Chương 196: Ba Khoang
Đá bao quanh lạnh và dày. Ba mét vuông. Trần không có, chỉ mở trên đầu một ô hình móng ngựa, ánh đèn dầu hột từ phòng cuối rớt xuống qua khe đá mỏng như những sợi chỉ vàng đứt đoạn. Không khí trong khoang đặc hơn bình thường. Thứ khí này khác khí xám từ miệng đất. Nó ấm, mềm, len vào mũi như mùi cơm cháy từ rất xa.
Phong đứng giữa khoang. Sưa Đỏ trong tay phải, mũi kiếm chúc xuống nền đá. Anh không thử đập vào vách. Anh đã thấy đá đùn lên từ sàn, không có khe nối, không có điểm yếu. Đá này là một phần của mạch đất, được Phế Tích điều khiển qua ấn đồng cổ. Đập vào đá là đập vào đất bên dưới Hoàng Thành.
Anh nhắm mắt.
Bửu Sơn Chân Kinh. Bảy sao Thất Tinh. Sao Bắc Đẩu thay Phá Quân. Anh đã niệm đủ bốn mươi chín lần, ba lượt mỗi ngày. Hôm qua. Hôm nay. Sáng, chiều, tối. Chuẩn bị tâm.
Trong đầu anh, nhịp tụng đã thành một vòng tròn không đầu không cuối, như tim đập thứ hai. Anh không cần đọc nữa. Chỉ cần để nó chạy.
Luồng khí ấm từ vách đá lan tới. Quấn vào cổ chân. Rồi lên bắp chân. Rồi lên bụng.
Phong không cử động. Anh biết đây là khí ảo. Lão Tổng Đạo dưới Hồ Tây đã từng thử thứ này trên anh, nhưng nông hơn nhiều. Của Phế Tích dày hơn. Chậm hơn. Có mùi của thời gian.
Anh cảm thấy da mặt ấm lên. Một cái ấm như thể có người áp lòng bàn tay vào má mình.
Anh mở mắt.
Trước mặt anh, trên nền đá, một bóng người nhỏ.
Linh Nhi.
Em nằm co. Môi trắng nhợt. Máu mũi chảy thành vệt đen dài xuống cằm, xuống cổ áo bà ba trắng. Tay phải em giơ lên ngang ngực, ngón trỏ và ngón giữa bắt chéo vào nhau, làm dấu "cứu" bằng ngôn ngữ ký hiệu. Mắt em mở to, nhìn anh, đồng tử giãn. Trên ngực em, một mảng da tím lan từ xương quai xanh xuống, nơi Cô Bơ giáng.
Linh Nhi ký tiếp. Động tác yếu, run. "Anh Hai, cứu em. Em chết."
Phong đứng im. Tay phải nắm chặt Sưa Đỏ. Vết rạn 2.6cm nằm im, không lan thêm. Nhưng ngón tay cái của anh để trên vết rạn, cảm thấy nhịp đập từ trầm kiếm nhanh hơn tim mình một chút.
Anh biết kẻ trước mặt chỉ mang hình Linh Nhi.
Linh Nhi thật đang ở An Giang, cách đây hai ngàn cây số. Cổ Miêu đã về với em. Sáng nay, Sếp Trần xác nhận Cổ Miêu đã tới. Sóng tâm giao giữa anh và Linh Nhi vẫn bị chặn từ sau trận Hồ Tây, nhưng anh tin em còn sống.
Ảo khí đọc được điều anh sợ nhất, và dựng nó lên.
Anh nhìn vào mắt ảo Linh Nhi. Không có thần sắc. Chỉ là hai viên đồng tử giãn, phản chiếu ánh đèn vàng như hai mảnh thủy tinh cháy. Linh Nhi thật sẽ không bao giờ nhìn anh kiểu đó. Em sẽ nhìn anh bằng khóe mắt, hơi nghiêng đầu, vì em khiếm thính nên quen quan sát cả gương mặt chứ không chỉ mắt.
Phong quỳ xuống. Chậm. Đầu gối trái chạm đá. Tay trái chạm vào má ảo Linh Nhi.
Da lạnh.
- Em chỉ mang mặt Linh Nhi.
Giọng anh trầm, không run.
Ảo Linh Nhi ký tiếp. "Em đau. Cô Bơ đánh em. Anh Hai cứu."
Ngón tay Phong lướt từ má xuống cằm ảo ảnh. Anh cảm thấy máu từ mũi ảo ảnh dính vào tay mình. Máu thật. Ấm. Khí ảo không chỉ dựng hình, nó còn tạo ra chất. Như máu thật.
Anh rút tay về. Máu dính trên đầu ngón tay, dưới ánh đèn vàng, chuyển từ đỏ sang đen.
Anh nhắm mắt lần nữa. Niệm trong đầu. Nhịp Bửu Sơn Chân Kinh đẩy khí ảo ra khỏi lồng ngực. Anh cảm thấy Tĩnh Mộc trồi lên từ đan điền, lan ra tứ chi, làm lạnh những mạch máu vừa bị khí ấm bao phủ.
Khi anh mở mắt, ảo Linh Nhi vẫn ở đó. Nhưng đã nhạt đi. Màu da từ trắng nhợt chuyển sang xám. Máu từ mũi ngừng chảy. Đồng tử co lại thành hai chấm đen nhỏ. Ảo ảnh không tan hẳn, chỉ lùi vào góc tối, co nhỏ lại như một đứa trẻ đang ngủ.
Phong không đuổi theo. Anh biết khí ảo sẽ tự tiêu khi tâm đủ vững. Anh giữ nhịp niệm.
Trong khoang thứ hai, Tuấn ngồi sụp giữa ba lô laptop.
Khi vách đá vừa đóng, gã chửi thề được nửa câu rồi im bặt. Khí ấm ập tới nhanh hơn gã tưởng. Không từ từ như với Phong. Với gã, nó như một cái chăn dày quất thẳng vào mặt.
Gã thở hắt ra. Mồ hôi túa ra trên trán, trên gáy, chảy xuống lưng áo thun đen.
Rồi gã ngửi thấy mùi.
Mùi nước mắm kho quẹt. Mùi hành phi. Mùi cơm trắng vừa nhả khói.
Gã nhắm mắt. Mở mắt.
Trước mặt gã, một cái bàn gỗ cũ kỹ, kê sát tường nhà. Trên bàn, một mâm cơm ba món: cá lóc kho tộ, canh chua bông súng, đĩa rau muống xào tỏi. Chén cơm trắng đơm đầy, khói bốc lên thẳng như sợi chỉ.
Người đàn bà ngồi cạnh mâm, quay lưng về phía gã. Áo bà ba nâu. Tóc búi thấp sau gáy, vài sợi bạc lòa xòa trên vành tai.
Má.
Gã biết ngay. Cái dáng ngồi hơi nghiêng về bên trái, vì má bị đau lưng mười năm cuối đời. Cái cách tay trái để trên mặt bàn, tay phải cầm đũa nhưng không gắp, chỉ chờ.
- Mày về rồi hả Tuấn? Ngồi ăn cơm đi con. Má nấu cá lóc kho quẹt.
Giọng má y hệt. Không già hơn. Không trẻ hơn. Là giọng của năm năm trước, khi gã còn ở nhà.
Tuấn không nhúc nhích. Gã ngồi đó, hai tay ôm lấy ba lô laptop trước ngực như ôm một cái phao. Môi gã run, nhưng răng cắn chặt. Gã không trả lời.
Má quay lại. Khuôn mặt má đúng như gã nhớ. Nếp nhăn nơi khóe mắt. Cái sẹo nhỏ trên cằm trái hồi nhỏ bị ngã xe. Nụ cười móm mém vì mất cái răng cửa bên phải.
- Ngồi đi con. Cơm nguội hết bây giờ.
Tuấn lắc đầu. Một cái lắc nhỏ. Gã không từ chối má. Gã tự nhắc mình.
- Má chết năm năm rồi.
Giọng gã khô. Không run. Nhưng khô như giấy ráp.
- Má biết. Má về thăm mày thôi. Mày ăn miếng cơm đi.
Bà đưa tay về phía gã. Lòng bàn tay chai sần, ngón cái hơi cong vì viêm khớp.
Tuấn nhìn bàn tay đó. Gã nhớ những lần má xoa đầu gã lúc sốt. Những lần má cầm tay gã viết chữ. Những lần má dúi vào tay gã tờ hai trăm ngàn trước khi gã lên Sài Gòn học.
Nhưng đây là ảo.
Gã biết. Gã đã đọc đủ tài liệu về khí ảo trong hồ sơ Phong đưa. Gã đã thấy Phong vượt qua. Gã biết nếu gã chạm vào bàn tay đó, khí ảo sẽ thít chặt hơn, kéo gã vào sâu hơn.
Gã luồn tay phải vào ba lô. Ngón tay chạm vào một con dao cắt dây nhỏ, loại kỹ thuật viên mạng vẫn mang theo để cắt băng keo, cắt dây rợ. Gã rút ra. Lưỡi dao sáng dưới ánh đèn vàng hắt qua khe đá.
Má nhìn con dao. Không hoảng. Chỉ buồn.
- Mày định làm gì?
- Không làm gì má hết. Con chỉ cần đau một chút.
Gã ấn lưỡi dao vào đầu ngón tay trỏ. Một nhát nông. Máu rỉ ra, đỏ tươi, đau rát. Cơn đau nhỏ xé toang mùi nước mắm kho quẹt trong không khí.
Bàn tay má vẫn giơ ra. Nhưng đã mờ đi một chút. Những nếp nhăn nơi khóe mắt nhòe như mực gặp nước.
- Mày không ăn cơm với má một bữa hả Tuấn?
Tuấn nhìn thẳng vào mắt má. Mắt má đen. Nhưng không có cái tia sáng mà gã nhớ. Cái tia sáng mỗi lần má nhìn gã ăn hết chén cơm.
- Con thương má. Nhưng má không có thật. Má tha cho con.
Gã rạch thêm một nhát. Ngón tay trỏ giờ có hai vết cắt. Máu chảy nhiều hơn.
Mùi cơm tan biến. Bàn gỗ tan biến. Má tan biến.
Cuối cùng, cái áo bà ba nâu lơ lửng trong không khí một giây, rồi tan sạch.
Tuấn ngồi đó. Máu từ ngón tay nhỏ xuống nền đá. Gã không khóc. Gã thở ra một hơi dài, rùng mình một cái, rồi mở laptop trong ba lô ra. Ánh màn hình xanh chiếu lên mặt gã.
- Em vượt rồi nha cha nội. Còn hai người.
Trong khoang thứ ba, Hằng nghe thấy tiếng trẻ con trước khi thấy bất cứ thứ gì.
Tiếng cười khúc khích. Tiếng chân nhỏ chạy trên nền đá. Tiếng một đứa bé gọi "mẹ".
Giọng nói không giống ai cô từng nghe. Nhưng cô biết ngay đó là con mình. Cô nhận ra bằng ngực thắt lại, bằng một cơn đau vật lý, như thể ai đó bóp lấy tim cô từ bên trong lồng ngực.
Đứa bé gái bước ra từ bóng tối. Khoảng hai tuổi. Tóc tơ mỏng, cột bằng sợi ruy băng hồng. Mặc đầm trắng, chân đi dép nhựa màu xanh. Mặt tròn, má phính, mắt một mí. Nó giống cô. Rất giống. Giống đến mức nếu ai đó đưa cho cô tấm ảnh của chính cô hồi hai tuổi, cô sẽ tưởng đó là đứa bé này.
Hằng đứng yên.
Cô đã mất đứa con gái năm năm trước. Thai sáu tháng. Nhau bong non. Khi bác sĩ hỏi cô có muốn nhìn mặt con không, cô lắc đầu. Đó là điều cô hối hận nhất đời.
Bây giờ, một đứa bé gái hai tuổi đứng trước mặt cô, gọi cô là mẹ, và cô biết nó không có thật.
Đứa bé tiến lại. Tay nó giơ lên, đòi bế.
- Mẹ bế con.
Hằng không nhúc nhích. Beretta trong tay trái vẫn cầm. Nhưng cô không giơ lên. Cô không thể chĩa súng vào một đứa bé, dù biết đó là ảo ảnh.
Giọng cô khàn:
- Con tên gì?
- Con tên Ni. Mẹ đặt tên con hồi trong bụng. Mẹ nói con gái mẹ tên Ni, vì mẹ thích chữ Ni trong kinh Phật.
Hằng cảm thấy cổ họng nghẹn. Cô chưa từng nói với ai cái tên đó. Ngay cả Phong cũng không biết. Cô đã nghĩ ra nó một mình, khi siêu âm tháng thứ năm và biết là con gái.
Khí ảo không chỉ đọc nỗi sợ. Nó đọc cả nỗi đau cô chôn sâu nhất.
- Mẹ bế con.
Đứa bé tiến thêm một bước. Tay nó gần chạm vào đầu gối Hằng.
Hằng lùi nửa bước. Lưng chạm vào vách đá lạnh.
Cô nhìn đứa bé. Nó đẹp. Đẹp hơn bất cứ đứa trẻ nào cô từng thấy. Đôi mắt một mí sáng long lanh, phản chiếu ánh đèn vàng như hai mảnh thủy tinh nâu. Nhưng cô để ý một điều: nó không chớp mắt. Đứng đó mười mấy giây, mắt vẫn mở to, không một lần chớp.
Hằng nín thở.
- Con không có thật.
- Mẹ nói vậy mà nghe được hả?
Giọng đứa bé vẫn ngây thơ. Nhưng có gì đó lệch đi. Nó quá già so với cổ họng hai tuổi. Một thứ gì đó đang mượn tiếng trẻ con.
Hằng nâng Beretta lên. Không nhắm vào đứa bé. Cô nhắm vào khoảng không phía trên đầu nó. Tay cô run nhẹ, nhưng nòng súng vẫn chỉ thẳng.
- Tao sẽ không bắn mày. Nhưng mày cút đi.
Đứa bé cười. Nụ cười méo đi một chút ở khóe miệng. Răng sữa trắng, nhưng có một cái răng nanh hơi nhọn.
- Mẹ không thương con.
- Câm.
PHỤT.
Cô bắn một phát lên trần. Viên đạn găm vào đá vòm phía trên, làm vang một tiếng đục trong không gian kín. Mảnh đá vụn rơi lả tả.
Đứa bé không biến mất. Nhưng nó lùi vào bóng tối. Đôi dép nhựa màu xanh kêu lộp cộp trên nền đá. Rồi im.
Hằng buông tay xuống. Beretta rơi xuống sàn, cô không cúi nhặt. Cô đứng đó, lưng áp vào vách đá lạnh, thở dốc từng hồi. Mồ hôi lạnh trên trán.
Cô biết mình không vượt qua kiểu sạch sẽ như Phong. Cô vượt qua bằng cách dọa đuổi. Nhưng quan trọng là khoang đá bắt đầu rung. Nhẹ. Như có thứ gì đó bên dưới đang rút đi.
Bên ngoài ba khoang, Phế Tích đứng cạnh bàn gỗ.
Tay trái lão vẫn đặt trên ấn đồng. Ấn đồng cao ba tấc, mặt ấn vuông, trên khắc chữ "Trấn Bắc". Bề mặt ấn sần sùi, rỉ đồng xanh loang lổ. Vài vết nứt nhỏ chạy từ mặt ấn xuống thân, như mạch máu trên da người già.
Lão đã đứng đó suốt thời gian ba khoang thử thách. Mắt lão nhìn vào các khe đá mỏng giữa ba phiến tường. Lão không thấy gì bên trong, nhưng lão cảm được. Ấn đồng cho lão biết mọi thứ.
Khoang thứ nhất - thằng nhỏ giữ Sưa Đỏ - vượt qua đầu tiên. Tâm nó vững hơn lão tưởng. Khoang thứ hai - thằng béo - dùng dao rạch tay. Thô thiển nhưng hiệu quả. Khoang thứ ba - con đàn bà - bắn súng vào đá. Cách đó thô, lệch hẳn đường của người tu, nhưng cũng qua.
Ba mươi lăm năm, lão đã thử hai người trước đó. Một thầy pháp từ Bắc Ninh, chết trong khoang thứ nhất, tim ngừng đập khi gặp ảo ảnh vợ con chết cháy. Một thầy Mo từ Mường, qua được khoang một, nhưng chết ở khoang hai, tự đập đầu vào đá khi gặp ảo tổ tiên.
Ba người này qua cả ba khoang.
Lão Phế Tích thở ra. Hơi thở nhẹ, không thành tiếng. Tay lão lần thêm một hạt tràng. Hạt thứ ba mươi tư.
Rồi ba khoang đá bắt đầu lún xuống.
Tiếng đá mài vào đá vang lên ken két. Chậm. Đều. Những phiến đá đen dày ba tấc từ từ chui trở lại vào sàn, như thể mặt đất đang nuốt ngược chúng. Không bụi. Không rung chấn mạnh. Chỉ có tiếng ken két đều đặn và cảm giác mặt sàn rung nhẹ dưới chân.
Khoang của Phong lún xuống trước. Rồi khoang của Tuấn. Rồi khoang của Hằng.
Khi đá hạ hết, ba người lộ ra giữa phòng. Họ không đứng gần nhau. Mỗi người một chỗ, cách nhau khoảng ba mét, đúng vị trí ba khoang vừa đóng.
Phong đứng. Sưa Đỏ trong tay phải. Vết rạn trên lưỡi trầm vẫn 2.6cm, không lan thêm, nhưng có một vết nứt mới cực nhỏ ở gần chuôi, nơi tay anh cầm. Mặt anh ráo. Không mồ hôi. Chỉ có ánh mắt trầm xuống một chút, như thể vừa lặn qua một lớp nước sâu rồi trồi lên.
Tuấn vẫn ngồi sụp. Laptop trong lòng, màn hình xanh còn sáng. Ngón tay trỏ tay phải quấn vội miếng băng keo đen từ cuộn băng dính trong ba lô. Máu đã ngừng rỉ. Mặt gã xanh, nhưng mắt đã tỉnh. Gã không nói gì, chỉ nhìn Phong một cái, gật nhẹ.
Hằng cúi xuống nhặt Beretta. Cô lau nòng súng vào ống quần, gạt cần lên đạn mới. Mặt cô không khóc, nhưng mắt đỏ. Cô không nhìn ai. Cô nhìn vào vách đá phía trước.
Phế Tích quan sát họ. Lão đứng cạnh bàn gỗ, tay trái vẫn đặt trên ấn đồng. Tay phải cầm chuông đồng nhỏ. Lão không lắc chuông nữa. Lão chỉ nhìn.
Một lúc lâu. Có lẽ mười giây. Có lẽ lâu hơn.
Rồi lão nói, giọng nhẹ, không như đang nói với ba người kia, mà như nói với chính mình.
- Được rồi.
Lão nhấc tay trái khỏi ấn đồng. Lần đầu tiên trong đêm, bàn tay lão rời khỏi ấn. Lão nhìn xuống ấn đồng cổ, cái ấn đã giữ miệng đất này suốt một nghìn lẻ mười năm. Mặt ấn đen sạm. Chữ "Trấn Bắc" đã mòn gần hết, nét ngang cuối cùng của chữ "Bắc" vẫn đọc được.
Lão nâng chuông đồng lên. Lần này, lão không lắc nhẹ như trước. Lão vung mạnh.
DING!
Âm thanh khác hẳn. Tiếng chuông hóa thành tiếng kim loại va vào kim loại cực mạnh. Chuông đồng đập thẳng vào mặt ấn đồng.
RẮC!
Ấn đồng nứt ra. Một đường nứt từ mặt ấn chạy thẳng xuống đáy. Rồi thêm một đường nứt ngang. Rồi ba, bốn, năm đường nứt như mạng nhện lan khắp thân ấn.
Phế Tích thả chuông đồng xuống sàn. CỘP. Lão dùng hai tay, bóp vào ấn đồng như bóp một quả cam chín.
Ấn đồng vỡ.
Không nổ. Không bụi. Chỉ là một tiếng rắc khô, như xương gãy. Những mảnh đồng vỡ rơi lả tả xuống mặt bàn gỗ.
Bên dưới chỗ ấn đồng vừa đứng, một lỗ đen nhỏ bằng nắm tay hiện ra trên mặt bàn gỗ. Từ lỗ đen đó, một luồng khí xám đặc phun lên. Không thành tiếng. Nhưng lạnh. Lạnh đến mức mặt bàn gỗ quanh lỗ đen lập tức đóng một lớp sương mỏng.
Sàn đá dưới chân bốn người rung lên. Nhẹ thôi. Nhưng Phong cảm thấy rất rõ. Cơn rung đội lên từ thứ gì đó bên dưới lớp đá. Thứ gì đó lớn.
Phế Tích lùi lại một bước. Lão nhìn lỗ đen trên bàn. Rồi nhìn lên trần vòm đá phía trên.
Giọng lão khô. Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
- Miệng đất mở rồi.
Phong lao tới.
Chậm một nhịp.
Đường nứt chạy từ chân bàn gỗ tới gót Phế Tích. RẮC. RẮC. Đá tách ra thành một khe đen, ban đầu chỉ rộng bằng cổ tay, rồi rộng bằng vai người. Khí xám phụt lên, quấn quanh hai chân lão như dây thừng ướt.
Phế Tích đứng yên. Lão nhìn Phong, nụ cười mỏng dính trên mặt già.
- Tụi bay tưởng tao mở nó. Tao giữ nó ba mươi lăm năm.
Phong vươn tay trái, Sưa Đỏ trong tay phải chúc xuống, định chụp cổ áo lão.
TỐP.
Đá dưới chân Phế Tích sụp mất. Cả người lão rơi xuống, nhưng không rơi thẳng. Có thứ gì bên dưới túm lấy hai cổ chân lão, kéo mạnh.
ỰC.
Một tiếng nuốt khô vang lên từ lòng đất.
Phế Tích không kêu. Lão chỉ kịp ngẩng mặt nhìn Phong. Hai mắt mở. Miệng mấp máy một chữ không thành tiếng.
Rồi tối nuốt hết gương mặt lão.
Khe đá khép lại nửa nhịp, như cổ họng vừa nuốt xong, rồi mở rộng hơn.
Từ dưới đó, bốn âm tiết trườn lên.
- Phá... Quân... Khải... Môn...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.