Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 57: Ngoại Truyện: Người Cõng Vong

Đăng: 29/07/2026 14:24 2,024 từ 1 lượt đọc

Quán Nước Dưới Chân Núi Cấm Cơn mưa dông đặc sản của vùng Bảy Núi ập đến nhanh như cách nó biến mất. Mây đen vần vũ trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, che khuất những am thất tu hành nằm lẩn khuất trong sương mù. Mùi đất đỏ bazan bốc lên ngai ngái hòa quyện với mùi lá tràm mục tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của vùng biên viễn Tây Nam: Hoang sơ, u tịch và đượm buồn.

Tại một quán cà phê võng nằm heo hút gần ngã ba Tri Tôn, Lê Phong đang ngồi một mình. Cậu chọn một chiếc võng dù nằm ở góc khuất, tay cầm ly nước thốt nốt lạnh nhưng đá đã tan hết từ lâu. Trước mặt cậu, trên chiếc bàn gỗ sần sùi, là thanh Tứ Ân Kiếm được bọc kỹ trong một lớp vải bố cũ.

Ba ngày sau trận chiến sinh tử trong hang động của Ba Ngộ, Phong đã hồi phục được bảy phần công lực nhờ sự chăm sóc của sư phụ Tư Lượm. Nhưng vết thương trong tâm hồn cậu thì chưa lành hẳn. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía ngọn núi đá vôi vừa sụp đổ, nơi chôn vùi hàng chục mạng người và cả một quá khứ đen tối của vùng đất này. Tuấn Béo và Thanh Hằng đã đi chợ biên giới Tịnh Biên để mua ít quà vặt mang về Sài Gòn.

Linh Nhi thì đang ngủ li bì trên chiếc võng bên cạnh do dư chấn của việc mất thính lực. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và tiếng quạt máy kêu o o. Đột nhiên, Lê Phong rùng mình. Không phải vì lạnh.

Một luồng khí âm hàn cực mạnh vừa lướt qua sống lưng cậu. Nó không mang sát khí tàn độc như Ba Ngộ, mà mang hơi thở của sự lạnh lẽo, cô độc và... đông đúc. Đúng, là "đông đúc". Dù quán nước vắng tanh.

Tiếng động cơ xe máy gầm rú phá tan màn mưa. Một chiếc Honda 67 cũ kỹ, bùn đất bám đầy bánh xe, thắng kít lại trước cửa quán. Người bước xuống xe là một thanh niên trạc tuổi Phong.

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác kaki sờn rách, quần jean bạc màu lấm lem bùn đỏ, chân đi đôi giày bộ đội đã mòn đế. Trên lưng cậu ta đeo một chiếc ba lô leo núi to tướng, căng phồng, trông nặng trịch. Nhưng trong đôi mắt đã khai mở Tâm Nhãn của Lê Phong, thứ nặng nhất mà người thanh niên kia đang mang không phải là cái ba lô.

Là những "cái bóng". Hàng chục, thậm chí hàng trăm bóng mờ ảo, xám ngoét đang bám theo sau lưng cậu ta. Có bóng của người già chống gậy, bóng của phụ nữ bồng con, bóng của những người lính chết trận năm xưa... Họ không tấn công cậu ta.

Họ đi theo cậu ta, níu vào áo, vào ba lô, vào tay chân cậu ta như những đứa trẻ lạc đường bám theo người dẫn lối duy nhất mà chúng nhìn thấy. Người thanh niên đó bước vào quán, cởi cái nón lưỡi trai ướt sũng xuống, để lộ một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng sáng rực một cách kỳ lạ. Đó là Minh. Gánh Nặng Của Nhân Chứng Minh đảo mắt nhìn quanh quán.

Khi ánh mắt cậu ta chạm phải Lê Phong, cả hai khựng lại trong một tích tắc. Những "cái bóng" sau lưng Minh dường như cũng cảm nhận được linh khí tỏa ra từ người Phong. Chúng xao động, rên rỉ khe khẽ, co cụm lại sau lưng Minh như sợ hãi ánh hào quang của người tu đạo.

Minh không nói gì, lẳng lặng đi tới, kéo chiếc ghế nhựa đối diện Phong rồi ngồi xuống. Cậu ta đặt cái ba lô nặng trịch lên bàn.

- Cho một ly đen đá không đường. Đậm vào.

- Minh nói với bà chủ quán, giọng khàn đục như tiếng sỏi đá cọ vào nhau.

Lê Phong nhìn Minh chằm chằm. Cậu chưa bao giờ thấy ai có cơ địa kỳ lạ như vậy.

Người này không hề có chút pháp lực bảo vệ nào, kinh mạch hoàn toàn là của người phàm, nhưng lại có thể chịu đựng được một lượng âm khí khổng lồ bám theo mà không bị đoạt xá hay điên loạn.

- Anh bạn," Phong cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

- Vai anh không mỏi sao?

- Minh đang châm một điếu thuốc lá, nghe vậy thì khựng lại.

Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Phong qua làn khói thuốc mỏng manh.

- Cậu nhìn thấy à?

- Minh hỏi, không hề ngạc nhiên.

- Rất rõ. Họ đang bu kín quanh anh.

- Có người còn đang ngồi trên vai anh nữa.

Phong nói thẳng, tay vô thức chạm vào chuôi kiếm bọc vải.

- Anh đi rừng bị vong theo à?

- Có cần tôi giúp tiễn họ đi không? Âm dương khác biệt, anh để họ bám theo như vậy sẽ hao tổn dương thọ, chết sớm đấy.

Minh cười nhạt. Một nụ cười chua chát và cam chịu.

- Tiễn đi đâu? Cậu định dùng bùa chú để ép họ xuống địa ngục, hay dùng kiếm để đánh tan hồn phách họ?

- Tôi sẽ cầu siêu cho họ. Để họ đi đầu thai.

Phong đáp. Minh lắc đầu, rít một hơi thuốc dài.

- Họ không đi đâu.

Vùng đất này... Thất Sơn này bị nguyền rủa. Những linh hồn này không chết vì quy luật tự nhiên. Họ chết vì oán hận, vì chiến tranh, vì những bí mật bị chôn vùi trong rừng thiêng nước độc.

- Họ không tìm được đường về nhà. Họ cũng không muốn đi đầu thai khi nỗi oan chưa được giải.

Minh chỉ ngón tay chai sần ra phía sau lưng mình, vào khoảng không vô định.

- Họ chọn tôi. Không phải để ám hại. Mà để kể chuyện.

Họ muốn có một người lắng nghe. Cậu là thầy pháp, cậu nhìn thấy ma quỷ là đối tượng để trấn áp. Còn tôi... tôi chỉ là một cái máy ghi âm sống.

- Tôi ghi lại nỗi đau của họ.

Lê Phong sững sờ. Cậu tu đạo từ nhỏ trên núi Cấm, được dạy rằng nhiệm vụ của người Bửu Sơn là "Trấn Quỷ, Trừ Tà, Cứu Dân".

Trong mắt cậu, thế giới tâm linh phân định rạch ròi đen trắng. Ma quỷ là thứ làm loạn trật tự âm dương, cần phải đưa về đúng chỗ. Nhưng người thanh niên trước mặt cậu lại chọn một con đường khác.

- Một con đường đau khổ hơn nhiều: Sống chung với bóng tối, chấp nhận làm gạch nối giữa hai thế giới để xoa dịu nỗi đau của người đã khuất.

- Anh tên là gì?

Phong hỏi, giọng điệu đã thay đổi, từ cảnh giác sang tôn trọng.

- Minh.

Một thằng xui xẻo lang thang.

- Minh dụi điếu thuốc.

Lời Cảnh Báo Từ Cõi Âm Bà chủ quán mang ly cà phê ra. Minh uống một hơi cạn sạch thứ nước đen ngòm, đắng ngắt ấy như để tìm chút tỉnh táo. Đột nhiên, Minh rùng mình. Đôi mắt cậu ta dại đi trong giây lát. Những cái bóng sau lưng Minh bỗng nhiên xôn xao dữ dội.

Phong thấy một vong hồn cụ già ghé sát vào tai Minh, thì thầm những âm thanh rin rít chói tai. Rồi đến một vong nữ, rồi một vong trẻ con... Họ tranh nhau nói, vẻ mặt đầy sợ hãi và hoảng loạn. Minh nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt lấy mép bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu ta đang lắng nghe. Một lúc sau, Minh mở mắt ra. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán cậu ta.

Hắn nhìn Phong với ánh mắt nghiêm trọng.

- Cậu sắp về Sài Gòn đúng không?

Phong gật đầu:

- Phải.

Xe sắp tới đón rồi." - "Đừng về vội. Hoặc nếu về, hãy chuẩn bị cho kỹ.

Súng đạn, bùa chú... mang hết đi." - "Tại sao? Có chuyện gì?"

Phong chồm người tới.

Minh hạ giọng, thì thào:

- Mấy 'người' đi theo tôi... họ vừa nói cho tôi biết. Ba ngày trước, ngay sau khi cái hang động của lão thầy pháp kia sập xuống, có một kẻ đã lẻn vào đó.

- Tim Phong thắt lại. Cậu nhớ lại cảm giác bất an ở cuối trận chiến.

- Kẻ đó lấy đi thứ gì?

- Minh lắc đầu:

- Họ không dám gọi tên nó. Họ chỉ run rẩy thôi. Họ nói đó là một thứ... rất lạnh, rất sạch sẽ, nhưng lại chứa đựng một cơn đói khát vô tận.

- Nó không phải là ma, không phải là quỷ nhập tràng. Nó là một Lời Nguyền được tạc thành hình.

Minh lấy ngón tay chấm vào ly nước lọc, vẽ một hình thù nguệch ngoạc lên mặt bàn gỗ. Đó là hình một người ngồi thiền.

- Nhưng tay không bắt ấn Tam Muội, mà một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ngón tay quặp lại như móng vuốt.

- Phật.

- Minh nói.

- Nhưng là Phật Đen. Kẻ trộm đó đã mang nó lên một chiếc xe tải, hướng về phía thành phố rồi. Đám vong hồn ven đường quốc lộ đang dạt ra hai bên vì sợ hãi khi chiếc xe đó đi qua.

Lê Phong nhìn hình vẽ loang lổ nước trên mặt bàn.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Hắc Phật. Đó chính là thứ tà khí mà cậu đã cảm nhận được trong cơn mê man. Ba Ngộ đã chết, nhưng di sản của hắn - hoặc thứ mà hắn đang cố bảo vệ/trấn yểm - đã bị đánh cắp và mang vào nơi đông người nhất đất nước.

- Cảm ơn anh.

Phong nói chân thành.

- Thông tin này đáng giá ngàn vàng.

- Hai Con Đường, Một Đích Đến Tiếng còi xe khách Phương Trang vang lên inh ỏi từ xa, báo hiệu giờ khởi hành đã đến. Ngoài kia, Tuấn Béo và Thanh Hằng cũng vừa chạy xe ôm về tới nơi, tay xách nách mang đủ thứ trái cây, mắm lóc.

- Phong ơi!

Xe tới rồi! Dậy đi em!" - Tuấn Béo hét oang oang từ ngoài cửa.

- Minh đứng dậy, khoác chiếc ba lô nặng trịch lên vai. Những cái bóng mờ ảo lại lục đục bám theo cậu ta, tiếp tục hành trình vô định.

- Cậu về thành phố đi. Ánh đèn ở đó hợp với cậu.

- Cậu là người hùng, cậu cứu người sống.

- Minh nói, giọng trầm buồn.

- Còn anh?

Phong hỏi. Minh nhìn về phía dãy núi Thất Sơn đang chìm dần trong màn mưa xám xịt.

- Tôi ở lại đây.

- Vùng đất này còn nhiều bí mật lắm. Và đám 'khách' này...

- Minh vỗ nhẹ vào vai mình.

- ...họ cần tôi dẫn đường.

Phong đứng dậy, chắp tay hành lễ theo kiểu người tu đạo.

- Bảo trọng, Người Cõng Vong.

Minh gật đầu nhẹ, rồi quay lưng bước ra màn mưa.

- Bóng dáng cô độc, liêu xiêu của cậu ta nhanh chóng hòa vào màn sương núi, mang theo những câu chuyện chưa kể của vùng đất bị nguyền rủa.

Lê Phong nhìn theo cho đến khi bóng Minh khuất hẳn.

- Đi thôi Phong!

Làm gì mà đứng ngẩn tò te ra đó vậy?" - Tuấn Béo chạy vào, vỗ vai Phong cái bốp. Phong quay lại, mỉm cười.

Cậu cầm thanh Tứ Ân Kiếm lên, siết chặt trong tay.

- Đi thôi. Về Sài Gòn.

- Chúng ta có việc phải làm rồi.

Chiếc xe khách lăn bánh, đưa nhóm bạn rời khỏi An Giang. Nhưng lần này, Phong không còn cảm thấy nhẹ nhõm như lúc đi nữa.

Cậu biết, ở thành phố phồn hoa kia, một con quái vật mới đang thức giấc. Và lần này, nó không trốn trong hang sâu, mà nó sẽ ngồi chễm chệ ngay giữa lòng người.

(Hết Chương 57)

0