Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 71: Bài Toán Tầng 6 Và "3 Ngày Vàng"

Đăng: 29/07/2026 14:24 3,514 từ 1 lượt đọc

Sáng 16/7 Âm lịch. Sài Gòn thức giấc sau một đêm Rằm đầy biến động. Cơn mưa dầm dề kéo dài suốt cả tuần qua dường như đã vắt kiệt nước của bầu trời, để lại một buổi sáng không có nắng, chỉ có những đám mây xám xịt, nặng trĩu như những tảng chì treo lơ lửng trên nóc các tòa nhà cao tầng.

Không khí đặc quánh, độ ẩm cao đến mức khiến người ta cảm thấy như đang hít thở trong một bể nước nóng nhớp nháp. Gió heo may - dấu hiệu đặc trưng của tiết thu phân và tháng Cô Hồn - thổi thốc qua những con hẻm chằng chịt của khu Cư xá Đô Thành, cuốn theo những tàn tro giấy tiền vàng mã còn sót lại từ lễ cúng chúng sinh hôm qua, tạo nên một khung cảnh vừa thê lương vừa u tịch. Bên trong căn hộ 404, bầu không khí hoàn toàn trái ngược với sự ảm đạm tĩnh lặng bên ngoài.

Nó căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Lê Phong ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói trải giữa phòng khách. Sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô khốc không còn chút huyết sắc.

Trận chiến đêm qua tại công trường, khi cậu dồn toàn bộ nguyên khí để kích hoạt "Hộ Thân Chú" đỡ đòn cho Linh Nhi khỏi cú quật của âm binh, đã khiến kinh mạch của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Mỗi lần hít thở sâu, lồng ngực cậu lại nhói lên như có hàng ngàn cây kim châm vào phổi. Trước mặt Phong là Tuấn Béo, Thanh Hằng và Linh Nhi.

Cả ba đang vây quanh một tấm bản đồ kiến trúc khổng lồ được ghép lại từ hơn hai mươi tờ giấy A3 in lậu. Đó là bản vẽ chi tiết của tòa tháp "The Empire" thuộc dự án Vạn Tín Plaza.

- Tổng kết tình hình.

Lê Phong lên tiếng, giọng nói trầm khàn nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm của người dẫn dắt.

- Chúng ta đang đứng ở đâu trong bàn cờ này?

Linh Nhi, cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn nhưng giờ đây trống rỗng vì mất đi thính giác, đang nhìn chằm chằm vào Phong để đọc khẩu hình.

Cô khẽ rùng mình, đặt tay lên cuốn sổ tay chi chít những hình vẽ kỳ lạ mà cô đã phác họa trong cơn mê:

- Hắc Phật... Nó đang đói.

Giọng Nhi run rẩy, vang lên trong sự im lặng của căn phòng.

- Em không nghe thấy âm thanh thực tế, nhưng Tâm Nhãn của em nghe thấy tiếng 'nhai'.

Tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng linh hồn gào thét bị nuốt chửng. Đêm qua là đêm Rằm, âm khí cực thịnh, nhưng nó vẫn chưa thể hóa thần hoàn chỉnh.

Tuấn Béo gõ lạch cạch vào chiếc laptop, xoay màn hình về phía mọi người. Trên đó là một biểu đồ thống kê các vụ tai nạn lao động và mất tích bí ẩn liên quan đến Vạn Tín Phát.

- Theo dữ liệu tao tổng hợp được từ các nguồn tin 'vỉa hè' và hồ sơ bệnh án bị rò rỉ, tính đến sáng nay, số lượng nạn nhân tử vong trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến dự án này là 8 người.

- Con số 8.

Tuấn nhấn mạnh, liếm môi khô.

- Nhưng theo những gì Phong nói về trận đồ 'Thất Tinh Đả Kiếp' kết hợp với hiến tế Mật Tông, con số cần thiết để kích hoạt toàn bộ sức mạnh của Hắc Phật là...

- Bốn mươi chín.

Lê Phong tiếp lời, ánh nhìn lạnh ngắt.

- Thất thất lai phục. 7 lần 7 là 49. Nó cần 49 sinh mạng mang oán khí để hoàn thành nghi thức 'Nhập Thần'.

- Hiện tại mới có 8, tức là nó đang thiếu hụt trầm trọng nguồn năng lượng.

Thanh Hằng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường. Cô vẫn giữ thói quen cảnh giác của một trinh sát hình sự, dù đang ở trong căn cứ an toàn.

- Vậy nghĩa là chúng ta còn thời gian?

Hằng hỏi.

- Vừa có, vừa không.

Phong lắc đầu, ho khan vài tiếng rồi chỉ tay vào tờ lịch treo tường.

- Sau đêm Rằm tháng Bảy, âm khí sẽ bắt đầu suy giảm theo chu kỳ tự nhiên. Hắc Phật và Vương Hạo biết điều đó.

- Chúng sẽ không ngồi yên chờ đợi. Để bù đắp cho sự thiếu hụt số lượng nạn nhân, chúng sẽ buộc phải đẩy nhanh tiến độ hoặc thực hiện một vụ thảm sát quy mô lớn hơn.

Linh Nhi bỗng nhiên chồm người dậy, bàn tay mảnh khảnh của cô chỉ vào ba ô ngày trên tờ lịch: 16, 17 và 18.

- Ba ngày vàng.

- Cô thốt lên.

- Em thấy... em thấy dòng chảy năng lượng của tòa tháp sẽ có một khoảng hở trong ba ngày này. Đó là lúc cơ chế phòng thủ tâm linh của nó chuyển sang trạng thái 'tiêu hóa' những gì đã nuốt được trong đêm Rằm. Nó sẽ lơi lỏng việc cảnh giới bên ngoài để tập trung nội lực vào bên trong.

Lê Phong gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy. Trong thuật phong thủy, đây gọi là thời điểm 'Khí Hư'. Từ sáng 16 đến chập tối 18, lớp vỏ bảo vệ của Vạn Tín Plaza sẽ mỏng nhất.

- Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, sau ngày 18, khi nó đã 'tiêu hóa' xong và bắt đầu đợt săn mồi mới, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lúc đó, cả Sài Gòn này có thể sẽ trở thành bàn tiệc của nó.

Không khí trong phòng chùng xuống. Áp lực của thời gian đè nặng lên vai bốn người trẻ tuổi.

- Ba ngày. Chỉ ba ngày để lật ngược một thế cờ mà đối thủ là một tập đoàn hùng mạnh được hậu thuẫn bởi tà thuật hắc ám.

Tuấn Béo vò đầu bứt tai, nhìn vào bản vẽ kiến trúc chằng chịt những đường thẳng và ký hiệu kỹ thuật:

- Được rồi, ba ngày thì ba ngày.

Nhưng chúng ta bắt đầu từ đâu? Cái tòa nhà này to như một cái mê cung. 81 tầng, 3 tầng hầm. Tao nhìn vào mà muốn loạn thị luôn."

Lê Phong cố nén cơn đau, rướn người về phía trước, ngón tay gầy guộc của cậu di chuyển trên bản vẽ, lướt qua các tòa tháp A, B, C rồi dừng lại ở một điểm giao nhau. Cậu gõ mạnh ngón tay xuống đó.

- Tầng 6.

Tuấn Béo nheo mắt, dí sát mặt vào bản vẽ:

- Tầng 6? Tầng kỹ thuật hả? Tao thấy ghi chú ở đây toàn là 'Hệ thống HVAC', 'Phòng máy bơm', 'Trung tâm xử lý nước thải'... Có cái quái gì quan trọng đâu?

Tao tưởng trùm cuối phải ở tầng cao nhất, cái Penthouse của lão Trương Mạnh Lân, hoặc là cái tầng 13 ma ám chứ?" - "Đó là tư duy của người thường." - Phong giải thích, giọng kiên nhẫn.

- Trong kiến trúc cao tầng hiện đại, tầng kỹ thuật thường bị bỏ qua. Nhưng trong bố cục phong thủy của Vạn Tín, Tầng 6 là 'Yết Hầu'. Nhìn kỹ đi, ba tòa tháp A, B, C đứng riêng biệt từ tầng 7 trở lên, nhưng ở tầng 6, chúng được nối liền với nhau bởi một hệ thống hành lang kỹ thuật và đường ống khổng lồ.

- Cậu dùng bút đỏ vẽ một đường tròn bao quanh khu vực tầng 6, rồi vẽ các đường mũi tên tỏa ra ba hướng lên trên.

- Đây là Khớp Nối. Nếu chúng ta muốn phá hủy 6 cái trụ phong thủy trấn yểm ở các tháp (Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn...), chúng ta buộc phải di chuyển liên tục giữa ba tòa tháp.

Nếu không kiểm soát được Tầng 6, chúng ta sẽ bị cô lập ở từng tháp một. Vương Hạo chỉ cần chặn thang máy và cầu thang bộ là chúng ta thành chuột trong rọ. Kiểm soát được Tầng 6, chúng ta nắm được quyền di chuyển ngang dọc, muốn công thì công, muốn thủ thì thủ."

Thanh Hằng nhíu mày, lật cuốn sổ tay của mình ra:

- Nghe hợp lý về mặt chiến thuật. Nhưng có một vấn đề lớn. Tôi đã check chéo thông tin từ nguồn tin cũ ở Sở Xây dựng và cả dữ liệu camera an ninh.

Tầng 6... không có cửa ra vào bình thường." - "Ý chị là sao?" - Tuấn ngơ ngác.

- Tức là thang máy không dừng ở tầng 6. Cầu thang bộ đi ngang qua tầng 6 bị xây bịt kín bằng tường bê tông. Lối vào duy nhất là một cửa thang máy vận chuyển đặc biệt dành cho kỹ sư trưởng, và nó được phong ấn bằng công nghệ cao kết hợp bùa chú.

Hằng giải thích, giọng lạnh tanh.

- Nó dùng khóa từ trường biến thiên. Không có chìa khóa vật lý.

- Chỉ có một con chip RFID định danh đặc biệt mới mở được.

Tuấn Béo tái mặt:

- Chip RFID? Tức là phải có thẻ từ của thằng cha kỹ sư trưởng đó hả?

Nhưng lão đó chắc chắn là người của Vương Hạo rồi." - "Hơn thế nữa." - Lê Phong nói, ánh mắt tối sầm lại.

- Con chip đó không chỉ là công nghệ. Nó là một cái Mộc Bài (thẻ gỗ) được khắc phù lục của phái Mao Sơn, bên trong cấy chip. Nó vừa là chìa khóa mở cửa từ, vừa là lệnh bài để lũ âm binh canh gác không tấn công người giữ nó.

Nếu không có nó, dù Tuấn có hack được cửa mở ra, lũ vệ sĩ áo đen bên trong cũng sẽ xé xác chúng ta ngay lập tức." - "Vậy cái Mộc Bài đó đang ở đâu?" - Linh Nhi hỏi, cô đã đoán được phần nào câu trả lời qua thái độ của Phong.

Lê Phong chỉ ngón tay xuống phần dưới cùng của bản vẽ.

- Hầm B2. Kho lưu trữ vật tư đặc biệt.

Cả phòng im lặng. Hầm B2. Nơi được đồn đại là "Dạ dày" của tòa nhà, nơi chứa đựng những bí mật đen tối nhất, nơi những công nhân mất tích được nhìn thấy lần cuối cùng.

Tuấn Béo rên rỉ:

- Trời ơi, lại xuống hầm nữa hả? Lần trước xuống cái hầm bên nhà Chú Hỏa taoém xỉu rồi. Hầm B2 của cái tòa nhà 81 tầng này chắc âm khí nó đè bẹp ruột gan tao quá.

- Không còn cách nào khác.

Thanh Hằng đóng cuốn sổ lại cái *bộp*.

- Muốn lên trời (tầng cao), phải xuống địa ngục (tầng hầm) trước. Đó là quy luật.

- Nhiệm vụ của chúng ta trong 3 ngày tới rất rõ ràng: Đột nhập hầm B2, tìm cái hộp sắt chứa Mộc Bài RFID, lấy nó và rút lui êm thấm.

Lê Phong gật đầu, nhưng rồi cậu cúi mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại trên đầu gối. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt người thanh niên trẻ tuổi.

- Nhưng có một thay đổi trong kế hoạch tác chiến.

Phong nói, giọng trầm xuống.

- Lần này... tôi không thể đi cùng mọi người được.

- Ba cặp mắt đổ dồn về phía Phong đầy kinh ngạc.

- Mày nói gì vậy Phong?

Tuấn Béo hoảng hốt.

- Mày là chủ lực, là pháp sư, là tanker, là carry của team mà! Mày không đi thì tụi tao lấy gì đỡ lại đám ma quỷ dưới đó?

Phong ngẩng đầu lên, cười khổ.

Cậu vén tay áo lên, để lộ cánh tay vẫn còn run rẩy vì di chứng của việc vận khí quá độ. Những đường gân xanh nổi lên chằng chịt, xung quanh huyệt đạo có những vết bầm đen loang lổ.

- Nội thương của tôi chưa lành.

Nếu tôi cố gắng xuống hầm B2 - nơi âm khí tụ lại mạnh nhất - cơ thể tôi sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. Hơn nữa, sự hiện diện của tôi với trường năng lượng bất ổn này sẽ kích hoạt hệ thống báo động tâm linh của Vương Hạo ngay lập tức. Hắn sẽ ngửi thấy mùi của tôi từ xa."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Tuấn Béo, Thanh Hằng và Linh Nhi:

- Lần này, nhiệm vụ là Stealth - Tàng Hình. Không đánh nhau, không trừ tà, không gây động tĩnh. Chỉ vào, lấy đồ và ra.

- Các bạn phải tự làm điều đó.

Sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng lần này không phải là sự sợ hãi, mà là sự cân nhắc. Tuấn Béo nhìn Phong, rồi nhìn đôi tay mập mạp của mình.

Thanh Hằng kiểm tra lại khẩu súng K54 (đã nạp đạn muối và chu sa). Linh Nhi sờ lên đôi tai không còn nghe thấy gì của mình. Họ là một đội hình chắp vá: Một hacker nhát gan, một nữ cảnh sát bị đình chỉ công tác, một cô gái điếc có khả năng ngoại cảm, và một pháp sư tàn phế phải ngồi nhà chỉ huy.

- Nhưng trong ánh mắt họ, ngọn lửa quyết tâm bắt đầu bùng lên.

- Được rồi.

Thanh Hằng phá vỡ sự im lặng.

- Cậu ở nhà lo phần chỉ huy từ xa và trấn giữ hậu phương. Tôi sẽ lo phần an toàn cho Tuấn và Nhi. Nhưng chúng ta cần công cụ.

Cậu nói 'tàng hình', nhưng camera nhiệt và lũ ma quỷ có mắt âm dương thì trốn kiểu gì?

Lê Phong quay sang Tuấn Béo:

- Đến lượt mày tỏa sáng rồi, hacker.

Tuấn Béo hít một hơi sâu, lấy từ trong ba lô ra một thiết bị kỳ dị.

Nó trông giống như một cái hộp modem wifi cỡ lớn, nhưng bề mặt chi chít dây điện nối với những lá bùa giấy màu vàng, và ăng-ten của nó được quấn bằng dây đồng đỏ.

- Giới thiệu với cả nhà: ADCB-1, phiên bản nâng cấp.

Tuấn vỗ vỗ vào cái hộp, vẻ mặt hơi tự hào nhưng vẫn lo lắng.

- ADCB là viết tắt của 'Ai Đi Chết Bỏ' - tên dự án tao tự đặt. Tao đã mod lại con này theo hướng dẫn của Phong.

Hắn chỉ vào các linh kiện:

- Cơ chế hoạt động của nó là 'Triệt Tiêu Sóng'.

Bình thường, cơ thể con người phát ra nhiệt và sóng sinh học. Con này khi bật lên sẽ tạo ra một lớp sóng âm tần số thấp bao bọc lấy chúng ta trong bán kính 3 mét. Nó làm nhiễu loạn cảm biến hồng ngoại của camera, khiến chúng ta hòa vào nhiệt độ môi trường. Đồng thời..." - Tuấn nhìn Phong cầu cứu.

Phong tiếp lời:

- Đồng thời, những lá bùa 'Ẩn Khí' dán trên vi mạch sẽ tạo ra một lớp màn che chắn dương khí. Trong mắt lũ âm binh và vệ sĩ áo đen, các cậu sẽ giống như những tảng đá vô tri, không có sự sống, không có mùi vị ngon lành để chúng tấn công. Nhưng...

- Nhưng sao?

Linh Nhi hỏi (qua việc đọc khẩu hình của Phong).

- Nhưng pin của nó chỉ chịu được tối đa 4 tiếng.

Tuấn Béo nói, giọng ỉu xìu.

- Và nếu bật full công suất quá lâu, nó có thể quá nhiệt và nổ cái 'bùm'. Lúc đó thì không cần ma bắt, chúng ta tự thui chín mình luôn.

- 4 tiếng là đủ.

Thanh Hằng khẳng định.

- Chúng ta sẽ đi vào từ đường ống thông gió kỹ thuật phía sau công trường mà Tuấn đã tìm được trên bản vẽ. Xuống thẳng hầm B2, lấy đồ và rút.

Lê Phong gượng đứng dậy, đi khập khiễng vào trong buồng, lát sau quay ra với ba sợi dây đỏ được tết rất cầu kỳ, mỗi sợi có đeo một đồng tiền xu cổ lỗ vuông.

- Đây là dây 'Tâm Giao'. Tôi đã yểm chú lên nó.

Phong đưa cho mỗi người một sợi.

- Đeo vào cổ tay. Dù tôi ở nhà, nhưng thông qua ba sợi dây này, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim và sự an nguy của mọi người.

- Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, sợi dây sẽ nóng lên, tôi sẽ dùng chút sức tàn này để kích hoạt 'Hồn Phách Dẫn Lộ' kéo phần hồn của mọi người về, tránh bị Vương Hạo bắt giữ linh hồn.

Tuấn Béo cầm sợi dây, run rẩy đeo vào tay:

- Nghe ghê quá cha nội. Hy vọng nó không bao giờ nóng lên.

- Kế hoạch cụ thể như sau.

Lê Phong đổi giọng nghiêm nghị.

- Hôm nay, Tuấn tiếp tục dùng drone và hack camera để xác định chính xác vị trí cái hộp sắt ở B2.

Hằng chuẩn bị trang bị: đạn muối, bùa mù, pháo sáng. Nhi thiền định để Tâm Nhãn đạt độ nhạy cao nhất. Tối nay, 16/7, chúng ta sẽ thực hiện chuyến đi dạo trong lòng đất - Tối 16/7 Âm lịch. (Vài tiếng sau) Màn đêm buông xuống Sài Gòn nhanh hơn thường lệ.

Những đám mây đen vẫn lởn vởn trên bầu trời, che khuất ánh trăng khuyết đầu tháng. Trong căn phòng 404, ánh đèn điện đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh lét từ màn hình máy tính của Tuấn Béo và ánh nến lung linh trên bàn thờ Tổ mà Phong vừa thắp. Tuấn Béo đang gõ bàn phím điên cuồng, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

- Phong! Tao thấy rồi! Camera số B2-09 vừa quét qua khu vực kho lạnh.

Trên màn hình nhiễu hạt, hình ảnh lờ mờ của một căn phòng rộng lớn hiện ra. Những kệ hàng cao ngất ngưởng chứa đầy các thùng linh kiện. Nhưng ở góc trong cùng, có một chiếc bệ đá nhỏ, bên trên đặt một chiếc hộp sắt đen sì, xung quanh dán chằng chịt những lá bùa màu đỏ máu. Điều đáng sợ là xung quanh chiếc hộp đó, không khí dường như bị bóp méo, mờ ảo như có hơi nước bốc lên.

- Sát khí Mao Sơn.

Lê Phong thì thầm, mắt dán vào màn hình.

Vương Hạo cẩn thận thật.

Hắn dùng 'Ngũ Độc Trận' để bảo vệ cái hộp. Xung quanh đó chắc chắn có rết, bò cạp hoặc rắn độc được nuôi bằng máu người chết." - "Vậy làm sao lấy?"

Hằng hỏi, tay siết chặt khẩu súng.

- Dùng cái này.

Phong đưa kẹp gỗ cho Tuấn Béo.

Tuấn nhận lấy, lóng ngóng làm rơi cái kẹp cạch một tiếng, rồi lầm bầm: "Cái kẹp này vướng víu quá, để tao dùng găng tay từ tính của tao bốc luôn cho lẹ, có rơi chip thì tao còn chụp kịp". Phong nghiêm mặt cảnh báo: "Tuyệt đối không dùng tay, sát khí Mao Sơn sẽ ăn cụt tay mày đấy!" - Cậu đưa thêm một chiếc túi vải dày may bằng chỉ ngũ sắc.

- Túi này sẽ ngăn sát khí lan ra và chặn tín hiệu định vị của con chip bên trong.

Linh Nhi đứng dậy, chỉnh lại cái ba lô nhỏ sau lưng. Cô ra hiệu: "Đã sẵn sàng."

Tuấn Béo nuốt khan, tắt máy tính, gập lại nhét vào ba lô cùng với cỗ máy ADCB-1.

Hắn nhìn Phong:

- Tao đi nha. Mày ở nhà nhớ cúng vái cho kỹ vô.

- Tao còn chưa có người yêu đâu đó.

Lê Phong vỗ mạnh vào vai bạn:

- Đi đi. Mạng mày lớn lắm, Diêm Vương chê mỡ nhiều không nhận đâu.

- Nhớ kỹ: Tàng hình là sống, lộ diện là chết.

Thanh Hằng gật đầu chào Phong, ánh mắt cô ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối:

- Cậu giữ mình. Chúng tôi sẽ mang chìa khóa về.

Ba bóng người lặng lẽ rời khỏi phòng 404, chìm vào bóng tối của hành lang chung cư. Tiếng bước chân của họ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lê Phong còn lại một mình trong căn phòng trống.

Cậu quay lại bàn thờ Tổ, thắp thêm ba nén nhang. Khói hương bay nghi ngút, vẽ nên những hình thù kỳ dị trong không khí. Phong ngồi xuống chiếu, nhắm mắt lại, hai tay bắt ấn "Thanh Tâm".

Trong tâm thức của cậu, một sợi dây liên kết vô hình bắt đầu căng ra, nối liền nhịp đập trái tim cậu với ba người đồng đội đang tiến vào hang cọp. Cậu biết, đây là canh bạc lớn nhất đời mình. Ba ngày vàng.

Ba mạng sống. Và một thành phố đang chờ được cứu rỗi. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm bắt đầu rít lên từng hồi qua những khe cửa sổ rỉ sét, nghe như tiếng than khóc của ngàn vạn oan hồn đang tụ tập về phía tòa tháp The Empire. Ở nơi đó, sâu dưới lòng đất, Hắc Phật đang mở to đôi mắt đỏ ngầu, chờ đợi con mồi tiếp theo.

Cuộc chiến thầm lặng đã bắt đầu.

(Hết Chương 71)

0