Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 98: Kẻ Kiến Trúc Sư Lộ Diện

Đăng: 29/07/2026 14:25 2,217 từ 1 lượt đọc

Tiếng vỗ tay dội qua căn phòng trắng nghe khô và đều, giống tiếng ai thử độ chắc của một cỗ quan tài. Từ cuối phòng, sau dãy máy chủ chết nguồn, một ông lão gầy nhẳng bước ra.

Thanh Hằng lập tức đưa tay phải nhắm thẳng mũi khẩu K54 về phía kẻ vừa xuất hiện. Ngón tay trỏ của nữ trinh sát siết chặt lấy cò súng. Dù biết rõ trong hộp tiếp đạn không còn lấy một mảnh vỏ đồng, nòng súng đã trở thành một thanh sắt vụn, nhưng bản năng sinh tồn và phản xạ nghiệp vụ vẫn ép cô phải tạo ra một thế trận phòng thủ vững chãi nhất để che chắn cho Lê Phong đang lảo đảo và Tuấn Béo nằm thoi thóp phía sau.

Lê Phong chống một tay xuống sàn gạch trắng, cố gắng gượng dậy. Đôi chân cậu run rẩy, khớp gối đau nhức như bị búa tạ giáng xuống, nhưng ánh mắt đen láy dưới mái tóc đã chớm điểm bạc của cậu ghim chặt vào hình bóng kia, rực cháy một ngọn lửa của sự căm thù hòa lẫn cảnh giác tột độ. Kẻ đã tạo ra Trận Đồ Thất Tinh Đả Kiếp. Kẻ đã đẩy một cô bé mười sáu tuổi vào cõi mù lòa vĩnh viễn và cướp đi một cánh tay của một thanh niên vô tội. Đại tà sư đáng sợ nhất mà cậu từng phải đối mặt.

Hằng và Phong đều sững lại. Kẻ dựng lên chừng ấy tầng máu me không hiện ra như một đại tà sư phô trương. Người bước ra trông giống một kỹ sư già mất ngủ và đói dai hơn là một ông thầy pháp.

Vương Hạo.

Lão ta không khoác áo đạo sĩ. Lão mặc một chiếc sơ mi màu trắng đục, loại vải cotton rẻ tiền đã ngả màu cháo lòng, cổ áo xộc xệch, phanh ngực, để lộ xương quai xanh gồ ghề nhô cao như những gờ đá trên mảnh đất nghèo cỗi. Chiếc quần tây đen ống rộng cũ kỹ được xắn gấu lên một nấc, chân đi đôi dép lê da đã sờn mòn cạnh gót. Khuôn mặt lão nhăn rúm ró, hằn sâu những vết chân chim của sự mệt mỏi. Mái tóc hoa râm lưa thưa, bù xù, xơ xác không buồn chải chuốt. Đôi mắt lão lõm sâu vào hai hốc mắt tối đen, thâm quầng như một người mắc bệnh mất ngủ kinh niên giai đoạn cuối. Trông lão giống như một gã kỹ sư già bị nợ lương ở các vùng thi công bỏ hoang hơn là một vị tà sư quyền năng có thể vặn vẹo long mạch của cả Sài Gòn.

Không có sát khí ngút trời. Không có âm khí cuồn cuộn. Khí tràng xung quanh lão trống rỗng một cách kỳ lạ, như một cái hố đen đã hút cạn mọi luồng gió.

Vương Hạo dừng lại cách họ khoảng bảy bước chân. Lão buông thõng hai tay, cặp mắt xám đục, lờ đờ chầm chậm rảo nhìn lướt qua từng người một.

Ánh mắt lão dừng lại ở vũng máu đen ngòm đông cứng nơi mỏm vai cụt của bầu thịt béo ngậy mang tên Nhật Tuấn. Lão nhìn thấy khúc gỗ dâu tằm cháy đen cắm ngập vào da thịt để ngăn thi độc chọc vào van tim. Rồi lão chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt nhuốm huyết lệ khô khốc, đôi mắt mù lòa không tiêu cự đang nhắm nghiền gục xuống của Linh Nhi. Lão nhìn cánh tay trái sưng tấy tím tái vì nhiễm thi độc của Thanh Hằng. Và cuối cùng, lão ngắm nhìn mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng xóa hai bên thái dương của Lê Phong - bằng chứng của việc đốt cháy thọ mệnh để giải cứu các vong hồn.

Môi lão khẽ mấp máy. Một nụ cười méo mó, bi ai, đầy vẻ chế giễu cả thế giới lẫn chính bản thân mình kéo xệch cơ mặt già nua.

- Quá đắt... Cái giá quá đắt cho một chiến thắng cỏn con...

Giọng Vương Hạo khàn đặc, khô khốc như tiếng lá khô xé nát lăn trên nền gạch, không mang lực ép tâm linh nhưng lại chứa sức nặng nghìn cân của sự mệt mỏi vô chừng.

- Sáu trụ phong thủy hùng vĩ... Hàng chục Huyết Nô ngoan cường... Vậy mà bị một thằng nhóc miệng hôi sữa phái Bửu Sơn, một mụ cảnh sát què quặt, một gã thợ vi tính phàm phu và một con bé khuyết tật... nghiền nát.

- Im miệng! Mày không có tư cách nói về họ!

Lê Phong gầm lên, thanh âm vỡ vụn trong vòm họng. Cậu lảo đảo bước vụt lên phía trước Hằng, bàn tay nắm chặt nửa thân trên còn lại của thanh Roi Dâu Huyết Long - nửa chuôi dưới đã cắm ngập vào mỏm vai cụt Tuấn Béo để cầm máu cứu mạng - sẵn sàng thiêu đốt những giọt sinh lực còn sót lại cuối cùng để liều mạng với gã tà sư này.

Vương Hạo không lùi lại, cũng không thủ thế. Lão thậm chí còn từ từ giơ hai bàn tay xanh xao, nổi đầy gân guốc lên cao ngang ngực, làm ra thế đầu hàng thụ động.

- Giết ta bây giờ cũng được vô ích thôi, chàng trai trẻ.

Vương Hạo chậm rãi nói, từng chữ nhả ra nhọc nhằn.

- Nghi thức siêu độ của cậu đã chặt đứt đường ống dẫn tinh lực dự phòng của ta. Sáu Trụ sụp đổ đã lấy đi lớp khiên bảo vệ. Cơ thể ta hiện tại... chỉ là một cái bình rỗng, mục nát đến tận gốc rễ rồi.

Nói đoạn, lão đưa tay kéo mạnh vạt áo sơ mi trắng đang phanh ngực ra.

Phong và Hằng kinh hãi lùi lại nửa bước. Dưới ngực lão, thay vì một làn da người bình thường, là vô số những đường rãnh nứt nẻ, đỏ rực như dung nham núi lửa đang âm ỉ cháy dưới lớp tro tàn. Nguồn tà khí Âm Kim, Âm Thủy, Âm Mộc... từ 6 Trụ Phong Thủy bị phá hủy do kết nối cắn nuốt quá sâu với nguyên thần của lão, giờ đây đang dội ngược lại, phản phệ và từ từ thiêu rụi cốt nhục của lão từ bên trong. Lão đang bị nướng sống, nhưng bằng một loại năng lượng tà thuật cường độ cực mạnh ép lão không thể chết ngay lập tức. Lão đã khóa chặt mọi kinh mạch để kìm hãm sự tan rã, chỉ chờ cho xong việc cuối cùng.

- Mày là đầu sỏ. Vương Hạo. Trận đồ Thất Tinh Đả Kiếp này là kiệt tác của mày. Đừng diễn trò khổ nhục kế.

Thanh Hằng nói lớn, đầu súng kiên quyết không hạ xuống.

Vương Hạo cười cay đắng, xõa áo lại. Lão từ từ sập đầu gối phải xuống, quỳ một chân trên nền gạch của Tầng 13 vô trùng, rồi lại từ từ chuyển sang ngồi xếp bằng, ngay đúng cái tư thế thảnh thơi mà Phong vừa dùng để siêu độ 8 linh hồn. Thế ngồi đạo mạo tương phản hoàn toàn với sinh lực héo úa của lão.

- Kiệt tác? Của ta sao?

Lão lắc đầu, ánh mắt nhìn xăm xoi vào một khoảng không vô định, xuyên thấu qua các bức tường vách trắng thoát ra ngoài tòa thảm họa bê tông này.

- Từ khi khoác áo tu đạo, ta vẫn tự coi mình là Kỳ tài trận pháp trăm năm có một. Ta cứ tưởng mình có thể thâu tóm âm dương, thu nạp linh khí tinh tú, thay hình đổi dạng địa mạch long mạch, tạo ra một Hắc Phật có thể giúp ta Hóa Thần, phi thăng vượt khỏi luân hồi tử sinh.

Lão ngừng lại, hít một ngụm khí lạnh ngắt đang thổi ra từ hệ thống điều hòa cấp đông.

- Nhưng rồi ta nhận ra... ta cũng chỉ là một thằng thợ xây mạt hạng, một viên gạch lót đường. Còn Kẻ Kiến Trúc Sư thực sự... đã đứng trên đỉnh tầng mây, cười cợt nhìn ta đào cái mồ chôn chính mình từ mười năm nay rồi.

Lê Phong hiểu ngay chỗ lệch. Một lão tà sư sống lủi thủi trong bóng tối

không thể tự dựng Vạn Tín Plaza, nuôi cả Trạm Máu ở Tầng 6, đúc đám Mộc

Bài tích ma thuật rồi bịt miệng báo chí và chính quyền suốt chừng ấy

năm. Vương Hạo chỉ là kẻ cầm dao. Phía sau lão còn một bàn tay lớn hơn.

- Ai đứng sau mày?

Phong hỏi dồn, thanh âm sắc như dao.

- Ai là người cung cấp cho chúng mày những tấm Mộc Bài? Ai tài trợ cho cái đế chế bóng tối này?

Vương Hạo ngước mặt lên, đôi đồng tử vẩn đục ánh lên một vẻ kinh khiếp sâu thẳm mà lão luôn cố gắng giấu kín.

- Một giáo phái đã tồn tại trong bóng tối khuất dạng hàng thế kỷ. Chúng không gọi mình bằng những cái tên tầm thường. Chúng tự xưng là **Bạch Liên Giáo**.

Bạch Liên Giáo. Cái tên đập vào đầu Phong như một nhát dùi. Tư Lượm

từng nhắc đến nó rất ít, nhưng lần nào cũng như nhắc một ổ dịch: thứ tà

phái sống bằng lời hứa bất tử, tiền đen và xác người khác.

- Bạch Liên Giáo...

Hằng nhẩm lại. Cô từng thấy những cái bóng méo

mó của tà đạo trên hồ sơ án mạng, nhưng Vạn Tín là một quy mô khác hẳn.

- Còn kẻ cấp tiền, cấp bản vẽ, cấp đường lui...

Giọng Vương Hạo

bắt đầu hụt hơi khi phản phệ siết mạnh hơn dưới lớp da nứt đỏ.

- ...là

một người đàn bà. Người ta chỉ gọi mụ bằng cái tên: **Madame Quyên**."

- Madame Quyên.

Cái tên vang lên mềm mại như một miếng nhung lụa đắt tiền, nhưng lại ngưng đọng lại trong không gian Tầng 13 thành một luồng chất độc vô hình.

Vương Hạo cười khan, hất cằm lên cái camera góc rộng gắn ở góc trần.

- Các người tưởng mình xé nát trận đồ trong bí mật sao?

Lão thở dốc.

- Mụ biết hết.

Tay Tuấn đứt, mắt Linh Nhi vỡ, cả cái cách Trương Mạnh Lân và ta tự đào mồ. Với ả, tất cả chỉ là một buổi diễn.

Lời nói của tà sư khiến lồng ngực Thanh Hằng nghẹt lại. Cảm giác bị theo dõi, bị thao túng không phải bởi sự vô thức của ma quỷ, mà bởi sự tàn nhẫn lạnh lùng của con người trí thức hiện đại, khiến sự ớn lạnh nhân lên gấp bội.

Vương Hạo ho mạnh, văng ra một vệt máu bầm dính lên vạt áo trắng tơi

tả.

- Mụ ta lừa ta.

- Lão nghiến từng tiếng.

- Mụ bảo Hắc Phật là chìa

khóa đẩy ta qua cửa. Nói láo. Thứ ở B3 đã thức rồi. Nó ăn cả người dựng

nó lên. Ta không xuống đó vì biết thần thức mình sẽ bị nhai nát trước.

- Còn Lân...

Lão cười bật ra tiếng khàn khàn.

- ...hắn tưởng mình

đang thành thần. Hắn chỉ mới chui đầu vào miệng nó."

Lê Phong trầm ngâm. Cậu hạ cây roi dâu gãy xuống ngang đùi.

- Vậy ông chờ chúng tôi ở đây làm gì? Quỳ lạy sám hối? Sinh mệnh của 8 người công nhân, hàng chục những mảnh đời dưới Tầng 6 đã bị cắn nuốt, cả máu của những người anh em của tôi... tội nghiệt này ông có xuống chín tầng Địa Ngục cũng không đền đủ.

- Sám hối ư?

Vương Hạo ngửa cổ lên trần nhà, bật cười chua xót.

- Người tu Thất Tinh, mổ ngực móc tim thiên hạ để rải đường luân hồi thì lấy tư cách gì mà cầu tha thứ? Ta chờ cậu ở đây, cậu nhóc Bửu Sơn à, vì ta cần phải trao lại những thông tin này trước khi bụi tro của ta bay màu. Madame Quyên đã bỏ rơi ta, thì ta không muốn mụ được toại nguyện. Nhưng...

Lão già tiều tụy chống hai tay lên đầu gối, chầm chậm đứng thẳng dậy. Từ sâu thẳm trong đôi mắt vẩn đục, một ngọn lửa của sự kiêu hãnh cực đoan, thứ kiêu hãnh của một cường giả tu đạo ma pháp đỉnh cao, bắt đầu bùng cháy lần cuối cùng đè ép sự rạn nứt của tự nhiên.

Vương Hạo xé toạc phần trước áo. Da ngực lão đỏ rực như than, phù hỏa chạy dọc mạch máu, còn quanh hai bàn tay gầy guộc là những tia Âm Lôi tím nhạt bắt đầu xoáy lại.

Lão đã dồn nốt phần phản phệ còn lại vào đòn cuối, như kẻ muốn tự chôn mình đúng bằng thứ mình theo đuổi.

Thanh Hằng giơ súng, nhưng Phong khẽ gạt nòng K54 rỗng của cô xuống.

Phong hiểu. Muốn bước qua cái xác già mục kia để xuống B3, cậu phải chém đứt nốt chấp niệm cuối cùng của lão bằng chính đạo mình.

Phong siết nửa đoạn Roi Dâu, dồn nốt phần thọ mệnh còn cháy dở vào một hơi cuối rồi bước lên.

- Đến đi, Vương Hạo.

*(Hết Chương 98)*

0