Chương 73: Hầm B1 - Kho Lưu Trữ Tội Ác
Khuya 16/7 Âm lịch. 23 giờ 15 phút. Cánh cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng ba người, cắt đứt hoàn toàn chút ánh sáng leo lét từ khu vực bãi đậu xe bên ngoài. Trước mặt họ không phải là cầu thang dẫn ngay xuống B2 như dự đoán ban đầu, mà là một hành lang đệm dài hun hút, được bao phủ bởi lớp sương lạnh trắng xóa.
Nhiệt độ ở đây tụt xuống đột ngột, có lẽ chỉ còn khoảng 5 đến 7 độ C. Cái lạnh này không đơn thuần là nhiệt độ vật lý, mà nó mang theo một độ ẩm nhớp nháp, bám vào da thịt như những bàn tay vô hình đang sờ soạng. Tuấn Béo rùng mình, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Hơi thở của cậu phả ra thành khói trắng:
- Mẹ kiếp... Lạnh... lạnh thấu xương. Đây là cái quái gì vậy? Kho đông lạnh thực phẩm à?
Thanh Hằng giơ tay ra hiệu im lặng.
Cô nheo mắt nhìn xuyên qua làn sương mù nhân tạo. Ánh sáng duy nhất ở đây phát ra từ những dải đèn LED màu xanh dương chạy dọc chân tường, tạo nên một khung cảnh ma mị như bên trong tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, nhưng lại nồng nặc mùi formol và mùi tanh tưởi của kim loại rỉ sét.
- Không phải thực phẩm.
Hằng thì thầm, siết chặt khẩu súng.
- Mùi này... giống nhà xác pháp y, nhưng nồng hơn gấp trăm lần. Cẩn thận, sàn nhà rất trơn.
Linh Nhi đi ở giữa, hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay mình, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ hãi vô hình đang bóp nghẹt trái tim cô.
Trong thế giới không âm thanh của Nhi, nơi này ồn ào một cách kinh khủng. Những tiếng gào thét, tiếng khóc than, tiếng xiềng xích va đập vang vọng trong đầu cô như những mũi khoan.
- Phong...
- Nhi mấp máy môi, dù biết Phong không nghe thấy trực tiếp, nhưng cô tin vào sợi dây Tâm Giao.
- *"Nơi này... oán khí đậm đặc quá. Em cảm thấy như đang lội qua một bể máu."* Tại căn hộ 404, Lê Phong nhíu mày, mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu cảm nhận được nhịp tim của Linh Nhi đang rối loạn cực độ.
- Bình tĩnh lại Nhi. Hít sâu vào. Đừng để oán khí xâm nhập tâm trí. Em chỉ là người quan sát, không phải người gánh chịu.
Tuấn, kiểm tra thông số môi trường.
Tuấn Béo liếc nhìn màn hình trên tay:
- Nhiệt độ 4 độ C. Độ ẩm 90%. Nồng độ khí Âm... vượt ngưỡng đo đếm của máy ADCB-1 rồi.
- Cái kim chỉ số đang nhảy múa như bị điên.
Họ thận trọng tiến về phía trước. Hết hành lang đệm, không gian mở rộng ra thành một căn phòng khổng lồ, trần cao vút.
Và cảnh tượng hiện ra khiến cả ba người chết lặng. Đây không phải là một nhà kho bình thường. Nó giống như một "siêu thị" của tử thần. Hàng dãy những tủ đông công nghiệp loại lớn, bằng thép không gỉ, xếp thành hàng dài tăm tắp như những bia mộ trong nghĩa trang liệt sĩ.
Mỗi chiếc tủ đều có đèn báo trạng thái: Đỏ - Đang hoạt động, Xanh - Trống. Đa số đèn đều đang báo đỏ. Tiếng máy nén khí chạy *rè... rè...* trầm thấp, cộng hưởng với tiếng nước ngưng tụ nhỏ giọt *tỏng... tỏng...* tạo thành một bản giao hưởng rùng rợn. Thanh Hằng tiến lại gần một chiếc tủ đông.
Trên cánh cửa thép lạnh lẽo có dán một tờ giấy ghi chú được ép plastic cẩn thận. Cô soi đèn pin vào.
**MÃ SỐ: CN-049**
**NGÀY NHẬP: 14/05**
**TÌNH TRẠNG: NGUYÊN LIỆU LOẠI A**
- **XỬ LÝ: CHỜ GIỜ TÝ** - "Nguyên liệu...
Hằng nghiến răng, cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực cô.
- Chúng coi con người là nguyên liệu.
- Đừng mở ra.
Giọng Phong vang lên cảnh báo gấp gáp.
- Nếu mở ra, dương khí của các cậu sẽ tràn vào, có thể kích hoạt 'Thi Biến' ngay lập tức.
- Những cái xác này đang được ủ trong âm khí để luyện thành Thi Sát hoặc tệ hơn.
Tuấn Béo lùi lại, suýt vấp phải một đường ống dẫn dưới sàn. Hắn nhìn theo đường ống đó.
Nó dẫn về phía trung tâm của căn phòng, nơi có một khu vực được quây lại bằng kính cường lực.
- Kia... kia là cái gì?
Tuấn chỉ tay.
Khu vực trung tâm trông giống như một văn phòng điều hành, nhưng thay vì bàn ghế làm việc, ở đó đặt những chiếc bình thủy tinh hình trụ khổng lồ, cao tới 2 mét. Bên trong chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, sủi bọt nhẹ.
- Máu.
Linh Nhi viết nhanh vào lòng bàn tay Hằng.
- *"Máu đã qua xử lý. Nó... nó đang phát sáng."* Đúng vậy, thứ chất lỏng đó phát ra một thứ ánh sáng lân tinh mờ ảo.
Trong mỗi bình chứa, lơ lửng những lá bùa màu vàng đang tan rã dần. Ba người rón rén tiếp cận khu vực lồng kính. Cửa không khóa.
Bên trong lạnh hơn cả bên ngoài. Trên một chiếc bàn kim loại lớn, ngổn ngang những tập hồ sơ, sổ sách và một chiếc máy tính xách tay đang ở chế độ ngủ đông. Cạnh đó là những khay đựng dụng cụ phẫu thuật sáng loáng, những lọ hóa chất có nhãn hiệu tiếng Thái Lan và Trung Quốc.
Thanh Hằng ra hiệu cho Tuấn canh gác cửa. Cô bước nhanh tới chiếc bàn, đeo găng tay cao su vào.
Phong, tôi đang ở khu vực quản lý hồ sơ.
Có vẻ như đây là nơi chúng ghi chép lại quá trình 'nhập kho'.
Cô lật mở cuốn sổ cái dày cộp bìa da đen. Trang đầu tiên đập vào mắt cô là một danh sách dài dằng dặc.
**DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ ÁN VẠN TÍN PLAZA - KHU VỰC CÁNH BẮC** Những cái tên quen thuộc mà Hằng đã từng thấy trong các đơn trình báo mất tích tại cơ quan công an hiện lên rõ mồn một: *Nguyễn Văn A - Thợ hồ; Trần Thị B - Phụ bếp; Lê Văn C - Bảo vệ...* Nhưng điều kinh khủng nằm ở cột "Ghi chú".
Thay vì ghi "Nghỉ việc" hay "Về quê", bên cạnh mỗi cái tên là những dòng chữ lạnh lùng được viết bằng mực đỏ: * *Nguyễn Văn A - 15/02 - Trụ Lộc Tồn (Đã hiến)* * *Trần Thị B - 02/03 - Huyết tế hồ móng (Đã xử lý)* * *Lê Văn C - 10/04 - Tư chất kém - Chuyển hóa Thi Sát (Kho B1)* Tay Hằng run lên. Cô lật nhanh các trang sau. Hàng chục, hàng trăm cái tên.
Có những người mất tích từ 2 năm trước khi dự án mới khởi công phần móng. Có những người mới mất tích tuần trước. Và ở trang cuối cùng, dòng chữ mới nhất vẫn còn chưa ráo mực: * *Lô hàng ngày 15/07 (Rằm tháng Bảy): 07 đơn vị.
- Trạng thái: Đang chờ chuyển xuống B3 để nhập vào Hắc Phật.* - "Khốn nạn...
Hằng chửi thề, nước mắt ầng ậc nơi khóe mi vì căm phẫn.
- Chúng nó giết người như ngoé. Lão Lân, tao thề sẽ tống mày vào tù, cho mày rũ xương trong đó.
- Bình tĩnh Hằng!
Phong nhắc nhở.
- Cảm xúc mạnh sẽ làm nhiễu sóng ADCB-1.
- Lấy bằng chứng đi. Nhanh lên!
Hằng hít sâu, nuốt cục nghẹn xuống cổ họng.
- Cô mở chiếc máy tính xách tay lên. Màn hình yêu cầu mật khẩu.
- Tuấn!
Vào việc!" - Cô gọi khẽ. Tuấn Béo lật đật chạy vào, mồ hôi ướt đẫm trán dù nhiệt độ đang là 4 độ C.
- Hắn kết nối dây cáp từ thiết bị trên tay vào cổng USB của máy tính.
- Cái này... hệ điều hành Linux tùy biến. Mã hóa 2 lớp...
Tuấn lẩm bẩm, ngón tay múa trên màn hình cảm ứng.
- Nhưng mà thằng admin nào cài cái này chắc cũng lười, để cổng sau hớ hênh quá. Cho tao 1 phút." *Tít... Tít...* Màn hình máy tính lóe lên, rồi giao diện thư mục hiện ra.
- Vào được rồi!
Tuấn reo lên khe khẽ.
- Trời đất ơi... Dữ liệu camera, nhật ký thí nghiệm, công thức pha chế máu... Có cả video quay cảnh hiến tế nữa.
- Copy hết. Không chừa một byte nào.
Hằng ra lệnh, rút chiếc USB dung lượng cao từ túi áo ngực ra cắm vào.
Thanh progress bar màu xanh lá cây bắt đầu chạy. 5%... 12%... 20%... Mỗi phần trăm nhích lên là một giây căng thẳng tột độ. Trong không gian tĩnh lặng chết chóc này, tiếng quạt tản nhiệt của chiếc laptop nghe như tiếng trực thăng cất cánh. Linh Nhi đứng quay lưng lại với hai người, mặt hướng ra phía khu vực các tủ đông.
Nhiệm vụ của cô là canh gác bằng "Tâm Nhãn". Và những gì cô nhìn thấy khiến cô muốn ngã quỵ. Trong mắt người thường, đó chỉ là những dãy tủ sắt vô tri.
Nhưng qua Tâm Nhãn của Nhi, những cánh cửa tủ đó đang rỉ ra thứ khói đen đặc quánh. Và bên cạnh mỗi chiếc tủ, một bóng hình mờ ảo đang đứng. Đó là vong hồn của những công nhân bị giết hại. Họ không được siêu thoát.
Họ bị những sợi xích vô hình quấn chặt quanh cổ, tay chân, nối liền với những lá bùa dán trên tủ. Da thịt họ lở loét, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Họ nhìn thấy Nhi.
Hàng trăm đôi mắt trắng dã, hốc hác đồng loạt quay về phía cô gái nhỏ. *"Cứu... Cứu chúng tôi..."* *"Đau quá... Lạnh quá..."* *"Trả mạng cho tôi... Tôi muốn về nhà..."* Những tiếng kêu gào thét không thành tiếng dội thẳng vào não bộ của Nhi, tạo thành một cơn sóng thần cảm xúc. Cô cảm nhận được cái lạnh của lưỡi dao cứa vào cổ họ, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khi bị chôn sống vào bê tông, cảm nhận được sự kinh hoàng khi nhìn thấy máu mình bị rút cạn.
Nhi lảo đảo, tay ôm chặt ngực. Trái tim cô đập loạn nhịp như muốn vỡ tung. Cô muốn hét lên.
Cô muốn quỳ xuống tụng kinh Vãng Sanh để xoa dịu nỗi đau này. Cô muốn dùng chút năng lượng ít ỏi của mình để cắt đứt những sợi xích kia. Nhưng cô không thể.
Nếu cô dùng linh lực bây giờ, luồng dương khí phát ra sẽ như một ngọn hải đăng giữa biển đêm, báo hiệu cho Vương Hạo và toàn bộ lũ Thi Sát trong tòa nhà biết vị trí của họ. Kế hoạch sẽ đổ bể. Đồng đội sẽ chết. Và những vong hồn này cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được giải thoát.
Linh Nhi ghì môi dưới dưới. Cô cắn mạnh đến mức cảm thấy vị mặn chát và tanh nồng của máu tràn vào khoang miệng. Cơn đau thể xác giúp cô tỉnh táo lại một chút, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng tâm linh.
Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. *"Xin lỗi... Em xin lỗi..."* - Nhi thầm thì trong tâm tưởng, hai tay chắp lại trước ngực, cúi đầu tạ lỗi với những vong hồn. *"Hãy đợi em.
Em hứa... bằng cả tính mạng này... em sẽ quay lại đưa mọi người về nhà. Nhưng không phải bây giờ. Xin hãy tha thứ cho sự bất lực của em lúc này."* Dường như cảm nhận được sự chân thành và nỗi đau khổ của cô gái trẻ, những tiếng gào thét trong đầu cô dịu đi một chút.
Những bóng ma vẫn đứng đó, buồn bã và tuyệt vọng, nhưng ánh mắt oán hận đã bớt đi phần nào gay gắt.
- Xong rồi!
Tiếng Tuấn Béo vang lên, kéo Nhi về thực tại.
Thanh Hằng rút vội USB, nhét kỹ vào túi trong áo khoác, nơi gần trái tim nhất.
Cô vỗ vai Tuấn:
- Tốt lắm. Giờ thì rút thôi.
- Pin ADCB-1 còn bao nhiêu?
Tuấn Béo nhìn đồng hồ:
- 55%. Vừa đủ để xuống B2 lấy đồ và quay ra nếu không gặp sự cố.
- Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh *két... két...* vang lên từ phía cửa vào khu vực kho đông lạnh. Cánh cửa thép dày nặng nề đang từ từ mở ra.
- Ẩn nấp!
Mau!" - Hằng ra lệnh bằng giọng gió. Ba người vội vàng chui xuống gầm chiếc bàn kim loại lớn trong lồng kính.
Tuấn Béo run tay tắt màn hình máy tính bảng để tránh ánh sáng, chỉ để lại máy ADCB-1 hoạt động ở chế độ tối đa. Tiếng bước chân *cộp... cộp...* vang lên. Không phải tiếng bước chân nặng nề, cứng nhắc của vệ sĩ áo đen. Đây là tiếng giày tây gõ xuống sàn một cách tự tin, nhịp nhàng.
Một người đàn ông bước vào. Hắn mặc bộ vest trắng tinh, nổi bật giữa không gian u ám. Trên tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ.
Là Vương Hạo. Hoặc ít nhất, là một kẻ có địa vị rất cao trong tổ chức. Hắn đi dạo qua các dãy tủ đông như một ông chủ đi kiểm tra hàng hóa.
Hắn dừng lại trước tủ CN-049, đưa tay vuốt nhẹ lên tờ giấy ghi chú, mỉm cười hài lòng.
- Tốt... Mẻ hàng này chất lượng khá tốt. Sư phụ sẽ hài lòng.
Giọng nói của hắn, dù nói nhỏ, nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, chầm chậm, âm trầm và mang một thứ uy lực lạnh lẽo khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ. Hắn đi về phía khu vực lồng kính. Tuấn Béo nín thở, hai tay bịt chặt miệng.
Thanh Hằng siết chặt báng súng, ngón tay đặt sẵn vào cò. Linh Nhi nhắm mắt, cố gắng thu liễm toàn bộ hào quang của mình lại thành một điểm nhỏ xíu. Vương Hạo dừng lại cách chiếc bàn họ đang trốn chừng 3 mét.
Hắn đưa ly rượu lên mũi ngửi, rồi nhấp một ngụm. Đôi mắt hẹp dài của hắn quét qua căn phòng.
- Hửm?
Hắn khẽ thốt lên.
Máy ADCB-1 có thể che giấu nhiệt độ và hình ảnh, nhưng nó không thể che giấu hoàn toàn mùi hương. Dù mùi formol ở đây rất nồng, nhưng sự xuất hiện của ba người sống, cùng với mồ hôi lo lắng, vẫn tạo ra một sự xáo trộn cực nhỏ trong không khí. Vương Hạo nheo mắt.
Hắn bước thêm một bước về phía chiếc bàn. Tuấn Béo cảm thấy tim mình ngừng đập. Hắn nhìn thấy đôi giày da bóng loáng của Vương Hạo chỉ cách mặt mình vài gang tay. Đột nhiên, từ phía dãy tủ đông bên trái, một tiếng *RẦM* lớn vang lên.
Một cánh cửa tủ đông rung lên bần bật, như có ai đó đang đập phá từ bên trong. Vương Hạo giật mình quay phắt lại.
Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tức giận:
- Lại là con hàng số 032 sao? Vẫn chưa chịu ngoan ngoãn à?
Hắn quay lưng lại với chiếc bàn, bước nhanh về phía chiếc tủ đang rung lắc. Hắn rút từ trong túi áo ra một lá bùa màu đen, dán mạnh lên cánh cửa tủ. *Xèo...* Tiếng rung lắc tắt ngấm.
Bên trong phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn rồi im bặt. Linh Nhi mở to mắt. Cô biết vừa rồi không phải ngẫu nhiên.
Một vong hồn nào đó, có lẽ vì muốn bảo vệ cô - người duy nhất nghe thấy tiếng khóc của họ - đã dùng chút sức tàn cuối cùng để gây ra tiếng động đánh lạc hướng. *"Cảm ơn..."* - Nhi thầm thì, nước mắt lại trào ra. Nhân lúc Vương Hạo đang quay lưng xử lý cái tủ, Thanh Hằng ra hiệu.
Cả ba người trườn ra khỏi gầm bàn, di chuyển ngược hướng với Vương Hạo, về phía một cánh cửa nhỏ khuất sau dãy bình chứa máu. Đó là lối thoát hiểm dẫn xuống cầu thang bộ đi B2 mà bản vẽ đã chỉ ra. Họ di chuyển nhẹ nhàng như những bóng ma. Tuấn Béo, dù to xác, lúc này cũng nhẹ nhàng như một con mèo béo.
Khi họ lách qua cánh cửa thoát hiểm, Vương Hạo dường như cảm nhận được luồng gió nhẹ sau lưng. Hắn quay đầu lại nhìn. Nhưng hành lang trống trơn.
Chỉ có những bình máu sôi sục bọt khí. Hắn nhíu mày, lắc đầu, rồi quay lại tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình, không hề hay biết rằng những kẻ xâm nhập đã biến mất ngay dưới mũi hắn, mang theo bản án tử hình dành cho đế chế của hắn.
*** Cánh cửa thoát hiểm khép lại, ngăn cách họ với kho đông lạnh kinh hoàng. Trước mặt họ là một cầu thang sắt xoắn ốc, dẫn sâu xuống bóng tối hun hút bên dưới.
- Không khí ở đây còn lạnh hơn, khô khốc và mang theo mùi đất nung cháy khét.
- Thoát rồi...
Tuấn Béo thở hắt ra, dựa lưng vào tường, chân tay bủn rủn.
- Tao thề, nếu sống sót qua vụ này, tao sẽ đi chùa ăn chay 3 tháng.
Thanh Hằng kiểm tra lại túi áo, xác nhận USB vẫn an toàn. Cô nhìn xuống cầu thang tối tăm.
- Đừng mừng vội.
Chúng ta mới qua ải thứ nhất thôi. Hầm B1 là nơi chứa xác. Còn hầm B2..." - "Là nơi luyện xác."
Phong tiếp lời qua tai nghe, giọng nghiêm trọng.
- Và là nơi cất giữ Mộc Bài. Cẩn thận, từ giờ phút này, máy ADCB-1 sẽ gặp khó khăn hơn vì từ trường dưới đó rất hỗn loạn.
Tuấn, tiết kiệm pin tối đa." - "Rõ." - Tuấn chỉnh lại máy.
- Pin còn 50%. Đi thôi.
Linh Nhi lau vết máu trên môi. Cô nhìn lại cánh cửa sắt phía sau một lần nữa, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định hơn bao giờ hết.
Cô đã hứa với những vong hồn kia. Và cô sẽ giữ lời. Ba người chỉnh đốn lại trang bị, bắt đầu bước xuống những bậc thang sắt dẫn vào lòng đất, tiến về phía mục tiêu cuối cùng của đêm nay: Hầm B2 và chiếc Mộc Bài định mệnh.
- **Kết thúc chương 73.**
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.