Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 107: Ma Thủ Tỏa Mệnh - Bàn Tay Tử Thần

Đăng: 29/07/2026 14:25 2,678 từ 1 lượt đọc

Ngay khi năm ngón tay Lê Phong chạm vào bề mặt buốt giá của Huyết Tâm Ngọc, tà niệm ngưng tụ ngàn năm của Hắc Phật tức khắc bạo động! Tôn Chủ tà ma đã nhận ra: Con kiến hôi này đang sờ vào trái tim của nó!

Ầm ầm ầm!

Bàn tay trái khổng lồ thình lình tăng tốc độ khép lại!

Những đốt ngón tay bằng thạch điêu đen ngòm, to lớn tựa như những cột trụ kình thiên, hung hăng nghiến vào nhau. Kéttttt... Âm thanh ma sát rợn người xé rách không gian. Khoảng sáng le lói lọt qua giữa các kẽ ngón tay nháy mắt mỏng dần rồi sắp sửa vụt tắt. Cỗ không khí bên trong lòng bàn tay đột ngột trở nên sền sệt, đặc quánh tử khí. Áp suất vặn xoắn, bóp nghẹt buồng phổi Lê Phong, tựa như có một cự ma vừa đóng ập nắp quan tài nhốt hắn vào trong!

Phong quỳ rạp giữa không gian chật hẹp đến ngạt thở. Lưng hắn bị ép sát vào đường vân nứt nẻ lởm chởm của một đốt ngón tay. Bàn tay phải vẫn gắt gao bóp lấy Huyết Tâm Ngọc, tay trái điên cuồng bấu víu tìm điểm tựa trên mặt đá trơn tuột.

Cỗ hàn khí từ viên Tà Ngọc không ngừng xâm thực! Nó tàn bạo cắn nuốt sinh cơ, bò dọc lên cánh tay hắn nhanh như thác lũ băng phong tràn vào kinh mạch. Làn da Phong đổi sang màu tím ngắt từng tấc một. Nếu hắn cứ quỳ yên ở đây, chưa đợi bị nghiền nát thành cặn, hắn đã biến thành một bức tượng băng máu!

Nhưng bi kịch là... hắn không còn lấy một tấc không gian để thi triển thân thủ!

Lòng bàn tay của Tà Thần nào phải tay người! Bề mặt thạch điêu cong vẹo lồi lõm, lại còn được tẩm ướp trong thứ ma dịch hôi thối vạn năm khiến nó trơn tuột như da lươn. Phong chật vật đổi thế hai lần, vẫn không sao moi ra được một góc đủ rộng để vung roi dâu tung sát chiêu.

Rắc! Một đốt ngón tay khổng lồ siết thêm nửa tấc! Gờ đá sắc lẹm ép nghiến trúng bả vai phải, ép tới mức Phong nghe rõ mồn một tiếng xương cốt chính mình đang rên rỉ đòi gãy vụn!

Dưới chân đài liên hoa, Thanh Hằng ngước mắt nhìn khe sáng cuối cùng trên không trung đang dần khép lại, da đầu tê dại đi vì tuyệt vọng.

Ba cánh tay còn lại của Hắc Phật lúc này đang điên cuồng giáng hạ xuống quảng trường! Bất quá, nó không hề mất kiểm soát. Đây là một màn dương đông kích tây tàn nhẫn! Nó muốn dùng hỏa lực áp chế lũ kiến hôi bên dưới, cấm tiệt cơ hội để chúng tương trợ cho kẻ đang kẹt trong lòng bàn tay trái!

Oanh! Một ma thủ ập thẳng xuống vị trí Thanh Hằng vừa đứng. Cẩm thạch vỡ nát, gạch đá văng tứ tung sắc như đao. Nàng cắn răng lăn vòng qua một bên, dùng bả vai phải tiếp đất rồi nương lực bật dậy ngay tức khắc. Cú va chạm làm sườn phải đau điếng đến tối sầm mặt mày, nhưng ít nhất... nàng đã bảo toàn được cánh tay trái đang thối rữa vì thi độc khỏi bị phế bỏ.

- LÊ PHONG!

Nàng gào lên đến xé họng.

Không có tiếng đáp trả.

Chỉ có thanh âm thạch điêu nghiến nát vụn vào nhau rầm rập!

Nhưng Linh Nhi... nàng lại nghe thấu tất cả!

Giữa mớ âm thanh bạo động điên cuồng của B3, "Tâm Nhãn" của cô gái mù lại khóa chặt vào tiếng khép hờ của năm ngón tay Tà Thần! Nó lạnh lẽo và tàn nhẫn như hai cánh cửa địa ngục đang chầm chậm khép lại! Ẩn sâu bên trong đó, nhịp đập của quả tim ma quái lúc trầm lúc bổng, rối loạn điên cuồng vì Huyết Tâm Ngọc đang bị uy hiếp. Nàng không nhìn thấy khe hở đang thu nhỏ, nhưng linh giác lại gào thét báo động: Không gian sinh tồn trên đó đang tính bằng tích tắc!

Tuấn Béo nằm liệt dưới chân đài sen, nửa tỉnh nửa mê, toàn thân vẫn còn co giật vì dư âm của màn "thiên lôi bạo tẩu" thiêu đốt sinh mệnh. Bả vai cụt của gã nhức nhối tột cùng, mỗi lần tim đập là mỗi lần như bị ngàn vạn cây kim nung đỏ đâm thẳng vào tủy xương. Mặc kệ Thanh Hằng vừa khó nhọc kéo gã vào góc khuất né đá tảng, gã vẫn ngoan cố nghiêng đầu nhìn lên không trung.

- Con quái vật đó... kẹp chặt anh Phong rồi hả...?

Giọng gã mỏng như tờ giấy lộn cháy dở, thều thào trong gió rít.

Thanh Hằng nín lặng. Nàng dứt khoát đổi cây K54 hết đạn sang tay phải, gầm lên một tiếng như dã thú cắn bẫy rồi lao thẳng dọc theo mép đài sen, điên cuồng thu hút hỏa lực để Hắc Phật phải phân tâm!

Trên cao, Lê Phong đã triệt để đinh tai nhức óc! Hắn chẳng còn nghe thấy tiếng gọi của đồng bạn nữa. Thức hải của hắn đang bị nhấn chìm bởi một bãi chiến trường âm thanh ác quỷ!

Tiếng nhịp đập bệnh hoạn của Huyết Tâm Ngọc!

Tiếng rào rạo của ngàn vạn đầu lâu vô hình đang nhai xương tủy!

Tiếng ma mị rỉn ra từ kẽ nứt viên ngọc: Tiếng oán nhi khóc lóc, tiếng dâm phụ rên rỉ, tiếng một bóng ma đứng ngay sau gáy cười khùng khục đầy dụ dỗ...

Chúng không huyên thuyên dài dòng. Chúng tinh chuẩn ghim những mẩu "Ma Âm Tỏa Hồn" sắc nhọn vào đúng chỗ sơ hở yếu ớt nhất trong ý chí của người sống:

Buông tay ra đi...

Mở tay ra... Ngươi sẽ được siêu thoát...

Tha cho bản thân mình đi... Ngươi mệt rồi...

Phong cắn rách nát môi dưới, mùi máu tươi tanh tưởi tràn ngập khoang miệng. Từng vào sinh ra tử vô số bận với tà đạo, hắn thừa hiểu mánh khóe bẩn thỉu này: Ý chí càng kiệt quệ, Ma Âm càng dễ chọc thủng Đạo Tâm! Chỉ cần linh đài lơi lỏng nửa nhịp, thần kinh sẽ tự động đầu hàng, ngón tay sẽ tự buông lỏng viên ngọc trước cả khi não bộ kịp nhận thức!

- Cút!

Phong gầm gừ, ghì chặt trán vào mặt đá lạnh buốt. Hắn điên cuồng ép ngũ quan phải bám rễ vào thực tại đau đớn để bảo vệ linh đài thanh minh:

Mùi máu tươi lợm giọng trong cổ họng!

Cơn đau xé rách bả vai phải đang bị nghiền ép!

Da thịt nơi đầu gối cọ rách bươm trên gờ đá!

Cái buốt giá kinh hồn của viên ngọc trong lòng bàn tay!

Chỉ có bấu víu vào nỗi thống khổ trần trụi này, linh hồn hắn mới không bị kéo văng khỏi thể xác!

RẮC!!!

Một tiếng nổ khô khốc vang lên trên đỉnh đầu.

Phong kinh hãi ngước lên. Trần của lồng bàn tay Tà Thần đã hạ thấp đến mức chạm sượt qua mái tóc hắn! Năm ngón tay khổng lồ không hề vội vã, chúng khép lại vô cùng tàn nhẫn, tinh chuẩn và không cho phép một li sai số! Đây chính xác là một cái cối xay nhục hình được đo ni đóng giày để nghiền nát Lê Phong thành một vũng tương!

Nửa đoạn roi dâu.

Phong liếc mắt nhìn tàn tích của Roi Dâu Huyết Long đang nằm gọn trong tay trái. Món pháp khí đỉnh cấp đã gãy nát, sứt sẹo, sém cháy và bị tà khí ăn mòn nghiêm trọng. Nhưng linh mộc vạn năm chưa cạn dương khí, nó vẫn còn một kích đoạt mệnh cuối cùng! Khốn nỗi, ở cái xó xỉnh chật hẹp này, hắn lấy đâu ra không gian để vung roi lấy đà? Đã thế, song nhãn hắn dù mở trừng trừng nhưng vẫn liên tục bị huyễn tượng từ Huyết Tâm Ngọc che mờ điêu đứng!

Bên dưới thạch đài, Thanh Hằng tiện tay vồ lấy một tảng đá vụn sắc lẹm, vận cạn chân lực ném thẳng lên khuôn mặt Tà Thần! Bốp! Tảng đá chạm phải lớp hắc khí bảo vệ liền vỡ vụn thành bột mịn, sát thương bằng không. Nhưng... nó lại tạo ra một kỳ tích: Hành động khiêu khích điên rồ ấy khiến một ma thủ đang quật xuống phải khựng lại nửa nhịp để đổi hướng!

Chỉ nửa nhịp ngắn ngủi đó thôi!

Linh giác của Linh Nhi lập tức bắt trọn sơ hở!

- CHỊ HẰNG! LĂN SANG PHẢI!

Thanh Hằng vô điều kiện tín nhiệm, thân hình tựa mãnh thú lộn vòng sượt qua bên phải đúng khoảnh khắc ma thủ bằng đá nện ầm xuống chỗ nàng vừa đứng! Bụi mù mịt bốc lên. Mượn dư chấn của cú nện hụt, nàng dốc sức phóng vọt lên gần đài sen hơn một đoạn. Từ cự ly này, nàng hoảng hồn nhìn rõ... khe sáng duy nhất giữa lòng bàn tay trái của pho tượng đã thu hẹp lại như một đường chỉ!

Chỉ vài cái chớp mắt nữa, cánh cửa sinh mệnh sẽ đóng sập vĩnh viễn!

Tuấn Béo dùng cùi chỏ trái lê lết tấm thân tàn trên nền gạch, ngón tay run rẩy quờ quạng tìm kiếm mớ dây đồng cháy đen. Cơ thể gã đã nát tươm, tuyệt đối không gánh nổi một "Thiên Lôi Quyết" thứ hai, nhưng đầu óc gã vẫn chưa chịu đầu hàng nghịch cảnh.

- Khục... Nếu tao... phóng thêm một đường xung điện yếu nữa... thì may ra...

Gã ho sặc bọt máu, "... cái tay đó... sẽ bị nghẽn mạch một giây.

- Câm mồm! Mày phóng nữa là thịt nát xương tan ngay lập tức!

Hằng điên cuồng gắt lên.

Tuấn Béo nhăn nhó, nụ cười thê lương méo xệch: "Em... em tưởng... ai ở đây cũng đang tính đường thí mạng... để giữ lại chút tia hy vọng cuối chứ..."

Giọng nói đứt quãng của họ mơ hồ lọt vào tai Phong qua màng âm thanh nhiễu loạn. Chấp niệm duy nhất còn sót lại trong đầu hắn lúc này là: Phải ra tay trước khi bị ép thành cám! Tuyệt đối không trông chờ ai cứu được mình nữa! Càng dây dưa, ma ngọc càng ăn sâu, và ba mạng người bên dưới sẽ phải chôn thây vì mình!

Đổi thế!

Phong không dại dột dùng lưng ngạnh kháng lại lực ép nữa. Hắn vặn xoắn thân hình, liều mạng chèn ép nửa bả vai trái vào rãnh hẹp giữa hai đốt lóng tay khổng lồ, cố sống cố chết cạy ra thêm nửa tấc không gian cho cánh tay phải. Gờ đá sắc như đao cắt rách bươm da thịt, huyết dịch trào ra rồi lập tức bị luồng hàn khí đóng băng thành những vệt đỏ sẫm. Nhưng đánh đổi lại cái giá máu thịt ấy... hắn đã kéo được Huyết Tâm Ngọc nhích lên khỏi ổ khóa đúng bằng một hơi thở!

Chỉ nhích đúng một chút xíu thôi!

Nhưng là quá đủ để Phong cảm nhận được tử huyệt!

Điểm kết nối giữa Huyết Tâm Ngọc và thạch điêu... không phải là đá nguyên khối! Nó được nối kết bởi những "Mạch máu"! Những đường gân ma quái mỏng manh, lạnh buốt và dai nhách đang cắm rễ thật sâu vào lớp nhục thạch bên dưới, gắt gao níu chặt viên ngọc không chịu buông tha!

Nếu đâm mù mịt, đòn cuối cùng sẽ kẹt lại!

Nhưng nếu nhắm chuẩn xác... ít nhất hắn có thể chém đứt gốc rễ của Tà Thần!

Đột nhiên, dưới đài sen, Linh Nhi thu người co rúm lại, giọng nàng run lên vì kinh hãi tột độ:

- Trời ơi... Nó đang phản phệ!

Hằng ngoắt đầu sang, hoảng hốt: "Cái gì?!"

- Viên ngọc! Huyết Tâm Ngọc...

Nó không chỉ bị bàn tay ép xuống! Ma mạch bên dưới đang phát động lực hút! Nó muốn kéo tuột cả cơ thể anh Phong vào trong tim pho tượng!

- Mẹ kiếp!

Tuấn Béo thều thào chửi rủa, "Nó đóng đinh luôn rồi!"

Chân tướng kinh hoàng ấy dội lên thức hải Lê Phong chậm hơn một nhịp, nhưng cũng vừa vặn kịp lúc. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm xuống khoảng tăm tối nhầy nhụa huyết quang bên dưới lòng bàn tay. Chỗ Huyết Tâm Ngọc đang cắm rễ vào, ma khí đang xoáy thành một hố đen điên cuồng cắn nuốt sinh lực! Tuyệt đối không thể dùng man lực nhổ lên được!

Chỉ có cách chặt đứt linh mạch!

Phong hít sâu một ngụm khí lạnh buốt. Lồng ngực đau xé vì bị chèn ép đến mức phổi như muốn nổ tung. Hắn chúc mũi roi dâu xuống, chật vật trong không gian tính bằng centimet để dò tìm góc đâm hiểm hóc nhất.

ẦM!

Ngay khắc đó, năm ngón tay thạch điêu vô tình khép sập thêm một nấc!

Một mỏm đá khổng lồ nghiến thẳng vào bả vai phải! Đầu gối Phong trượt mạnh đi nửa tấc! Bàn tay phải tê cóng suýt đánh rơi viên ma ngọc!

Phong cắn ngập răng vào môi, nuốt dòng máu tanh tưởi trôi tuột xuống cổ họng. Không còn đủ thời gian để căn chỉnh góc độ hoa mỹ nữa!

Hắn vận lực bắp tay, hung hăng đâm phập mũi roi dâu vào mép dưới Huyết Tâm Ngọc!

Keng! Lớp thạch nhục bên trong ma thủ lập tức bắn ngược lại một cỗ phản lực sắc lẹm! Mũi roi trượt quỹ đạo, cắt toạc một đường dài tứa máu trên mu bàn tay Phong rồi chỉ để lại một vệt xước nông choẹt trên tảng đá sống! Công kích hoàn toàn thất bại!

Từ góc khuất dưới chân đài, Thanh Hằng tuyệt vọng nhìn khe sáng duy nhất đang mỏng dần như độ sắc của một lưỡi đao. Nàng dư sức hiểu: Nếu kéo dài thêm vài nhịp thở nữa, dẫu Lê Phong có cắm ngập được roi vào tà ngọc... hắn cũng chẳng còn lấy một milimet không gian nào để hô hấp!

Viên nữ cảnh sát quyết định buông tay đánh cược lần cuối! Phải tạo ra phân tâm! Phải bắt Tà Thần phải nhìn xuống!

- NHÌN XUỐNG ĐÂY NÀY LÃO CẨU!!!

Thanh Hằng gào rát họng, dùng toàn lực ném vút khẩu K54 rỗng đạn về phía khuôn mặt Tà Thần!

Khẩu súng xoay tít trong không trung, đập chát chúa vào phần gò má nứt nẻ đen ngòm của Hắc Phật rồi rơi tọt xuống vực thẳm. Lực sát thương đương nhiên chỉ bằng muỗi đốt inox! Nhưng... sự xấc xược ấy thành công rực rỡ: Cái đầu khổng lồ của Hắc Phật vô thức hạ thấp xuống nửa nhịp để rà soát đám rệp bọ dưới chân!

Lê Phong ngay lập tức chộp lấy vạn nhất cơ duyên vừa hé nở!

Hắn lật cổ tay, cưỡng ép đổi hướng mũi roi dâu sang một góc độ hiểm ác hơn, nhắm thẳng tới đoạn "Ma Mạch" lạnh lẽo đang cắm từ viên tà ngọc xuống sâu vào lòng thạch điêu. Đã không thể một đòn đánh nát trận nhãn, thì ít nhất hắn phải lột bỏ tầng móng vuốt bám trụ của nó!

Bóng tối bao trùm giữa các ngón tay khổng lồ giờ đã đen đặc, bức bối đến độ không còn kẽ hở.

Hơi thở hổn hển của hắn dội ngược lại mặt mình vì không còn dưỡng khí.

Thanh âm thạch cốt nghiền nát nhau đang rầm rập ép sát vào màng nhĩ.

Và ngay giữa khe hẹp của lằn ranh sinh tử ấy, Lê Phong cắn răng, một lần nữa giương cao nửa đoạn Roi Dâu Huyết Long cuối cùng!

0