Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 162: Cỗ Máy Tế Thần Bảy Lớp

Đăng: 29/07/2026 14:33 1,975 từ 2 lượt đọc

Ngay khi Phong đặt chân lên nhịp cầu đầu tiên, toàn bộ hệ thống quanh B8 cùng rung lên. Những vòng sáng đỏ ở chân cột, trên mặt đảo thịt và dọc thành hố chớp nhịp như đèn báo động của một nhà máy vừa chuyển sang chế độ quá tải. Dưới mặt hồ, các bơm ngầm bắt đầu đổi vòng quay. Chất lỏng đen không còn xoay lờ đờ như trước mà bị kéo thành những dòng chảy xiết, hết đổ vào tâm hố rồi lại bị hút ngược ra mép, như cả tầng đang vừa muốn nuốt họ, vừa muốn nghiền họ.

Phong chạy thêm ba bước. Một cánh tay đen thò lên khỏi lỗ thoát dịch, bấu vào ống chân anh. Anh quật ngược Thiết Lĩnh Mộc Roi xuống, nghe rõ tiếng xương vỡ trong lớp dịch sền sệt. Hằng đứng trên mép bê tông, giữ nhịp bắn đều. Cô không bắn dồn mà bắn chặn, phát nào cũng nhắm vào bàn tay sắp bấu được mép cầu hoặc vào các điểm nối trên lưng Quyên mỗi khi bà ta lộ sơ hở.

Phía sau hai người, Tuấn đã trượt xuống cụm điều khiển phụ bên lan can. Vỏ tủ thép dính đầy cặn đen và ký hiệu bảo trì của Vạn Tín. Hắn quệt tay qua màn hình cảm ứng, lớp nhớt bong ra từng mảng. Một sơ đồ hệ thống bật lên rồi giật tắt ngay vì mấy lớp khóa chồng nhau.

- Không phải một nghi thức đơn lẻ," hắn nói qua hơi thở gấp, tay vẫn chạy liên tục. "Nó là một hệ thống bảy lớp thật. Em tưởng đống đó chỉ là cách bà ta khoe mẽ, ai ngờ là sơ đồ vận hành.

Hằng không rời mắt khỏi cầu. "Nói nhanh."

Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, ép mình nói cho gọn. "Lớp một là tiền bẩn và công ty bình phong. Lớp hai là mạng hiến xác, bệnh án giả, container lạnh. Lớp ba là bùa chú, hợp đồng nợ linh hồn, mấy đường dây lên đồng trá hình. Lớp bốn là media để khuếch đại ảnh hưởng, tạo đám đông tin và sợ cùng lúc. Lớp năm là sinh học, mổ ghép, nuôi mô, tạo vật chứa. Lớp sáu là đội bảo vệ, tổ đen, phản ứng nhanh. Lớp bảy là cái kén kia. Tất cả cùng dồn về một chỗ."

Hắn phóng lớn sơ đồ, hàng trăm tuyến ống hiện lên như một mạng mạch máu cắm xuống hồ dịch. Những đường dày là tuyến chuyển xác, bùa, mô thí nghiệm. Những đường mảnh hơn là xả âm thầm: nước rửa, máu loãng, dịch lọc, tro. Hóa ra đế chế của Quyên không vận hành như một giáo phái. Nó vận hành như một tập đoàn có bộ phận hậu cần cực giỏi và lương tâm bằng không.

- Muốn giết cái kén thì phải cắt lưu lượng từ hồ," Tuấn nói tiếp. "Hồ còn đầy là nó còn ăn tiếp được. Dưới đáy có cụm bơm chống ngập của Vạn Tín. Nếu em đảo chiều, xả toàn bộ hồ qua tuyến cống ngầm, bà ta mất nguồn nuôi.

- Làm đi.

Phong nói mà không quay đầu.

- Em đang làm.

Tuấn chửi khẽ. "Nhưng quyền hệ thống ở đây không chỉ có mã. Có xác nhận sinh trắc học, khóa tải trọng, khóa phòng cháy, khóa chống sập. Đám này sợ chết nên cái gì cũng có ba vòng kiểm."

Quyên lắng nghe hết, rồi bật cười. Âm cười rơi vào B8 khô như móng tay cào lên kính. "Cậu vẫn nghĩ đây là công trình của những kẻ ngu sao? Một hệ thống nuôi thứ như thế kia mà chỉ dựa vào bùa thì đã sụp từ lâu."

Bà ta bước tới. Không phải bước bình thường. Những dải ống sau lưng co rút một nhịp, bơm thứ dịch đỏ đen chạy dọc cột sống. Toàn thân bà ta lao đi theo một quỹ đạo gãy, nhanh, ít đà, như người có chân giả gắn động cơ. Cú quét ngang đầu tiên tới thẳng ngực Phong.

Anh chặn bằng Thiết Lĩnh Mộc Roi.

Lực va không lớn theo kiểu bộc phát, nhưng nặng và dẻo như bị một sợi cáp đang kéo căng quất thẳng vào xương. Cổ tay Phong tê dại. Anh lùi nửa bước, đế giày trượt trên lớp dịch nhớt bám mặt cầu.

Hằng đổi góc bắn ngay. Hai phát liền ghim vào cụm ống sau vai trái Quyên. Đạn không xuyên hẳn qua nhưng làm bật một mảng đai giữ, dịch đen bắn ra thành tia.

Quyên vặn người, bàn tay trái quét xuống mặt hồ. Một cột dịch đặc bị kéo vọt lên như lưỡi roi. Nó không chỉ là máu. Trong cột đó còn có mảnh kim loại, xương nhỏ và những mẩu bùa tan rữa. Roi máu quét ngang, xé qua lan can cũ rồi đập vào vị trí Hằng đứng. Cô nhảy giật lùi, đầu vai vẫn bị quệt rách một đường nóng rát. Vải áo bong ra, da dưới đó sẫm lại ngay như bị axit liếm qua.

- Bà ta đang lấy chính hồ dịch làm tay phụ!

Hằng quát.

Phong không trả lời. Anh tiến thêm, ép Quyên ở giữa cầu. Cây cầu hẹp khiến lợi thế tay dài của bà ta giảm đi. Nhưng đổi lại, chỉ cần sai một nhịp là anh hoặc bà ta sẽ rơi xuống hồ.

Tuấn đã chui sâu hơn vào hệ thống. Hắn mở được một giao diện bảo trì vốn dành cho kỹ sư chống ngập, nơi hiện rõ trạng thái bơm, van một chiều, cống xả, cảm biến nứt móng. Các mục đều bị chèn thêm lớp chữ bùa đỏ như mạch rễ ăn vào màn hình.

- Đúng là bệnh kiểm soát," hắn lầm bầm. "Muốn mở bơm đáy hồ phải có ba điều kiện: nhận diện người quản trị, xác nhận tòa tháp đang ngập thật, và không có báo động kết cấu. Trong khi chỗ này thì ngập giả, người quản trị không có mặt, còn kết cấu đang toang dần.

Hắn dừng một nhịp, rồi mắt lóe lên. "Vậy thì không mở cửa trước."

Ngón tay hắn chạy trên bàn phím phụ nhanh đến mức gần như vấp vào nhau. Hắn bơm giả dữ liệu mực nước ở ba tầng trên, cho cảm biến hiểu rằng B2 đến B5 đang nhận tải xả ngược bất thường. Sau đó hắn tạo một chuỗi lỗi vòng lặp ở hệ thống chữa cháy để phần mềm tin rằng nếu không mở bơm ngay, toàn bộ khu kỹ thuật sẽ ngập nước chữa cháy nhiễm hóa chất.

Mồ hôi từ cằm hắn rơi xuống bảng điều khiển. Vai bị thương đau đến mức tay trái run liên tục. Nhưng khi dòng trạng thái chuyển từ màu vàng sang đỏ, hắn biết mình đã chạm được vào lõi lệnh.

- Có rồi," hắn nói, giọng khàn. "Em không xin mở nữa. Em ép nó tưởng đang vỡ hầm.

Dưới đáy B8, những van ngầm bắt đầu rung. Tiếng kim loại nặng xoay chậm dưới lớp hồ dịch dội ngược lên mặt hố. Mực chất lỏng đen hạ xuống rất ít lúc đầu, nhưng chỉ cần tinh mắt là thấy những vạch bám trên thành đảo thịt đang lộ dần ra.

Quyên cảm nhận được ngay. Bà ta quay phắt sang phía Tuấn, sắc mặt lần đầu tiên đổi hẳn. Không còn vẻ chế giễu. Chỉ còn cơn giận thuần.

- Thằng béo.

Bà ta định lao khỏi cầu. Phong chặn đường, Thiết Lĩnh Mộc Roi quét ngang hông. Quyên nhảy tránh, nhưng thế nhảy bị bó vì cầu hẹp nên bà ta vẫn phải dồn trọng tâm trở lại giữa. Đó là khoảnh khắc Hằng chờ sẵn. Cô bám một tay vào cọc lan can, nghiêng người qua mép, kê súng thấp rồi bắn thẳng vào cụm ống lộ ra bên lưng trái.

Viên đầu tiên làm vỡ mảng kẹp. Viên thứ hai xuyên sâu hơn, đánh bật một dải ống nhỏ. Dịch đen phụt ra như máu trong ống truyền bị rút vội.

Quyên rú lên. Tiếng rú không lớn, nhưng khiến cả cái kén phía sau đập thình thêm một nhịp, như thứ trong đó vừa nghe thấy nỗi đau của nguồn nuôi mình.

Phong tận dụng khoảng trống đó lao áp sát. Anh không đánh vào đầu hay cổ. Anh nhắm vào các đai thép giữ bó ống sau lưng bà ta. Một cú hụt, vì Quyên lách được. Cú thứ hai trúng mép đai, làm tóe lửa và gỗ trên roi bật ra một tiếng nặng.

Mặt cầu rung lắc mạnh hơn. Mực hồ tiếp tục hạ, để lộ những cột neo cắm sâu vào nền B8. Những gì lúc nãy còn chìm trong dịch đen giờ hiện ra: khung sắt cũ, bậc thang bảo trì bị gãy, mô người đóng thành từng mảng quanh chân cột, xác những thứ từng được nuôi rồi thải đi. Càng rút, B8 càng hiện hình như cái bãi rác cuối cùng của cả đế chế tà dị.

Tuấn vừa giữ luồng lệnh xả hồ vừa quan sát màn hình nứt kết cấu. Chỉ số dao động liên tục. "Hai người nghe đây," hắn hét. "Khi em giữ bơm xả, hệ fail-safe của móng sẽ tự tìm cách khóa ngược lại. Em đang ghim bằng vòng lặp, nhưng cùng lắm chỉ được vài phút. Hơn nữa, xả nhanh quá thì tải nền tòa tháp cũng lệch theo. Chỗ này không chỉ là hầm. Nó là một phần móng."

Hằng nghiến răng, ép vai đau xuống. "Nói dễ hiểu."

- Nghĩa là hoặc mình giết được cái kén nhanh, hoặc cả cái tháp theo nó mà nứt.

Quyên nghe tới đó, hơi thở bà ta nặng hơn nhưng miệng vẫn cười được. "Thấy chưa? Dù các người thắng ở đây, các người cũng chỉ đổi cách chết thôi. Ta chôn xác mình dưới móng thành phố, vì ta biết người sống luôn sợ kéo sập phần trên đầu họ."

Phong nhìn bà ta, rồi nhìn thoáng qua cái kén đang căng lên theo từng nhịp hạ mực hồ. Anh hiểu Quyên đang cược rằng họ sẽ chùn tay khi nghe tới chuyện sập tháp, chết người, náo loạn cả quận. Nhưng nếu dừng lại, mọi thứ mấy tháng qua thành vô ích. Một khi thứ trong kén ra đủ đầy, Sài Gòn sẽ không còn được trả giá bằng vài dãy bê tông nữa.

- Anh?

Hằng gọi ngắn.

- Tiếp tục.

Phong đáp.

Anh xông lên lần nữa. Quyên lướt nghiêng tránh trái, roi máu quét phải. Hằng bắn cắt góc, buộc bà ta phải thu tay. Mọi chuyển động trên cây cầu hẹp lúc này đều là tính toán nhịp chân, nhịp thở và khoảng trống của lan can. Không có đất cho biểu diễn. Chỉ có vài chục centimet sống còn.

Sau lưng Quyên, cái kén lại đập mạnh.

Lần này thành kén lõm hẳn vào trong rồi phồng ngược ra ngoài. Một đường nứt mảnh như sợi tóc chạy dọc thân màng bán trong. Dịch đỏ từ trong rỉ ra theo khe nứt, nhỏ xuống đảo thịt và bốc khói đen.

Tuấn ngẩng phắt lên khỏi màn hình. "Nó ra sớm."

Quyên không quay lại, nhưng khóe miệng bà ta giật lên như người nghe thấy đứa con mình động bụng. "Dù đói, nó vẫn sẽ ra cho kịp."

Vết nứt trên kén kéo dài thêm một đoạn.

Phong siết chặt cây roi, Hằng đổi băng đạn, còn Tuấn đẩy vòng lặp xả hồ lên nấc cao hơn một bậc, bất chấp cảnh báo đỏ dày kín màn hình.

Trong B8, mọi thứ vừa mở máy. Và cái lõi của cỗ máy ấy đang bắt đầu nở ra.

0