Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 184: Lư Đồng Úp Ngược

Đăng: 29/07/2026 14:33 3,441 từ 1 lượt đọc

Bức tường nước đen khép kín sau lưng Lão Tổng Đạo.

Phong đứng ngập ngực trong dòng nước lạnh buốt. Máu từ vai trái và mạng sườn vẫn rỉ ra, hòa vào nước thành những vệt đỏ loang nhanh rồi tan biến. Trước mặt anh, thủy thần lơ lửng cách chừng ba mét, thân hình nước đen trong suốt như pha lê, hai hốc mắt xanh lét cháy rực. Sau lưng nó, lư đồng úp ngược vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh như xương cá chết.

Lão Tổng Đạo bước qua làn nước. Nước không cản lão. Nó tách ra trước ngực lão, rồi khép lại sau lưng lão như một tấm màn đen óng ánh. Cây gậy đồng trong tay lão đã nứt một đường dài từ chương trước, khói đen vẫn rỉ ra từng sợi mỏng. Nhưng cái chuông đồng trên cổ tay lão vẫn nguyên vẹn, và mắt đồng trong lòng bàn tay trái đã mở ra lần nữa, tròng đen xoáy chậm như một cái giếng nhỏ.

Lão nhìn Phong. Đôi mắt đen Chẳng còn vẻ ngạc nhiên hay thận trọng. Còn lại sự lạnh lùng của một kẻ đã buông bỏ mọi thỏa hiệp.

- Mày muốn đánh.

Lão nói, giọng khàn đục như tiếng đồng vỡ.

- Đánh đi.

Lão không chờ Phong trả lời.

Cây gậy đồng quét ngang.

Chẳng phải một đòn đánh thường. Đầu gậy rạch qua không khí, để lại một vệt sáng xanh lét, và từ vệt sáng đó, ba lưỡi nước đen bắn ra như ba mũi tên, nhắm thẳng vào ngực, cổ và mặt Phong.

Phong nghiêng người. Lưỡi thứ nhất sượt qua ngực, xé một đường trên áo vốn đã rách. Lưỡi thứ hai anh cúi đầu tránh, nó cắm vào vách nước sau lưng, tạo thành một lỗ thủng nhỏ rồi liền lại ngay. Lưỡi thứ ba anh dùng sống kiếm gạt - "choang" - âm thanh kim loại chạm nước đông cứng vang lên khô khốc.

Nhưng Lão Tổng Đạo đã lao tới.

Lão không đi vòng. Lão lao thẳng qua người thủy thần - xuyên qua thân hình nước đen trong suốt như xuyên qua một tấm kính lỏng. Khoảnh khắc lão bước ra từ ngực thủy thần, cây gậy đồng đã giơ cao, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Phong.

Phong không lùi. Anh bước chéo sang trái một bước, xoay nửa người, Đoản Kiếm Sưa Đỏ vung lên đỡ.

- Keng.

Gậy đồng chạm kiếm. Tia lửa xanh bắn ra. Cương khí trong người Phong rung lên - Chẳng phải vì lực đánh, mà vì cây gậy đồng đang hút cương khí của anh. Anh cảm nhận được nó. Một lực hút nhỏ nhưng dai dẳng, như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang mút lấy dòng chảy cương khí qua lưỡi kiếm.

Anh đẩy mạnh, tách ra, lùi lại hai bước. Nước cản chân anh, mỗi bước nặng như mang chì.

Lão Tổng Đạo không đuổi. Lão đứng yên bên cạnh thủy thần, tay trái đặt lên hông thủy thần như đặt lên một con thú cưng.

- Cương khí Bửu Sơn.

Lão nói, giọng đều đều.

- Mày tưởng nó là vũ khí. Nhưng nó là thức ăn. Càng dùng nhiều, thủy thần càng đói. Càng đói, nó càng muốn mày.

Lão vỗ nhẹ vào hông thủy thần.

Thủy thần há miệng. Chẳng phải để gầm. Nó há miệng và một dòng nước đen đặc quánh phun ra, không nhắm vào Phong mà phun xuống sàn đá dưới chân anh. Dòng nước đó không tan vào nước đang dâng. Nó đông cứng lại ngay khi chạm đá, tạo thành những sợi rễ đen ngoằn ngoèo, bò ngược lên chân Phong.

Rễ đen quấn lấy mắt cá chân trái.

Phong chém xuống. Lưỡi Sưa Đỏ cắt qua rễ đen như cắt qua thịt sống - mềm, dai, và từ vết cắt, một thứ máu đen đặc phun ra, tanh nồng mùi bùn và xác chết. Nhưng rễ đen đã mọc thêm ba nhánh mới từ chỗ vừa bị cắt, quấn lên cao hơn, tới bắp chân, rồi đầu gối.

Phong nghiến răng. Anh không cắt nữa. Anh dồn cương khí xuống chân trái, Hỏa Cương bùng lên từ da thịt, nung đỏ những sợi rễ đen. Rễ đen réo lên - một thứ tiếng rít nhỏ như tiếng mỡ cháy - rồi tan ra thành từng mảng bùn khô, rã rời trong nước.

Nhưng khoảnh khắc đó, Lão Tổng Đạo đã áp sát.

Chẳng phải từ phía trước. Lão xuất hiện bên phải Phong, như thể lão vừa bước qua một cánh cửa vô hình trong nước. Cây gậy đồng không đánh. Lão dùng chính bàn tay trái - bàn tay có mắt đồng - chụp thẳng vào mặt Phong.

Phong ngửa người ra sau. Mắt đồng sượt qua trán anh, cách chừng hai centimet. Nhưng ngay khi nó lướt qua, Phong cảm nhận được một lực hút khủng khiếp từ con mắt đó - không hút da thịt, mà hút chính ý thức của anh. Một thoáng chóng mặt, một thoáng tối sầm, như thể một phần linh hồn vừa bị kéo tuột ra ngoài.

Anh đạp mạnh vào sàn đá, lùi lại, nước bắn tung tóe. Trán anh rát bỏng, một vệt đỏ hằn lên da nơi mắt đồng lướt qua.

Lão Tổng Đạo không cho anh nghỉ. Lão vung gậy đồng lần nữa. Lần này Chẳng phải ba lưỡi nước. Là một đường quét ngang tầm thắt lưng, đầu gậy đồng biến thành một lưỡi dao nước đen dài hơn một mét, cắt qua không khí với tốc độ không thể né.

Phong chặn bằng kiếm. "Choang.

Lực va chạm đẩy anh trượt về sau, lưng đập vào vách nước - thứ vách nước vẫn bao quanh khoang đánh như một bức tường giam. Vách nước cứng như đá, lạnh buốt, và từ nó, hàng chục sợi rễ đen lại thò ra, quấn lấy vai, lấy cổ, lấy tay trái anh.

Anh bị ghim chặt.

Lão Tổng Đạo bước tới, chậm rãi. Tay phải lão cầm gậy đồng. Tay trái lão giơ lên ngang ngực, mắt đồng trong lòng bàn tay mở to hết cỡ, tròng đen xoáy nhanh như một cơn lốc nhỏ. Lão dừng lại cách Phong một mét rưỡi.

- Tao đã cho mày cơ hội.

Lão nói.

- Làm Tổng Đạo đời thứ mười bốn. Sống thay vì chết. Nhưng mày không muốn.

Lão lắc nhẹ cổ tay.

Chiếc chuông đồng trên cổ tay lão bắt đầu rung.

Chẳng phải rung nhẹ như những lần trước. Lần này, nó rung dữ dội, và âm thanh nó phát ra Chẳng phải là tiếng "boong" trầm đục. Là một tiếng thét. Tiếng thét của hàng trăm đứa trẻ chết đuối, vọng ra từ lòng chuông, xuyên qua nước, xuyên qua không khí, đâm thẳng vào đầu Phong.

Cương khí trong người anh đảo lộn.

Tim anh đập loạn nhịp. Phổi anh co thắt. Mắt anh mờ đi, còn lại thấy những đốm sáng xanh lét nhảy múa trước mặt. Tĩnh Mộc lung lay - lần đầu tiên kể từ khi anh học được nó, Tĩnh Mộc bị đẩy tới giới hạn, run rẩy như một ngọn đèn trước gió.

Lão Tổng Đạo nhìn anh, mắt đen không chớp.

- Mày giỏi. Nhưng mày chưa từng đối mặt với thứ này.

Lão lắc chuông lần thứ hai.

Tiếng thét lần này mạnh hơn. Nó Chẳng còn là âm thanh nữa. Nó là một cú đập vật lý vào cương khí của Phong, vào từng thớ cơ, từng đốt xương trong người anh. Máu từ vết thương ở vai và sườn phun ra nhanh hơn, như bị hút ra ngoài bởi chính âm thanh đó.

Phong nghiến răng tới mức lợi bật máu. Anh không thể cử động. Rễ đen vẫn quấn chặt. Vách nước vẫn ghim lưng anh. Chuông vẫn réo. Và Lão Tổng Đạo vẫn đứng đó, chuẩn bị lắc lần thứ ba.

Nhưng Phong không đánh bằng tay.

Anh nhắm mắt lại. Giữa cơn bão âm thanh và oán khí đang xé nát cương khí của mình, anh tập trung toàn bộ ý thức vào một điểm duy nhất: nhịp đập của chính mình. Chẳng phải nhịp tim. Là nhịp của Hỏa Cương - dòng chảy lửa trong huyết quản, thứ tổ tiên anh đã truyền lại qua bao đời.

Tĩnh Mộc Chẳng phải là một bức tường. Tĩnh Mộc là một nhịp thở. Khi tiếng chuông đập vào, đừng chống lại nó. Hít nó vào. Thở nó ra. Để nó đi qua mà không để lại gì.

Anh mở mắt.

Tiếng chuông lần thứ ba của Lão Tổng Đạo vừa vang lên. Nhưng lần này, nó không đâm vào Phong. Nó trượt qua anh, như nước trượt qua lá sen, không bám, không ngấm, không làm gì được.

Mắt Lão Tổng Đạo nheo lại.

- Mày...

Phong không để lão nói hết câu.

Anh bùng Hỏa Cương. Toàn bộ cương khí trong người anh, dồn nén suốt từ lúc bị ghim, đồng loạt bộc phát. Rễ đen trên người anh bốc cháy - Chẳng phải cháy từ từ, mà nổ tung thành từng mảng bùn khô. Vách nước sau lưng anh nứt ra, một đường nứt dài từ vai anh lan lên tận trần hang. Nước trong khoang sôi lên, sủi bọt, và trong một khoảnh khắc, toàn bộ khoang đánh rung chuyển.

Phong lao lên.

Chẳng phải lao vào Lão Tổng Đạo. Anh lao vào lư đồng.

Lão Tổng Đạo giật mình. Lần thứ hai trong đêm, lão tỏ ra hoảng hốt. Cây gậy đồng trong tay lão vung lên, định chặn Phong lại. Nhưng Phong đã nhanh hơn. Anh trượt qua cây gậy, người nghiêng sang phải, Đoản Kiếm Sưa Đỏ trong tay phải xiết chặt, mũi kiếm nhắm thẳng vào bề mặt đồng của lư đồng úp ngược.

- Đừng!

Lão thét lên.

Phong đâm.

Mũi Đoản Kiếm Sưa Đỏ chạm vào bề mặt đồng.

Một lực cản khủng khiếp. Chẳng phải lực cản của kim loại. Bề mặt lư đồng không cứng như đồng thường. Nó mềm - mềm như da thịt sống. Và nó cắn lấy lưỡi kiếm. Phong cảm nhận được hàng trăm cái miệng nhỏ trên bề mặt đồng đang ngoạm vào Sưa Đỏ, cố gắng giữ nó lại, cố gắng hút cương khí từ nó.

Nhưng Sưa Đỏ không dừng.

Lưỡi kiếm lún sâu hơn. Một centimet. Hai centimet. Ba centimet. Đường chỉ đỏ trên sống kiếm bừng cháy dữ dội, nóng tới mức nước quanh lưỡi kiếm bốc hơi thành một lớp khói trắng. Cương khí trong người Phong dồn hết vào tay phải, vào lưỡi kiếm, vào điểm tiếp xúc giữa thép và đồng.

Và rồi vết rạn lan ra.

Phong nghe thấy nó trước khi nhìn thấy. Một tiếng "rắc" khô khốc, chẳng phải từ lư đồng, mà từ chính thanh kiếm trong tay anh. Vết rạn trên sống Sưa Đỏ - vết rạn đã ở mức một centimet suốt từ trận Ba Vì - giờ nứt dài thêm. Nó lan ra như một tia chớp nhỏ, từ giữa sống kiếm chạy dọc về phía chuôi, vượt qua mốc một centimet rưỡi, rồi dừng lại ở đúng hai centimet.

Tay phải Phong tê dại.

Cảm giác tê chạy từ lòng bàn tay lên cổ tay, rồi lên cẳng tay, rồi dừng lại ở khuỷu. Các ngón tay anh mất cảm giác - anh biết mình vẫn đang nắm chuôi kiếm, nhưng chẳng còn cảm nhận được nó nữa. Như thể bàn tay phải của anh vừa biến thành một khối gỗ vô tri, còn lại làm nhiệm vụ duy nhất là giữ cho lưỡi kiếm không rời khỏi lư đồng.

Nhưng lư đồng đã bị xuyên thủng.

Một lỗ thủng nhỏ, vừa bằng thân kiếm, xuất hiện trên bề mặt đồng. Từ lỗ thủng đó, ánh sáng xanh lét phun ra như máu từ động mạch, sáng tới mức nhuộm xanh cả khoang nước đen. Và rồi toàn bộ lư đồng nứt ra. Chẳng phải một đường nứt. Là hàng trăm đường nứt cùng lúc, lan ra từ điểm đâm, như mạng nhện vỡ trên mặt kính.

Lão Tổng Đạo thét lên.

Chẳng phải tiếng thét của một con người. Là tiếng thét của hàng trăm cái miệng cùng lúc - những đứa trẻ đã chết, những oán hồn bị giam trong lư đồng, tất cả đồng loạt gào lên qua miệng lão. Cây gậy đồng trong tay lão vỡ đôi. Chiếc chuông trên cổ tay lão nổ tung, mảnh đồng bắn ra cắm vào má trái lão, vào cổ lão. Mắt đồng trong lòng bàn tay lão nhắm nghiền, máu đen chảy ra từ kẽ mắt.

Thủy thần, đứng sau lão, bắt đầu tan ra.

Chẳng phải tan thành nước. Nó tan thành những mảng bùn đen, rơi lả tả xuống sàn đá. Hai hốc mắt xanh lét tắt ngấm. Thân hình ba mét sụp đổ như một tòa tháp cát, rồi toàn bộ khối nước đen đông cứng đổ ập xuống, hòa vào dòng nước đang dâng trong khoang.

Lư đồng vỡ vụn.

Những mảnh đồng vỡ bắn ra tứ phía. Một mảnh cắm vào đùi trái Phong. Một mảnh khác cứa qua má anh, để lại một đường rách dài từ gò má tới quai hàm. Nhưng anh không cảm thấy đau. Toàn bộ cơ thể anh đang rung lên vì một thứ khác - cương khí vừa bị hút trong cú đâm, giờ quay ngược trở lại, ồ ạt như thác đổ, đập vào từng thớ cơ, từng đốt xương.

Phong quỵ xuống.

Đầu gối phải đập xuống sàn đá. Tay trái chống xuống nước, run rẩy. Tay phải vẫn nắm chặt Đoản Kiếm Sưa Đỏ, nhưng từ khuỷu tay trở xuống, anh chẳng còn cảm giác gì. Vết rạn hai centimet trên sống kiếm ánh lên trong bóng tối, đường chỉ đỏ vẫn cháy nhưng đã yếu đi nhiều, còn lại le lói như sợi than sắp tàn.

Trước mặt anh, Lão Tổng Đạo đứng im.

Lão không ngã. Lão đứng đó, lưng thẳng, hai tay buông thõng. Gậy đồng đã vỡ, chuông đồng đã nát, mắt đồng đã nhắm. Mắt đen của lão vẫn mở, nhưng ánh sáng trong đó đã tắt. Lão nhìn Phong, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng không có âm thanh nào phát ra. Chỉ có máu đen từ từ trào ra từ khóe miệng lão, chảy dọc cằm, nhỏ xuống ngực áo.

Rồi lão đổ gục.

Người lão đập xuống sàn đá, nước bắn lên, và lão nằm im, mặt úp xuống, hai tay dang rộng như một con bù nhìn bị quật đổ.

Khoang đá bắt đầu rung chuyển.

Những vết nứt từ lư đồng vỡ lan ra sàn đá, lan lên vách hang, lan lên trần. Nước đen đang dâng bỗng rút xuống - Chẳng phải rút ra ngoài, mà rút xuống dưới sàn, như có một cái miệng khổng lồ dưới đáy hang đang hút tất cả trở lại. Những bức tường nước bao quanh khoang đánh tan ra, để lộ toàn bộ khoang đá chính.

Phong ngước đầu lên.

Hằng đang ở đó.

Cô đứng giữa vòng tròn mười một cọc tre, dao găm trong tay đẫm máu - Chẳng phải máu bọn trẻ, mà là máu từ chính tay cô, vì cô đã dùng tay không để bứt những sợi dây đồng cuối cùng. Chín trong số mười một đứa trẻ đã được cắt dây, nằm hoặc ngồi tựa vào cọc, mắt nhắm nghiền nhưng ngực vẫn phập phồng. Hai đứa còn lại cô đang cắt nốt.

Cổ Miêu ngồi trên một cọc tre gần đó, bộ lông ướt sũng ép sát thân, mắt xanh mở to nhìn Phong. Nó không bị thương nặng, nhưng ống đồng trên dây chuyền bạc đã nứt một đường nhỏ, khói xanh mỏng manh bay ra từ vết nứt.

- Phong!

Hằng quát, không quay đầu lại, tay vẫn cắt dây.

- Anh còn sống không?

Phong không trả lời được. Cổ họng anh khô rát, phổi anh đau buốt, tay phải vẫn tê dại. Anh lết người dậy, dùng đầu gối và tay trái đẩy mình đứng lên, Đoản Kiếm Sưa Đỏ vẫn trong tay phải vô cảm.

Anh bước tới chỗ Hằng. Mỗi bước chân nặng như đeo đá. Máu từ đùi trái và má vẫn chảy. Nhưng anh đi.

Đến khi đứng cạnh cô, anh mới nhìn thấy thứ mà cô đang nhìn.

Ở trung tâm vòng tròn cọc tre, nơi lư đồng úp ngược vừa vỡ tan, giờ còn lại một đống mảnh đồng vụn và bùn đen. Nhưng bên dưới đống đổ nát đó, trên bệ đá đen vốn là đế của lư đồng, có hai cái xác.

Chẳng phải xác trẻ con. Là hai người lớn.

Cả hai đều ướt sũng, quần áo mục nát, da thịt trương phềnh vì ngâm nước quá lâu. Nhưng chúng không thối rữa. Chúng được bảo quản bởi chính oán khí trong lư đồng - da tái nhợt như sáp, mắt nhắm nghiền, tay chân buông thẳng. Một người mặc áo dài đen kiểu cổ, tóc búi sau gáy, râu dài tới ngực. Người kia mặc áo nâu ngắn, đầu trọc, trên cổ có một vòng sẹo lằn sâu như vết dao chém.

Cả hai đều có một sợi dây đồng buộc vào cổ chân, nối thẳng vào bệ đá đen.

Hằng vừa cắt xong sợi dây cho đứa trẻ cuối cùng. Cô đứng thẳng dậy, thở gấp, mắt nhìn xuống hai cái xác.

- Cái quái gì đây?

Cô hỏi, giọng khản đặc.

Phong không biết. Nhưng cương khí trong người anh, dù đang hỗn loạn và kiệt quệ, vẫn nhận ra một thứ. Trong hai cái xác kia, có cương khí Bửu Sơn. Chẳng phải cương khí sống như của anh. Là tàn dư - những mảnh vỡ cương khí còn sót lại trong xác chết, như tiếng vọng của một ngọn lửa đã tắt từ lâu.

Anh nhớ lại lời Lão Tổng Đạo.

- Tổ sư có ba người con. Một dòng của mày, còn hai dòng kia... đã hòa vào lư đồng này từ lâu rồi.

Đây là họ. Hai người con còn lại của tổ sư Bửu Sơn. Hai dòng đã bị Hội Thủ Lăng bắt, giết, và giam trong lư đồng để làm mồi nuôi thủy thần. Xác họ bị úp ngược dưới đáy lư, máu họ bị rút cạn qua hàng trăm năm, cương khí của họ bị hút để trấn thủy thần.

Và giờ lư đồng đã vỡ, họ trồi lên.

Phong cúi xuống. Tay trái anh run rẩy đưa ra, chạm vào vòng sẹo trên cổ người đàn ông đầu trọc. Da lạnh buốt. Nhưng khi ngón tay anh chạm vào, vòng sẹo đột nhiên nứt ra, và từ vết nứt, một luồng cương khí yếu ớt phả ra, chạm vào tay anh như một hơi thở cuối cùng.

Rồi tan biến.

Hai cái xác bắt đầu rã ra. Chẳng phải thối rữa. Chúng tan thành tro - tro đen, mịn như bột than, rơi xuống bệ đá, hòa vào nước đen đang rút dưới sàn.

Toàn bộ khoang đá rung lên lần nữa. Lần này mạnh hơn. Từ trên trần hang, những mảng đá bắt đầu rơi. Một mảng lớn rơi xuống cạnh chỗ Hằng, suýt trúng vai cô.

- Phải ra khỏi đây. Ngay bây giờ.

Cô nói, giọng gấp gáp.

Phong gật. Anh quay sang nhìn Cổ Miêu. Con mèo đen đã đứng dậy, mắt xanh nhìn anh, rồi quay đầu bơi về phía cửa hang - lối vào duy nhất. Nước đã rút xuống Còn lại ngập tới bắp chân, đủ để đi bộ.

Hằng bế một đứa trẻ lên. Phong, bằng tay trái và cùi chỏ phải, đỡ một đứa khác. Cổ Miêu quay lại, ngoạm vào cổ áo đứa thứ ba, kéo lê trên mặt nước.

Nhưng trước khi họ kịp ra khỏi khoang, Phong dừng lại một giây. Anh quay đầu nhìn lại.

Lão Tổng Đạo vẫn nằm đó, mặt úp xuống nước. Cách lão không xa, thủy thần đã tan hoàn toàn, còn lại một vũng bùn đen trên sàn đá. Và ở chính giữa khoang, trên bệ đá đen, hai đống tro đen của hai người con tổ sư vẫn còn âm ỉ những tia lửa nhỏ cuối cùng.

Anh quay đi.

Họ bước ra khỏi khoang đá. Cửa hang tối om trước mặt. Phía trên, từ mặt hồ, ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh đang le lói xuyên qua lớp nước đục.

Mặt nước Hồ Tây đang đợi họ.

Bên ngoài, Tuấn Béo đang canh cửa hang. Và trên bờ, một ngày mới sắp bắt đầu.

0