Chương 140: Khởi Nguồn Bão Tố Mới
Bình minh ở Sài Gòn không có mùi đất rừng.
Nó có mùi kính lạnh, điều hòa, cà phê rang và bụi nóng bốc lên từ một thành phố chưa bao giờ thật sự ngủ.
Trên tầng penthouse của tháp Vạn Tín, mọi thứ vẫn sang trọng đến mức gần như giả tạo. Rèm nhung kéo nửa kín. Sàn đá sáng bóng. Một bản giao hưởng dang dở còn nằm im trên chiếc máy hát. Khay trái cây trên bàn chưa ai động vào từ đêm trước.
Chỉ có một thứ không còn nguyên vẹn.
Viên Hồn Châu đặt giữa bàn trà.
Nó vốn là vật để Quyên theo dõi nghi lễ ở Thất Sơn. Mà lúc này, mặt châu đã nứt ra thành một vệt dài đen sì như sét đánh. Ngay khi kim đồng hồ chạm qua năm giờ sáng, tiếng nứt thứ hai bật lên rất nhỏ. Rồi cả viên châu vỡ rời, rải bột đen ra mặt kính.
Quyên không cúi xuống ngay.
Bà ta chỉ nhìn rất lâu vào lớp bụi đen mịn đang bò loang trên mặt bàn như tro của một thứ tim vừa cháy kiệt. Loại pháp khí như thế này chỉ vỡ khi đầu dây bên kia bị bẻ gãy đủ sâu. Tuyến Thất Sơn đã đứt thật.
Nhiệt độ trong phòng hạ xuống đột ngột.
Mấy chậu lan đắt tiền gần cửa sổ rũ héo chỉ trong chưa đầy một phút.
Quyên ngồi im nhìn đống bột châu ấy.
Bàn tay cầm ly vang của bà ta không run. Nhưng người đứng cạnh chỉ cần nhìn vào đôi mắt lạnh như thủy tinh kia cũng đủ biết chuyện gì vừa xảy ra dưới Thất Sơn đã không đi theo kế hoạch.
Hổ Cụt, tên vệ sĩ mang đầy hình xăm bùa, quỳ xuống từ rất sớm.
- Bà chủ...
- Nói.
Giọng Quyên không lớn. Chính vì thế mà càng khiến người ta sợ.
- Kênh liên lạc với cụm Thất Sơn mất sạch. Camera ngoài rìa không còn tín hiệu. Đường dây dự phòng cũng tắt. Có trực thăng cứu hộ của địa phương bay vào từ gần sáng.
Quyên đặt ly rượu xuống.
- Còn Đầu Khắc?
Hổ Cụt cúi sát hơn.
- Không còn phản hồi.
Khoảng im lặng sau đó kéo dài đến nghẹt thở.
Hổ Cụt không dám ngẩng đầu cao hơn. Hắn đã đi theo Quyên đủ lâu để biết lúc bà ta im nhất thường là lúc quanh mình nguy hiểm nhất. Penthouse vẫn sạch như tờ quảng cáo bất động sản hạng sang, nhưng dưới lớp gỗ, đá và kính ấy là kho lạnh chứa vật liệu, phòng ngâm ngải, trục thông gió phụ, bãi xe ngầm và những cái kén đặt sẵn. Đầu Khắc mà mất, cả tuyến miền Tây coi như thủng.
Và muốn chặn được như thế, đám người của Bửu Sơn không những sống, mà còn sống đủ để phản đòn.
Quyên từ từ đứng dậy.
Lớp vỏ doanh nhân từ thiện, quý bà đỡ đầu cho các quỹ nhân đạo, trong khoảnh khắc ấy bỗng rơi khỏi bà ta như một thứ áo khoác cũ.
- Vậy là tụi nó đã chọn xong.
Bà ta không nói rõ "tụi nó" là ai, nhưng Hổ Cụt hiểu. Không chỉ là Phong và mấy người của Bửu Sơn. Mà là cả thành phố này, cả vùng đất này, đang vô thức chọn đứng về phía nào trong lúc những tay như bà ta định lật bàn cờ. Một khi Thất Sơn không sụp, kế hoạch lấy đồng bằng làm bệ phóng cũng mất nửa giá trị. Muốn cứu phần còn lại của mạng lưới, Quyên buộc phải chuyển chiến tranh vào nơi mình còn kiểm soát mạnh nhất: đô thị, bệnh viện, đường hầm, bãi xe, tiền và hồ sơ.
Hổ Cụt ngẩng lên, không dám hỏi.
Quyên đi đến sát lớp kính nhìn ra thành phố đang sáng dần dưới chân. Xe cộ đã bắt đầu đông. Từng dòng người đi làm đổ ra những trục đường lớn mà không hề biết mình vừa lướt qua mép một tai họa suýt nuốt cả vùng đất phía dưới.
- Ta đã định lấy đồng bằng trước, rồi mới quay về thành phố.
- Quyên nói rất khẽ.
- Nhưng nếu tụi nó muốn kéo chiến tranh về Sài Gòn, ta chiều.
Bà ta bấm một công tắc chìm ở mặt dưới chiếc bàn gỗ.
Ở đâu đó sâu dưới lòng tháp, một chuỗi cơ chế bắt đầu khởi động.
Trong bãi xe ngầm B4, khối Kén Máu vệ tinh đầu tiên co giật trong bóng tối. Chất nhầy quanh vỏ nó rung lên từng hồi như một trái tim méo mó. Một đường khí xám len qua khe nứt, tìm vào hệ thống thông gió phụ của tầng hầm.
Nó không được làm ra để sống lâu. Nó được làm ra để bung dịch, bung khí và bung sợ hãi vào đúng chỗ có nhiều người nhất trong thời gian ngắn nhất. Quyên không còn cần giấu kín cả mạng lưới nữa. Bà ta chỉ cần thành phố bị cắn một nhát đủ sâu để mọi lực lượng phải quay đầu chữa cháy.
Mười hai bảo vệ đi tuần gần đó là những người chạm phải nó đầu tiên.
Quyên không cần nhìn tận nơi.
Bà ta đã biết kết quả sẽ ra sao.
Phía sau lưng, Hổ Cụt nghe tiếng điện thoại nội bộ vang lên dồn dập. Hắn chộp lấy. Chỉ nghe vài câu đã tái cả mặt.
- Tầng hầm B4... có người phát điên cắn giết nhau. Họ nói như bị khí độc hoặc ảo giác tập thể.
Từ điện thoại, ngoài tiếng nhân viên trực hoảng loạn còn vọng cả tiếng còi báo cháy và tiếng chân chạy hỗn loạn. Một nữ lễ tân nào đó đang khóc gào đòi khóa thang máy. Một quản lý kỹ thuật thì chửi thề liên tục vì hệ thống thông gió tự mở rồi tự khóa. Tất cả những âm thanh ấy trộn vào nhau thành một nền nhạc rất hợp ý Quyên: âm thanh của một nơi văn minh bắt đầu mất kiểm soát nhưng chưa hiểu vì sao.
Quyên mỉm cười, môi kéo rất mỏng như người vừa quyết định châm lửa vào chính căn nhà mình đang đứng.
- Tốt. Để báo chí và công an ngửi thấy mùi đầu tiên đi. Ta không cần giấu nữa.
Bà ta quay lại, giọng bỗng trở nên sắc như dao:
- Gọi hết những kẻ còn lại.
- Toàn bộ...?
- Toàn bộ mười một trưởng lão đang nắm mạng vệ tinh ở Sài Gòn. Kể cả đám đang ẩn dưới vỏ bác sĩ, chủ thầu, luật sư, giám đốc quỹ từ thiện. Ta muốn chúng về đúng vị trí trước khi trời tối ngày mai.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều tháng Hổ Cụt nghe bà ta lôi thẳng tất cả những lớp vỏ ấy ra thành tên. Nguyên tắc tế bào coi như chết hẳn từ khoảnh khắc đó.
Hổ Cụt nuốt khan.
- Nếu cùng lúc kéo cả mạng ra, đám điều tra sẽ đánh hơi thấy ngay.
- Chúng đã đánh hơi thấy rồi.
Quyên nghiêng đầu, nhìn vệt máu do chiếc ly vỡ rạch ở lòng bàn tay mình. Bà ta chậm rãi quệt máu ấy lên mặt kính, kéo thành một vệt đỏ thẫm giữa bức tranh thành phố.
- Tụi nó đã kéo chuyện này ra khỏi hang rồi. Vậy thì bóp cổ nhau ngay giữa thành phố.
Bà ta ngửa lòng bàn tay ra.
Máu rịn xuống sàn.
Nói xong, bà ta giơ bàn tay bị rạch lên mũi ngửi rất khẽ. Mùi máu mình chỉ làm bà ta chắc thêm rằng đã tới lúc kéo cả mạng lưới bò ra ngoài.
- Tụi nó phá Thất Sơn. Ta sẽ bóp nghẹt ngay tại nơi tụi nó từng sống.
Ở đầu dây bên kia, mệnh lệnh bắt đầu lan đi.
Các trưởng lão của Bạch Liên, những cái tên vốn ẩn sau các bảng chức danh tử tế trong thành phố, đồng loạt nhận lệnh triệu hồi. Bệnh viện tư, tầng hầm cao ốc, khu thông gió, trạm xử lý, viện thẩm mỹ, quỹ từ thiện, đường dây cứu thương, mọi mắt xích bắt đầu quay cùng lúc.
Quyên khẽ nâng cằm.
- Bảo tụi nó về đi. Và chuẩn bị mở chuỗi Kén.
Thành phố dưới chân tháp vẫn ồn ào như thường.
Đèn xe vẫn chảy kín các đại lộ. Kính cao ốc vẫn sáng. Chỉ có ở tầng móng, những mắt xích của Quyên đã bắt đầu trở mình.
***
*(HẾT HỒI 4 - HUYẾT LIÊN TÁI XUẤT)*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.