảnh tượng trước mắt khiến cô thót tim. Tuấn Béo nằm ngửa cổ lên trời thở dốc như một con cá mắc cạn, mặt mũi tái mét không còn giọt máu, quần áo rách tơi tả, trên người dính đầy bùn đất đen ngòm của cõi âm.
Linh Nhi thì lả đi, gục đầu vào vai Lê Phong, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lê Phong là người tỉnh táo nhất, đang cố gắng ngồi dậy, dù trên trán cậu có một vết rách dài đang rỉ máu tươi. Trong vòng tay của Tuấn Béo, cậu ta vẫn ôm khư khư một vật: Chiếc hũ sành màu nâu đất, miệng dán chằng chịt những lá bùa vàng đã cháy sém một nửa.
- Sống... sống rồi...
Tuấn thều thào khi thấy Hằng tới, nước mắt nước mũi tèm lem hòa vào đống bùn đất trên mặt.
- Sếp ơi... Em thề... Có cho vàng em cũng không bao giờ bước lên cái xe đó lần nữa. Kinh khủng hơn cả tàu lượn siêu tốc... Em nôn hết mật xanh mật vàng rồi...
Hằng vội vàng đỡ Linh Nhi dậy, kiểm tra mạch đập và hơi thở.
Cô bé chỉ bị kiệt sức do tiêu hao quá nhiều năng lượng tâm linh.
Hằng quay sang Phong, ánh mắt đầy lo lắng:
- Mọi người ổn cả chứ? Lão già Ba Ngộ đâu?
Phong quệt vệt máu trên trán, ánh mắt vẫn còn hằn lên vẻ cảnh giác cao độ.
Cậu nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi chiếc xe vừa biến mất, giọng khàn đặc:
- Lão xuống ở "trạm" khác rồi. Lão chấp nhận phế bỏ một phần tu vi, bỏ lại cái hũ cốt này để giữ mạng khi Quy Khư sụp đổ.
- Lão cáo già đó chạy nhanh hơn chạch.
Cậu quay sang, vỗ nhẹ vào chiếc hũ sành trong tay Tuấn:
- Tuy để lão thoát, nhưng chúng ta đã thắng ván cược này. Chúng ta lấy lại được "trái tim" của trận pháp.
Mất cái này, lão không thể tiếp tục điều khiển vong hồn cô Út Lan được nữa. Tiếng còi xe của những người đi chợ sớm bắt đầu vang lên từ phía chợ Bến Thành. Ánh đèn đường vàng vọt vụt tắt, nhường chỗ cho ánh bình minh lờ mờ phía chân trời. Thành phố đang thức giấc, hoàn toàn không hay biết gì về cuộc chiến sinh tử vừa diễn ra ngay tại trung tâm của nó.
- Rút thôi.
Hằng quyết đoán, xốc nách Tuấn Béo dậy.
- Đừng để người dân thấy bộ dạng này.
Lên xe, tôi có chuẩn bị quần áo sạch ở khách sạn gần đây rồi. Tiếng Chuông Vĩnh Nghiêm 9 giờ sáng. Nắng vàng rực rỡ trải dài trên những tầng mái cong vút của Chùa Vĩnh Nghiêm - ngôi cổ tự uy nghiêm bậc nhất Sài Gòn.
Tiếng chuông đồng ngân vang từng nhịp "boong... boong...", lan tỏa trong không gian thanh tịnh, gột rửa đi hết những bụi trần và oán khí. Tại khu vực tháp cốt phía sau chùa, không khí trang nghiêm và tĩnh lặng bao trùm. Sư thầy trụ trì, một vị hòa thượng già với đôi lông mày bạc trắng, bạn vong niên của sư phụ Lê Phong, đã đích thân chuẩn bị một buổi lễ nhỏ.
Lê Phong, lúc này đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo bà ba màu xám tro, hai tay kính cẩn nâng chiếc hũ sành đặt vào trong hộc đá hoa cương. Cậu bày biện đĩa trái cây ngũ quả, rót ba chén trà sen thơm ngát, rồi châm ba nén nhang trầm. Khói hương nghi ngút bay lên, vẽ thành những đường nét uốn lượn huyền ảo trong không trung.
Tuấn Béo đứng phía sau, huých nhẹ tay vào sườn Thanh Hằng, thì thầm:
- Ê sếp, sao lại đem chôn ở đây? Tao nhớ hôm bữa ở Bảo tàng (Chương 25), thằng Phong nó làm phép hoành tráng lắm, cô Lan hiện lên, cười tươi rồi bay về trời rồi mà? Giờ chôn cái hũ này có ý nghĩa gì nữa?
Thanh Hằng chưa kịp trả lời thì Phong đã quay lại.
Ánh mắt cậu trầm tĩnh, nhìn sâu vào làn khói hương:
- Con người ta có Tam Hồn Thất Phách. Hôm ở Bảo tàng, cái chúng ta giải thoát chỉ là "Nhân Hồn" - tức là phần ý thức, ký ức đau khổ và chấp niệm của cô ấy bị kẹt lại nơi cô tự sát. Nhưng "Địa Hồn" - phần hồn gắn liền với thân xác - và cốt tủy vẫn bị Ba Ngộ giam hãm trong cái hũ sành này để luyện tà thuật.
Phong chỉ tay vào chiếc hũ nằm yên vị trong tháp:
- Nếu không đưa phần xác này về nơi thanh tịnh, phần hồn kia dù có bay đi cũng chỉ lơ lửng ở tầng trung giới, không thể siêu thoát trọn vẹn, lâu ngày sẽ tan biến vào hư vô. Hôm nay, mang hũ về chùa, dùng kinh kệ để gọi hồn về hợp nhất với xác, đó mới là sự giải thoát viên mãn nhất.
Dứt lời, Phong chắp tay trước ngực, giọng trầm ấm vang lên bài chú Vãng Sanh Quyết, hòa cùng tiếng gõ mõ đều đều của sư thầy.
- Nam mô A di đà bà dạ... Đa tha dà đa dạ...
Linh Nhi đứng lặng lẽ bên gốc cây bồ đề cổ thụ. Gió thổi làm tà áo bà ba trắng của cô bé bay bay. Đôi mắt to tròn, vốn luôn ẩn chứa nỗi buồn của một người nhìn thấy cõi âm, giờ đây bỗng sáng lên lấp lánh. Cô bé nhìn chăm chú vào làn khói hương tỏa ra từ hộc đá, rồi bất chợt mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhõm và rạng rỡ hiếm thấy.
- Em thấy gì à?
Hằng khẽ hỏi, đặt tay lên vai cô bé.
- Dạ.
Linh Nhi gật đầu, giọng trong trẻo như tiếng suối.
- Em thấy cô ấy.
- Lần này cô ấy không mặc cái váy đỏ đáng sợ đó nữa. Cô ấy mặc áo dài gấm trắng, đẹp lắm, tóc vấn cao, gương mặt hiền hậu như tranh vẽ.
Linh Nhi đưa tay ra, như muốn chạm vào một hình bóng vô hình trước mặt:
- Cô ấy không khóc nữa.
Cô ấy đang đứng bên cạnh tháp, chắp tay lạy Phật. À... cô ấy quay lại nhìn chúng ta kìa.
Tuấn Béo rùng mình, vội núp sau lưng Hằng:
- Bả... bả có làm gì không? Đừng nói bả đòi mạng nha?
Cô ấy cười.
- Ánh mắt Linh Nhi ánh lên niềm vui.
Cô ấy cúi đầu chào anh Phong, chào chị Hằng, chào anh Tuấn. Cô ấy nói "Cảm ơn".
Rồi, như một phép màu, Linh Nhi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm:
- Cô ấy tan biến rồi. Hóa thành hàng ngàn cánh hoa sen ánh sáng, bay vút lên cao. Không còn chút oán khí nào nữa.
Cô ấy đi thật rồi. Cả bốn người cùng thở phào nhẹ nhõm. Một cảm giác nhẹ bẫng lan tỏa trong lòng, xua tan đi mọi mệt mỏi sau đêm dài chiến đấu.
Vụ án Nhà Chú Hỏa - bắt đầu bằng những tiếng than khóc ai oán trong đêm mưa, đi qua bao nhiêu máu và nước mắt, bao nhiêu hiểm nguy và sự hy sinh - cuối cùng đã thực sự khép lại trong tiếng chuông chùa thanh tịnh. Lê Phong nhìn lên trời cao, nơi những đám mây trắng đang trôi lững lờ.
Cậu khẽ mỉm cười:
- An nghỉ nhé, cô Út.
Kiếp sau xin hãy là một đóa hoa vô ưu. Căn Hộ Số 09 Rời khỏi chùa Vĩnh Nghiêm, chiếc xe Jeep lăn bánh về hướng trung tâm Quận 1. Không khí trong xe lúc này đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
- Giờ đi đâu đây sếp?
Tuấn Béo xoa cái bụng đang réo ồ ồ như sấm rền.
- Em đói tới mức có thể ăn hết cả con voi.
- Hay là lại đi lẩu dê mừng công như hôm bữa?
- Không lẩu dê nữa.
Hằng cười bí hiểm, đánh tay lái sang làn đường Trần Hưng Đạo.
- Hôm nay chúng ta về "nhà" ăn.
- Nhà nào?
- Cả ba người đồng thanh hỏi.
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ, rêu phong phủ đầy những mảng tường vàng đặc trưng của kiến trúc Sài Gòn xưa. Hằng dẫn cả nhóm leo bộ lên tầng 3, dừng lại trước căn hộ số 09. Cánh cửa sắt sơn xanh tróc sơn lốm đốm, nhưng ổ khóa thì thuộc loại hiện đại nhất.
- Cạch. Cánh cửa mở ra. Một luồng hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra mát rượi.
Cả nhóm bước vào và không khỏi ngỡ ngàng. Trái ngược với vẻ ngoài tồi tàn của khu chung cư, bên trong căn hộ là một không gian làm việc dã chiến nhưng cực kỳ chuyên nghiệp và tiện nghi. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ lớn hình chữ nhật, trên bàn trải sẵn bản đồ thành phố Sài Gòn chi chít những dấu gạch đỏ.
- Một mặt tường được dán kín bằng bảng nút bần, ghim đầy các bài báo cắt dán, ảnh chụp hiện trường, sơ đồ bát quái và cả những lá bùa chưa vẽ xong. Góc phòng còn có một bộ ghế sofa êm ái và quan trọng nhất: Một bàn tiệc với Pizza, gà rán và nước ngọt đã được đặt sẵn.
- Woaaa!
Tuấn Béo mắt sáng rực như đèn pha ô tô, lao ngay tới bàn ăn, chộp lấy cái đùi gà.
- Sếp Hằng muôn năm! Đây là đâu mà "xịn sò" vậy?
- Căn hộ cũ của bà ngoại tôi để lại.
Hằng tháo giày, bước vào, thong thả treo chiếc áo khoác cảnh sát lên giá.
- Tôi đã quyết định dọn về đây và biến nó thành trụ sở chính thức của chúng ta. Quán lẩu ồn ào quá, không bàn chuyện cơ mật được.
Hơn nữa, tôi chán cảnh phải họp hành trong quán nhậu rồi. Hằng đi đến bên chiếc tủ hồ sơ kim loại ở góc phòng, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô đặt chiếc hộp lên bàn, tiếng cộp vang lên đanh gọn khiến mọi người đều chú ý.
- Nét mặt Hằng trở nên nghiêm túc, khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày.
Cô nhìn lướt qua ba người đồng đội của mình.
- Mọi người còn nhớ cái tên chúng ta đã đặt ở quán lẩu dê hôm trước (Chương 25) không?
Lê Phong vừa khui lon Coca, bọt ga xì lên mát lạnh, vừa gật đầu:
- Nhớ chứ. "Phòng Điều Tra Số 0". Lúc đó tôi tưởng chị say nên nói vui?
- Tôi đã bảo rồi, Trần Thanh Hằng không bao giờ đùa chuyện công việc.
Hằng mở nắp hộp gỗ. Bên trong lót nhung đỏ, nằm ngay ngắn là những tấm thẻ bài kim loại màu bạc, được khắc tên tinh xảo.
- Sau vụ án ở Bảo tàng, tôi đã dùng chút uy tín còn lại của mình để đệ trình lên cấp trên. Tôi xin một cơ chế hoạt động "bán chính thức". Tức là: Không biên chế, không lương nhà nước (tôi sẽ tự lo phần này bằng tiền túi), nhưng có quyền hạn tiếp cận hồ sơ và điều tra những vụ án "dị thường" mà khoa học hình sự bó tay.
Cô cầm tấm thẻ đầu tiên lên, đưa cho Phong.
- Lê Phong, Cố vấn Tâm linh. Cậu là bộ não và lá chắn của đội.
Phong cầm tấm thẻ, mân mê dòng chữ in nổi.
Cậu cười khẩy:
- Số 0... Bắt đầu từ con số 0, và kết thúc để mọi thứ trở về số 0. Ý nghĩa đấy chứ.
Hằng tiếp tục đưa tấm thẻ thứ hai cho Tuấn.
- Nguyễn Tuấn, Trinh sát Hậu cần. Cậu có mạng lưới thông tin vỉa hè mà công an không bao giờ có được.
Tuấn Béo hí hửng đeo ngay tấm thẻ vào cổ, ưỡn ngực làm động tác chào cờ kiểu quân đội:
- Tuân lệnh sếp!
Từ nay xin hãy gọi em là Điệp viên 00... Béo! Em sẽ là tai mắt của sếp ở mọi quán trà đá vỉa hè! Không khí trong phòng trở nên rộn rã tiếng cười nói.
Nhưng ở một góc khuất gần cửa ra vào, Linh Nhi vẫn đứng co ro, tay vân vê quai ba lô. Cô bé nhìn mọi người nhận thẻ, ánh mắt thoáng buồn và lạc lõng. Cô biết, buổi nhậu thành lập nhóm hôm đó ở quán lẩu không có cô.
Cô chỉ là người tình cờ gặp họ trên chuyến xe buýt ma (Chương 26), rồi bị cuốn vào cuộc chiến này một cách bất đắc dĩ. Giờ xong việc rồi, chắc cô phải về lại cuộc sống cô độc của mình - cuộc sống của một đứa "dị hợm" nhìn thấy ma quỷ.
- Thôi... mọi người ăn mừng vui vẻ đi ạ.
- Em... em xin phép về. Bà nội em chắc đang mong.
Linh Nhi lí nhí chào, rồi quay người định bước ra cửa.
- Đứng lại!
Tiếng quát của Hằng vang lên đanh gọn như súng nổ, khiến Linh Nhi giật mình khựng lại.
Cô bé quay lại, đôi mắt mở to lo lắng:
- Dạ?
Em... em có làm gì sai không ạ? Hay là... em làm hỏng cái gì? Thanh Hằng không trả lời ngay.
Cô mỉm cười, cầm lấy tấm thẻ thứ tư còn lại trong hộp, bước chậm rãi đến trước mặt Linh Nhi.
- Em định đào ngũ khi chưa nhận quân trang à?
- Thẻ... thẻ của em?
Linh Nhi ngơ ngác chỉ vào mình.
- Nhưng... hôm lập nhóm đâu có em... Em đâu có trong danh sách lúc đầu...
- Danh sách lúc đầu là do chị thiếu sót.
Hằng nhìn thẳng vào mắt cô bé, giọng nói trở nên ấm áp lạ thường.
- Nhưng sau đêm qua, chị nhận ra cái "Phòng Số 0" này sẽ là con số 0 tròn trĩnh vô dụng nếu thiếu em.
Hằng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Nhi, đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay cô.
- Ai là người đã dẫn đường cho Phong và Tuấn tìm được lối ra trong Quy Khư?
- Ai là người nhìn thấy những thứ mà cảnh sát như chị, hay thậm chí thầy pháp như Phong cũng không thấy được?
Phong bước tới, đặt tay lên vai Linh Nhi, gật đầu khẳng định:
- Nhận đi nhóc. Một thầy pháp giỏi võ, một công an giỏi bắn súng, một thằng béo giỏi... ăn hại, vẫn là chưa đủ.
Tụi anh cần một "đôi mắt" để nhìn thấu bóng tối. Em chính là mảnh ghép quan trọng nhất đấy. Nếu không có em, có lẽ giờ này tụi anh đã kẹt vĩnh viễn trên chuyến xe buýt số 13 đó rồi.
Tuấn Béo đang gặm đùi gà cũng nói chêm vào, miệng dính đầy sốt cà chua:
- Đúng đó! Em mà không tham gia, lỡ lần sau gặp ma ai báo cho anh chạy? Anh mày nhát gan lắm, cần em bảo kê!
Linh Nhi nhìn xuống tấm thẻ trong tay mình. Trên nền kim loại bạc sáng bóng, dòng chữ "LÊ LINH NHI - ĐẶC VỤ TÂM LINH" được khắc rõ nét. Bên cạnh là tấm ảnh thẻ nhỏ xíu mà có lẽ Hằng đã lén lấy từ hồ sơ học bạ của cô.
Lần đầu tiên trong đời, Linh Nhi cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Năng lực nhìn thấy ma quỷ - thứ khiến cô bị bạn bè xa lánh, bị người đời gọi là "con điên", "đứa bị ma nhập" - giờ đây lại là tấm vé để cô bước vào một gia đình mới. Một nơi mà cô được trân trọng, được cần đến.
- Nước mắt Linh Nhi ứa ra, lăn dài trên má, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Em... em cảm ơn mọi người.
Cô bé gật đầu mạnh, siết chặt tấm thẻ trong tay.
- Em xin hứa... sẽ không để ai bị ma bắt đâu!
- Chào mừng em gia nhập!
Hằng giơ nắm đấm ra.
Bốn nắm đấm chạm vào nhau giữa căn phòng ngập nắng. Phong, Tuấn, Hằng, Nhi. Bốn con người, bốn tính cách, bốn số phận khác nhau, nhưng giờ đây đã hòa làm một.
- Phòng Điều Tra Số 0" chính thức hoàn thiện đội hình, được gắn kết không chỉ bằng lời thề mà bằng cả sinh mạng đã cùng nhau trải qua nơi ranh giới sinh tử. Cơn Bão Phương Nam Tiệc tàn. Trong khi Tuấn Béo đã no căng bụng và đang lăn ra ghế sofa ngủ ngáy o o, Lê Phong lặng lẽ tách khỏi nhóm, bước ra ban công hút thuốc.
Gió chiều từ sông Sài Gòn thổi về lồng lộng, mang theo hơi nước mát rượi. Nhưng không hiểu sao, Phong vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn về phía chân trời Tây Nam. Dù trời đang nắng đẹp, nhưng ở phía đó, những đám mây đen kịt đang vần vũ tụ lại thành hình thù kỳ dị, giống như những đầu lâu đang gào thét trong câm lặng.
- Anh đang nghĩ về lão Ba Ngộ phải không?
Giọng Linh Nhi vang lên nhẹ nhàng phía sau. Cô bé bước ra, đứng cạnh Phong, tay vẫn cầm tấm thẻ ngành mới nhận.
Phong rít một hơi thuốc dài, nhả khói vào hư không, rồi gật đầu:
- Lão ta thoát quá dễ dàng. Hơn nữa, lúc ở trên xe buýt, ngay trước khi lão biến mất, lão đã không nói gì, nhưng lại truyền âm vào đầu anh.
Lão nói gì?
- Linh Nhi tò mò.
Giọng Phong trầm xuống, lạnh lẽo như băng:
- Lão nói: "Cảm ơn các ngươi đã giúp ta thử nghiệm sức mạnh của Huyết Sát. Sài Gòn chật chội quá, không đủ chỗ cho ta vẫy vùng.
- Hẹn gặp lại con trai ở Đất Tổ.
Linh Nhi rùng mình, cô bé xoa xoa cánh tay nổi gai ốc:
- Đất Tổ... Ý ổng là...
Phong không trả lời ngay. Cậu dụi tắt điếu thuốc, quay người bước vào trong nhà, đi thẳng đến tấm bản đồ Việt Nam khổ lớn treo trên tường.
Thanh Hằng đang dọn dẹp bàn ăn cũng dừng tay, bước tới đứng cạnh. Phong rút con dao găm gọt hoa quả trên bàn, ánh mắt rực lên ngọn lửa chiến đấu. Cậu cắm phập lưỡi dao vào một vị trí ở miền Tây Nam Bộ, nơi có đường biên giới giáp ranh với Campuchia, nơi những dãy núi trập trùng mọc lên giữa đồng bằng.
- Thất Sơn.
- Bảy Núi - An Giang?
Hằng khoanh tay, nhíu mày.
- Đó là quê của cậu?
- Đúng.
Phong nghiến răng.
- Và cũng là cái nôi của phái Bửu Sơn Kỳ Hương mà lão Ba Ngộ đang mượn danh để làm điều xằng bậy. Lão ta về đó không phải để trốn. Lão về đó để hoàn thành đại pháp "Trụ thứ 4".
- Sài Gòn chỉ là nơi lão tập dượt, thu thập oán khí. Đại họa thực sự... nó đang nằm chờ chúng ta ở đó.
Phong quay sang nhìn Hằng và Linh Nhi, giọng kiên định:
- Tôi phải về đó. Đây là ân oán sư môn, tôi phải tự tay dọn dẹp nó. Tôi không thể để lão biến quê hương tôi thành địa ngục được.
- Tôi" cái gì mà "tôi"?
Hằng nhếch mép cười, cầm chùm chìa khóa xe xoay xoay trên ngón tay trỏ.
- Cậu quên là thẻ ngành của cậu do tôi ký à?
- Cố vấn đi đâu, Tổ trưởng phải đi theo giám sát chứ. Hơn nữa, tôi nghe nói lẩu mắm miền Tây ngon lắm.
- Em cũng đi!
Linh Nhi giơ tay cao, ánh mắt kiên nghị lạ thường.
- Em muốn biết... tại sao em lại có đôi mắt này.
Bà nội em từng nói, gốc gác nhà em cũng ở vùng Bảy Núi.
Có lẽ ở đó có câu trả lời cho em.
Tuấn Béo đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, nghe thấy chữ "lẩu mắm" liền bật dậy như cái lò xo:
- Đi đâu? Đi miền Tây hả? Có đặc sản gì ngon không?
Có thì cho em một vé! Em tình nguyện làm tài xế kiêm người thử đồ ăn! Lê Phong nhìn ba người đồng đội của mình.
- Cậu cảm thấy lồng ngực mình ấm áp lạ thường. Cậu không còn là gã thầy pháp đơn độc lang thang trên những con phố Sài Gòn nữa.
- Được.
Phong rút con dao ra khỏi bản đồ, mũi dao chỉ thẳng về hướng Tây Nam.
- Ngày mai xuất phát. Mục tiêu: Thất Sơn!
Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu bao trùm lấy thành phố, báo hiệu một cuộc hành trình đầy bão táp sắp bắt đầu. Những bí mật đen tối nhất của vùng đất linh thiêng Bảy Núi đang chờ đợi họ lật mở.
(Hết Chương 29)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.