Chương 90: Kẻ Cầm Súng Cuối Cùng
**Đêm 18/7 Âm lịch. 01 giờ 15 phút.**
Tháp C - Tầng 11.
Năm phút nghỉ ở Tháp C nặng như chì. Sau cánh cửa thép, tiếng bão bị nén xuống thành những tiếng gầm xa mù. Không ai trong nhóm Phong nhầm sự im ấy với an toàn. Họ đã chạm tới phần tim của Vạn Tín.
Lê Phong khó nhọc chống tay xuống sàn, xốc lại cơ thể nặng nề của Tuấn
Béo lên vai. Bờ vai rộng của vị pháp sư trẻ tuổi đã rướm máu tươi, ướt
sũng lớp áo thun rách nát vì những vết chông đâm ở Tầng 10. Nhưng Phong
không hề hé răng than vãn nửa lời. Cậu chỉ khẽ nghiến răng, dồn trọng
tâm vững chắc để làm điểm tựa cho người anh em của mình.
Ở bên cạnh cậu, Tuấn Béo đang phải trải qua một cuộc hành xác thực sự.
Cậu sinh viên Y khoa ghì môi dưới đến mức bật máu để ngăn những tiếng
rên rỉ thoát ra ngoài. Cơn ớn lạnh bốc lên từ vệt hoại tử trên cánh tay
phải khiến toàn thân cậu run lên bần bật như người trúng gió độc. Vệt
đen thối rữa, sưng phù ấy sau cơn co giật trên cầu treo đã vượt qua nếp
gấp khuỷu tay, và hiện tại đang dừng lại ở vị trí chính giữa bắp tay. Nó
phập phồng theo từng nhịp tim của Tuấn, như một thực thể ký sinh đang
kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tiến thẳng lên khớp vai và nuốt chửng lấy
trái tim vật chủ. Tuấn cố gắng dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể sang bên
chân lành lặn, cố thu cái tay phế tàn vào sát sườn để Phong đỡ vất vả.
Thanh Hằng đi đầu đội hình. Nữ trinh sát hình sự lăm lăm khẩu K54 trên
tay, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh như một con báo sư tử đang rình mồi.
Trong băng đạn bằng thép lạnh lẽo của cô hiện tại chỉ còn đúng ba viên
đạn đúc bằng chì trộn chu sa. Đó là thứ vũ khí vật lý mang tính sát
thương tâm linh cuối cùng mà cả đội có được.
Linh Nhi đi ngay sát phía sau Hằng, gầy gò, ướt sũng nhưng vô cùng kiên
định. Dưới ánh sáng mờ ảo, leo lét của hệ thống đèn dự phòng màu xanh
lục, đôi mắt to tròn, đen láy của cô bé mở to, quan sát cẩn thận từng
góc khuất. Đôi mắt ấy hoàn toàn sáng rõ, trong vắt như nước mùa thu,
phản chiếu lại từng chi tiết hoang tàn và man rợ của Tháp C. Tầm nhìn
vật lý của cô bé hoàn hảo.
Tuy nhiên, thế giới xung quanh Nhi lại là một sự câm lặng tuyệt đối, một
cõi hư vô không có bất kỳ một rung động âm thanh nào. Màng nhĩ của cô đã
bị khóa chặt, mọi thính giác đã bị tước đoạt kể từ thời khắc miễn cưỡng
gọi Cô Bơ giáng lâm mượn xác. Nhi bù đắp lại sự khiếm khuyết đột ngột,
đau đớn đó bằng cách mở rộng "Tâm Nhãn", dùng cảm quan của linh hồn để
dò tìm sát khí ẩn giấu trong những bức tường bê tông cốt thép.
Tầng 11 của Tháp C mang một luồng không khí hoàn toàn khác biệt, dị biệt
và bức bối hơn hẳn so với những gì họ từng trải qua ở Tháp B.
Tầng 11 mang một mùi khác hẳn những tầng dưới. Mùi máu khô hong trong
không gian kín nhiều năm, mùi tủy xương mục, mùi sát khí nén đến mức
hơi thở cũng khó trôi.
Dưới đèn xanh chập chờn, Hằng thấy xương người lẫn trong bụi bê tông:
hộp sọ nứt toác, xương sườn gãy, những vết móng tay cào sâu vào vách xi
măng. Nơi này không giống công trình dở dang. Nó giống chỗ hành quyết.
- Cẩn thận bước chân.
Phong khẽ nhắc nhở Hằng, đôi lông mày
lưỡi mác nhíu chặt lại khi nhìn thấy sương mù âm khí màu đỏ nhạt đang lờ
mờ bốc lên từ mặt đất, luồn lách qua những khúc xương khô.
Họ chậm rãi, rón rén tiến vào trung tâm của mặt sàn Tầng 11. Ở đó, mọi
thứ đồ đạc, vật liệu xây dựng đều bị dọn dẹp trống trơn, tạo thành một
quảng trường u ám, chỉ chừa lại một cấu trúc duy nhất đứng sừng sững
giữa không gian.
Đó là một cây cột bê tông cốt thép hình trụ vuông, cao chạm trần nhà. Nó
không mang màu xám nguyên thủy của xi măng, mà nhuốm một màu đỏ bầm, đen
kịt từ những lớp máu đã khô cứng, xếp chồng lên nhau qua nhiều năm tháng
hiến tế. Bề mặt thân cột được khắc chìm một chữ bùa khổng lồ bằng nét
bút lông sắc lẹm, tỏa ra thứ sát khí lạnh buốt thấu tận tâm can: **Liêm
Trinh**.
- Trụ Liêm Trinh...
Phong lẩm bẩm, gót chân bất giác dừng
lại, cách cây cột khoảng mười mét. Giọng cậu chùng xuống, mang theo sự e
dè hiếm thấy của một truyền nhân Đạo giáo khi đối mặt với thứ tà khí quá
lớn.
- Đây là ngôi sao thứ năm của chòm Bắc Đẩu Thất Tinh. Trong tử
vi đẩu số, Liêm Trinh thuộc hành Hỏa, là ngôi sao của sự tù đày, bạo
lực, pháp luật, máu và sự phán xét cực đoan. Nó không có chỗ cho sự
khoan hồng. Nó tàn nhẫn, khốc liệt và ép con người ta vào bước đường
cùng của việc sát sinh."
Nhưng thứ làm cả bốn đứng khựng lại không phải cái tên của trụ, mà là
kẻ đang bị xích trên đó.
Bị siết chặt vào thân Trụ Liêm Trinh bằng những sợi xích sắt rỉ sét, mỗi
mắt xích to bằng cổ tay trẻ em, là một con người. Hay đúng hơn, là một
kẻ mang nhân dạng của con người. Hắn mặc một bộ quần áo rách bươm, nhuốm
đầy những vết ố vàng và máu đen. Đầu hắn cúi gầm xuống ngực, mái tóc bù
xù, bết dính nước mưa rũ rượi xõa xuống che khuất hoàn toàn khuôn mặt.
Hắn đang không ngừng rên rỉ những âm thanh đau đớn, trầm đục trong cổ
họng, yết hầu giật giật liên hồi. Hai cánh tay hắn bị treo ngược lên
đỉnh cột, kéo căng đến mức nghe rõ tiếng các khớp xương đang cựa quậy.
Linh Nhi nheo mắt vật lý nhìn kẻ bị trói để xác định hình khối không
gian, rồi lập tức nhắm mắt lại, dồn toàn bộ tâm trí mở rộng Tâm Nhãn để
soi rọi bản chất của thực thể đó. Ngay khi luồng năng lượng tâm linh của
cô chạm vào cây cột, khuôn mặt thanh tú của Nhi lập tức tái nhợt đi vì
kinh hãi. Bàn tay nhỏ bé của cô vội vã đưa lên, túm chặt lấy gấu áo
khoác của Thanh Hằng, giật giật liên tục mấy cái đầy gấp gáp.
*(Chị Hằng! Lùi lại! Đừng lại gần nó! Nó không phải là người sống đâu!
Đó là một khối oán khí khổng lồ!)* - Tiếng nói tâm linh của Nhi vang
lên lanh lảnh, dồn dập trong tâm trí của nữ cảnh sát.
Nhưng trước khi Hằng kịp nghe theo lời cảnh báo và lùi lại, một biến cố
đã xảy ra, đánh dấu thời khắc Giao thức của Ải Liêm Trinh chính thức
được kích hoạt.
*RÈ... RÈ... TÍCH!*
Hệ thống loa phát thanh công cộng gắn trên bốn góc trần nhà Tầng 11 đột
ngột bật sáng đèn tín hiệu. Lần này, vang lên trong không gian không
phải là giọng điệu điềm tĩnh, triết lý đầy kiêu ngạo của Vương Hạo. Đó
là một giọng nói hoàn toàn được lập trình tự động, máy móc, vô hồn, ồm
ồm và vang vọng khắp không gian rộng lớn. Nó nghe giống hệt như một bản
án tử hình được xướng lên tại một tòa án dị giáo thời phong kiến, lạnh
lẽo và không thể kháng cự.
Linh Nhi không thể nghe thấy giọng nói đó, nhưng sóng rung của âm thanh
quá lớn khiến cô cảm nhận được từng nhịp đập ép chặt vào lồng ngực mình.
- CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ẢI LIÊM TRINH. NƠI CÔNG LÝ ĐƯỢC THỰC THI BẰNG
BẠO LỰC." - Giọng nói từ hệ thống loa ồm ồm dội vào các bức tường tạo
ra những tiếng vang rùng rợn.
Thanh Hằng lập tức giương thẳng hai tay, đưa nòng súng K54 ngắm chuẩn
vào hình bóng trên cột, ngón trỏ phải đặt nhẹ vào vành cò, sẵn sàng siết
xuống bất cứ lúc nào.
- Người đang bị trói trước mặt các người là một tên sát nhân hàng
- loạt khát máu.
- Hệ thống vô hồn tiếp tục tuyên án.
- Hai bàn
tay hắn đã nhuốm máu của mười bốn mạng người vô tội. Hắn tàn bạo, xảo
quyệt, không có tính người và không thể cải tạo. Bản án dành cho hắn là
TỬ HÌNH."
Tiếng xích sắt khổng lồ bỗng kêu lên loảng xoảng. Kẻ bị trói trên cột
bắt đầu giãy giụa mạnh hơn, lắc lư cái đầu bù xù sang hai bên, như thể
đang vặn vẹo phản ứng lại với lời buộc tội đanh thép vừa được xướng lên.
- Luật của Ải Liêm Trinh rất đơn giản và công bằng," - Giọng nói
- lạnh lẽo vang lên nhịp nhàng.
- Trong vòng đúng ba phút, kẻ đại diện
cho pháp luật ở đây phải tự tay hành quyết tên tử tù này. Một phát súng
duy nhất vào giữa trán để kết thúc cái ác. Nếu từ chối nổ súng, hoặc
thời gian kết thúc, xích sắt sẽ tự động mở khóa. Tên sát nhân sẽ được tự
do, và hắn sẽ vinh danh công lý bằng cách xé xác tất cả các người."
*KENG!*
Một tiếng động kim loại sắc lẻm, khô khốc vang lên cắt ngang bầu không
khí. Ổ khóa khổng lồ bằng đồng thau chốt các sợi xích trên cột Liêm
Trinh bỗng xoay *cạch* một nấc. Một chiếc đồng hồ đếm ngược bằng đèn LED
đỏ rực hiện ra trên thân cột: **03:00**.
Thời gian đếm ngược của tử thần đã bắt đầu.
Lê Phong cau mày. Bất chấp sự mệt mỏi, bản năng bảo vệ đồng đội của cậu
lập tức trỗi dậy. Cậu buông Tuấn Béo ra, vung thanh Roi Dâu Huyết Long
lên, định bước lên phía trước để dùng Đạo pháp xử lý con tà vật đang bị
trói.
Nhưng chân cậu vừa dậm được một nhịp lên phía trước, một bức tường khí
áp vô hình, dày đặc và cứng như một tấm thép nguội bất thần hiện ra. Lực
phản chấn từ bức tường khí cực mạnh, hất văng Lê Phong lùi ngược lại
phía sau hơn hai mét. Cậu loạng choạng, suýt ngã nhào, lồng ngực đau
nhói vì phản lực.
- Chết tiệt! Là Trận pháp cô lập tuyệt đối!
Phong ôm ngực, cắn
răng rít lên, ánh mắt đầy sự bất lực.
- Ải này đã khóa mục tiêu. Nó
chỉ nhắm vào một người duy nhất. Bức tường khí này chặn mọi Đạo pháp và
sự can thiệp vật lý từ những kẻ không liên quan. Nó chỉ cho phép người
cầm súng - kẻ đại diện cho pháp luật - được bước vào vòng tròn phán
xét."
Nghe câu nói đó, mọi ánh mắt của Phong, Tuấn và Linh Nhi đồng loạt đổ
dồn về phía Thanh Hằng.
Đứng trước bức tường khí vô hình, nữ trinh sát hình sự Đội Trọng án là
người duy nhất không bị đẩy lùi. Cô chính là người đang mang vũ khí quân
dụng, người mang thẻ ngành cảnh sát, là hiện thân của "Pháp luật" đúng
như lời hệ thống vừa thông báo. Trụ Liêm Trinh đã chọn cô làm "Đao
phủ".
Hằng kéo một nhịp thở mạnh, cố nén nhịp tim đang đập thình thịch trong
lồng ngực. Cô giang rộng hai chân bằng vai, hai tay nắm chặt báng khẩu
súng ngắn K54, ngắm thẳng qua khe ngắm hình chữ V vào đầu tên tử tù. Với
khoảng cách chỉ vỏn vẹn mười mét, với tài năng thiện xạ đã từng đạt giải
nhất toàn lực lượng của cô, việc nhắm trúng sọ một mục tiêu bất động bị
xích trên cột là chuyện dễ như trở bàn tay. Ba viên đạn đúc bằng chì
trộn chu sa dư sức bắn nát bét sọ bất kỳ tà vật hay thực thể ma quỷ nào.
- Chỉ là một cái bẫy tâm lý rẻ tiền của Vương Hạo. Để tôi kết thúc
nó ngay bây giờ." - Hằng nói lạnh lùng, giọng nói toát lên sự quyết
đoán của một người bảo vệ công lý. Cô đưa ngón trỏ siết nhẹ vào cò súng.
Nhưng đúng lúc đó, kẻ bị trói trên cột Trụ Liêm Trinh ngừng rên rỉ. Hắn
ngừng giãy giụa. Mọi cử động của hắn tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Và rồi, hắn từ từ ngẩng đầu lên.
Mái tóc ướt sũng, bù xù xõa sang hai bên, từ từ hé mở, để lộ ra một
khuôn mặt dưới ánh đèn huỳnh quang màu xanh lục quái dị.
Thanh Hằng sững sờ. Đôi mắt cô trợn trừng lên hết cỡ. Nhịp tim trong
lồng ngực cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại, ngừng đập trong
một tích tắc. Khẩu súng K54 trên tay cô, vốn luôn vững vàng như Thái
Sơn, bỗng bất giác run lên bần bật.
Khuôn mặt của tên "sát nhân hàng loạt" khát máu đang bị treo trên cột
kia... y hệt khuôn mặt của Tuấn Béo.
Nó không chỉ giống về những đường nét cơ bản. Nó là một sự sao chép hoàn
hảo đến rợn người. Hắn có thân hình ục ịch, béo phì y hệt cậu sinh viên
Y khoa. Trên sống mũi hắn đeo một cặp kính cận dày cộp, thậm chí góc mắt
kính bên trái cũng bị nứt một vệt y hệt như cặp kính Tuấn đang đeo sau
vụ va đập ở Tầng 9.
Và chi tiết tàn nhẫn nhất, chân thực nhất để đánh gục lý trí của Hằng: Ở
cánh tay phải của tên tử tù trên cột, cũng có một vệt đen thối rữa do
hoại tử, đang lan dần lên và dừng lại chính xác ở giữa bắp tay, y hệt
như tình trạng sinh lý hiện tại của Tuấn Béo thực sự.
- Cái... cái quái gì thế này...
Hằng lắp bắp, đôi môi khô
khốc run rẩy. Cô lùi lại một bước, cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng.
Cô vội vã ngoái đầu nhìn ra phía sau lưng mình. Bên ngoài bức tường khí,
Tuấn Béo "hàng thật" vẫn đang đứng đó, dựa dẫm một nửa người vào vai
Lê Phong. Khuôn mặt Tuấn trắng bệch vì cơn sốt thi độc, miệng há hốc,
đôi mắt sau cặp kính cận nứt góc trợn tròn kinh hãi nhìn bản sao của
chính mình đang bị treo trên cột bê tông.
- Đệt mợ nhà lão Vương Hạo! Sao... sao nó lại mang mặt em?!" -
Tuấn Béo thật run rẩy chỉ tay về phía trước, giọng nói vỡ vụn vì hoảng
loạn.
*(Đó là ảo ảnh! Chị Hằng, nó là ma! Đừng bị nó lừa!)* - Linh Nhi
truyền ý nghĩ dồn dập vào đầu Hằng, khuôn mặt cô bé nhăn lại vì căng
thẳng tột độ.
Với khả năng ngoại cảm của mình, Nhi nhìn thấy rất rõ bằng Tâm Nhãn:
Dưới lớp da thịt giả tạo, ngụy trang hoàn hảo mang hình hài Tuấn Béo
kia, không hề có linh hồn của con người. Nó là một khối sát khí đen
ngòm, đặc quánh, bốc mùi tử thi nồng nặc đang chực chờ bùng nổ để nuốt
chửng họ.
Hằng biết điều đó. Lý trí sắc bén của một trinh sát hình sự với mười năm
trong nghề thừa hiểu đây là một thủ đoạn tà thuật đê hèn, xảo quyệt nhất
của Vương Hạo. Lão thiết kế ải này để đánh gục phòng tuyến tâm lý của
cô. Lão dùng khuôn mặt của người đồng đội đang hấp hối, người đã từng
lấy thân làm lá chắn bảo vệ cả đội, để ép cô không dám nổ súng.
*KENG!*
Ổ khóa đồng thau trên cột bỗng xoay thêm nấc thứ hai. Dây xích lỏng ra
một chút, trượt cọ xát vào thân cột phát ra những tiếng kèn kẹt chói
tai. Đồng hồ điện tử nhảy xuống con số: **01:45**.
Tên tử tù mang khuôn mặt Tuấn Béo trên cột bắt đầu nhếch mép. Nó tạo ra
một nụ cười quái gở, tà ác, méo mó và hoàn toàn xa lạ với tính cách tếu
táo, nhút nhát của Tuấn Béo thật. Hắn bắt đầu cất tiếng, và âm vực, chất
giọng rè rè của hắn cũng giống hệt như Tuấn.
- Chị Hằng... Bắn đi chứ. Sao tay chị lại run thế? Mồ hôi tay ra
nhiều quá làm trơn cò súng à?" - Hắn chế nhạo, chất giọng mang đầy sự
- mỉa mai vang lên trong không gian.
- Chị đại diện cho công lý cơ mà.
Chị quên lúc ở hành lang mê cung kính Tầng 8, chị đã chĩa súng định bắn
tôi để được sống sót rồi sao? Lúc đó chị quyết đoán lắm cơ mà. Bây giờ
là cơ hội để chị làm lại đấy. Bắn nát sọ thằng béo vô dụng này đi, rồi
chị sẽ được qua ải."
- Im miệng! Câm ngay! Mày không phải là Tuấn!
Thanh Hằng quát
lớn, gân xanh nổi đầy trên cổ, thái dương giật liên hồi.
Cô cố gắng chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán nó, nhắm đúng vào ấn
đường. Nhưng ngón tay trỏ đặt trên vành cò lại cứng đờ như bị hóa đá,
không tài nào siết xuống được.
Ải Liêm Trinh đáng sợ ở chỗ, nó không tạo ra quái vật ngay lập tức để
người ta tự vệ bản năng. Nó kích thích sự bạo lực, phẫn nộ và sát khí ẩn
sâu trong mỗi con người, ép họ phải đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất.
Trường năng lượng hắc ám của Trụ Liêm Trinh bắt đầu hoạt động, xâm nhập
qua những rào cản tâm trí của Thanh Hằng. Nó đào bới, lật tung những ký
ức đen tối nhất, đau khổ nhất trong sự nghiệp mười năm làm cảnh sát của
cô. Nó tái hiện lại những lần cô phải nổ súng hạ gục tội phạm ma túy. Nó
gợi lại cảm giác nhớp nháp của mùi máu tươi bắn lên mặt. Tiếng nổ chát
chúa của thuốc súng trong những căn hẻm chật hẹp. Và trên hết, là nỗi ám
ảnh, sự dằn vặt khôn nguôi về việc không bảo vệ được người Đội trưởng cũ
đã hy sinh trong quá khứ.
Một luồng sát khí điên cuồng, bức bối dâng trào trong lồng ngực Hằng.
Trụ Liêm Trinh đang gào thét bên tai cô, thôi miên và thúc giục cô nổ
súng. Nó tiêm vào đầu cô những ý nghĩ độc hại: *Bạo lực là cách duy nhất
để thực thi công lý. Mày là cảnh sát, việc của mày là tiêu diệt tội
phạm. Giết nó đi! Chỉ cần một viên đạn, mày sẽ được an toàn. Giết nó đi,
mày thừa biết nó chỉ là một con ma mang mặt thằng Tuấn thôi! Đừng yếu
đuối nữa!*
Nhưng ngược lại với sự thúc giục tàn bạo đó, phần nhân tính, bản năng
của một con người có lương tri lại đang níu kéo ngón tay cô một cách
tuyệt vọng.
Dù biết mười mươi đó là đồ giả, là ảo ảnh tà thuật, nhưng việc tự tay nã
một viên đạn xuyên qua một khuôn mặt đang khóc lóc, đang mang hình hài
của người em trai, người đồng đội vừa mới chìa tay ra níu kéo cô trên bờ
vực cầu treo... là một hành động trái tự nhiên. Hành động đó tàn nhẫn
đến mức, nếu cô thực sự bóp cò, sức nặng của sự tội lỗi có thể sẽ bóp
nghẹt tâm hồn cô, hủy hoại nhân tính của cô vĩnh viễn, biến cô thành một
cỗ máy giết người vô cảm đúng như ý Vương Hạo muốn.
- Thời gian sắp hết rồi, Hằng! Nó sắp thoát ra rồi!
- Lê Phong
từ bên ngoài rào chắn vô hình gào lên, giọng nói khản đặc vì lo lắng.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ điện tử đang đếm ngược: **00:30**.
Sợi xích cuối cùng trên cột Liêm Trinh đang bắt đầu rạn nứt, phát ra
những tiếng rắc rắc. Nếu con quái vật đó thoát ra khỏi xiềng xích, với
tình trạng kiệt quệ hiện tại của cả đội, không còn Đạo pháp, không còn
chân khí, họ sẽ bị nó xé xác thành trăm mảnh chỉ trong vòng vài giây.
- Chị Hằng! Đừng chần chừ nữa! Bắn nó đi!
Tuấn Béo thật đứng
phía sau cũng nghiến răng, gồng mình hô lớn. Nước mắt trào ra trên khóe
mắt cậu sinh viên. Cậu thấu hiểu nỗi đau của người chị đang cầm súng.
- Nhắm mắt lại mà bắn! Bóp cò đi! Nó đéo phải là em đâu! Nếu chị
không bắn, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây!"
*KENG!*
Nấc khóa cuối cùng bung ra, văng tung tóe những mảnh đồng vụn. Tên tử tù
rơi phịch xuống sàn.
Đồng hồ điện tử đỏ rực trên cột Liêm Trinh nhấp nháy những giây đếm
ngược cuối cùng: **00:05... 00:04...**
Sát khí của Trận đồ trào dâng đến đỉnh điểm, hóa thành một thứ axit vô
hình ăn mòn tâm trí Thanh Hằng. Những tiếng gào thét kích động sự bạo
lực vang lên đặc quánh trong vỏ não cô: *Bắn nó! Mày là cảnh sát! Bắn
nát sọ nó đi!*
Từ bên ngoài bức tường khí áp, Lê Phong dường như đã lờ mờ nhận ra mưu
đồ sâu xa của trận pháp. Cậu đập mạnh hai tay vào vách ngăn vô hình, gào
lên đến rách cổ họng:
- Chị Hằng! Nhìn vào mắt nó! Nhìn thẳng vào mặt nó đi!
Nhưng Thanh Hằng không còn nghe thấy gì nữa. Bản năng tự vệ và sự căng
thẳng tột độ đã cô lập mọi thính giác của cô. Ngón trỏ của nữ trinh sát
đã đặt sẵn trên vành cò, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm báng súng.
**00:00.**
Lớp da thịt ục ịch của tên tử tù nứt toác, xương cốt bẻ cong, trồi ra
những gai nhọn gớm ghiếc. Nó gầm lên một tiếng man dại rồi chụm hai
chân, lao về phía Thanh Hằng như một viên đạn pháo, mang theo khuôn mặt
thân thuộc của Tuấn Béo.
Hằng nghiến răng, giương thẳng hai tay. Khe ngắm chữ V bằng thép khóa
chặt vào giữa ấn đường của con quái vật. Cô siết dần cò súng.
Chỉ còn cách năm mét... Ba mét...
Đúng khoảnh khắc ranh giới sinh tử chỉ còn tính bằng phần ngàn giây,
thời gian trong mắt nữ trinh sát dường như chậm lại. Xuyên qua đầu ruồi
của khẩu K54, Hằng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lao tới.
Ánh mắt sắc lẹm của một cảnh sát hình sự bất thần nhận ra một điểm dị
thường rợn người. Khuôn mặt mang hình hài Tuấn Béo đó không hề có sự
giận dữ, cuồng loạn hay hoảng sợ của một con thú săn mồi. Khóe miệng đầy
máu của nó đang xếch lên.
Nó đang cười.
Một nụ cười thỏa mãn, đắc thắng và đầy khao khát chờ đợi.
Nó đang thèm khát viên đạn này.
Ngay lúc ấy Hằng hiểu ra. Con quái không sợ viên đạn. Nó đang chờ viên
đạn. Chỉ cần bóp cò, cô sẽ nuôi đúng thứ nó muốn lớn lên.
Khẩu súng trên tay Hằng bỗng trở nên kinh tởm, nóng bỏng như một hòn
than đỏ rực.
- Tao... không phải là kẻ giết người.
Hằng rít lên qua kẽ răng. Trong tích tắc cuối cùng, ngón cái tay phải
của cô lướt nhanh, miết mạnh vào lẫy nhả đạn.
*Cạch!*
Băng đạn bằng thép rớt tuột khỏi báng súng. Cùng lúc đó, Hằng dứt khoát
vung tay, ném văng khẩu K54 trống rỗng xuống mặt sàn bê tông. Nữ trinh
sát nhắm nghiền hai mắt lại, giang rộng hai cánh tay, hoàn toàn từ bỏ
mọi sự phòng vệ, tĩnh lặng đón nhận móng vuốt của tử thần đang lướt tới.
Con quái vật khổng lồ vồ lấy cô.
Nhưng không có sự va chạm đau đớn nào xảy ra. Không có sự xé rách đẫm
máu.
Ngay khi chạm tới Thanh Hằng, khối oán khí mang mặt Tuấn Béo rú lên. Nó
không bấu được gì nữa. Không có phát súng, không có cú phản kích, không
có thứ bạo lực nào cho nó nuốt. Toàn thân nó vỡ ra thành tro đen ngay
trước ngực Hằng.
*RĂNG RẮC... RẦM!*
Cây cột bê tông đẫm máu của Trụ Liêm Trinh nứt toác từ trên xuống dưới,
đổ sụp thành một đống xà bần vô hại. Lõi phong thủy đã bị đập nát. Bức
tường khí áp vô hình giam cầm Lê Phong cũng lập tức vỡ vụn như kính
cường lực.
Trong Tầng 11 chỉ còn tiếng kim loại chạm nền xi măng. Khẩu K54 rơi xuống. Không có phát nổ nào.
**(Hết Chương 90)**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.