Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 53: Những Kẻ Sống Sót & Bóng Ma Trong Giấc Mơ

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,463 từ 1 lượt đọc

Màu Trắng Của Sự Ám Ảnh Mùi thuốc sát trùng. Đó là thứ mùi đầu tiên xộc vào khứu giác Lê Phong, kéo cậu ra khỏi cơn mê man tăm tối. Không phải mùi bùn đất hôi tanh của rừng tràm, không phải mùi máu, cũng không phải mùi khét lẹt của xác thịt cháy. Chỉ có mùi cồn y tế lạnh lẽo và mùi vải ga giường được tẩy trắng quá mức.

Phong mở mắt. Ánh sáng từ đèn tuýp trên trần nhà khiến cậu chói mắt, phải nheo lại.

- Tỉnh rồi hả con?

Một giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên bên tai cậu.

Phong quay đầu sang trái, cổ cậu cứng ngắc và đau nhức như bị ai đóng đinh. Sư phụ Tư Lượm đang ngồi đó, trên chiếc ghế nhựa màu xanh, tay cầm một tờ báo cũ nhưng mắt lại nhìn cậu đầy lo âu. Gương mặt ông già hốc hác đi nhiều, râu tóc bạc phơ có vẻ rối bời hơn mọi ngày.

- Sư phụ...

Phong thều thào, giọng cậu khàn đặc như tiếng giấy nhám cọ vào nhau. Cậu định chống tay ngồi dậy thì một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay phải khiến cậu rên lên một tiếng.

- Nằm im đi. Đừng có cựa quậy.

- Sư phụ đặt tờ báo xuống, nhẹ nhàng ấn vai cậu xuống giường.

Tay phải mày bị gãy xương trụ, lại thêm tổn thương gân do dồn lực quá mạnh khi dùng kiếm. Bác sĩ vừa bó bột xong đấy.

Còn nội thương do 'Huyết Tế' thì... chà, phải tịnh dưỡng cả tháng mới lại sức được.

Phong nhìn xuống cánh tay phải đang được bó bột trắng toát treo lủng lẳng trước ngực. Cậu nhớ lại cú đâm quyết định vào lồng ngực Ba Ngộ.

Cú đâm ấy không chỉ phá hủy Thiên Linh Cái mà còn phá hủy cả giới hạn chịu đựng của cơ thể cậu. Phong đảo mắt nhìn quanh phòng. Đây là một phòng bệnh dịch vụ 4 giường tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc. Nhờ mối quan hệ của Thanh Hằng, họ được bố trí nằm chung một phòng để tiện chăm sóc và bảo mật thông tin. Ở giường bên cạnh, Thanh Hằng đang ngồi tựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.

Cô bị chấn thương phần mềm rải rác khắp người, một bên vai bị trật khớp đã được nắn lại và băng bó cố định. Trông cô không còn vẻ sắc sảo, lạnh lùng của một nữ trinh sát hình sự thường ngày, mà toát lên vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Xa hơn chút nữa là giường của Linh Nhi.

Cô bé vẫn đang ngủ, hoặc hôn mê, Phong không rõ. Đầu cô bé quấn băng trắng vòng qua tai. Gương mặt cô bé bình yên đến lạ, nhưng sự bình yên ấy khiến tim Phong thắt lại. Cậu biết, đó là sự bình yên của một thế giới không còn âm thanh.

- Và ở giường cuối cùng...

- KHÔNG! ĐỪNG LẠI ĐÂY!

Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian tĩnh lặng của phòng bệnh. Tuấn Béo đang nằm ngủ bỗng bật dậy như lò xo.

Hắn vùng vẫy loạn xạ, hai tay quơ quào vào không khí như đang xua đuổi một thứ gì đó vô hình. Mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt béo tròn của hắn, ướt đẫm cả gối.

- Tuấn!

- Bình tĩnh! Tuấn!

Thanh Hằng vội vàng nhảy xuống giường, lao tới giữ chặt vai Tuấn.

Tuấn Béo mở to mắt trừng trừng nhìn Hằng, hơi thở dồn dập. Phải mất vài giây sau, hắn mới nhận ra mình đang ở đâu. Hắn nhìn Hằng, nhìn Phong, rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang quấn băng gạc trắng toát của mình (hắn bị bỏng cấp độ 2 khi tạt xăng đốt xác Ba Ngộ).

- Hằng... Tao... tao lại mơ thấy nó...

Tuấn run rẩy, giọng nghẹn ngào chực khóc.

- Mơ thấy Ba Ngộ hả?

Hằng hỏi khẽ, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn.

- Ừ... Tao thấy tao ném cái bật lửa vào nó. Lửa cháy xanh lè. Nhưng nó không chết.

Nó đứng giữa đống lửa cười với tao. Nó bảo 'Mày đốt tao thì tao sẽ ám mày suốt đời'. Tao thấy da thịt nó chảy ra dính vào tay tao... Nóng lắm... Đau lắm...

Tuấn ôm đầu, co rúm người lại.

Cái gã cò đất mồm mép tép nhảy, lúc nào cũng tưng tửng chọc cười mọi người, giờ đây trông thật thảm hại và yếu đuối. Đó là dư chấn tâm lý (PTSD). Cuộc chiến với ma quỷ không chỉ để lại vết thương trên da thịt, mà nó khắc sâu những vết sẹo vào tâm hồn những người sống sót. sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở - "Uống miếng nước đi con.

Sư phụ Tư Lượm rót một cốc nước ấm, đưa cho Phong.

Phong uống một ngụm, cảm thấy cổ họng dịu lại đôi chút.

- Nhi... em nó sao rồi thầy?

- Câu hỏi đầu tiên của Phong không dành cho bản thân mình.

- Sư phụ thở dài, ánh mắt ông chùng xuống.

Ông nhìn về phía giường của Linh Nhi.

- Về mặt sinh lý thì ổn rồi. Mạch đập bình thường, hô hấp tốt.

- Nhưng...

Ông ngập ngừng.

- Bác sĩ đã kiểm tra thính lực sáng nay. Màng nhĩ bị thủng, dây thần kinh thính giác bị tổn thương nặng do áp lực sóng âm dưới nước.

- Hiện tại... con bé hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Mặc dù đã biết trước kết quả này từ lúc ở bờ suối, nhưng khi nghe chính miệng sư phụ xác nhận, Phong vẫn cảm thấy như có tảng đá ngàn cân đè lên ngực.

- Có... có chữa được không thầy?

Phong hỏi, giọng run run hy vọng.

- Bác sĩ nói phải chờ đợi. Có thể phẫu thuật vá màng nhĩ, nhưng khả năng phục hồi thính lực là rất thấp.

- Còn về phần tâm linh...

- Sư phụ lắc đầu.

- Việc 'Mời Thần' quá sức chịu đựng đã làm hao tổn nguyên khí của nó. Cái giá phải trả để mượn sức mạnh của thần linh chưa bao giờ là rẻ cả.

Đúng lúc đó, Linh Nhi cựa mình tỉnh giấc.

Cô bé mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát. Phong thấy cô bé khẽ mấp máy môi, có lẽ đang gọi tên ai đó, nhưng không phát ra tiếng. Nhi ngồi dậy, nhìn thấy mọi người đang nhìn mình.

Cô bé mỉm cười - một nụ cười gượng gạo, méo mó đến đau lòng. Cô đưa tay lên chỉ vào tai mình, rồi lắc đầu. Thanh Hằng đi tới bên cạnh giường Nhi, nắm lấy tay cô bé.

Hằng không nói gì, vì cô biết nói bây giờ cũng vô ích. Cô lấy cuốn sổ tay và cây bút trên bàn, viết một dòng chữ lớn: "EM ĐÃ AN TOÀN RỒI. MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂY VỚI EM."

Nhi đọc dòng chữ, gật đầu. Cô cầm bút, viết nguệch ngoạc bên dưới: "Em không sợ đâu. Chỉ là... im lặng quá.

Giống như đang xem tivi mà bị tắt tiếng vậy.

Đọc dòng chữ ấy, Tuấn Béo quay mặt đi, lén lau nước mắt. Phong thì nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu hận bản thân mình.

Nếu cậu mạnh hơn, nếu cậu không để Nhi phải xuất hồn, thì có lẽ cô bé đã không phải chịu đựng bi kịch này. Bản Báo Cáo Không Có Thật Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một vị bác sĩ trung niên bước vào cùng hai y tá, theo sau là một người đàn ông mặc cảnh phục công an.

- Chào các đồng chí.

- Vị bác sĩ nói, giọng đều đều.

- Tình hình sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

- Chiều nay có thể làm thủ tục xuất viện nếu muốn, trừ cô bé này cần theo dõi thêm về tai mũi họng.

Người cảnh sát đi cùng gật đầu chào Thanh Hằng. Đó là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Tri Tôn - đồng nghiệp của Hằng.

- Chào cô Hằng.

Sức khỏe thế nào rồi?" - "Cũng tạm ổn, cảm ơn anh Minh." - Hằng đáp.

- Về vụ việc ở Rừng tràm Trà Sư...

Anh cảnh sát Minh hạ giọng, liếc nhìn những người xung quanh.

- Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ hiện trường. Theo báo cáo chính thức: Đây là một vụ sạt lở đất đá tự nhiên do mưa lớn kéo dài, gây sập hang động.

- Nhóm của cô là khách du lịch đi lạc vào khu vực nguy hiểm và may mắn thoát nạn.

Hằng gật đầu hiểu ý.

- Vâng, đúng là như vậy.

- Chúng tôi đi thám hiểm hang động và gặp sự cố sạt lở.

- Còn về các nạn nhân mất tích...

- Minh thở dài.

- Đội cứu hộ đã tìm thấy nhiều phần thi thể bị vùi lấp.

- Công tác nhận dạng đang được tiến hành. Đối tượng tình nghi Nguyễn Văn Ba (Ba Ngộ) được xác định đã chết cháy trong vụ sạt lở. Hồ sơ vụ án sẽ khép lại ở đây.

Không ai nhắc đến ma quỷ.

Không ai nhắc đến xác sống, bùa ngải hay Thiên Linh Cái. Những thứ đó không tồn tại trong biên bản của chính quyền. Chúng sẽ mãi mãi là những bí mật bị chôn vùi dưới lớp bùn đen của rừng tràm.

- Cảm ơn anh Minh đã hỗ trợ.

Hằng nói.

- Không có chi.

- Cô nghỉ ngơi đi. À, có một chuyện lạ...

- Minh ngập ngừng trước khi ra cửa.

- Đội khám nghiệm hiện trường có tìm thấy một số mảnh kim loại nóng chảy, nghi là từ một vụ nổ xăng. Và... họ không tìm thấy bất kỳ di vật nào mang tính chất tôn giáo hay cổ vật.

- Cứ như thể hang động đó trống trơn vậy.

Lê Phong nằm trên giường, nghe thấy câu này thì giật mình. "Không tìm thấy cổ vật?

Tượng Phật Đen đâu?

Sư phụ Tư Lượm ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho Phong im lặng. Sau khi bác sĩ và công an rời đi, không khí trong phòng chùng xuống.

- Nghe thấy chưa?

Phong thì thầm.

- Họ không tìm thấy bức tượng.

- Chắc nó bị chôn vùi sâu quá thôi.

Tuấn Béo cố trấn an, dù giọng hắn vẫn run rẩy.

- Hoặc là nó cháy thành tro rồi.

Lửa tao đốt nóng thế cơ mà." - "Không." - Sư phụ Tư Lượm lên tiếng, giọng ông nghiêm trọng.

- Gỗ mun trăm năm ngâm trong máu, lại được tà thần hộ thể, không dễ cháy thế đâu. Nếu không tìm thấy... nghĩa là có người đã lấy nó đi.

Câu nói của Sư phụ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt mọi người.

Cảm giác chiến thắng vừa nhen nhóm bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nỗi lo sợ mơ hồ. Bóng Ma Tâm Lý Đêm hôm đó. Bệnh viện chìm trong yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rào và tiếng bước chân lẹt xẹt của y tá trực đêm ngoài hành lang. Lê Phong không ngủ được. Cơn đau từ cánh tay gãy và nỗi dằn vặt nội tâm khiến cậu trằn trọc.

Cậu nhìn sang giường Linh Nhi. Cô bé đang ngủ say, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại, thỉnh thoảng giật mình thon thót như đang gặp ác mộng. Phong bước xuống giường, đi ra ngoài ban công hóng gió.

- Dưới ánh đèn vàng vọt của khuôn viên bệnh viện, Phong thấy Tuấn Béo đang ngồi co ro trên ghế đá, tay kẹp điếu thuốc lá nhưng không hút, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định.

Phong đi tới, ngồi xuống cạnh bạn.

- Sao không ngủ đi mày?

Tuấn giật mình, quay sang nhìn Phong. Đôi mắt hắn thâm quầng, hốc hác.

- Tao không dám ngủ, Phong ạ.

Tuấn rít một hơi thuốc, tay run run.

- Cứ nhắm mắt lại là tao thấy cái mặt cháy đen của lão Ba Ngộ. Tao nghe tiếng lão cười.

Lão nói 'Tao đợi mày ở dưới này'.

Phong vỗ nhẹ vào vai Tuấn bằng bàn tay còn lành lặn.

- Đó chỉ là ảo giác thôi. Mày đã giết hắn.

Mày là người hùng, Tuấn ạ. Nếu không có ngọn lửa của mày, chúng ta có thể đã chết trong đó rồi." - "Người hùng cái khỉ gì..." - Tuấn cười chua chát.

- Tao chỉ là thằng nhát gan bị dồn vào đường cùng thôi. Mày biết không Phong, lúc tao ném cái bật lửa đó... tao cảm thấy tao cũng ác như lão vậy. Tao đã thiêu sống một con người... dù lão là quỷ.

- Mày không thiêu sống con người. Mày tiêu diệt cái ác để bảo vệ người thiện.

Phong nói chắc nịch.

- Sư phụ nói rồi, sát sinh để cứu sinh là hạnh Bồ Tát. Đừng tự trách mình nữa.

Tuấn im lặng một lúc, rồi dụi tắt điếu thuốc.

- Còn Linh Nhi... Con bé điếc thật rồi hả mày?

- Ừ.

Giọng Phong chùng xuống.

- Tại tao... Lúc dưới nước, tao kẹt lại làm chậm trễ thời gian.

- Nếu tao ốm bớt đi vài ký...

- Thôi đi Tuấn.

Phong ngắt lời.

- Nếu muốn trách thì trách tao đây này.

Tao là người rủ mọi người đi. Tao là người quyết định để Nhi xuất hồn. Tất cả là lỗi của tao."

Hai thằng đàn ông ngồi im lặng bên nhau trong đêm lạnh. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi sương giá buốt. Họ đã sống sót, nhưng tâm hồn họ đã vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Những mảnh vỡ ấy sẽ cần rất nhiều thời gian, hoặc có thể là cả đời, mới hàn gắn lại được. Từ phía hành lang, Thanh Hằng bước tới. Cô khoác chiếc áo gió mỏng lên vai Tuấn.

- Vào ngủ đi hai ông tướng. Sáng mai xuất viện rồi. Đừng để sức khỏe suy sụp, nếu không... làm sao chúng ta chiến đấu tiếp được?

- Chiến đấu tiếp?

Tuấn ngơ ngác.

- Chưa xong hả bà chị? Tao xin can.

- Tao về bán nhà trọ đây.

Hằng nhìn Phong, ánh nhìn giữ lại điều chưa nói.

- Tôi không biết.

- Nhưng linh tính của tôi mách bảo... chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu.

Phong nhìn về phía Bắc, nơi những ánh đèn thành phố Châu Đốc đang hắt lên bầu trời đêm một màu vàng vọt. Cậu nhớ lại lời Sư phụ: "Họa chưa dứt đâu, nó đang di chuyển về phương Bắc."

Sài Gòn đang chờ họ. Và có lẽ, một cơn ác mộng khác cũng đang chờ họ ở đó. ()

0