Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 193: Hồ Sơ Mật

Đăng: 29/07/2026 14:33 2,339 từ 1 lượt đọc

Mười giờ sáng. Mười chín tháng Tám Âm lịch. Quận Hai Bà Trưng.

Văn phòng C02 phụ. Không biển hiệu. Mặt phố là tiệm bán băng đĩa cũ, kính bám bụi, biển nhựa phai chữ. Tầng hai mới là phòng họp.

Cầu thang hẹp. Bậc gỗ mòn. Tay vịn sơn xanh bong tróc. Phong lên trước. Hằng theo. Tuấn cuối, ba lô laptop trên vai trái, Cổ Miêu trong giỏ tre cầm tay phải.

Lên tới phòng. Bàn gỗ sáu chỗ. Mặt bàn xước đầy vết dao, vết bút bi, vết cà phê đóng vòng. Đèn neon trắng phía trần, một cái cháy nhấp nháy. Quạt máy đứng góc, cánh quay chậm, lạch cạch theo từng vòng.

Phong ngồi phía cuối bàn. Sưa Đỏ dựa vào ghế. Vết rạn hai centimet rưỡi trên sống kiếm. Sợi gỗ tách đã lan thêm một milimet sau đêm qua.

Hằng ngồi bên trái. Ba lô để dưới chân. Beretta trong túi áo khoác, quen tay đến mức cô không còn ý thức về nó.

Tuấn ngồi bên phải. Mắt gã hết thâm, nhưng cười ít hơn hẳn. Tay gã đặt trên laptop. Móng tay sạch, không còn dính dầu mỡ từ căn hộ Hàng Khoai. Gã nhìn vào màn hình trống.

Sếp Trần ngồi đầu bàn. Áo gile xám. Kính lão tròn mới. Lần đầu Phong thấy ông đeo. Tay trái cầm điếu Vinataba chưa châm. Ông gõ nhẹ điếu thuốc xuống mặt bàn, ba tiếng đều: cộc, cộc, cộc.

Trên bàn: một hồ sơ dày bìa kraft, một laptop Dell xám, một bản đồ Hà Nội tỷ lệ một phần năm nghìn, một bản đồ kiến trúc cổ Cửa Bắc Hoàng Thành Thăng Long. Giấy ố vàng, nếp gấp đã mòn.

Sếp Trần:

- Đây là lần đầu cả bốn người ngồi cùng bàn. Tao không phí thời gian. Mở hồ sơ.

Ông đẩy bìa kraft về phía Phong.

RỘP.

Phong mở.

TÉT.

Lớp đầu, một tấm ảnh đen trắng, chụp năm 1988.

Người đàn ông đứng cạnh tượng đá Hoàng Thành. Tượng rồng đá thời Lý, đầu rồng mòn, miệng há. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tay dài, cổ vest xám, quần tây đen. Khoảng bốn mươi lăm tuổi. Mặt gầy. Gò má cao. Mắt sâu. Sâu kiểu người nhìn xa hơn người bình thường.

Phía dưới ảnh, chữ đánh máy:

*Trần Đức Vọng. 1988. Cố vấn văn hóa cấp trung ương.*

Tuấn nghiêng ghế nhìn qua vai Phong. Năm giây im. Rồi:

- Cha nội ơi... lão này hồi tám tám ngó hiền ghê. Như ông giáo cấp ba. Mà mắt, mẹ kiếp, mắt như ổng nhìn xuyên qua tao luôn.

Phong không đáp.

Phong lật.

Trang thứ hai. Lý lịch:

*Họ và tên: Trần Đức Vọng.*

*Sinh: 1944, Nam Định.*

*Cử nhân Văn Khoa Hà Nội, 1965.*

*Cán bộ văn hóa Bộ Văn Hóa, 1965-1980.*

*Cố vấn văn hóa cấp trung ương, chuyên trách di sản phong thủy Hoàng Thành Thăng Long, 1985-1990.*

Phong lật.

Trang thứ ba, ảnh khác. Cùng người, năm 1990.

Vọng gầy hơn. Tóc mỏng. Mắt sâu hơn, hốc mắt đen. Ông mặc áo sơ mi trắng cũ, cổ sờn, đứng trước một công trường đào. Nền đất mới xới, cột chống gỗ tạm.

Chữ bên dưới:

*1990, Đề xuất gia cố trấn miệng đất Cửa Bắc bằng nghi lễ Bửu Sơn Kỳ Hương.*

*Kết quả: Từ chối. Lý do: "Trái với tinh thần khoa học cách mạng."*

*Vọng bị cách chức tháng 3/1990.*

Sếp Trần nói:

- Từ 1991 đến 2025, Vọng biến mất khỏi hồ sơ chính thức. Khai tử năm 1995, đơn vợ ông đệ. Vợ chết 2003. Không con. Tụi tao tưởng ông chết thật cho đến năm 2018, phát hiện chuyển khoản ẩn từ ĐL Group cho một tài khoản nước ngoài Cayman, người nhận tên 'Vong Tran', biến thể tên của Vọng. Truy không được. Bỏ.

Phong:

- Tới năm nay đụng lại.

Sếp Trần:

- Đụng lại từ tháng năm, khi vụ Vạn Tín Sài Gòn nổ. Tao soát lại hồ sơ Hội Thủ Lăng, thấy 'Trần Đức V.' xuất hiện hai lần trong báo cáo cũ 1992. Tao ngờ. Nhưng không có bằng chứng. Tới khi mày tới Hà Nội, tao theo dõi qua tụi bay.

Phong nhẩm.

- Một tên.

Một dấu.

Ba mươi lăm năm."

Phong gập hồ sơ trong hai giây. Rồi rút từ ba lô, bức thư tìm trong gối Đăng Long đêm qua.

Đặt lên bàn.

Giấy ô ly. Mực đen. Nếp gấp tư đã cũ. Chữ viết tay, nét móc đặc biệt.

Sếp Trần đeo kính. Cúi xuống.

Ông lật hồ sơ đến trang cuối, một trang viết tay của Trần Đức Vọng gửi Bộ Văn Hóa năm 1988. Đề xuất gia cố trấn miệng đất. Mười lăm dòng. Nét chữ già, cứng, dọc đều.

Ông đặt hai trang cạnh nhau.

Ba mươi giây.

Sếp Trần gật:

- Khớp. Chữ 'P.' này là Trần Đức Vọng. Cùng người. Chữ 'tao' viết bằng nét móc đặc biệt, không nhiều người viết kiểu vậy. Mày giữ thư cẩn thận.

Phong:

- Vậy lão đợi Đăng Long ở Cửa Bắc.

- Đợi cũng được. Hoặc đợi mày, vì lão biết Đăng Long sắp chết.

Hằng:

- Tại sao biết Đăng Long sắp chết?

Phong giảng staccato:

- Bát Nhãn. Tám mắt. Mắt nhìn xa. Tổng Đạo có. Đăng Long có. Phế Tích có cao hơn, lão dùng được Bát Nhãn từ ba mươi lăm năm trước.

Phong rút điện thoại sạch. Bật loa. Bấm số.

Bốn tiếng chuông.

*"Phong à. Tao đợi."*

Giọng Thầy Tư Lượm. Chậm. Khàn. Không có tạp âm phía sau. Giọng từ một nơi rất yên.

Phong:

- Thầy. Phế Tích, tên thật Trần Đức Vọng. Sinh một chín bốn bốn. Cố vấn văn hóa Hoàng Thành tám lăm tới chín mươi. Thầy biết người này không?

Năm giây im lặng.

*"Biết. Tám tám. Tháng chín. Vọng tới An Giang. Lên núi Cấm gặp Phật Thầy Tây An, chú tao."*

Sếp Trần ngẩng. Ông không biết.

*"Vọng xin học Bửu Sơn. Phật Thầy ngồi với Vọng một đêm. Sáng, Phật Thầy từ chối. Phật Thầy nói: 'Anh có khí. Tâm anh đã vẹo. Anh không học được Bửu Sơn.'"*

Thầy Tư Lượm dừng ba giây.

*"Vọng đi. Trước khi đi, Vọng quỳ xin lần nữa. Phật Thầy lắc đầu. Không nói thêm."*

Phong:

- Sau đó Phật Thầy nói gì với thầy về Vọng?

Một nhịp im. Dài hơn.

*"Phật Thầy nói: 'Người này sẽ trở thành kẻ giữ nắp cho cái gì đó dưới đất. Nó là kẻ chấp niệm. Sau này nếu mày gặp đệ tử nào phải đối đầu nó, bảo đệ tử đừng giết liền. Nghe nó nói trước. Nó đã mệt ba mươi lăm năm rồi.'"*

Phong khựng nửa nhịp.

Câu Bảy Thước dặn ở Ba Vì vọng lại: *"Mày đi đúng đường. Nó đến nhìn mày là nó nhận ra."*

Phong:

- Thầy. Tao xin Đồng Nguyên Huyết Chú.

*"Tao không dạy qua điện thoại. Quá nguy hiểm. Khi mày vào trận thật, gọi tao. Tao dạy nhanh. Bây giờ, mày học chuẩn bị tâm. Bửu Sơn Chân Kinh bảy sao Thất Tinh, sao Bắc Đẩu thay Phá Quân, niệm bốn mươi chín lần ba lần một ngày: sáng, chiều, tối. Hôm nay và ngày mai. Đó là chuẩn bị tâm."*

- Hiểu thầy.

TÍT.

Sếp Trần mở laptop.

KÍT.

Quay màn hình về phía cả bàn.

Một file ảnh, hai người đàn ông. Ảnh chụp từ xa, camera an ninh. Com-lê đen. Kính đen. Đứng ở góc phố gần chợ Đồng Xuân, đúng đêm mười bảy tháng Bảy Âm lịch.

Sếp Trần:

- Hai bóng com-lê đen tụi bay phát hiện đêm mười bảy tháng Bảy, tao truy ra. Hai cựu đặc nhiệm Việt Nam: Đặng Văn Thuần, sinh sáu mươi lăm; Lê Hữu Khôi, sinh sáu mươi bảy. Biến mất khỏi hồ sơ chín mươi chín, hai mươi lăm năm. Tao truy không được, họ bị xóa hồ sơ chính thức. Bây giờ mới phát hiện họ làm vệ sĩ riêng cho Phế Tích.

Tuấn:

- Cha nội, vệ sĩ riêng từ hai mươi lăm năm? Phế Tích nuôi hai người hai mươi lăm năm?

Sếp Trần:

- Đúng. Tiền nuôi qua tài khoản ẩn. Đăng Long chuyển một phần cho Phế Tích, Phế Tích chuyển cho hai vệ sĩ. Mỗi vệ sĩ tầm năm mươi nghìn USD một tháng, sống ở khu villa Tây Hồ với gia đình.

Phong:

- Hai người này, sẽ ở hầm Cửa Bắc khi tụi mình vào.

Sếp Trần:

- Có thể. Tụi bay chuẩn bị.

Điện thoại Sếp Trần rung.

RUNG! RUNG!

Ông bắt. Giọng nhẹ hơn bình thường:

- Vâng cô bé.

Ba mươi giây ông nghe. Gật. Mặt ông hơi đổi, một nếp nhăn giữa lông mày co lại.

- Ừ. Tao cử người tới ngay. Cô nghỉ tiếp.

TÍT.

Sếp Trần quay lại:

- Linh Anh đã tỉnh ở Bạch Mai. Cô bé nhớ một phần. Cô báo: cha cô đặt một viên ngọc nhỏ dưới gối cô từ năm cô mười tám tuổi, bảy năm trước. Cô đã tìm, viên ngọc còn ở phòng cô tại biệt thự ĐL. Tao cử người tới lấy.

Ba mươi phút sau, một vệ sĩ C02 gõ cửa.

CỘP. CỘP.

Anh ta bước vào, mang một hộp nhựa trong suốt. Đặt lên bàn.

Trong hộp, viên ngọc. Đường kính một centimet. Đen. Trong. Một sợi chỉ đỏ buộc ngang, thắt nút đôi.

Phong cầm lên. Quan sát. Xoay trước đèn neon.

- Bùa cài tâm. Khiến Linh Anh không nhận ra cha là người tế phẩm cô. Bảy năm, đủ để cô lớn lên trong nhà mà chẳng bao giờ ngờ.

Hằng:

- Phế Tích biết chuyện này?

Phong nhìn kỹ sợi chỉ đỏ:

- Chưa chắc. Đăng Long có thể tự cài. Nhưng tao thấy chỉ đỏ này giống chỉ đỏ trong nắm tóc bùa thế thân bà Tám. Cùng kiểu chỉ. Có thể cùng người cài.

Sếp Trần:

- Ngày mai mày hỏi Phế Tích.

Bốn giờ chiều. Sếp Trần trải bản đồ hầm cổ Cửa Bắc.

Bốn lớp tài liệu chồng lên nhau. Mỗi lớp một màu giấy khác.

Lớp dưới cùng, Lý 1010: bản gốc xây Hoàng Thành. Giấy dó mỏng. Nét vẽ bằng mực tàu. Ba cửa đá hình vòm. Cửa một ở miệng hầm. Cửa hai ở hành lang giữa. Cửa ba ở phòng cuối.

Lớp thứ hai, Pháp 1885: sau khi Pháp chiếm thành. Mực in xanh. Bổ sung hai khe nứt thoát nước ở hành lang giữa, chỗ cửa thứ hai.

Lớp thứ ba, ARVN 1955: sau khi miền Nam tiếp quản tài liệu Pháp. Mực đen. Bổ sung niêm phong cửa thứ ba, vẽ thêm một lớp gạch đỏ chặn ngang.

Lớp trên cùng, hiện đại 2018: C02 đo lại bằng laser. Nét vẽ computer. Phát hiện cửa thứ ba có khóa điện tử mới, không có trong các lớp cũ.

Sếp Trần:

- Ba cửa. Cửa một ở miệng hầm, bùa khóa cổ. Cửa hai hành lang giữa, kéo chuông để mở. Cửa ba phòng cuối, khóa điện tử và bùa kép.

Phong:

- Cửa một tao chém. Cửa hai Hằng lo. Cửa ba Tuấn.

Sếp Trần:

- C02 phong tỏa vòng ngoài Cửa Bắc, hai trăm cảnh sát cơ động sẵn sàng. Xe bọc thép. Drone giám sát. Nhưng tụi tao **không vào được trận khí**, Phế Tích yểm cả khu di tích Hoàng Thành. Tụi bay tự xoay trong hầm.

Ông dừng.

- Vào ngày mai. Ban đêm.

Hằng gật. Phong gật. Tuấn gật.

Phong dặn Sếp Trần thêm một việc.

- Sếp. Một việc nữa. Tao gửi Cổ Miêu về An Giang ngay đêm nay.

Linh Nhi cần nó hơn, cô khiếm thính, không tự cảnh báo được. Phế Tích chặn sóng tâm giao tới giờ, tao chưa tin lão chết là sóng tan ngay.

Sếp Trần gật.

- Tao có chuyến C-130 quân sự bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, mười một giờ đêm nay. Cổ Miêu đi cùng đại tá Lâm. Sáng mai sáu giờ tới Sài Gòn. Trưa tới An Giang. Có người canh.

Phong:

- Cảm ơn Sếp.

Mười giờ ba mươi đêm. Căn hộ phố Hàng Khoai.

Cổ Miêu nằm trên đùi Tuấn. Mèo cát đen, mắt vàng, gầy hơn ba tuần trước. Tuấn gãi sau tai mèo. Mèo cuộn tròn, khe khẽ rít gừ trong cổ.

Tuấn nhỏ giọng:

- Cha mèo. Mày về với cô bé Linh Nhi. Tao có thằng anh mày, mày về có cô em mày. Bằng nhau. Em không khóc đâu, đàn ông mà. Nhưng mày nhớ ăn nhiều cá khô vô cha, lúc nào về Hà Nội tao mua bù.

Cổ Miêu meo một tiếng. Ngắn.

Một sĩ quan C02 cấp dưới đại tá Lâm đến đón lúc mười giờ ba mươi tối. Lâm bận trực. Anh cầm theo một lồng vận chuyển nhỏ, lót khăn ấm. Anh gật chào Phong, không nói nhiều.

Tuấn bế Cổ Miêu vào lồng. Bàn tay gã run nhẹ một nhịp khi đặt mèo xuống. Gã không khóc. Gã thở dài.

Sĩ quan đi ra. Cửa căn hộ Hàng Khoai khép sau lưng người và mèo.

KÉT.

Tuấn ngồi lại ghế. Hai tay đặt trên đầu gối.

Phong đặt tay lên vai gã. Im một nhịp.

- Mai. Cửa Bắc.

Tuấn gật. Không quay đầu.

Mười một giờ ba mươi đêm. Văn phòng C02 phụ Hai Bà Trưng.

- Trên bàn, bản đồ hầm cổ Cửa Bắc Hoàng Thành Thăng Long bốn lớp tài liệu xếp chồng. Hồ sơ Trần Đức Vọng dày bảy mươi trang. Bức thư ký "P.

đã được xác minh.

Viên ngọc đen chỉ đỏ, cài dưới gối Linh Anh bảy năm. Nắm tóc đen chỉ đỏ, cài trong người bà Tám ba năm. Hai vật. Một kiểu chỉ đỏ. Một kiểu cài "thế thân tâm".

Phong cầm cả hai trong lòng bàn tay phải. Viên ngọc lạnh. Nắm tóc khô.

Phế Tích đã chuẩn bị mạng lưới ba mươi lăm năm. Phong và nhóm đã bóc sáu chương.

Còn lại một chương.

Đêm mai.

Cửa Bắc.

0