Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 62: Những Ngày Chờ Đợi

Đăng: 29/07/2026 14:24 3,164 từ 1 lượt đọc

Sài Gòn bước vào những ngày mưa ngâu rả rích. Không phải là những cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi nhanh chóng của tháng Năm, tháng Sáu, mà là kiểu mưa dây dưa, dầm dề, khiến cả thành phố chìm trong một màu xám xịt ảm đạm. Người ta bảo tháng Bảy là tháng của ngưu lang chức nữ khóc lóc, nhưng với dân làm nghề tâm linh, tháng Bảy là tháng mà ranh giới Âm Dương mỏng manh nhất.

Hơi nước bốc lên từ mặt đường nhựa nóng hổi hòa lẫn với mùi nhang khói cúng cô hồn tạo nên một thứ mùi đặc trưng của Sài Gòn mùa này: Mùi của sự u tịch. Sáng hôm sau cuộc họp khẩn cấp, căn hộ số 404 ở Cư xá Đô Thành vẫn đóng kín cửa. Ánh sáng tự nhiên yếu ớt len lỏi qua khe rèm cửa, không đủ để xua tan cái không khí nặng nề, ngột ngạt bên trong.

Tuấn "Béo" đang đi đi lại lại trong phòng khách chật hẹp, tiếng bước chân thình thịch của hắn nện xuống sàn gỗ cũ kỹ khiến những con thạch sùng trên trần nhà cũng phải giật mình. Trên bàn làm việc, ba cái màn hình máy tính vẫn sáng đèn, hiển thị hàng loạt dòng code chạy dọc và những biểu đồ nhiệt đỏ rực bao quanh khu vực Quận 5.

- Aaaa!

- Mẹ kiếp!

Tuấn vò đầu bứt tai, rồi quay sang đấm mạnh vào cái gối sofa:

- Tại sao chúng ta vẫn ngồi đây? Tại sao không xông vào luôn đi?

- Tao đã phá được lớp tường lửa đầu tiên rồi, camera an ninh vòng ngoài cũng đã bị vô hiệu hóa. Bây giờ là thời cơ tốt nhất!

Hắn quay sang nhìn ba người đồng đội đang ngồi im lặng.

Lê Phong đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế bành, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt sau cú phản đòn đêm qua. Linh Nhi ngồi bên cạnh cửa sổ, tay mân mê một cuốn sổ tay, ánh mắt lơ đãng nhìn mưa rơi. Còn Thanh Hằng thì đang tỉ mẩn lau chùi khẩu súng K54, từng động tác chậm rãi, chính xác đến mức lạnh lùng.

- Này! Mọi người có nghe tao nói không đấy?

Tuấn gào lên, hai tay vung vẩy.

- Để lâu cứt trâu hóa bùn! Con quái vật đó đang ăn thịt người, mỗi giây trôi qua là nó mạnh thêm một chút. Chờ đợi cái gì nữa?

- Chờ nó đến gõ cửa nhà mình à?

Thanh Hằng đặt khẩu súng xuống bàn cạch một tiếng khô khốc.

Cô ngước đôi mắt sắc sảo lên nhìn Tuấn, đẩy gọng kính đen trên sống mũi:

- Cậu ngồi xuống đi Tuấn.

- Cậu đang làm Nhi chóng mặt đấy.

Tuấn khựng lại, liếc nhìn Linh Nhi. Cô bé không nghe thấy tiếng gào của hắn, nhưng cảm nhận được sự rung động của sàn nhà và sự kích động trong trường năng lượng của Tuấn.

Cô bé nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp, rồi đưa ngón trỏ lên môi ra dấu "Suỵt".

Tuấn thở hắt ra một hơi, thả phịch người xuống ghế đối diện Hằng:

- Bà chị, tôi không phải kẻ hiếu chiến. Nhưng tôi là dân kỹ thuật, tôi nhìn vào số liệu.

Chỉ số âm khí ở cái tòa nhà đó đang tăng theo cấp số nhân. Nếu không đánh nhanh thắng nhanh, cái 'tường lửa' mà tôi dựng lên để che giấu chúng ta sẽ bị nó phát hiện ngược lại mất." - "Đánh nhanh thắng nhanh?"

Hằng cười nhạt, nụ cười chứa đầy sự giễu cợt của một người từng trải qua quá nhiều phi vụ sinh tử.

- Cậu nghĩ đây là game nhập vai à? Cứ lao vào boss raid là thắng?

Cậu muốn chết, hay muốn cả nhóm này chết chùm theo cậu?" - "Ý chị là sao?" - Tuấn nhíu mày.

Hằng đứng dậy, đi về phía tấm bảng trắng treo giữa phòng. Trên đó dán chi chít những bức ảnh hiện trường, sơ đồ tòa nhà và chân dung các đối tượng. Cô cầm cây bút lông đỏ, gõ mạnh vào hình ảnh ba tòa tháp Vạn Tín Plaza.

- Nghe cho kỹ đây, 'Độc Thủ Đại Hiệp' tương lai. Có 5 lý do khiến chúng ta chưa thể bước chân vào cái cửa tử đó ngay lúc này. Và nếu cậu không thông não, thì tốt nhất cậu nên ở nhà.

Thanh Hằng bắt đầu bài thuyết trình của mình, giọng nói đanh thép, rõ ràng, phong thái của một chỉ huy chiến dịch thực thụ quay trở lại. "Lý do thứ nhất: Sự mù mờ về Trận Đồ.

Hằng khoanh tròn cụm từ "Thất Tinh Đả Kiếp" trên bảng.

- Chúng ta biết tên gọi của nó, biết hình dáng của nó là chòm Bắc Đẩu ngược. Nhưng chúng ta hoàn toàn mù tịt về cơ chế hoạt động chi tiết.

Vương Hạo là một cáo già của phái Mao Sơn.

Hắn không chỉ đơn giản là chôn 7 cái xác xuống đất là xong.

Cô vẽ những đường nối chằng chịt giữa các tòa tháp.

- Mỗi một 'ngôi sao' trong thất tinh trận tương ứng với một loại bẫy, một loại thử thách khác nhau.

Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn... mỗi trụ năng lượng này trấn giữ cái gì? Phá trụ nào trước, trụ nào sau? Nếu phá sai quy trình, toàn bộ tòa nhà sập xuống đầu, hoặc tệ hơn là kích hoạt cơ chế tự hủy tâm linh, thì chúng ta tan xác.

- Cậu có biết cách hack vào một hệ thống mà không biết mã nguồn không Tuấn?

Tuấn Béo im lặng, gãi đầu:

- Thì... cũng phải dò port, tìm lỗ hổng...

- Đúng. Và chúng ta đang ở giai đoạn 'dò port'.

- Lao vào bây giờ chẳng khác nào đi chân đất vào bãi mìn." "Lý do thứ hai: Bản chất của Xiêm La Hắc Phật.

Hằng quay sang nhìn Lê Phong.

- Cậu nhìn Phong đi. Cậu ấy là truyền nhân Bửu Sơn Kỳ Hương, người có định lực mạnh nhất trong chúng ta. Đêm qua, cậu ấy chỉ mới dùng Tâm Nhãn liếc nhìn nó từ xa qua một tấm ảnh, mà đã bị nó phản đòn suýt vỡ tim. Điều đó nói lên cái gì?

Phong mở mắt, giọng trầm khàn cất lên:

- Nó không phải là vong linh bình thường, Tuấn ạ.

- Nó là một Tà Thần. Một thực thể được nuôi dưỡng bằng máu và oán khí cả trăm năm.

Phong đưa tay lên ngực trái, nơi cơn đau âm ỉ vẫn còn nhói lên từng hồi.

- Khi tôi nhìn vào mắt nó, tôi thấy một biển máu. Nó có ý thức, có trí tuệ và cực kỳ đói khát. Chúng ta chưa biết điểm yếu thực sự của nó.

Lửa thường? Nước thánh? Hay bùa chú?

- Nếu dùng sai vũ khí, chúng ta chỉ đang 'gãi ngứa' cho nó và chọc giận nó thêm thôi.

Hằng gật đầu tiếp lời:

- Chính xác. Đánh boss mà không biết nó hệ gì, kháng cái gì, thì dù cậu có max level cũng chết." "Lý do thứ ba: An Ninh và Bẫy Rập.

Hằng chỉ vào những tấm ảnh chụp vệ tinh xung quanh tòa nhà.

Cậu nói cậu hack được camera. Tốt.

Nhưng cậu có hack được những con mắt của người sống không? Vạn Tín Plaza là một công trường đang thi công, nhưng bảo vệ túc trực 24/7. Và theo nguồn tin của tôi, đội bảo vệ này không phải là những ông chú già về hưu."

- Cô dán lên bảng một bức ảnh mờ chụp một nhóm người mặc đồ đen.

- Đây là lính đánh thuê, hoặc tệ hơn, là những kẻ đã bị Vương Hạo khống chế tâm trí bằng bùa ngải. Chúng không biết sợ, không biết đau.

- Ngoài ra, Vương Hạo chắc chắn đã đặt vô số bẫy phong thủy: Gương bát quái ngược, dây chuông gọi hồn, thậm chí là những cái bẫy vật lý chết người. Cậu định dùng cái bụng bia của cậu để đỡ đạn hay đỡ dao?

Tuấn Béo liếm môi khô, vô thức sờ vào cái bụng mình.

- Lý do thứ tư: Thời điểm 'Vàng'.

Hằng viết con số 7 thật to lên bảng.

- Hôm nay là mùng 8 tháng Bảy âm lịch.

Còn đúng 7 ngày nữa là đến Rằm - Tết Trung Nguyên, ngày Xá Tội Vong Nhân, ngày cửa Quỷ Môn Quan mở rộng nhất trong năm." - "Thì đó! Ngày đó ma quỷ mạnh nhất, sao lại chọn ngày đó?"

Tuấn thắc mắc.

- Đúng là mạnh nhất, nhưng cũng là lúc kết giới của trần gian và âm phủ lỏng lẻo nhất.

Lê Phong lên tiếng giải thích.

Vương Hạo chắc chắn sẽ chọn đêm Rằm để hoàn thiện nghi thức hiến tế cuối cùng, biến Hắc Phật thành thực thể hoàn chỉnh. Lúc hắn làm lễ, toàn bộ năng lượng của trận đồ sẽ tập trung vào Hắc Phật, các mắt xích bảo vệ xung quanh sẽ yếu đi. Đó là cơ hội duy nhất để chúng ta xâm nhập vào 'trái tim' của hệ thống. Vào sớm hơn, trận đồ đang ở trạng thái phòng thủ thụ động, rất khó đoán.

- Và lý do cuối cùng, nhưng quan trọng nhất: Chính chúng ta.

Giọng Hằng chùng xuống. Cô nhìn lướt qua từng người.

- Hãy nhìn lại đội hình của chúng ta đi. Một thầy pháp vừa thổ huyết. Một nữ cảnh sát thất nghiệp.

Một gã hacker chưa từng cầm súng thật. Và...

Hằng nhìn về phía Linh Nhi. Cô bé đang chăm chú nhìn khẩu hình của Hằng để đoán nội dung.

- ...Một cô bé vừa mất đi thính giác.

Cả phòng rơi vào im lặng.

- Nhi chưa quen với thế giới không âm thanh.

Cậu ấy cần thời gian để thích nghi, để học cách giao tiếp với chúng ta bằng phương thức mới. Phong cần hồi phục chân khí. Cậu và tôi cần chuẩn bị vũ khí.

- Nếu chúng ta vào đó ngay bây giờ với cái đội hình rệu rã này, chúng ta không phải là đi trừ tà, mà là đi nộp mạng.

Hằng kết thúc bài thuyết trình, ném cây bút lông xuống bàn.

- Đó.

- Cậu còn muốn đi ngay nữa không?

Tuấn Béo ngồi im như tượng. Hắn cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau.

- Những lý lẽ của Hằng sắc bén như dao mổ, lột trần sự nóng vội ngu ngốc của hắn. Hắn nhận ra mình đã để nỗi sợ hãi chi phối, muốn lao vào nguy hiểm chỉ để giải tỏa sự căng thẳng chứ không phải để chiến thắng.

- Xin lỗi...

Tuấn lí nhí.

- Tao... tao chỉ sốt ruột thôi. Tao sợ chúng ta không kịp.

Lê Phong đứng dậy, bước tới vỗ vai Tuấn.

Bàn tay cậu ấm áp, truyền một luồng an định vào tâm trí đang rối bời của người bạn.

Tuấn, sự sốt ruột của mày là đúng. Kẻ thù đang mạnh lên từng ngày.

- Nhưng chị Hằng nói cũng không sai.

Phong đi ra giữa phòng, đứng dưới ánh đèn vàng vọt, bóng cậu đổ dài trên sàn nhà trông như một ngọn núi vững chãi.

- Tôi đã tính toán một quẻ Dịch sáng nay.

Phong nói, giọng trầm ổn.

- Nếu chúng ta xông vào ngay hôm nay, quẻ bói là 'Sơn Địa Bác' - sự sụp đổ, tan rã. Tỷ lệ thành công dưới 30%, và khả năng toàn mạng trở về gần như bằng không.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Tuấn, rồi nhìn sang Hằng và Nhi.

- Nhưng nếu chúng ta tận dụng 7 ngày này để chuẩn bị... quẻ biến thành 'Địa Thủy Sư' - quân đội ra trận, hiểm nghèo nhưng có kỷ luật. Tỷ lệ thành công sẽ tăng lên 60%.

- Vẫn chỉ là 60% thôi sao?

Tuấn nhăn nhó.

- Đối đầu với Tà Thần trên đất của nó, 60% đã là con số mơ ước rồi.

Phong mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo sự tự tin.

- Chiến thắng trong giới huyền thuật không nằm ở sự liều lĩnh hay sức mạnh cơ bắp. Nó nằm ở sự chuẩn bị. 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'.

Ba Ngộ ở Thất Sơn đã thất bại vì lão quá tự tin, quá hấp tấp muốn luyện Thiên Linh Cái mà bỏ qua những biến số nhỏ. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm của kẻ thù.

Phong quay lại bảng trắng, cầm cây bút lên.

- Chúng ta sẽ không ngồi chờ chết. Chúng ta sẽ biến 7 ngày này thành 7 ngày địa ngục... đối với chính chúng ta, để khi bước vào Vạn Tín Plaza, chúng ta đã sẵn sàng.

Phong viết lên bảng dòng chữ lớn: KẾ HOẠCH 7 NGÀY: PHẢN CÔNG.

- Đây là lộ trình. Mọi người nghe rõ đây.

Ngày 1 và 2: Truy Tìm Bóng Ma.

- Chúng ta cần biết kẻ thù là ai. Không chỉ là tên gọi, mà là quá khứ, tội lỗi, và nỗi sợ của chúng. Trương Mạnh Lân sợ cái gì?

- Tại sao Vương Hạo lại phản bội chính đạo? Tìm ra 'tâm ma' của chúng, ta sẽ có chìa khóa phá trận.

Ngày 3 và 4: Giải Mã Hắc Phật.

- Tôi và Nhi sẽ tập trung vào việc nghiên cứu Xiêm La Hắc Phật. Chúng ta cần tìm ra khắc tinh của nó. Tôi sẽ liên lạc với các sư thầy người Thái ở Chợ Lớn và cả Sư phụ tôi trên núi Cấm.

- Ngày 5 và 6: Chế Tạo Vũ Khí.

- Súng đạn bình thường vô dụng với ma quỷ. Nhưng súng đạn của 'Độc Thủ Hacker' thì khác.

Phong nhìn Tuấn.

- Tôi cần cậu và chị Hằng chế tạo ra những thứ có thể tác động vật lý lên các thực thể tâm linh. Sóng âm, ánh sáng, muối, bùa chú... tất cả những gì có thể.

- Ngày 7: Diễn Tập Tổng Duyệt.

- Chúng ta sẽ tìm một công trình bỏ hoang có cấu trúc tương tự. Chúng ta cần tập phối hợp trong bóng tối, trong im lặng (vì Nhi), và trong các tình huống giả định xấu nhất.

Phong đặt bút xuống, quay lại nhìn cả nhóm với ánh mắt rực lửa.

- Sau 7 ngày, dù kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ bước vào đó. Và chúng ta sẽ bước vào như những thợ săn, chứ không phải con mồi.

Lời nói của Lê Phong như một liều thuốc tăng lực, xua tan đi sự u ám và hoang mang trong căn phòng. Không khí thay đổi hẳn. Sự căng thẳng tiêu cực biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ và quyết tâm sắt đá.

Tuấn Béo đứng phắt dậy, vỗ tay cái bốp (bằng hai tay lành lặn):

- Được rồi! 7 ngày thì 7 ngày! Đã chơi là chơi tới bến. Tao hứa sẽ biến mấy khẩu súng nước thành đại bác diệt ma. Phải làm thật hiệu quả nhé!

Thanh Hằng mỉm cười, gập cuốn sổ tay lại:

- Tôi sẽ phụ trách mảng thông tin. Tôi còn vài 'nguồn tin' cũ trong giới cảnh sát và giang hồ chưa dùng tới. Hồ sơ đen của Trương Mạnh Lân sẽ nằm trên bàn này trước bữa tối mai.

Tuấn Béo xen vào:

- Tôi sẽ hỗ trợ bà chị hack vào hệ thống ngân hàng và bệnh viện. Để xem lão Lân giấu bao nhiêu xác chết trong tủ.

Linh Nhi nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Cô bé hiểu được phần lớn câu chuyện qua việc đọc khẩu hình và những dòng chữ Phong viết lên bảng.

Cô bé xé một tờ giấy từ cuốn sổ tay, viết nắn nót rồi giơ lên cho mọi người xem: *["Em sẽ đi thư viện tìm sách về bùa ngải Thái Lan. Em cũng sẽ tập dùng Tâm Nhãn để không làm gánh nặng cho mọi người."] * Phong nhìn dòng chữ, lòng thắt lại vì thương cảm nhưng cũng đầy tự hào. Cậu dùng thủ ngữ ra dấu: [Em không bao giờ là gánh nặng.

Em là vũ khí bí mật của chúng ta.] Rồi Phong quay sang cả nhóm:

- Còn tôi, tôi sẽ lập đàn liên lạc với Sư phụ Tư Lượm. Tôi cần xin thầy chỉ điểm về trận đồ Thất Tinh và xin vài món pháp bảo trấn môn. Cuộc gọi này... sẽ tốn khá nhiều sức đấy.

Công việc bắt đầu ngay lập tức. Căn hộ 404 biến thành một trung tâm chỉ huy dã chiến. Tuấn Béo quay lại với dàn máy tính, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, tiếng lạch cạch vang lên giòn giã.

Những dòng lệnh xanh lét chạy dọc màn hình, phản chiếu lên cặp kính cận dày cộp của hắn. Thanh Hằng đeo tai nghe, bắt đầu thực hiện những cuộc gọi bí mật với giọng điệu sắc lạnh, đầy quyền uy. Trên bàn, những tấm bản đồ, hồ sơ bắt đầu được trải ra, đánh dấu chi chít bằng bút đỏ.

Linh Nhi ngồi một góc yên tĩnh, xung quanh là chồng sách cũ mượn từ các tiệm đồ cổ. Cô bé lật từng trang sách, đôi mắt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ. Thế giới của cô không có âm thanh, nhưng trong sự tĩnh lặng đó, cô đang lắng nghe những bí mật mà người thường bỏ lỡ.

Lê Phong bước ra ban công. Mưa vẫn xối xả bên ngoài. Gió lạnh thốc vào làm bay tà áo bà ba.

Cậu nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn đô thị nhòe đi trong màn nước. Nổi bật giữa bức tranh u tối của Quận 5 là ba tòa tháp Vạn Tín Plaza. Chúng đứng đó, sừng sững, đen ngòm, không một ánh đèn.

Hình dáng thon dài của ba tòa tháp chọc thẳng lên bầu trời đầy mây đen, trông giống hệt ba cây nhang khổng lồ đang cháy dở, tỏa ra thứ khói vô hình bao trùm cả một vùng đất. Phong có thể cảm nhận được oán khí từ nơi đó bốc lên ngùn ngụt, tanh nồng mùi máu. Nó như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say, cái bụng chứa đầy xác người, đang chờ đợi ngày Rằm để thức giấc và nuốt chửng cả thành phố này.

- Chờ đấy...

Phong thì thầm, tay siết chặt lan can ban công đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

- Mày ăn đủ rồi. Đến lúc phải nôn ra rồi.

Một tia sét rạch ngang bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt kiên nghị của người truyền nhân Bửu Sơn.

Trong đôi mắt cậu, không còn sự sợ hãi của ngày hôm qua, chỉ còn lại ngọn lửa của ý chí diệt ma trừ tà đang bùng cháy dữ dội. 7 ngày đếm ngược bắt đầu. (Hết chương 62)

0