Chương 61: Hồ Sơ Máu & Sự Trở Lại Của Nhóm Trừ Tà
Sài Gòn đang vào cao điểm của mùa mưa tháng Bảy âm lịch. Bên ngoài cửa sổ kính của khu chung cư cũ Cư xá Đô Thành (Quận 3), mưa quất ràn rạt, biến những con hẻm bên dưới thành những dòng sông nhỏ đen ngòm. Tiếng sấm rền vang thỉnh thoảng lại làm rung chuyển những khung cửa sổ rỉ sét.
Nhưng bên trong căn hộ số 404, không khí lại tĩnh lặng và tập trung cao độ. Đây là "đại bản doanh" mới của nhóm, nơi họ ẩn mình sau khi trở về từ địa ngục Thất Sơn. Ở góc phòng, Tuấn Béo đang ngồi trước dàn máy tính ba màn hình "khủng". Hắn mặc chiếc áo thun ba lỗ, để lộ thân hình phốp pháp nhưng đã săn chắc hơn nhiều so với thời còn làm cò đất lười biếng.
Những vết sẹo nhỏ trên cánh tay - dấu tích của những lần lăn lộn trong rừng tràm - giờ đây nhìn như những huân chương chiến trận. Đôi bàn tay mập mạp của hắn lướt trên bàn phím cơ lạch cạch với tốc độ chóng mặt.
- Xong! Tường lửa của Sở Giao thông đã bị phá.
- Tao có quyền truy cập toàn bộ camera khu vực Quận 5 rồi nhé.
Tuấn Béo reo lên, vươn vai một cái đầy sảng khoái.
Hắn xoay ghế lại, cầm lon bia lên tu một hơi dài, rồi nháy mắt với Lê Phong:
- Thấy chưa đại hiệp?
- Có công nghệ là có tất cả. Mày không cần dùng bùa chú để tìm người đâu, để anh lo.
Ở phía bên kia căn phòng, trên chiếc phản gỗ, Lê Phong và Linh Nhi đang ngồi đối diện nhau. Phong mặc bộ đồ bà ba trắng giản dị, đang kiên nhẫn ra dấu tay (thủ ngữ). [Hôm.
Nay. Em. Thấy.
Thế. Nào?] Linh Nhi nhìn chăm chú vào tay Phong, đôi mắt to tròn sáng lên. Cô mỉm cười, đưa tay ra dấu trả lời nhanh thoăn thoắt: [Em ổn.
Chỉ là trời mưa làm tai em hơi ù. Tiếng ve kêu trong đầu to hơn mọi ngày.] Phong xót xa nhìn cô bé. Thế giới của Nhi giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng.
Dù cả nhóm đã bình an trở về, nhưng vụ nổ tâm linh ở hang động Ba Ngộ đã vĩnh viễn lấy đi thính lực của cô. Phong đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên thái dương Nhi, truyền một chút linh lực ấm nóng sang để xoa dịu cơn đau đầu cho cô. [Anh xin lỗi.] - Phong ra dấu chậm rãi. Nhi lắc đầu quầy quậy.
Cô nắm lấy tay Phong, viết vào lòng bàn tay anh một chữ: SỐNG. Cô muốn nói rằng: Được sống trở về cùng mọi người đã là hạnh phúc rồi. Rầm!
Cánh cửa phòng bật mở mạnh bạo, mang theo hơi lạnh và bụi nước từ hành lang thốc vào. Thanh Hằng bước vào, rũ chiếc áo mưa ướt sũng xuống sàn nhà. Cô vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, để lộ gương mặt sắc sảo nhưng hốc hác vì thiếu ngủ.
- Cô không còn mặc cảnh phục nữa. Sau khi nộp đơn từ chức vì bất mãn với quy trình xử lý vụ án Ba Ngộ, Hằng giờ đây hoạt động như một thám tử tư kiêm thợ săn tiền thưởng.
- Có biến rồi.
- Tập hợp đi.
Hằng nói ngắn gọn, giọng lạnh tanh, rồi ném một tập hồ sơ dày cộp màu đỏ lên chiếc bàn tròn giữa nhà.
Tuấn Béo vội vàng dùng tay trái tắt mỏ hàn, xoay ghế lại:
- Gì thế bà chị?
Lại vụ tìm mèo lạc hay đánh ghen dùm hả?" - "Nếu là đánh ghen thì tôi không cần gọi cả 'thầy pháp' dậy đâu." - Hằng liếc nhìn Phong.
- Vụ này là 'món ăn' dành riêng cho chúng ta. Nó liên quan đến cái thứ mà chúng ta đã để sổng ở Thất Sơn.
Lê Phong đang lau thanh Tứ Ân Kiếm, nghe vậy liền dừng tay. Ánh mắt cậu đanh lại.
- Hắc Phật?
Hằng gật đầu, lật mở tập hồ sơ.
- Vạn Tín Plaza.
- Tiền thân là Thuận Kiều Plaza.
Hằng chỉ vào bức ảnh chụp tòa nhà ba tháp đen ngòm trong mưa.
- Trong 3 tháng qua, kể từ khi Trương Mạnh Lân tiếp quản, tại công trường này đã có 7 người chết.
- Cảnh sát kết luận là tai nạn lao động hoặc đột quỵ, hồ sơ bị đóng lại rất nhanh.
- Nhưng...
Hằng rút ra một xấp ảnh khác, chụp lén trong nhà xác.
- Tôi đã lẻn vào xem thi thể.
- Nhìn đi.
Những bức ảnh hiện trường khiến không khí trong phòng chùng xuống. 7 cái xác khô đét. Da dẻ xám ngoét dính sát vào xương.
Nội tạng teo nhỏ. Khuôn mặt méo mó vì kinh hoàng tột độ, miệng há hốc như đang la hét nhưng (theo báo cáo pháp y) dây thanh quản của họ đều bị liệt trước khi chết. Và trên đầu ngón tay trỏ của mỗi người: Một lỗ thủng nhỏ xíu, viền tím đen.
- Huyết Tế.
Phong nhận định ngay, giọng trầm xuống.
- Họ bị rút cạn máu và tinh khí (Dương khí) qua đầu ngón tay. Đây là cách nuôi 'Binh' của tà đạo.
Tuấn Béo rùng mình, dùng tay gõ cồm cộp lên mặt bàn:
- Rút máu kiểu này thì con quái vật đó phải khát lắm. 7 mạng người trong 3 tháng... Trung bình 2 tuần một mạng.
- Không chỉ thế.
Hằng chỉ vào bản đồ.
- Nối 7 điểm tìm thấy xác lại. Các cậu thấy gì?
Tuấn Béo nheo mắt, tay trái gõ phím lia lịa để dựng mô hình 3D trên màn hình máy tính.
- Hình cái gáo... Chòm sao Bắc Đẩu (Thất Tinh). Nhưng nó bị ngược. Cái cán gáo không chỉ lên trời, mà cắm thẳng xuống lòng đất, ngay dưới chân tháp B.
- Trận đồ 'Thất Tinh Đả Kiếp'.
Phong đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.
- Kẻ làm ra trò này muốn đảo lộn âm dương.
- Hắn dùng 7 mạng người làm 7 cái đinh, đóng xuống long mạch để biến tòa nhà 'Ba cây nhang' kia thành một cái máy hút linh hồn khổng lồ. Hắn đang nuôi một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp dưới tầng hầm.
Phong quay sang nhìn Linh Nhi.
Cô bé nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào những bức ảnh ghê rợn, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Cô bé kéo tay áo Phong, chỉ vào một bức ảnh chụp toàn cảnh tòa nhà, rồi đưa tay lên cổ mình, làm động tác bị bóp nghẹt. [Khó thở. Ở đây... có tiếng khóc rất lớn.] - Nhi ra dấu. Phong gật đầu.
Dù mất thính giác vật lý, nhưng "Tâm Nhãn" và giác quan thứ sáu của Nhi ngày càng mạnh mẽ. Cô bé có thể "nghe" được tiếng kêu cứu của oan hồn. Phong quỳ xuống trước mặt Nhi, nghiêm nghị ra dấu: [Nhi, lần này rất nguy hiểm.
Anh cần em hứa với anh: Tuyệt đối không được mời Cô Bơ hay bất kỳ vị thần nào giáng điển nữa. Cơ thể em chưa hồi phục, nếu làm vậy em sẽ chết. Em chỉ được dùng mắt để quan sát và báo tin cho anh.
Rõ chưa?] Nhi nhìn sâu vào mắt Phong, rồi gật đầu dứt khoát. Cô đưa ngón út ra ngoắc tay với Phong. Một lời hứa sinh tử.
Phong đứng dậy, quay sang Tuấn và Hằng:
- Đối thủ lần này là ai?
Tuấn Béo phóng to bức ảnh một người đàn ông gầy gò mặc áo Đường trang xám lên màn hình.
- Vương Hạo.
Hay còn gọi là Master Wong. Thầy phong thủy tà đạo khu Chợ Lớn. Kẻ đứng sau giật dây Trương Mạnh Lân."
- Được rồi.
Phong siết chặt chuôi kiếm gỗ Lòng Mức.
- Nếu chúng ta không ngăn hắn lại, đêm mai - Rằm tháng Bảy, khi cửa Quỷ Môn Quan mở ra, hắn sẽ hoàn thành trận pháp.
Lúc đó, cả cái Quận 5 này sẽ biến thành bãi tha ma." - "Khoan đã." - Phong giơ tay lên.
- Trước khi lên kế hoạch đột nhập, tôi cần biết chính xác con quái vật đó đang trốn ở đâu dưới tầng hầm.
Cậu cầm bức ảnh tòa nhà lên, ngồi xếp bằng giữa nhà.
- Mọi người cảnh giới hộ tôi.
- Tôi sẽ dùng Tâm Nhãn thâm nhập thử.
Không gian im phăng phắc. Trong tâm trí Phong, ý thức cậu tách khỏi xác, bay xuyên qua những con phố Sài Gòn ướt sũng, lao thẳng về phía tòa nhà đen ngòm.
Cậu xuyên qua lớp tường bê tông, đi xuống tầng hầm sâu thẳm. Bóng tối. Mùi máu.
Tiếng gào thét câm lặng. Ở trung tâm tầng hầm tháp B, cậu thấy một chiếc lồng kính. Bên trong là bức tượng Hắc Phật bằng gỗ mun, đang ngồi thiền với nụ cười quỷ dị. Cậu rón rén tiến lại gần. Đột nhiên.
Bức tượng mở mắt. Hai viên hồng ngọc đỏ rực lóe lên. Một tiếng cười khanh khách vang lên trong đầu Phong: "Con chuột nhắt Bửu Sơn... Mày dám nhìn trộm Bản Tọa sao?"
Không phải Phong tìm thấy nó. Mà là nó đã đợi Phong từ lâu. Một bàn tay đen ngòm khổng lồ từ trong tượng phóng ra, xuyên qua không gian tâm thức, tóm chặt lấy cổ linh hồn Phong.
- Á Á Á!
Phong hét lên đau đớn, giật mình mở bừng mắt ra, ngã vật ra sàn nhà.
- Phong!
Hằng và Tuấn lao tới. Phong co giật, máu mũi trào ra ròng ròng ướt đẫm cả cổ áo. Cậu thở hắt ra, ánh mắt thất thần.
- Nó... nó bẫy tôi...
Phong thều thào.
- Nó mạnh hơn Ba Ngộ gấp trăm lần. Nó là... Thần.
- Thần cái con khỉ!
Tuấn Béo chửi thề, lấy khăn lau máu cho bạn.
- Thần gì mà chơi trò móc lốp.
Nó ở đâu?" - "Tầng hầm B3. Phòng kỹ thuật trung tâm."
Phong gượng dậy, ánh mắt dần lấy lại sự sắc bén.
- Nó đang đói. Nó đang đợi chúng ta đến để làm món chính cho tiệc Rằm.
Phong nhìn các đồng đội: một cô gái điếc, một gã hacker cụt tay, một nữ cảnh sát bỏ nghề. Một đội hình tàn tạ, nhưng là hy vọng duy nhất của thành phố này.
- Ngày mai, chúng ta sẽ cho nó biết thế nào là 'lễ độ'.
Tuấn, chuẩn bị thuốc nổ. Hằng, lo đường rút lui. Nhi, theo sát anh."
Bên ngoài cửa sổ, một tia sét xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng căn phòng trong tích tắc, in bóng bốn người chiến binh lên vách tường loang lổ như bốn vị hộ pháp trước cửa địa ngục. (Hết chương 61)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.