Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 93: Tầng 12 - Chiến Trường Thật Sự

Đăng: 29/07/2026 14:25 2,392 từ 1 lượt đọc

**Đêm 18/7 Âm lịch. 01 giờ 45 phút.**

Buồng thang từ Tầng 11 lên Tầng 12 tối om, tanh máu và ẩm lạnh. Hai mươi

mốt bậc thang bình thường giờ dài như một con dốc muốn rút sạch phần sức

cuối cùng của họ.

Hằng đi đầu, vai trái buông thõng, tay phải sờ vào tường để khỏi ngã.

Phía sau, Tuấn ôm chiếc ba lô bằng một tay, kéo theo cánh tay phải sưng

đen như kéo một khúc gỗ chết. Mỗi bậc thang đều làm lớp thuốc ở khớp vai

nóng rát thêm một nhịp.

Linh Nhi nhắm nghiền mắt, bám lấy vạt áo Tuấn. Phong đi cuối, chống nửa

đoạn Roi Dâu xuống bậc thang. Cậu không còn chân khí để giữ người mình

thẳng; chỉ còn thói lì kéo cậu leo tiếp.

*KÉT... RẦM.*

Thanh Hằng dùng tay phải đẩy mạnh cánh cửa thép chống cháy. Ánh sáng

trắng lạnh lẽo từ bên trong lập tức tràn ra, chói lòa, hắt lên những

khuôn mặt mệt mỏi.

Họ đã chính thức bước chân vào Tầng 12.

Tầng 12 không giống một văn phòng. Nó là ruột máy của cả tòa nhà: trần

cao, mùi ozone và dầu cháy đặc quánh, năm cỗ máy phát điện gầm dưới thứ

từ trường làm răng người ta ê lên. Dây cáp cao thế chằng chịt khắp sàn và

trần.

Giữa đống cơ khí đó là một cột trụ bọc thép khổng lồ. Trên thân nó, chữ

bùa đỏ **Vũ Khúc** nhấp nháy theo nhịp điện.

Phong nhìn lên, cổ họng khô rát.

- Kim.

Cậu nói ngắn.

- Cẩn thận.

Họ siết chặt đội hình, rón rén bước từng bước một lách qua những cuộn

cáp điện khổng lồ.

*TÍCH... TÈ...*

Ngay khoảnh khắc mũi giày bata rách nát của Lê Phong bước qua một đường

chỉ vàng mờ nhạt được sơn trên mặt sàn thép - đường trục từ trường

trung tâm của Trụ Vũ Khúc - một biến cố kinh hoàng lập tức được kích

hoạt.

Trụ Vũ Khúc nhấp nháy điên cuồng. Một luồng sóng từ trường vô hình quét

qua cơ thể cả bốn người chỉ trong một phần ngàn giây. Trận đồ đã đọc

được toàn bộ sinh khí, điểm yếu và vị trí của họ. Cái bẫy tàn độc nhất

của sao Cô Thần chính thức khởi động.

*RÙNG... RÙNG... ĐÙNG!*

Mặt sàn bằng thép hợp kim dưới chân họ đột ngột chấn động dữ dội rồi nứt

toác làm đôi. Tiếng kim loại xé rách nhau đinh tai nhức óc vang lên, làm

lu mờ cả tiếng động cơ máy phát điện.

Lê Phong và Linh Nhi đang đi ở nửa thân trên của trục. Thanh Hằng và

Tuấn Béo đi chậm hơn ở phía sau, vừa vặn bị bỏ lại ở nửa trục dưới.

- Lùi lại!

Phong gào lên, vươn tay ra định kéo Hằng và Tuấn.

Nhưng đã quá muộn. Từ dưới khe nứt khổng lồ, một bức tường thép liền

khối, dày cả tấc, lạnh toát và nhẵn thín đâm sầm từ dưới lên trần nhà

với tốc độ của một chiếc máy chém khổng lồ.

*KÉNG!*

Bức tường đập mạnh vào trần bê tông, đóng sập xuống, chốt chặt các ngàm

khóa cơ khí, tạo thành một vách ngăn vật lý tuyệt đối. Lê Phong chỉ kịp

rụt tay lại trước khi bị cắt đứt lìa những ngón tay.

Bức thép nuốt sạch tiếng gọi. Hằng và Tuấn ở phía bên kia chỉ còn là

những cú đập mù sau một khối Âm Kim lạnh ngắt.

Ở nửa không gian bên này, Lê Phong đứng sững sờ, mồ hôi lạnh toát ra ướt

đẫm lưng áo. Linh Nhi giật mình mở choàng mắt vật lý, bám chặt lấy vạt

áo cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng vì sợ hãi tột độ khi không còn nhìn

thấy Tuấn và Hằng đâu nữa.

Đột nhiên, từ bốn vách tường kim loại bao quanh Phong và Nhi, những âm

thanh lạch cạch cơ học vang lên dồn dập. Những tấm thép bắt đầu trượt

ngang, hé lộ ra hàng chục hốc tối ngòm.

Từ trong bóng tối lạnh lẽo đó, những hình nhân bằng kim loại lù lù bước

ra.

Chúng không phải là Huyết Nô hay Huyết Thi. Chúng là những "Thiết Giáp

Thi" - những cái xác chết khô quắt queo được nhồi nhét, bọc kín trong

những bộ giáp sắt rỉ sét mang hơi hướm của những chiến binh thời trung

cổ. Thay vì tay người, cánh tay của chúng đã bị cưa đứt và hàn chết vào

những lưỡi đao cong vút, những mũi giáo sắc nhọn hay những quả chùy gai

rỉ máu. Mắt chúng là hai đốm lửa xanh lè, mang theo oán khí ngàn năm của

những binh lính chết trận không được siêu thoát, nay bị tà thuật triệu

hồi để làm người canh gác cho Trụ Âm Kim.

Có ít nhất hai mươi con Thiết Giáp Thi đang khép vòng vây quanh Phong và

Nhi. Tiếng áo giáp kim loại cọ xát vào nhau nghe rợn tóc gáy.

Lê Phong nghiến răng, đẩy mạnh Linh Nhi ra phía sau lưng mình, ép sát cô

bé vào một gờ máy phát điện. Cậu nắm chặt thanh Roi Dâu xỉn màu bằng cả

hai tay. Không có Đạo pháp, không có chân khí che chở. Cậu phải đối đầu

với hàng tấn sắt thép tà thuật bằng một khúc gỗ và phần cơ bắp phàm tục

đang gào thét vì kiệt sức.

- Tới đây, lũ súc sinh!

Phong gầm lên một tiếng rống của loài

dã thú, vận bộ pháp Thất Sơn Hầu Quyền, chủ động lao thẳng vào vòng vây

để thu hút hỏa lực khỏi Linh Nhi.

*KENG! CHÁT!* Đoạn roi dâu nện thẳng vào chiếc mũ sắt của một con Thiết

Giáp Thi, bật ra những tia lửa vàng vọt. Lực phản chấn kinh hoàng dội

ngược lại làm rách toạc hổ khẩu bàn tay Phong, máu tươi tứa ra trơn tuột

cả cán gỗ. Tên xác ướp bọc thép không hề hấn gì, vung cánh tay lưỡi đao

chém xả xuống. Phong ngả người né tránh, lưỡi đao xượt qua ngực, xé rách

lớp áo thun và để lại một vết cứa rướm máu. Trận chiến vật lý nguyên

thủy và tàn khốc nhất bắt đầu.

Trong khi đó, ở nửa không gian bên kia bức tường thép.

Thanh Hằng và Tuấn Béo bị nhốt trong một hành lang hẹp, tăm tối, xen

giữa hai cỗ máy phát điện đang gầm rú đinh tai nhức óc. Cơn lạnh thấu

xương của hành Âm Kim đâm xuyên qua lớp quần áo ướt sũng, làm tê cóng

từng tế bào thần kinh.

Hằng đứng bật dậy, đẩy Tuấn ra phía sau lưng. Nữ cảnh sát lùi lại, ép

lưng vào vách máy phát điện. Cánh tay trái của cô hoàn toàn phế bỏ, tay

phải nắm chặt thành một nắm đấm, đưa lên ngang cằm thủ thế.

Từ trong những góc khuất tăm tối, những cái bóng đen bắt đầu lù lù xuất

hiện.

Bước ra ánh sáng là mười hai người sống. Họ mặc tràng phục lam nhạt của

phật tử, tay lăm lăm mã tấu, dao quắm, ống tuýp vát nhọn đầu.

Khuôn mặt của mười hai người này hoàn toàn vô hồn. Hai mắt họ trợn

ngược, chỉ còn lại lòng trắng dã, không tiêu cự. Những đường gân xanh

đen nổi hằn trên thái dương, giật giật theo từng nhịp thở dốc khò khè.

- Bạch Liên Giáo...

Tuấn Béo rùng mình, lùi lại ôm chặt chiếc

laptop bằng tay trái, toàn thân run rẩy.

- Bọn chúng không phải ma!

Bọn chúng là người sống bị tẩy não bằng tà thuật rồi!"

Thanh Hằng cắn nát môi đến rướm máu. Trụ Vũ Khúc đang giáng một đòn chế

nhạo tàn nhẫn nhất vào nhân tính của cô. Ở Tầng 11, cô vừa vứt khẩu súng

K54 để từ chối việc sát sinh, bảo vệ sự lương thiện trong tâm hồn. Và

giờ đây, Vương Hạo nhổ toẹt vào sự lương thiện đó bằng cách ném vào mặt

cô mười hai người vô tội bị khống chế, ép cô phải chiến đấu sinh tử bằng

một tay và tuyệt đối không được giết họ.

*XOOẢNG!*

Một gã phật tử vung mã tấu chém thẳng vào vách kim loại, phát lệnh tấn

công. Cả bầy người điên cuồng lao tới với tốc độ kinh hoàng, hoàn toàn

không bị kìm hãm bởi cảm giác sợ hãi hay đau đớn.

- Tuấn! Dùng laptop che đầu! Tránh ra sau lưng chị!

Hằng gào

lên.

Cô lách người né một nhát chém xả vai của gã đi đầu, dùng chân phải tung

một cú đá quét trụ (Low kick) cực mạnh làm gã ngã sầm xuống mặt sàn

thép. Nhưng chúng không biết đau. Gã phật tử vừa ngã lập tức dùng tứ chi

bò lết tới, chém bừa bãi vào bắp chân Hằng.

Ba tên khác xông lên, vung tuýp sắt đập liên tiếp. Hằng dùng đòn Nhu

đạo, mượn lực đẩy của kẻ địch để quật ngã từng tên một. Tuy nhiên, chỉ

với một tay phải, cô không thể khống chế hoàn toàn đòn thế. Lưỡi dao

quắm của một tên gầy gò sượt qua vai phải cô, xé rách một mảng áo và

rạch một đường rướm máu.

- Tránh ra!

Tuấn Béo gầm lên.

Cậu vung chiếc laptop bọc thép nặng trịch đập thẳng vào mặt một tên đang

định đâm lén sau lưng Hằng. Gã phật tử lùi lại, mũi gãy nát, máu chảy

ròng ròng nhưng miệng vẫn gầm gừ lao tới.

Mỗi một lần vung chiếc laptop lên đỡ đòn, nhịp tim của Tuấn lại tăng

vọt, bơm máu xối xả qua các tĩnh mạch. Lớp phong ấn bằng Mộc Dược Trấn

Thi màu xanh lục ở khớp vai cậu bắt đầu nóng ran lên như bị hơ trên ngọn

lửa. Những đường gân đen xì dưới da bắt đầu cựa quậy, nứt nẻ. Thuốc đang

bị đốt cháy quá nhanh bởi hoạt động thể chất cường độ cao. Tuấn nghiến

răng ken két. Cậu biết, khi lớp thuốc này bốc hơi cạn kiệt, cánh tay

phải của cậu sẽ thực sự bùng nổ, thi độc sẽ công tâm và cậu sẽ chết.

Nhưng cậu không có quyền dừng lại. Cậu phải lấy thân mình che chắn cho

Thanh Hằng.

Máu của cả phật tử lẫn hai chị em bắt đầu loang lổ trên mặt sàn thép.

Nhưng ác mộng thực sự của Ải Vũ Khúc bây giờ mới chính thức xuất hiện.

*RÙNG... KENG... KENG...*

Tiếng bước chân kim loại nặng nề, dồn dập nện xuống sàn nhà, lấn át cả

tiếng máy phát điện, làm rung chuyển cả hành lang hẹp.

Từ cuối hành lang tăm tối, bước qua xác những tên phật tử đang nằm la

liệt, một bóng đen khổng lồ hiện ra. Nó cao gần ba mét, thân hình bọc

trong một bộ giáp sắt đen tuyền, rỉ sét và rỉ máu. Đáng sợ hơn, nó không

có đầu. Phần cổ của nó là một khối sắt đặc xịt.

Trên tay phải của con **Thiết Giáp Thi Khổng Lồ**, một thanh đại đao bản

rộng như lưỡi máy chém đang được kéo lê trên mặt sàn, xẹt ra những tia

lửa chói lóa, rực sáng cả góc hành lang. Tay trái nó quấn một sợi xích

sắt to bằng cổ tay, móc lủng lẳng những quả tạ đẫm máu.

Nó không quan tâm đến bầy phật tử. Mục tiêu của nó là nghiền nát những

kẻ xâm nhập.

Một nữ cảnh sát phế tay trái, không vũ khí, thương tích đầy mình. Một

cậu sinh viên mập mạp mang bản án hoại tử đang đếm lùi từng giây ở tay

phải. Và trước mặt họ là một đám người điên cuồng cùng một cỗ xe tăng

bằng thép không đầu. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy không gian Âm Kim lạnh

lẽo. Thanh Hằng nhổ một búng máu, lùi lại ép sát vào bức tường thép, ánh

mắt đã bắt đầu ánh lên sự buông xuôi.

Ở phía bên kia bức tường thép, tình cảnh cũng bi tráng và thê thảm không

kém.

Lê Phong đã bị dồn vào chân tường. Cậu thở dốc, cả người đầy những vết

chém rướm máu. Khúc Roi Dâu Huyết Long đã gãy làm đôi sau khi cậu dùng

nó để đỡ một cú đập bằng chùy gai của một con Thiết Giáp Thi. Phong dùng

đoạn roi ngắn còn lại làm đoản kiếm, lỳ lợm đứng che chắn trước mặt Linh

Nhi. Hai cánh tay cậu run lên bần bật vì kiệt sức, nhưng cậu nhất quyết

không để bất kỳ lưỡi đao kim loại nào chạm được vào vạt áo của cô bé.

Linh Nhi đứng thu mình lại sau lưng Phong. Cô bé câm điếc không thể nghe

thấy tiếng binh khí va chạm chát chúa, nhưng sóng rung bạo liệt truyền

qua mặt sàn thép nói cho cô biết sư huynh của mình đang bị băm vằm đến

nhường nào. Và cô cũng biết, ở phía bên kia bức tường thép cách âm kia,

Thanh Hằng và Tuấn Béo đang phải đối mặt với cái chết trong sự cô độc.

Sự Cô Thần của Trụ Vũ Khúc đang cố gắng bẻ gãy ý chí của họ bằng cách cô

lập họ, chia rẽ sức mạnh tinh thần của họ.

Nhi siết chặt hai bàn tay nhỏ bé lại đến bật máu. Mặc kệ cơn đau như

thiêu như đốt trong hốc mắt, mặc kệ việc võng mạc đang rỉ máu, cô bé từ

từ mở bung đôi mắt vật lý ra.

Hai dòng huyết lệ đỏ thẫm tuôn trào ồ ạt, nhỏ giọt xuống vạt áo lam. Nhi

cắn rách môi, gồng toàn bộ sinh lực của linh hồn, đẩy giới hạn của **Tâm

Nhãn** lên mức 200%.

Một luồng sáng tâm linh chói lóa, mạnh mẽ chưa từng có từ con mắt thứ ba

bùng nổ trong không gian tâm thức. Sóng ngoại cảm của Nhi hóa thành một

mũi giáo vô hình, xuyên thủng bức tường thép dày cả tấc mang sát khí Âm

Kim. Nó đánh thẳng vào não bộ của Lê Phong, rồi lan tràn sang nửa không

gian bên kia, ghim chặt vào tâm trí đang hoảng loạn của Thanh Hằng và

Tuấn Béo.

*(EM Ở ĐÂY! TẤT CẢ Ở CÙNG NHAU!)* Giọng nói tâm linh của cô bé khiếm

thính mười sáu tuổi vang lên rành rọt, trong vắt và kiên cường vô hạn

trong đầu cả ba người. Sợi chỉ đỏ Tâm Giao một lần nữa được kết nối giữa

trận đồ bạo lực và kim loại.

Giọng Tâm Giao của Linh Nhi bật lên giữa kim loại và máu: tất cả vẫn ở cùng nhau. Ải Vũ Khúc không còn giữ được họ trong cô độc nữa.

**(Hết Chương 93)**

0