Chương 188: Phủ Đệ Bãi Bồi
Điện thoại rung lên lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Phong mở mắt. Ánh sáng xám nhạt của buổi sớm Hà Nội hắt qua khe rèm cửa, cắt căn phòng thành những dải sáng tối. Anh nằm im một lúc, để cơn đau từ vai phải và vết khâu ở đùi lan dần vào ý thức, rồi ngồi dậy. Máu đã khô trên băng gạc, để lại những vệt nâu sẫm trên lớp vải trắng. Anh với tay lấy điện thoại.
Sếp Trần.
- Chưa ngủ à?
Phong hỏi, giọng khàn đặc.
- Tao ngủ được một tiếng.
Giọng Sếp Trần cũng không khá hơn.
- Nhưng có tin. Địa chỉ của Đăng Long.
Phong đứng dậy, đi chân trần ra bàn bếp, rót nước. Nước lạnh chảy qua cổ họng, rát vì khói và bụi đồng từ đêm qua. Anh chờ.
- Bãi bồi sông Hồng, phía Đông Anh.
- Sếp Trần nói.
- Một phủ đệ kiểu nhà vườn, tường cao ba mét, camera vòng ngoài. Đất đứng tên công ty con của ĐL Group. Phong ơi, thằng Long này chẳng phải dạng vừa. Tao vừa gửi hồ sơ cho Tuấn.
- Hồ sơ gì?
- Chuyển tiền. Mười bốn năm, tám mươi ngàn tỷ đi nước ngoài qua ba mươi bảy công ty vỏ. Tất cả đều có chữ ký của Đoàn Đăng Long. Chẳng phải rửa tiền thông thường. Tiền đi là đi luôn. Không quay về.
Phong đặt cốc nước xuống. Tám mươi ngàn tỷ. Một con số lớn đến mức nó trở nên vô nghĩa nếu chỉ là tiền. Nhưng anh biết chẳng phải. Mọi thứ trong cái mạng lưới này đều có giá. Mạng người, trẻ em, bùa chú, máu. Và tám mươi ngàn tỷ là cái giá của một thứ còn lớn hơn tất cả những thứ đó cộng lại.
- Có gì nữa không?
- Có.
- Sếp Trần ngừng một nhịp.
- Đội tao có một điệp viên nằm vùng trong đám nhân công bốc xếp ở cảng Đông Anh. Hắn báo có mấy chuyến hàng đêm qua, xe tải đông lạnh, chở hàng vào phủ đệ. Chẳng phải thực phẩm.
- Là gì?
- Hình nhân.
Phong im lặng.
- Hình nhân hàng mã, cao bằng người thật, mặc áo vải trắng.
- Sếp Trần tiếp tục.
- Mười hai cái. Được chở vào lúc ba giờ sáng, xếp quanh một cái ao trong khuôn viên phủ.
Một cái ao. Mười hai hình nhân. Trong đầu Phong, những mảnh dữ liệu bắt đầu xếp lại với nhau. Tuyến Cát Linh dùng xác sống để dẫn mạch. Phủ đệ của Đăng Long dùng hình nhân. Cùng một hệ thống, chỉ khác chất dẫn.
- Ao máu à?
- Chưa kiểm chứng. Nhưng điệp viên nói nước trong ao có màu đỏ sậm. Và bốc mùi.
Phong nhắm mắt. Mùi. Anh biết mùi đó. Mùi máu pha đồng, thứ mùi đã ám vào quần áo anh từ depot Cát Linh đến giờ vẫn chưa bay hết.
- Tao tới.
Anh nói.
- Không vội. Còn một chuyện nữa. Đăng Long có con gái. Tên Linh Anh. Hai mươi bốn tuổi, du học Anh về, làm KOL một kênh tên "Đi Khắp Hà Nội". Ba trăm ngàn người theo dõi. Chưa có tiền án tiền sự, nhưng có mặt ở phủ đệ đêm qua.
- Sao biết?
- Camera giao thông Đông Anh. Xe của nó vào cổng lúc mười giờ tối, chưa thấy ra.
Phong mở mắt. Một cô gái trẻ, nổi tiếng, đang ở trong một phủ đệ có ao máu và mười hai hình nhân. Có thể là đồng phạm. Có thể là nạn nhân. Hoặc có thể là mồi.
- Gửi tọa độ cho tao.
Anh nói rồi tắt máy.
Trong phòng ngủ, Hằng đã dậy. Cô đứng dựa cửa, vai trái băng trắng, tay phải đang kiểm tra băng đạn của khẩu Glock. Mắt cô vẫn còn vết thâm quầng, nhưng ánh nhìn đã tỉnh táo.
- Đi đâu?
- Đông Anh. Phủ đệ của Đăng Long.
- Cần thêm người không?
- Ba đứa mình đủ. Đây là trinh sát, chẳng phải đột kích.
Tuấn Béo từ phòng ngoài lết vào, tóc tai bù xù, áo thun nhăn nhúm, nhưng mắt đã dán vào màn hình laptop từ lúc nào. Hắn giơ máy lên cho Phong và Hằng xem.
- Tám mươi ngàn tỷ.
Hắn nói, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng ngón tay đã bay trên bàn phím.
- Mười bốn năm, ba mươi bảy công ty vỏ. Tao vừa tra nhanh mấy công ty chính. Tất cả đều có trụ sở đăng ký ở quận Hoàn Kiếm, nhưng không cái nào có văn phòng thực tế. Địa chỉ toàn là nhà kho hoặc chung cư cũ.
- Tiền đi đâu?
- Quần đảo Cayman, Panama, Hồng Kông, rồi biến mất. Nhưng có một điểm chung. Tất cả giao dịch đều được thực hiện qua một ngân hàng nhỏ ở Singapore, và người ký duyệt cuối cùng luôn là Đoàn Đăng Long. Cá nhân. Không ủy quyền.
Hằng nhìn màn hình.
- Tám mươi ngàn tỷ.
- Cô lặp lại, giọng không cảm xúc.
- Nuôi được bao nhiêu trận như Cát Linh?
- Vài chục cái.
Tuấn đáp.
- Hoặc một cái lớn hơn nhiều.
Họ rời căn hộ lúc bảy giờ mười lăm. Xe của C02 đợi sẵn dưới phố, một chiếc Kia Morning cũ kỹ, biển giả, đủ để không gây chú ý. Tài xế là người đeo thẻ C02 hôm trước, gương mặt lạnh tanh, không nói một câu suốt chặng đường.
Xe chạy dọc đường Phan Đình Phùng, qua Cửa Bắc. Phong liếc nhìn ra ngoài. Cánh cổng thành cũ vẫn đứng đó, rêu phong và im lìm dưới nắng sớm. Nhưng cương khí trong người anh vừa rung lên, nhẹ thôi, như một sợi dây đàn bị gảy. Có thứ gì đó sau cánh cổng kia đang ngủ, và nó chẳng còn ngủ say như trước.
Anh không nói gì. Hằng cũng im lặng, nhưng cô nhìn cùng hướng với anh, rồi quay đi.
Xe rẽ qua cầu Chương Dương, chạy dọc đê sông Hồng về phía Đông Anh. Càng ra xa trung tâm, cảnh sắc càng trở nên thưa thớt. Những khu đô thị mới bỏ hoang, những bãi đất trống đầy cỏ dại, những con đường bê tông nứt nẻ. Gió sông Hồng thổi mạnh hơn, mang theo mùi nước và mùi bùn non.
Tám giờ ba mươi phút, xe dừng lại sau một lùm tre, cách tường rào phủ đệ khoảng ba trăm mét.
Phủ đệ của Đoàn Đăng Long không giống một biệt thự. Nó giống một pháo đài nhỏ. Tường gạch đỏ cao ba mét, trên gắn dây thép gai và bốn camera xoay. Cổng sắt đen, hai cột đá hai bên khắc rồng cuộn, nhưng rồng chẳng phải loại thường thấy ở đình chùa. Đầu rồng cúi thấp, miệng ngậm viên ngọc đen, mắt nhìn xuống đất. Nghịch long.
Phía sau tường, những tán cây cổ thụ vươn lên cao, che khuất phần lớn kiến trúc bên trong. Chỉ có một tòa nhà chính ba tầng, mái ngói đỏ, và một ban công tầng hai nhô ra, có rèm che kín.
Phong rút ống nhòm từ balo ra. Hằng cầm theo một máy ảnh tele. Tuấn Béo bật drone mới - loại nhỏ, không gây tiếng ồn - cho bay lên từ phía sau lùm tre.
Qua ống nhòm, Phong quan sát khuôn viên.
Phủ đệ rộng khoảng hai hecta, chia làm ba khu rõ rệt. Khu trước là vườn cảnh, hòn non bộ, những lối đi lát sỏi trắng. Không có người. Khu giữa là tòa nhà chính, cửa sổ đóng kín, rèm buông. Trên ban công tầng hai, một chiếc ghế mây trống không, cạnh đó là một chậu cây khô héo. Khu sau là một khoảng đất trống, ở giữa là một cái ao.
Ao hình bát giác.
Tám cạnh đều nhau, mỗi cạnh dài khoảng sáu mét. Mặt ao phẳng lặng, không gợn sóng, nước có màu đỏ sậm như cà phê đặc. Từ giữa ao, một làn khói mỏng bốc lên, chẳng phải hơi nước. Khói có màu xám đen, bay là là mặt nước rồi tan vào không khí.
Quanh ao, mười hai hình nhân đứng thành vòng tròn.
Hình nhân hàng mã, cao bằng người thật, mặc áo vải trắng, tay buông thõng. Mặt chúng là giấy bản trắng, mắt vẽ bằng mực đen, miệng vẽ thành một đường cong cố định - chẳng phải cười, cũng chẳng phải khóc. Một nụ cười nửa vời, như thể chúng biết mình đang đứng ở đâu và đang chờ điều gì.
Nhưng thứ khiến Phong dừng ống nhòm lâu hơn chẳng phải là mặt giấy. Là tay. Bàn tay của những hình nhân không làm bằng tre và giấy. Chúng là tay người thật.
Những ngón tay dài, xương khớp rõ, da tái xanh, buông thõng trong ống tay áo vải trắng. Móng tay vẫn còn nguyên, có đứa sơn móng màu đen, có đứa để móng dài. Bàn tay của những người trẻ.
- Cốt bên trong là người thật.
Phong nói, giọng trầm xuống.
Hằng chụp liên tục, ống kính tele bắt được từng chi tiết. Cô phóng to ảnh lên màn hình máy ảnh.
- Mười hai hình nhân, tất cả đều có tay thật.
Cô nói.
- Và còn một điểm nữa. Nhìn cổ chúng đi.
Phong điều chỉnh tiêu cự ống nhòm. Cổ của những hình nhân bị quấn bởi một sợi dây đỏ, thắt nút hình con bướm ở trước ngực. Chẳng phải dây vải. Là dây đồng đỏ, xoắn thành sợi nhỏ.
- Huyết chú.
Anh nói.
Tuấn Béo điều khiển drone bay vòng qua khu ao, giữ độ cao bốn mươi mét để không bị phát hiện. Hắn nhìn màn hình điều khiển, tay run nhẹ.
- Có chuyện này.
Hắn nói.
- Mấy xác trong hình nhân... chúng còn mặc quần áo bên trong.
Drone chụp được một góc nghiêng. Qua lớp vải trắng rách ở vai một hình nhân, có thể thấy một mảnh áo thun màu xám bên trong. Áo có logo của một quán cà phê ở Đông Anh.
- Quần áo người thường.
Hằng nói.
- Chẳng phải đồ tế.
Tuấn Béo nhanh chóng mở laptop, kết nối với cơ sở dữ liệu của C02 qua một đường hầm bảo mật. Hắn gõ liên tục, mắt đảo giữa màn hình drone và màn hình laptop.
- Tám ca mất tích ở Đông Anh trong ba tháng qua.
Hắn nói.
- Tất cả đều là nam, tuổi từ mười bảy đến hai mươi hai. Công nhân, sinh viên, một thợ xăm, một đầu bếp. Tất cả đều biến mất vào ban đêm, gần khu vực cảng hoặc bến đò.
Hắn mở ảnh chân dung từng người lên, đặt cạnh ảnh chụp từ drone. Không thể nhận dạng qua lớp giấy bản, nhưng có một chi tiết khiến tất cả im lặng. Bức ảnh chân dung người thợ xăm - một thanh niên hai mươi mốt tuổi, tên là Nguyễn Văn Dũng - cho thấy trên mu bàn tay trái của cậu ta có một hình xăm chữ thập nhỏ. Và trong ảnh chụp từ drone, một hình nhân đứng ở vị trí bảy giờ quanh ao có cùng hình xăm đó trên mu bàn tay trái.
- Mẹ nó.
Tuấn Béo buông một câu, giọng nghẹn lại.
Phong hạ ống nhòm xuống. Anh nhìn thẳng vào khu ao qua khoảng cách ba trăm mét không khí. Mười hai thanh niên mất tích, bị biến thành cốt cho hình nhân hàng mã, đứng quanh một ao máu. Chẳng phải ngẫu nhiên. Là chủ đích.
- Đây là trận gì?
Hằng hỏi.
- Trận dẫn.
Phong đáp.
- Mười hai hình nhân là mười hai cột dẫn. Máu trong ao là nguồn. Tất cả đều hướng về đâu đó.
Anh nhìn lên tòa nhà chính. Tầng hai, ban công vẫn im lìm, rèm vẫn che kín. Nhưng có một thứ vừa thay đổi. Chậu cây khô héo trên ban công lúc nãy còn đứng im, giờ đã bị xê dịch. Chỉ một chút, khoảng vài centimet, nhưng đủ để Phong nhận ra vì anh đã ghi nhớ vị trí ban đầu.
Có người vừa ra ban công. Rồi vào lại.
- Ban công tầng hai.
Anh nói.
- Có người.
Hằng chĩa ống kính tele lên. Cô chụp liên tục ba tấm.
- Rèm vừa động.
Cô nói.
- Nhưng không thấy mặt.
Tuấn Béo điều khiển drone bay thấp hơn một chút, cố gắng bắt góc nhìn xuyên qua khe rèm. Nhưng rèm quá dày, chỉ thấy một bóng người mờ mờ đứng sau lớp vải.
- Tao có thể bay vòng ra phía sau ban công.
Hắn nói.
- Đừng.
Phong ngăn lại.
- Sẽ bị phát hiện. Đợi.
Họ chờ. Nắng đã lên cao hơn, gió sông Hồng thổi mạnh hơn, mang theo mùi bùn và một thứ mùi khác - mùi máu tanh nhạt từ hướng khu ao. Mười hai hình nhân vẫn đứng im, tà áo vải trắng phần phật trong gió. Mặt ao vẫn phẳng lặng, khói đen vẫn bốc lên đều đặn.
Mười lăm phút sau, rèm ban công tầng hai bất ngờ bị kéo mạnh sang một bên.
Một cô gái bước ra.
Trẻ, khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi. Tóc dài nhuộm nâu hạt dẻ, buông xõa ngang vai. Áo thun trắng, quần jeans rách gối, chân đi dép lê. Trên tay cầm một ly cà phê giấy, loại mua ở tiệm take-away. Gương mặt cô ta không trang điểm, nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo của người quen đứng trước ống kính.
Cô ta bước ra lan can, đặt ly cà phê xuống, rồi đứng tựa người vào lan can, mắt nhìn xuống khu ao phía sau. Không có vẻ gì là sợ hãi. Không có vẻ gì là bị ép buộc. Cô ta đứng đó, nhìn mười hai hình nhân và mặt ao đỏ sậm như thể đang ngắm một tiểu cảnh trong vườn nhà.
Rồi cô ta rút điện thoại từ túi quần ra, giơ lên, và chụp ảnh.
Phong nhìn qua ống nhòm. Ngón tay cô gái lướt trên màn hình, gõ gì đó. Rồi cô ta hạ điện thoại xuống, nhấp một ngụm cà phê, và tiếp tục đứng đó, như đang chờ đợi.
- Linh Anh.
Hằng nói, giọng lạnh tanh.
- Con gái Đăng Long.
Tuấn Béo lập tức mở kênh "Đi Khắp Hà Nội" lên. Trang cá nhân của Linh Anh hiển thị bài đăng mới nhất: một tấm ảnh chụp bình minh trên sông Hồng, đăng lúc sáu giờ sáng, kèm caption: "Sáng nay ở nhà vắng, chỉ có mình em với mấy người bạn. #DongAnh #familytime". Gần hai ngàn lượt thích, bốn trăm bình luận, toàn là những lời khen ngợi và hỏi han.
- Cô ta gọi mười hai hình nhân là "mấy người bạn".
Tuấn Béo nói, giọng rít qua kẽ răng.
- Hoặc là cô ta điên, hoặc là cô ta biết rõ chúng là gì.
- Hoặc cả hai.
Hằng nói.
Phong không bình luận. Anh vẫn theo dõi Linh Anh qua ống nhòm. Cô gái trẻ đứng trên ban công, uống cà phê, lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn ao máu. Không có camera quay phim. Không có ê-kíp. Chỉ có một mình cô ta, trong một phủ đệ không bóng người, với mười hai cái xác thanh niên bị nhồi trong hình nhân hàng mã và một mặt ao máu bốc khói.
Nhưng điều khiến Phong chú ý nhất chẳng phải là thái độ của cô ta. Là đôi mắt.
Qua ống nhòm, khi Linh Anh quay mặt về hướng lùm tre nơi họ đang ẩn nấp - dù khoảng cách ba trăm mét và lớp ngụy trang dày, Phong vẫn thấy rõ đôi mắt cô ta. Đôi mắt nâu nhạt, bình thường như bao cô gái trẻ khác, nhưng đồng tử của cô ta giãn to bất thường, gần như che kín cả mống mắt. Và trong lòng đồng tử đó, có một chấm sáng nhỏ xíu, màu đỏ sậm, như một giọt máu đông lạnh.
Chẳng phải mắt người bình thường.
Là mắt của người đã bị yểm.
- Cô ta không điên.
Phong nói, hạ ống nhòm xuống.
- Cô ta bị điều khiển.
- Bằng gì?
Hằng hỏi.
- Bằng máu. Đồng tử có chấm đỏ. Đó là dấu hiệu của huyết khế. Cô ta đã ký khế ước bằng máu với thứ gì đó trong phủ đệ này. Có thể tự nguyện, có thể bị ép. Nhưng giờ cô ta chẳng còn là người bình thường nữa.
Tuấn Béo thu drone về, mặt cắt chẳng còn giọt máu. Hắn nhìn lại những bức ảnh chụp mười hai hình nhân, rồi nhìn lên ban công nơi Linh Anh vẫn đang đứng.
- Vậy giờ sao?
Hắn hỏi.
- Mình có vào không?
Phong không trả lời ngay. Anh nhìn tổng thể phủ đệ một lần nữa. Tường cao. Camera. Ao máu. Mười hai hình nhân. Và một cô gái trẻ bị yểm đang đứng trên ban công như một con tốt được bày sẵn trên bàn cờ.
- Chưa.
- Cuối cùng anh nói.
- Trinh sát đã đủ. Giờ về, lên phương án. Nếu vào, phải vào ban đêm, và phải có đường rút. Chỗ này chẳng phải là ổ yểm thông thường.
Anh gấp ống nhòm lại, nhét vào balo. Hằng cất máy ảnh. Tuấn Béo tắt laptop, nhưng trước khi đóng nắp, hắn chụp màn hình một tấm ảnh cuối cùng từ drone: Linh Anh đứng trên ban công, ly cà phê trên tay, phía sau là mười hai hình nhân và mặt ao máu đỏ sậm, tất cả khép lại trong một khung hình hoàn hảo như một bức ảnh nghệ thuật được dàn dựng công phu.
Hắn định xóa nó đi. Nhưng rồi giữ lại.
Họ rút lui khỏi lùm tre lúc mười một giờ trưa. Xe Kia Morning lăn bánh trở lại đường đê, chạy về hướng trung tâm Hà Nội. Phong ngồi ghế sau, nhắm mắt, để mặc cơn đau từ vai và đùi nhói lên theo từng nhịp xóc của xe. Trong đầu anh, hình ảnh đồng tử giãn to với chấm đỏ của Linh Anh lặp đi lặp lại.
Huyết khế. Một loại khế ước cổ, dùng máu của chính người ký để ràng buộc linh hồn với một thực thể khác. Người ký có thể vẫn đi lại, nói cười, sống như bình thường, nhưng ý chí chẳng còn là của họ nữa. Và thứ mà họ đã ký với, thường là thứ không nên tồn tại trên thế gian này.
Đoàn Đăng Long đã ở đâu trong suốt thời gian đó? Tại sao lão để con gái mình một mình trong phủ đệ với ao máu và những hình nhân? Câu trả lời có thể là lão đã rời đi, hoặc lão đang ở một nơi khác trong phủ đệ, hoặc lão chẳng còn quan tâm. Nhưng cũng có thể, đó là một phần của kế hoạch.
Xe dừng trước căn hộ Tràng Thi lúc mười một giờ bốn mươi lăm. Cả ba bước xuống, người thấm mệt và căng thẳng. Cổ Miêu đợi sẵn ngoài cửa sổ, tai vểnh lên, mắt xanh nhìn họ chằm chằm. Nó vẫn không rời mắt khỏi hướng Cửa Bắc.
Phong bước vào nhà, cởi áo khoác, để lộ lớp băng gạc đã thấm máu tươi ở vai. Hằng nhìn thấy, nhưng không nói gì. Cô vào bếp, lấy hộp cứu thương ra.
- Ngồi xuống.
- Cô ra lệnh.
Phong ngồi xuống ghế, để mặc Hằng thay băng. Tuấn Béo mở laptop, bắt đầu tải toàn bộ dữ liệu vừa thu thập được lên ổ cứng và gửi cho Sếp Trần qua đường truyền bảo mật.
- Mình cần bản vẽ chi tiết phủ đệ.
Hắn nói, vừa gõ vừa lẩm bẩm.
- Vị trí camera, nguồn điện, đường nước. Và cả danh sách nhân sự của ĐL Group trong bán kính mười cây số.
- Mày nghĩ có lính canh trong đó không?
Hằng hỏi.
- Chắc chắn có. Nhưng chẳng phải lính thường. Với cái ao máu kia, lính canh chắc chắn là loại đặc biệt. Có thể là Ngự Lâm. Có thể là thứ khác.
Phong không tham gia câu chuyện. Anh nhắm mắt, để Hằng băng bó, và tập trung điều chỉnh cương khí trong cơ thể. Sau trận Cát Linh, cương khí của anh gần như cạn kiệt, còn lại một dòng chảy yếu ớt trong lồng ngực. Nhưng nó vẫn đủ để anh cảm nhận được một thứ.
Cửa Bắc vẫn đang cựa mình.
Và phủ đệ bãi bồi này, với ao máu và mười hai hình nhân, chẳng phải là một ổ yểm độc lập. Nó là một mắt xích trong trận đồ lớn hơn, trải dài từ Hồ Tây qua Cát Linh, qua sông Hồng, và hội tụ về Cửa Bắc Hoàng Thành. Mỗi mắt xích bị phá, trận đồ lại yếu đi một phần. Nhưng cái lõi vẫn còn nguyên.
Và ở cái lõi đó, Lão Quốc Sư Phế Tích vẫn đang đợi.
Phong mở mắt. Hằng đã băng xong. Cô đứng dậy, lau tay vào khăn, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi Cổ Miêu vẫn ngồi im như một pho tượng đen.
- Tối nay mình có vào không?
Cô hỏi.
Phong đứng dậy, bước tới bàn, nhìn xuống tấm bản đồ Hà Nội mà Tuấn Béo đã trải ra từ tối qua. Ngón tay anh chạm vào điểm đánh dấu "Phủ Đệ Đông Anh", rồi trượt dọc theo đường đê sông Hồng, tới Cửa Bắc.
- Tối nay không.
Anh nói.
- Nhưng ngày mai, trước khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ vào. Và khi vào, chúng ta sẽ không ra cho tới khi cái ao máu đó cạn.
Anh ngước lên nhìn Hằng và Tuấn Béo.
- Chuẩn bị đi. Sẽ là một đêm dài.
Ngoài kia, nắng trưa đổ xuống Hà Nội, gay gắt và khô khốc. Nhưng trong căn phòng nhỏ ở Tràng Thi, bóng tối dường như đã bắt đầu dày lên từ lúc nào. Và từ hướng Cửa Bắc, một luồng khí lạnh vừa tràn qua, khiến Cổ Miêu khẽ gầm lên trong cổ họng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.