Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 69: Đêm Rằm Quan Sát (Đêm Ngày 7)

Đăng: 29/07/2026 14:24 3,149 từ 1 lượt đọc

Thành phố Sài Gòn bước vào đêm mười bốn âm lịch, thời khắc chạng vạng trước thềm Rằm tháng Bảy. Không khí ngột ngạt và đặc quánh hơi ẩm sau một tuần mưa dầm dề rốt cuộc cũng chững lại, nhưng cái oi bức của vùng nhiệt đới lại quấn lấy từng nếp nhà, từng con hẻm.

Gió heo may thổi thốc qua những ngã tư, mang theo thứ mùi đặc trưng không thể nhầm lẫn của tháng Cô Hồn: mùi khét lẹt của giấy tiền vàng mã đang cháy dở, mùi hương trầm nồng nặc sặc sụa và mùi ẩm mốc của đất trời. Đường phố vắng vẻ một cách bất thường. Người dân Sài Gòn vốn ưa náo nhiệt cũng tự động lui về nhà đóng kín cửa sau khi hoàn tất mâm cúng chúng sinh trước hiên. Chỉ còn lại những đống tro tàn đỏ lửa bay lả tả trong gió đêm như những con bướm ma quái.

Trên cao, ánh trăng Rằm tròn vành vạnh nhưng lại bị che phủ bởi những lớp mây mỏng tang, xám ngoét, khiến thứ ánh sáng rọi xuống thế gian mang một màu vàng đục ngầu, tựa như con mắt của một con dã thú đang bị đục thủy tinh thể, lạnh lùng rình rập nhân gian. Tiếng chuông tụng kinh từ các ngôi chùa xa xa thỉnh thoảng vọng lại, ngân nga rồi chìm khuất vào tiếng gió rít, tạo nên một bản nhạc nền đầy u tịch cho một đêm không ngủ. Nhóm Lê Phong không bước xuống đường.

Họ đang ở tầng tám của một khu chung cư cũ kỹ xập xệ nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà ống, mặt hướng thẳng ra Vạn Tín Plaza cách đó chưa đầy năm mươi mét. Căn hộ này đang bị ngân hàng xiết nợ, khóa cửa để trống cả năm nay, nồng nặc mùi ẩm mốc, phân chuột và bụi bặm. Nhưng đối với một đội thợ săn ma, đây là trạm quan sát tiền phương hoàn hảo nhất.

Bên trong căn hộ, không ai bật đèn. Ánh sáng duy nhất phát ra từ những màn hình điện tử của Tuấn Béo và ánh trăng đục ngầu hắt qua khung cửa sổ không còn kính. Tuấn đã thiết lập xong một trạm điều khiển dã chiến trên chiếc bàn gỗ mục nát. Hắn mở nắp vali, lấy ra một chiếc drone màu đen nhám đã được dán băng dính cách điện chằng chịt để chống nhiễu từ trường, khởi động hệ thống camera quang học lẫn tầm nhiệt.

Bên cạnh đó là một thiết bị thu âm định hướng tầm xa hình parabol. Thanh Hằng kéo chiếc ghế xích lại gần bệ cửa sổ, kê khẩu súng K54 lên mép tường làm điểm tựa tay, áp mắt vào ống nhòm hồng ngoại, chĩa thẳng về phía ba tòa tháp của Vạn Tín Plaza đang sừng sững, đen ngòm như ba lưỡi dao khổng lồ chọc thẳng lên bầu trời. Hai mươi hai giờ năm mươi lăm phút. Đồng hồ đếm ngược đến nửa đêm bắt đầu nhích từng nhịp tích tắc khô khốc.

- Cho chim sắt bay đi, Tuấn," Thanh Hằng ra lệnh bằng giọng trầm tĩnh, không rời mắt khỏi ống nhòm.

- Giữ trần bay ở mức ba mươi mét, tiếp cận từ góc mù phía Tây Nam. Đừng để dính vào các đường dây điện.

Tuấn Béo gạt cần điều khiển.

Chiếc drone đen nhám vút bay ra ngoài không trung với tiếng rè rè cực nhỏ, xé toạc màn đêm, từ từ lướt về phía khối bê tông khổng lồ. Trên màn hình laptop của Tuấn, hình ảnh từ camera tầm nhiệt truyền về bắt đầu hiển thị những mảng màu kỳ lạ. Toàn bộ khu vực đường phố xung quanh có màu cam đỏ của nhiệt độ ban đêm Sài Gòn, nhưng ngay khi chiếc drone vượt qua hàng rào tôn của Vạn Tín Plaza, cả màn hình đột ngột chuyển sang màu xanh dương thẫm, lan rộng ra như một vết mực loang.

- Nhiệt độ giảm sâu quá," Tuấn lầm bầm, ngón tay gõ liên tục lên bàn phím để tinh chỉnh hình ảnh.

- Khu vực khối đế tòa nhà lạnh hơn bên ngoài mười độ. Em đang cho drone lượn quanh khu vực lỗ thông gió của tầng hầm B3.

- Chờ chút... có biến!

Thanh Hằng và Lê Phong lập tức tiến lại gần màn hình. Từ các khe hở của hệ thống thông gió bằng thép rỉ sét rọi lên những tia sáng màu đỏ quạch.

- Nó không phải là ánh sáng của đèn neon hay lửa điện, mà là một thứ ánh sáng đỏ đục, nhấp nháy theo một nhịp điệu đều đặn, hệt như nhịp đập của một trái tim khổng lồ đang rỉ máu dưới lòng đất.

- Bật máy thu âm định hướng lên," Phong nói nhanh.

Tuấn gạt một công tắc.

Từ chiếc loa mini phát ra những tiếng xèo xèo của nhiễu sóng điện từ, sau đó, một dải âm thanh lọt qua màng lọc khiến cả ba người nổi da gà. Đó là tiếng tụng niệm. Nhưng nó hoàn toàn không giống với bất kỳ loại kinh kệ Phật giáo hay Đạo giáo nào mà Phong từng nghe. Nó ồm ồm, khàn đục, phát ra từ những cuống họng bị ép nghẹt. Âm tiết kéo dài, uốn éo, mang đậm sắc thái của ngôn ngữ Xiêm La cổ đại.

Tiếng chú ngữ vang lên đều đều, mang theo một ma lực quỷ dị khiến đầu óc người nghe bắt đầu quay cuồng, buồn nôn. Nhưng điều đáng sợ nhất chưa dừng lại ở đó. Khi Tuấn xoay camera hồng ngoại quét dọc theo một lối đi nội bộ ở tầng trệt hướng xuống hầm, màn hình bắt được ba nhân ảnh đang di chuyển.

- Bảo vệ đi tuần à?

Tuấn nheo mắt.

- Không phải người," Thanh Hằng lạnh lùng đáp, tay siết chặt báng súng.

Ba bóng đen trên màn hình hồng ngoại không tỏa ra nhiệt lượng màu đỏ hay vàng như cơ thể sinh học, mà chúng là ba khối màu đen kịt, di chuyển với những động tác giật cục, vặn vẹo. Tứ chi của chúng dài bất thường, thon gầy như cành cây khô, cái đầu ngoẹo sang một bên theo những góc độ phi vật lý. Chúng lướt đi trên mặt đất mà không chạm gót chân, đi tuần tra quanh khu vực nắp hầm B3 như những vệ sĩ đến từ cõi âm.

Lê Phong khoanh tay trước ngực, đôi mắt anh không nhìn vào màn hình máy tính nữa mà hướng thẳng ra ngoài khung cửa sổ. Cậu nhắm mắt lại, vận khởi chân khí của Bửu Sơn Kỳ Hương, dồn toàn bộ linh lực lên ấn đường. Khi Phong mở mắt ra, đồng tử của cậu ánh lên một tia sáng vàng kim nhạt.

Dưới góc nhìn của một bậc thầy trừ tà, Vạn Tín Plaza không còn là một công trình kiến trúc bằng xi măng cốt thép. Toàn bộ không gian bị bóp méo. Từ ba đỉnh tháp cao vút, một luồng khí đen đặc quánh như hắc ín đang xoáy cuộn, tạo thành một cái phễu khổng lồ úp ngược.

- Cơn lốc hắc ám này đang không ngừng vươn những vòi bạch tuộc vô hình ra khắp khu vực Quận 5, điên cuồng hút lấy oán khí, sự sợ hãi, và cả những linh hồn lang thang trong đêm Rằm để dồn tất cả xuống đáy phễu - hầm B3.

- Thật không thể tin nổi," Phong thì thầm, trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh.

Vương Hạo không chỉ lập một trận đồ.

Hắn đã biến cả tòa nhà này thành một cơ thể sống. Ba tòa tháp là râu ăng-ten thu hút năng lượng, hệ thống thông gió là mạch máu, còn hầm B3... chính là dạ dày của nó. Chúng ta không đối mặt với một bức tượng gỗ, mà chúng ta đang đối mặt với một thực thể ký sinh khổng lồ."

Trong khi Lê Phong nhìn thấy bức tranh vĩ mô của luồng khí, thì Linh Nhi - người đứng lặng lẽ ở góc ban công nãy giờ - lại đang bị kéo tuột vào một thế giới vi mô của sự kinh hoàng tột độ. Thế giới của Nhi không có âm thanh, sự tĩnh lặng ấy vô tình biến Tâm Nhãn của cô trở thành một cỗ máy thu nhận cảm xúc nhạy bén đến mức cực đoan. Khi đồng hồ nhích dần đến mốc không giờ, biên giới giữa cõi âm và cõi dương bắt đầu rạn nứt.

Từ sâu thẳm dưới lòng đất Vạn Tín Plaza, một luồng sóng tâm linh mang theo sự thống khổ tột cùng đánh thẳng vào não bộ cô bé. Nhi lảo đảo, hai tay ôm chặt lấy đầu, đôi mắt mở trừng trừng nhưng con ngươi dường như không còn tiêu cự. Cô không còn đứng ở tầng tám của khu chung cư nữa.

Tâm thức của cô đã bị hút xuyên qua những lớp tường bê tông dày hàng mét, rơi thẳng xuống hầm ngầm B3. Trong ảo cảnh chân thực đến tàn nhẫn ấy, Nhi nhìn thấy không gian rộng lớn của tầng hầm bị thắp sáng bởi những ngọn nến làm từ mỡ người cháy bập bùng. Ở giữa hầm, một đài thờ bằng đá đen được dựng lên, trên đó đặt một bức tượng Hắc Phật chạm khắc từ khối gỗ mun đen bóng.

Bức tượng có ba đầu, sáu tay, mỗi khuôn mặt đều nở một nụ cười tà ác, man rợ. Ở giữa ngực bức tượng là một khoảng lõm, nơi gắn một viên ngọc màu đỏ thẫm đang phát sáng nhịp nhàng - Huyết Tâm Ngọc. Bao quanh đài thờ là bảy cây cột trụ bê tông lớn, chính là gốc rễ của Thất Tinh Đả Kiếp. Nhưng điều khiến Nhi muốn thét lên mà không thể phát ra tiếng, là cảnh tượng đang diễn ra tại các cột trụ.

Bảy con người, mặc đồ bảo hộ công nhân rách nát, đang bị trói chặt vào bảy cây cột bằng những sợi xích rỉ sét có dán đầy bùa vàng. Họ là những nạn nhân đã bị hiến tế trước đây, nhưng linh hồn họ không được siêu thoát. Vương Hạo đã giam giữ thần thức của họ tại chính nơi họ chết, buộc họ phải diễn lại quá trình cái chết của mình trong một vòng lặp vĩnh cửu của sự đau đớn.

Nhi nhìn thấy Trương Mạnh Lân và Vương Hạo đang đứng trước đài thờ. Vương Hạo cầm một con dao găm chuôi khắc hình đầu lâu, vừa lầm rầm niệm chú bằng tiếng Xiêm, vừa cứa lưỡi dao vào tay mình, nhỏ máu lên viên Huyết Tâm Ngọc. Trương Mạnh Lân đứng cạnh, khuôn mặt nhăn nhúm vì sợ hãi nhưng đôi mắt lại rực lên sự tham lam điên dại.

Nghi thức bắt đầu. Từ bảy cây cột trụ, những dòng máu đỏ tươi, nhớp nháp bắt đầu rỉ ra từ cơ thể ảo ảnh của bảy người công nhân. Máu không chảy xuống đất, mà bị một lực hút vô hình kéo trườn dọc theo nền xi măng, hội tụ lại thành bảy dòng suối nhỏ chảy về phía đài thờ.

Bức tượng Hắc Phật dường như "sống" lại. Sáu cánh tay bằng gỗ của nó khẽ cử động, phát ra tiếng cọt kẹt rùng rợn. Khối gỗ mun đen bóng bắt đầu há cái miệng chạm trổ của nó ra, hút trọn những luồng huyết khí màu đỏ ấy vào trong.

Cứ mỗi lần Hắc Phật "uống" máu, viên ngọc trên ngực nó lại rực sáng hơn, và phần hồn của bảy người công nhân lại mờ đi, khuôn mặt họ vặn vẹo trong sự cào xé của nỗi đau bị tước đoạt sự tồn tại. Không có âm thanh nào vang lên trong đầu Nhi, nhưng cô có thể "nghe" thấy những tiếng gào thét câm lặng đang xé toạc màng nhĩ tâm linh của mình. Hàng triệu chiếc kim châm đâm thẳng vào não cô. Đúng lúc đó, kim đồng hồ điểm 0:00. Đêm Rằm tháng Bảy.

Quỷ Môn Quan chính thức mở rộng nhất. Một vụ nổ năng lượng âm tàn khốc quét qua toàn bộ khu vực. Màn hình laptop của Tuấn Béo lập tức nhiễu trắng xóa, chiếc drone đang bay ở độ cao ba mươi mét đột ngột mất tín hiệu điều khiển, rơi tự do như một cục đá đập thẳng xuống mái tôn công trường vỡ nát.

Linh Nhi không chịu đựng nổi áp lực tâm linh khủng khiếp đó. Hai dòng máu tươi trào ra từ lỗ mũi cô bé. Cô há hốc miệng, đôi mắt trợn ngược trắng dã, rồi cơ thể mềm nhũn ngã vật ra phía sau.

- Nhi!

Lê Phong hét lên, lao tới đỡ lấy cô bé ngay trước khi đầu cô đập xuống sàn gạch. Cậu lập tức vận khí, truyền một luồng dương khí ấm áp qua huyệt Đan Điền vào cơ thể Nhi để bảo vệ tâm mạch của cô khỏi sự xâm nhập của âm khí.

Trong khi Phong đang sơ cứu cho Nhi, Thanh Hằng vẫn giữ nguyên tư thế nhìn qua ống nhòm. Dù đã được huấn luyện để giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống, nhưng ngay khoảnh khắc vụ nổ năng lượng xảy ra, Hằng đã nhìn thấy một thứ khiến sống lưng cô lạnh toát. Trên tầng mười ba của tòa tháp B - tầng lầu ảo ảnh không hề tồn tại trong thiết kế - một bóng đen khổng lồ bất thần hiện ra sau lớp kính cửa sổ.

Nó không có hình thù rõ rệt, chỉ là một khối bóng tối đặc quánh, nhưng Hằng có thể cảm nhận rõ ràng nó có hai con mắt đỏ rực như than hồng. Và điều kinh khủng nhất là: Khối bóng đen đó đang từ từ xoay đầu lại. Xuyên qua màn đêm, xuyên qua khoảng cách năm mươi mét, hai con mắt đỏ rực ấy nhìn thẳng vào ống kính hồng ngoại của Hằng.

Nó đang nhìn chằm chằm vào căn hộ tầng tám của họ. Nó biết họ đang ở đây.

- Tắt hết mọi thiết bị!

- Lùi lại khỏi cửa sổ! Ngay lập tức!

Hằng quát khẽ nhưng sắc lẹm, ném vội ống nhòm xuống sàn và lùi gập người vào sát bức tường tối.

Tuấn Béo cuống cuồng gập laptop lại, rút phích cắm pin của hệ thống ADCB-1 để triệt tiêu mọi sóng điện từ có thể định vị. Cả ba người (cùng với Linh Nhi đang bất tỉnh) nín thở, co cụm lại trong góc tối nhất của căn phòng, tay lăm lăm vũ khí, trái tim dồn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự tĩnh lặng bao trùm.

Cái lạnh từ Vạn Tín Plaza phả sang dường như đang len lỏi vào từng kẽ hở của chung cư, tìm kiếm những kẻ dám tò mò nhòm ngó bí mật của Hắc Phật. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, dài như hàng thế kỷ. Không có sự tấn công vật lý nào xảy ra, không có bóng ma nào đập vỡ cửa sổ xông vào.

Con quái vật bên kia đường dường như chỉ đưa ra một lời cảnh cáo, hoặc nó đang quá bận rộn với bữa tiệc máu dưới hầm B3 để bận tâm đến những con kiến hôi đang rình rập. Mãi cho đến khi đồng hồ chỉ một giờ sáng, cảm giác áp bức nặng nề mới bắt đầu thuyên giảm. Luồng khí đen hình phễu trên bầu trời Vạn Tín Plaza dần nhạt đi, thu nhỏ lại rồi rút hẳn vào trong các tòa tháp.

Quỷ Môn Quan đã đóng lại. Thời khắc nguy hiểm nhất của đêm Rằm đã trôi qua. Linh Nhi khẽ rên rỉ, mí mắt từ từ mở ra.

Cơn đau đầu vẫn còn râm ran, nhưng cô bé đã tỉnh lại. Phong dùng vạt áo lau vệt máu trên môi Nhi, ánh mắt đầy xót xa nhưng cũng không giấu được sự thở phào nhẹ nhõm. Nhi đưa bàn tay run rẩy, rút cuốn sổ tay ra, viết nguệch ngoạc những nét chữ xô lệch: [Bảy người... Bọn họ bị trói... Máu chảy... Con tượng đó đang uống máu... Khủng khiếp lắm anh ơi...] Lê Phong đọc những dòng chữ, hàm răng nghiến chặt đến mức nổi gân xanh hai bên thái dương.

Anh nhìn Hằng và Tuấn, những người cũng đang mang vẻ mặt bàng hoàng và kiệt sức sau một đêm chỉ ngồi quan sát.

- Chúng ta đã quyết định đúng khi không xông vào đêm nay," Phong trầm giọng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

- Sức mạnh của Hắc Phật trong đêm Rằm vượt xa mọi sự tính toán của chúng ta.

- Nếu bước vào đó, chúng ta đã trở thành món tráng miệng cho nó rồi.

Thanh Hằng lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, cất khẩu súng vào bao:

- Nhưng nó đã nhìn thấy chúng ta. Con mắt đỏ trên tầng mười ba... Tôi thề là nó đã nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Bọn chúng đã biết có người đang theo dõi.

- Sớm muộn gì chúng cũng biết," Phong đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Vạn Tín Plaza đã trở lại vẻ u ám, im lìm vốn có của một khối bê tông vô hồn.

- Nghi thức đêm nay đã hoàn tất.

- Hắc Phật đã hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ. Bắt đầu từ ngày mai, trận đồ sẽ rơi vào trạng thái 'ngủ đông' để tiêu hóa oán khí, đó sẽ là lúc lớp phòng thủ của chúng mỏng nhất.

Cậu xoay người lại, nhìn những người đồng đội sinh tử của mình.

- Thu dọn đồ đạc đi. Sáng mai, khi dương khí đạt đỉnh, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc thâm nhập sơ bộ vòng ngoài. Chúng ta cần tìm cho ra lối đi an toàn dẫn xuống các tầng dưới, thử nghiệm sức mạnh của ADCB-1 và Roi dâu với các bẫy phong thủy nhỏ.

- Chúng ta không thể đánh một trận mù quáng được. Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Tuấn Béo vừa tiếc rẻ cất xác chiếc điều khiển drone vào vali, vừa gật đầu cái rụp.

Trong đêm tối, bốn con người lặng lẽ rời khỏi trạm quan sát, mang theo trong lòng một sự thật rùng rợn và một quyết tâm sắt đá hơn bao giờ hết. Mê cung bê tông đã mở cửa, và những người thợ săn đã sẵn sàng bước vào. (Hết chương 69)

0