Chương 52: Hơi Thở Của Từ Bi
- NHI!
Tiếng gọi thất thanh của Phong khiến Tuấn Béo và Thanh Hằng giật bắn mình.
- Sao vậy?
- Em nó bị sao?
Tuấn lồm cồm bò dậy, lao tới.
- Ngừng thở rồi!
Tim không đập!" - Phong hét lên, giọng lạc đi. Tuấn Béo nghe như sét đánh ngang tai.
Hắn nhào tới, áp tai vào ngực Nhi. Im lặng. Trái tim nhỏ bé của cô gái trẻ đã ngừng đập tự bao giờ.
- Không! Không thể nào! Lúc nãy anh còn đẩy em qua khe đá mà!
- Nhi ơi! Tỉnh lại đi em!
Tuấn gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa hòa lẫn với bùn đất trên mặt.
- Hắn bắt đầu ép tim theo bản năng, đôi bàn tay to bè đan vào nhau ấn mạnh lên lồng ngực mảnh mai của Linh Nhi.
- Một... hai... ba... Dậy đi! Đừng làm anh sợ! Anh xin em!
Thanh Hằng cũng lao tới. Cô gạt nước mắt, giữ chặt đầu Linh Nhi, ngửa cằm cô bé lên để khai thông đường thở, rồi bắt đầu hà hơi thổi ngạt.
- Cố lên Tuấn! Ấn mạnh vào!
Khung cảnh trên bờ đầm trở nên hỗn loạn và bi thương tột độ. Ba con người vừa thoát chết đang điên cuồng giành giật lại mạng sống cho người em út. Một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua. Cơ thể Linh Nhi vẫn lạnh ngắt. Không một phản ứng.
Không một cơn ho. Nước trong phổi có thể đã được ép ra, nhưng sự sống vẫn chưa quay lại. Lê Phong ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu.
Cậu biết ép tim vật lý lúc này là vô vọng. Cậu vận "Tâm Nhãn", nhìn thấy một luồng khói trắng mờ nhạt đang thoát ra khỏi đỉnh đầu Linh Nhi, tan dần vào không trung. Linh Nhi không chỉ chết đuối.
Cô bé bị "Kiệt Lực Âm". Việc mời Cô Bơ - một vị Thánh Mẫu quyền uy của Thoải Phủ - giáng vào xác phàm đã tiêu tốn quá nhiều nguyên khí của cô. Lại thêm áp lực của vụ nổ tâm linh dưới nước và sự sợ hãi tột độ đã khiến "Ba hồn bảy phách" của cô bé tan rã, rời bỏ thân xác.
- Cô Bơ đã thăng (rời đi), để lại một cái xác rỗng tuếch, lạnh lẽo.
- Tránh ra...
Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu.
- Tránh ra hết cho tôi!
Phong gạt mạnh tay Tuấn Béo và Thanh Hằng ra.
- Cậu làm cái gì vậy Phong? Ép tim tiếp đi! Nó sắp chết rồi!
Tuấn gào lên, túm lấy cổ áo Phong.
- NÓ CHẾT RỒI!
Phong quát lại, tiếng quát đau đớn như xé lòng.
- Ép tim không cứu được hồn nó đâu! Chỉ còn một cách thôi!
Phong đẩy Tuấn ngã ra sau.
Cậu quỳ xuống bên đầu Linh Nhi. Cậu kéo một nhịp thở mạnh, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí đang hoảng loạn. "Tổ Thầy chứng giám... Đệ tử Lê Phong, hôm nay nguyện phạm cấm kỵ, dùng dương thọ của mình để đổi mạng cho người vô tội.
- Xin Thần linh dung thứ.
Phong đưa ngón tay cái lên miệng. Phập!
Cậu cắn mạnh vào đầu ngón tay. Cú cắn sâu đến tận xương. Máu tươi trào ra thành dòng.
Máu đầu ngón tay cái (Máu Thiếu Thương) là nơi hội tụ dương khí mạnh nhất của cơ thể con người. Với một người tu đạo như Phong, giọt máu này quý hơn vàng, nó chứa đựng "Bản Mệnh Chân Nguyên" của cậu. Phong dùng ngón tay đẫm máu, run rẩy vẽ một chữ bùa lên trán Linh Nhi - ngay huyệt Ấn Đường.
Chữ bùa màu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng bệch của cô gái, nhìn vừa linh thiêng vừa thê lương.
- Tam hồn thất phách... nghe lệnh ta...
Giọng Phong trầm đục, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của buổi bình minh. Cậu đặt ngón tay cái ấn mạnh vào trán Nhi, tay kia đặt lên huyệt Đản Trung (giữa ngực) của cô bé.
- ...QUY LAI!
Một luồng xung điện vô hình từ tay Phong bắn thẳng vào cơ thể Linh Nhi. Hự!
Cả người Linh Nhi giật nảy lên như bị điện giật. Lê Phong rùng mình. Cậu cảm thấy sinh lực trong người mình đang bị hút đi một cách chóng mặt, truyền sang cơ thể lạnh lẽo kia. Đầu óc cậu quay cuồng, mắt tối sầm lại.
- Máu mũi bắt đầu rỉ ra.
- Phong! Cậu chảy máu kìa!
Hằng hoảng hốt kêu lên. Phong không trả lời. Cậu không dám buông tay.
Cậu cảm nhận được hồn phách của Nhi đang lơ lửng đâu đó rất gần, nhưng lại rất yếu ớt, như ngọn đèn trước gió. Cậu phải giữ nó lại. Cậu phải kéo nó về.
- Về đi Nhi...
Phong thì thào, nước mắt chảy dài trên má, hòa với máu mũi rơi xuống mặt Linh Nhi.
- Về với anh... Về với mọi người... Em không được đi...
Cậu cúi xuống, áp miệng mình vào miệng Linh Nhi. Không phải nụ hôn nam nữ. Đó là hành động "Truyền Khí".
Cậu thổi luồng chân khí cuối cùng của mình vào phổi cô bé, dẫn dắt linh hồn cô quay lại với thể xác. Một giây... Hai giây... Ba giây... Ba nhịp đếm kéo dài đến nghẹt thở. Tuấn Béo và Thanh Hằng nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phong ngã gục xuống bên cạnh Nhi, kiệt sức hoàn toàn. Im lặng. Vẫn chỉ là sự im lặng chết chóc.
Tuấn Béo òa khóc nức nở:
- Thôi rồi... Mất em tôi rồi...
Nhưng đúng lúc tuyệt vọng nhất, một âm thanh nhỏ bé vang lên. Kh... kh... Ngón tay út của Linh Nhi khẽ động đậy. Rồi lồng ngực cô bé co thắt lại. ỌC!
Linh Nhi bật dậy, nôn thốc nôn tháo. Một dòng nước đen sì, lẫn bùn đất và những sợi tơ máu li ti trào ra từ miệng cô bé.
- Ọe... khụ... khụ...
Cô bé ho sù sụ, hít lấy hít để không khí.
Tiếng rít của buồng phổi nghe như tiếng bễ lò rèn bị rách, nhưng đó là âm thanh hay nhất mà nhóm bạn từng được nghe.
- Sống rồi! Sống rồi tụi bây ơi!
Tuấn Béo lao tới, ôm chầm lấy Nhi, vừa cười vừa khóc như một gã điên.
- Trời phật ơi con lạy chín phương trời mười phương phật!
Thanh Hằng cũng sụp xuống, ôm lấy hai người, nước mắt giàn giụa vì hạnh phúc.
Lê Phong nằm ngửa trên cỏ, nhìn bầu trời đỏ rực. Cậu mỉm cười yếu ớt, cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cậu đã thắng Tử Thần một ván cờ.
Linh Nhi dần tỉnh táo lại sau cơn ho. Cô bé mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ánh nắng bình minh chiếu rọi vào gương mặt lấm lem của cô. Cô thấy anh Tuấn đang ôm mình, miệng há to gào khóc.
Cô thấy chị Hằng đang vuốt tóc mình, miệng mấp máy nói gì đó liên tục. Cô thấy anh Phong đang nằm thở dốc, mỉm cười nhìn cô. Mọi thứ đều chuyển động.
Gió thổi lay động những ngọn cỏ tranh. Bầy chim đang bay dáo dác trên bầu trời. Nhưng... Có gì đó không đúng.
Sao cô không nghe thấy tiếng khóc của anh Tuấn? Sao cô không nghe thấy tiếng gió? Sao thế giới này... im lặng quá vậy?
Nhi nhíu mày. Cô cố gắng tập trung lắng nghe. Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, pha lẫn tiếng ooo... ooo... như tiếng ve kêu văng vẳng trong đầu.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến, lạnh hơn cả dòng nước ngầm lúc nãy. Nhi đưa tay lên sờ tai mình. Ướt. Cô nhìn xuống lòng bàn tay.
Máu. Máu tươi đang rỉ ra từ hai lỗ tai cô.
- Á... Á...
Nhi hét lên.
Cô cảm nhận được cổ họng mình rung lên, dây thanh quản căng ra, nhưng cô không nghe thấy tiếng hét của chính mình.
- Em không nghe thấy gì hết! Tai em... Tai em bị sao rồi?
Nhi hoảng loạn nắm lấy tay Hằng, gào thét trong vô vọng. Lê Phong nằm thở dốc bên cạnh, nhìn cảnh đó mà nước mắt chảy dài. Cậu biết cái giá phải trả. Áp lực của vụ nổ tâm linh dưới nước cộng với việc thần lực của Cô Bơ rời đi quá đột ngột đã xé rách màng nhĩ và tổn thương thần kinh thính giác của cô bé.
- Cậu đã cứu được mạng cô, nhưng đã vĩnh viễn lấy đi thế giới âm thanh của cô.
Tuấn Béo sững sờ.
Hắn ngừng khóc, ghé sát mặt vào Nhi, hét lớn:
- EM CÓ SAO KHÔNG?
- NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ NHI?
Nhi vẫn nhìn hắn với đôi mắt tuyệt vọng, lắc đầu nguầy nguậy.
- Em không nghe thấy... Không nghe thấy gì cả...
Hằng ôm chặt lấy Nhi vào lòng, ngăn không cho cô bé hoảng loạn thêm.
Cô dùng bàn tay che mắt Nhi lại, để cô bé không nhìn thấy máu trên tay mình, rồi nhẹ nhàng vỗ về. Đúng lúc đó, từ phía xa, tiếng động cơ xuồng máy vang lên rền vang (dù Nhi không nghe thấy, nhưng những người khác đều nghe rõ). Một chiếc vỏ lãi xé nước lao tới với tốc độ kinh hoàng.
- Tụi bây đâu rồi!
Là tiếng hét của chú Chín Liệm. Trên xuồng, Sư phụ Tư Lượm đứng ở mũi, tay cầm cây gậy trúc, thần sắc lo âu tột độ. Vừa thấy nhóm Phong trên bờ, ông lập tức ra hiệu cho chú Chín tấp vào.
- Sư phụ!
Tuấn Béo gào lên, vẫy tay lia lịa. Sư phụ nhảy phắt lên bờ. Ông không nói lời nào, lao ngay tới chỗ Linh Nhi và Phong. Ông bắt mạch cho Nhi, rồi chau mày, nhanh chóng rút ra mấy cây kim châm cứu, châm vào các huyệt đạo quanh tai cô bé để cầm máu.
Rồi ông quay sang Phong, nhét vào miệng cậu một viên linh đan màu đỏ rực.
- Thằng ngốc! Dám dùng 'Huyết Tế Bản Mệnh' khi đang kiệt sức.
- Muốn chết sớm hả con?
Mặc dù mắng mỏ, nhưng ánh mắt ông già ánh lên sự xót xa và tự hào. Ông đỡ Phong dậy.
- Lên xuồng!
- Về trạm xá ngay! Chuyện còn lại để sau hãy tính.
Chú Chín Liệm và Tuấn Béo khiêng Phong và Linh Nhi lên xuồng.
Thanh Hằng lảo đảo bước theo sau, tay vẫn nắm chặt khẩu súng đã hết đạn. Chiếc xuồng máy quay đầu, rẽ sóng chạy hết tốc lực về phía thị trấn, bỏ lại sau lưng khu rừng tràm hoang tàn và những bí mật đen tối vừa bị chôn vùi. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ dòng nước như máu.
Cuộc chiến ở Thất Sơn đã kết thúc, nhưng những vết sẹo nó để lại sẽ còn mãi. Và đâu đó, trên con đường về Sài Gòn, một chiếc xe tải chở hàng đang lăn bánh, mang theo một "vị khách" không mời mà đến. Lê Phong nằm trên sàn xuồng, nhìn về phía chân trời xa xăm.
Cậu biết, cơn ác mộng này vẫn chưa chấm dứt. (Hết chương 53)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.