Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 152: Lò Nung Thịt Người

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,823 từ 1 lượt đọc

Những đôi mắt đỏ lập lòe trong đầu tượng khiến cả khu sân lò gạch nhìn như một nghĩa địa vừa tỉnh dậy.

Từng khối đất nung cao ngang người chầm chậm xoay cổ, nâng giáo và mác thô từ bên hông lên. Lớp vỏ bên ngoài chỉ là đất sét pha tro. Bên trong, qua những khe nứt vừa ló sáng, Phong nhìn thấy cốt xương người và dây kim loại nối bằng thứ nhựa đen đặc. Mỗi bước chân của chúng kéo theo tiếng cạ khô như bát đĩa va nhau trong tủ gỗ cũ.

Hằng buột miệng chửi thề.

- Hắn đúc lính bằng xác thật.

- Không phải lính.

Phong đáp, mắt không rời đội hình đang khép vòng.

- Là cách xóa dấu vết. Xác không chôn, không thiêu, không để lại hồ sơ. Chúng bị biến thành vật liệu.

Kẻ Dọn Rác cắm cán xẻng lên vai.

- Vạn Tín trả tiền để thành phố sạch. Bạch Liên trả tiền để oan khí không bị lãng phí. Tao chỉ làm nghề của mình thôi.

Nói xong, gã hất mạnh mũi xẻng.

Hàng đầu tiên lao lên.

Đạn của Hằng bắn vỡ được lớp đất ở ngực tên đi đầu, nhưng sinh vật đó chỉ chao một nhịp rồi lao tiếp. Phong quật roi vào phần cổ, Mộc hỏa len vào khe nứt làm cả cái đầu tượng bùng cháy từ trong ra ngoài. Nó đổ gãy như khúc củi khô. Nhưng đằng sau nó còn cả trăm cái khác.

Chỉ vài giây đầu, cả bãi lò đã biến thành một cuộc ép vòng đúng nghĩa.

Đám tượng không xô bừa như thú. Chúng chia hàng, giữ khoảng, mũi giáo luôn chĩa vào những hướng rút khả dĩ nhất. Gã Dọn Rác không cần hét lệnh. Chỉ bằng những nhịp gõ xẻng xuống nền, gã đã đổi được đội hình của cả khoảng sân như một tay giám công đẩy xe hàng trên bãi.

Tuấn lăn người sau lốp chiếc xe ép rác, mở nhanh giao diện đo tín hiệu.

- Mấy con này không có não, nhưng có tín hiệu dẫn ở dưới đất!

- gã hét.

- Em thấy mạng cảm ứng chạy từ lò chính ra toàn bộ sân. Muốn cắt, phải đập cái lõi trung tâm hoặc cho nổ cả cụm!

- Cụm nào?

Hằng hỏi giữa hai phát bắn.

- Lò số ba, bốn và năm. Chúng nuôi nhiệt cho đám này!

Phong liếc rất nhanh.

Ba lò đó đứng thành hình tam giác bao lấy khoảng sân chính. Mỗi lần tượng cử động, các khe gạch quanh thân lò lại sáng nhịp lên rồi tắt. Không cần hiểu hết cơ chế, anh cũng thấy rõ chúng đang được đẩy bởi cùng một mạch nóng.

- Mình mở đường. Cậu đặt nổ.

Trận đánh lập tức biến thành một cuộc phá vây.

Phong lao lên trước, dồn hết lực vào từng cú quật ngắn để đập gãy khớp cổ và khớp gối của đám lính đất. Hằng giữ cánh trái, bắn vào chỗ nứt do anh tạo ra để phá lõi bên trong. Mỗi khi một hình nộm nổ tung, tro đỏ và những mảnh xương vỡ lại bắn lạo xạo xuống bùn. Có cái vỡ đầu xong vẫn lê thêm vài bước bằng quán tính, như cái chết của nó đến chậm hơn người bình thường đúng một nhịp.

Một mũi mác đất xé ngang qua mưa, ghim sượt cánh tay Hằng. Cô nghiêng người né, bắn trả ngay vào cổ tay kẻ phóng mác, rồi đá bật cây gậy treo cờ lò gạch đổ xuống làm chặn được hai con phía sau. Cách cô đánh ở đây không đẹp, nhưng rất hiệu quả: dùng mọi thứ chung quanh như vật cản, biến khoảng sân của địch thành bãi ngáng chân của chính chúng.

Phong đập vỡ khớp gối một con tượng rồi quát:

Tuấn, bên phải!

Gã vừa kịp cúi xuống tránh một mũi giáo từ trên đống gạch cũ lao xuống. Mũi giáo cắm ngập vào bánh xe ép rác, rung bần bật. Tuấn thở hắt, lách qua gầm xe, ôm túi đồ lao sang lò số ba. Bỏng chưa lành làm mỗi bước của gã méo hẳn đi, nhưng tay vẫn không ngừng mở gói nổ, nối dây, gài kíp.

- Nếu em chết, nhớ xóa ổ cứng giùm em!

- gã gào lên.

Hằng bắn đổ một con đang vồ xuống từ nóc lò.

- Mày đặt xong đã rồi hãy chết!

Kẻ Dọn Rác không vội ra tay. Gã cứ đứng nhìn, như thể muốn xem họ kiệt sức đến đâu trước khi chính mình bước vào. Thỉnh thoảng gã lại gõ mũi xẻng một tiếng. Mỗi tiếng gõ làm đội hình tượng đổi kiểu khác: lúc thắt vòng, lúc dồn góc, lúc mở khe giả để nhử người lao nhầm.

Hằng nhận ra điều đó trước.

- Hắn đang chơi bầy đàn kiểu săn người.

- Vậy cắt đầu bầy đi.

Phong đáp.

Anh cố mở đường thẳng tới gã, nhưng cứ mỗi lần nhích thêm được vài bước là ba bốn con tượng khác đã ép ngang lại. Đám này chậm hơn người thật, nhưng bù lại chúng không sợ đau, không biết lùi và không ngán bị đồng loại đâm trúng. Một con bị Phong đập gãy nửa người vẫn kịp ôm cứng lấy chân anh. Phải tới khi Hằng bắn nát phần lõi ở ngực nó, anh mới giật ra được.

Tuấn bò tới lò số bốn, nhét gói nổ thứ hai vào khe gạch nứt, rồi vừa quay đi đã thấy trước mặt là một tượng đất cao hơn đầu người. Mặt nó không đắp thành khuôn chung chung như những cái khác, mà giữ mơ hồ nét một đứa trẻ. Chính điều đó làm Tuấn khựng lại nửa giây.

Con tượng bổ giáo xuống.

Phong không kịp tới. Hằng xoay người bắn gãy cán giáo trước khi mũi thép chạm lưng gã. Tuấn ngã dúi xuống bùn, trượt đi gần một mét mới giữ được cái kíp trong tay khỏi rơi.

- Xong chưa?

Hằng gắt.

- Hai cái! Còn một cái nữa!

Mưa lúc này nặng hạt hơn. Nước trộn với bùn đỏ và tro đất thành lớp cháo sền sệt dưới chân. Những tượng đất bị vỡ càng đánh càng làm mặt sân lổn nhổn mảnh sành, xương và dây thép nhô lên. Bãi này không còn là khoảng trống nữa. Nó thành một cỗ máy nghiền, nơi cứ đứng chậm nửa nhịp là bị mài mòn dần.

Kẻ Dọn Rác cuối cùng cũng nhảy xuống sân.

Gã không cần né đạn. Những viên chạm vào áo giáp da dày phủ tro chỉ tóe tia lửa. Cây xẻng thép trong tay gã quét ngang một vòng, đánh bật hai hình nộm đang chắn đường, rồi nện thẳng xuống chỗ Phong đứng.

Phong tránh sang một bên vừa kịp. Mũi xẻng chém sâu xuống nền, xé toạc cả lớp gạch nung. Cú đánh đó đủ nói rằng gã này nguy hiểm hơn bất cứ tay bảo vệ nào trước đây. Mỗi lần cán xẻng đổi hướng, bùn và tro bị hất lên như có xe xúc đất nện ngang qua người.

Gã nhìn thẳng Phong.

- Mày phá kho, phá nhạc, phá bệnh viện. Tốt. Mấy thứ đó làm lại được. Nhưng chỗ này chứa những gì người sống muốn quên nhất. Mày đốt nó, cả thành phố sẽ tự ngửi thấy mùi mình thôi.

Phong siết chặt vũ khí.

- Vậy càng phải đốt.

Kẻ Dọn Rác cười khô.

- Nói như mấy thằng chưa từng dọn xác người thân.

Rồi gã lao vào.

Mũi xẻng đi trước, thân người đi sau, nặng như một cỗ máy xúc được đóng trong da thịt. Phong đỡ cú đầu tiên bằng thân gỗ, cánh tay tê thẳng tới vai. Hằng vòng ra cánh phải, cố chém vào khe sau đầu gối gã nhưng chỉ xước được lớp giáp dày trộn bùn và xỉ than. Gã xoay khuỷu tay hất trả, gần như ném cô trượt trên bãi đất.

Trong đúng nhịp hỗn loạn ấy, Tuấn chui được tới lò số năm. Gã cắm gói nổ cuối cùng vào khe nhiệt rồi ném cả thân mình lăn sang một bên khi một tượng đất bổ mác xuống chỗ vừa đứng.

- Xong rồi!

- gã hét.

- Nhưng phải giữ cho em mười giây nữa!

Phong nghe xong không lùi. Anh ép thẳng vào Kẻ Dọn Rác, cố buộc gã xoay lưng về phía ba lò đã gài nổ. Hằng hiểu ý ngay. Cô bắn ba phát liên tiếp vào hai con tượng đang lao tới hỗ trợ chủ bãi, cắt sạch quãng trống quanh gã trong vài bước chân.

Kẻ Dọn Rác giật mình nhận ra quá muộn.

Phong vung vũ khí lên, nện mạnh vào cán xẻng để kéo quỹ đạo cú đánh lệch sang bên. Hai thân thép va nhau tóe lửa dưới mưa. Hằng chớp đúng khoảng hở, đạp thẳng vào bụng gã. Chưa đủ để làm gã ngã, nhưng đủ để kéo gã lùi về hướng lò chính.

Gã khổng lồ gầm lên, hai gót giày cắm sâu xuống bùn đỏ. Ở khoảng cách gần như vậy, Phong mới ngửi rõ trên người hắn không chỉ có mùi mồ hôi và đất lò. Còn có mùi mỡ cháy, tro xương và thứ thuốc bảo quản rẻ tiền dùng để giữ xác lâu hỏng. Kẻ Dọn Rác không chỉ trông bãi. Hắn sống cùng nó, thở cùng nó, như một món công cụ lớn lên từ chính lò nung xác này.

Phía sau lưng gã, miệng lò số năm đã bắt đầu rền rĩ vì gói nổ của Tuấn làm lệch áp. Gạch chịu nhiệt nứt ra từng đường nhỏ, để lộ ánh đỏ cuộn sâu bên trong. Nếu kéo được chủ bãi vào đúng tâm nhiệt lúc toàn bộ hệ lò mất đồng bộ, ngay cả cái thân bọc bùn xỉ của hắn cũng sẽ phải trả giá. Nhưng đổi lại, cả ba buộc phải chui vào chỗ nóng nhất, hẹp nhất và gần như không còn đường né đòn.

Hằng nhìn ánh lò bùng lên là hiểu ngay ý Phong đang ép tới đâu. Cô không cãi. Chỉ quệt nước mưa khỏi mắt, đổi băng súng và dồn người thấp hơn để chuẩn bị theo vào.

Phong quát:

- Rút vào trong lò!

Anh biết, muốn hạ được gã giữ bãi này, họ buộc phải bước thẳng vào trung tâm lò nung của hắn.

Không ai trong ba người nhầm lẫn việc đó nghĩa là gì. Lò chính không chỉ nóng. Nó là chỗ mọi đường thoát bị bóp hẹp, mọi bức tường đều phản nhiệt và chỉ cần trượt chân một bước là thịt người có thể chạm ngay vào sắt nung. Nhưng cũng chỉ ở đó, cái thân đồ sộ của Kẻ Dọn Rác mới không còn đủ khoảng để xoay xẻng và dựng tượng theo ý mình.

0