Chương 20: Đêm Trong Bảo Tàng & Cuộc Thương Lượng Bất Thành
Chuẩn bị cho "Hội nghị Diên Hồng" với người âm 11 giờ đêm. Cơn mưa giông của Sài Gòn đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn vần vũ những đám mây đen kịt che khuất ánh trăng. Bảo tàng Mỹ thuật chìm trong bóng tối, sừng sững và cô độc giữa ngã tư đường vắng vẻ.
Những ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những bức phù điêu chạm trổ trên tường bao, tạo thành những cái bóng nhảy múa kỳ dị. Trước cổng phụ đường Lê Thị Hồng Gấm, chiếc xe bán tải của đội Cảnh sát Hình sự đỗ xịch lại. Thanh Hằng bước xuống, không mặc cảnh phục mà mặc đồ tác chiến gọn gàng, bên hông lấp ló báng súng.
Theo sau cô là Lê Phong và Tuấn Béo. Phong mặc một chiếc áo bà ba màu xám tro (đồ hành lễ), vai đeo túi nải, tay cầm một bó nhang to đùng và một cái lồng chim được che vải kín mít. Tuấn Béo thì khệ nệ xách hai túi nilon đen to tướng, bên trong lỉnh kỉnh đủ thứ đồ hàng mã: Quần áo, trang sức, phấn son... toàn là đồ "hàng hiệu" bằng giấy.
- Nhìn chúng ta giống đi buôn lậu hơn là đi trừ tà.
Tuấn Béo than thở, đặt mấy túi đồ xuống đất.
- Trật tự. Đêm nay không phải đi trừ tà, mà là đi 'ngoại giao'.
Phong chỉnh lại.
- Cô Út Lan là chủ nhân của ngôi nhà này, chúng ta là khách không mời. Muốn nói chuyện thì phải có lễ vật.
Phong quay sang Thanh Hằng:
- Chị Hằng, chị lệnh cho anh em rút hết chốt gác bên ngoài đi. Càng đông người dương khí càng loạn, cô ấy sẽ không hiện ra đâu. Chỉ ba chúng ta vào thôi.
Hằng gật đầu, ra hiệu qua bộ đàm. Các chốt cảnh sát âm thầm rút lui ra xa 100 mét.
- Và nhớ kỹ...
Phong dặn dò lần cuối, ánh mắt nghiêm trọng.
- Dù thấy bất cứ cái gì, tuyệt đối không được nổ súng hay tấn công trước. Oán khí của cô ấy đang ở đỉnh điểm, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là nổ tung cả cái bảo tàng này đấy.
Bước vào Cõi Ảo Ba người bước qua cổng sắt, tiến vào sân trong của tòa nhà.
Vừa bước qua ranh giới cổng chính, không khí lập tức thay đổi. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột khiến hơi thở hóa thành khói trắng. Tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố bỗng nhiên tắt ngấm, như thể họ vừa bước vào một không gian cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
- Kết giới đã mở.
Phong thì thầm.
- Cô ấy biết chúng ta đến.
Họ đi vào sảnh chính. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng đèn pin loang loáng quét qua những bức tượng điêu khắc đá lạnh lẽo. Phong lấy từ trong túi ra một nắm bột trầm hương, rắc dọc lối đi.
- Cậu châm ba cây nhang lớn, cắm vào bát hương tạm thời đặt giữa sảnh.
- Hứa gia Tiểu thư, vãn bối Lê Phong xin được diện kiến. Chúng tôi đến đây không phải để quấy nhiễu, mà để giúp cô tìm lại vật đã mất.
Giọng Phong vang vọng trong không gian tĩnh mịch, dội lại từ những bức tường cao vút. Im lặng. Không có tiếng trả lời.
Nhưng rồi, một mùi hương lạ bắt đầu lan tỏa. Không phải mùi tử khí hôi thối như ban sáng, mà là mùi hoa ngọc lan thơm ngát, nồng nàn, quyện với mùi nước hoa Pháp cổ điển. Ting... ting... ting... Tiếng đàn piano lại vang lên từ lầu 1.
Lần này, giai điệu không rời rạc nữa mà liền mạch, du dương, là bản "Dạ Khúc" (Nocturne) của Chopin, buồn da diết. Cùng với tiếng đàn, không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Bóng tối lùi dần.
Những ngọn đèn chùm pha lê trên trần nhà bỗng nhiên tự sáng lên, nhưng ánh sáng không phải màu vàng điện khí, mà là ánh nến lung linh mờ ảo. Những bức tường bong tróc bỗng trở nên mới tinh, sơn son thếp vàng. Sàn gạch bóng loáng.
- Những bức tranh sơn dầu trên tường thay đổi hình dạng, trở thành những bức chân dung của các thành viên gia tộc họ Hứa trong trang phục quý tộc những năm 1920.
- Ảo ảnh!
Hằng thốt lên, tay sờ vào khẩu súng.
- Đừng manh động. Đây là 'Hồi Quang Phản Chiếu'. Cô ấy đang cho chúng ta thấy ký ức của ngôi nhà này thời hoàng kim.
Phong nhắc nhở.
Cuộc gặp gỡ nơi Phòng Khánh Tiết Họ đi theo tiếng đàn lên lầu 1, bước vào Phòng Khánh Tiết. Căn phòng lộng lẫy xa hoa, rèm nhung đỏ rủ xuống cửa sổ. Giữa phòng, bên cây đàn piano gỗ mun bóng loáng, một thiếu nữ đang ngồi quay lưng lại.
Cô mặc chiếc áo dài lụa trắng tinh khôi, tóc vấn cao kiểu xưa, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Dáng người cô thanh mảnh, đài các.
Tuấn Béo ngẩn người:
- Đẹp... đẹp quá bay ơi.
- Có phải ma không vậy?
Lê Phong tiến lên ba bước, chắp tay thi lễ:
- Chào cô Út. Vãn bối đã mang lễ vật đến tạ lỗi.
Tuấn Béo vội vàng bày biện đồ hàng mã, trái cây và hoa tươi ra bàn. Tiếng đàn ngưng bặt. Cô gái từ từ xoay người lại.
Lần này, không phải là khuôn mặt lở loét kinh dị như bảo vệ Nam đã thấy. Đó là một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt bồ câu đượm buồn, làn da trắng mịn màng. Cô đẹp như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng ánh mắt cô thì lạnh lẽo, vô hồn, nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện.
- Các người... không phải người của gia đình.
Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng âm vang, không cử động môi.
- Tại sao lại vào nhà ta?
- Chúng tôi đến để báo tin.
Phong nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
- Chúng tôi biết cô đang giận dữ vì mất đi 'Hũ Cốt'.
- Chúng tôi biết ai đã lấy nó.
Đôi mắt cô gái bỗng rực lên một tia lửa đỏ. Không khí trong phòng dao động dữ dội. Những tấm rèm cửa bay phần phật.
- Lấy lại... Phải lấy lại...
Giọng cô trở nên gay gắt hơn.
- Kẻ lấy nó là một tà sư tên Ba Ngộ. Hắn rất mạnh và xảo quyệt.
Cô không thể ra khỏi tòa nhà này để tìm hắn được. Hãy để chúng tôi giúp cô." - "Giúp?"
- Cô gái cười nhạt, tiếng cười lạnh buốt.
- Loài người các ngươi đều tham lam, dối trá. Cha ta nhốt ta, anh ta bỏ mặc ta, người yêu ta thì hèn nhát... Các ngươi cũng chỉ muốn lừa ta để cướp nốt chút linh hồn còn lại thôi.
- Không! Tôi xin lấy danh dự của phái Bửu Sơn ra thề!
Phong kiên quyết.
- Chúng tôi chỉ muốn cô dừng việc giết người vô tội lại. Anh bảo vệ đêm qua không có lỗi gì cả.
Nhắc đến bảo vệ, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái bắt đầu biến đổi.
- Làn da trắng mịn nứt ra, chảy xệ xuống. Những vết lở loét của bệnh phong (hoặc do thuốc độc) bắt đầu hiện lên, máu mủ rỉ ra.
- Hắn cản đường ta... Hắn phải chết... Ta cần nước... Ta khát...
Thương lượng đổ vỡ Cô gái đứng dậy.
- Thân hình cô cao vống lên, cái bóng in trên tường biến thành hình thù quái dị với những móng vuốt dài ngoằng.
- Trả lại hũ cốt cho ta! NGAY BÂY GIỜ!
- Chúng tôi chưa lấy lại được! Cần thời gian!
Phong hét lên.
- DỐI TRÁ!
Cô gái gầm lên. Ánh sáng nến vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt đỏ lòm của cô ta sáng rực.
- Các người không có nó... Vậy các người hãy ở lại đây làm bầu bạn với ta... VĨNH VIỄN!
Rầm! Cánh cửa ra vào đóng sầm lại và khóa chặt.
- Từ bốn góc phòng, những bức tranh chân dung trên tường bỗng nhiên "sống lại". Những người trong tranh thò đầu, thò tay ra ngoài, khuôn mặt họ cũng biến dạng, gào thét đòi mạng.
- Chết mẹ rồi!
- Bả lật mặt nhanh hơn bánh tráng!
Tuấn Béo hét lên, vứt luôn đống vàng mã, rút nắm gạo muối ra.
- Hằng!
Bảo vệ Tuấn! Đừng nổ súng!" - Phong ra lệnh. Con quỷ (bây giờ đã hiện nguyên hình là một Lệ Quỷ gầy guộc, da bọc xương) lao tới.
Nó không đi, mà lướt trên mặt đất, mười ngón tay dài như dao găm nhắm thẳng vào cổ Phong. Lê Phong rút Roi Dâu ra, quất mạnh vào không khí tạo thành một màn chắn. Vút!
Bốp! Roi dâu quất trúng cánh tay con quỷ, tóe lửa. Nó rụt tay lại, rít lên đau đớn, nhưng ngay lập tức, mái tóc dài của nó như có sự sống, bắn ra hàng ngàn sợi tóc đen sì quấn lấy chân Phong.
- Phá!
Phong dậm chân, kích hoạt trận pháp "Thất Tinh" mà cậu đã âm thầm rải tiền xu xuống sàn lúc nãy. Bảy đồng xu lóe sáng, tạo thành một lồng ánh sáng tạm thời đẩy lùi đám tóc ma.
- Chạy ra cửa! Phá cửa!
Phong hét.
Thanh Hằng lao tới cửa chính, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh. Nhưng cánh cửa gỗ lim cứng như thép, không hề nhúc nhích.
- Không mở được!
- Phía sau lưng, con quỷ đã phá vỡ lồng ánh sáng. Nó bay lên trần nhà, bò lổm ngổm như thằn lằn, rồi lao xuống đầu Hằng.
- Cẩn thận!
Phong lao tới, đẩy Hằng ngã lăn ra đất. Móng vuốt con quỷ sượt qua lưng áo Phong, xé toạc một mảng vải và để lại ba vết cào rướm máu.
- Đau đấy!
Phong nhăn mặt. Cậu thò tay vào cái lồng chim mang theo, giật tấm vải che ra. Bên trong lồng là một con Gà Trống Tre mào đỏ chót.
- Gáy đi con!
Phong chọc vào mào con gà.
Con gà bị kích động, vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy vang lừng:
- Ò ó o o....
Tiếng gà gáy mang dương khí cực mạnh, tượng trưng cho mặt trời mọc, là khắc tinh của ma quỷ. Con quỷ nghe tiếng gà gáy thì khựng lại, ôm đầu đau đớn, cơ thể nó bốc khói xèo xèo và mờ đi trông thấy. Ảo ảnh căn phòng lộng lẫy bắt đầu tan vỡ như gương nứt, để lộ ra căn phòng cũ kỹ, bụi bặm thực tế.
- Cửa mở rồi!
- Chạy!
Cánh cửa gỗ bật mở két.... Ba người lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng dọc hành lang tối om.
- Mê cung không lối thoát Họ chạy xuống cầu thang bộ. Nhưng chạy mãi, chạy mãi... vẫn chỉ thấy mình đang ở lầu 1.
- Quái lạ!
Sao chạy nãy giờ chưa xuống trệt?" - Tuấn Béo thở hồng hộc. Lê Phong dừng lại, nhìn quanh.
- Hành lang lầu 1 cứ kéo dài hun hút không có điểm dừng. Những cánh cửa phòng trưng bày hai bên cứ lặp đi lặp lại.
- Quỷ Đả Tường (Ma đưa lối).
- Chúng ta bị nhốt trong ảo ảnh của 99 cánh cửa rồi.
Phong nghiến răng.
- Oán khí của cô ta đã hợp nhất với phong thủy của tòa nhà, biến nơi này thành một cái dạ dày khổng lồ để tiêu hóa chúng ta.
- Từ phía sau lưng, tiếng cười khúc khích và tiếng bước chân lép nhép ướt át đang đến gần.
- Hì hì... Đừng chạy nữa... Ở lại đây đi...
Thanh Hằng rút súng, lên đạn cái rộp:
- Bắn được chưa Phong? Tôi không chịu nổi nữa rồi!
- Bắn súng vô dụng thôi. Phải tìm ra 'Sinh Môn' (Cửa sống).
Phong lấy la bàn ra.
Kim la bàn quay tít. Cậu cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên mặt kính la bàn.
- Máu dẫn đường!
- Chỉ lối!
Kim la bàn rung lên bần bật, rồi chỉ thẳng vào... một bức tường trơn ở cuối hành lang.
- Đó!
- Lối ra ở đó!
Phong chỉ tay.
- Đó là tường mà!
Tuấn hét.
- Tin tao! Nhắm mắt lại và lao qua! Đó là ảo ảnh che mắt!
Tiếng bước chân ma quái đã ở ngay sau gáy. Mùi hôi thối nồng nặc phả vào cổ họ.
- Chạy!
Lê Phong nắm tay Hằng và Tuấn, lấy đà lao thẳng đầu vào bức tường gạch cứng ngắc. VÙ! Không có tiếng va chạm.
Cơ thể họ xuyên qua bức tường như đi qua một màn sương. 6. Thoát hiểm trong mưa Ba người ngã lăn quay ra bãi cỏ ướt đẫm sương đêm ở sân sau bảo tàng. Họ đã thoát ra ngoài.
- Nhìn lại tòa nhà phía sau, mọi thứ vẫn im lìm, đen tối. Nhưng ở cửa sổ lầu 1, bóng trắng của cô Út vẫn đứng đó, dán mặt vào kính, nhìn theo họ với ánh mắt vừa giận dữ vừa tuyệt vọng.
- Thoát... thoát rồi...
Tuấn Béo nằm ngửa ra đất, thở dốc.
Thanh Hằng cũng ngồi bệt xuống, tay vẫn nắm chặt khẩu súng, mồ hôi ướt đẫm tóc mai. Lê Phong đứng dậy, nhìn vết thương trên lưng mình đang rỉ máu đen.
- Thương lượng thất bại.
Oán khí của cô ta quá lớn, không thể dùng lời nói để xoa dịu được." - "Vậy giờ tính sao? Chẳng lẽ bó tay?"
Hằng hỏi.
- Cô ta muốn cái hũ cốt. Đó là điểm yếu và cũng là sức mạnh của cô ta. Chừng nào chưa tìm được cái hũ, cô ta sẽ không dừng lại.
Phong nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh.
- Chúng ta phải tìm Ba Ngộ. Phải cướp lại cái hũ đó trước khi hắn dùng nó để luyện xong Thiên Linh Cái.
- Nếu để hắn hoàn thành, không chỉ cô Út, mà cả cái thành phố này sẽ gặp đại họa.
- Nhưng tìm hắn ở đâu?
Phong nhớ lại những dòng chữ mờ nhạt trong cuốn sổ tay, những địa điểm chưa được giải mã hết.
- Còn hai điểm nữa trên bản đồ: 'Sông' và 'Trường học'.
Ba Ngộ chắc chắn đang ẩn náu tại một trong hai nơi đó để tiếp tục kế hoạch. Hắn đang cần thêm nguyên liệu.
Cuộc đua bắt đầu rồi."
(Hết Chương 20)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.