Chương 191: Trực Thăng Sông Hồng
Khi Đoàn Đăng Long đặt chân xuống thảm sỏi trắng trước cổng phủ đệ, tiếng cánh quạt trực thăng vẫn gầm rú át hết không gian. Lão đứng đó, áo vest đen cắt may vừa vặn, cà vạt đỏ chỉnh tề, tóc vuốt ngược không một sợi lệch. Hai tên vệ sĩ áo đen nhảy xuống từ khoang sau, tay lăm lăm tiểu liên, mắt quét qua những xác Ngự Lâm nằm rải rác trên nền sỏi.
Đăng Long không nhìn xác. Lão nhìn mặt ao sau vườn trước. Rồi lão nhìn lên ban công tầng hai, nơi Linh Anh vừa được Phong dìu ngồi tựa vào tường, đầu gục xuống, tóc xõa che mặt.
Lão dừng mắt ở đó đúng một giây. Rồi quay người về phía trực thăng. Hai tên vệ sĩ lập tức kè sát hai bên.
- Cất cánh.
Lão nói.
- Về Hoàn Kiếm.
Từ phía bụi tre cuối vườn, một bóng người lao ra. Hằng. Cô không chờ lão lên trực thăng. Đoản thương lên nòng, cô bắn liền ba phát vào kính buồng lái. Viên phi công giật nẩy người, chiếc EC130 nghiêng sang phải, cánh quạt quét qua một nhánh cây, bắn tung mảnh vụn. Hai gã vệ sĩ lập tức quay súng về phía Hằng, nhưng chưa kịp bóp cò thì một đường cương khí màu hổ phách đã quét ngang qua trước mặt chúng. Phong từ trong bóng tối bước ra, Đoản Kiếm Sưa Đỏ nằm ngang trong tay, lưỡi kiếm đen sì rung nhẹ, vết rạn hai centimet trên sống kiếm loé lên một tia đỏ như mắt thú trong đêm.
Đăng Long vẫn không quay lại. Lão bước lên bậc cửa khoang trực thăng, quay đầu nhìn về phía ban công thêm một lần nữa, rồi khuất hẳn sau cánh cửa đóng sầm.
EC130 nhấc mình khỏi mặt đất. Cánh quạt quạt tung sỏi trắng, bụi đất và những mảnh lá khô. Hằng bắn thêm năm phát nữa nhưng đạn chỉ xoáy vào lớp vỏ thép, để lại những vết lõm nông. Mười giây sau, chiếc trực thăng đã là một chấm sáng đỏ trên nền trời đen, tiếng động cơ nhỏ dần rồi chìm hẳn vào gió sông Hồng.
- Chết tiệt.
Hằng hạ súng, giọng cắt qua tiếng gió.
- Lão chạy rồi.
Phong nhìn theo chấm sáng đỏ, mắt vẫn tĩnh như mặt nước hồ. Anh đút kiếm vào bao sau lưng, rút điện thoại ra. Số của Sếp Trần hiện lên đầu danh bạ. Anh bấm gọi.
Bên kia bắt máy sau hai hồi chuông. Giọng Sếp Trần đều đều, phía sau vọng tiếng máy móc và giọng người hối hả.
- Nghe đây.
- Đăng Long vừa rời phủ đệ Đông Anh.
Phong nói.
- Trực thăng EC130. Hướng Hoàn Kiếm.
- Tao biết.
- Sếp Trần đáp.
- Radar vừa bắt được tín hiệu.
Nó đang hạ độ cao, dự kiến đáp xuống bãi đáp tư nhân trên nóc tòa ĐL Group, phố Lý Thường Kiệt. Tao đang điều một tổ xuống đó nhưng mất ít nhất ba mươi phút mới tới nơi. Chúng mày đang ở đâu?
- Đông Anh.
Phong đáp.
- Cần xe.
- Ra đường đê, có một chiếc taxi đang chờ. Tao đã gửi tọa độ. Chạy nhanh thì mất chừng hai mươi lăm phút.
Phong tắt máy. Hằng đã chạy ra phía tường sau, nơi Tuấn Béo vừa quay lại. Mặt hắn cắt chẳng còn giọt máu, áo đẫm mồ hôi và máu khô, nhưng tay vẫn ôm khư khư laptop.
- Bà Vân với thằng thanh niên đã giao cho người của C02.
Hắn thở hổn hển.
- Linh Anh vừa được khiêng ra. Còn thở, nhưng chưa tỉnh.
- Mày ở lại.
Phong nói.
- Trông chừng hiện trường. Tao với Hằng đi.
Tuấn Béo gật đầu. Hắn không cãi. Hắn biết mình sẽ không theo kịp nhịp chiến đấu trên tầng cao.
Xe taxi là một chiếc Vios cũ, tài xế là một gã trung niên mặc áo khoác C02, mặt lạnh tanh, không hỏi câu nào. Xe lao đi trên đường đê, đèn pha xuyên qua màn đêm dày đặc. Hằng ngồi ghế trước, thay băng đạn mới, kiểm tra từng viên một. Phong ngồi ghế sau, mắt nhìn ra bầu trời đen nơi chấm sáng đỏ đã mất hút từ lâu. Cơn đau từ vai và đùi nhói lên theo từng nhịp xóc, nhưng anh không để tâm. Cương khí trong lồng ngực đang chạy chậm và đều, dòng Hỏa Cương len qua những nhánh xương, xoa dịu từng vết thương vừa rách lại sau trận phủ đệ.
Hai mươi ba phút sau, taxi dừng trước tòa nhà ĐL Group. Năm mươi tầng kính đen sừng sững vươn lên trời, những ô cửa sổ tối om không một ánh đèn. Sảnh chính khóa kín, bảo vệ không có mặt. Phong và Hằng bước xuống xe. Gã tài xế C02 quay đầu xe, rồi khuất bóng sau dãy phố.
- Thang máy.
Hằng nói, chỉ vào cánh cửa kính bên hông tòa nhà.
- Còn mở.
Họ chạy vào. Sảnh phụ nhỏ hẹp, đèn ngủ vàng mờ. Thang máy cuối hành lang vẫn sáng đèn xanh. Phong ấn nút. Cửa mở ra, cả hai bước vào. Hằng ấn nút tầng 50 - tầng cao nhất. Thang máy rung nhẹ rồi lao lên. Những con số trên bảng điện tử nhảy liên tục: 10... 20... 30... 40...
- Mày còn bao nhiêu đạn?
Phong hỏi.
- Một băng rưỡi.
Hằng đáp.
- Đủ hạ lão ta và vài tên vệ sĩ, nhưng không đủ đấu lâu với trực thăng.
- Trực thăng để tao lo.
Hằng không hỏi thêm. Cô đã thấy Phong làm những thứ không tưởng tượng nổi suốt từ Nam ra Bắc. Nhưng cô vẫn lấy thêm một con dao găm từ túi đùi, kẹp vào thắt lưng.
Tầng 50. Cửa thang máy mở ra, một hành lang hẹp dẫn tới cánh cửa thép dán nhãn "SÂN THƯỢNG - MÁI ĐÁP TRỰC THĂNG". Phía sau cánh cửa, tiếng động cơ EC130 đã vọng tới, mỗi lúc một lớn. Họ chạy dọc hành lang. Hằng đạp cửa bật ra, Phong lao theo.
Sân thượng rộng chừng ba trăm mét vuông, trải nhựa đen, giữa sân là bãi đáp có vạch kẻ vàng. Chiếc EC130 đang đỗ đó, cánh quạt quay chậm, đèn pha trước mũi rọi thẳng vào Phong và Hằng. Đoàn Đăng Long đứng trước cửa khoang, áo vest vẫn phẳng phiu, cà vạt đỏ vẫn thẳng, nhưng tay phải lão đang cầm một vật gì đó nhỏ và đen. Hai tên vệ sĩ đứng chắn trước lão, tiểu liên đã lên nòng, chĩa thẳng về phía hai kẻ vừa bước lên sân thượng.
Phong không dừng lại. Anh lao thẳng về phía trực thăng. Hằng bắn trước. Bốn phát đạn găm vào vai và ngực gã vệ sĩ bên trái, khiến hắn ngã ngửa. Gã còn lại bóp cò, loạt đạn xé gió bay sượt qua vai Phong, xé toạc một mảng áo khoác nhưng không chạm vào da thịt. Phong lộn người sang trái, rồi bật dậy ngay sát gã vệ sĩ thứ hai. Đoản Kiếm Sưa Đỏ rít lên trong đêm, một đường cắt ngang cổ tay cầm súng. Bàn tay gã rời ra, máu tóe thành vòi. Gã tru lên, khuỵu xuống.
Đăng Long không lùi. Lão đứng yên, tay phải giơ vật đen lên. Đó là một cái điều khiển từ xa nhỏ bằng nhựa cứng, có hai nút bấm đỏ. Lão nhìn Phong bằng đôi mắt sáng quắc như mắt diều hâu.
- Mày nghĩ mày thắng rồi sao?
Giọng lão khàn và rít, pha lẫn tiếng gió và tiếng cánh quạt.
- Cái phủ đệ đó chỉ là một cái máng. Cả cái Cát Linh kia cũng chỉ là một cái vòi. Lõi không nằm ở đó.
- Tao biết.
Phong dừng lại cách lão năm mét.
- Lõi nằm ở Cửa Bắc. Nhưng mày chẳng phải là người mở nó.
Mặt Đăng Long giật giật. Lần đầu tiên kể từ khi chạm mặt, nét kiêu hãnh trên gương mặt lão rạn ra, chỉ trong một tích tắc.
- Mày không biết gì hết.
Lão gằn giọng.
- Mày chỉ là một thằng thợ săn rẻ tiền, mấy chục năm nay bọn tao vẫn nuốt sống hàng tá thằng như mày.
Lão ấn nút thứ nhất trên điều khiển. Từ bụng trực thăng, một hộc kim loại nhỏ bật ra, rơi xuống nền sân thượng. Nắp hộc văng ra, để lộ một khối trụ bằng đồng dài chừng ba mươi centimet, trên thân khắc chi chít những ký tự cổ. Khối trụ bắt đầu rung lên, những ký tự phát sáng màu đỏ sậm, và từ bên trong nó, một thứ khói đen đặc quánh trào ra, uốn éo trong không khí.
Phong nhận ra mùi. Đó là mùi của oán khí, cùng loại với thứ đã nuôi ao máu ở Đông Anh. Nhưng thứ này đặc hơn, mạnh hơn gấp bội. Nó là một phần của cái lõi, được cất giữ trong trực thăng như một tấm vé cuối cùng.
- Tao không cần mở Cửa Bắc.
- Đăng Long nói.
- Tao chỉ cần đưa cái này về cho lão Quốc Sư. Lão sẽ làm nốt phần còn lại.
Khối đồng rung mạnh hơn, khói đen tràn ra ngày càng nhiều, tạo thành một đám mây nhỏ lơ lửng phía trên trực thăng. Cánh quạt quay nhanh dần, tiếng động cơ gầm lên như thú dữ. Đăng Long bắt đầu lùi về phía cửa khoang.
Hằng bắn. Phát đạn lao thẳng vào điều khiển trên tay lão. Nhựa cứng vỡ tan, hai nút bấm đỏ bay văng ra. Đăng Long giật mình, lùi thêm một bước nữa, nhưng chưa kịp vào khoang thì Phong đã tới. Anh không dùng kiếm. Anh tung một cước vào đầu gối phải lão. Tiếng xương nứt giòn tan trong đêm. Đăng Long đổ gập xuống, cà vạt đỏ lòe loẹt quệt vào vũng máu từ xác hai tên vệ sĩ.
Nhưng khối đồng trên sân thượng vẫn tiếp tục rung. Từ trong đám khói đen, một hình thù mơ hồ bắt đầu ngưng tụ lại - một thứ hình người không có chân, tay dài ngoằng, mặt không có mắt nhưng miệng há rộng đến tận mang tai. Nó xoay đầu về phía Phong, há miệng, và một luồng khói đen khác phun thẳng vào mặt anh.
Phong nhắm mắt. Cương khí trong người anh bùng lên, Hỏa Cương chạy dọc sống kiếm Sưa Đỏ, khiến lưỡi kiếm đen sì bỗng sáng rực một màu đỏ cam. Anh vung kiếm chém vào luồng khói. Khói bị cắt làm đôi, hai nửa tan loãng ra hai bên, rồi bốc cháy thành những ngọn lửa đen li ti, tắt ngúm trước khi chạm đất.
Thứ hình người trong khói rít lên. Nó lao về phía Phong, tay dài quơ quàng như những sợi roi đen. Một cánh tay quật vào vai trái anh, xé toạc lớp băng gạc, khiến vết thương đang khép miệng lại tóe máu. Phong không lùi. Anh lao vào giữa đám khói, kiếm Sưa Đỏ cắm thẳng vào miệng thứ hình người đang há rộng.
Khối đồng trên sân thượng phát nổ. Mảnh đồng văng tứ tung, những ký tự cổ bị xé toạc thành những mảnh vụn đỏ rực, bắn vào thành trực thăng, vào nền nhựa đen. Thứ hình người bằng khói tan biến trong một tiếng hú dài, để lại một vũng chất lỏng đen sánh như dầu nhớt trên mặt đất. Phong đứng giữa vũng đen đó, thở gấp, máu từ vai chảy dọc theo cánh tay, nhỏ từng giọt xuống lưỡi kiếm còn đang bốc khói.
Đăng Long vùng dậy. Lão bò về phía trực thăng, chân phải kéo lê, đầu gối gập một góc bất thường. Lão chẳng còn vẻ kiêu hãnh lúc đầu. Mặt lão trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng tay trái vẫn rút từ túi áo ra một vật cuối cùng: một viên ngọc đen, đường kính chừng bảy centimet, mặt ngoài bóng loáng như thủy tinh, bên trong có một chấm sáng đỏ quay tròn như một con ngươi sống.
- Chúng mày không thể thắng.
Lão rít lên, giọng đã khản đặc.
- Cái này là chìa khóa. Chìa khóa mở Cửa Bắc. Lão Quốc Sư sẽ không cần tao. Nhưng lão cũng sẽ không có được nó.
Lão ném viên ngọc vào bể nước cứu hỏa cạnh bãi đáp.
Bể nước hình trụ tròn, cao chừng một mét, nắp đậy bằng gang đúc kín. Viên ngọc chạm vào nắp gang, nảy lên, rồi lăn vào khe hở giữa nắp và thành bể, rơi tõm vào trong.
Phong lao tới bể nước. Anh bật nắp gang ra, thọc tay xuống dò tìm. Nước trong bể lạnh buốt, sâu chừng nửa mét. Những ngón tay anh chạm vào đáy bể, cảm nhận lớp cặn bùn và rác mục, rồi chạm phải viên ngọc đen. Anh nắm lấy nó, kéo lên.
Viên ngọc nặng bất thường, nặng hơn bất kỳ viên đá nào có cùng kích thước mà anh từng cầm. Khi đưa lên khỏi mặt nước, chấm sáng đỏ trong lòng nó ngừng quay, nhìn thẳng vào mắt Phong như một con mắt thật sự. Rồi nó chớp một cái, và tắt hẳn. Viên ngọc trở thành một khối đá đen chết, lạnh ngắt trong tay anh.
Phía sau Phong, Đăng Long đã bò tới được cửa khoang trực thăng. Lão kéo mình lên bậc cửa, tay run bần bật, chân phải rủ xuống vô lực. Nhưng trước khi lão kịp vào trong, Hằng đã tới. Cô đạp vào lưng lão, quật lão ngã nhào xuống nền sân thượng. Rồi cô dí nòng súng vào đùi trái lão, bóp cò. Một phát duy nhất. Đùi trái Đăng Long nổ tung một lỗ máu, xương đùi gãy vụn. Lão tru lên, hai tay cào cấu nền nhựa đen, móng tay bật ra để lại những vệt máu dài.
- Chưa chết đâu.
Hằng nói, giọng lạnh tanh.
- Nhưng đi đứng thì hết.
Đăng Long nằm sõng soài trên nền sân thượng, hai chân gãy nát, áo vest đen giờ lấm lem dầu mỡ và máu, cà vạt đỏ xoắn lại như một sợi dây thắt cổ. Lão thở hổn hển, mặt úp xuống nền nhựa, mắt vẫn mở to, nhìn về phía bể nước cứu hỏa nơi Phong đang đứng, viên ngọc đen nằm gọn trong lòng bàn tay.
Phong bước tới chỗ lão. Anh không nói gì. Anh chỉ giơ viên ngọc ra trước mặt lão, để lão nhìn thấy nó đã tắt hẳn.
Khóe miệng Đăng Long giật giật. Lão định nói gì đó, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu đen lẫn bọt.
Từ phía xa, một tiếng động cơ khác vang lên. Chẳng phải EC130. Tiếng này nặng hơn, chắc hơn, đều đặn hơn. Một chấm sáng trắng xuất hiện trên bầu trời đêm phía Tây Hồ, lớn dần, lớn dần, cho tới khi hiện rõ thành một chiếc trực thăng quân sự MI-17, sơn xanh rêu, cánh quạt năm cánh quay vù vù. Nó hạ dần độ cao, rồi đáp xuống nóc tòa ĐL Group, ngay bên cạnh chiếc EC130 vẫn đang nổ máy chờ.
Cửa khoang MI-17 bật mở. Sếp Trần bước xuống đầu tiên, áo khoác C02 bay phần phật trong gió cánh quạt. Theo sau là một người đàn ông cao gầy, tóc hoa râm, mặc quân phục đại tá, gương mặt khắc khổ với đôi mắt sâu và sắc. Trên tay ông ta không cầm súng, chỉ cầm một tập hồ sơ mỏng.
- Đại tá Lâm.
- Sếp Trần giới thiệu ngắn gọn, rồi nhìn xuống Đăng Long đang nằm trên nền sân thượng.
- Cục trưởng C02 khu vực Hà Nội. Ông ấy sẽ tiếp quản Đăng Long và toàn bộ hồ sơ liên quan tới ĐL Group.
Đại tá Lâm bước tới, cúi xuống nhìn Đăng Long. Ông ta không tỏ ra ghê tởm hay đắc thắng. Chỉ là một cái nhìn lạnh và đều, như nhìn một món hàng đã được kiểm kê.
- Đoàn Đăng Long.
Ông ta nói, giọng khô và gọn.
- Ông bị bắt vì tội giết người, tổ chức tà đạo, phá hoại long mạch quốc gia. Ông sẽ được chuyển về trại tạm giam số 4. Ở đó ông sẽ có nhiều thời gian để khai.
Đăng Long không trả lời. Máu từ hai chân lão vẫn chảy, tạo thành một vũng đỏ đang lan rộng trên nền nhựa đen. Nhưng mắt lão vẫn mở, vẫn nhìn về phía bể nước cứu hỏa, nơi viên ngọc đen giờ đã nằm trong túi áo Phong.
Phong bước lùi lại, rời khỏi vũng máu. Anh nhìn lên bầu trời đêm phía trên Hà Nội. Từ hướng Cửa Bắc, một luồng khí lạnh vẫn tràn qua đều đặn, nhưng đã yếu đi nhiều so với trước khi phủ đệ Đông Anh bị phá. Mắt xích tiếp theo đã bị cắt. Nhưng cái lõi vẫn còn đó. Và trong túi áo anh, viên ngọc đen vừa được vớt từ bể nước cứu hỏa vẫn nặng trĩu như một lời nhắc rằng trận cuối cùng thật sự vẫn chưa bắt đầu.
Hằng đứng cạnh Phong, lau vết máu trên tay vào ống quần. Cô nhìn chiếc trực thăng EC130 đang nổ máy, rồi nhìn MI-17 của C02.
- Có cần đốt nó không?
Cô hỏi, hất cằm về phía chiếc EC130.
Phong lắc đầu.
- Chưa. Để đó. Chút nữa nó sẽ tự cháy.
Anh quay lưng, bước về phía cửa thang máy. Nhưng trước khi khuất bóng sau cánh cửa thép, anh dừng lại một giây, quay đầu nhìn Sếp Trần.
- Bao giờ thì tới Cửa Bắc?
Sếp Trần không trả lời ngay. Ông nhìn về hướng Đông, nơi chân trời bắt đầu ửng lên một vệt sáng xanh nhạt - dấu hiệu đầu tiên của bình minh ngày mười tám tháng Tám âm lịch.
- Đêm hai mươi.
- Cuối cùng ông đáp.
- C02 cần thêm một ngày khóa vòng ngoài. Nếu kéo qua đêm đó, e rằng không kịp.
Phong gật đầu. Anh bước vào thang máy cùng Hằng. Cửa thép đóng lại, cắt đứt tiếng gió, tiếng cánh quạt, và tiếng rên rỉ của Đoàn Đăng Long đang được lính C02 khiêng lên cáng.
Khi thang máy bắt đầu lao xuống, một tiếng nổ lớn vang lên từ nóc tòa. EC130 bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực liếm lên bầu trời đêm, soi sáng cả khu phố Lý Thường Kiệt đang ngủ say. Những mảnh vỡ cánh quạt bay tứ tung, rơi xuống đường nhựa bên dưới. Trong khoang thang máy đang lao xuống, Hằng liếc nhìn Phong.
Phong không nói gì. Tay anh vẫn nắm chặt viên ngọc đen trong túi áo. Và trong lồng ngực anh, cương khí Hỏa Cương vẫn chạy đều, chậm rãi, như một dòng nham thạch ngầm đang chờ ngày phun trào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.