Chương 118: Đêm Của Cổ Miêu
Đêm thứ hai sau ca gắn khung vai, túp lều của Tư Lượm yên hơn mấy hôm trước.
Túp lều yên hơn mấy hôm trước. Ai cần đau đã đau xong một đợt, ai cần kiệt cũng kiệt đủ để ngủ. Tuấn Béo nằm trong góc trong cùng, lưng kê chéo thêm hai lớp chăn cũ để không đè vào cụm khung mới. Phần vai dưới băng thi thoảng giật lên một nhịp nhỏ, kèm tiếng rè mỏng tới mức người thường khó nghe, nhưng so với những cơn vật vã trước đó, thế đã là yên tĩnh.
Thanh Hằng ngồi bên bếp than đã hạ lửa, tháo khẩu K54 ra lau chùi từng bộ phận. Tư Lượm biến đâu mất từ đầu canh hai, có lẽ xuống kho sau núi lấy thêm thuốc hoặc chỉ đơn giản là già rồi quen ngủ ngắn theo từng quãng. Lê Phong ngồi ngoài hiên, chân trần trên nền đất, giữ cây roi dâu trước gối như lời dặn, cố tập thở sao cho hơi không đâm thẳng lên ngực nữa mà chìm xuống dưới gan bàn chân.
Chỉ có Linh Nhi là chưa tìm được giấc.
Từ khi mù, cô ít khi ngủ theo nghĩa thật. Cơ thể có thể nằm xuống, nhưng thính giác không chịu tắt. Một tiếng lá va cũng kéo thành hình. Một con dế đổi chỗ gáy cũng thành vị trí. Gần người, cô nghe được nhịp tim chậm dần của Tuấn, tiếng kim loại trong khung vai co rất khẽ theo mỗi hơi hắn trở mình. Xa hơn, cô nghe Hằng đẩy chốt súng, nghe Phong đổi thế thở ngoài hiên, nghe con gió lật mặt lá trên triền thấp. Mọi thứ xếp thành tầng, đan vào nhau như mạng lưới không có công tắc.
Con mèo một tai nằm trong lòng cô từ đầu đêm.
Nó chẳng quấn quýt như thú cưng. Đa số thời gian nó chỉ tới, ngồi, nằm hoặc bỏ đi, như thể chấp nhận sự có mặt của cô ngang với việc chấp nhận mưa đêm và bóng tối. Nhưng mỗi lần nó ở gần, những lớp âm quá sắc trong đầu Linh Nhi lại lùi bớt, nhường chỗ cho một cảm giác khác: sâu hơn, dày hơn, khó gọi tên hơn. Giống như có một bàn tay thô giữ lấy gáy cô, không cho đầu óc tán loạn.
Đêm nay, khi cô vuốt dọc sống lưng xương xẩu của nó, cảm giác ấy đổi.
Nó không còn là chỗ dựa tĩnh.
Nó hướng ra ngoài.
Con mèo ngẩng đầu khỏi lòng cô, tai trái dựng lên. Bên tai phải cụt mất một mẩu chỉ khẽ giật một cái. Rồi nó đứng dậy.
- Mày đi đâu?
Linh Nhi hỏi rất khẽ.
Nó không đáp. Dĩ nhiên.
Nó chỉ nhảy khỏi phản, đáp xuống nền lều không một tiếng, sau đó đi qua cửa như một vệt lông xám bị bóng tối hút mất.
Ngay khi bốn chân nó chạm đất ngoài sân, đầu Linh Nhi bỗng mở rộng thêm một nấc.
Cô không nhìn thấy theo cách người sáng mắt nhìn. Không có hình, không màu. Nhưng qua thứ liên hệ mỏng và kỳ lạ với con mèo, cô bắt được địa hình theo kiểu khác: độ ẩm đổi trên mặt đất, khoảng rỗng giữa bụi cây, chỗ đá giữ nhiệt lâu hơn đất, luồng gió bị bẻ bởi thân gỗ. Cảm giác như có ai đưa cho cô một tấm bản đồ không vẽ bằng nét mà bằng chênh lệch.
Cô ngồi yên, hai tay siết mép chăn, để đầu óc đi theo bước con vật.
Con mèo băng qua sân lều, men vòng sau triền đá rồi lách vào mảng rừng thấp phía sau lưng núi. Nó đi rất chắc, không hề do dự. Đôi khi dừng lại nghe một nhịp, đổi hướng nhẹ, rồi tiếp tục.
Càng đi sâu, cái không khí bên kia càng khác.
Đầu tiên là mùi đất bị xới. Không phải đất tự bong sau mưa, mà là đất mới bị cuốc sâu lên từng mảng, còn tươi mùi thân rễ đứt.
Sau đó là mùi mồ hôi người đặc quánh, kiểu mồ hôi của lao động quá sức trong im lặng.
Rồi một lớp mùi khác xen vào khiến dạ dày Linh Nhi co lại: tanh ngọt, hăng nhẹ, quen tới mức cô không nhầm được. Máu. Nhưng không đậm và nóng như ở Vạn Tín. Nó loãng hơn, bị pha ra như thuốc.
Con mèo dừng trên một mỏm đá thấp nhìn xuống.
Từ vị trí đó, cả khoảng không phía dưới mở ra trong đầu Linh Nhi như một vết thương bị vạch miệng.
Dưới đó là cả một đám đông.
Hàng chục, có thể hơn trăm người đang làm việc dưới chân dốc. Đàn ông cởi trần, phụ nữ áo bà ba sẫm, mấy đứa thanh niên lưng còn thẳng, cả một ông già có lẽ đã quá sáu mươi. Họ đào trong ánh đèn bão và bóng đuốc cắm vòng ngoài. Cuốc, xẻng, xà beng, rổ đất, tay trần. Mỗi động tác đều nặng nề, nhưng không ai dừng. Có người ngã quỵ gối xuống bùn, hai tên khác lập tức kéo lên, giữ đầu, ép uống thứ gì đó rồi đẩy trở lại hố.
Không ai nói chuyện bình thường.
Chỉ có tiếng thở. Tiếng cuốc chạm đá. Tiếng đất đổ. Tiếng cơ bắp cố làm việc sau lúc đáng lẽ phải nghỉ.
Ở trung tâm bãi đào là một rãnh sâu đã mở tới nền đá cứng. Trên nền đó, thứ gì đó đen sẫm đang lộ dần lên dưới lớp bùn nhão. Không phải thân cây, không hẳn là cột đá. Nó là một vật đóng thẳng xuống lòng đất, mặt ngoài chi chít đường khắc cũ và mùi lâu đời.
Linh Nhi không cần nhìn để biết đó là cọc.
Một trong Bảy Cọc.
Con mèo nhích qua chỗ cao hơn. Cảm giác trong đầu cô chuyển góc, rõ thêm những kẻ đứng ngoài đám dân bị sai khiến.
Chúng ít hơn nhiều, chỉ sáu bảy tên, chia nhau rải ở vành ngoài như người canh kho. Không tên nào động tay đào. Chúng cầm roi điện, dao rựa, và thứ kỷ luật của kẻ tin rằng người đang quằn quại dưới hố không còn là người hoàn chỉnh nữa.
Cao hơn tất cả là một tảng đá lớn làm chỗ ngồi tạm.
Trên đó có một kẻ đầu trọc, vai khoác áo nâu sẫm theo kiểu nhà chùa nhưng được may quá gọn gàng để trông như áo tu thật. Hắn ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối, trước mặt là một chiếc lu sành bụng phình. Quanh chân lu có bùa đen, ba nén nhang cắm lệch và một bát chất lỏng đỏ sẫm được múc ra dùng từng lượt.
Giữa cái cảnh lao dịch đêm ấy, gã trọc là phần lạnh nhất.
Hắn không quát. Không hối ầm ĩ. Thỉnh thoảng chỉ nhấc tay, ra hiệu cho tay chân kéo người ngã quỵ tới gần lu, vốc cho họ một ngụm thứ nước đỏ rồi thả trở lại hố. Ai uống xong cũng co người vài giây, sau đó mắt mở đục, nhịp thở đổi khác và quay lại đào hăng hơn trước.
Linh Nhi thấy cổ họng mình thắt lại.
Thứ đó giống loại bùa ở Vạn Tín bị pha loãng, hạ cấp rồi đổ hàng loạt lên người sống như cho súc vật uống kích công.
Giọng gã trọc cất lên. Nhẹ, thậm chí gần như ôn hòa. Chính vì thế nó càng đáng ghét.
- Nhanh tay lên. Chỉ cần lộ thân cọc thêm một trượng. Tối nay không nhổ được thì sáng mai các ngươi vẫn đào tiếp.
Một tên canh đứng dưới chân đá hỏi:
- Thưa thầy, nếu dân làng có người tỉnh ra giữa chừng?
Gã trọc gõ nhẹ mu bàn tay lên vai chiếc lu.
- Cho uống thêm.
- Còn nếu người của Bửu Sơn tới?
Hắn cười. Không lớn, chỉ hơi nâng một bên khóe miệng.
- Càng tốt.
Gió đêm lùa qua khu đào bới, mang theo mùi bùn, máu pha và khói đèn.
- Cái khó của đám tự cho mình là chính đạo," gã trọc nói, mắt nhìn hố đào, "là chúng không dám chém người thường trước mặt nhau. Chỉ cần biến dân thành tường, chúng sẽ phải chọn giữa cứu và giết. Trong lúc chúng chọn, ta làm việc.
Những lời đó đâm thẳng qua ngực Linh Nhi.
Kẻ này không cần mạnh hơn để thắng. Hắn chỉ cần dùng đúng thứ bọn họ không dám bỏ.
Con mèo một tai không lùi. Nó đổi chỗ thấp xuống, mắt dán vào chiếc lu.
Qua nó, Linh Nhi cảm được hơi bốc lên từ miệng lu dày và bẩn như một lớp rêu đỏ. Không linh hoạt, không tinh luyện như Huyết Tâm Ngọc, nhưng đủ để nhuộm đầu óc những người yếu hoặc kiệt vào cùng một màu.
Chính lúc đó, gã trọc ngẩng đầu.
Không có tiếng động báo trước.
Không có ai chỉ tay.
Hắn chỉ ngước lên, rất chậm, và nhìn thẳng về hướng con mèo đang nấp.
Trong một nhịp, Linh Nhi hiểu hắn không thấy theo kiểu mắt thường. Hắn cảm được thứ đang nhìn trộm mình, giống như cô đang mượn cảm giác của con mèo để nhìn bãi đào.
Hắn mỉm cười.
- Cổ Miêu?" gã nói đủ nhỏ để chỉ những kẻ gần hắn nghe. "Bên kia sốt ruột rồi.
Một cái gì đó nhọn và lạnh như đinh thép cắm thẳng vào giữa trán Linh Nhi.
Cô hét lên.
Liên kết giữa cô và con mèo giật bật như sợi dây bị ai đó nắm rồi xoắn mạnh. Cả khoảng không bãi đào vỡ vụn. Mùi máu, tiếng cuốc, hơi người, bùn đất tất cả dội ngược thành một khối nặng ném thẳng vào đầu. Linh Nhi ôm lấy mặt, người đổ nghiêng khỏi phản. Con mèo một tai phóng ngược về lều nhanh tới mức chỉ còn là một luồng gió thấp.
Hằng đứng bật dậy đầu tiên. Phong từ ngoài hiên lao vào gần như cùng lúc.
- Nhi!
Linh Nhi thở không ra hơi. Tai cô ù đi một lớp rồi lại mở tung, khiến ngay cả tiếng bước chân gấp của hai người cũng như búa đập vào sọ. Con mèo đáp xuống trước cửa, lưng cong lên, cổ họng gừ trầm chưa từng có.
Phong quỳ xuống trước mặt cô, hai tay giữ nhẹ hai vai.
- Em nghe anh. Hít sâu. Chậm thôi.
Mất vài nhịp, Linh Nhi mới lùa được hơi xuống phổi. Mặt cô trắng bệch dưới ánh đèn dầu.
- Có người...
Cô nói đứt đoạn. "Có rất đông người... đang đào cọc.
Hằng ngồi sát vào bên còn lại. "Ở đâu?"
- Sau rừng. Phía đường đất vòng xuống chân dốc. Họ ép dân làng làm. Có kẻ cho họ uống thứ nước giống máu pha.
Phong và Hằng nhìn nhau một thoáng. Vạn Tín không chết. Nó chỉ đổi dạng.
- Kẻ chỉ huy thế nào?
Hằng hỏi tiếp.
- Đầu trọc. Áo nâu như sư nhưng không phải sư.
Linh Nhi nuốt khan. "Hắn biết nếu mình tới thì dân sẽ là tường. Hắn chờ chuyện đó."
Phong siết tay vô thức. "Hắn có bao nhiêu người trực tiếp?"
- Ít. Sáu, bảy. Nhưng dân bị ép rất đông.
Con mèo nhảy lên phản, chen sát vào hông Linh Nhi. Cô đặt bàn tay run lên sống lưng nó và thở dần đều hơn.
Đúng lúc ấy, Tư Lượm từ ngoài bóng tối bước vào lều như thể đã nghe hết từ đầu.
Không ai biết ông đứng ở đó từ bao lâu.
Ông nhìn con mèo đang dựng lông, rồi nhìn Linh Nhi. "Nó chạm ngược vào mày được?"
- Một chút," cô đáp khẽ. "Như đóng đinh vào đầu.
Ông gật. Không kinh ngạc. Chỉ xác nhận.
- Vậy là đứa kia có hàng thật, không chỉ trò dọa dân.
Ông quay sang Phong. "Và đúng như tao ngửi thấy, chúng bắt đầu nhổ cọc thật rồi."
Phong đứng bật lên.
- Đi ngay.
- Đi kiểu gì?
Tư Lượm hỏi ngang. "Mày kéo nổi khí đất chưa?
- Chưa, nhưng nếu ngồi đây...
- Nếu lao xuống bây giờ, mày sẽ đập đúng vào bức tường người mà nó vừa dựng. Đó chính là cái nó muốn.
Phong cứng hàm. Anh biết ông già nói đúng. Cũng chính vì đúng mà câu đó khó nuốt hơn mọi thứ.
Hằng lên tiếng thay, giọng thấp nhưng gọn:
- Ít nhất ta có vị trí tương đối rồi. Sáng mai đi trinh sát và tìm tuyến phát thứ nước đó.
Tuấn cựa mình trong góc lều, rõ ràng đã tỉnh từ đoạn giữa câu chuyện. "Nếu chúng ép dân bằng một cái lu, thì chúng phải có điểm lấy người, giữ người và chuyển thứ đó. Không thể dựng giữa rừng mà chạy mãi."
Tư Lượm gật. "Chợ. Đám đông. Chuyện gì cũng giấu được trong chợ nếu chọn đúng phiên."
Phong nhìn lại Linh Nhi. Cô vẫn còn run, đầu ngón tay bấu cứng vào mép phản, nhưng lời nói đã rõ hơn.
Ngoài kia gió đêm mạnh thêm, quật qua các tán cây thành những tiếng cào kéo dài.
Không ai ngủ lại được nữa.
Hằng cất súng rồi trải bản đồ. Tuấn ngồi dậy, vừa ôm vai vừa góp tuyến đường. Tư Lượm lấy than vạch sơ xuống sàn vị trí rừng, dốc và hướng cọc. Còn Phong đứng ngoài ngưỡng cửa, nhìn về vùng tối sau núi nơi bãi đào đang đỏ lửa đâu đó ngoài tầm mắt.
Tới lúc này, họ đã có cái tên đầu tiên, cái đích đầu tiên và cái bẫy đầu tiên bày ra bằng chính người sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.