Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 75: Vết Cắn Của Bóng Tối

Đăng: 29/07/2026 14:24 4,093 từ 1 lượt đọc

# CHƯƠNG 75: VẾT CẮN CỦA BÓNG TỐI

**Rạng sáng 17/7 Âm lịch. 00 giờ 30 phút.**

**Tại Hầm B2 - Vạn Tín Plaza.**

Cơn đau không ập đến ngay lập tức. Trong một phần mười giây đầu tiên khi

luồng khí huyết hình rắn cắn phập vào mu bàn tay, Tuấn Béo chỉ cảm thấy

một cái lạnh buốt thấu xương, giống như ai đó vừa nhúng tay cậu vào nitơ

lỏng.

Nhưng ngay sau đó, địa ngục mở ra.

Không giống như bị dao cắt, lửa đốt hay đạn bắn - những nỗi đau vật lý

mà hệ thần kinh con người còn có thể phân tích được. Cảm giác khi bị

- Huyết Xà Khí" xâm nhập giống như có hàng ngàn con giòi vô hình, lạnh

lẽo và đói khát, đang luồn lách qua lỗ chân lông, gặm nhấm từng thớ

thịt, khoan vào từng dây thần kinh.

- Ư... ư... AAAAA!!!!

Tuấn trợn mắt, há miệng định hét lên một tiếng xé lòng để giải tỏa cơn

thống khổ đang bùng nổ trong não bộ. Nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra

khỏi cổ họng, một bàn tay đeo găng da đã bịt chặt lấy miệng cậu.

- Im lặng! Cậu muốn gọi cả cái ổ quỷ này xuống đây à?

Thanh Hằng rít lên qua kẽ răng. Cô ghì chặt đầu Tuấn vào vai mình, dùng

sức mạnh của một người đã qua huấn luyện đặc nhiệm để khóa cứng cơ thể

đang giãy giụa điên cuồng của cậu bạn béo. Mắt Hằng long lên sòng sọc,

phản chiếu ánh đèn pin rung rinh, nhưng sâu trong đáy mắt là sự hoảng

loạn hiếm thấy.

Linh Nhi vội vã lao tới, quỳ sụp xuống sàn bê tông lạnh lẽo đỡ lấy cánh

tay phải của Tuấn. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn pin chiến thuật, cô

nhìn thấy bàn tay ấy - nơi vừa mạo phạm vào cấm địa của Mộc Bài - đang

biến đổi một cách đáng sợ.

Lớp găng tay cao su cách điện dày cộp, thứ mà Tuấn tự hào khoe là "hàng

NASA", đã bị nung chảy, dính bết vào da thịt cháy xém và bốc khói khét

lẹt. Nhưng điều kinh khủng hơn nằm ở bên dưới lớp da. Những mạch máu vốn

ẩn mình giờ đây nổi gồ lên cuồn cuộn như những con giun đất, chuyển từ

màu xanh sang màu đen kịt như mực tàu. Chúng đang trườn đi. Nhi có thể

thấy rõ dòng chảy chết chóc đó đang lan dần từ mu bàn tay lên cổ tay,

hướng về phía khuỷu tay với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Mỗi khi vệt đen lan đến đâu, vùng da đó lập tức mất đi sự sống, teo tóp

lại, chuyển sang màu xám ngoét và lạnh ngắt như da người chết đã chôn ba

ngày.

- Độc... Độc...

Tuấn run lẩy bẩy, tròng mắt dại đi, mồ hôi

lạnh vã ra như tắm ướt đẫm cả áo chống đạn. Cậu cố gắng giơ tay trái lên

chỉ vào túi thuốc cứu thương bên hông, nhưng các ngón tay đã bắt đầu tê

dại, không nghe theo sự điều khiển của não bộ.

Thanh Hằng biết tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát của y học hiện đại.

Đây không phải là rắn cắn, đây là tà thuật.

- Phong!

Tuấn bị dính chưởng rồi! Huyết Xà Khí! Nó đang lan lên rất

nhanh!" - Hằng hét vào bộ đàm, giọng cô lạc đi vì căng thẳng.

Từ đầu dây bên kia, tại phòng 404 cách đó cả chục cây số, tiếng Lê Phong

vang lên yếu ớt nhưng gấp gáp, xen lẫn tiếng ho khan và tiếng gió rít

bên ngoài ban công:

Phong tỏa huyệt đạo ngay! Đừng dùng ga-rô, vô dụng thôi! Hằng,

dùng lực ấn mạnh vào huyệt 'Khúc Trì' ở nếp gấp khuỷu tay và huyệt

'Kiên Ngung' ở lõm bờ vai để chặn khí độc công tâm. Nhanh lên, nếu vệt

đen lan qua bả vai là nó chết chắc! Thần tiên cũng không cứu được!"

Thanh Hằng không chần chừ một giây. Cô không phải thầy thuốc, cô là một

võ sinh Judo và một cảnh sát. Cô biết cách bẻ khớp, biết cách triệt hạ

đối thủ bằng huyệt đạo. Giờ đây, cô phải dùng kỹ năng đó để cứu bạn.

Cô dùng ngón tay cái cứng như thép, dồn toàn bộ nội lực ấn mạnh vào

huyệt Khúc Trì trên tay phải Tuấn.

*Rắc.*

Tiếng khớp xương kêu lên khô khốc. Tuấn Béo ưỡn người lên, mắt trợn

ngược trắng dã, một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra qua kẽ tay Hằng. Cơn

đau từ cú bấm huyệt cộng hưởng với cơn đau của độc tố khiến cậu gần như

ngất lịm.

Nhưng hiệu quả đến tức thì. Vệt đen đang lan vun vút bỗng khựng lại ngay

dưới khuỷu tay, như một con rắn độc bị tóm chặt lấy cổ, giãy giụa nhưng

không thể tiến thêm.

- Nhi! Lấy lọ thuốc 'Hùng Hoàng Tán' trong túi áo anh ra! Rắc lên

vết thương! Nhanh!" - Hằng ra lệnh, mồ hôi rịn ra trên trán cô ròng

ròng.

Linh Nhi run rẩy lục tìm trong túi áo khoác của Tuấn, lôi ra một lọ sứ

nhỏ màu trắng đục. Cô cạy nắp bằng răng, đổ thứ bột màu vàng cam nồng

nặc mùi lưu huỳnh lên mu bàn tay đen sì của Tuấn.

*Xèo... xèo...*

Một phản ứng hóa học dữ dội xảy ra. Khói đen bốc lên nghi ngút, mang

theo mùi thịt thối nồng nặc khiến Nhi buồn nôn. Bột Hùng Hoàng như những

hạt lửa nhỏ, thiêu đốt lớp tà khí đang bám trên da thịt Tuấn.

- Rút ngay! Mang Tuấn về đây! Tôi sẽ dùng trận pháp hỗ trợ từ xa!

Phong ra lệnh qua bộ đàm, tiếng cậu thở dốc nặng nề cho thấy việc

duy trì kết nối tâm linh đang bào mòn sinh lực của cậu.

Hằng gật đầu, định xốc nách Tuấn đứng dậy. Nhưng ánh mắt cô va phải vật

thể nằm chỏng chơ trên sàn, cách họ vài bước chân.

Chiếc hộp sắt đen sì. Cái Mộc Bài định mệnh.

Lớp sương máu bảo vệ nó đã tan biến sau cú đớp tử thần vào tay Tuấn. Giờ

đây nó nằm đó, lạnh lẽo, vô hại, nhưng lại là nguyên nhân khiến đồng đội

cô ra nông nỗi này.

- Bỏ đi chị Hằng!

Tuấn sắp không chịu nổi rồi!

- Nhi khóc nấc

lên, nhìn khuôn mặt tím tái của Tuấn.

Thanh Hằng nghiến răng, ánh mắt cô dao động dữ dội giữa sự an toàn và sứ

mệnh.

- Không.

Cô nói, giọng đanh lại.

Tuấn đã đổi một cánh

tay để lấy nó. Nếu bỏ lại, sự hy sinh của cậu ấy là vô nghĩa. Chúng ta

không được phép về tay trắng."

Cô rút từ thắt lưng ra một tấm vải liệm (loại vải xô trắng đã được Phong

vẽ bùa Tịnh Hóa), quấn chặt quanh hai bàn tay. Hằng hít một hơi sâu, lao

tới, chộp lấy chiếc hộp sắt, tống mạnh vào trong chiếc ba lô chống sốc

lót chì.

*Cạch.* Khóa ba lô đóng lại.

Hằng quay lại, xốc nách bên lành lặn của Tuấn Béo lên vai mình.

- Đi! Nhi, dìu bên kia. Chúng ta phải sống mà ra khỏi đây!

Cả ba người bắt đầu cuộc đào tẩu trong tình trạng tồi tệ nhất có thể

tưởng tượng.

Tuấn Béo, người vốn là "hoa tiêu" dẫn đường, là bộ não công nghệ của

nhóm, giờ đây trở thành một gánh nặng ngàn cân theo đúng nghĩa đen. Thân

hình to lớn của cậu đè nặng lên vai hai cô gái mảnh mai. Cậu đi lảo đảo,

chân nam đá chân chiêu, miệng lảm nhảm những điều vô nghĩa do độc tố bắt

đầu xâm nhập hệ thần kinh gây ảo giác.

- Lạnh quá... Mẹ ơi tắt máy lạnh đi... Rắn... sao nhiều rắn thế

này..."

Linh Nhi ghì môi dưới đến bật máu, cố gắng dùng tấm thân nhỏ bé của mình

làm điểm tựa cho Tuấn. Mỗi bước đi là một cực hình.

Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó. Khi họ vừa lết được đến giữa căn

phòng thí nghiệm dị giáo, một âm thanh vang lên khiến tất cả chết lặng.

*Bíp... Bíp... Bíp...*

Âm thanh báo động đỏ chói tai vang lên từ khắp các góc phòng, xé toạc sự

tĩnh lặng. Những ngọn đèn đỏ mờ ảo bỗng vụt tắt, thay vào đó là ánh đèn

pha trắng lóa mắt quét qua quét lại như đèn sân khấu tìm diệt.

- CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP TẠI KHU VỰC B2.

KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ THANH TRỪNG CẤP ĐỘ 1."

Giọng nói kim khí vô cảm vang lên từ hệ thống loa phát thanh ngầm.

- Chết tiệt! Máy ADCB-1 đâu? Sao lại lộ rồi?

Hằng hét lên.

Tuấn Béo, trong cơn mê sảng, vẫn liếc xuống ngực theo bản năng. Màn hình

thiết bị tối đen, bốc khói nhẹ.

- Xung điện... Con rắn khí huyết... Nó đánh sập nguồn rồi...

Tuấn thều thào.

*RẦM... RẦM...*

Cánh cửa thép dày 20cm ở lối vào hầm B2 - con đường sống duy nhất của

họ - bắt đầu từ từ trượt đóng lại. Hệ thống an ninh đang phong tỏa khu

vực để biến nơi đây thành nấm mồ chôn sống kẻ xâm nhập.

- Chạy!

Hằng gào lên, âm thanh xé nát cổ họng.

Họ lao đi như những con thiêu thân. Không còn rón rén, không còn lẩn

trốn. Chỉ còn bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ.

*Xì... Xì... Xì...*

Từ những lỗ thông hơi dưới sàn nhà, khí độc màu xanh lục bắt đầu phun

lên. Cùng với đó, những tiếng rào rào đáng sợ vang lên từ các góc tối.

Hàng trăm con rết khổng lồ, to bằng cổ tay người lớn, bị đánh thức bởi

hệ thống báo động, bắt đầu bò lổm ngổm ra sàn nhà, hướng về phía những

kẻ xâm nhập.

- Ném Tuấn qua trước!

Hằng và Nhi dồn hết sức bình sinh, đẩy khối thịt gần một tạ là Tuấn

trượt qua khe cửa đang khép lại.

- Áááá!

Tuấn hét lên khi vai va mạnh vào cạnh cửa thép, nhưng

cậu đã lọt qua được.

Nhi lao theo ngay sau đó.

Nhưng khi đến lượt Thanh Hằng, khe cửa chỉ còn chưa đầy 40cm. Cô cố lách

người qua, nhưng cái ba lô chứa Mộc Bài bị vướng lại.

- Chị Hằng!

- Nhi hét lên tuyệt vọng, quay lại cố gắng kéo tay

Hằng.

Cánh cửa thép tiếp tục ép lại, nghiến vào ba lô *ken két*. Phía sau lưng

Hằng, bầy rết khổng lồ đã bò đến gót chân.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, Tuấn Béo - bằng một nỗ lực phi thường của bản

năng sinh tồn, hoặc có thể là sự điên rồ của kẻ sắp chết - đã vùng dậy.

Cậu dùng cánh tay trái còn lành lặn, rút phắt con dao găm chiến thuật

dắt ở ống chân. Không chém, không cắt. Cậu cắm phập mũi dao vào khe hở

của hộp mạch điện điều khiển cửa nằm trên tường, rồi giật đứt sợi dây

nguồn của máy ADCB-1 trên ngực mình, chích thẳng đầu dây trần vào mạch

điện hở.

*XẸT!!!*

Tia lửa điện bắn tóe ra như pháo hoa. Dòng điện cao áp xung đột khiến hệ

thống điều khiển bị sốc.

Cánh cửa thép khựng lại, rùng mình một cái, rồi trượt ngược trở ra

khoảng 20cm do lỗi hệ thống.

Chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

Thanh Hằng giật mạnh ba lô, lách người qua khe hở, lăn một vòng ra hành

lang bên ngoài.

Ngay lập tức, cô quay lại, rút chốt một quả lựu đạn khói, ném ngược vào

trong hầm B2.

*Bụp!*

Khói trắng mù mịt bùng lên, che lấp tầm nhìn và làm lũ rết mất phương

hướng. Cánh cửa thép, sau cú chập mạch, lại tiếp tục đóng sầm lại.

*RẦM!* Khóa chặt tử địa phía sau lưng họ.

Ba người nằm vật ra sàn hành lang lạnh lẽo của hầm B1, thở dốc như những

con cá mắc cạn. Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc.

Tiếng bước chân *rầm rập* đều tăm tắp như tiếng quân hành đang vọng

xuống từ cầu thang sắt xoắn ốc. Những tia đèn pin loang loáng quét

xuống.

- Dậy đi... Chúng nó xuống rồi...

Hằng lồm cồm bò dậy, mặt

mày lem luốc, tay lăm lăm khẩu súng chỉ còn vài viên đạn.

- Đội Vệ

sĩ áo đen."

Cuộc chạy đua với tử thần giờ mới thực sự bắt đầu.

***

Họ dìu nhau leo ngược lên hầm B1. Tại đây, cảnh tượng còn hỗn loạn hơn.

Tiếng còi báo động đã đánh thức cả tòa nhà.

Hàng chục tên Vệ sĩ áo đen - những gã đàn ông lực lưỡng bị tẩy não, đeo

kính râm đen kịt, tay lăm lăm dùi cui điện và súng bắn lưới - đã dàn

trận chặn kín lối ra phía cầu thang bộ.

Chúng không nói, không cười, không có biểu cảm. Chúng đứng đó như một

bức tường thịt, lạnh lùng và tàn nhẫn.

- Hết đường rồi.

Một tên chỉ huy cười gằn, tiến lại gần, cây

dùi cui điện trên tay hắn nẹt lửa *tách tách* đe dọa.

Hằng siết chặt súng, che chắn trước mặt Tuấn và Nhi. Cô biết mình không

thể bắn hạ hết đám này. Tuấn thì đang hấp hối. Nhi thì không có khả năng

chiến đấu.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, không gian xung quanh bỗng nhiên *rít* lên

những tiếng xé gió kỳ lạ.

Từ các lỗ thông gió trên trần hầm B1, hàng trăm đốm sáng nhỏ li ti bay

ùa vào như một đàn ong vỡ tổ.

Đó là những con hạc giấy.

Hàng trăm con hạc giấy gấp vội, trên mình vẽ đầy những ký tự bùa chú màu

đỏ rực, đang bốc cháy âm ỉ với ngọn lửa màu xanh lam ma quái.

- Là... là Phong...

- Nhi thều thào, nước mắt trào ra. Cô cảm

nhận được linh lực quen thuộc, ấm áp nhưng bi thương của sư huynh mình.

**Tại phòng 404.**

Lê Phong đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ Tổ, mồ hôi ướt đẫm tấm áo bà

ba. Trước mặt cậu là một chậu than đang cháy rừng rực. Cậu bốc từng nắm

hạc giấy ném vào lửa, miệng đọc chú liên hồi, tay bắt ấn quyết nhanh đến

mức tạo ra tàn ảnh.

*Khụ!*

Phong thổ ra một ngụm máu tươi lên bàn thờ. Việc dùng "Thiên Hạc Dẫn

Lộ" để điều khiển vật thể từ xa, lại còn phải xuyên qua lớp kết giới

của tòa nhà Vạn Tín, đang đốt cháy sinh mạng của cậu. Kinh mạch vốn đã

tổn thương giờ đây như muốn vỡ tung.

- Bay đi! Tìm đường sống cho họ! Cản đường lũ quỷ dữ!

- Phong

gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.

**Trở lại hầm B1.**

Đàn hạc giấy không tấn công vật lý, chúng không đủ sức cắt da thịt đám

vệ sĩ mình đồng da sắt. Nhưng chúng lao thẳng vào mặt, vào mắt kính đen

của đám vệ sĩ.

Ngọn lửa xanh từ hạc giấy là "Hỏa Tinh Chú" - loại lửa tâm linh gây

ra ảo giác cháy bỏng và khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.

Đám vệ sĩ áo đen, vốn là những kẻ bị tẩy não không biết sợ đau đớn, nay

bỗng nhiên la hét thất thanh. Trong mắt chúng, những con hạc giấy nhỏ bé

kia biến thành những quả cầu lửa khổng lồ đang thiêu đốt da thịt. Chúng

ôm mặt, lăn lộn, bắn súng loạn xạ vào không khí.

Đội hình bao vây vỡ tan.

- Cơ hội! Chạy ra xe!

Hằng hét lên.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, Hằng và Nhi dìu Tuấn lách qua đám vệ sĩ đang quằn

quại, đạp tung cửa thoát hiểm, lao ra bãi đất hoang phía sau tòa nhà.

Trời đã tờ mờ sáng. Sương mù dày đặc bao phủ bãi đất hoang.

Chiếc xe bán tải cũ kỹ vẫn đậu ở đó, như một chiếc phao cứu sinh cuối

cùng giữa biển dữ.

Thanh Hằng dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy Tuấn và Nhi lên ghế sau, rồi

nhảy tót vào ghế lái. Cô vặn chìa khóa.

*Khụ... Khụ...* Động cơ ho lên sòng sọc rồi tắt ngấm. Xe để lâu, máy

lạnh, lại thêm âm khí bao trùm.

- Chết tiệt! Đừng dở chứng lúc này!

Hằng gầm lên, đập mạnh vào

vô lăng, nước mắt ứa ra vì ức chế.

Phía sau, đám vệ sĩ áo đen đã bắt đầu hoàn hồn. Tiếng bước chân rầm rập

và tiếng la hét điên cuồng đang lao ra khỏi cửa thoát hiểm.

Hằng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cô nhớ đến ánh mắt của Phong, nhớ

đến cánh tay tàn phế của Tuấn.

- Nổ máy đi! Mày phải nổ!

Cô vặn chìa khóa lần nữa, đạp lút ga.

*Vùmmmmm!*

Động cơ gầm lên một tiếng dũng mãnh, khói đen phụt ra từ ống xả.

Chiếc bán tải chồm lên, bánh xe quay tít bắn bùn đất tung tóe vào mặt

những tên vệ sĩ vừa lao tới. Hằng đánh lái ngoạn mục, chiếc xe húc đổ

hàng rào B40 mục nát, lao vút ra đường lớn, bỏ lại sau lưng tòa tháp ma

quái đang chìm dần trong sương sớm.

**30 phút sau. Tại phòng 404 Ký túc xá.**

Không khí trong phòng nồng nặc mùi máu tanh, mùi cồn y tế và mùi thuốc

bắc cháy khét.

Tuấn Béo nằm bất động trên chiếc giường đơn chật hẹp. Cánh tay phải của

cậu giờ đây trông không còn giống tay người nữa. Nó sưng to gấp đôi, da

chuyển sang màu đen kịt như than đá, lạnh ngắt và cứng đờ như một khúc

gỗ mục.

Lê Phong, mặt mày tái mét vì kiệt sức sau màn điều khiển hạc giấy, vẫn

cố gượng dậy để xử lý vết thương cho bạn.

- Dao phẫu thuật. Chậu than hoa. Khăn sạch.

Phong ra lệnh,

giọng khàn đặc như tiếng giấy nhám.

Cậu không dùng thuốc tê. Với loại độc này, thuốc tê vô tác dụng, và sự

đau đớn là cần thiết để kích thích thần kinh còn sót lại.

Phong rạch một đường chữ thập sâu hoắm lên mu bàn tay đen sì của Tuấn.

Không có máu đỏ chảy ra.

Chỉ có một thứ chất lỏng đen đặc quánh như nhựa đường trào ra ồ ạt, bốc

khói xanh lè khi rơi xuống chậu than đang cháy bên dưới.

Tuấn Béo giật nảy người, mắt trợn ngược, hét lên một tiếng đau đớn xé

lòng rồi ngất lịm đi lần nữa.

Phong cắn răng, vận chút nội lực cuối cùng vào lòng bàn tay, đẩy mạnh từ

bả vai Tuấn xuống cánh tay, ép toàn bộ độc tố ra ngoài.

30 phút trôi qua căng thẳng như 30 năm.

Cuối cùng, dòng máu chảy ra bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm. Nhưng cánh

tay phải của Tuấn, từ khuỷu tay trở xuống, vẫn đen sì, teo tóp và lạnh

ngắt.

Phong buông tay, ngã ngồi xuống đất, thở dốc. Cậu nhìn cánh tay của bạn

mình, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn và hối hận.

Tuấn Béo từ từ mở mắt. Cơn đau thấu xương đã giảm bớt, thay vào đó là

một cảm giác tê dại, trống rỗng đến đáng sợ. Một sự im lặng tuyệt đối ở

phía bên phải cơ thể.

Cậu nhìn sang cánh tay phải của mình. Nó nằm đó, bất động, xấu xí, như

một vật thể lạ gắn vào cơ thể chứ không phải là một phần da thịt.

Cậu thử cử động ngón tay.

Não bộ ra lệnh: *Nắm lại.*

Các ngón tay vẫn duỗi thẳng, đơ cứng.

*Nhúc nhích đi!*

Không có gì xảy ra. Không một chút phản hồi.

- Phong...

Tuấn thều thào, giọng vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe nhìn

sang bạn mình.

Tay tao... sao tao không cảm thấy gì hết? Nó...

nó vẫn còn đó mà?"

Căn phòng im lặng phăng phắc. Thanh Hằng quay mặt đi, lén lau nước mắt.

Linh Nhi cắn môi đến bật máu, cúi gằm mặt xuống đất.

Lê Phong nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Cậu không muốn nói dối. Tuấn xứng

đáng được biết sự thật.

- Tao xin lỗi, Tuấn.

Giọng Phong trầm xuống, nghe như tiếng

chuông nguyện hồn.

- Tao đã ép hết độc ra để giữ mạng cho mày. Nhưng

Huyết Xà Khí quá mạnh... Kinh mạch cánh tay phải của mày đã bị hủy hoại

hoàn toàn. Tủy xương đã chết."

Tuấn Béo sững sờ, đồng tử co rút lại:

- Chết? Ý mày là sao? Tao... tao chỉ bị liệt tạm thời thôi đúng

không? Châm cứu vài bữa là khỏi đúng không?"

Phong lắc đầu chậm rãi:

- Không, Tuấn à.

Nó là 'Tử Cơ'. Cánh tay đó giờ chỉ là một khối

thịt chết được tao phong ấn bằng thuốc để không bị thối rữa lan vào tim.

Mày sẽ không bao giờ cử động được nó nữa. Về mặt y học... coi như mày

đã mất một cánh tay."

Tuấn Béo nằm im. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc.

Một hacker mất đi cánh tay thuận. Một gã ham ăn mất đi bàn tay cầm đũa.

Một thanh niên 22 tuổi trở thành tàn phế. Tương lai, sự nghiệp, những

giấc mơ... tất cả dường như sụp đổ trong khoảnh khắc này.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt Tuấn, chảy dài xuống gối. Cậu không gào

khóc, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

- Vậy là... hết à?

Tuấn thì thầm.

- Tao thành phế nhân

rồi à? Tao vô dụng rồi sao Phong? Tao là gánh nặng cho tụi bay phải

không?"

Không khí tang thương bao trùm căn phòng. Hằng định bước tới an ủi,

nhưng Phong giơ tay ngăn lại. Cậu biết Tuấn cần đối diện với sự thật

này. Đây là vực thẳm mà Tuấn phải tự mình leo lên.

Một phút trôi qua.

Bỗng nhiên, Tuấn Béo gượng dậy.

Cậu dùng tay trái còn lại, chống mạnh xuống giường, đẩy người ngồi dậy

một cách khó nhọc. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đanh lại, đôi mắt sưng

húp vì khóc giờ đây ánh lên một tia nhìn dữ dội.

- Đưa... đưa cái laptop cho tao.

Tuấn nói, giọng run rẩy

nhưng lạ lùng thay, không còn vẻ rên rỉ thường ngày.

Tuấn, cậu cần nghỉ ngơi...

Hằng lo lắng can ngăn.

- Cậu

vừa mới..."

- ĐƯA CHO TAO!

Tuấn gào lên, mắt đỏ ngầu, một sự giận dữ bùng

nổ.

- Tao mất tay phải, nhưng não tao chưa chết! Tao vẫn còn tay

trái! Tao chưa phải phế vật!"

Linh Nhi vội vàng lấy chiếc laptop đặt lên đùi Tuấn, tay cô run run.

Tuấn Béo nhìn vào cánh tay phải đen sì, vô dụng đang thõng xuống bên

hông như một khúc củi khô. Cậu nghiến răng, dùng tay trái nhấc cánh tay

phải lên, đặt nó gọn gàng sang một bên đùi như sắp xếp một món đồ vật vô

tri. Một cử chỉ đoạn tuyệt đầy đau đớn.

Rồi cậu mở laptop. Màn hình xanh lét hắt lên khuôn mặt đầy mồ hôi và

nước mắt.

Bàn tay trái của cậu đặt lên bàn phím.

*Cạch... Cạch...*

Ban đầu còn ngượng ngập. Ngón tay trái vụng về tìm kiếm các phím bên

phải. Cậu gõ sai liên tục. Cậu chửi thề, xóa đi, gõ lại. Mồ hôi vã ra

như tắm. Cơn đau từ vai dội xuống nhưng cậu cắn răng chịu đựng.

*Cạch... Cạch... Cạch...*

Tốc độ gõ bắt đầu nhanh dần. Những dòng code bắt đầu chạy trên màn hình.

Ánh mắt Tuấn dán chặt vào những con số, những thuật toán, nơi cậu là

vua, nơi cậu có quyền năng tuyệt đối.

- Tao... tao sẽ bẻ khóa cái Mộc Bài này.

Tuấn nói, giọng

nghẹn ngào nhưng đanh thép như tiếng búa đóng đinh.

- Tao đã đổi một

cánh tay lấy nó. Tao sẽ không để nó vô dụng. Lão Trương Mạnh Lân, lão

Vương Hạo... tụi bây nợ tao một cánh tay. Tao sẽ dùng một tay còn lại

này để đánh sập cái đế chế chó chết của tụi bây! Tao sẽ khiến tụi bây

phải trả giá đắt gấp ngàn lần!"

Lê Phong nhìn bạn mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười buồn nhưng

đầy tự hào.

Cậu biết, Tuấn Béo - gã sinh viên ham ăn, nhát gan ngày xưa - đã chết

trong hầm B2 tối nay. Người đang ngồi trước mặt cậu, với một cánh tay

tàn phế và ánh mắt rực lửa hận thù, là một chiến binh thực thụ. Một

chiến binh được tôi luyện qua ngọn lửa của sự mất mát.

- Được.

Phong nói, đặt tay lên vai trái của Tuấn.

- Mày bẻ

khóa Mộc Bài. Tao sẽ lo phần chuẩn bị trận pháp. Đêm mai, 18/7... chúng

ta sẽ quay lại đó. Không phải để trộm cắp nữa. Mà để đòi nợ máu."

Bên ngoài cửa sổ, bình minh ngày 17/7 bắt đầu lên, đỏ rực như máu, báo

hiệu một cuộc chiến tàn khốc sắp bắt đầu.

0