Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 27: Chuyến Xe Buýt Số 13 & Lạc Vào Quy Khư

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,267 từ 1 lượt đọc

Hành khách thứ tư 10 giờ 30 phút đêm. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh tại quán "The Moon Coffee", bộ ba Phong - Tuấn - Linh Nhi rời khỏi chung cư 42 Nguyễn Huệ. Phố đi bộ bên dưới vẫn tấp nập người qua lại, nhưng Linh Nhi nhất quyết đòi đi theo hai chàng trai về ký túc xá.

- Này cô nương, tụi tôi về ngủ, cô đi theo làm gì? Ký túc xá nam cấm nữ qua đêm đó nha.

Tuấn Béo nhăn nhó, tay xách cái ba lô nặng trịch.

Linh Nhi chỉnh lại cái khuyên mũi, giọng thản nhiên:

- Lá bài 'The Tower' chưa lật ngược. Tai họa vẫn còn treo trên đầu hai anh. Với lại, nhà tôi ở hướng Quận 5, tiện đường.

Ba người đi bộ ra trạm xe buýt Hàm Nghi. Lúc này đã vắng hoe, chỉ còn lác đác vài người công nhân tan ca muộn. Từ xa, ánh đèn pha vàng vọt của một chiếc xe buýt rọi tới, xuyên qua màn sương đêm lãng đãng.

- Xe số 13 kìa. Chuyến cuối cùng về Bến xe Chợ Lớn.

Tuấn vẫy tay.

Chiếc xe buýt cũ kỹ, sơn màu xanh dương đã bạc phếch, từ từ tấp vào lề. Cửa xe mở ra với tiếng xì hơi phì... nghe như tiếng thở dài mệt nhọc. Ba người bước lên xe.

Bên trong xe lạnh toát. Không phải cái lạnh của máy điều hòa, mà là cái lạnh ẩm ướt, ngấm vào da thịt. Ánh đèn neon trên trần xe chớp tắt liên hồi, tỏa ra ánh sáng xanh lét nhợt nhạt. Trên xe khá đông khách, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động.

Không ai nói chuyện, không ai bấm điện thoại. Tất cả hành khách đều ngồi im phăng phắc, đầu cúi gằm hoặc nhìn chằm chằm ra cửa sổ tối om. Tuấn Béo định ngồi xuống một ghế trống ở hàng đầu cho rộng rãi, nhưng Linh Nhi kịp thời kéo tay áo hắn, lôi tuột xuống hàng ghế cuối cùng - nơi Lê Phong đã chọn chỗ ngồi.

- Ngồi im. Đừng nhìn lung tung.

Linh Nhi thì thầm, giọng căng thẳng khác hẳn vẻ bất cần lúc nãy. Tuấn Béo càu nhàu ngồi xuống giữa Phong và Nhi.

Hắn rùng mình, kéo cao cổ áo khoác:

- Sao cái xe này lạnh dữ vậy? Bác tài mở máy lạnh độ âm hả?

Lê Phong không trả lời.

Cậu ngồi khoanh tay, mắt nhắm hờ nhưng mọi giác quan đều căng ra hết cỡ. Cậu cảm nhận được một luồng tử khí nồng nặc đang bao trùm lấy chiếc xe này. Mùi tử khí trộn lẫn với mùi dầu máy cũ và mùi nhang trầm thoang thoảng.

Những vị khách không mời Xe buýt lăn bánh, rời khỏi khu trung tâm rực rỡ ánh đèn. Tuấn Béo, vốn tính hay soi mói, bắt đầu quan sát những hành khách xung quanh. Ngồi ngay phía trước hắn là một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng, tóc xõa dài.

Bà ta ngồi bất động, đôi vai gầy guộc không hề nhấp nhô theo nhịp thở. Ở ghế bên trái là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai sụp xuống che kín mặt, mặc bộ đồ công nhân lấm lem bùn đất. Dưới chân ông ta, một vũng nước nhỏ đang lan rộng ra sàn xe, dù trời bên ngoài không hề mưa.

- Ê Phong...

Tuấn huých tay bạn.

- Ông kia đi làm về mà không tắm hay sao, người ướt mem kìa.

Phong mở mắt, liếc nhìn vũng nước. Đó không phải nước mưa. Đó là nước sông, có lẫn cả rong rêu và bùn đen.

- Đừng nói chuyện.

Phong cảnh báo. Xe chạy qua hầm Thủ Thiêm. Trong đường hầm, ánh đèn vàng vọt quét qua những khuôn mặt hành khách.

Tuấn Béo bỗng chết lặng. Qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, hắn nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ ngồi trước. Bà ta... không có mặt.

Chỉ là một khối thịt lầy lội, biến dạng. Và người đàn ông công nhân kia, khi xe xóc nảy, cái đầu của ông ta lắc lư một cách kỳ dị, như thể phần cổ đã bị gãy lìa, chỉ còn dính lại bằng một lớp da mỏng.

- Á... Á...

Tuấn Béo cứng họng, muốn hét lên mà không được.

Linh Nhi nhanh tay nhét một viên kẹo gừng vào miệng Tuấn, đồng thời ấn mạnh vào huyệt Hợp Cốc trên tay hắn để trấn an.

- Nuốt đi. Đừng để dương khí thoát ra miệng. Họ sẽ ngửi thấy đấy.

- Nhi thì thầm.

- Họ... họ là ai?

Tuấn run rẩy nhai viên kẹo.

- Khách đi nhờ.

Phong lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng.

- Chuyến xe này không chỉ chở người sống.

Nó là 'Xe Chở Vong' (Spirit Bus). Những vong hồn vất vưởng, chết đường chết chợ, không ai cúng kiếng, họ lên xe này để đi về nơi tập kết." - "Tập kết ở đâu?"

- Quy Khư. Vùng đất giao thoa giữa âm và dương, nơi những linh hồn lạc lối chờ đợi siêu thoát hoặc... biến thành quỷ.

Lạc lối trong sương mù Chiếc xe buýt đã ra khỏi hầm, nhưng cảnh vật bên ngoài cửa sổ lại trở nên xa lạ.

Không còn là những tòa nhà cao tầng hay ánh đèn đường quen thuộc của Sài Gòn. Bên ngoài chỉ là một màn sương mù dày đặc, trắng xóa, cuồn cuộn trôi như những con sóng. Tuấn Béo nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ 30.

- Lẽ ra xe phải đến đường Trần Hưng Đạo rồi, nhưng nhìn ra ngoài, hắn chẳng thấy cái gì cả.

- Bác tài ơi! Cho con xuống trạm tới!

Tuấn lấy hết can đảm hét lên. Không có tiếng trả lời. Bác tài xế vẫn ngồi im lìm, hai tay nắm chặt vô lăng, lái xe đi phăm phăm vào màn sương vô định.

- Vô ích thôi.

Linh Nhi nói.

- Ông ta không nghe thấy anh đâu.

Ông ta cũng chỉ là một chấp niệm.

- Một người lái xe đã chết trên chính cung đường này nhiều năm trước, và giờ ông ta cứ lái mãi trong vòng lặp vô tận.

Đột nhiên, xe tăng tốc. Tiếng động cơ gầm rú như tiếng thú hoang. Chiếc xe rung lắc dữ dội.

Những hành khách trên xe bắt đầu có phản ứng. Người phụ nữ áo trắng từ từ quay đầu lại 180 độ, đối diện với Tuấn. Khuôn mặt bà ta nhợt nhạt, hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đen.

Người công nhân gãy cổ cũng đứng dậy, cái đầu lúc lắc đập vào thành xe cộp... cộp.... Và ở những hàng ghế khác, những bóng đen bắt đầu rên rỉ, than khóc.

- Lạnh quá... Sao không ai đốt áo cho tôi...

- Đói... đói quá...

- Cho tôi về nhà...

Âm khí trong xe tăng vọt. Đèn trần vụt tắt.

- Chỉ còn lại bóng tối và những đôi mắt đỏ lòm sáng lên trong đêm. Chúng bắt đầu tiến về phía hàng ghế cuối cùng - nơi có ba người sống duy nhất, ba ngọn nến sinh mệnh đang tỏa ra mùi thơm "dương khí" hấp dẫn.

- Chúng nó muốn ăn thịt mình!

Tuấn Béo hét lên, rút nắm gạo muối ra.

- Đừng ném lung tung!

Phong ngăn lại.

- Ở đây là địa bàn của chúng. Mày ném muối là tuyên chiến với cả xe đấy. Chúng ta không đánh lại hết được đâu.

- Cô đồng ra tay - "Để tôi.

Linh Nhi đứng dậy. Cô tháo sợi dây buộc tóc, để mái tóc xanh rêu xõa tung.

Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn lụa màu xanh ngọc (Màu của Cô Bơ), khoác lên vai. Khí chất của cô gái trẻ bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ bất cần, hip-hop nữa.

Thay vào đó là sự uy nghiêm, sang trọng và có phần cổ kính. Linh Nhi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm một bài chầu văn cổ: "Thuyền bè xuôi ngược sông Lam... Cô bơ chèo nhẹ, đưa đàng độ vong...

Cô dậm chân mạnh xuống sàn xe ba cái. Thình!

Thình! Thình! Tiếng dậm chân vang lên như tiếng trống chầu, chấn động cả không gian chật hẹp.

- Hỡi các vong linh lạc lối! Ta là Thanh Đồng nhà Thánh, phụng mệnh Mẫu Thoải đi tuần thú. Kẻ nào dám mạo phạm, ta sẽ tâu lên Thiên Đình, đánh cho hồn phi phách tán!

Giọng của Linh Nhi lúc này không phải là giọng con gái bình thường, mà vang vọng, trong trẻo nhưng đầy uy lực, mang âm hưởng của một người phụ nữ quyền quý (Cô Bơ giáng bóng). Đám vong hồn đang lao tới bỗng khựng lại. Chúng nhìn chiếc khăn lụa xanh trên vai Nhi với vẻ sợ hãi và kính nể. Bản năng của loài ma quỷ khiến chúng nhận ra "quan lớn" đang ở trước mặt.

Người phụ nữ áo trắng cúi đầu, lùi lại. Người công nhân gãy cổ cũng ngồi xuống ghế, thu mình lại. Linh Nhi mở mắt. Đôi mắt cô lúc này sáng rực như có lửa cháy bên trong.

Cô nhìn thẳng về phía bác tài xế (lúc này đã quay cái đầu không mặt lại nhìn).

- Bác tài! Khách muốn xuống xe.

- Mở cửa!

Bác tài xế rùng mình. Đôi tay xương xẩu run rẩy, từ từ nhấn vào nút mở cửa. Xì... Cửa xe mở ra.

- Nhưng bên ngoài không phải là đường phố, mà là một vùng đất hoang vu, đầy sương mù xám xịt. Dưới đất là những nấm mồ vô danh mọc lổm chổm.

- Đây là đâu?

Tuấn hỏi.

- Quy Khư - Vùng đệm.

Phong nói.

- Xuống đây nhanh! Nếu xe chạy tiếp, nó sẽ đi thẳng xuống Âm Phủ đấy.

Ba người vội vàng nhảy xuống xe.

Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng họ. Chiếc xe buýt số 13 rồ ga, lao vút vào màn sương và biến mất, để lại tiếng còi xe ma quái vọng lại. Lạc lối giữa miền ảo ảnh Họ đứng giữa một bãi đất trống mênh mông, sương mù dày đặc tầm nhìn chỉ khoảng 2 mét.

- Gió lạnh buốt xương.

- Rồi... giờ mình đang ở đâu? Quận mấy?

Tuấn Béo móc điện thoại ra.

- Mất sóng hoàn toàn. GPS báo đang ở... giữa sông Sài Gòn.

Linh Nhi rùng mình một cái, thoát khỏi trạng thái "ốp đồng".

Cô dựa vào vai Phong, thở dốc:

- Mệt quá... Mượn uy Cô Bơ tốn sức thật.

Phong đỡ lấy Nhi:

- Cô làm tốt lắm.

- Nếu không có cô, chắc chúng ta phải đánh nhau to trên xe rồi.

Phong nhìn quanh. Cậu nhận ra nơi này.

- Đây là một không gian phản chiếu của Sài Gòn. Nó là tập hợp những ký ức đau buồn, những góc khuất bị lãng quên của thành phố. Muốn thoát ra, chúng ta phải tìm được 'Điểm Giao' (Cổng ra).

- Cổng ra ở đâu?

- Ở nơi có ánh sáng.

Họ bắt đầu mò mẫm đi trong sương mù.

Dưới chân lạo xạo tiếng sỏi đá và... xương vụn. Đi được một lúc, họ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Trước mặt họ hiện ra một dòng suối nhỏ, nước đen ngòm. Và bên kia dòng suối, thấp thoáng ánh đèn lồng đỏ treo cao trước một ngôi miếu cổ.

- Có miếu kìa! Chắc có người!

Tuấn định chạy tới.

- Khoan!

Phong kéo lại.

- Nhìn kỹ đi.

Ngôi miếu đó... không nằm trên mặt đất. Nó lơ lửng giữa không trung. Và tấm biển trên cổng miếu đề ba chữ Hán to tướng, viết bằng máu tươi vẫn còn nhỏ giọt: "TRẠM TRUNG CHUYỂN LINH HỒN" - "Chúng ta đi lạc vào trạm kiểm soát của cõi âm rồi."

Phong nhíu mày.

- Nhưng chờ đã... mùi hương này...

Phong hít hít mũi.

- Mùi thuốc bắc?

- Mùi ngải cứu?

Cậu nhìn kỹ vào trong ngôi miếu. Thấp thoáng bên trong, có bóng dáng của một người đang ngồi xếp bằng, xung quanh là hàng trăm cây nến.

- Và quan trọng hơn, bên cạnh người đó, có một cái Hũ Sành quen thuộc đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực.

- Ba Ngộ!

Phong thốt lên.

- Cái gì? Lão già đó cũng ở đây sao?

Tuấn kinh ngạc.

- Không phải ngẫu nhiên.

Phong siết chặt tay.

- Quy Khư là nơi âm khí thịnh nhất, ranh giới mỏng manh nhất.

Lão trốn vào đây để mượn âm khí chữa thương và luyện hóa cái hũ cốt. Hóa ra 'trụ sở' bí mật của lão không nằm ở dương gian, mà nằm ở cõi âm này!" - "Vậy chúng ta... xông vào bắt lão?"

- Đây là cơ hội duy nhất. Ở đây không có luật pháp, không có công an. Chỉ có luật mạnh được yếu thua. Nhưng lão đang ở trong sân nhà của lão, sức mạnh sẽ tăng gấp bội.

Linh Nhi đứng thẳng dậy, vuốt lại mái tóc rối:

- Sợ gì chứ. Ba đánh một không chột cũng què. Tôi sẽ lo phần triệu hồi binh tướng.

Anh Phong lo phần đánh đấm. Anh Tuấn... lo phần la hét làm xao nhãng đối thủ." - "Này!

Tao cũng có tác dụng lắm nha!" - Tuấn Béo phản đối yếu ớt. Ba người nhìn nhau, gật đầu quyết tâm.

Họ bước qua cây cầu gỗ mục nát bắc ngang dòng suối đen, tiến về phía ngôi miếu ma quái lơ lửng giữa trời. Cuộc chiến trong không gian ảo ảnh chính thức bắt đầu.

(Hết Chương 27)

0