Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 156: Hỏa Lò Rèn Huyết Khí

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,712 từ 1 lượt đọc

Xưởng gỗ của Tư Lượm nằm trong một con hẻm ẩm mùi mùn cưa và dầu máy, nhưng sâu bên trong lại có một gian lò đỏ rực như bụng than.

Đó là nơi ông vẫn giữ những thứ không ai nghĩ một lão thợ mộc già ở Phú Lâm có thể giữ: đồng rèn bùa, lõi gỗ dâu ngâm huyết, xích kim loại khắc chú và vài món công cụ dành riêng cho những người đánh nhau với thứ không thuộc về cõi thường. Bên ngoài, nó giống góc sửa máy cũ. Bên trong, từng cái kẹp, từng cái đe, từng máng dầu nguội đều được sắp như chỗ làm việc của một người đã quen chế thứ không có trong chợ.

Phong đặt phần roi dâu gãy lên bàn.

Gỗ đã cháy đen ở nhiều đoạn, lõi nứt vì đỡ quá nhiều đòn nặng. Tư Lượm cầm lên, im lặng thật lâu rồi mới nói:

- Nó chưa bỏ mày. Nhưng muốn cầm nó xuống B8 thì phải bỏ cái dáng cũ.

Ông xoay thân gỗ dưới ánh lò, ngón tay chai sần lần theo từng vết nứt như bác sĩ sờ xương gãy.

- Giữ nguyên kiểu cũ là gãy giữa trận. Phải cắt ngắn, ép thân cho lì hơn. Gặp lõi lớn còn có cái mà nện.

Hằng ngồi bên kia, băng kín vai và cẳng tay, vẫn không chịu nằm nghỉ. Tuấn thì vừa sốt nhẹ vừa ôm laptop dò sơ đồ Vạn Tín. Không khí trong xưởng nặng mùi thuốc sát trùng, kim loại nóng và mệt mỏi của những người đã bị dồn sát giới hạn. Linh Nhi ngồi gần cửa, quấn chăn mỏng, ôm Cổ Miêu và lặng lẽ nhìn lửa.

Tuấn phóng một hình 3D méo mó lên màn hình.

- Em ráp được đường đi rồi. B3 giữ giấy tờ với huyết ước. B5 nuôi phần xác. B7 là bầy súng. B8 nằm dưới hết, khóa bằng cả cơ điện lẫn sinh trắc.

Hằng chống tay phải lên đầu gối, nhìn kỹ lại mô hình.

- Muốn xuống B8 phải xuyên qua ba tầng đó.

- Ừ.

Tuấn đáp.

- Đi cửa chính là tự nộp mạng. Nhưng còn một tuyến khác.

Gã phóng sơ đồ đường hàng.

- Thang vận chuyển phía sau nối từ bãi xe xuống các tầng kỹ thuật. Nếu em cướp được quyền điều khiển vài phút, hai người có thể tụt theo đó. Em đứng ngoài bẻ khóa từng lớp. Chậm một nhịp là bị nhốt giữa thân tháp.

Tư Lượm vừa nhóm lò vừa nói chen vào:

- Vậy là từ lúc chui vô tới lúc chạm đáy, tụi bây bỏ luôn đường quay đầu.

Hằng đáp ngay:

- Tụi con cũng đâu còn chỗ nào khác.

Tuấn kéo thêm vài ô dữ liệu.

- B3 là tầng giấy tờ, huyết ước, lưu trữ danh tính. Nếu dọn được chỗ này, mình vừa cắt đường gọi hồn vừa có thể quăng bằng chứng ra ngoài. B5 là chỗ nuôi phần xác, có thể là cái lõi chế tạo dị thể chiến đấu. B7 thì khỏi nói, chỉ cần trượt một nhịp là ăn đạn nguyên tổ.

Phong nhìn mô hình quay chậm trên màn hình rồi hỏi:

- Nếu đánh tới B8, em còn mở cửa được không?

Tuấn thành thật:

- Nếu em còn nguyên và hệ thống chưa nuốt ngược em, thì mở được.

Hằng khịt mũi.

- Câu trả lời nghe yên tâm ghê.

Lần này Tuấn không cãi. Gã nhìn phần mô phỏng khóa cửa vòm dẫn xuống B8, giọng thấp hẳn:

- Em không sợ khóa. Em sợ thứ đợi dưới đó. Từ đầu tới giờ, mấy tầng trên đều chỉ là tay chân. B8 mới là chỗ Quyên giữ phần không muốn đem ra ánh sáng.

Linh Nhi lên tiếng từ góc cửa:

- Dưới đó còn thứ khác.

Cả ba quay sang.

Cô bé vẫn nhìn vào lò lửa, như thể đang nói với chính thứ nóng đỏ kia.

- Em không nghe rõ hình. Chỉ nghe nhịp. Nó đập chậm hơn tim người, nhưng nặng hơn. Kiểu như một cái búa gỗ nện xuống nền đất sâu.

Không ai hỏi thêm. Từ lúc Linh Nhi bắt được nhịp tà âm ở Apex trước cả khi họ tới nơi, không ai còn coi cảm nhận của cô là linh tinh nữa.

Tư Lượm đổ bột kim loại mịn vào một máng rèn. Chất bột gặp lửa bốc mùi hăng như máu sắt. Ông lấy lõi gỗ dâu cũ, cắt bỏ phần cháy, rồi ghép thêm một đoạn gỗ đã ngâm tối màu như máu khô. Xích thép mảnh được cuốn quanh phần chuôi, khóa lại bằng đinh đồng nhỏ khắc ký hiệu cổ.

Trong lúc làm, ông nói như kể chuyện cũ:

- Gỗ dâu vốn mềm hơn gỗ lim, nhưng giữ được cái khí của thứ sống lâu ở rìa sáng rìa tối. Muốn nó chịu nổi đòn vào lõi, phải cho nó một sống lưng khác. Kim loại thì nặng, nhưng kim loại thuần dễ bị cái dưới đất bắt nhịp ngược. Bởi vậy phải kẹp giữa xích chú và ruột gỗ.

Phong đứng gần đó, nhìn từng thao tác.

- Con cầm nó, lực sẽ chạy thế nào?

- Thẳng hơn.

- Tư Lượm đáp.

- Nhưng giá là chậm hơn. Mày không quất dài được như trước. Mày phải vào gần hơn. Vào gần hơn nghĩa là chịu đòn gần hơn.

Hằng cười nhạt:

- Nghe đúng kiểu đồ dành cho Phong.

Ông già liếc cô.

- Đồ nào cũng trả giá thôi con. Mày cầm súng, giá là hết đạn thì thành cục sắt.

Nó cầm cái này, giá là phải lao vào chỗ thằng khác muốn giết mình nhất.

Một lúc sau, ông nhúng phần đầu vũ khí đang đỏ rực vào máng dầu đen. Tiếng xèo bốc lên, khói cuộn thành mùi gỗ cháy, đồng nóng và thứ ngai ngái giống huyết cũ. Linh Nhi ở góc nhà bỗng rùng mình, ôm Cổ Miêu chặt hơn.

- Nó nhớ mùi núi.

Cô bé nói nhỏ.

Tư Lượm nghe vậy chỉ gật.

- Tốt. Đồ đi xuống lòng người khác mà không nhớ đất của mình thì dễ mất gốc.

Ông đưa món vũ khí mới cho Phong khi nó còn âm ấm nhiệt lò.

Cảm giác khác hẳn cây roi cũ. Thân nó ngắn lại, nặng đầu hơn, lì hơn. Khi siết thử, Phong thấy dòng khí trong lõi gỗ chạy thẳng một mạch tới cổ tay, không còn tản ra như trước. Đây là thứ dùng để chọc vào chỗ cứng nhất rồi ghì xuống cho tới khi nó vỡ.

Hằng nhìn sang.

- Tên gì?

Tư Lượm nhún vai.

- Muốn gọi gì thì gọi. Tao chỉ biết nó được rèn để cắm xuống chỗ sâu nhất của cái tháp đó.

Phong thử siết tay thêm lần nữa.

- Thiết Lĩnh Mộc Roi.

- anh nói.

- Nghe đủ rồi.

Tuấn bĩu môi.

- Cái tên nghe như pháp khí trấn mộ.

- Chỗ tụi mình sắp xuống cũng khác mộ là bao đâu.

Hằng đáp.

Đêm xuống rất chậm.

Cả nhóm chuẩn bị như người ta chuẩn bị cho một vụ cướp ngân hàng không có đường lui. Tuấn chia sơ đồ, đánh dấu từng phút bẻ khóa, từng cửa nào chỉ mở được một lần. Hằng kiểm lại đạn, dao, kíp nổ, lựu khói và luôn cả kim tiêm lấy từ đội Hắc Liên để phòng tình huống phải đối chiếu thuốc chúng dùng. Phong ngồi một mình ngoài hiên xưởng, nhìn về phía trung tâm thành phố nơi tòa tháp Vạn Tín vẫn sáng cao hơn tất cả.

Một lúc sau, Hằng ra ngồi xuống bậc gỗ cạnh anh.

- Sợ không?

Phong im vài giây mới đáp:

- Có.

Hằng quay sang nhìn, có vẻ không ngờ anh trả lời thẳng như vậy.

- Sợ gì?

- Sợ xuống tới chỗ cuối rồi mà vẫn không đủ.

Hằng kéo bao thuốc ra, rồi nhớ vết thương ở vai nên lại cất đi.

- Tao thì sợ đủ. Đủ tới mức tụi mình không còn là mình sau khi lên lại.

Câu đó ở giữa hai người một lúc lâu.

Cuối cùng Phong nói:

- Nếu phải đổi, cũng phải đổi. Chứ để cái tháp đó đứng thêm, tụi mình còn không có chỗ cho người khác giữ nguyên.

Hằng gật.

- Vậy mai đánh.

Tư Lượm đặt viên đá mài xuống, ngoắc Phong lại gần thêm một bước.

- Còn một chuyện. Đồ này không ăn kiểu cũ.

Ông gõ hai ngón tay lên thân Thiết Lĩnh Mộc Roi.

- Khi vô cận chiến, đừng ép nó ngay từ nhịp đầu. Để thân gỗ đi theo tay mày ba nhịp đã. Nhịp một dò thớ. Nhịp hai bắt lực. Nhịp ba mới ghim. Đẩy sớm quá, thân nó dội ngược, chính tay mày tê trước.

Phong gật, siết thử lại chuôi roi, ghi nhớ từng chữ như học một kiểu thở mới.

Hằng ở bên kia nghe xong chỉ hừ mũi:

- Nói ngắn là đồ khỏe hơn, nhưng ghì sai tay một cái là tự tê trước.

- Đồ phá lõi nào chả vậy.

- Tư Lượm đáp.

- Nó không đáng ngại ở chỗ nặng.

Nó đáng ngại ở chỗ cầm bừa là chính tay mình ăn đủ trước.

Tuấn tranh thủ lúc đó đẩy sang một tờ giấy chi chít giờ giấc và ký hiệu tay. Gã bẻ cuộc đột nhập ngày mai thành từng cửa hẹp: ba phút cho bãi xe, sáu phút cho B3, tối đa mười hai phút từ lúc đụng B7 tới lúc phải chạm được B8. Quá một mốc là hệ thống khóa vòng cắn sập.

Không khí trong xưởng vì thế nghe giống phòng mổ hơn lò rèn. Tư Lượm ngồi mài nhẵn phần cuối của Thiết Lĩnh Mộc Roi thêm lần chót. Linh Nhi đã ngủ gục bên Cổ Miêu. Hằng kiểm đạn. Tuấn gõ nốt mấy dòng lệnh rồi ghi giờ hẹn ra mép giấy. Phong ngồi lặng một lúc, để bàn tay quen dần với nhịp mới của món vũ khí.

Ngoài cửa, trời vừa nhạt màu. Trên bản vẽ trải giữa bàn, phần hầm dưới bụng Vạn Tín tối thui như miệng giếng. Đó là chỗ họ sẽ chui xuống đêm mai, với đúng số đồ đang nằm trước mặt và số sức còn lại trong người.

0