Chương 110: Mảnh Vỡ Bóng Tối
Khi pho Hắc Phật đổ xuống, cả tầng B3 không nổ tung như trong phim. Nó chết theo cách của bê tông già và thép quá tải: một tiếng rên dài chạy dọc trần hầm, rồi từng mảng bụi xám ào xuống như có ai giũ cả quả đồi lên đầu họ.
Lê Phong quỳ một gối giữa nền xi măng nứt toác. Hai lòng bàn tay anh vẫn còn nóng rát sau đòn cuối. Hỏa Cương vừa rồi đã ép quá giới hạn. Da tay nứt thành những đường mảnh, máu không chảy được bao nhiêu vì nhiệt đã làm miệng vết thương se lại. Mùi khét của tóc cháy, nhang tàn, dây điện chập và thứ tanh đặc bốc ra từ đống đổ nát trộn vào nhau, quánh như một lớp dầu phủ kín phổi.
Trước mặt anh, pho tượng không còn là tượng nữa.
Khối đá đen từng đội trên bục tế bị đánh vỡ từ chính lõi. Những đường nứt đỏ ngoằn ngoèo từng chạy dưới lớp đá đã tắt lịm, để lại vô số mảnh xám đen nằm lẫn với thứ chất giống nhựa đường. Giữa đống đó, một góc tinh thể đỏ lẫn đen lóe lên rồi tắt, như con mắt cuối cùng chưa chịu nhắm.
- Đứng dậy.
Thanh Hằng lảo đảo đi tới, một tay giữ bên sườn, tay kia nắm thẳng cổ áo Phong kéo lên. Mặt cô tái đi vì mất máu, nửa bên trán dính đầy bụi và máu khô, nhưng giọng vẫn lạnh và rõ. "Cái hầm này đang xuống. Nếu anh muốn chết ở đây thì chết một mình."
Phong chống đầu gối đứng lên. Ngay lập tức, thế giới trước mắt anh chao sang một bên. Từ sâu dưới nền, anh còn nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ, như có dòng nước bị ép chạy qua một khe đá quá hẹp. Không phải nước. Là địa khí đang loạn sau khi pho tượng bị đánh gãy.
Bên trái, Tuấn Béo ngồi dựa vào cột bê tông gãy, mặt trắng bệch như giấy dán tường cũ. Vai áo bên phải của hắn không còn hình dáng vai áo nữa. Phần tay cụt đã được quấn tạm bằng dây điện và mảnh áo xé, nhưng máu vẫn rỉ qua từng lớp vải sẫm đen. Hắn nghiến răng tới mức quai hàm nổi gồ lên, vậy mà vẫn cố cười méo mó khi thấy Phong nhìn sang.
- Tao còn thở," Tuấn nói, giọng đứt quãng. "Chưa cần làm đám ma.
Ở gần cửa kỹ thuật, Linh Nhi bò dọc theo nền nhà bằng hai tay. Cặp mắt cô đã không còn mở được. Hai mí mắt sưng đỏ, dính máu và bụi. Mỗi lần một mảng trần rơi xuống hay một cột thép đổ nghiến qua nền, cô lại giật mình như bị ai đâm. Thế giới của cô bây giờ chỉ còn là tiếng động. Mà trong cái hầm đang hấp hối này, tiếng động nhiều tới mức đủ để đập nát thần kinh một người bình thường.
- Đừng để con bé ngồi gần ống thông gió," Hằng quát. "Âm nó dội lại.
Phong lảo đảo bước tới, quỳ xuống trước Linh Nhi. "Nhi. Nghe anh."
Cô quay đầu về phía anh nhanh quá mức, giống như không nhìn mà vẫn biết chính xác miệng anh ở đâu. "Em nghe. Bên dưới vẫn còn tiếng người. Không... không phải người. Có thứ gì đang cào ở trong tường."
- Không còn gì phải giữ ở đây nữa.
Phong đặt tay lên vai cô. "Đi thôi."
Anh vừa nói dứt câu thì phía bục tế, Trương Mạnh Lân phá lên cười.
Gã giám đốc từng mặc vest may đo giờ bò giữa đống gạch vỡ như một con vật bị lột sạch lớp da xã giao. Nửa mặt gã bị xước sâu, máu đã khô thành vệt nâu. Đôi mắt gã trợn to, không còn tiêu cự. Gã ôm một đoạn xương tay ai đó nhặt được trong đống tro, nâng niu như giữ bảo vật.
- Không đúng...
Lân lẩm bẩm. "Mẻ đúc chưa xong. Nhiệt chưa đủ. Thêm huyết nữa... thêm một ít thôi...
Hằng quay sang, nòng súng trong tay chệch lên nửa phân. Chỉ cần bóp cò là xong.
Phong lắc đầu. "Không."
- Hắn là mắt xích cuối cùng còn sống.
- Vì vậy càng phải kéo hắn ra.
Trong vài giây, Hằng nhìn anh bằng ánh mắt đủ lạnh để cắt da. Sau đó cô hạ súng. "Anh và tôi mỗi người một bên. Tuấn, nếu mày còn dùng được chân thì đứng dậy."
Không ai nói thêm câu nào. Họ làm việc như một tổ cứu hộ tồi tả nhưng đã hết lựa chọn.
Phong và Hằng lôi Lân khỏi vùng bục tế. Gã không chống cự, chỉ vừa cười vừa khóc, chân quệt trên nền bụi tạo thành hai vệt ngoằn ngoèo. Tuấn chống người đứng dậy, dùng tay trái ghì lấy phần băng tạm ở vai cụt rồi đi tới kéo Linh Nhi vào sát tường. Mỗi bước của hắn đều để lại một giọt máu đen sẫm.
Lối chính đã bị khối bê tông sập ngang chặn kín. Đèn khẩn cấp chớp tắt, soi ra những đoạn đường hành lang khi đỏ khi đen. Hằng rà nhanh sơ đồ tầng hầm trong đầu, rồi chỉ về phía sau phòng máy.
- Còn một tuyến bảo trì chạy ra trục thông gió phía tây. Hẹp, nhưng nếu chưa sập thì lên được mặt đất.
- Cô nhớ rõ à?
Phong hỏi.
- Tôi đã chuẩn bị cho ngày phải phá chỗ này từ lúc bị kéo vào đây.
Họ đi men theo bức tường đã rạn. Cứ ba bước lại có thứ gì đó rơi xuống. Một đường ống vỡ phun hơi nước nóng qua đầu, làm da gáy Phong rát bỏng. Trong ánh đèn đỏ chập chờn, nền B3 hiện lên như một xác tàu đang chìm: cột chống nghiêng, dây điện trôi qua vũng nước bẩn, những phòng chức năng bí mật mở toang ruột gan để lộ bàn mổ, giá treo dịch truyền, lồng kính và những vật dụng không ai muốn nhìn kỹ.
Tới cửa phòng máy phụ, Linh Nhi bỗng khựng lại.
- Có người.
Mọi người đồng loạt dừng chân.
Tuấn cắn răng. "Ở đâu?"
- Phía sau mình. Không đi như mình. Đi rất chậm. Rất nhẹ.
Phong quay lại. Hành lang sau lưng chỉ còn bụi mù và đèn đỏ nhấp nháy. Không thấy ai. Nhưng bản năng từng cứu mạng anh hơn một lần bỗng lạnh đi. Trong cái im lặng gấp gáp giữa những tiếng sập, anh cảm giác rất rõ có một ánh nhìn đang bám lên lưng cả nhóm, kiên nhẫn như tay thợ mổ đứng chờ con vật ngừng giãy.
- Đi tiếp," anh nói nhỏ.
Hằng không hỏi lại. Cô đạp bung cánh cửa sắt méo mó. Sau cửa là một ống kỹ thuật cao chưa tới mét rưỡi, chỉ đủ cho một người lớn lom khom chui. Không khí bên trong đặc mùi rỉ sét và phân chuột, nhưng nó không rung bần bật như phần hầm phía ngoài. Ít nhất con đường này còn sống.
Phong đẩy Linh Nhi đi trước. Hằng theo ngay sau để dẫn hướng. Tuấn ở cuối cùng, vừa kéo Lân vừa thở như kéo cưa. Có lúc Lân bất chợt vùng ra, úp mặt vào vách ống thì thầm với thứ gì đó không ai thấy. Mỗi lần như vậy, Hằng lại quay lại tát thẳng cho gã tỉnh rồi kéo tiếp.
Quãng đường chỉ dài hơn ba mươi mét nhưng với cơ thể tan nát của họ, nó kéo thành vô tận.
Nửa đường, B3 rung lên một lần nữa. Tiếng nứt chạy dọc phía dưới như một hàng xích sắt bị bứt khỏi nền đá. Một luồng gió nóng quét qua ống kỹ thuật, mang theo mùi tanh và mùi bùn lâu năm bị xới lên. Phong chống tay vào vách, đầu óc quay cuồng. Trong khoảnh khắc ấy, anh hình dung rất rõ dưới móng tòa nhà không phải chỉ có bê tông cốt thép. Còn có một cái hố. Một cái hố đã được nuôi quá lâu bằng máu và lời khấn, đến mức khi cái nắp đậy bằng pho tượng bị phá, nó bắt đầu thở.
- Phong!
Hằng quát từ phía trước. "Đừng đứng mơ ở đó."
Anh cắn mạnh vào đầu lưỡi để tỉnh lại rồi tiếp tục bò.
Cuối ống là thang sắt đứng. Một nắp kỹ thuật hình vuông đã bị đẩy lệch. Phía trên lọt xuống thứ ánh sáng nhờ nhờ màu tro của rạng sáng. Chưa phải bình minh, nhưng cũng không còn là đêm trọn vẹn.
Hằng trèo lên trước, dùng hết sức đẩy tung nắp. Gió ngoài trời ập vào, lạnh đến đau phổi.
- Ra!
Phong đỡ Linh Nhi lên. Tuấn ném Lân lên như quăng một bao cát rồi tự trèo theo bằng một tay còn lại, gân cổ nổi lên như dây chão. Khi Phong vừa bám mép giếng để lên khỏi mặt đất, phía dưới bỗng vang lên một tiếng gầm trầm đến mức đất quanh miệng cống cùng rung.
Anh quay đầu nhìn xuống theo phản xạ.
Trong khoảng tối lẫn bụi, một bóng người đứng ở đầu bên kia ống kỹ thuật.
Chỉ một thoáng thôi. Dáng người cao, gầy, khoác áo xám tro sát thân, nửa mặt chìm trong bóng tối. Kẻ đó không đuổi theo. Không vội. Chỉ đứng nhìn họ rút khỏi tầng hầm như người chứng kiến một công đoạn đã hoàn tất.
Rồi trần ống nứt toác. Cả khoảng không dưới chân Phong sụp xuống trong tiếng thép và bê tông chèn nghiến vào nhau. Bóng người kia biến mất.
Phong lăn ra bãi cỏ sau khối nhà phụ, nằm ngửa nhìn trời xám. Anh chưa kịp thở sâu thì mặt đất lại dội lên một chấn rung khác. Ở phía sau, phần nền gần trục kỹ thuật sụt xuống thành một hõm lớn, bụi bốc cao như khói pháo.
Không ai trong nhóm còn sức nói chuyện. Họ chỉ nằm đó vài giây, mỗi người chiếm một khoảng đất ẩm và ôm lấy phần thân thể còn nghe lời.
Nhưng ở sâu dưới lòng B3, khi tiếng sập cuối cùng tạm lắng, vẫn còn người sống.
Người đó không phải kẻ bị chôn.
Từ một hốc tường hẹp phía sau điện thờ, bóng áo xám tro bước ra. Hắn mang găng tay đen, ủng cao cổ dính bùn, cử động gọn như người làm việc trong phòng sạch chứ không phải giữa một nghĩa địa bê tông. Hắn quỳ xuống trước đống vỡ còn bốc khói nhẹ, lấy từ trong áo ra một chiếc hộp kim loại lót bùa dầu.
Ngón tay hắn lật qua lớp đá vụn, xương cháy và nhựa đen. Dừng lại ở mảnh tinh thể đỏ đen nằm sát tâm đống vỡ.
Mảnh đó chỉ nhỏ bằng hai đốt ngón tay. So với thứ pho tượng vừa rồi, nó chẳng đáng là bao. Nhưng khi chiếc nhíp bạc vừa chạm vào, bề mặt nó lập tức run lên một nhịp mỏng như có mạch đập bên trong.
Người áo xám khựng tay đúng một giây, rồi mới gắp nó bỏ vào hộp.
- Mẻ lò hỏng," hắn nói rất khẽ, như báo cáo với ai đó đang đứng cạnh. "Nhưng hạt mồi còn.
Hắn đóng nắp hộp, đứng lên, rời đi qua lối nhân viên riêng nằm sau một vách giả chưa sập. Từ đầu đến cuối, hắn không quay lại nhìn xác Vương Hạo, không nhìn những bình chứa vỡ, cũng không nhìn cái hố tối đang há dưới bục tế. Công việc của hắn chỉ là thu món đồ còn dùng được rồi biến mất trước khi chính quyền tràn vào.
Ba giờ sau, tại tầng trên cùng của một tòa tháp kính nhìn ra sông Sài Gòn, Madame Quyên đặt tách trà xuống đĩa mà không gây ra nổi một tiếng chạm.
Phòng khách của bà ta rộng, sáng, sạch tới mức vô nhân tính. Mặt kính từ sàn tới trần kéo cả thành phố xám buổi sớm vào trong như một tấm bản đồ tài sản. Dưới kia, xe cứu hỏa và xe cấp cứu đã bắt đầu tụ về khu Vạn Tín. Từ độ cao này, những chớp đèn xanh đỏ trông như đèn báo của một bến cảng xa.
Người áo xám đứng cách bà ba bước, đầu cúi thấp. Trên bàn giữa hai người là hộp kim loại vừa mang về.
- Báo cáo.
Vương Hạo chết tại chỗ. Trương Mạnh Lân còn sống nhưng thần trí vỡ. Tầng B3 sập toàn bộ. Hồ sơ số hóa đã kích hoạt quy trình xóa sạch trước khi đội ngoài tiếp cận.
Hắn dừng một nhịp. "Nhóm can thiệp thoát được."
Madame Quyên ngước mắt.
- Bao nhiêu người?
- Ít nhất bốn. Lê Phong, Thanh Hằng, Tuấn Béo, Linh Nhi. Có thể còn hỗ trợ ngoại vi.
Bà không hỏi vì sao một mô hình hàng trăm tỷ, nhiều năm nuôi dưỡng và che chắn, lại bị bốn người phá nát chỉ trong một đêm. Người như bà không tiêu thời gian vào nỗi tiếc nuối không sinh lãi. Bà chỉ nhìn vào cái còn giữ được.
- Mảnh vỡ?
Người áo xám mở hộp.
Mảnh tinh thể nằm im trên lớp bùa dầu màu nâu sẫm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nó không đẹp. Nó giống một mảnh huyết khối đã hóa thành đá hơn là châu ngọc. Nhưng ngay khi Madame Quyên nhìn vào, phần ruột đỏ đen của nó khẽ sáng lên, yếu nhưng bền, như tàn thuốc được một hơi thở kín đáo mớm lại.
Bà gật đầu.
- Đủ.
Người áo xám hơi ngước lên, lần đầu để lộ một tia chần chừ. "Thưa bà, lõi chính chưa hoàn chỉnh. Nếu muốn tái tạo toàn bộ Huyết Tâm Ngọc, ta sẽ cần thêm một chu kỳ gom tế liệu."
- Ta không cần tái tạo toàn bộ.
Madame Quyên khép nắp hộp lại bằng hai đầu ngón tay. "Chỗ này đã làm xong phần của nó.
Bên ngoài, nắng sớm đã lên cao hơn một chút, hắt lên mặt kính những vệt sáng lạnh.
- Nó là lò thử," bà nói tiếp. "Ta cần biết một mạng lưới đô thị hiện đại có thể nung được bao nhiêu huyết, giữ được bao nhiêu oán, ép được bao nhiêu tín niệm giả vào một vật dẫn mà không làm thứ bên trong vỡ trước thời điểm sử dụng. Giờ ta có câu trả lời.
- Tổn thất hiện tại...
- Là chi phí nghiên cứu.
Bà đứng dậy, đi tới sát lớp kính nhìn xuống thành phố. Giọng bà đều như đang đọc một bản ghi nhớ kinh doanh.
- Dọn sạch tuyến Vạn Tín. Cắt mọi mắt xích có nguy cơ nổi lên mặt báo. Chuyển người và tiền qua danh mục dự phòng. Liên hệ các cơ sở miền Tây bằng kênh tối. Kích hoạt giai đoạn hai.
Người áo xám cúi đầu sâu hơn. "Kế hoạch Thanh Trừng Cổ Đại?"
- Đúng.
Madame Quyên xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, mắt vẫn nhìn về vùng trời phía tây nam, nơi những dải mây mỏng đang nằm ngang như các đường rạn trên mặt gương.
- Giữ sạch tuyến miền Tây," bà nói. "Đoạn sau làm ở dưới đó.
Trong lòng hộp kim loại, mảnh vỡ đỏ đen khẽ nóng lên lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.