Chương 182: Lão Tổng Đạo
Tiếng niệm của mười một đứa trẻ đồng loạt tắt. Khoang đá bát giác chìm vào im lặng, thứ im lặng chỉ bị cắt ngang bởi tiếng nước rỉ từ đâu đó trên vòm hang và tiếng thở nặng nhọc của Hằng trong mặt nạ đã nứt. Cô kéo mặt nạ ra, hít lấy không khí khô và lạnh của khoang đá. Mùi đồng hanh quyện với mùi oán khí cũ kỹ, thứ mùi như bụi trong một ngôi mộ vừa mở nắp.
Phong đứng yên, Đoản Kiếm Sưa Đỏ trong tay, đường chỉ đỏ trên sống kiếm rực lên từng hồi theo nhịp tim anh. Vết rạn trên lưỡi kiếm dài thêm chút nữa - giờ đã gần một centimet, một đường nứt mảnh như sợi tóc chạy từ sống kiếm vào gần tới giữa thân. Anh không nhìn nó. Mắt anh khóa chặt vào Lão Tổng Đạo.
Lão già đứng cạnh lư đồng úp ngược, tay phải vẫn đặt trên đáy đồng, những ngón tay khẳng khiu như chân nhện bám vào mặt kim loại đen bóng. Bộ áo dài đen ướt sũng dán chặt vào thân hình gầy guộc, để lộ những đường xương vai nhô lên như mắc áo. Nước từ tóc lão chảy dài xuống mặt, nhưng mắt lão - đôi mắt đen không tròng trắng - không hề chớp.
- Bửu Sơn.
- Lão nhắc lại, giọng khàn đục như tiếng đồng vỡ va vào đá.
- Cái tên đó vẫn còn được gọi sao?
Phong không trả lời. Anh bước tới một bước. Cương khí trong người anh đang ổn định trở lại sau cú va đập của tiếng ngân đồng ban nãy, nhưng vẫn còn rần rật dưới da như dòng điện yếu.
Lão Tổng Đạo nhếch môi. Nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo đó không mang chút ấm áp nào.
- Mày không biết mày đang đứng ở đâu, phải không?
Lão rút tay khỏi lư đồng. Tiếng kim loại rời ra vang lên một tiếng "cạch" khô. Lão bước quanh bệ đá, chậm rãi, cây gậy đồng trong tay trái gõ nhịp vào sàn đá - mỗi nhịp gõ lại hắt lên một tia lửa nhỏ màu xanh lét.
- Chỗ này Chẳng phải đàn tế thông thường.
Lão nói, giọng đều đều như giảng kinh.
- Đây là Thủy Cung. Là nơi Hội Thủ Lăng đã đổ mười ba thế hệ để giữ mạch nước dưới Hồ Tây không bị long mạch Thăng Long nuốt mất.
Hằng thở mạnh. Cô liếc nhìn mười một đứa trẻ trên cọc tre. Chúng vẫn ngước đầu, mắt đen mở to, nhưng chẳng còn niệm nữa. Ngực chúng phập phồng đều đặn - những nhịp thở nông và nhanh, như chim non trong ổ.
- Mười ba thế hệ.
Lão Tổng Đạo dừng lại, quay đầu nhìn Phong.
- Tổ sư đời thứ nhất là Phế Tích tiên sinh. Người đã tìm ra mạch nước này từ thời Lê sơ, khi Thăng Long còn là Đông Kinh, khi Hồ Tây còn là một nhánh của sông Hồng chưa bị bồi lấp.
Cái tên "Phế Tích" vang lên trong khoang đá như một tiếng chuông ngầm. Phong cảm nhận được cương khí trong người mình thắt lại. Anh đã nghe cái tên đó. Trong những trang nhật ký của thầy Tư Lượm, trong những lời dặn dò trước khi rời An Giang. Lão Quốc Sư Phế Tích - kẻ mà ngay cả tổ sư Bửu Sơn cũng phải dè chừng.
- Phế Tích tiên sinh Chẳng phải thầy pháp.
Lão Tổng Đạo tiếp tục, giọng lão trầm hẳn xuống, như đang kể một câu chuyện đã được kể đi kể lại hàng trăm lần.
- Người là quốc sư. Người nắm long mạch cả một triều đại. Nhưng người biết triều đại nào rồi cũng sụp đổ, kinh thành nào rồi cũng thành phế tích. Cho nên người lập ra Hội Thủ Lăng - Chẳng phải để giữ nước cho vua, mà để giữ nước cho chính nước.
Lão gõ gậy đồng xuống sàn. Tia lửa xanh bắn lên, và một hình ảnh chập chờn hiện ra trên mặt đá - một tấm bản đồ cổ, vẽ những đường sông ngoằn ngoèo quanh một hồ nước lớn, với những ký hiệu lạ chi chít.
- Hồ Tây là mắt nước. Là nơi âm khí của cả đồng bằng tụ về. Nếu không có người giữ, nước sẽ dâng, oán sẽ tràn, và cả kinh thành sẽ chìm trong lụt lội Chẳng phải do trời, mà do chính những thứ dưới đáy sông Hồng thức dậy.
Phong nhìn vào tấm bản đồ. Anh nhận ra những ký hiệu đó - chúng giống với những gì anh đã thấy trong bản đồ tử tướng ở Ba Vì, trong sổ tay của ông già com-lê, trong những mảnh bùa rách ở Đồng Xuân.
- Nói nghe hay lắm.
Hằng cất giọng, lạnh và sắc.
- Giữ nước bằng cách trói trẻ con vào cọc tre à?
Lão Tổng Đạo quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên, mắt lão biểu lộ một thứ gần giống với cảm xúc - Chẳng phải giận dữ, mà là thương hại.
- Mày là lính. Mày chỉ biết bắn.
Lão nói, giọng đều đều.
- Những đứa trẻ này Chẳng phải tế phẩm. Chúng là vật dẫn. Máu của chúng là máu của những đứa trẻ chết đuối dưới Hồ Tây hàng trăm năm qua. Oán khí của những đứa trẻ chết đuối không thể tự tan - nó cần một chỗ trú. Mười một cọc tre này là mười một ngôi mộ sống. Chúng giữ oán khí không tràn ra ngoài.
- Mộ sống thì vẫn là chết.
Phong nói. Đó là câu đầu tiên của anh trong khoang đá.
Lão Tổng Đạo nhìn anh. Im lặng một lúc lâu.
- Mày là đồ đệ của Bửu Sơn.
Lão nói, giọng chậm lại.
- Mày mang kiếm Sưa Đỏ. Mày có cương khí trong người. Nhưng mày có biết Bửu Sơn và Hội Thủ Lăng vốn cùng một gốc không?
Phong không chớp mắt.
- Phế Tích tiên sinh và tổ sư Bửu Sơn từng là đồng môn.
Lão Tổng Đạo nói tiếp.
- Cả hai cùng học đạo từ một vị chân tu trên núi Yên Tử, từ thời trước khi người Minh đô hộ. Nhưng tổ sư Bửu Sơn chọn con đường diệt tà, còn Phế Tích tiên sinh chọn con đường... cộng sinh.
Lão giơ tay trái lên. Trong lòng bàn tay lão, con mắt đồng mở ra, và một luồng khí đen chảy ra từ tròng đồng, uốn éo trong không khí như một con lươn.
- Cộng sinh với những thứ người thường gọi là tà.
Lão nói.
- Bởi vì không có thứ gì là tà tuyệt đối. Nước có thể nhấn chìm, nhưng cũng có thể nuôi sống. Oán khí có thể giết người, nhưng nếu biết điều khiển, nó có thể giữ cho long mạch không sụp đổ.
- Điều khiển bằng cách nào?
Phong hỏi, giọng vẫn lạnh.
- Bằng cách nuôi một con quỷ dưới đáy hồ à?
Lão Tổng Đạo im lặng một nhịp. Rồi lão cười - một nụ cười không ra tiếng, chỉ là cái nhếch môi trên khuôn mặt nhăn nheo.
- Mày đã thấy nó rồi.
Lão nói.
- Cái thứ đang ngủ dưới lư đồng này. Nó Chẳng phải quỷ. Nó là thần. Thủy thần của Hồ Tây, đã ngủ từ thời Hùng Vương dựng nước. Phế Tích tiên sinh không tạo ra nó - người chỉ đánh thức nó, và dùng Hội Thủ Lăng để giữ nó ngủ yên. Mỗi đời một Tổng Đạo, mỗi Tổng Đạo một đàn tế. Mười ba đời, mười ba đàn. Và tao là đời thứ mười ba.
Lão gõ gậy đồng xuống sàn lần nữa. Lần này, âm thanh vang lên không chỉ trong khoang đá - nó dội qua lớp kết giới, lan ra ngoài hang nước, làm mặt nước ngoài kia rung lên từng vòng sóng.
- Nhưng tao già rồi.
Lão nói.
- Và thủy thần không thể ngủ mãi. Nó đói. Nó cần được cho ăn, hoặc nó sẽ tự thức dậy.
- Cho nên mày bắt trẻ con.
Hằng nói, tay siết chặt khẩu súng.
- Tao không bắt.
Lão Tổng Đạo lắc đầu.
- Chúng được đưa tới. Bởi chính những gia đình đã nhận tiền từ Hội. Bởi chính những kẻ đã bán con mình để lấy một chỗ trong tuyến Cát Linh, trong phủ Đăng Long, trong bất kỳ công trình nào mà Hội xây dựng để giữ mạch.
Lão quay sang nhìn Phong.
- Mày nghĩ mày đang cứu người. Nhưng mày có biết nếu thủy thần thức dậy, bao nhiêu người sẽ chết không? Chẳng phải mười một đứa trẻ. Là mười một vạn. Cả kinh thành sẽ chìm trong nước đen, và nước đen đó sẽ chảy dọc sông Hồng, ra tới biển.
Phong nhìn thẳng vào mắt lão.
- Mày nói như mày có lựa chọn. Nhưng mày không cho ai chọn cả. Mày bắt cóc, mua bán, giết người. Mày dùng máu để nuôi thứ dưới lư đồng, rồi tự nhận mình là người giữ mạch. Mày không khác gì một con đỉa bám vào vết thương và tự nhận mình là băng gạc.
Lão Tổng Đạo im lặng. Nụ cười trên mặt lão tắt dần.
- Vậy mày muốn gì?
Lão hỏi, giọng trầm hẳn.
- Dừng đàn tế. Thả bọn trẻ. Phá lư đồng.
Phong đáp, từng chữ một.
- Rồi để thủy thần thức dậy?
- Để tao đối phó với nó. Không cần máu trẻ con.
Lão Tổng Đạo nhìn Phong một lúc lâu. Rồi lão lắc đầu, chậm rãi.
- Mày không hiểu. Mày không thể giết thủy thần. Nó là nước. Nó là oán. Nó là tất cả những thứ đã chìm dưới đáy hồ này từ ngàn năm nay. Mày có thể chém, có thể bắn, có thể dùng cương khí - nhưng mày không thể chém vào nước.
Lão giơ tay phải lên. Trên cổ tay lão, một cái chuông đồng nhỏ buộc bằng sợi dây da đen bắt đầu rung lên, dù lão chưa hề cử động.
- Tao đã cho mày cơ hội để nghe.
Lão nói.
- Bởi vì mày là đồ đệ của Bửu Sơn. Bởi vì máu của tổ sư vẫn chảy trong người mày. Nhưng mày không muốn nghe. Mày chỉ muốn đánh.
Chuông đồng rung mạnh hơn. Tiếng chuông không phát ra âm thanh nghe được bằng tai thường - thay vào đó, nó tạo ra một luồng rung động lan qua không khí, qua sàn đá, qua lớp kết giới ngoài kia.
- Vậy thì đánh đi.
Lão Tổng Đạo nói.
Lão lắc cổ tay.
Tiếng chuông vang lên thật sự - một tiếng "boong" trầm đục, chẳng phải từ cái chuông nhỏ trên tay lão, mà từ khắp nơi trong khoang đá, từ chính những bức tường đá, từ lư đồng úp ngược, từ mười một cọc tre.
Và lớp kết giới ngoài kia vỡ.
Nước ập vào.
Chẳng phải từ từ. Nước tràn vào như một bức tường đen, lạnh buốt, mang theo mùi tanh của bùn và máu cũ. Nó cuộn qua cửa hang, đập vào vách đá, bắn lên những tia nước đen ngòm. Và trong dòng nước đó, bốn hình người đang bơi tới.
Bốn thủy ma.
Chúng không đi bằng chân. Chúng lơ lửng trong nước, tay chân buông thõng, đầu ngửa ra sau. Những cọc gỗ vỡ vẫn còn găm vào ngực chúng - chỗ lõi đồng đã bị phá hủy. Nhưng chúng vẫn cử động. Chẳng phải bằng oán khí từ cọc. Mà bằng chính những sợi dây đồng mỏng như tóc đang tua tủa ra từ lư đồng úp ngược, nối vào gáy chúng.
Lão Tổng Đạo không cần cọc. Lão dùng lư đồng để điều khiển thủy ma trực tiếp.
Bốn cái xác chết lao vào khoang đá.
Con thứ nhất nhắm thẳng vào Hằng. Cô nổ súng - phát đạn cắm vào ngực xác chết, xé toạc một mảng thịt thối, nhưng không làm nó chậm lại. Nó há miệng, và một xoáy nước bắn ra từ họng nó, quật Hằng văng vào vách đá.
Con thứ hai và thứ ba cùng lao vào Phong. Chúng phối hợp - một con từ trái, một con từ trên. Phong xoay kiếm, Hỏa Cương bùng lên trên lưỡi Sưa Đỏ, vẽ một vòng lửa trong nước đang dâng. Đường kiếm cắt qua ngực con thủy ma bên trái, chém đứt ba sợi dây đồng nối vào gáy nó. Xác chết co giật, rồi sụp xuống như con rối bị cắt dây.
Nhưng con còn lại đã tới. Nó không dùng xoáy nước. Nó dùng chính cơ thể nó - một cú đâm thẳng bằng đầu, với những mảnh cọc gỗ vỡ trên ngực như một lưỡi giáo. Phong nghiêng người tránh, nhưng mảnh cọc vẫn cứa qua vai trái, xé một đường dài từ vai xuống tới cánh tay. Máu phun ra, hòa vào nước đen.
Cổ Miêu gầm lên.
Con mèo đen lao từ một góc hang ra, bộ lông ướt ép sát thân, mắt xanh rực lên. Nó nhảy lên lưng con thủy ma thứ tư, móng vuốt trước cắm sâu vào gáy xác chết, và từ miệng nó, luồng khí xanh bắn thẳng vào những sợi dây đồng. Dây đồng nóng đỏ lên, rồi đứt phựt từng sợi một.
Nhưng Lão Tổng Đạo đã lắc chuông lần nữa.
Tiếng chuông lần này không vang - nó hút. Tất cả âm thanh trong khoang đá đột ngột biến mất, như bị nuốt vào một khoảng không vô hình. Nước ngừng chảy, dù nước vẫn đang dâng. Xác chết dừng cử động, dù chúng vẫn đang lao tới.
Và Phong cảm nhận được một thứ đang thức dậy.
Dưới lư đồng úp ngược.
Một nhịp đập.
Chẳng phải tim. Là mạch. Một mạch đập cổ xưa, nặng nề, như tiếng trống trận từ dưới đáy hồ vọng lên. Cương khí trong người Phong rung lên dữ dội - Chẳng phải báo động, mà là cộng hưởng. Thứ dưới lư đồng đang gọi anh. Chẳng phải bằng lời. Bằng chính dòng máu Bửu Sơn trong người anh.
Lão Tổng Đạo nhìn Phong, mắt đen sâu hun hút.
- Thủy thần đã ngửi thấy mày rồi.
Lão nói, giọng thì thầm nhưng vang khắp khoang đá.
- Nó muốn mày. Chẳng phải để giết. Để... thay thế.
Lão chỉ tay vào Phong.
- Mày là người có cương khí Bửu Sơn. Mày là hậu duệ của tổ sư. Nếu mày chịu làm Tổng Đạo đời thứ mười bốn, thủy thần sẽ ngủ thêm một trăm năm nữa. Không cần máu trẻ con. Không cần đàn tế. Chỉ cần mày.
Phong không trả lời. Anh nhìn xuống ngực mình. Đường chỉ đỏ trên sống Đoản Kiếm Sưa Đỏ đã lan xuống tận chuôi kiếm, quấn lấy bàn tay anh như một sợi dây máu. Vết rạn trên lưỡi kiếm dài thêm một chút nữa - giờ đã gần một centimet rưỡi. Nhưng anh không quan tâm.
Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lão Tổng Đạo.
- Tao không thỏa hiệp với những thứ dùng trẻ con làm mồi.
Giọng anh khàn đặc, nhưng cứng như sắt nguội.
Lão Tổng Đạo im lặng một lúc. Rồi lão thở ra - một hơi thở dài, mang mùi đồng hanh và nước tù.
- Vậy thì mày sẽ chết như một thằng ngu. Còn lũ trẻ sẽ chết theo mày. Và khi thủy thần thức dậy, cả kinh thành này sẽ chết theo nó.
Lão giơ cao cây gậy đồng. Chiếc chuông trên cổ tay lão rung lên lần cuối - lần này, âm thanh của nó là một tiếng thét. Chẳng phải tiếng chuông. Là tiếng thét của hàng trăm đứa trẻ chết đuối, vọng ra từ lư đồng, từ những cọc tre, từ chính mặt nước đang dâng lên trong khoang đá.
Mười một đứa trẻ trên cọc tre đồng loạt ngước đầu lên cao hơn. Mắt chúng Chẳng còn đen nữa. Mắt chúng giờ trắng dã - tròng trắng đục ngầu, không con ngươi, không tiêu cự. Và từ miệng chúng, nước bắt đầu trào ra.
Chẳng phải nước thường. Nước đen, sánh như dầu, mang mùi oán khí nồng nặc. Nước chảy từ miệng lũ trẻ, từ mắt, từ tai, từ mọi lỗ trên cơ thể chúng, đổ xuống sàn đá, hòa vào dòng nước đang dâng.
Và trong dòng nước đen đó, bốn thủy ma một lần nữa đứng dậy.
Chẳng phải bằng dây đồng. Lần này, chúng tự đứng. Những mảnh cọc gỗ vỡ trên ngực chúng bắt đầu mọc ra - không, chẳng phải mọc. Là nước đen đông cứng lại, tạo thành những lưỡi giáo bằng băng đen, tua tủa trên ngực, trên vai, trên cánh tay chúng. Mắt chúng - những hốc mắt rỗng - giờ bừng sáng một thứ ánh sáng xanh lét, cùng màu với ánh sáng từ lư đồng.
Lão Tổng Đạo lùi lại, đứng sau lư đồng. Tay lão vẫn đặt trên đáy đồng, và giọng lão vang lên lần cuối, chẳng còn là giọng giảng đạo, mà là giọng của một kẻ đã buông bỏ mọi thỏa hiệp:
- Đàn huyết bắt đầu. Khi mười một đứa trẻ cạn nước, thủy thần sẽ thức dậy. Mày muốn cứu chúng - thì cứu đi.
Lão gõ gậy đồng xuống sàn.
Và bốn thủy ma cùng lao lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.