Chương 31: Mưa Máu Trên Đồng Nước Nổi & Bầy Thủy Quái Đêm Giông
Vùng áp thấp mang mùi tử khí Quốc lộ 91, đoạn giáp ranh giữa Cần Thơ và An Giang. Trời đã sẩm tối. Không gian bao la của vùng đồng bằng sông Cửu Long đang chìm dần vào một màu xám xịt u ám.
Bản tin dự báo thời tiết trên radio đang rè rè thông báo về một vùng áp thấp nhiệt đới bất thường đang hình thành ngay trên đất liền, gây mưa lớn diện rộng cho vùng Tứ giác Long Xuyên. Bên ngoài cửa kính xe, trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng không phải là những hạt mưa rả rích thông thường, mà là một trận cuồng phong mang theo lượng nước khổng lồ như muốn nhấn chìm cả thế giới.
Gió giật từng cơn điên cuồng, rít lên những tiếng hú ghê rợn qua khe cửa kính, làm rung chuyển cả thân xe nặng nề. Hai bên đường, những cánh đồng mùa nước nổi mênh mông biển nước, sóng đánh ì oạp vào bờ đê như những con quái vật đang chồm lên muốn nuốt chửng con đường độc đạo. Những hàng cây thốt nốt, cây tràm cổ thụ nghiêng ngả trong gió như những bóng ma khổng lồ đang oằn mình chịu trận, cành lá quất vào nhau tả tơi.
Chiếc Ford Everest 7 chỗ màu đen lầm lũi xé màn mưa lao đi, ánh đèn pha chỉ soi rõ được vài mét trước mặt. Bên trong xe, không khí im lặng và căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Tuấn Béo cầm vô lăng, hai mắt mở to hết cỡ, mồ hôi rịn ra trên trán dù máy lạnh đang bật số lớn.
Hắn căng thẳng nhìn vào khoảng sáng hạn hẹp phía trước, đôi tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
- Mưa gì mà kỳ cục vậy trời! Gạt nước nãy giờ mà kính vẫn mờ căm!
- Nước mưa màu gì đục ngầu, nhớt nhớt!
Tuấn than vãn, giọng run run pha lẫn sự bực bội.
- Hay là mình tấp vào quán cà phê võng nào đó nghỉ đi Phong? Đi tiếp nguy hiểm quá, lỡ lao xuống ruộng là chết chùm đó.
Lê Phong ngồi ghế phụ, tay cầm chiếc la bàn phong thủy bằng đồng cũ kỹ. Kim la bàn quay tít thò lò, không xác định được phương hướng, thỉnh thoảng lại giật mạnh về hướng Tây Nam. Mắt cậu nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ đen ngòm, nơi bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ.
- Không được dừng. Âm khí khu vực này đang tăng đột biến, kim la bàn loạn xạ là dấu hiệu của 'Quỷ Môn Quan' đang mở. Dừng lại giữa đồng không mông quạnh lúc này là tự sát.
Phong nói, giọng trầm và kiên quyết. Ở băng ghế sau, Thanh Hằng đang kiểm tra lại hộp đạn của khẩu súng ngắn K59.
Cô tháo băng đạn ra, lắp lại, tiếng rộp rộp khô khốc vang lên trong không gian chật hẹp. Cô là người thực tế nhất nhóm, nhưng linh tính của một cảnh sát hình sự cũng mách bảo cô rằng có điều gì đó rất không ổn đang chờ đợi họ phía trước. Linh Nhi thì co ro trong chiếc áo khoác dày, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái.
Cô ôm chặt bộ bài Tarot trước ngực như lá bùa hộ mệnh.
- Anh Phong.
Linh Nhi lên tiếng, giọng run run yếu ớt.
- Anh có ngửi thấy không?
- Thấy.
Phong gật đầu, mũi khẽ chun lại.
- Mùi tanh. Không phải mùi phù sa, mà là mùi tanh của máu pha lẫn bùn sình thối rữa.
Phong bấm nút hạ kính cửa xe xuống một chút.
Gió lạnh lập tức ùa vào, mang theo hơi nước ẩm ướt và một thứ mùi ngai ngái, nồng nặc khiến ai nấy đều phải bịt mũi, buồn nôn.
- Mưa máu...
Phong quệt một vệt nước mưa đọng trên thành cửa, đưa lên nhìn dưới ánh đèn trần xe. Giọt nước trên tay cậu không trong suốt, mà có màu hồng nhạt lờ lờ, dinh dính như dầu mỡ.
Ba Ngộ đang dùng phép 'Hô Phong Hoán Vũ' kết hợp với 'Huyết Tế' để rải uế khí. Hắn biết chúng ta đang đến và đang gửi lời chào đấy. Nước mưa này mang tính Axit tâm linh, sẽ làm mòn dương khí và vô hiệu hóa các loại bùa chú thông thường.
- Cái gì? Vô hiệu hóa bùa chú?
Tuấn Béo hét lên.
- Vậy mấy cái bùa dán trên xe nãy giờ trôi hết rồi hả?
- Trôi sạch rồi. Giờ chúng ta đang trần trụi giữa bầy sói.
Cú cắn từ lòng đất Đột nhiên, chiếc xe rung lên bần bật như đi vào ổ gà khổng lồ. BÙM! Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía gầm xe bên phải, chấn động cả khung xe.
- Chiếc xe mất lái, chao đảo dữ dội, trượt dài trên mặt đường trơn trượt (drift), quay ngang một vòng tròn.
- A á á! Má ơi cứu con!
Tuấn Béo hét lên thất thanh, đạp phanh lút cán trong vô vọng. Chiếc xe trượt đi thêm vài mét rồi khựng lại với một cú giật mạnh. Đuôi xe chúi xuống một cái mương cạn bên lề đường, bùn đất bắn tung tóe lên cửa kính, che lấp toàn bộ tầm nhìn. Động cơ tắt ngấm. Ánh đèn pha tắt phụt, chỉ còn lại ánh đèn khẩn cấp chớp tắt vàng vọt, yếu ớt soi rọi màn mưa. Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở bao trùm trong giây lát, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe.
- Mọi người có sao không?
Thanh Hằng, với phản xạ của cảnh sát, là người đầu tiên tỉnh táo lại. Cô rà soát nhanh tình trạng của từng người.
- Tao... tao đập đầu vô vô lăng rồi... u một cục...
Tuấn rên rỉ, xoa cái trán sưng vù. Lê Phong và Linh Nhi may mắn không sao nhờ thắt dây an toàn, nhưng cũng bị choáng váng do cú va đập. Phong lập tức thò tay vào túi nải, nắm chặt cán Roi Dâu.
- Nổ lốp rồi.
Phong nói, giọng đanh lại, ánh mắt sắc bén quét qua màn đêm bên ngoài cửa kính.
- Nhưng không phải ngẫu nhiên đâu.
- Tất cả xuống xe. Cẩn thận, có thứ gì đó ở ngoài kia. Đừng tách lẻ, luôn giữ đội hình.
Bốn người đội mưa bước xuống xe.
Cái lạnh thấu xương của mưa đêm miền Tây ngấm vào da thịt, làm tê dại các giác quan. Xung quanh họ là cánh đồng nước nổi mênh mông, tối đen như mực, không một ánh đèn nhà dân. Chỉ có tiếng ếch nhái kêu ộp oạp vang vọng và tiếng mưa rơi lộp độp tạo nên bản nhạc u hoài, rợn người.
Phong và Tuấn đi kiểm tra lốp sau bên phải. Dưới ánh đèn pin tác chiến của Hằng, cảnh tượng hiện ra khiến cả nhóm lạnh gáy. Lốp xe không phải bị cán đinh hay nổ do áp suất.
Nó bị... xé toạc. Trên vỏ lốp cao su dày cộm, in hằn những vết răng sắc nhọn, nham nhở, xé toạc cả lớp bố thép bên trong. Vết cắn sâu hoắm, nham nhở như bị một loài thú dữ khổng lồ tấn công.
- Từ vết rách, một dòng nước bùn đen ngòm đang rỉ ra.
- Con gì mà răng khỏe dữ vậy? Cá sấu lên bờ hả?
Hay là gấu?" - Tuấn run rẩy, soi đèn dáo dác nhìn quanh những bụi cây rậm rạp. Lê Phong ngồi xổm xuống, sờ vào vết cắn.
Cậu lấy ngón tay quệt một ít chất nhầy dính trên đó, đưa lên mũi ngửi.
- Không phải cá sấu. Mùi này là mùi rong rêu, mùi xác chết thối rữa dưới đáy sông và... mùi oán khí.
- Là con gì?
Hằng hỏi, tay đặt sẵn lên báng súng, ngón trỏ đặt vào cò.
- Ma Da.
Phong đứng dậy, ánh mắt cảnh giác quét qua những bụi điên điển và lau sậy cao quá đầu người xung quanh.
- Hay người ta còn gọi là Rái cá thành tinh. Loài này sống lâu năm dưới đáy sông, ăn xác chết trôi nên răng sắc như dao cạo và mang đầy tà khí.
Tụi nó cực kỳ hung dữ và thù dai. Tụi nó không đi một mình đâu. Tụi nó đi theo bầy."
- Vòng vây giữa đồng hoang Vừa dứt lời, từ trong những bụi sậy rậm rạp xung quanh phát ra những tiếng sột soạt xào xạc... xào xạc....
Tiếng nước bì bõm vang lên ngày càng gần, như có hàng chục đôi chân trần đang lội nước tiến lại.
Linh Nhi rùng mình, lùi lại sát vào Phong, hai tay ôm chặt bả vai, mắt mở to kinh hoàng:
- Có vong!
Nhiều lắm! Em nghe thấy tiếng cười... tiếng cười của trẻ con... Nó ở khắp nơi...
- Hi hi hi...
- Ha ha ha... Lạnh quá... Xuống đây chơi với tao...
- Mẹ ơi... con đói...
Những tiếng cười lanh lảnh, ma quái vọng lại từ bốn phía, lúc xa lúc gần, lúc ở bên trái, lúc lại ngay sau gáy, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, tạo nên một hiệu ứng âm thanh vòm rùng rợn giữa đồng không mông quạnh. Thanh Hằng rút súng, bật đèn pin tác chiến gắn trên nòng súng quét một vòng 360 độ.
Lóe! Lóe! Ánh đèn quét qua bụi sậy. Hai đốm sáng đỏ rực hiện lên.
- Rồi bốn đốm, sáu đốm... Hàng chục đôi mắt đỏ lòm đang ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bốn người như nhìn một bữa tiệc thịnh soạn.
- Tụi bây là cái gì? Ra đây!
Hằng quát lớn để trấn an tinh thần, nhưng giọng cô cũng lạc đi vì căng thẳng. Vút! Một bóng đen lao ra từ bụi rậm phía sau lưng Tuấn, nhanh như một tia chớp đen.
- Á á á!
Tuấn Béo hét lên thất thanh. Hắn bị một lực cực mạnh vồ lấy cổ chân trái, kéo ngã sấp mặt xuống bùn.
- Cứu tao! Nó lôi tao! Nó lôi tao xuống nước!
- Cái bóng đen kéo lê Tuấn đi xềnh xệch về phía con mương nước đen ngòm ven đường với sức mạnh kinh hồn.
Tuấn cào cấu xuống đất bùn trong vô vọng, móng tay bật máu.
- Tuấn!
Lê Phong lao theo. Cậu vận khí vào cánh tay phải, vung Roi Dâu quất mạnh vào cái bóng đen đó. Bốp!
Cái bóng ré lên một tiếng éc chói tai như tiếng heo bị chọc tiết. Da thịt nó bốc khói khi chạm vào roi dâu. Nó buông chân Tuấn ra, rồi nhanh như cắt nhảy tót xuống mương nước tõm một cái, biến mất vào dòng nước đục ngầu.
Phong kéo Tuấn dậy. Hằng và Nhi chạy tới yểm trợ, bốn người tựa lưng vào nhau tạo thành vòng tròn phòng thủ bên cạnh chiếc xe hỏng. Dưới ánh đèn pin loang loáng, họ kịp nhìn thấy hình thù của con quái vật vừa tấn công Tuấn khi nó ngoi đầu lên từ mặt nước mương để thở.
Nó to cỡ một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng mình đầy lông lá ướt nhẹp, bết dính bùn đất. Tay chân nó dài ngoằng, khẳng khiu, có màng bơi, móng vuốt sắc nhọn như lưỡi liềm. Cái đầu nó tròn, tai nhỏ giống rái cá, nhưng khuôn mặt... khuôn mặt lại hao hao giống mặt một ông già chết trôi, trắng bệch, nhăn nheo với hàm răng nhọn lởm chởm đang nhe ra cười.
- Đúng là Rái cá thành tinh!
Phong siết chặt roi, mồ hôi hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt.
Ba Ngộ đã thả chúng ra để canh gác cửa ngõ vào Thất Sơn.
Chúng ta đã lọt vào bẫy rồi.
Từ dưới con mương dọc lộ và những ruộng lúa ngập nước, hàng chục cái đầu đen sì bắt đầu nhô lên. Những cặp mắt đỏ lòm sáng rực trong đêm.
- Chúng bắt đầu bò lên bờ, khép chặt vòng vây.
- Thịt... thịt tươi...
- Những tiếng thì thào khàn đục vang lên, hòa vào tiếng mưa.
- Chúng đông quá Phong ơi!
- Phải mấy chục con!
Tuấn Béo run lẩy bẩy, bám chặt vào Phong, quần áo dính đầy bùn đất.
- Làm sao bây giờ?
- Đạn của tôi có hạn. Không bắn hết được đâu.
Hằng nói, tay nắm chặt súng.
Lê Phong nhìn quanh. Chiếc xe đã hỏng, xung quanh là đồng nước mênh mông, không có chỗ trốn. Nước mưa "ô uế" đang làm giảm tác dụng của bùa chú và roi dâu.
- Chuẩn bị chiến đấu!
Phong hét lên, giọng kiên quyết nhưng cũng pha chút lo lắng.
- Tuyệt đối không được để chúng kéo xuống nước.
Xuống nước là chết! Hằng, bắn vào đầu những con đầu đàn! Nhi, dùng chuông lắc trấn áp tinh thần tụi nó!
Tuấn, cầm cái đèn pin soi thẳng vào mắt tụi nó cho tao!
Cơn mưa máu vẫn trút xuống xối xả, rửa trôi dần những tia hy vọng cuối cùng của nhóm bạn trẻ giữa đêm đen vùng biên giới. Một cuộc chiến sinh tồn đẫm máu sắp sửa bắt đầu, và họ đang ở thế hạ phong hoàn toàn.
(Hết Chương 31)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.