Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 46: Huyết Trận Cuồng Phong & Ảo Ảnh A Tỳ

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,091 từ 1 lượt đọc

Vũ Điệu Của Tử Thần "Giết chúng!

Mệnh lệnh của Ba Ngộ vừa dứt, cả không gian rộng lớn trong lòng hang động như vỡ vụn. Đám mây đen kịt gồm hàng trăm oan hồn đang bay lượn trên trần hang đồng loạt lao xuống, tạo thành một cơn lốc xoáy tử thần mang theo tiếng gào thét chói tai nhức óc.

- Kết vòng tròn!

Lưng tựa lưng!" - Lê Phong hét lên, giọng cậu lạc đi giữa tiếng gió rít. Vù... Vù...!

- Những bóng đen lướt qua nhanh như cắt. Chúng không có hình thù rõ ràng, chỉ là những làn khói đen mang khuôn mặt méo mó, đau đớn, nhưng móng vuốt của chúng lại sắc bén như dao cạo.

- Á á á!

Tuấn Béo hét lên thất thanh. Một bóng ma lao sầm vào người Tuấn, móng vuốt cào rách toạc ống tay áo, để lại ba vệt máu dài trên bắp tay núng nính mỡ. Cú va chạm mang theo hơi lạnh âm ty khiến Tuấn tê dại, cả người cứng đờ như bị bóng đè.

- Tránh ra!

Thanh Hằng xoay người, nòng súng K59 lóe lửa. Đoàng! Viên đạn bạc khắc bùa bay xuyên qua bóng đen.

Bóng ma rít lên một tiếng "Kieee...!!!" rồi tan biến thành làn khói xanh. Nhưng ngay lập tức, hai bóng ma khác lại lao tới trám vào chỗ trống.

- Quá đông! Đạn không đủ đâu!

Hằng nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mắt cay xè. Cô chỉ còn hai băng đạn bạc dự phòng, trong khi kẻ thù dường như vô tận. Lê Phong đứng ở vị trí mũi nhọn, Tứ Ân Kiếm trong tay múa lên thành một màn lưới ánh sáng vàng kim.

Mỗi nhát kiếm chém ra đều kèm theo tiếng niệm chú vãng sanh, khiến những vong hồn chạm phải lưỡi kiếm bị đẩy lùi, gào thét trong đau đớn vì bị dương khí thiêu đốt. Nhưng Ba Ngộ không hề nao núng. Hắn ngồi điềm nhiên trên tảng đá cao, tay lắc nhẹ một cái chuông đồng nhỏ, miệng lẩm bẩm điều khiển trận pháp như một nhạc trưởng đang chỉ huy bản giao hưởng chết chóc.

- Yếu ớt. Quá yếu ớt.

Hắn cười khẩy.

- Các ngươi đang chiến đấu với ai? Với những nạn nhân của ta sao? Vô ích thôi.

- Chúng là nô lệ vĩnh viễn của Thiên Linh Cái.

Sự Sụp Đổ Của Phòng Tuyến - "Linh Nhi! Cẩn thận phía trên!"

Phong hét lớn khi thấy một luồng hắc khí tụ lại trên đỉnh đầu cô gái. Linh Nhi đang cố gắng duy trì ngọn nến sáp ong để tạo vòng bảo vệ tâm linh cho cả nhóm. Nhưng sức lực của cô đã bị bào mòn quá nhiều sau khi dùng "Tâm Nhãn" liên tục.

Phụt! Một con quỷ già nua với mái tóc dài quét đất từ trên trần hang lao xuống, thổi tắt ngọn nến trên tay Linh Nhi. Ánh sáng bảo hộ vụt tắt. Bóng tối và tà khí ập vào như nước vỡ đê.

- Không!

Linh Nhi thảng thốt. Ngay lập tức, một lực đẩy vô hình cực mạnh - giống như bàn tay của người khổng lồ - tát mạnh vào sườn trái của nhóm.

- Hự!

Linh Nhi và Tuấn Béo - hai mắt xích yếu nhất đội hình - bị hất văng ra khỏi vòng tròn bảo vệ. Cả hai bay xa cả chục mét, đập mạnh vào vách đá vôi gồ ghề rồi rơi xuống đất.

Tuấn Béo nằm bất động, máu rỉ ra từ khóe miệng. Linh Nhi cố gắng gượng dậy nhưng một cơn đau nhói ở đầu khiến cô lịm đi.

- Tuấn!

Linh Nhi!" - Phong định lao tới ứng cứu. Nhưng ngay lúc cậu rời vị trí, bức tường phòng thủ bị hổng.

- Hàng chục bóng ma chen nhau lao vào khoảng trống, chia cắt hoàn toàn Lê Phong và Thanh Hằng. Giờ đây, giữa hang động rộng lớn ngập tràn tử khí, chỉ còn lại hai chiến binh đứng trơ trọi, lưng không còn nơi nương tựa, bốn bề là kẻ thù.

Ba Ngộ nhìn thấy cảnh chia rẽ, hắn đắc ý đứng dậy:

- Tốt lắm.

- Giờ thì đến món chính.

Hắn giơ chiếc chuông đồng lên cao, lắc mạnh ba hồi: Leng... Leng... Leng... Ảo Ảnh Nơi Cửa Địa Ngục Tiếng chuông lần này không lanh lảnh mà trầm đục, vang vọng, tạo ra những sóng âm kỳ lạ xoáy thẳng vào màng nhĩ, xuyên qua não bộ. Lê Phong cảm thấy đất dưới chân mình rung chuyển.

Không, không phải đất rung, mà là không gian đang vặn vẹo. Những vách đá vôi trắng hếu xung quanh bỗng nhiên chảy ra, mềm nhũn, rồi chuyển sang màu đỏ lòm. Mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc đến mức nghẹt thở.

Trong mắt Lê Phong và Thanh Hằng, hang động biến mất. Thay vào đó là một biển máu mênh mông, sủi bọt ục ục. Những cột đá nhọn hoắt biến thành những ngọn núi dao sắc lẻm dựng đứng. Đây không phải là trần gian. Đây là Ảo Giác Địa Ngục - tầng địa ngục A Tỳ mà Ba Ngộ tạo ra từ tâm trí méo mó của hắn để bẻ gãy ý chí đối phương.

- Cái... cái gì thế này?

Thanh Hằng hoảng loạn lùi lại. Chân cô dẫm vào vũng nước, nhưng khi nhìn xuống, đó là vũng máu đặc quánh đang dính chặt lấy giày cô.

- Bóng Ma Của Quá Khứ - "Chị Hằng... Chị ơi...

Một tiếng gọi non nớt, yếu ớt vang lên ngay sau lưng Thanh Hằng. Cô giật mình quay lại. Khẩu súng trên tay cô run rẩy hạ xuống. Đứng trước mặt cô không phải là lũ ma quỷ hung tợn của Ba Ngộ. Đó là một bé gái chừng 5 tuổi, mặc chiếc váy hồng lấm lem bùn đất, trên tay ôm một con gấu bông rách nát.

- Bé... Bé Na?

Hằng thốt lên, giọng lạc đi. Đó là nạn nhân trong vụ án bắt cóc con tin đầu tiên mà cô tham gia cách đây 3 năm. Cô là người đàm phán, nhưng cô đã thất bại.

Kẻ bắt cóc đã ra tay trước khi đội đặc nhiệm ập vào. Hình ảnh bé gái nằm bất động trong vũng máu là cơn ác mộng đeo bám Hằng suốt bao đêm dài.

- Chị hứa cứu em mà...

- Bé gái ngẩng đầu lên.

- Khuôn mặt em trắng bệch, đôi mắt trống rỗng chảy ra hai dòng huyết lệ.

- Sao chị lại đến muộn? Sao chị không bắn hắn?

- Tại chị... Tại chị mà em chết...

- Không... Không phải... Chị xin lỗi... Chị đã cố hết sức...

Hằng lắp bắp, nước mắt trào ra.

- Chị nói dối!

Giọng bé gái bỗng trở nên già nua, chát chúa.

Xung quanh bé gái, hàng chục bóng người khác hiện ra. Một người phụ nữ bị chồng bạo hành mà Hằng không kịp can thiệp, một đồng đội đã hy sinh khi đỡ đạn cho cô... Tất cả họ đều bê bết máu, vây lấy cô, chỉ tay vào mặt cô. "Đồ vô dụng... Cảnh sát gì mà không cứu được ai..." "Mày sống làm gì?

- Chết đi để đền tội..." "Đi theo bọn tao... Xuống đây...

Những cánh tay đầy máu vươn ra, bám lấy chân tay Hằng, kéo cô xuống biển máu. Sự tội lỗi - điểm yếu chí mạng trong tâm hồn người cảnh sát đầy trách nhiệm - đã bị Ba Ngộ khai thác triệt để. Thanh Hằng buông xuôi.

Cô cảm thấy kiệt sức. Phải rồi, cô đã thất bại quá nhiều lần. Có lẽ cái chết là sự giải thoát.

Cô từ từ đưa khẩu súng lên. Nhưng không chĩa vào kẻ thù. Cô chĩa nòng súng vào thái dương của chính mình.

Ngón tay trỏ đặt vào cò súng. Cô nhắm mắt lại.

- Xin lỗi...

Sư Tử Hống Phá Tan Mê Chướng Ở phía bên kia, Lê Phong cũng đang chật vật.

Trước mắt cậu là hình ảnh ngôi chùa Bửu Sơn chìm trong biển lửa. Sư phụ cậu đang bị lũ quỷ xâu xé, ánh mắt nhìn cậu đầy thất vọng: "Phong, con làm mất mặt tổ tông. Con không bảo vệ được ai cả."

Phong quỳ xuống, ôm đầu đau đớn. Tiếng chuông của Ba Ngộ như những mũi khoan xoáy vào não bộ, kích thích những nỗi sợ hãi sâu kín nhất. Nhưng rồi, một cơn đau nhói từ mu bàn tay phải - nơi vết sẹo hình vảy rắn mà Hắc Lân để lại - truyền đến.

Cơn đau thực tế đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, kéo Phong ra khỏi cơn mê man. Cậu mở mắt trừng trừng. "Không!

Sư phụ không bao giờ trách mắng đệ tử như vậy. Tâm Sư phụ tịnh như nước. Đây là giả! Tất cả là giả!"

Phong nhìn sang phía Thanh Hằng. Cậu kinh hoàng thấy cô đang kề súng vào đầu, ngón tay sắp siết cò.

- HẰNG!

KHÔNG ĐƯỢC!" - Phong hét lên nhưng tiếng cậu bị nuốt chửng bởi tiếng gào thét của ảo ảnh. Không còn kịp chạy tới.

Phải dùng "Thanh" để phá "Thanh". Lê Phong đứng bật dậy, cắm phập Tứ Ân Kiếm xuống nền đá (mà trong mắt cậu đang là vũng máu). Cậu kéo một nhịp thở mạnh, vận khí từ đan điền, dồn toàn bộ nội lực bình sinh lên lồng ngực.

- Cậu nhớ lại bài học nhập môn mà sư phụ dạy: "Sư Tử Hống không phải là hét to. Mà là dùng chánh khí của nội tâm để tạo ra tiếng gầm của chúa sơn lâm, làm khiếp đảm tà ma ngoại đạo, đánh thức kẻ u mê.

Hai tay Phong bắt ấn "Kim Cang Quyền", mắt mở to trừng trừng nhìn về phía Ba Ngộ, miệng hét lên một tiếng long trời lở đất: "QUÁT!!!

Âm thanh phát ra không còn là tiếng người, mà ầm ầm như tiếng sấm nổ ngay bên tai, mang theo uy lực của một con sư tử đang phẫn nộ.

Sóng âm chấn động mạnh đến mức làm rung chuyển cả những thạch nhũ trên trần hang. Rắc... Rắc... Choang! Tiếng hét chứa đầy dương khí thuần khiết đánh tan tà khí âm u. Ảo ảnh biển máu vỡ tan như tấm kính bị búa đập.

Ngọn núi dao biến mất. Những hồn ma đang vây quanh Thanh Hằng tan biến thành khói bụi. Thanh Hằng giật mình tỉnh lại.

Tiếng hét của Phong làm cô ù đặc cả hai tai, nhưng cũng đánh bật cô ra khỏi cơn ác mộng. Cô bàng hoàng nhìn khẩu súng đang kề vào thái dương mình, vội vã ném nó xuống đất như chạm phải than hồng, mặt cắt không còn giọt máu.

- Phong... Tôi... Tôi vừa...

Hằng lắp bắp, thở hổn hển.

- Đừng nghĩ gì cả! Tất cả là giả! Hắn đang chơi đùa với tâm trí chúng ta!

Phong lao tới, đỡ lấy vai Hằng, tay kia rút nhanh một lá bùa "An Thần" dán lên trán cô để trấn an tâm lý. Khung cảnh hang động trở lại bình thường. Vẫn là bàn thờ xương, vẫn là mùi hôi thối, nhưng không còn biển máu nào cả.

Trên tảng đá cao, Ba Ngộ ngừng lắc chuông. Hắn nhìn cái chuông đồng vừa bị nứt một đường nhỏ do sóng âm từ tiếng hét của Phong, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tức giận.

- Sư Tử Hống của phái Bửu Sơn?

- Thằng ranh con, tao đã đánh giá thấp mày.

Ba Ngộ gằn giọng, ném cái chuông hỏng xuống đất.

- Mày dám phá hỏng cuộc vui của tao.

Lê Phong dìu Hằng đứng dậy, chĩa mũi kiếm về phía lão thầy pháp:

- Trò ảo thuật rẻ tiền của ông kết thúc rồi. Giờ thì xuống đây mà đền tội đi!

- Kết thúc?

Ba Ngộ cười lớn, một tràng cười man dại khiến cả hang động rung chuyển.

- Chưa đâu. Các ngươi mới chỉ vượt qua màn dạo đầu thôi.

- Ta đã chán vờn chuột rồi. Bây giờ, hãy nếm thử sức mạnh thật sự của Thiên Linh Cái!

Hắn dang rộng hai tay, miệng niệm chú.

Chiếc sọ người trên bàn thờ bỗng bay vút lên không trung, xoay tít và tỏa ra luồng ánh sáng đỏ rực, chiếu thẳng vào người Ba Ngộ. Cơ thể lão già gầy gò bắt đầu vặn vẹo, biến đổi một cách kinh dị. Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

(Hết Chương 46)

0