Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 35: Lên Núi Gặp Sư Phụ & Quá Khứ Của Kẻ Si Tình

Đăng: 29/07/2026 14:24 1,709 từ 1 lượt đọc

Con đường xuyên mây Tiếng động cơ xe Win 100 độ chế gầm rú vang động cả một góc rừng, phá tan sự tĩnh lặng ngàn đời của vùng Thất Sơn. Bốn chiếc xe như những con ngựa sắt điên cuồng lao vun vút trên con đường mòn nhỏ hẹp, lởm chởm đá tai mèo dẫn lên đỉnh Thiên Cấm Sơn. Càng lên cao, không khí càng loãng và lạnh buốt.

Mây mù dày đặc cuộn trào như sóng biển, che khuất tầm nhìn chỉ còn vài mét. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy.

- Chạy chậm thôi cha nội!

- Rớt xuống là khỏi tẩm liệm luôn đó!

Tuấn Béo ngồi sau xe chốt hậu, hai tay ôm chặt cứng eo gã tài xế, mắt nhắm tịt, miệng gào lên trong tiếng gió rít.

- Yên tâm! Đường này tao đi mòn lốp rồi!

Nhắm mắt cũng chạy được!" - Gã tài xế cười hô hố, vít ga bốc đầu qua một tảng đá chắn ngang đường. Lê Phong ngồi ở xe đầu, sắc mặt trầm ngâm.

Cậu không sợ độ cao, mà lo lắng về luồng khí đang bao trùm ngọn núi. Dưới con mắt của người tu đạo, cậu thấy Thiên Cấm Sơn không còn vẻ linh thiêng thanh tịnh như xưa. Thay vào đó, những luồng hắc khí đen ngòm từ các khe núi bốc lên, quấn quanh những cây cổ thụ trăm năm như những con trăn khổng lồ đang siết chặt con mồi.

- Long mạch đang bị tổn thương...

Phong lầm bầm.

Ba Ngộ đã làm gì với ngọn núi này?

Sau gần một giờ đồng hồ đánh vật với tử thần, đoàn xe dừng lại tại một bãi đất trống gần đỉnh Bồ Hong - đỉnh cao nhất và linh thiêng nhất của vùng Bảy Núi.

- Tới bến rồi! Đoạn còn lại xe không lên nổi, phải lội bộ.

- Chú Chín Liệm nhảy xuống xe, xốc lại bao tải đồ nghề. Cả nhóm xuống xe, chân tay bủn rủn.

Thanh Hằng nhìn đồng hồ, kim chỉ 7 giờ sáng nhưng trời vẫn tối sầm như lúc hoàng hôn.

- Đi theo tao. Am của Sư huynh nằm khuất sau tảng đá Đầu Rồng kia kìa.

Am cỏ giữa ngàn mây Họ men theo lối mòn nhỏ xíu, luồn lách qua những bụi tre gai rậm rạp và những tảng đá rêu phong. Cuối cùng, một am cỏ đơn sơ hiện ra, nằm chênh vênh bên sườn núi, mặt hướng về hồ Thủy Liêm, lưng tựa vào vách đá dựng đứng. Khung cảnh nơi đây toát lên vẻ cô tịch, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên dưới.

- Trước sân am, một lư hương đồng đen lớn đang tỏa khói nghi ngút, mùi trầm hương thơm ngát xua tan bớt cái lạnh lẽo của sương mù.

- Sư phụ!

Lê Phong gọi lớn, chạy ùa vào sân.

Cảm giác thân thuộc ùa về khiến sống mũi cậu cay cay. Cánh cửa tre kẽo kẹt mở ra. Một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ bà ba nâu sờn vai, chân đi dép lào bước ra.

Dáng người ông gầy gò nhưng quắc thước, đôi mắt sáng như sao, toát lên thần thái của một bậc cao nhân đắc đạo. Đó là Thầy Tư Lượm - Truyền nhân đời thứ 8 của phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông lão nhìn thấy Phong, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay vui mừng quá độ.

Ông chỉ hừ nhẹ một tiếng, tay vuốt chòm râu bạc:

- Tổ cha mày! Đi cho đã đời rồi cũng biết đường vác xác về hả con? Tao tưởng mày mê chốn phồn hoa đô hội, quên mất ông già này rồi chứ.

Phong quỳ xuống, cúi đầu lạy thầy:

- Con bất hiếu, để thầy lo lắng.

- Nhưng con về đây là có chuyện gấp. Ba Ngộ... hắn đã trở lại.

Thầy Tư Lượm phất tay ra hiệu cho Phong đứng dậy, ánh mắt ông lướt qua Thanh Hằng, Tuấn Béo và dừng lại ở Linh Nhi một chút lâu hơn.

- Biết rồi. Tao ngồi trên này mà mùi tanh của 'Nước Đỏ' dưới chân núi xộc lên tới mũi. Vào nhà đi, đừng đứng ngoài sương gió.

Phương thuốc giải độc & Sự thật về chất độc Bên trong am cỏ bày biện đơn sơ nhưng ấm cúng. Trên bàn thờ Tổ chỉ có một tấm trần điều (vải đỏ) và bài vị, không có tượng cốt cầu kỳ. Thầy Tư Lượm rót trà mời khách.

- Loại trà này đắng chát đầu lưỡi nhưng hậu ngọt, uống vào thấy người tỉnh táo hẳn.

- Sư huynh, tình hình căng quá.

- Chú Chín Liệm lên tiếng trước, giọng lo lắng.

- Thằng Ba nó thả độc trùng xuống kênh Vĩnh Tế. Dân chúng bị lở loét hết cả. Em sợ không cứu kịp.

- Thầy Tư Lượm gật đầu, khuôn mặt ông đanh lại:

- Đó là 'Huyết Trùng' (Sâu Máu). Nó dùng ấu trùng của loài đỉa hút máu người, nuôi bằng ngải độc và tử khí. Khi thả xuống nước, nó sẽ sinh sôi nảy nở, chui vào lỗ chân lông người tắm, gây lở loét và hút cạn dương khí.

Ông đứng dậy, đi đến tủ thuốc gỗ cũ kỹ, lấy ra một bọc giấy gói những viên thuốc màu đen to bằng đầu ngón tay.

- Chú Chín, chú cầm cái này về ngay. Nghiền nát ra, hòa với rượu trắng và vôi tôi, bôi lên vết thương cho bà con. Còn nước uống thì bảo họ dùng phèn chua và lá ổi đun sôi để lọc.

Nó chỉ trị được phần ngọn, nhưng cầm cự được vài ngày.

Chú Chín nhận bọc thuốc, gật đầu lia lịa:

- Dạ, em đi liền.

Sau khi Chú Chín rời đi, Thầy Tư Lượm quay sang nhóm Phong.

- Nó thả độc không phải chỉ để hại người. Nó muốn làm ô uế Long Mạch Thủy của vùng này, khiến Thần Thổ Địa suy yếu, để nó dễ dàng lập đàn tế lễ. Tham vọng của thằng Ba lần này lớn lắm.

- Bi kịch của người thầy thuốc lương y - "Thầy ơi...

Thanh Hằng rụt rè hỏi.

- Con nghe nói Ba Ngộ từng là người tốt. Tại sao ông ta lại biến chất thành ra như vậy?

- Thầy Tư Lượm thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vào ngọn đèn dầu leo lét.

- Đúng. Mười năm trước, Ba Tuấn (tên thật của Ba Ngộ) là một lương y hiếm có.

- Nó hiền lành, thương người, chữa bệnh không lấy tiền. Vợ nó là cô Thắm, một người phụ nữ nết na, hiền thục.

Ông nhấp một ngụm trà, giọng trầm buồn kể lại câu chuyện xưa:

- Năm đó, lũ lớn tràn về. Một băng cướp từ bên kia biên giới lợi dụng nước nổi tràn sang cướp bóc. Đêm đó Ba Tuấn đi chữa bệnh ở xóm xa không về kịp.

Bọn cướp xông vào nhà... Cô Thắm bị chúng hãm hại rồi giết chết, ném xác xuống dòng nước lũ.". Không gian trong am chùng xuống. Tuấn Béo và Linh Nhi nín thở lắng nghe.

- Khi Ba Tuấn tìm được xác vợ, cô ấy đã không còn nguyên vẹn. Nỗi đau mất vợ, cộng với sự bất lực khi không cứu được người mình yêu thương nhất đã biến nó thành một con người khác. Nó hận trời xanh không có mắt, hận đời bạc bẽo.

- Nó thề sẽ làm mọi cách để vợ sống lại.".

- Sống lại?

Phong nhíu mày.

- Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Làm sao có thể?

- Nó không tin vào quy luật.

Nó tìm được cuốn mật tịch 'Thiên Linh Bí Lục' của một tà sư người Xiêm. Trong đó có ghi chép về nghi thức 'Phản Hồn Hoàn Cốt'. Nghi thức này cần hội tụ đủ Tứ Trụ Âm Khí và... một vật chứa hoàn hảo.".

- Vật chứa và Đêm trăng máu Thầy Tư Lượm nhìn thẳng vào mắt Phong:

- Vật chứa mà nó cần là một người phụ nữ đang mang thai, có ngày sinh tháng đẻ thuần âm. Nó sẽ dùng hồn phách của người phụ nữ đó làm 'chất đốt', ép hồn vợ nó nhập vào cái thai nhi để tái sinh, hoặc chiếm đoạt thân xác người mẹ.".

Thanh Hằng giật mình:

- Thảo nào!

- Bên công an huyện báo cáo có nhiều vụ mất tích của phụ nữ mang thai gần đây. Hắn đang gom 'nguyên liệu'.".

- Đúng vậy.

- Và thời điểm hắn chọn để thực hiện nghi thức chính là đêm Rằm tháng này - Đêm Nguyệt Thực Toàn Phần (Trăng Máu). Khi đó, âm khí trời đất giao hòa, cánh cửa địa ngục mở toang, là lúc thuận lợi nhất để gọi hồn.".

Sư phụ Tư Lượm đứng dậy, đi về phía bàn thờ Tổ, thắp một nén nhang rồi quay lại nhìn cả nhóm với ánh mắt nghiêm trọng chưa từng thấy:

- Chúng ta không còn nhiều thời gian.

Hôm nay là 12 âm lịch. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến rằm - thời điểm âm khí cực thịnh. Ba Ngộ đang ẩn náu tại một nơi rất hiểm trở trong vùng lõi Rừng Tràm Trà Sư, được bảo vệ bởi trùng độc và 'Bát Quái Mê Hồn Trận'.

- Các con muốn ngăn cản hắn, phải chuẩn bị kỹ càng từng đường đi nước bước.

Ông ngừng lại một chút, rồi nhìn sang Tuấn Béo đang đứng lấp ló phía sau và Lê Phong:

- Nhưng trước khi xuống núi, các con phải qua được ải của lũ âm binh canh đường đã. Riêng hai thằng đàn ông tụi bây... ta sẽ vẽ cho mỗi đứa một lá bùa 'Hỏa Ấn Kim Cang' trực tiếp lên lưng để phong ấn dương khí.

Tuấn Béo nghe thấy thế thì mặt mày tái mét:

- Vẽ... vẽ lên lưng ạ?

- Có đau không thầy?

Sư phụ Tư Lượm nhếch mép cười, nụ cười khiến Tuấn lạnh sống lưng:

- Đau đấy. Đau như bị lột da sống. Ráng mà chịu.

Ngoài trời sấm chớp bắt đầu rền vang, báo hiệu một đêm dài đầy sóng gió tại am cỏ trên đỉnh Bồ Hong.

(Hết Chương 35)

0