Chương 165: Sập Tháp Vạn Tín
Mặt đảo thịt lún xuống từng mảng như bùn mất chân đế. Từ trần B8, bụi bê tông rơi thành màn trắng. Các cột chịu lực quanh hố phát ra những tiếng nứt dài, sâu và đều đến mức lạnh người. Không cần thêm lời giải thích nào nữa: toàn bộ phần móng của Vạn Tín đang bị kéo xuống theo cái thứ vừa bị nuôi sai cách kia.
Sinh vật mới nở không lớn lên theo kiểu sinh vật sống. Nó lớn như một bãi phế liệu tự ghép quái vật. Tấm thép từ giá đỡ, đoạn ống bơm, cọc neo, mảng thịt nền, mảnh xương lẫn trong bùn đen đồng loạt bị hút dính vào thân nó. Lớp cơ máy hỗn tạp ấy quấn chồng lên nhau, mỗi vòng thêm vào lại làm trọng lượng của nó dồn xuống nền móng thêm một bậc. Một cánh tay phụ hình thành ở sườn trái từ ba đoạn cọc thép và mô đỏ bị kéo dính. Nửa mặt nạ đen nứt ra, để lộ thêm một hốc rỗng đang phun hơi đỏ.
- Không đánh nữa! Rút!
Hằng quát.
Phong không tranh cãi. Quyết định lúc này không cần lòng can đảm kiểu chính diện, mà cần thứ khó hơn: chấp nhận bỏ đấu trường ngay khi mình vừa hạ được kẻ chính. Anh quăng tay qua vai Tuấn, kéo hắn bật khỏi cụm điều khiển. Hằng chộp cánh tay còn lành của Phong, thành ra cả ba giống một khối người què quặt đang cố học cách chạy trên nền bùn.
Phía sau, sinh vật kia gào lên một tràng âm thanh đứt đoạn rồi nện cả thân xuống đảo thịt. Cú nện làm nguyên một nhịp cầu kỹ thuật gãy gập. Thép xoắn lại như dây kẽm bị bẻ bằng kìm. Chỗ Phong vừa đứng cách đó vài giây biến mất trong hồ dịch đang rút.
Con dốc xoắn dẫn lên B7 đã bị chặn kín. Một khối bê tông lớn vừa đập sập nửa lối, phần còn lại thì ngập thép vặn và ống gãy. Chỗ họ vừa định lao qua đã biến thành một nút chết bằng bụi, sắt và xi măng.
- Bên phải!
Tuấn thở dốc đến mức gần như nôn khan. "Dọc mép hố có cửa bảo trì của hệ thống bơm! Em thấy trên sơ đồ!"
Họ lao men theo viền đảo thịt, vừa đi vừa tránh những đoạn nền đang sụp xuống. Mỗi bước đặt chân phải tính nhanh: chỗ nào còn là bê tông, chỗ nào chỉ là mô dày phủ mỏng, chỗ nào đang rung quá nhịp. Một lần Hằng dẫm trúng mảng nền mềm, cả cẳng chân lún xuống lớp thịt ấm nhớp tới quá mắt cá. Cô nghiến răng giật mạnh lên, để lại dưới đó mùi thối như cống bị khui lâu ngày.
Phong vừa dìu Tuấn vừa nhìn quanh để nhớ đường. Bản năng cũ bảo anh phải luôn giữ được sơ đồ thoát trong đầu, nhất là khi đi dưới đất. Nhưng B8 không giống nơi nào anh từng xuống. Mọi mốc định vị ở đây đều đang thay hình đổi dạng. Cột còn đứng lúc nãy có thể đã lệch. Bậc thang bảo trì vừa lộ ra khi hồ rút có thể biến mất dưới mảng sập kế tiếp. Chỉ có tiếng kêu của kết cấu là thật, mỗi lúc một lớn hơn, như tòa tháp trên đầu đang rên qua hàm răng nghiến chặt.
Một cánh cửa thép sơn vàng cuối cùng hiện ra trong làn bụi, gắn nửa chìm nửa nổi vào thành hố. Bảng chữ trên đó ghi rõ tuyến bảo trì bơm xả khẩn cấp, nhưng nửa bảng đã bị dịch đen che kín.
Phong dồn vai đạp vào cần khóa. Cửa rung lên mà không mở. Chốt cơ khí ở bên trong đã kẹt vì han và nhớt.
Hằng lùi lại nửa bước, nắm súng bằng cả hai tay, bắn liền ba phát vào cụm bản lề. Hai phát đầu chỉ tóe lửa. Phát thứ ba đánh bật chốt giữ phụ. Phong nện thêm chuôi Thiết Lĩnh Mộc Roi vào giữa cửa. Tấm thép bung vào trong.
Bên kia là một đường ống kỹ thuật rộng vừa đủ cho người cúi chạy, nghiêng dần xuống cụm van xả. Không khí ở đó ẩm, tanh và đặc mùi rỉ sắt. Nước đen còn sót lại đang cuốn qua sàn ầm ầm như một con suối bẩn trong bụng nhà máy.
Họ vừa chui vào thì phía sau thêm một tiếng nổ lớn dội tới. Toàn bộ đường ống rung bần bật. Những con ốc trên trần bật ra bắn vào tường nghe lách cách. Trên đầu họ, Vạn Tín đang rỗng ruột dần và gãy từ móng.
Tuấn bám vào tay vịn, mắt nhắm tịt vì cơn sốt từ vết vai. "Qua đoạn nghiêng này sẽ tới cụm van. Bên phải có cửa xả ra tuyến cống chính đổ về sông!"
Phong đi đầu. Thiết Lĩnh Mộc Roi trong tay anh giờ giống một cây gậy chống nặng tay, nhưng vẫn đủ để thăm độ sâu dòng nước trước mỗi bước. Hằng đi cuối, liên tục ngoái lại. Cô canh tiếng sập sau lưng nhiều hơn là canh kẻ đuổi theo. Quyên đã chết. Điều làm cô lạnh gáy là cả đoạn ống này có thể khép lại trước khi họ chui ra được.
Tiếng kim loại gào rú phía sau nghe gần dần rồi xa dần tùy theo chỗ đường ống cong. Ở vài đoạn, họ phải bò vì trần thấp xuống. Ở vài đoạn khác, nước đen dâng cao tới thắt lưng, mang theo mảnh bông băng, dây điện, giấy niêm phong mục, thậm chí cả những ngón tay không rõ thật hay giả lẫn trong bùn. Mỗi lần dòng nước quất qua vết thương trên sườn, Phong lại thấy lửa chạy dọc người.
Giữa một khúc cua, đường ống chấn mạnh thêm một lần. Từ trên trần, một ống phụ gãy rơi xuống, đập thẳng vào lưng Hằng. Cô cắn tiếng rên xuống cổ, nhưng cú va vẫn làm cô khụy gối. Phong kéo cô dậy ngay. Ở đây không có chỗ để nằm đau.
- Còn bao xa?
Hằng hỏi qua hơi thở gấp.
Tuấn cố nhìn sơ đồ trên màn hình chống nước đã nứt góc. "Không tới trăm mét. Qua cụm van là xong."
- Qua cụm van mới chưa xong.
Phong đáp. "Ra cống còn phải để dòng cuốn."
Tuấn cười nhạt dù môi hắn tái nhợt. "Ít nhất dòng cống không có bà Quyên."
Phong đạp bật thêm một cửa nặng nữa. Sau đó là cụm van xả ngầm, một gian hẹp hình trụ với ba bánh van đỏ cao ngang ngực, xích giữ và ống áp lực chằng chịt. Màn hình báo mực nước nhấp nháy điên loạn. Nước từ hồ B8 đang bị hút qua đây với tốc độ khủng khiếp, biến cả căn phòng thành một cái họng đang nuốt.
- Cửa kia!
Tuấn chỉ vào một cửa van nửa mở ở sàn thấp hơn. "Nó đổ ra tuyến cống chính. Nếu chậm thêm, áp lực ngược đóng lại luôn."
Phong với xuống nắm cần khóa. Tay anh trơn máu, phải đổi hai lần mới giữ chắc được. Hằng nhào tới phụ một bên. Hai người dùng hết lực kéo ngang. Cần khóa bật ra, cánh cửa van mở bung theo áp lực nước.
Dòng xả cuốn phăng cả ba người xuống đường cống nghiêng.
Nước chụp lấy chân họ nhanh hơn mọi cú chạy. Phong chỉ kịp nhét cánh tay qua ngực để che bớt máy của Tuấn khỏi va đập, còn Hằng bám được vào quai áo anh trong lúc cả ba bị ném qua một chuỗi khúc cua tối mịt. Nước táp vào mặt, mùi cống và hóa chất làm họ nghẹn thở. Vài lần Phong tưởng mình vừa đập đầu vào bê tông, nhưng thật ra chỉ là đoạn xương vai bị quệt vào thành ống.
Trong bóng tối đặc mùi rỉ sắt và tử khí, anh vẫn nghe được tiếng gầm cuối cùng vọng theo từ phía sau. Sau đó là tiếng kết cấu khổng lồ gãy gập chồng lên nhau, nặng như trời sập.
Vạn Tín đổ.
Khi họ bị dòng nước quăng bật ra khỏi miệng xả ven sông, trời đã nhá sáng. Bầu trời phía đông xám nhạt, thấp và bẩn như một tấm kính cũ. Phong ngoi lên giữa đám bọt bẩn, ho sặc sụa đến cay cả phổi. Bên kia, Hằng đang một tay kéo Tuấn lên khỏi mặt nước. Cả ba lết được lên bãi bùn ven bờ rồi nằm vật ra, không ai nói nổi câu nào suốt một lúc lâu.
Chỉ khi cơn nôn và cơn ho dịu bớt, họ mới cùng nhìn về phía trung tâm.
Xa xa, trên nền trời buổi sớm, một đám bụi khổng lồ đang bốc lên. Nơi từng có tòa tháp Vạn Tín nay là một khối nghiêng nứt, còn tiếng còi báo động vọng tới chậm chạp qua mặt nước. Từng đợt còi cứu hỏa, xe cứu thương, xe công an chồng lên nhau thành một âm thanh dài đặc của thành phố vừa nhận ra có một thứ cột biểu tượng của mình đã gãy.
Madame Quyên đã chết.
Cái kén đã bị cắt rốn.
Nhưng đống hồ sơ, tiền, quyền lực, quan hệ, bảo kê và người hưởng lợi từ Vạn Tín chắc chắn không chết theo hết trong một đêm. Phong biết quá rõ kiểu hệ thống ấy. Một cái tháp sập có thể chôn xác nhiều người, nhưng nó cũng làm nhiều kẻ khác kịp phi tang và đổi phe trong vài giờ đầu hỗn loạn.
Anh chống khuỷu tay ngồi dậy. Bên dưới lớp bùn, thân người anh run lên theo nhịp đau chậm mà sâu. Hằng nhổ ra một ngụm nước đen, rồi im lặng nhìn lại trung tâm một lúc lâu hơn bình thường. Tuấn lấy điện thoại chống nước ra, tay run đến mức phải chống lên đầu gối mới bấm được.
- Sóng còn.
Hắn lẩm bẩm. "Mạng yếu nhưng chưa chết.
Phong quay sang. "Kiểm tra dữ liệu."
Tuấn gật, ngón tay ướt bẩn quét qua màn hình. Họ đã kéo sập lõi của Vạn Tín. Giờ phải xem họ có còn giữ được thứ đủ giết phần nổi của nó không.
Xa hơn nữa, những màn hình quảng cáo quanh trung tâm vẫn còn nhấp nháy qua màn bụi như thể thành phố chưa kịp tin một biểu tượng thép kính vừa gãy ngay trong đêm. Chính độ trễ đó sẽ là thứ quyết định ai thắng nửa sau của trận Sài Gòn. Nếu dữ liệu còn nguyên và được ném ra đủ nhanh, Vạn Tín chết thật. Nếu không, đống đổ nát kia chỉ mới chôn đi phần xác để những kẻ hưởng lợi từ nó kịp thay tên đổi mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.