Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 113: Hội Chứng Chi Ma

Đăng: 29/07/2026 14:33 2,008 từ 1 lượt đọc

Họ rời Bệnh viện Quân y 175 lúc thành phố vừa qua nửa đêm.

Không có màn tháo chạy kịch tính nào xảy ra. Cổng sau mở ra như một động tác hành chính đã được ký duyệt. Một bảo vệ nhìn lướt qua chiếc Ford Transit màu xám, nhận ra biển số trong danh sách, rồi làm như không thấy năm con người ngồi bên trong với số thương tích đủ để lập riêng một khoa điều trị.

Sài Gòn lùi lại phía sau qua lớp kính xe mờ nước.

Thanh Hằng cầm lái. Cô lái kiểu của người còn đau nhưng không chấp nhận giao vô-lăng cho ai khác. Hai tay đặt chắc, mắt nhìn thẳng, ít nói. Đường khuya rộng hơn ban ngày, song không hề vắng. Container, xe khách, xe tải rau, xe bồn, xe máy đi đêm, tất cả vẫn luồn như một dòng chảy không ngủ.

Lê Phong ngồi ghế phụ, mảnh giấy của Khánh gấp trong túi áo khoác. Tuấn Béo chiếm trọn một hàng ghế sau, tựa lưng nghiêng để tránh chạm vào vết thương. Linh Nhi ngồi cạnh cửa sổ, mắt băng gạc mỏng, hai tay ôm chặt dây đai an toàn. Bác sĩ đã cho họ một túi thuốc, vài hướng dẫn kiêng cữ và lời khuyên tiêu chuẩn: nghỉ ngơi, tránh kích động, quay lại ngay nếu sốt hoặc chảy máu.

Không ai trong xe thấy lời khuyên đó thực tế.

Mùi thuốc sát trùng vẫn bám trên quần áo. Hòa với mùi nhựa ghế, mùi xăng và mùi mưa đêm, nó biến chiếc xe thành một khoang chuyển thương dân sự chắp vá. Thi thoảng Hằng hạ kính xuống một chút cho thoáng, gió ẩm ngoài đường luồn vào mang theo mùi sông, mùi khói dầu và mùi đất thấp.

Tuấn chịu được gần bốn mươi phút đầu.

Tới đoạn cao tốc vắng, hắn bỗng nghiến răng, người co quắp lại. Bàn tay trái siết chặt mép ghế tới trắng bệch. Trên phần vai cụt, lớp băng rung lên mỏng manh theo từng nhịp giật vô thức của cơ bắp.

- Lại à?

Hằng hỏi, mắt không rời đường.

Tuấn không trả lời ngay. Vài giây sau hắn mới thốt ra từng tiếng một:

- Nó... co.

Phong quay xuống. "Đau ở đâu?"

Tuấn ngẩng đầu, mồ hôi rịn dày trên trán. "Ở cái chỗ không còn đó."

Nói xong, hắn chửi thề một câu rất bẩn rồi cúi gập người, trán đập vào đầu gối.

Đau chi ma không giống đau vết thương. Vết thương thật có giới hạn. Nó nằm ở một chỗ, có biên, có hình. Cái đau của Tuấn lại như một bàn tay vô hình vẫn gắn ở đó, vẫn nắm, vẫn co các ngón tay đã mất và ép toàn bộ hệ thần kinh phải tin rằng phần thịt kia còn nguyên. Càng cãi với nó, cơn đau càng rõ.

Phong lấy túi thuốc từ ngăn giữa, lục đúng viên bác sĩ dặn chỉ dùng khi không chịu nổi. Hắn vừa định đưa thì Tuấn lắc đầu.

- Khoan.

- Mày thích hành hạ mình à?

- Không.

Tuấn thở hắt qua kẽ răng. "Tao muốn nhớ cảm giác này."

Hằng liếc lên gương chiếu hậu. "Mày điên rồi."

- Biết.

Hắn cười méo mó. "Nhưng tao cần biết cái gì trong người tao còn là của tao."

Lời đó khiến không ai tiếp chuyện nữa.

Chiếc xe tiếp tục lao về hướng miền Tây. Hai bên đường, ánh đèn đô thị thưa dần, nhường chỗ cho những khoảng tối thấp và những ao nước phẳng lì. Ở vài đoạn, mùi bùn non và lúa cắt sớm chui được vào xe dù cửa kính đã kéo lên. Với Phong, đó là thứ mùi của quê nhà lẫn chiến trường cũ. Nó không êm. Nó chỉ thành thật hơn mùi điều hòa trong thành phố.

Linh Nhi từ nãy gần như không động đậy.

Nếu nhìn từ ngoài vào, người ta có thể tưởng cô ngủ. Thực ra cô đang chiến đấu với một thế giới mở ra bằng âm thay vì bằng sáng. Động cơ rung dưới sàn. Gió quẩn qua khe cửa. Nước bánh xe trước tạt lên gầm. Hai chiếc xe tải cách xa hơn trăm mét đổi làn. Một cặp chó sủa nhau ở nhà dân lùi sát mép ruộng. Một bóng điện cao áp chập chờn. Tất cả tới cùng lúc, chồng lên nhau, không có mí mắt nào để khép lại.

- Nhi?

Phong hỏi.

- Em ổn.

Cô nói nhanh quá, đủ để anh biết câu đó chỉ nhằm chặn người khác hỏi tiếp.

Khoảng hai giờ sáng, Hằng đánh xe vào một cây xăng nằm tách khỏi cụm dân cư. Nó nhỏ, sáng đèn huỳnh quang và trơ trọi giữa bãi đất trống. Một quán võng bên cạnh đã đóng. Chỉ còn một nhân viên trực đêm ngồi xem điện thoại sau quầy.

- Đổ đầy bình, vào toilet, thay băng nếu cần," Hằng nói. "Mười phút thôi.

Phong đỡ Tuấn xuống trước. Chân hắn còn đứng được, nhưng mỗi bước đều mất nhiều sức hơn trước. Khi chạm đất, hắn ngửa mặt hít một hơi dài như người vừa thoát khỏi lò hấp. Rồi ngay lập tức ôm lấy phần vai cụt, mặt tái hơn.

- Đi sau xe," Phong nói. "Ngồi xuống.

Tuấn gật đầu, lết ra phía khu tối sau trạm xăng. Hằng vào trong mua nước, bông y tế và cà phê lon. Phong định đi theo thì nghe Linh Nhi nói nhỏ:

- Anh để em ở ngoài một chút.

Cô tháo dây an toàn rất cẩn thận rồi mở cửa bước xuống. Không cần ai dắt, cô lần từng bước tới mép bồn xi măng trước sân, nơi có một cây me già mọc nghiêng. Cô không đi bằng mắt. Cô đi theo cách tiếng đèn huỳnh quang dội vào nền gạch, tiếng gió bị tán lá bẻ đôi, và tiếng hơi xăng thoát ra từ họng bơm. Một thế giới khác đang chỉ đường cho cô.

Phong đứng cách đó hai bước, không động vào.

Linh Nhi ngồi xuống mép bồn. Đêm ở trạm xăng rất yên so với bệnh viện và rất ồn so với người bình thường. Với cô, nó như đứng giữa một cái loa khổng lồ đang phát ra hàng trăm lớp âm nền. Cô cúi đầu, hai bàn tay chụm lại giữa đầu gối.

- Có gì vậy?

Phong hỏi khẽ.

- Có một thứ đang nhìn em.

Lưng anh lập tức căng lên.

- Ở đâu?

- Bên trái. Dưới gầm biển quảng cáo.

Phong quay phắt đầu. Chỉ thấy khoảng tối loang dưới chân tấm biển giá xăng và vài lon nước bỏ đi. Anh đang định tiến lại thì Linh Nhi giơ tay, ra hiệu đừng.

- Không nguy hiểm," cô nói. "Nó... nhỏ.

Một tiếng lục cục khe khẽ vang lên. Sau đó, từ vùng tối bước ra một con mèo già lông vàng xám lẫn bùn. Tai phải của nó cụt mất một mẩu, mắt trái đục màu hổ phách cũ. Nó gầy, nhưng không tả tơi. Cái kiểu gầy của loài sống quá lâu ngoài đồng và biết tự lo cho mình.

Con mèo dừng cách Linh Nhi chừng một cánh tay, ngẩng đầu ngửi không khí quanh cô. Không kêu. Không xù lông. Chỉ đứng đó, bình tĩnh tới mức lạ.

Linh Nhi nghiêng đầu lắng nghe.

- Nó có một bên tai bị rách," cô nói.

Phong khựng lại. "Sao em biết?"

Tiếng gió tạt qua đầu nó lệch.

Con mèo già bước thêm một bước rồi chậm rãi cọ má vào ống quần cô.

Linh Nhi hơi giật mình, nhưng không rụt chân. Bàn tay cô hạ xuống dò dẫm trong không khí cho tới khi chạm vào sống lưng xương xẩu phủ lớp lông dày thô. Con mèo không tránh. Nó ngồi phịch xuống ngay giữa hai chân cô, cuộn đuôi quanh thân rồi rung một tràng gừ trầm, đều và sâu.

Phong chưa từng nghĩ tiếng mèo gừ có thể tạo ra khác biệt rõ như vậy. Nhưng trên gương mặt căng cứng của Linh Nhi, từng cơ nhỏ đang thả ra rất chậm. Vai cô hạ xuống. Nhịp thở vốn ngắn và dồn của cô dài hơn, đều hơn. Cái thế co lại từ đầu chuyến đi bỗng nới ra như sợi dây vừa được nới nút.

- Nó làm mấy tiếng khác nhỏ đi," cô thì thầm.

Phong ngồi xuống đối diện.

Trong ký ức rất xa, có những đêm ở Thất Sơn, Tư Lượm từng kể chuyện về Cổ Miêu. Không phải yêu quái thành tinh như lời dọa trẻ con, cũng không phải mèo thường. Là giống vật biết quanh quẩn ở những nơi địa khí cũ quá lâu, chui ra vào miếu đổ, bãi mộ, bậc đá rêu và các đường dân đi rừng ít nói tới. Chúng không theo người. Chúng chỉ chọn tới gần ai mà đất đã nhận mùi.

Lúc nhỏ, Phong nghe để đỡ buồn ngủ, chứ chẳng tin hết.

Bây giờ, nhìn con mèo một tai ngồi yên trong lòng Linh Nhi như thể nó đã chờ đúng chuyến xe này, anh thấy sống lưng mình lạnh đi theo một cách rất tỉnh.

Hằng từ trong trạm xăng bước ra, trên tay cầm túi đồ, vừa thấy cảnh đó liền cau mày.

- Mèo hoang ở đâu ra?

- Nó tự tới," Phong nói.

Hằng nhìn kỹ con vật rồi nhìn sang Linh Nhi. "Có cắn không?"

- Không.

Linh Nhi vẫn vuốt nhẹ lên cổ nó. "Nó già. Nhưng nó không yếu."

Tuấn chống vào hông xe đi tới, mặt vẫn còn tái nhưng cơn đau đã lùi. Hắn nhăn mặt nhìn con mèo.

- Tụi mình vừa thoát ổ tà ra, giờ bốc luôn mèo ở cây xăng về làm linh vật à?

Phong lắc đầu. "Không mang nó theo."

Con mèo ngẩng lên như hiểu câu đó không dành cho mình. Một mắt vàng đục nhìn thẳng vào Phong, không sợ, không thân. Chỉ nhìn.

Rồi nó đứng dậy, duỗi lưng, quay một vòng quanh Linh Nhi và thong thả bước ra mép sân. Tới rìa ánh đèn, nó dừng lại lần cuối, ngoái đầu nhìn đoàn người thương binh bên chiếc xe xám, sau đó biến mất vào khoảng tối dẫn ra cánh đồng.

Không tiếng lá rào, không tiếng chạy. Chỉ mất đi như một mảng bóng tối lẫn lại vào đêm.

Linh Nhi giữ nguyên tư thế vài giây sau khi nó đi.

- Nó không đi lạc," cô nói.

- Sao em biết?

- Vì nó biết đường hơn mình.

Không ai cười.

Hằng đưa cho Tuấn viên thuốc giảm đau và lon cà phê. "Uống đi. Chúng ta còn mấy tiếng nữa."

Tuấn nuốt thuốc khô cổ rồi tựa vào hông xe. "Con mèo đó... làm tao thấy khó chịu."

- Vì sao?

Phong hỏi.

- Vì nó nhìn như thể biết trước thằng nào sống lâu, thằng nào chết sớm.

Phong không đáp. Anh ngửa cổ nhìn bầu trời đêm trên trạm xăng. Không sao. Chỉ có một khoảng mây thấp và thứ ánh sáng phản từ đồng nước. Nhưng từ hướng tây nam, anh ngửi rõ mùi đất khô lẫn mùi lá núi, thứ mùi không thể có ở đây nếu chỉ xét theo gió.

Khi xe lăn bánh trở lại, Linh Nhi ngồi yên hơn lúc trước.

Tuấn thiếp đi nửa mê nửa tỉnh vì thuốc. Hằng tiếp tục ôm vô-lăng. Còn Phong nhìn bóng đường trôi dưới đèn pha, trong đầu từng chữ trên mảnh giấy của Khánh nối dần với nhau như những dấu mốc cũ vừa lộ lại sau mùa nước.

Tản núi.

Bảy Cọc.

Rốn Rồng.

Tư Lượm.

Ở đâu đó phía trước, Thất Sơn có lẽ đã biết họ đang quay về.

Không phải bằng điện thoại, không phải bằng người báo tin.

Mà bằng một con mèo già một tai ngồi giữa sân cây xăng lúc hai giờ sáng và chờ sẵn một người vừa mất ánh sáng.

0