Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 55: Lời Cảnh Báo Của Sư Phụ & Bóng Ma Phương Bắc

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,268 từ 1 lượt đọc

Đêm Trừ Tịch Trong Bệnh Viện Đêm. Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc chìm trong sự tĩnh lặng ma mị. Những dãy hành lang dài hun hút được thắp sáng bởi ánh đèn neon trắng lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại chớp tắt theo nhịp điệu của những con thiêu thân lao vào bóng đèn.

Trong phòng bệnh số 404, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Tuấn Béo ngáy khò khò, thỉnh thoảng lại giật mình ú ớ vì những cơn ác mộng chập chờn. Thanh Hằng nằm co người trên chiếc ghế xếp, tay vẫn đặt hờ lên khẩu súng (dù nó đã được cất kỹ trong ba lô).

Linh Nhi nằm trên giường, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên đến lạ lùng trong thế giới không âm thanh của mình. Chỉ có Lê Phong là không ngủ được. Cậu ngồi trên mép giường, tay trái vân vê mép chăn, tay phải bó bột treo lủng lẳng trước ngực.

Cơn đau nhức từ xương gãy không làm cậu khó chịu bằng những suy nghĩ đang rối bời trong đầu. Cạch. Cửa phòng bệnh khẽ mở.

Một bóng người gầy gò, mặc bộ đồ bà ba nâu sờn vai bước vào. Dáng đi nhẹ nhàng như mèo, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

- Chưa ngủ hả con?

Phong giật mình ngẩng lên.

- Sư phụ...

Ông Tư Lượm ra hiệu cho Phong im lặng, rồi hất hàm về phía cửa:

- Ra ngoài này với ta một chút. Trong này 'âm khí' của sự đau đớn nhiều quá, khó nói chuyện.

Phong gật đầu, xỏ dép, rón rén bước theo Sư phụ ra khuôn viên bệnh viện. Hai thầy trò ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây bàng cổ thụ. Gió đêm thổi qua mát rượi nhưng cũng mang theo chút hơi lạnh của sương khuya vùng biên giới.

- Sư phụ Tư Lượm lôi trong túi áo ra một gói thuốc lá rê, vấn một điếu, châm lửa. Đốm lửa đỏ rực lập lòe trong đêm tối.

Tay chân sao rồi?

Ông hỏi, mắt nhìn xa xăm.

- Đỡ nhiều rồi thưa thầy. Chỉ là... con thấy mình yếu kém quá.

Phong cúi đầu.

- Nếu con giỏi hơn, Linh Nhi đã không...

- Chuyện đó để sau hãy nói.

- Sư phụ ngắt lời, giọng nghiêm nghị.

- Ta gọi con ra đây không phải để nghe con than vãn hay tự trách.

- Ta có chuyện quan trọng hơn cần nói. Chuyện về Ba Ngộ.

Con Rối Và Kẻ Giật Dây Phong ngước lên, ngạc nhiên:

- Ba Ngộ?

Hắn chết rồi mà thầy? Tuấn đã thiêu xác hắn thành tro rồi." - "Hắn chết. Đúng.

- Nhưng hắn chỉ là cái vỏ thôi.

- Sư phụ rít một hơi thuốc dài, nhả khói.

- Con có bao giờ tự hỏi, tại sao một gã thầy thuốc vườn, bỏ đi biệt tích mười năm, lại có thể luyện thành thứ tà thuật kinh thiên động địa như vậy không?

- Thiên Linh Cái là loại bùa chú cực khó, người thường luyện mười năm chưa chắc đã điều khiển được một vong, đằng này hắn điều khiển cả một binh đoàn.

Phong cau mày suy nghĩ. Đúng là cậu cũng từng thắc mắc điều này. Sức mạnh của Ba Ngộ vượt xa những gì sách vở ghi chép về các thầy pháp xiêm.

- Ý thầy là... có kẻ đứng sau giúp sức cho hắn?

- Không phải người.

- Sư phụ lắc đầu.

- Mà là một vật.

Ông Tư Lượm quay sang nhìn thẳng vào mắt Phong, ánh mắt ông sắc lạnh như dao:

- Con còn nhớ lúc con phá vỡ cái sọ trên ngực hắn, con đã thấy gì không?

- Con thấy... oán khí thoát ra. Rồi hắn bị phản phệ.

Phong nhớ lại.

- Nhưng trước đó... khi kiếm của con chạm vào ngực hắn, con cảm nhận được một luồng tà khí rất lạ. Nó không giống oán khí của người chết.

Nó lạnh lẽo, cổ xưa và tàn độc hơn nhiều. Giống như..." - "Giống như con đang chạm vào một vị Thần sa ngã, đúng không?" - Sư phụ tiếp lời.

Phong rùng mình gật đầu.

- Đó chính là nguồn gốc sức mạnh của hắn.

- Sư phụ dập tắt điếu thuốc.

Ba Ngộ không phải là chủ nhân của Thiên Linh Cái.

Hắn chỉ là Con Rối. Kẻ thực sự nắm quyền sinh sát, kẻ ban cho hắn sức mạnh mình đồng da sắt, chính là thứ hắn thờ phụng trong hang động đó.

- Thứ hắn thờ phụng?

Phong lẩm bẩm.

- Con thấy trong hang có rất nhiều tượng...

- Chỉ có một bức tượng duy nhất quan trọng.

- Sư phụ hạ giọng.

- Đó là bức tượng Phật Đen Mắt Đỏ (Xiêm La Hắc Phật).

Ông Tư Lượm bắt đầu kể, giọng trầm trầm như tiếng vọng từ ngàn xưa:

- Mấy chục năm trước, khi ta còn trẻ và đi vân du sang đất Campuchia, ta đã từng nghe các cao tăng bên đó kể về truyền thuyết này. Bức tượng đó không phải tạc Phật Thích Ca hay các vị Bồ Tát từ bi.

Nó tạc hình tượng của 'Quỷ Mẫu Asura' - một vị thần chiến tranh và dục vọng trong tín ngưỡng cổ xưa của vùng biên giới Xiêm - Lào." - "Nó được tạc từ gỗ của cây Mun ngàn năm mọc trên bãi tha ma, được các tà sư đời xưa ngâm trong máu của 99 kẻ tử tù để khai quang. Nó có khả năng ban cho chủ nhân sức mạnh vô song và sự bất tử, nhưng đổi lại, nó đòi hỏi vật tế là những linh hồn thuần khiết nhất - phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh."

Phong nghe mà lạnh sống lưng. Hóa ra, Ba Ngộ giết người không chỉ để hồi sinh vợ. Hắn giết người để "nuôi" bức tượng đó.

Ba Ngộ đã tìm thấy nó, hoặc xui xẻo bị nó tìm thấy.

- Sư phụ thở dài.

- Hắn tưởng hắn dùng bức tượng để cứu vợ, nhưng thực ra bức tượng đã dùng nỗi đau và sự hận thù của hắn để thao túng hắn, biến hắn thành tay sai để thu thập linh hồn cho nó.

- Quẻ Bói "Thiên Lôi Vô Vọng" Phong nắm chặt tay lại.

- Vậy là... chúng ta đã đánh bại con rối, nhưng con quái vật thật sự vẫn còn đó?

- Đúng.

- Sư phụ gật đầu.

- Chiều nay, ta đã lén vào nhà xác bệnh viện và khu vực tập kết vật chứng của công an. Ta đã kiểm tra kỹ lưỡng đống tro tàn được mang về từ rừng tràm.

Ông nhìn Phong với ánh mắt lo âu tột độ:

- Ta tìm thấy xương cốt của Ba Ngộ.

Nhưng ta không tìm thấy bức tượng Phật Đen. Gỗ Mun ngâm máu và được tà thần hộ thể không thể bị thiêu rụi bởi lửa xăng bình thường dễ dàng như vậy được. Lẽ ra nó phải còn trơ lại."

- Nó biến mất?

Phong giật mình đứng phắt dậy.

- Chẳng lẽ nó tự mọc chân chạy?

- Tượng gỗ không có chân. Nhưng lòng tham của con người thì có.

Sư phụ lôi từ trong túi áo ra ba đồng xu cổ bằng đồng đen. Ông đặt chúng lên mặt ghế đá.

- Lúc nãy, ta đã gieo một quẻ 'Mai Hoa Dịch Số' để tìm tung tích của nó. Con nhìn xem.

Ông tung ba đồng xu lên. Keng... Keng... Keng... Ba đồng xu rơi xuống.

Hai ngửa, một sấp.

- Quẻ Thượng là Càn (Trời), quẻ Hạ là Chấn (Sấm). Đây là quẻ 'Thiên Lôi Vô Vọng'.

- Vô Vọng...

Phong lẩm bẩm.

Cậu cũng biết chút ít về kinh dịch.

- Nghĩa là tai họa bất ngờ, không mong muốn. Làm bừa thì gặp họa.

- Chưa hết.

- Sư phụ chỉ vào hào động.

- Quẻ biến sang 'Hỏa Thủy Vị Tế'.

- Vị Tế nghĩa là chưa xong, chưa kết thúc. Lửa nằm trên nước, hai khí không giao nhau, báo hiệu sự hỗn loạn và xung khắc.

Sư phụ chỉ tay về hướng Đông Bắc, nơi những ánh đèn đường cao tốc hắt lên bầu trời đêm một màu vàng vọt.

- Hào động nằm ở phương Bắc. Vật đó đã rời khỏi Thất Sơn rồi. Nó đang di chuyển với tốc độ rất nhanh về hướng Đông Bắc.

Phong nhìn theo hướng tay Sư phụ. Tim cậu thắt lại.

- Hướng đó là...

- Sài Gòn.

- Sư phụ buông một câu chắc nịch.

- Nơi phồn hoa đô hội, nơi lòng người phức tạp nhất, và cũng là nơi có nhiều 'thức ăn' nhất cho nó.

Sứ Mệnh Của Người Đi Săn Không gian chìm vào im lặng.

- Chỉ còn tiếng dế kêu râm ran trong bụi cỏ.

- Phong.

- Sư phụ gọi tên cậu.

- Con có biết tại sao ta lại đuổi con xuống núi không?

- Dạ... vì am hết gạo, và thầy muốn con đi tìm cơ duyên.

Phong đáp.

- Đó chỉ là cái cớ.

- Sư phụ mỉm cười hiền hậu.

- Ta biết số mệnh của con không nằm ở chốn rừng núi thanh tịnh này.

- Con có cốt cách của một chiến binh, một 'Kẻ Trấn Quỷ'. Nhiệm vụ của dòng phái Bửu Sơn chúng ta là giữ yên long mạch, bảo vệ dân lành. Ngày xưa ông cha ta đánh giặc ngoại xâm, ngày nay chúng ta đánh 'giặc âm'.

Ông đặt bàn tay nhăn nheo, chai sần lên vai Phong:

- Cuộc chiến ở rừng tràm chỉ là màn dạo đầu thôi con trai ạ.

Con đã chặt đứt một cái vòi của con bạch tuộc, nhưng cái đầu của nó đang bơi về thành phố. Nó sẽ tìm một vật chủ mới. Một kẻ có tiền, có quyền, và có lòng tham lớn hơn Ba Ngộ gấp ngàn lần."

- Con phải làm gì đây thưa thầy?

Phong hỏi, ánh nhìn ghim thẳng.

- Hãy trở về Sài Gòn.

- Sư phụ nói.

- Hãy dùng đôi mắt của con để nhìn thấu những góc khuất của đô thị. Hãy dùng Tứ Ân Kiếm để chặt đứt tà niệm.

- Nhưng hãy nhớ kỹ lời ta dặn...

Ông ghé sát tai Phong, thì thầm những lời quan trọng nhất, như thể sợ gió mang đi mất:

- Nếu con gặp lại bức tượng đó... Tuyệt đối không được chạm tay trực tiếp vào nó. Nó có khả năng 'Nhập Hồn Đoạt Xác'.

Nó sẽ khơi gợi dục vọng đen tối nhất trong lòng con.

Nếu tâm con dao động dù chỉ một chút, con sẽ trở thành Ba Ngộ thứ hai." - "Dạ, con khắc cốt ghi tâm." - Phong gật đầu.

- Và còn một chuyện nữa...

- Sư phụ lấy trong túi ra một cuốn sách nhỏ, bìa làm bằng da dê cũ kỹ.

- Đây là 'Bửu Sơn Chân Kinh' - phần Thượng. Trong này ghi chép về các loại trận pháp trấn yểm và cách hóa giải tà khí của Xiêm La.

- Ta định đợi con tu luyện thêm vài năm nữa mới đưa, nhưng tình thế cấp bách, con cầm lấy mà nghiên cứu dần.

Phong run run đón lấy cuốn bí kíp. Cậu biết đây là bảo vật của môn phái.

- Cảm ơn thầy. Con hứa sẽ không làm thầy thất vọng.

Bình Minh Chia Ly Hai thầy trò ngồi đó đến khi trời tờ mờ sáng.

- Sư phụ kể cho Phong nghe thêm về những điểm yếu của tà thuật Xiêm La, về cách nhận biết người bị tượng Phật Đen thao túng. Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, Sư phụ đứng dậy, vươn vai.

- Thôi, vào chuẩn bị đồ đạc đi.

- Thằng Chín sắp lái xe tới đón rồi.

Phong đứng dậy theo. Cậu nhìn Sư phụ, lòng dâng lên một nỗi niềm xúc động.

Cậu muốn ôm ông một cái, nhưng lại ngại ngùng.

- Thầy... thầy giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về thăm thầy sớm.

- Sư phụ cười khà khà, vỗ mạnh vào lưng Phong khiến cậu suýt té (may mà không vỗ vào tay gãy):

- Khỏi lo cho ta. Ta già rồi, xương cốt cứng lắm, Diêm Vương chưa rủ đi nhậu đâu. Mày lo mà giữ cái mạng nhỏ của mày để còn cưới vợ.

- Con bé Linh Nhi... nó chịu khổ vì mày nhiều đấy. Đừng phụ lòng người ta.

Phong đỏ mặt, gãi đầu:

- Dạ...

- Đi đi!

- Sư phụ phất tay, quay lưng bước đi về phía cổng bệnh viện, bóng dáng cô đơn nhưng ung dung tự tại.

Phong đứng nhìn theo cho đến khi bóng Sư phụ khuất hẳn sau hàng cây. Cậu siết chặt cuốn bí kíp trong tay lành lặn. Lời cảnh báo của Sư phụ văng vẳng trong đầu cậu như một hồi chuông báo động: "Họa chưa dứt đâu... Nó đang ở Sài Gòn."

Cậu quay người bước về phòng bệnh. Bước chân của cậu không còn nặng nề như đêm qua nữa. Nó trở nên dứt khoát và mạnh mẽ.

Cuộc chiến ở Thất Sơn đã kết thúc. Nhưng cuộc chiến ở Đô Thị Tróc Quỷ giờ mới thực sự bắt đầu. Phong đẩy cửa bước vào phòng.

Tuấn Béo đang ngáp ngắn ngáp dài dọn đồ. Thanh Hằng đang chải tóc cho Linh Nhi.

- Đi đâu nãy giờ vậy cha nội?

Tuấn hỏi.

- Đi nhận nhiệm vụ mới.

Phong mỉm cười bí hiểm.

- Nhiệm vụ gì nữa? Tha cho tao đi!

Tuấn kêu trời.

- Nhiệm vụ... bảo vệ Sài Gòn.

Phong nhìn qua cửa sổ, về phía chân trời xa xăm. Nơi đó, thành phố đang chờ đợi họ, và con quái vật trong lốt tượng Phật cũng đang chờ đợi họ.

0